Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Em Dây Dưa Một Đời

Chap 1: Một Nàng Công Chúa Kiêu Ngạo Xinh Đẹp

...Quán cafe Shine...

Lâm Tường Vi nhìn cô bạn trước mặt đang ung dung ăn bánh kem như chưa có chuyện gì xảy ra, liền bực bội lên tiếng:

"Cậu với Trác Nhất Dương là thế nào vậy? Tất cả mọi người đều nói cậu đá cậu ta rồi? Sao người bạn thân như mình lại không hay biết gì cả?"

Thẩm Mộng Thần khẽ ngước mắt lên, gương mặt tươi cười lộ vẻ tinh nghịch:

"Không phải mình không nói với cậu mà là do chuyện phát sinh có chút đột ngột nên chưa kịp nói thôi..."

Ngừng một lát, cô nàng liếm lớp kem ngọt ngào trên môi mình rồi tiếp tục giải thích:

"Hôm qua mình với cậu ta đi chơi cùng nhau, rõ ràng rất vui vẻ nhưng ai ngờ được cậu ta lại liếc mắt đưa tình với cô gái khác. Với con mắt tinh tường của Thẩm Mộng Thần mình, mình liền thấy biến này không ổn, thế là... chia tay"

"Hả? Chỉ có một ánh mắt mà cậu đã đá Trác Nhất Dương rồi á?"

"Ừm, nhanh gọn lẹ thôi. Ánh mắt chàng tình ta nguyện như vậy, trong khi bạn gái đứng sờ sờ kế bên, nói không có ý gì thì ai mà tin được. Vã lại, mình cùng cậu ta qua lại chẳng qua là do hai bên gia đình đẩy thuyền thôi, chứ tình cảm yêu đương cũng không nhiều"

Lâm Tường Vi biết Thẩm Mộng Thần là một cô nàng kiên định, đã quyết định rồi thì trời có sập xuống cũng không lay chuyển được, thế nên cũng không nói mấy lời vô nghĩa như là: Sao cậu không thử hỏi xem biết đâu trong chuyện này có khúc mắc?

"Thôi thì tùy cậu vậy. Còn việc cao trung, cậu dự định thế nào?"

Thẩm Mộng Thần ngước mặt lên trần nhà, nhìn vu vơ như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại cúi xuống sắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp:

"Chọn đại một trường nào đó thôi, nhưng khả năng cao là đi du học, ba mẹ mình đang tìm hiểu các trường bên Mỹ"

"Du học à? Với điểm số của cậu muốn vào Nhất trung - Trường hàng đầu thành phố S, cũng không có vấn đề gì, sao mà phải đi du học xa xôi vậy?"

Thẩm Mộng Thần khẽ nhíu đôi mày tinh tế lại:

"Nhất trung? Ừm, có nghe ba mẹ mình thảo luận qua"

Lâm Tường Vi nháy mắt với cô nàng:

"Này, mình nghe chị họ nói Nhất trung có nhiều anh trai mlem mlem lắm đấy! Không chỉ đẹp, thành tích tốt mà body cũng... nghĩ đến thôi là không kìm được nước dãi rồi"

Thẩm Mộng Thần là một cô nàng tình trường phong phú, mới 16 tuổi nhưng đã từng lăn lộn qua 7 mối tình nhưng không có mối tình nào vượt quá 3 tháng. Gần đây nhất là với Trác Nhất Dương, cũng chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng.

Trước đến giờ cô không có hứng thú với kiểu yêu đương tha thiết, chỉ cần đáp đủ tiêu chuẩn của cô: đẹp, ngầu, thơm là chốt đơn. Thẩm Mộng Thần yêu nhiều nên cũng khá hiểu bản tính của con trai, vã lại trên người cô cũng có sức hút rất khó cưỡng, chẳng hạn: xinh đẹp, học giỏi, gia thế tốt... thế nên đã là người cô truy (theo đuổi) thì không ai thoát được.

Nghe đến mấy chữ: nhiều anh trai mlem mlem, Thẩm Mộng Thần liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vài giây sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông:

"Thần Thần? Tìm ba có việc gì?"

"Ba, con quyết định rồi, con sẽ vào Nhất trung"

Thẩm Thiên Minh????

