Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ranh Giới Tình Yêu

Chap 1

Một giấc mơ...
thật dài
nó chân thật khiến người ta không muốn......
thoát ra....
Có phải.....
tình yêu
hay..
sự trả thù trên cuộc hôn nhân dối trá...
hay chỉ là thương hại cho người chị đã mất của tôi.....
hay đó chỉ là cái cớ che đậy đi con người thật của anh ta....
Lương Bích
Lương Bích
Chị...
Lương Bích
Lương Bích
Sao chị bỏ em, không còn chị thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì.....
Lương Bích
Lương Bích
Đối với em....
còi cứu thương
Mọi người
Mọi người
Chuyện gì vậy
Mọi người
Mọi người
sao cô gái này lại muốn tự tử
Mọi người
Mọi người
thật dại dột
Mọi người
Mọi người
còn trẻ sao lại có suy nghĩ như vậy
Mọi người
Mọi người
không biết còn cứu được không
Mọi người
Mọi người
chiếc xe kia
Mọi người
Mọi người
không phải là của Tôn tổng sao??
Mọi người
Mọi người
cô gái có quan hệ gì với ngài ấy
Mọi người
Mọi người
tình nhân hay vợ chưa cưới
Vệ sĩ
Vệ sĩ
tất cả tránh ra
Tôn Thái Đường bước xuống, lạnh lùng nhìn vào Lương Bích
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
" cô ta thật ngu ngốc"( bế Lương Bích)
Chu Tử Hạ
Chu Tử Hạ
Anh định đưa Lương Bích đi đâu, cô ấy cần đến bệnh viện để chữa trị ( ngăn cản)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
không cần người của tôi tôi tự biết ( lườm )
Chu Tử Hạ
Chu Tử Hạ
( vẫn giữ chặt)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
đừng quên trong tay tôi đang có thứ gì, nếu không muốn chuyện đó sảy ra thì bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ( lạnh lùng)
Chu Tử Hạ
Chu Tử Hạ
( buông tay )
tiếng xì xào bàn tán
từ từ mở mắt
Lương Bích
Lương Bích
" anh ta là ai, sao nhìn anh ta quen vậy, anh ta muốn gì. Mình chưa chết, hay chết rồi , hay chỉ đang mơ"
Lương Bích
Lương Bích
" mệt quá, mình không cử động được ( run rẩy)"
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
cô rất giống chị cô, khiến người khác không khỏi lo lắng
Lương Bích
Lương Bích
" cái giọng nói này là của ai, sao mình không nhớ nổi, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì..." ( khó chịu, chau mày)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
không cần lo lắng, từ nay mạng cô sẽ là của tôi, chị mất em thế
Lương Bích
Lương Bích
" chẳng lẽ anh ta là vị hôn phu của chị, không được. Anh ta thật sự bị điên rồi..( dần mất đi ý thức )"
Trong giấc mơ
Lương Bích
Lương Bích
Tôi đang ở đâu, sao xung quanh tối tăm thế này
Lương Duy
Lương Duy
Cầu xin các người hãy tha cho tôi
Lương Bích
Lương Bích
Chị...
Lương Bích
Lương Bích
Chị ơi...
Tiếng bật đèn
Lương Bích
Lương Bích
Chói quá ( che lại )
Lương Duy
Lương Duy
Aaaaaa, cầu xin các người hãy tha cho tôi
Lương Bích
Lương Bích
Lương Duy ( mở mắt )
Đám người không ngừng đánh đập
Lương Bích
Lương Bích
Dừng lại ( chạy đến chỗ Lương Duy)
Lương Bích
Lương Bích
Các người đừng đánh chị ấy, có giỏi thì đánh..... ( xuyên qua người đám côn đồ)
sững sờ
Lương Bích
Lương Bích
Chuyện, chuyện...gì thế này. Sao lại thế
Lương Duy
Lương Duy
Aaaaaaaa( ngất)
Đám côn đồ
Đám côn đồ
cô ta ngất rồi thưa tiểu thư
Ái Vân Phong
Ái Vân Phong
ném cô ta xuống sông, tạo hiện trường giả, để người khác nghĩ rằng cô ta tự sát ( tiến lại gần Lương Duy)
Lương Bích
Lương Bích
cô ta không phải người bạn thân nhất của chị hay sao, sao lại thế này...( sợ hãi)
Lương Bích
Lương Bích
thì ra là vậy, Ái Vân Phong cô giết chị tôi tôi nhất định phải bắt cô trả lại những gì cô đã lấy ( siết chặt)
Ái Vân Phong quay đầu lại
Ái Vân Phong
Ái Vân Phong
ồ, xem kìa, xem ai đến ( cười)
Lương Bích
Lương Bích
Chẳng nhẽ cô ta nhìn thấy mình
Ái Vân Phong
Ái Vân Phong
( vỗ tay, từ từ tiến đến ) vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi
Biến mất
Lương Bích
Lương Bích
Sao lại....
