Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tất Cả Chỉ Là Một Lời Nói Dối...

Chapter 1

Pằng!
Pằng!
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, sao em lại ở đây!?
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Tuấn Thiên... May quá, anh không sao... *Mỉm cười*
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Em đỡ cho tôi làm gì!?
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Tôi không muốn anh... Có chuyện gì đâu...
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Không sao, em chắc chắn sẽ không sao đâu! Tụi bây! Mau gọi cấp cứu cho tao!
Đám đàn em: Dạ, đại ca!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Không, không cần đâu...! Tôi, tôi không qua khỏi rồi... Tôi sắp được gặp lại bố tôi rồi...
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Không, em không được nói như vậy! Em chắc chắn sẽ không sao đâu!
Tuấn Thiên nhìn Nhật Dạ, nước mắt lăn dài trên má.
Hắn ôm chặt cậu trong lòng, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Tuấn Thiên, đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc đâu. Anh khóc, em sẽ đau lòng lắm...!
Cậu đưa đôi tay đang run rẩy lên lau đi nước mắt của hắn.
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi! Em không được bỏ rơi tôi!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
*Mỉm cười* Trước khi em chết... Em muốn hỏi anh một câu, được không...?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Được, được! Em hỏi đi!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Anh có từng yêu em không...? Dù chỉ một chút thôi cũng được..
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Có! Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm! Xin em, xin em đừng bỏ tôi...! Em muốn ghét tôi cũng được! Muốn hận tôi cũng được! Chỉ xin em, xin em đừng bỏ tôi..!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Em vui lắm... Em vui lắm...! Dù nó chỉ là một lời nói dối... Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Chỉ yêu một mình anh thôi...!
Hơi thở của Nhật Dạ yếu dần đi.
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, đừng nói gì nữa. Xe cấp cứu tới chưa hả!?!!?
Đàn em: Sắp, sắp tới rồi ạ..!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Hàn Tuấn Thiên, em.. yêu anh nhiều lắm...! *Mỉm cười*
Nhật Dạ từ từ nhắm mắt lại, tay cậu từ từ rơi xuống đất.
Đàn em: Xe cấp cứu tới rồi ạ!
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Nhật Dạ, Nhật Dạ! Em mau tỉnh lại đi!
Tuấn Thiên vừa bế cậu ra xe vừa kêu cậu tỉnh dậy.
.
.
.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà... Cậu ấy đã ngừng thở trước khi tới đây.
Đàn em: Đại ca...
Bác sĩ: Hàn thiếu gia, cậu có thể vào gặp mặt cậu ấy lần cuối.
Hắn không nói gì mà đứng lên, đi vào trong phòng gặp cậu.
Cậu nằm trên giường, viên đạn đã được lấy ra rồi nhưng không thể khiến cậu sống lại được.
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
*Nắm tay cậu* Nhật Dạ, em từng nói sẽ nghe lời tôi mà đúng không? Vậy thì em mau tỉnh lại đi! Đừng bỏ tôi mà... Tôi sai rồi, em trở về với tôi đi...!
Đàn em: Đại ca, anh... Đừng quá đau buồn...
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
...
Sau cái ngày cậu mất, hắn điên cuồng đâm đầu vào công việc.
Lâu lâu lại vì quá nhớ cậu nên trở nên khùng khùng điên điên và mất kiểm soát.
Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì sẽ không có chuyện này, đúng không?
...

