Phu nhân hớn hỡ chạy ra đón "Ý nhi của mẹ đi học mệt không? nào lại đây để ta đút trái cây cho con ăn nha."
Dạ mẹ yêu!!! Giai Ý vui vẻ đáp
Ăn xong đĩa trái cây Giai Mẫn về. Giai Ý chạy lại "chị 2 chị mới về."
Giai Mẫn cười trừ.mẹ Liên ngồi đó quát tháo. " Thật không hiểu nổi có oto đưa đón không chịu cứ thích lội bộ, mày muốn người ta cười vô bản mặt tao hả?
Giai Mẫn chỉ "Vâng" 1 tiếng rồi xuống bếp bảo với vú Châu. " Vú con lấy đồ ăn rồi xúc 1 tô cơm đầy lên phòng ăn." mặt kệ mẹ và em gái ăn nói cười vui vẻ dưới bếp.
Ăn xong bữa cơm vú Châu và Tố Tố( con gái vú Châu, mới đến đây làm được vài hôm)
" Mẹ bộ đại tiểu thư là con riêng của của ông chủ ha?"
"Không cả 2 đứa nó điều là con ruột đấy"
"Nhưng tại sao?" Tố Tố ngơ ngác
"Chuyện là như vầy" Vú Châu canh lúc mọi người đi hết kể cho Tố Tố nghe.
" Ba mẹ bà chủ trước kia sinh 2 người con gái nhưng lại thiên vị cô chị hơn vì cô chị học giỏi hơn còn bà chủ học kém, chị gái bà chủ luôn đạt thành tích giỏi nên được mọi người khen, còn bà chủ thì không sau này khi sinh 2 tiểu thư nhà này ra thì con cũng thấy rồi đó, bà chủ bị chút vấn đề tâm lý bị ảnh hưởng trước đó nên đâm ra hành xữ như vậy với 2 cô con gái bà."
Tố Tố lắc đầu " Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
Nói xong tiếng mẹ Liên từ vườn vọng ra bảo "đem sữa chua lên cho Giai Ý."
Tố Tố cầm 2 ly sữa chua mỡ cữa phòng Giai Ý ra.
"Nhị tiểu thư tôi mang sữa chua đến cho cô".
Giai Ý thấy Tố Tố liền niềm nỡ cười.
"Dạ chị ơi chị lớn hơn e tận 12t chị gọi e bằng Ý nhi cho thân thiện nè"
Tố Tố cười đáp "Ý nhi uống sữa chua nè em"
" Dạ chị Tố, cảm ơn chị Tố" Giai Ý ngọt ngào đáp lại.
Giai Ý uống 1 mạch hết sữa chua, Tố Tố cũng mang ly còn lại qua phòng cho Giai Mẫn.
Thấy cữa phòng hé Tố Tố bước thẳng vào bảo " Mẫn Mẫn chị mang sữa chua đến cho em"
" Tôi với chị thân nhau lắm hả, hay chị cũng coi thường tôi giống mẹ tôi, mang ra ngoài tôi không cần và lần sau có vào phòng tôi nhớ gõ cữa, tốt nhất đừng vào thì hay hơn"
Tố Tố rung lẫy bẩy 1 đứa trẻ mới 16t lại ăn nói như vậy khác hẳn với nhị tiểu thư.
Lời nói của Giai Mẫn khiến mẹ Liên nghe được mắng " con gái con lứa hổn hào với người lớn vậy hả, không nhìn em mày mà học hỏi" xong quay ra xin lỗi Tố Tố.
Mẹ Liên đúng kiểu dịu dàng với thiên hạ nhưng cáu với mỗi mình Giai Mẫn.
Giai Mẫn ngồi trong phòng nước mắt rơi.
Cô gái 16t nhớ về lần tai nạn năm 10t đó lần đó cô vì bị mẹ ép đi mua kem cho Giai Ý ăn mà bị tai nạn phải nằm viện gần 2 tháng trời khiến cô đi học muộn 1 lớp và học cùng với Giai Ý. cũng từ đó cô từ 1 cô bé ngoan hiền trở nên đanh đá cá biệt lập dị hơn.
Khóc 1 lúc Giai Mẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm sau tài xế đưa 2 vị tiểu thư đi học.Hôm nay lớp có bài kiểm tra. Giai Ý làm rất tốt còn Giai Mẫn chỉ làm được nữa chừng là ngủ cả nữa buổi.