Lương Bích
Lương Bích
một màn đen tối
Lương Bích
Lương Bích
chị ơi, em sẽ trả thù cho chị ( cắn răng )
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích em mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm ( đặt vào vai Lương Bích)
Lương Bích
Lương Bích
Chị
Lương Bích
Lương Bích
chị đang ở đâu, em rất nhớ chị, thật sự rất nhớ chị. Chị hãy để em đi cùng với chị, chị ơi... ( khóc )
Lương Bích
Lương Bích
Em cầu xin chị đừng đi
Khóc, cúi đầu
Lương Bích
Lương Bích
Liệu rằng...
Lương Bích
Lương Bích
đây là sự thật về cái chết của chị...
Lương Bích
Lương Bích
thì tôi...
Lương Bích
Lương Bích
sẽ chơi với các người đến cùng ( cười )

Chap 2

tít tít tít tít ...
tiếng máy đo nhịp tim đều đều...
thật thoải mái
nhưng sao nó lại đau lòng đến khó tả
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhịp tim, huyết áp,....tất cả đều bình thường. Bệnh nhân số 365 ổn định, phần não bị ảnh hưởng do va đập mạnh
Lương Bích
Lương Bích
...
Lương Bích
Lương Bích
" Đây là đâu "
Lương Bích
Lương Bích
" mình đang ở bệnh viện"
Lương Bích
Lương Bích
" ai đã đưa mình đến đây, có phải là...."
Lương Bích
Lương Bích
" anh ta không"
Lương Bích
Lương Bích
" vị hôn phu chưa cưới của chị"
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân cần điều trị và theo dõi sức khỏe, tuần sau có thể xuất viện
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Cảm ơn bác sĩ
Lương Bích
Lương Bích
" Mặc Thiên Du sao anh ấy lại ở đây"
Lương Bích
Lương Bích
" Rốt cuộc chuyện này là thế nào..."
Suy nghĩ
Lương Bích
Lương Bích
" á đau đầu quá" (nhăn mày)
Lương Bích
Lương Bích
Thiên....Thiên Du ( khó chịu mở miệng)
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Lương Bích, em tỉnh rồi
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
may có Tôn Thái Đường đưa em đến bệnh viện kịp thời, nếu đợi bọn người của bên Chu Tử Hạ không biết em giờ còn sống nữa hay không
Lương Bích
Lương Bích
...
Lương Bích
Lương Bích
Chuyện này là sao
Lương Bích
Lương Bích
Tôn Thái Đường....Á ( đau nhói )
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Lương Bích, em vừa thoát khỏi quỷ môn quan, việc bây giờ là chăm sóc cho bản thân thật tốt, mọi chuyện khác đến khi xuất viện sẽ giải quyết sau
Lương Bích
Lương Bích
Xuất viện??
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Ừm, bác sĩ bảo tuần sau có thể xuất viện nếu tình trạng sức khoẻ tốt không chuyển biến xấu
Lương Bích
Lương Bích
Thiên Du...
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Hả
Lương Bích
Lương Bích
người nhà em có biết không
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
chuyện đó....
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
không một ai biết cả
Lương Bích
Lương Bích
haiz
Lương Bích
Lương Bích
em mệt rồi, muốn nghỉ một lát, anh ra ngoài trước đi ( quay người ra cửa sổ)
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Lương Bích, em có ổn không ( lo lắng)
im lặng
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
vậy có việc gì thì nhớ gọi anh, anh sẽ giúp
Lương Bích
Lương Bích
Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
không có gì đâu
Lương Bích
Lương Bích
Em cảm ơn
Mặc Thiên Du đi ra
không khí yên tĩnh
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
haiz, cuối cùng kết quả vẫn vậy
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
mày đã làm gì khiến khoảng cách giữa mày và cô ấy trở nên như này.
