Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lớp Học Ám Sát]Sự Hiểu Chuyện Đáng Sợ...

Chapter 1

...
Dưới căn nhà đang cháy rực đằng kia,hàng trăm người dân đang đổ xô vào cùng nhau dập lửa để vết cháy không loan ra.
Nhưng không hiểu sao càng dập lửa thì cơn cháy lại lớn hơn. Đội cứu hộ thì vẫn chưa tới mà đám cháy thì lại sắp lan ra ngoài rồi.
Tất cả đều ồn ào,bàn tán cho tới khi họ phát hiện một cô bé đang đứng ngây ra trước cánh cửa cháy rụi kia.
?
?
- Vào cứu con bé đi!
?
?
- Điên à? Vào có mà chết!
?
?
- Đúng đấy! Vào là chết!
?
?
- Nhưng con bé thì sao?
?
?
- Kệ đi,dù sao chỉ là một đứa bé!
“Chỉ là...?” Tính mạng của em được xem qua hai chữ “Chỉ là” thôi sao? Khác gì giá trị của em như động vật không đáng có trên đời này đâu cơ chứ?
Đứng trước tình thế nguy hiểm như vậy,em lại oà khóc nức nở,nước mắt rơi lã chã xuống đất nhưng cũng mau chóng khô đi vì quá nóng.
Em khóc vì cái gì? Không hề là vì ba mẹ và cả anh mình đều chết đi vì cháy đâu,mà là vì...bản thân em đã nhận ra em thật sự là quái vật.
...
...
Từ lúc sinh ra,em đã bị bố gọi là quái vật,mẹ gọi là vịt trời còn anh thì bắt nạt đủ điều. Họ nhốt em vào phòng suốt ngày,đến tối thì lại chỉ ăn được một bát cơm trắng với nước lã,nhiều nhất cũng chỉ thêm một miếng trứng thối mà thôi.
Suốt mấy năm trời,em chỉ mong ước được ra ngoài ăn một bữa cơm gia đình với họ nhưng điều đó hiển nhiên là một sự vô lý,họ chỉ giỏi đánh đập em mà thôi.
Rồi vào một ngày,một người chú của ba em xuất hiện. Chú rất hiền và chiều chuộng em,chú cho em đồ chơi,cho em đồ ăn nữa.
Nhờ chú mà em được đi chơi nhiều hơn,được ăn cùng bữa với gia đình nhiều hơn nữa. Nhưng rồi...
Vào cái đêm ác mộng đó...
Chú ta về nhà,vắt nón lên xào...đi một mạch lên phòng của em với trạng thái say xỉn.
Một tiếng la thất thanh vang vọng cả nhà nhưng chẳng ai đến phòng em cả. Sự đau đớn,sự nhục nhã tràn đầy tâm trí em.
Em muốn giết hắn nhưng hắn lại hăm doạ em,trước kia hắn vốn là một người chú mà em tin tưởng,giờ nhìn lại hắn chẳng khác nào một tên ác quỷ!
Tại sao chứ? Em chỉ mới 8 tuổi thôi...hắn vẫn không tha cho một đứa trẻ như em sao?
Chịu đựng nhục nhã như vậy suốt 1 năm,em không thể kìm nổi nữa...
*Cạch!*
Que diêm rơi xuống vết xăng dầu trải dài khắp ngôi nhà,căn nhà cháy rực lên một cách mạnh mẽ,tiếng cầu cứu liên hồi vang lên nhưng...em đã chặn cửa lại.
Khi không nghe được tiếng động nữa thì em bắt đầu khóc nức nở. Đúng như lời ba nói,em là quái vật thật rồi.
...
*Bịch!*
Em bị một người đàn ông kéo ra
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Đừng...!!
?
?
Này cô bé! Con có sao không?
Là đội cứu hỏa,chú cứu hỏa đã thành công ẵm em ra ngoài nhưng sức cùng lực kiệt,em không chịu nỗi nữa mà ngất lịm đi.
?
?
Cô bé! Cô bé!
...
...
...
...
Tỉnh dậy tại bệnh viện,chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Em lại bị đưa đi lên toà án để lấy lời khai.
Vì lúc đó còn non dạ,tưởng chừng nếu khai ra thì mình sẽ được cứu giúp nên em đã khai hết toàn bộ sự việc ra,cả việc em bị ông chú đó qrtd.
*Qrtd:Quấy rối t d.ụ.c (Từ ngữ phản cảm)*
Nhưng sự thật khiến em hụt hẫng đến mức oà khóc,lại phải mang nỗi nhục nhã đến cuối đời. Việc hỏa hạn tạm coi như là tai nạn còn việc của em thì dù gì ông chú đó cũng chết trong đám cháy rồi nên không ai giải quyết nữa.
