Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Mùa Đông Năm Ấy

Chap 1 : giới thiệu

Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung 28 tuổi, con gái lớn của Ryu gia,sau này đổi lại thành họ Park (họ mẹ nàng), là chủ tịch của Tập đoàn PCY có tiếng trong nước và quốc tế, và còn là cổ đông của nhiều công ty khác Tính tình : nghiêm khắc trong công việc, khá lạnh lùng
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal , 26 tuổi, là con 1 của 1 gia đình đủ ăn đủ mặc, hiện đang là thực tập sinh của bệnh viện Seoul tính tình : vui vẻ hoà đồng, đôi khi khác nhút nhát, và kiên cường
Ryu Hwayoung (ả)
Ryu Hwayoung (ả)
Ryu Hwayoung , 25 tuổi , là con riêng của Ryu lão gia và tình nhân, luôn căm ghét nàng, vì tại nàng mà ả không được công nhận là tiểu thư của Ryu gia tính tình : nham hiểm độc ác
Kang Jang Seo (hắn)
Kang Jang Seo (hắn)
Kang Jang Seo , 29 tuổi, ny hiện tại của nàng, nhưng yêu nàng chủ yếu vì gia sản của nhà nàng tính tình :nham hiểm
_________
Tóm tắt nội dung
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
tôi là Park Chaeyoung, vì hận ba mình có tình nhân bên ngoài mà hại chết mẹ tôi, nên đã bỏ ra ngoài tự lập nghiệp cho chính bản thân mình , nhưng những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất lại phản bội tôi , mọi chuyện xui xẻo nhất lại đổ ập lên đầu tôi....Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được em ấy, em ấy là tia nắng chói chang thắp sáng vùng trời đêm trong tôi, tưởng chừng như tôi và em ấy sẽ mãi như vậy, nhưng mà lúc này tôi là ước gì khoảng khắc ấy ngưng lại, để tôi có thể ngắm em ấy nhiều hơn, ở cạnh em ấy lâu hơn 1 chút
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Tôi là Lalisa Manobal, gia đình tôi thuộc dạng bình thường thôi, nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc, tôi thích làm bác sĩ, nên đã ấp ủ ước mơ thi vào Đại học ngành Y lớn nhất Seoul này, tôi đã đậu.....mấy năm sau tôi cuối cũng cũng đã ra trường rồi, hiện tại tôi đang làm thực tập sinh cho bệnh viện Seoul......đó là lúc tôi gặp chị ấy, chị ấy đẹp thật đó kì lạ, bệnh viện của chúng tôi có 1 người khác là khó chiều, làm sao bây giờ, mấy anh chị trong đây ai cũng kh chịu nhận ca đó, họ đùn đẩy qua cho tôi rồi, số phận của tôi sẽ đi về đâu khi vào căn phòng mà cả bệnh viện đều gọi với cái tên "Căn phòng hắc ám" đây ಥ╭╮ಥ
________
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
end chap 1