Con gái ông chưa từng quan tâm vấn đề này, sao đột nhiên lại quyết định chớp nhoáng thế này? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Nhất trung thật sự là một ngôi trường tốt, đây là nơi bồi dưỡng ra sinh viên tương lai của Thanh Hoa, Bắc Đại. Nghĩ như thế, nên ông cũng không ý kiến gì thêm:

"Được, mọi chuyện để ba sắp xếp"

Thẩm Mộng Thần nhoẻn miệng cười:

"Vâng, con cảm ơn ba"

Vừa gác máy, Lâm Tường Vi liền huýt huýt khuỷu tay Thẩm Mộng Thần:

"Này, nghe đến trai đẹp liền không kìm lòng được à?"

"Một nửa thôi, nửa còn lại có thể coi như mình không nỡ xa thành phố S này"

Lâm Tường Vi giả vờ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên:

"Ồ~ thế cơ à!"

Thẩm Mộng Thần cũng không thèm nhìn cô nàng nữa, tập trung toàn bộ công lực ăn nốt chiếc bánh kem trước mặt. Sau đó, cô ngước mặt lên nhìn ra phía cửa, trong lòng có chút vui:

"Thật mong chờ cuộc sống ở Nhất trung"

...-------...

...Trường Nhất trung...

Tất cả học sinh mang theo tâm trạng vui vẻ đến nhận lớp, kể cả Thẩm Mộng Thần cũng vậy. Cô nàng vừa bước xuống từ chiếc siêu xe Rolls Royce liền nhận được hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ và đồng thời là những lời bàn tán:

"Này, cô gái đó là tiểu thư Thẩm Mộng Thần của Thẩm gia đúng không? Ngày đầu đi học có cần phải phô trương thanh thế như vậy không chứ?"

"Đúng rồi đó, trên mặt cô ta viết rành rành mấy chữ: Bổn cô nương đây là thiếu nữ nhà tài phiệt rồi kìa, trông kênh kiệu gớm"

"Có tí nhan sắc thôi mà tưởng mình là tiên nữ giáng trần không bằng"

Thẩm Mộng Thần không thèm để tâm đến những lời đó, trực tiếp đi thẳng vào cổng trường. Đáng lẽ hôm nay cô tính bắt xe buýt đi học, nhưng ngủ dậy có hơi trễ nên đành đi xe nhà tới, không ngờ lại nhận được một đống sự ganh ghét. Nhưng... ganh ghét cũng có ảnh hưởng gì chứ? Thẩm Mộng Thần cô vẫn là tiểu thư của Thẩm gia, một nàng công chúa kiêu ngạo xinh đẹp, giỏi giang. Bàn tán về cô, cô cũng chẳng sức mẻ miếng da nào nên cũng không hơi đâu để tâm đến.

Chap 2: Phải Có Liêm Sỉ! Liêm Sỉ!

Thẩm Mộng Thần bước đến trước bảng thông báo, nhìn sơ qua một lượt, thấy tên mình nằm trong danh sách lớp 10A1, liền không nói thêm lời nào, bước thẳng đến lớp.

Vì đây là lần đầu cô nàng đến Nhất trung nên không biết phải đi lối nào mới đến được lớp, hơn nữa nơi đây rộng hệt như một cái mê cung khổng lồ. Thẩm Mộng Thần nhìn đôi chân đáng thương của mình rồi khẽ thở dài:

"Mình phải đi lòng vòng bao lâu nữa đây"

Cô nàng ủ rũ bước đi, không chú ý phía trước cũng đang có người đi tới... thế là Rầm. Một nam một nữ va vào nhau ngã sõng soài. Thẩm Mộng Thần vừa đau vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, sau đó cô ngước lên, tính mắng cho tên kia một câu: 'Đi đứng không nhìn đường à?' Thì liền nghẹn họng khi thấy cậu trai ấy.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Trái tim của thiếu nữ khẽ rung động. Chàng trai này Aaaaaa!!!! Quá là đẹp trai đi. Đôi mắt màu cafe lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng nhìn gốc độ nào cũng đều hoàn hảo, đôi mày có hơi nhíu lại nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ quan, nhưng quyến rũ nhất chính là.... cái yết hầu của anh cứ trượt lên trượt xuống, khiến Thẩm Mộng Thần có cảm giác như bị ai đó đoạt mất cái mạng nhỏ rồi.