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
mày chả giúp gì được cho cô ấy ( đập tay vào tường )
Trong phòng
tít tít tít....
Lương Bích
Lương Bích
Thiên Du, em xin lỗi...
Lương Bích
Lương Bích
nhưng mà...
Lương Bích
Lương Bích
chúng ta trưởng thành rồi, không thể giống như trước đây được nữa
Lương Bích
Lương Bích
anh đã đính hôn với Hoa Cảnh Nhạc, mong anh đừng làm điều gì dại dột khiến cô ấy buồn...
ngủ
đúng rồi
chỉ có ngủ mới khiến mình gặp được chị
mới khiến mình cảm nhận được tình yêu của chị dành cho mình
mọi người...
chưa ai tốt như chị...
ngoại trừ Thụy Thành ra, nhưng anh ấy ít có thời gian để quan tâm mình như chị. Còn lại
tất cả
đều xa lánh
chỉ có chị
luôn quan tâm đến mình, bây giờ không còn chị, mình biết phải làm thế nào...
mình muốn ngủ....
mãi mãi....
không tỉnh dậy....
30 phút sau
Lương Bích
Lương Bích
Sao trong đây ít không khí vậy
Lương Bích
Lương Bích
xung quanh đều đen tối
tít tít tít tít....
Bác sĩ
Bác sĩ
bệnh nhân số 365 chuyển biến xấu, cần phẫu thuật gấp
Bác sĩ
Bác sĩ
ai là người nhà bệnh nhân 365
chờ đợi
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Tôi là....( lưỡng lự )
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Là tôi, người nhà bệnh nhân 365 ( bước đến )
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôn tổng mời kí giấy phẫu thuật cho bệnh nhân ( đưa bản kí kết )
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Được ( cầm bút )
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
anh điên rồi à ( ngăn cản)
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
anh có phải người nhà của cô ấy đâu
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôn tổng, chuyện này.....
Bác sĩ
Bác sĩ
nếu anh không phải người nhà bệnh nhân chúng tôi không thể thực hiện ca phẫu thuật này được
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Tôi chính là người nhà của bệnh nhân 365, lời nói của anh ta không đúng sự thật (lạnh lùng)
Bác sĩ
Bác sĩ
vậy mời Tôn tổng mau kí vào bản hợp đồng này
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Tôn Thái Đường, anh không được kí, nếu Lương Bích xảy ra chuyện thì anh ăn nói thế nào với Lương gia
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
nhà họ Lương còn duy nhất một vị tiểu thư này thôi ( hét lớn giữ chặt cây bút)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Thật là nhiều lời. Mấy người giữ anh ta lại
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu Mặc mời qua bên này để Tôn tổng làm việc
Vệ sĩ
Vệ sĩ
có chuyện gì tí cậu và ngài ấy sẽ nói chuyện sau, cứu người quan trọng trên hết
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Các người tránh ra ( hét lớn)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
( giữ chặt)
Bác sĩ
Bác sĩ
Bản kí kết đã xong, Tôn tổng ngài sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện đối với bệnh nhân
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Được, mau làm việc của các anh đi
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Tôn Thái Đường, cô ấy có chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Chuyện của tôi, anh không cần xen vào, tôi cho anh vào đây là niệm tình xưa lắm rồi, nhưng anh không biết điều còn gây rối. Tôi cấm anh từ nay về sau tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt Lương Bích
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
nếu không....
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
đừng trách tôi...
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Dựa vào đâu, anh có quyền gì mà cấm tôi
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
dựa vào tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh không có quyền can thiệp
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
người phụ nữ của tôi không đến lượt anh động đến ( cười )
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Tôn Thái Đường, nhất định tôi không để Lương Bích rơi vào tay anh đâu( nghiến răng)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Vậy anh cứ thử xem, cả nhà họ Mặc sẽ sống yên ổn dưới bàn tay của tôi sao?