Giờ ra chơi Giai Mẫn lên sân thượng hóng gió ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Từ phía sau nhóm Tiểu Mai xuất hiện.
" Ê con ranh kia sau hả? Hôm nay lại ngủ trong giờ kiểm tra ư?"
Giai Mẫn nhíu mày " Hôm nay tao không có tâm trạng chơi với tụi mày"
" Đồ học dốt, học đã rớt lớp còn kém hơn em gái, hahaha." vừa cười dứt tiếp "BỐP" Giai Mẫn tát Tiểu Mai 1 cái điếng người.
Thấy vậy đám người của tiểu Mai xông vào đánh Giai Mẫn, vì từng đánh nhau nên Giai Mẫn cũng cân được đám 4 người của Tiểu Mai, hai bên dằn co ẩu đã 1 hồi có thêm 2 người nữa là con trai của đám người Tiểu Mai đến đánh Giai Mẫn.
Lúc này từ phía sau 1 bóng dáng to lớn đẹp trai xuất hiện ra tay giúp đỡ Giai Mẫn a vương tay đỡ khúc gỗ cho Giai Mẫn rồi kéo Giai Mẫn đi.
Kể từ lúc bóng dáng đó xuất hiện đến lúc dùng tay đỡ đến lúc kéo cô chạy đi thì ánh mắt Giai Mẫn luôn hướng về cậu học bá đó.
Chạy đến 1 góc vắng người 2 người mới dừng chạy.
"Em ổn không" cậu học bá đó hỏi
" Vâng Dương Quãng tôi ổn"
"Sao em biết tên anh vậy"
" Cả trường này ai lại không biết đến anh" Giai Mẫn cười
Dương Quãng là cháu trai đích tôn của hiệu trưởng trường ba mẹ cậu cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh, còn cậu là 1 học sinh suất sắc đẹp trai giỏi toàn diện tất cả các môn là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái trong trường trong đó có Giai Ý và Tiểu Mai và có lẽ bây giờ thêm Giai Mẫn.
Trước giờ Giai Mẫn chỉ nghe tiếng nhưng chưa tiếp xúc bây giờ có cơ hội tiếp xúc thì trái tim sắc đá của cô đã rung động. Bởi vì trước giờ ngoài người cha đã mất của cô ra không ai quan tâm và cho cô cảm giác an toàn cả.
2 Người họ xin in4 của nhau để về nhà trò chuyện..Dương Quảng cũng cảm thấy có chút rung động với Giai Mẫn.
Về đến nhà Giai Mẫn tức tốc chạy lên phòng để chát với Dương Quảng còn chủ động hẹn cậu đi cafe để cảm ơn vụ lúc sáng.
2 người họ chat đến tận khuya mới đi ngủ Dương Quảng còn hứa sẽ kèm cập cô học
Hôm nay Giai Mẫn ngủ thật ngon cô bé đanh đá bắt đầu có những rung động đầu đời của tuổi học sinh.
Phía bên phòng Giai Ý cô bé cũng đang ngồi xem trang cá nhân của học bá Dương Quãng, Dương Quãng học trên cô 1 khóa 16t bằng tuổi Giai Mẫn. Cô cũng như bao nữ sinh khác cũng tương tư Dương Quãng.
Mẹ của cô cũng biết con mình có người trong mộng người đó cũng là con trai của bạn cấp 3 của bà. Nên bà hứa sẽ giúp cô bằng cách mời mẹ Dương Quãng qua nhà chơi tạo điều kiện cho cả 2 đứa gặp mặt nói chuyện.
Sáng chủ nhật hôm sau. Giai Mẫn đang chuẩn bị để 9h đi cafe với Dương Quãng thì nghe cậu ấy gọi đến.
" Mẫn! Hôm nay buổi sáng anh phải đi theo mẹ đến nhà 1 người bạn của mẹ chơi, nên anh hẹn Mẫn Mẫn qua buổi chiều tối nhé, anh biết 1 quán cafe buổi tối ánh đèn lấp lánh rất đẹp.
Giai Mẫn vui vẻ đồng ý.
Nghe nói hôm nay nhà có khách Giai Mẫn dù không đi với Dương Quãng cũng đi lang thang ngoài đường cho qua ngày sẵn tiện ghé shop quần áo chọn 1 bộ váy thật đẹp để chiều nay đi với Dương Quãng.