Thẩm Mộng Thần khẽ nuốt nước bọt, thầm nhủ: Thẩm Mộng Thần, mày không được thế này, phải có liêm sỉ!!!! Liêm sỉ!!!!

Nhưng một giây sau khi bàn tay thon dài tinh tế của người đàn ông ấy xòe ra trước mặt cô thì mọi cố gắng của cô đều sụp đổ. Thẩm Mộng Thần nhìn bàn tay hoàn hảo ấy, thầm nhủ: Má ơi... liêm sỉ gì tầm này nữa. Liêm sỉ có ăn được không cơ chứ! Vứt bà đi.

Nhưng vào giây phút cô mỉm cười định đặt tay mình lên lòng bàn tay anh thì nghe thấy một chất giọng đầy lạnh lùng:

"Đưa tờ giấy trên tay cậu cho tôi"

Bàn tay Thẩm Mộng Thần lơ lửng trên không trung, cô đơ người một lát rồi nhìn sang bàn tay còn lại của mình, quả thật... đang cầm một tờ giấy. Cô hờ hững nở một nụ cười: Chết tiệt, mất mặt quá!

Sau vài giây lúng túng, Thẩm Mộng Thần đứng dậy, lấy lại phong thái của một tiểu thư quyền quý. Cô đưa tay lên nhìn lướt qua trang giấy đề những chữ: GIẤY BÁO NHẬP HỌC, rồi như có như không liếc qua mục tên và ngày sinh của anh.

Họ Tên: Cố Ngôn

Ngày sinh: 7/7/1995

Cô thầm kinh ngạc: Mẹ nó! Đây không phải là ngày sinh của cô ư? Trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Cô nhìn tờ giấy trong tay rồi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao lại phun ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn:

"Cậu... sinh ngày 7/7/1995 thật à?"

Cố Ngôn hơi nhướn máy nhìn tờ giấy trong tay cô, ý như muốn nói: Trên đó không phải viết rất rõ ràng sao? Ý như muốn bày tỏ: Đưa tôi tờ giấy, tôi không có thời gian ở đây dây dưa.

Thẩm Mộng Thần hiểu ý anh, liền nhanh chóng đặt tờ giấy vào tay anh, khẽ nói:

"Thật ngại quá, tôi xin lỗi"

Sau đó... chuồn mất.

Cố Ngôn đứng đó nhìn bóng lưng của cô với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Cô gái này... có bình thường không? Nhưng rất nhanh anh đã di chuyển ánh mắt, tiếp tục bước đi.

...-------...

...Lớp 10A1...

Thẩm Mộng Thần cứ cắm đầu chạy, không ngờ lại chạy đến trước cửa lớp 10A1, cô thầm nghĩ: Duyên phận chăng?

Sau đó, cô chỉnh trang lại bộ đồng phục trên người một chút, cũng điều chỉnh lại hơi thở rồi mới bước vào. Nhìn bầu không khí ảm đạm của cả lớp, cô nàng nhất thời bị sốc ngang.

Lớp 10A1 là lớp chọn của trường, vào được đây chắc hẳn đều là nhân tài hiếm có hoặc dân trâu bò siêng năng học hành. Thế nên bây giờ mọi người đều đang cắm mặt vào sách vở, khiến không khí xung quanh gần như bị kéo xuống mức âm độ. Thẩm Mộng Thần khẽ thở dài: Ngày tháng tiếp theo làm sao mà sống đây?

Thẩm Mộng Thần không biết đây là lần thứ mấy cô thở dài, nhưng cô biết tinh thần của bản thân đã bị đả kích nghiêm trọng, đến mức trong đầu bật ra câu hỏi: Quyết định vô Nhất trung là đúng hay sai?

Cô chọn một chiếc bàn ở dãy cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Đang suy nghĩ về ngày tháng sau này phải làm sao thì có một giọng nữ vui vẻ vang lên bên tai:

"Chào bạn, mình có thể ngồi cùng bạn không?"