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Các người mang anh ta ra ngoài, đừng để anh ta xuất hiện ở chỗ này
Vệ sĩ
Vệ sĩ
vâng
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
Khoan đã ( dừng lại )
Mặc Thiên Du
Mặc Thiên Du
cảm ơn vì đưa cô ấy đến đây, nhưng tôi nhất quyết không để yên cho anh vì chuyện hôm nay đâu, anh hãy nhớ cho kĩ Tôn Thái Đường
mấy người vệ sĩ đưa Mặc Thiên Du đi
rõ ràng anh ta ghét Tôn Thái Đường sao còn cảm ơn....
còn Thái Đường
sao anh ta lại nói như vậy...
trong lòng anh ta đang tính điều gì
tình yêu mà anh dành cho Lương Duy là thật hay giả

chap 3

Ái Vân Phong
Ái Vân Phong
mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch
Ái Vân Phong
Ái Vân Phong
Tôn Thái Đường, anh sẽ là của tôi. Không còn ai có thể tranh với tôi được nữa ( cười nham hiểm)
Tại bệnh viện
phòng 207
Bác sĩ
Bác sĩ
ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân rơi vào hôn mê, cần theo dõi chặt chẽ tránh để tình trạng xấu sảy ra
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
"Hôn mê??? có cần phải nghiêm trọng đến vậy không "
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
vậy khi nào cô ấy mới tỉnh
Bác sĩ
Bác sĩ
còn phải tùy thuộc vào bản thân cô ấy muốn tỉnh hay không nữa thưa Tôn tổng
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
được rồi, cảm ơn anh
Bác sĩ
Bác sĩ
không có gì đâu Tôn tổng, cứu người là việc của chúng tôi mà ( cười, khiêm tốn )
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng
Tôn Thái Đường đứng đó hồi lâu
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Bạch Luật, cho người báo với Lương gia, Lương Bích đang ở bệnh viện A
Bạch Luật
Bạch Luật
Vâng thưa Tôn tổng, tôi sẽ đi ngay
mọi thứ....
đều quay cuồng
mình đã ở trong này bao nhiêu lâu rồi
một giờ, một ngày...
hay một tháng
thậm chí
đã là nửa năm
cái cánh cửa này sao khó mở vậy, mình đi lòng vòng bao nhiêu lâu vẫn chưa mở ra....
thôi thử lại lần nữa đi
cố lên, một chút nữa thôi
nó..
sắp mở ra
rồi...
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích ( đứng trước cửa chờ đợi)
Lương Bích
Lương Bích
Chị Duy ( bất ngờ)
Lương Bích
Lương Bích
em rất nhớ chị ( ôm lấy )
Lương Bích
Lương Bích
chị đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy chị, chị đừng bỏ em một mình, em sợ lắm ( ôm chặt )
Lương Duy
Lương Duy
Chị không có bỏ em, chị chỉ đi về một nơi mà không có em thôi
Lương Bích
Lương Bích
Chị, giờ em đang đứng ở đây, em về bên chị rồi, chị cho em đi theo chị nhá
Lương Bích
Lương Bích
chị đừng để em lại, em cô đơn lắm ( tủi thân, rơi nước mắt)
Lương Duy
Lương Duy
Được, nhưng trước hết chị sẽ dẫn em đến một nơi
Lương Duy
Lương Duy
mà em cảm thấy thoải mái nhất ( cầm tay Lương Bích)
Lương Bích
Lương Bích
" chị ấy đang cầm tay mình, đó không phải là mơ, đó là sự thật, chị vẫn còn sống ( vui mừng )"
Trong khi đó....
Thu Thu
Thu Thu
tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, em nhớ người lắm, người bảo người dẫn em đi đến một nơi bí mật mà...( cầm tay nhị tiểu thư)
Thu Thu
Thu Thu
người đừng thất hứa với em, đại tiểu thư đã không còn nhưng người còn có em mà ( khóc )
Thu Thu
Thu Thu
tiểu thư....
Thu Thu
Thu Thu
người đừng để lại em một mình như vậy, tiểu thư.....( khóc to )
Bàn tay của chị thật ấm áp
em không muốn buông nó ra
em muốn...
thế giới này sẽ chỉ có chị và em...
Lương Duy em yêu chị
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích, em đoán xem đây là gì ( che mắt )
Lương Bích
Lương Bích
Mùi hương này....
Lương Bích
Lương Bích
nó thật thơm....