Ở bên này Giai Ý cũng chuẩn bị mặc 1 chiếc váy xinh để ngồi chờ Dương Quảng đến, rồi mẹ con Dương Quãng cũng đến.
Mẹ Liên ra đón 2 mẹ con họ.
" Ôi trời mấy năm rồi không gặp", 2 người họ ôm nhau thắm thiết, rồi mẹ Loan( mẹ của Dương Quãng) dẫn cậu vô chào hỏi.
" Chào Bác Liên, con là Dương Quãng"
" Ôi cai to bảnh trai, hèn gì con gái ta cứ nhắc con hoài, mà chắc nó biết con chứ con cũng chưa biết nó"
Dương Quãng cười ngại ngùng.
Mẹ Liên gọi Giai Ý xuống.
" Ý nhi ơi! Bạn mẹ đến xuống chào hỏi đi con"
Giai Ý trong bộ váy xinh xắn bước xuống nhìn cô bé rất xinh đẹp khiến mẹ Loan tấm tắc khen xinh.
Cả 4 người trò chuyện vui vẻ, rồi mẹ Liên bảo Giai Ý ra vườn hái ít cà chua và quả mang vô, mẹ Loan thấy thế cũng kêu con trai mình là Dương Quảng đi theo phụ Giai Ý.
Sau khi 2 đứa rời đi thì 2 người mẹ bên này đang khen 2 cô cậu đó đẹp đôi vừa lứa và hứa tạo điều kiện cho 2 đứa quen nhau để trở thành thông gia.
Phía bên đây của Giai Mẫn..
Mua đồ xong lúc cô đang đi đến hẻm vắng thì có nhóm người 6,7 người đàng ông cao to đứng dùng gậy xông vào đánh cô, cô chóng cự 1 hồi thấy không ổn liền chạy đi. Đám người đó đuổi theo cô...
" Đuổi theo mau"........
" Đuổi theo mau,mau"
Giai Mẫn cố sức chạy cơn mưa bắt đầu tuông như trúc nước.
Đằng xa Giai Mẫn thấy 1 chiếc ô tô màu đen hiệu Volkswagen đang mở cửa phía sau cô cố sức chạy đến nhảy tọt vào trong đóng cữa rầm lại sau đó ngồi ngục lại dưới sàn.
Lúc này tài xế cùng chủ xe bước vào, vừa mở cữa ra 1 ánh mắt của 1 chàng trai cao to lịch lãm, người này bề ngoài có sức hút gấp bội so với Dương Quãng.
Ánh mắt của anh ta nhìn chằm vào Giai Mẫn anh ta bị đứng hình khựng lại, mất vài giây sau anh lên tiếng.
" Cô, Cô... cô là ai sau cô vào xe tôi."
Giai Mẫn ánh mắt cầu xin
" Giúp tôi có người đuổi theo tôi, cứu tôi với"
Vừa dứt tiếng đám người phía sau đuổi tới bọn họ hỏi tài xế có nhìn thấy cô gái nào chạy qua đây không?
" Mấy người bắt người liên quan gì đến tôi" tài xế chưa kịp lên tiếng anh ta đã trả lời.
" Đi thôi" Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Nhìn cô gái bé nhỏ ngồi dưới sàn ánh mắt của anh ta quyến luyến nhìn mãi, 1 lúc sau anh giang tay bế cô lên ghế ngồi.
" Bé con! nói gì đi chứ, cô đã làm gì khiến đám người kia đuổi đánh cô vậy.?"
" Tôi ở trường đánh nhau và có xích mích với 1 nhóm học sinh và họ ra ngoài thuê người trả thù tôi" Giai Mẫn cũng thừa biết đây là chiêu trò của Tiểu Mai.
" Em còn đi học?",nhà e ở đâu để tôi đưa em về?"
" Đừng đưa tôi về ngay lúc này, ngài bỏ tôi đâu đó cũng được chiều tôi tự về được".
" Vậy em đi theo tôi đi? Đi chơi thôi, chiều tôi hứa đưa em về".
Giai Mẫn nghĩ nếu bây giờ xuống xe có thể bị đám người kia bắt được, nhìn người đàn ông giúp cô có vẻ không có ý gì xấu nên đành chấp nhận.