Thẩm Mộng Thần khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái đang mỉm cười với mình, tính cách có vẻ hướng ngoại hơn rất nhiều so với đám mọt sách kia thì liền vui vẻ:

"Được chứ! Cậu mau ngồi đi, mình sắp ngột ngạt chết rồi"

Cô gái đó sau khi ngồi thì lại tươi cười giới thiệu:

"Mình tên là Phong Linh, cậu có thể gọi mình là Linh Linh hoặc A Linh đều được. Còn cậu? Cậu tên là gì thế?"

Thẩm Mộng Thần thấy sự thân thiện của cô bạn này, liền thầm cảm ơn thượng đế đã chừa cho bản thân một con đường sống.

"Mình là Thẩm Mộng Thần, cậu có thể gọi mình là Mộng Thần hoặc Thần Thần"

Phong Linh nghe xong thì có chút ngạc nhiên:

"Thì ra cậu là Thẩm tiểu thư mà mọi người nói. Nhưng mà mình thấy cậu không hề kênh kiệu chút nào..."

Phong Linh nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu:

"Rất đáng yêu. Mấy người kia chắc ganh tị đến mức mù mắt rồi nên mới hất nước bẩn lên người cậu"

Thẩm Mộng Thần tươi cười định đáp lại thì nghe thấy tiếng xôn xao của các bạn học nữ. Cô tò mò ngước mắt lên, đang nghĩ xem điều gì có thể khiến cái lớp học yên tĩnh kia trở nên ồn ào thế này thì gương mặt điển trai của anh lọt vào mắt cô. Cố Ngôn cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, liền quay sang. Lúc bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô lại lần nữa không yên phận.

Chap 3: Mình Sẽ Theo Đuổi Nam Thần

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau cho đến khi chuông báo vào học reng lên. Vì là lớp chọn nên mọi người đều ngồi ngay ngắn, cố gắng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nhất để chào đón giáo viên. Vị giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào, Phong Linh liền sợ hãi nắm lấy tay Thẩm Mộng Thần:

"Chết rồi! Đây chẳng phải là nữ ma đầu của trường Nhất trung sao?"

Thẩm Mộng Thần nhìn cô nàng rồi lại nhìn sang 'nữ ma đầu' mà cô nói, ngập ngừng đáp:

"Đáng sợ đến vậy sao?"

Phong Linh nhìn thấy ánh mắt ngây thơ chưa trải sự đời của cô nàng thì lập tức bật mode phổ cập kiến thức:

"E hèm.... vị giáo viên chủ nhiệm của chúng ta dạy bộ môn toán và có một lời đồn bất hủ từ mấy anh chị trước để lại là... bất kể ai có điểm toán dưới 130 thì sẽ chịu hình phạt rất tàn khốc. Hơn nữa, giáo viên này rất nghiêm khắc trong vấn đề kỉ luật, muốn yêu sớm thì chỉ có nước đợi năm sau hoặc kiếp sau đầu thai rồi cầu trời khẩn phật đừng gặp lại Vương lão sư"

Thoáng chốc cả người Thẩm Mộng Thần cứng đờ lại:

"Nếu yêu sớm thì có hậu quả gì?"

Cô hỏi xong liền nuốt nước bọt nhìn về phía chàng thanh niên điển trai kia. Anh đang ngồi ở dãy cách hành lang lớp học - cũng là dãy xa cô nhất nhưng ở gốc độ này vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan hút mắt của Cố Ngôn.

Phong Linh đau khổ tiếp tục giãi bày:

"Yêu sớm nhẹ thì gọi phụ huynh lên nói chuyện rồi chia rẻ uyên ương, nặng thì..."

"Nặng thì thế nào?"

"Nặng thì..."

Phong Linh cứ ngập ngừng làm cho Thẩm Mộng Thần gấp chết đi được:

"Ây da thế nào cậu mau nói đi, cứ ấp a ấp úng làm mình lo chết nè!"

"Nặng thì đuổi học và phải viết cam kết từ nay về sau không quay về Nhất trung nữa"

Đùng... đùng... đùng...

Câu nói ấy cứ như sét đánh ngang tai, nhất thời Thẩm Mộng Thần không thể tiêu hóa được. Phong Linh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô nàng, ánh mắt liền lóe lên tia 'cậu có tật giật mình':

"Này khai thật với mình đi, cậu đang yêu sớm đúng không?"