Nghe thoáng qua là vậy vì lúc đó còn nhỏ,em không hiểu biết gì về pháp luật cả.
...
Và trong thời gian sống tiếp theo của em,bị sỉ nhục,ăn hiếp và bị người đời bàn tán khiến em không khó trở thành một người nhát gan.
Sợ tiếng ồn,tiếng lớn hay sợ ánh mắt người khác. Cho dù là ánh mắt thường nhìn em thì em cũng cảm nhận được ánh mắt đó rất giống với những ánh mắt của xã hội ngoài kia sỉ nhục em thôi.
Em còn sợ việc nói chuyện với người khác nữa. Mỗi lần nói chuyện cứ ấp a ấp úng,băn khoăn mãi mới ra được lời nói cần thiết. Khả năng giao tiếp vô cùng tệ.
Vào lúc 11 tuổi,em được chuyển đi sang Nhật cùng cậu và mợ để học bên đấy,mọi việc vẫn như thường lệ. Cậu và mợ cũng chẳng ai thương em đâu.
Hết

Chapter 2

Tiếp theo...
Bắt đầu một năm mới,em đã 15 tuổi,vẫn cái bộ dạng nhát cấy của mình.
Sáng sớm,em đặt báo thức khá sớm hơn thường lệ vì hôm nay là ngày nhận lớp.
Dù buồn ngủ đến đâu thì em vẫn cố gượng dậy hết có thể mà đi vệ sinh cá nhân
Bước ra với bộ đồng phục,em cầm chiếc điện thoại lên bỏ vào cặp rồi mang cặp từ từ bước xuống nhà.
Bên Nhật,em cũng có nhiều bạn bè hơn nhưng hầu như em chẳng mở lòng với ai cả. Còn bị bắt nạt lại nữa.
~Xuống nhà~
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Chào cậu...chào mợ...
Mợ Hai
Mợ Hai
Ăn lẹ đi rồi đi học với Ha Neul!
Choi Ha Neul
Choi Ha Neul
Đúng đó,biết điều thì ăn lẹ đi. Đừng để người ta đợi.
*Choi Ha Neul: Con của cậu và mợ em. Tính cách khinh thường,hỗn xược với các anh chị hay người lớn tuổi hơn. Hay bắt nạt em.
Han Sae Jin
Han Sae Jin
V...Vâng...
Cậu Hai
Cậu Hai
Ba đã chuyển trường cho cả hai rồi,sang ngôi trường mới thì cố gắng học đấy!
Choi Ha Neul
Choi Ha Neul
Ba à! Sao lại chuyển luôn cho chị ấy vậy? /Liếc em/
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Rợn người/
Cậu Hai
Cậu Hai
Kệ đi,nó cũng không học cùng lớp với con đâu mà lo
Choi Ha Neul
Choi Ha Neul
Vâng...
...
...
~ Một lúc sau~
Tại ngôi trường Kunugigaoka
Vừa bước vào thì em đã hoảng sợ cuối mặt xuống vì có quá nhiều người nhìn em.
Họ cũng bàn tán này nọ từ nam lẫn nữ,em thì quá hoảng sợ nên đã chạy thật nhanh vào trong để tìm phòng hiệu trưởng.
Tìm mãi vẫn không thấy,em bối rối quá mức,sắp khóc đến nơi rồi thì lại thấy bảng hiệu trên đầu cửa “Phòng hiệu trưởng”
Thật may là đã tìm thấy,em gõ cửa nhẹ nhàng.
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Vào đi!
Mở cửa ra,một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua lưng em. Tuy nó nhẹ nhưng cũng khiến em lạnh hết cả bờ lưng rồi.
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Bước vào/
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Han Sae Jin? Là em đúng chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Vâng/Nhìn lung tung/
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Được rồi,để vào lớp thích hợp một cách công bằng nhất
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Em sẽ được làm bài kiểm tra xét lớp,em biết cái đó chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Gật đầu/Vâng...
Asano Gakuho
Asano Gakuho
...
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Ra ngoài đi,em sẽ thấy hội trưởng. Cậu ấy sẽ dẫn đường em đi đến nơi thích hợp để kiểm tra
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Vâng...
Em nhìn lung tung đủ thứ và nhất quyết là không nhìn vào mắt ông ta cho bằng được.
Em rời đi,toát hết cả mồ hôi.
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Giật mình/Hơi run/
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Theo tôi! /Đi/
Han Sae Jin
Han Sae Jin
...
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Đi theo/
~Một lúc sau~
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Đây là đề kiểm tra,cậu sẽ làm nó trong 90 phút.
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Còn giờ thì bắt đầu làm bài.
Em khá sợ khi đang làm thì bị cậu ta nhìn chằm chằm. Em run rẩy lắm chứ,đầu em cứ lắc qua lắc lại cố gắng không nhìn lại ánh mắt của cậu ta.