Xe chạy đến 1 cánh đồng hoang vu hẻo lánh, anh ta kéo tay cô xuống xe ngồi ở tảng đá bên đường.
" Cảm ơn ngài đã giúp tôi "
" Không có gì mà e tên gì để tôi xưng hô?".
" Tôi là Giai Mẫn"
" Tôi tên Thiên Minh, rất hân hạnh gặp em Giai Mẫn"
Thiên Minh chăm chú nhìn Giai Mẫn ánh mắt cô hướng mãi về nơi xa xăm kia.
Để xóa tan bầu không khí tĩnh lặng Thiên Minh trêu chọc cô
" Ở trên lớp cô quậy lắm đúng không? Chắc đánh nhau nhiều rồi chứ hỉ? ".
" Vâng thưa ngài" Giai Mẫn ngắn ngọn xúc tích và không giải thích gì thêm.
Thiên Minh biết cô đang có tâm tình nên cũng không nói nhiều nữa mặc cho cô ngồi đó ngắm nhìn bầu trời. Còn anh khi khoảng lại nhìn cô, 1 cô gái xinh đẹp với ánh mắt sáng như ánh sao đêm, mũi cao làn da trắng mịn màng.
Phía trong xe tài xế lâu năm của Thiên Minh nhìn về anh ta rồi tự đọc thoại 1 mình.
" Hình như có vẻ cậu chủ đã có chút dao động với cô bé kia rồi, hihi."
----Sơ lược về Thiên Minh.
Thiên Minh tên đầy đủ là Cao Thiên Minh tổng giám đốc của tập đoàn Cao Thị. Ba mẹ anh mất sớm trong 1 vụ tai nạn, kể từ đó Ông nội một tay nuôi anh khôn lớn, anh là 1 người trầm ngâm ít nói, mặc dù đã 26 tuổi nhưng anh chưa 1 mảnh tình vắt vai, tin đồn tình ái cũng không, anh ta hầu như dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc đâm đầu vào nó, đã nhiều lần Ông nội anh dẫn lần lượt hết cô này đến cô khác mai mối cho anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu có bạn gái.
Ngồi 1 lúc lâu cũng gần xế chiều Giai Mẫn đột nhiên nhớ ra hôm nay cô có hẹn với Dương Quãng, Cô hối thúc Thiên Minh đưa cô về, tài xế cũng đưa cô và Thiên Minh về đến nhà.
Đến biệt thự cô chào anh 1 tiếng và cũng không quên cảm ơn anh lần nữa.
Về đến nhà Giai Mẫn tranh thủ lên phòng tắm rữa thay đồ trang điểm thật xinh đẹp rồi gọi điện cho Dương Quãng, Dương Quãng cũng vừa định gọi cho cô cả 2 hẹn đến quán lúc 7 giờ tối.
Buổi tối hôm đấy Giai Mẫn và Dương Quãng có mặt đúng hẹn tại quán cafe, đúng như Dương Quãng nói đây là quán cafe rất lung linh dưới màng đêm.
Giai Mẫn gọi 1 ly Soda Dâu, Dương Quãng gọi 1 ly táo ép cùng với một sốt đồ ăn vặt,cả 2 trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói nói vang cả màng đêm sương dày đặc, Dương Quãng không quên mang xấp tài liệu kèm cho học sinh yếu kém đưa cho Giai Mẫn đọc trước, trưa mai vào giờ tan trường cậu sẽ phụ đạo cho cô....
Ở trong căn biệt thự to lớn như lâu đài 1 người đàn ông đang ngồi bên cữa sổ hút thuốc nhưng đầu anh không ngừng nghĩ về cô gái bé nhỏ lúc sáng. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí Trương
" Alo"
" Trương Thành! Cậu giúp tôi điều tra thông tin 1 người, cô ấy tên Giai Mẫn"
" Vâng thưa Tổng Giám Đốc"
Bên đây khi Giai Mẫn trở về khác với vẻ mặt u ám mọi khi hôm nay Giai Mẫn vui vẻ chào hỏi mọi người khiến Tố Tố và Vú ngạc nhiên.
Giai Mẫn lên phòng nằm trên giường trong đầu luôn nghĩ về hình bóng Dương Quãng.
Đối với cô Dương Quãng bây giờ như ánh nắng chiếu vào lòng cô sưởi ấm con tim lạnh giá bao năm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play