Lương Bích
Lương Bích
chị chỗ này là chỗ nào mà thơm vậy chị, một đồng hoa hay là....( chờ đợi)
Lương Duy
Lương Duy
chúng ta đến nơi rồi ( bỏ tay )
Lương Bích
Lương Bích
chị nơi này thật đẹp ( bất ngờ)
Lương Bích
Lương Bích
đồng cỏ này....
Lương Bích
Lương Bích
mùi hương khiến người ta quên đi đau thương....
Lương Bích
Lương Bích
chị sẽ mãi ở cạnh em như bây giờ đúng không
Lương Duy
Lương Duy
mãi mãi...
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích ( kéo tay em gái đến vực thẳm)
Lương Duy
Lương Duy
Nhắm mắt lại đi, chị có bất ngờ dành cho em...
Lương Bích
Lương Bích
... ( nhắm mắt và chờ đợi )
Lương Bích
Lương Bích
" tại sao chỗ này gió to vậy "
....
phía bên hiện tại...
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
cô cứ nằm vậy mà không thấy nóng sao ( lẩm bẩm)
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
nhưng tôi thì nóng rồi...( mở cửa sổ )
Gió to quá, thật khiến người ta lạnh lẽo....
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích, đến lúc em phải rời khỏi thế giới này rồi
Lương Bích
Lương Bích
Chị, chả phải chị bảo sẽ không bỏ em một mình sao ( mở mắt )
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích, chị không muốn nhìn em mãi như thế này, em phải tiếp tục sống cho bản thân và cho cả người chị này....
Lương Duy
Lương Duy
hãy đi đi...
Lương Bích
Lương Bích
không, em không đi...
Lương Duy
Lương Duy
Lương Bích, ngoan hãy nghe lời chị, sống thật tốt. Em hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của chị....( đẩy Lương Bích xuống vực )
Lương Bích
Lương Bích
không, chị Duy, em không thể....( khóc, bất ngờ)
Lương Duy
Lương Duy
Tôn Thái Đường là người tốt, chỉ có bên anh ta em mới có được hạnh phúc và trả thù cho chị. Hãy nghe cho kĩ Lương Bích, dù chuyện gì sảy ra đi nữa thì chị không cho phép em gục ngã...
Lương Duy..
chị nói đúng, em phải sống tiếp
để báo thù cho chị
dù phải trả giá em cũng sẽ không để chị phải chịu ấm ức này
Ái Vân Phong cô sẽ là người đầu tiên tôi tìm đến...
Á
tủm...
Mình rơi xuống nước rồi...
khó thở quá...
mình có phải sắp chết rồi không, cảm giác này, nước tràn vào cổ họng của mình rồi..
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Nha đầu này, không chịu uống chút nước sao
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
lại còn tỏ vẻ khó chịu, ta đã chăm sóc cô ba tháng nay mà cô đáp lại ta bằng thứ cảm xúc này à... ( tức giận)
Bạch Luật
Bạch Luật
" ba tháng, ngài có nhầm không vậy, ngài chăm sóc tiểu thư mới được ba ngày, mà Lương tiểu thư hôn mê thì sao mà ăn uống kiểu vậy được" ( bất lực )
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
thật là quá quách, hầu hạ cô còn khó hơn cả hầu tôi nữa...( ném cốc nước đi )
Bạch Luật
Bạch Luật
" Ngài mới là người khó hầu, người ta đang hôn mê mà ngài làm như vậy khác gì đang lấy mạng của người ta đâu "
điện thoại của Tôn Thái Đường bỗng kêu lên
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
ừm, 5 phút nữa tôi sẽ đến chỗ cậu ( nhìn Lương Bích rồi tắt máy )
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Bạch Luật gọi người nhà của cô ta vào, thật khó hầu hạ một con bé 17 tuổi đầu ( nhíu mày)
Bạch Luật
Bạch Luật
" người ta 17 tuổi rồi mà ngài làm như mới lên ba "
Bạch Luật
Bạch Luật
Vâng thưa Tôn tổng
Tôn Thái Đường
Tôn Thái Đường
Bảo họ chăm sóc cẩn thận, cô ta sảy ra chuyện gì thì không xong với tôi đâu. Đợi sau khi xuất viện tôi sẽ đón cô ta về biệt thự ( rời đi )
Bạch Luật
Bạch Luật
Vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play