Cậu ta thấy lạ,khi thấy em cứ run mãi như thế cũng nhăn mày lại.
Nhưng không thể nào rời mắt khỏi em được,lỡ em gian lận lúc kiểm tra thì thế nào?
...
~Một lúc lâu sau~
Em đang ngồi đợi cậu ta đem kết quả ra thì cuối cùng cũng thấy cậu ta xuất hiện.
Nhưng xuất hiện với biểu cảm nhíu mày thì có phải đáng sợ quá không?
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Cậu...được vào lớp E
Han Sae Jin
Han Sae Jin
...
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Là cậu cố tình hay là yếu thật vậy?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
L...Là sao ạ?
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Trong tất cả bài tập,cậu chỉ làm được đúng 2 câu mà thôi
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Nhìn lung tung/
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
...
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
Lớp E dưới chân núi,cậu tự biết đường xuống đó chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Gật đầu/
Asano Gakushuu
Asano Gakushuu
...Vậy đi đi!
Han Sae Jin
Han Sae Jin
T...Tôi xin phép! /Cuối đầu/Chạy đi/
...
Xuống tầng,bước khỏi cầu thang em tự lấy tay chạm lên ngực mình thở phào vì màn giao tiếp đầy khó khăn vừa rồi.
Chưa đi được bao nhiêu,em liền bị té nhào ra vì vấp phải chân của một ai đó cố tình đưa ra.
Choi Ha Neul
Choi Ha Neul
Hahaha! Xin lỗi nha bà chị,tôi không cố tình đâu!
?
?
- Chị cậu sao? Nhìn chán thế?
Choi Ha Neul
Choi Ha Neul
Chị họ thôi/Cười đểu/
Em dần đứng dậy tự phủi bụi trên người và sợ hãi đi tiếp. Cũng chưa được bao nhiêu lại va trúng một cô bạn,mà cô bạn đó lại cầm ly nước nữa chứ nên khi va vào ly nước đó đã đổ lên người em.
?
?
Ồ~Tôi xin lỗi...
?
?
Tôi cũng không cố ý đâu... /Cười đểu/
Cô ta hất ly nước vào người em và đi đến chỗ Ha Neul đứng,cả nhóm họ cười nhạo,chế giễu đủ kiểu. Em cũng run người rồi đi tiếp,mặc kệ họ nhưng vẫn có phần rất sợ hãi.
Hết

Chapter 3

Tiếp theo...
Trên đường xuống chân núi để đến với lớp E,em bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi đi qua cánh rừng mà chẳng có ai ở đó cả.
Nhưng đi mãi một lúc,chân muốn gãy ra làm đôi rồi mà vẫn chưa đến được lớp E. Em sợ mình đi lạc nên bối rối,nhìn qua nhìn lại.
Vẫn đi tiếp,em thấy một ngôi trường ở đằng xa,mừng thầm và chạy nhanh tới nhưng liền bị té ra vì vấp phải cục đá.
Tưởng chừng lại té thêm giác nữa,em liền được một người đỡ lại.
:Không sao chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Đứng phắt dậy/Cuối đầu/V-Vâng,cảm ơn ạ
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Em là học sinh mới đúng không?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Vâng...
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Em tên gì?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Han Sae Jin ạ! /Nhìn lung tung/
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Được rồi,trước khi vào lớp thì tôi là Karasuma Tadaomi,lính tinh nhuệ được chính phủ Nhật Bản điều đến. Cũng là giáo viên thể dục của lớp E
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Tôi cũng sẽ nói luôn nhiệm vụ của em khi vào lớp E
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Khi vào lớp E,nhiệm vụ của em là phải giết tên bạch tuộc đằng kia. /Chỉ Koro Sensei đang ở đằng xa/
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Hắn là người đã phá hủy mặt trăng,em biết tin này mà nhỉ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Gật đầu/V...vâng...
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Tháng ba năm sau hắn cũng sẽ làm thế với trái đất,để cứu nhân loại,em và cả lớp E phải có nhiệm vụ là giết hắn trong vòng một năm học.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Nếu giết được hắn ta,tổng tiền thưởng cho tất cả là 10 tỷ yên.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Và điều quan trọng là không được nói việc này với ai kể cả người thân thiết. Nếu em lỡ lời thì chính phủ Nhật sẽ giải quyết em một cách nghiêm trọng đấy!
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Em hiểu chứ? Sẽ không mất tính mạng của một người nào đâu
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Vâng.../Nhìn tứ tung/
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Tất cả các vũ khí đều là từ chất chống hắn ta,sẽ không có nguy hại gì đến con người đâu
Han Sae Jin
Han Sae Jin
...
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Chúng ta vào lớp được chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
V...Vâng!