"Không... không có"

Phong Linh nhìn Thẩm Mộng Thần vừa huơ huơ tay vừa vụng về biện bạch liền cười nói:

"Ây da, cậu đáng yêu chết mất. Mà nếu có yêu đương sớm thì cứ vụng trộm thôi, dù sao cũng cao trung rồi, mình nghĩ không ai rảnh rỗi đi cáo trạng với chủ nhiệm như thời xưa đâu"

Thẩm Mộng Thần nghe thấy vậy thì yên tâm hơn vài phần. Cô lén nhìn Cố Ngôn đang ngồi ghi ghi chép chép rồi thì thầm:

"Được, quyết định rồi, mình sẽ theo đuổi nam thần"

"Nam thần? Đừng nói cậu để ý Cố Ngôn nhé?"

"Ừm, chính là cậu ấy"

Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy khi hai người va vào nhau và cả khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi khiến Thẩm Mộng Thần không tài nào nhịn được mà cười tươi. Nhìn dáng vẻ trồng hoa si của Thẩm Mộng Thần, Phong Linh lắc đầu ngao ngán:

"Mặc dù cậu rất đẹp, gia thế lại tốt nhưng mình phải nhắc nhở cậu một chút, Cố Ngôn cũng không phải đối tượng dễ dàng theo đuổi đâu. Nghe nói cậu ta tính tình lạnh lùng lắm, hầu như không biểu đạt gì nhiều"

Thẩm Mộng Thần thầm nhớ lại lúc hai người va chạm nhau, gật gù đồng ý:

"Đúng là rất lạnh lùng, nhưng khối băng có dày đến mấy thì cũng sẽ phải tan chảy mà thôi"

Nhìn cô bạn đang hừng hực khí thế, Phong Linh cũng không cố dập tắt nữa mà chỉ cổ động cô gái nhỏ:

"Cố lên nhé! Chờ tin tốt của cậu"

Lúc hai người tập trung nghe trở lại, đã đến đoạn bầu ban cán sự lớp. Giọng nói của Vương Thanh vang khắp cả lớp với khí thế vô cùng đáng sợ:

"Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào thấy bản thân có đầy đủ tố chất thì mạnh dạn xung phong hoặc các em có thể đề cử"

Mọi người nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu. Vương Thanh đập cây thước bản xuống bàn vài lần để thu hút sự chú ý rồi tiếp tục nói:

"Nếu không có, vậy tôi sẽ bầu ban cán sự dựa vào thành tích. Có bạn nào không phục thì đứng lên kháng nghị"

Nói rồi, Vương Thanh nhìn một lượt lớp, dừng lại ở một cái tên rồi cười tươi:

"Cố Ngôn xếp thứ nhất, vì vậy vị trí lớp trưởng sẽ do em đảm nhận"

Cả lớp lần lượt quay ngang quay dọc tìm kiếm bạn học tên Cố Ngôn ấy. Lúc dư luận còn đang hoang mang thì chàng trai với ngũ quan đẹp đẽ đã đứng lên, cất giọng lạnh lùng:

"Em cảm thấy bản thân không hợp, cô chọn người khác đi"

Vương Thanh trước giờ luôn tỏa ra khí thế: đừng chọc giận tôi. Nhưng không ngờ cậu bạn này lại thẳng thừng từ chối như vậy. Cô liền nhanh chóng đanh giọng lại:

"Nếu em thấy chức vụ này quá nhiều việc, có thể đổi thành làm lớp phó học tập, em chỉ cần thu vở bài tập và báo cáo các bạn chưa làm bài với giáo viên, thỉnh thoảng chỉ bài cho các bạn học là được"

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt long lanh đang nhìn mình, Cố Ngôn cũng không từ chối nữa:

"Em chọn làm lớp phó học tập"

Vương Thanh thấy Cố Ngôn đã thỏa hiệp, liền tươi cười:

"Được, vậy chúng ta quay lại vị trí lớp trưởng, để cô xem... Trương Tân Nguyệt, em có thể không?"

Thẩm Mộng Thần quay sang nhìn cô bạn vừa được gọi tên kia, không hiểu sao nhìn cô gái này cô lại cảm thấy có một sự thù địch mạnh mẽ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play