chap 2 : Park Chaeyoung

6 năm trước
Ryu gia
Choang
Chát
Tiếng đồ vỡ kèm theo tiếng bạt tai vang lên giữa bầu trời đêm
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
/ôm mặt/
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ba đánh tôi
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ba vì 2 người ngoài mà đánh tôi
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Ba....
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
/đưa tay lên/
Chính Ryu JinYoung cũng không thể tin được là sẽ có 1 ngày mình lại đánh đứa con gái ruột của bản thân
Ông tính đưa tay lên sờ vào vết đánh trên mặt nàng thì bị nàng hất tay ra
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Ba xin lỗi, ba....ba không cố ý
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ông vì 2 ả người ngoài mà đánh tôi
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
RYU JINYOUNG, ông nên nhớ rõ là tại vì ai nên mẹ tôi mới mất
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
con hiểu lầm rồi cô ấy không.....
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Kẻ thù giết mẹ tôi bây giờ ba lại bắt tôi gọi bằng Mẹ ?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ba nên nhớ, cả cuộc đời Ryu Chaeyoung này chỉ có 1 người mẹ duy nhất là Park Claire , chỉ 1 và duy nhất, mãi mãi về sau cũng là vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
muốn kêu tôi gọi ả bằng mẹ /cười lạnh/ NẰM MƠ ĐI
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
ĐỦ RỒI /quát lớn/
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Chaeyoung, dù gì mẹ con cũng đã mất, chuyện đó là do bệnh của mẹ con tái phát, không phải lỗi của dì ấy
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ba nói không phải lỗi của dì ấy, vậy tôi hỏi ba . Lúc mẹ đang bệnh nặng, là ai đã gửi những bức thư nói ngụ ý là ba và cô ta đã ở bên nhau
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
.......
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Là ai đã gửi những tấm hình chụp cùng ba đến nhà, là ai đã mang đứa con hoang đó lại nhà và giả bộ nước mắt cá sấu với mẹ tôi , là ai ?? LÀ AI HẢ
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
......
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ tôi vì sao mà chết, vì sao bệnh tình trở nặng hơn , chính ba là người hiểu rõ nhất, không phải sao ? /cười lạnh/
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Ba nói rồi, đó là tai nạn, chuyện cũng đã qua rồi, con đừng để trong lòng nữa, sau này dì ấy và con ở chung.....
Nghe ông nói đến đó, nàng không chịu được mà lên tiếng, tay nàng giơ lên ngắt lời ông
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Khoang..../giơ tay lên ngắt lời ông/
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
ở chung ?? Ba muốn tôi ở chung với người giết mẹ mình, còn bắt tôi phải cung kính gọi bà ta là "Mẹ" ??
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Đúng vậy, dù gì bà ấy và Hwayoung đã chịu nhiều thiệt thòi....
Nàng hoàng toàn không tin vào tai mình, đây là người ba từng yêu thương nàng và mẹ nàng đây sao ??
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy còn tôi thì sao ?? Còn mẹ tôi thì sao
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ryu Jinyoung, ông có còn là con người không ?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ tôi , thân xác còn chưa lạnh , ông đã vội vàng đem bà ta về đây làm Ryu Phu nhân ? Lương tâm của ông bị chó ăn rồi hả
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ tôi mới chết chưa được 1 tháng đó , ông có còn là con người không hả RYU JINYOUNG ??
Nàng lúc này không kìm được nước mắt nữa, từng câu từng chữ như nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi mãi
Lúc. này ông ta lên tiếng
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Ý ta đã quyết, đây là Ryu gia, ta là chủ nhân nơi đây, ta không muốn nói chuyện với con nữa
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Ngày mai ta sẽ đón bà ấy và Hwayoung về đây
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Được...nếu ông đã nói vậy , Nếu ý ông đã quyết
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Được thôi, tôi sẽ không sống trong căn nhà này nữa
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Nếu con rời đi, ta sẽ khoá thẻ của con , sẽ từ mặt con
Nàng rút ra 1 tấm thẻ đen đặt lên bàn
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của ông , 1 đồng cũng không cần
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ông muốn từ mặt tôi ? Khoảng khằc ông vì người ngoài mà đánh tôi, thì ba tôi đã chết rồi, người trước mặt tôi.....không phải là người ba đáng kính của tôi
Nàng bỏ lên phòng thu gom đồ đạc, để mặc cho ông đứng im lặng dưới nhà
Nàng kéo vali xuống nhà, lau đi đôi mắt ngấn lệ của bản thân , cương quyết nói với ông
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Từ này về sau tôi sẽ mang họ mẹ , mẹ tôi vì bệnh mà chết, ba tôi đau lòng quá độ nên đã tự sát theo bà ấy, Park Chaeyoung được Ryu gia nhận nuôi, nay đã trưởng thành, nên xin từ biệt tại đây
Ryu Lão Gia
Ryu Lão Gia
Con....
Nàng bước đi ra khỏi cửa, không nhìn lại nơi mình từng sống , mình từng có 1 gia đình hạnh phúc đến nhường nào
Còn ông sau khi nghe những lời đó của nàng thì ngồi khụy xuống đất, nghe những lời nàng nói như cắt vào trái tim ông vậy
Ông trời đổ cơn mưa như buồn vì hoàn cảnh của nàng
nàng bước đi 1 mình trong đêm tôi, kéo chiếc vaili đồ của mình đi trong vô hồn, đi được 1 lúc , nàng ngẩn mặt lên trời
Từng hạt mưa rơi vào gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng khóc...khóc vì đau...khóc vì bản thân vô dụng, khóc vì người mẹ quá cố của mình
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung, mày không được yếu đuối nữa, khóc nốt hôm nay, cho phép bản thân yếu đuối hôm nay, từ nay về sau, mày không còn người thân nữa rồi , phải mạnh mẽ lên
Nàng tự thề với lòng phải thật mạnh mẽ , trời mưa như trút, lạnh...rất lạnh...nhưng đối với nàng...chút lạnh lẽo này có đáng gì so với sự lạnh lẽo của con người, nhất là người thân của mình
__________
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
end chap 1
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
thấy seo mấy bà, ổn khum, cmt đi, đủ 5 cmt ra chap 2
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
không spam cmt, cmt không ngắn quá và phải trên 4 chữ nha
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
ngắn quá mấy bà chơi ăn gian