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
/Đi/
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Đi theo/
Tại sân thể dục,Koro Sensei thì ngồi chơi ở bãi cát còn cả lớp thì đang khởi động trên sân.
Karasuma bước vào.
Meahara Hiroto
Meahara Hiroto
Ai vậy nhỉ?
Meahara Hiroto
Meahara Hiroto
Học sinh mới à?
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Em tự giới thiệu bản thân mình được chứ?
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Gật đầu/
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Tôi là Han Sae Jin. Rất vui được gặp! /Nhìn tứ tung/
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Đây sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
Han Sae Jin sao?
Koro Sensei
Koro Sensei
Nhea!!!! Học sinh mới hả!!?
Koro Sensei
Koro Sensei
/Lao tới/Chào em,thầy là Koro
Koro Sensei
Koro Sensei
Một người thầy vừa chu đáo lại dễ thương!
All:PHIỀN PHỨC THÌ CÓ!!
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Em có nghe về thầy rồi,là người đã hủy diệt mặt trăng và sẽ hủy diệt trái đất.
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Em phải giết thầy đúng không ạ?
Vừa nói,em vừa ngoảnh đầu nhìn lung tung từ chỗ này đến chỗ khác. Bàn tay phải của em bấu chặt ngón trỏ của tay trái bên kia.
Koro Sensei
Koro Sensei
Đương nhiên rồi!!!
Koro Sensei
Koro Sensei
Ểh?
Sugino Tomohito
Sugino Tomohito
Cậu ấy là tuýp người nhát gan à?
Sugino Tomohito
Sugino Tomohito
Giống Okuda nhỉ?
Kimura Masayoshi
Kimura Masayoshi
Okuda nói chuyện hơi run thôi còn cậu ấy vừa nói chuyện ấp a ấp úng
Kimura Masayoshi
Kimura Masayoshi
Lại vừa không dám nhìn vào mắt người khác nữa.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Tiết thể dục hôm nay tới đây thôi
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Các em nghỉ!
Cả lớp:Vâng!
...
Nakamura Rio
Nakamura Rio
Tớ là Nakamura Rio,chúng ta làm bạn nhé! /Cười/
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Run/Nhìn lung tung/Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm bạn được
Han Sae Jin
Han Sae Jin
Làm bạn với tôi sẽ không có lợi ích gì cả n...nên là...
Nakamura Rio
Nakamura Rio
Sao vậy chứ?
Isogai Yuuma
Isogai Yuuma
Cậu ấy nhát hơn chúng ta tưởng...
Nakamura Rio
Nakamura Rio
Này...chẳng ai nói vậy cả,ngược lại bọn tớ còn thấy vui khi được làm bạn với cậu đó...
Han Sae Jin
Han Sae Jin
...
Rồi Nakamura giơ tay ra muốn em bắt tay lại,nhìn vào bàn tay em có chút rụt rè...sở dĩ từ còn nhỏ cho tới bây giờ em chẳng tin ai cả.
Và cũng không có ai tin được em,họ chỉ sỉ nhục em mà thôi. Nhưng khi vào đây,lần đầu tiên em thấy được có người muốn làm bạn với em.
Không những một người mà lại có rất nhiều người đang cười với em.
Em run rẩy giơ tay ra,gần chạm được tay cậu ấy rồi thì...
Okajima Taiga
Okajima Taiga
Cứu tớ!!!! /Chạy/Va vào em/
Okano Hinata
Okano Hinata
Cậu đứng lại!!!
Okajima va mạnh vào em khiến em giật nảy người. Hai tay bịt kín lỗ tai lại,bờ vai run sợ co lại không ngừng.
Đôi mắt ngấn lệ khiến em sắp khóc tới nơi,em nhắm tịt mắt.
Nakamura Rio
Nakamura Rio
Okajima!! Cậu ấy sắp bắt tay được với tớ rồi đó!!!
Okajima Taiga
Okajima Taiga
T-Tớ...xin lỗi.
Okajima Taiga
Okajima Taiga
Han Sae Jin,xin lỗi cậu nữa nhé!
Han Sae Jin
Han Sae Jin
/Run/
Đằng xa
Koro Sensei
Koro Sensei
/Quan sát/
Koro Sensei
Koro Sensei
Han Sae Jin là người Hàn sao?
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Ừm,theo thông tin thì em ấy sang đây từ lúc 11 tuổi nên cũng rành tiếng Nhật.
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Chỉ là...
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Em ấy có vẻ sợ tất cả mọi thứ thôi.
Koro Sensei
Koro Sensei
Hm...
Karasuma Tadaomi
Karasuma Tadaomi
Anh tính làm gì?
Koro Sensei
Koro Sensei
Đương nhiên là tôi sẽ giúp em ấy hết nhát rồi!!
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play