(Zsww) Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
sơ sơ cốt truyện
năm em gặp anh chính là năm em 12 tuổi , em cùng mẹ chuyển đến Trùng Khánh ở cùng với nhà của anh
gần đầu gặp em đã biết em thật sự thích anh...đời này chỉ thích anh
lúc em tới nhà có vẻ anh không thích em cho lắm , em cũng chỉ đơn giản nghĩ đủ thân anh sẽ mở lòng với em cũng như đủ nắng hoa sẽ nở
năm em 15 tuổi là năm anh 19
3 năm qua anh vẫn không tốt hơn với em , nhưng em vẫn cảm thấy vui vì ngày nào cũng được nhìn thấy anh , được thấy người con trai em yêu nhất
vào ngày sinh nhật của anh , em đã chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất...và hôm nay cũng là ngày anh thẳng thắn từ chối tình cảm của em
" Tiêu Chiến em thật sự rất thích anh không biết anh có thể cho em một cơ hội không "
" tôi không thích cậu , nói thẳng là tôi chán ghét cậu , tôi đã có người yêu cậu đừng phiền tôi "
lúc anh thốt ra những từ đó tim em đau vô cùng...như có ai đang bóp mạnh nó...nhưng em vẫn nghĩ chắc do em chưa đủ chân thành nên anh mới không yêu em , cũng như đủ nắng hoa sẽ nở ?
nay chị ta bỏ anh rồi...chị ra nói chị coi anh là anh trai
tối đó anh uống rất say...
" tại cậu...chính là tại cậu nên em ấy mới bỏ tôi "
" nếu không có cậu em ấy chắc chắn sẽ không bỏ tôi "
nói xong anh đè mạnh em xuống giường , làm em cả đêm...nhưng miệng luôn gọi tên Dương Tử
sáng đó mẹ anh đến , thấy tất cả mọi thứ , mẹ nói anh phải cưới em
em nên vui hay buồn đây ?
vui vì em sẽ cùng người em yêu bước lên lễ đường , cùng chung 1 mái nhà
hay nên buồn vì trái tim anh ấy không thuộc về em ?
" con không đồng ý , cậu ta đã làm với bao nhiêu người bây giờ chỉ 1 đêm liền cưới ? "
" mày nói cái gì thế hả Chiến " mẹ anh ấy quát lên định giáng cho anh ấy 1 cái tát
nhưng em làm sao chịu được người em yêu bị đau chứ...
" Nhất Bác tránh ra để bác dạy lại thằng này "
mọi chuyện rốt cuộc vẫn như thế , anh ấy vẫn cưới em...nói cưới thì cũng không phải
thật ra em cũng chỉ là người thay thế cho tâm can của ảnh
năm nay em đã 26 còn anh đã tròn 30
anh bây giờ thật sự quá thành công , bao cô gái mơ ước
còn em...em dành tất cả thanh xuân để mong đổi lại tình cảm của anh
nhưng...bây giờ em mệt quá
em không chịu được sự lạnh lẽo trong căn nhà này...không chịu được anh đưa cô ta về...ngủ trên giường em
em...mệt quá rồi anh ạ...em không thể cầm cự được rồi...
em mắc bệnh ung thư...chúng ta cũng nên kết thúc thôi anh
mong anh có thể tự lo chính mình
còn em sẽ tìm một nơi yên tĩnh, một nơi không có anh
Nhất Bác em hiện tại , tại sao lại tàn tạ thế này , là do anh...anh không tốt...anh hành hạ em...trêu đùa tình cảm của em
nhưng em ơi tôi...tôi thật sự yêu em mất rồi
tôi có quá ngu ngốc không em ? đến lúc em rời xa cuộc sống của tôi...tôi muốn biết em quan trọng như thế nào
tôi là một thằng khốn...lúc em bước vào nhà tao em như một mẫu đơn,mẫu đơn vô cùng thuần khiết nhưng
bây giờ lúc em cầm tờ giấy ly hôn trên tay..khuân mặt trắng bệch...đôi mắt vô hồn nhìn tôi
em ấy hiện tại như một vườn hoa , cũng vì tôi không quan tâm mà ngày những bông hoa ấy càng lụi tàn
Nhất Bác em về với tôi được không tôi thật sự yêu em...
tác giả
bộ này ngược thụ nhiều nha , kết he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play