chap 3 : Lalisa

Nhà Lisa 6 năm trước
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Lisa ah , xuống ăn cơm thôi con
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Con xuống liền đây
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở về nhà kể từ hôm lên đại học
cô làm gì trên phòng 1 lát rồi cũng xuống dưới bếp ăn chung với mẹ cô
Nhà cô chỉ có 2 phòng như nhà bình thường, gia đình làm cũng đủ ăn đủ mặc
nhưng lại rất hạnh phúc, ba cô vì 1 lý do nào đó nên đã mất lúc cô lên 10 tuổi
bây giờ chỉ còn lại 1 mình cô và mẹ sống trong căn nhà này
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
/ngồi vào bàn ăn/
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Sao giờ này mới xuống, đồ ăn nguội hết rồi kìa
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
À, con đang làm dở 1 chút chuyện
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Để mẹ đem đi hâm nóng lại cho con
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Không sao đâu mẹ, như vậy ăn cũng được rồi mà
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Nhưng nó không ngon
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Đồ ăn của mẹ làm lúc nào cũng ngon hết /cười tươi/
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Chỉ giỏi nịnh /gõ nhẹ đầu cô/
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
/ôm đầu cười/
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Thôi, ăn cơm đi con
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Dạ
cả 2 cùng trải qua 1 bữa ăn hạnh phúc
_______
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Lisa, để mẹ rửa cho, con đi mua giùm mẹ ít đồ
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Để con rửa xong rồi đi luôn, mẹ ghi mấy đồ cần mua ra giấy giùm con đi
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Vậy cũng được
_________
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Để xem nào /xem tờ giấy/
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Đường, bột ngọt, gia vị......ui da /té xuống dưới đất/
Cô lo nhìn tờ giấy đó mãi nên cũng chẳng để ý xung quanh
lúc này cô đã đụng trúng ai đó , cả 2 đều té , cô nhanh chân đứng dậy đỡ người đó
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Chị...em xin lỗi, chị có sao không
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tôi không sao
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Lần sau đi đường nhớ chú ý là được
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Vâng ạ, 1 lần nữa em thật sự xin lỗi chị /cúi người/
Cô gái ấy không nói gì , tiếp tục đi về phía trước
Cô nhìn theo bóng lưng người con gái ấy, thầm nghĩ
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Tối rồi mà chị ấy còn kéo vali đi đâu nữa vậy ?
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Kệ đi, thật đúng là 1 người kì lạ /nhún vai/
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
A...mưa rồi
Lúc này trời cũng đổ cơn mưa, may mắn thay cửa hàng tiện lợi ở ngay trước mặt , cô nhanh chân chạy vào đó
_______
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Con về rồi mẹ ơi
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Lúc nãy trời mưa, con có bị ướt kh ?
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Hên là trời vừa mưa là con vừa tới nơi luôn
Cô đem đồ đi vào bếp cất
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Lúc nãy con gặp 1 chị gái kì lạ lắm mẹ
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Kì lạ ?
Cô vừa cất đồ trong bếp, vừa nói vọng ra kể lại cho mẹ cô nghe tình hình lúc nãy
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Chị ấy bỏ đi luôn mẹ
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Đúng là người kì lạ thật, coi chừng cô gái ấy đang gặp chuyện buồn hay gì đó
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (cô)
Con cũng nghĩ vậy
Cô cất xong thì cũng ra ngồi nói chuyện với mẹ 1 lát rồi đi lên phòng
Trái ngược với gia cảnh bên nhà nàng, thì bên cô có vẻ êm đềm hơn rất nhiều
_________
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
end chap 3
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
chap này nhạt nha, tự dưng ra được 2 chap cái bí ý tưởng
Tác giả đang khó chịu
Tác giả đang khó chịu
đủ 5 cmt 20like ra chap mới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play