Chapter 2

Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Anh Tuấn Thiên!! *Nắm tay hắn*
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Có chuyện gì?
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Anh, em thật sự rất thích anh. Anh làm, làm người yêu em nhé...?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Nhưng mà tôi không thích em. Nếu em dây dưa với tôi, sẽ không tốt cho em đâu.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Nhưng mà em thật sự rất thích anh! Anh cho em cơ hội đi, được không? Một, một tuần thôi! Một tuần thôi cũng được!
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Nhìn nó cũng ngon đấy. Hay là mày thử chơi với nó một tuần đi.
Hàn Tuấn Thiên suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Được rồi. Tôi sẽ làm người yêu của em trong vòng 3 tháng.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Thật sao!? *Vui vẻ*
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Thật. Nhưng mà... Em phải nghe lời tôi, không được cản trở công việc của tôi. Nếu em không ngoan, chúng ta lập tức chia tay.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Được được! Em đồng ý!
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Được. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta là người yêu của nhau.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Vâng ạ! *Vui vẻ*
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Tôi đi về trước đây. Em cũng về nhà đi.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Vâng, tạm biệt anh! *Mỉm cười*
Nhật Dạ quay lưng chạy đi.
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Sao tận 3 tháng vậy? Bình thường mày chỉ chơi khoảng 1-2 tuần thôi mà?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Tao thích, được không?
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Được chứ! Tao đâu dám ý kiến gì đâu! Mà... Nào chơi chán rồi thì cho tao nhá?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Mày thích chơi lại đồ tao dùng rồi à?
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Bình thường thì không. Nhưng em này là ngoại lệ.
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Hm... Thôi tao đi về đây.
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Ơ? Không đi chơi với tao à?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Không. Tổ chức còn việc. Mày lạng quạng coi chừng tao đá khỏi tổ chức đấy. *Bỏ đi*
Vương Hàn Phong
Vương Hàn Phong
Ơ kìa? Đại ca à! *Chạy theo*
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Ra chỗ khác chơi.
Từ ngày hôm đó, Tuấn Thiên với Nhật Dạ trở thành người yêu của nhau.
Hiện tại Nhật Dạ đang học đại học năm cuối và chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Còn Tuấn Thiên thì đang làm việc tại tập đoàn nhà mình với chức vụ tổng giám đốc và là đại ca đứng đầu một tổ chức ở thế giới ngầm.
Hai người chỉ cách nhau có sương sương 8 tuổi à.

Chapter 3

Hai tuần sau, ở trường đại học của Nhật Dạ...
Hôm nay là ngày cậu biết điểm thi tốt nghiệp của mình nên rất là hồi hộp.
Nhật Dạ chần chừ chưa dám đi coi điểm của mình.
Ai đó: Sao rồi?
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Tao chưa coi...
Ai đó: Đi coi đi! Mày học giỏi như vậy có lẽ lại đứng nhất toàn trường đấy!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Nhưng mà đề thi lần này khó lắm. Tao không chắc...
Ai đó: Đi, tao dẫn mày đi coi điểm!
Người đó nắm tay Nhật Dạ kéo đi xem điểm.
Ở chỗ xem điểm...
Ai đó: Đứng đây đi. Tao xem cho.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Ừm. Cảm ơn mày.
Người đó chui vào đám đông xem điểm.
Một lúc sau, cậu ta chui ra với vẻ mặt hớn hở.
Ai đó: Mày! Mày đứng nhất toàn trường nữa rồi đấy!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Thật hả!?
Ai đó: Ừm! Điểm mày cao nhất luôn!
Nghe bạn học cùng lớp của mình nói vậy, cậu vui vẻ cười.
Hai người rời khỏi chỗ đó
Ai đó: Cuối tuần lớp chúng ta tổ chức liên hoan cuối năm. Mày đi không?
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Hm... Để tao xin bố tao. Chắc tao sẽ đi mà. *Mỉm cười*
Ai đó: Nhớ đi đấy!
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Tao biết rồi! Tao đi về đây. Còn phải báo tin vui này cho bố nữa! *Vui vẻ*
Ai đó: Ok tạm biệt.
Nhật Dạ chạy về nhà của mình, trong lòng vô cùng vui.
Về đến nhà, cậu nhìn thấy Tuấn Thiên đang ngồi uống nước, nói chuyện với bố cậu nên cũng hơi bất ngờ.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Ơ? Sao anh lại biết nhà em?
Hàn Tuấn Thiên
Hàn Tuấn Thiên
Làm sao tôi không biết được.
Bố cậu: Về rồi đó hả? Có người yêu mà không nói với bố biết. Hơi buồn đấy.
Lâm Nhật Dạ
Lâm Nhật Dạ
Con quên! Con xin lỗi mà! *Ôm bố*
Bố cậu: Điểm thi sao rồi? Ổn không đấy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play