Anh Không Thay Đổi Thì Em Sẽ Đi Mất | BounPrem |
Chapter 1
một chàng trai tóc vàng cột một chóm tóc ở phía sau từ xa chạy lại mạnh bạo ôm lấy cổ cậu nhóc đang đi cùng với bạn trong sân trường
Boun
ê bé, mày đã ăn gì chưa?
Prem
ôi hia, đau chết đi được
anh cười cười rồi chọt tay vào bụng cậu nhóc đang nhăn nhó kia
Boun
vậy mau về lớp đi, ra chơi tao qua lớp mày nha bé
anh chạy đi một mạch nhưng không quên quay lại vẫy tay chào em, người bạn kế bên quay sang hỏi
Fluke
nè, mày chịu đựng được anh ta vậy luôn hả?
Prem
chứ sao, tao đã mất rất nhiều thời gian để theo đuổi được anh ấy nên….
Fluke
nên anh ấy có như thế nào tao cũng chịu được, đúng chưa?
em quay sang ôm lấy Fluke rồi cả hai cùng nhau vào lớp học
học xong 3 tiết đầu khiến em cảm thấy quá mệt mỏi nhưng em lại nghĩ rằng ra chơi mình sẽ được gặp người minh yêu thì sẽ hạnh phúc biết mấy
chỉ vừa suy nghĩ tới đó em liền hớn hở chạy ra ngoài nhưng chỉ vừa tới cửa em đã bị Fluke chặn lại
Fluke
mày…mày không nên xuống sân ngay bây giờ
ở đâu một đám nữ sinh đi tới nói với em
nữ sinh
ủa Prem? cậu chia tay tiền bối Boun khi nào, sao mình không biết
nữ sinh
mình vừa thấy P’Boun tỏ tình Sora ở dưới sân trường còn nói là đã chia tay với cậu để đến bên nhỏ đó nữa
nữ sinh
thôi không sao đâu, đừng buồn nha
khi đám người đó rời đi em liền chạy xuống sân trường thì thấy anh đang quỳ ở dưới
Sora
ui hia, đừng quỳ nữa mà em sẽ đồng ý
Boun
bé! sao mày lại ở đây
Prem
chia tay thật rồi sao?
Boun
không…không có, đây chỉ là….
Prem
thôi được rồi, đừng nói nữa
em chậm rãi từ từ đi ra khu tập bơi lội của trường, mỗi khi có buồn phiền gì em đều đến đây để giải toả
em nhảy thẳng xuống hồ bơi mà không chút do dự, em bật khóc nhưng sẽ chẳng ai biết được, những giọt nước mắt hoà vào nước trong bể, em buông thả bản thân một cách quyết đoán và không bận tâm điều gì hết
phía trên đang có tiếng ai đó đang liên tục gọi tên của em một cách hốt hoảng
Boun
Prem! Prem! mày đâu rồi hả bé, mau ra đây với tao đi đừng có trốn nữa mà
anh mệt mỏi ngồi xuống rồi quan sát kĩ một lượt rồi đột nhiên nhảy thẳng vào hồ bơi, anh lặn xuống bên dưới và nắm em lôi lên
anh đưa em lên trên và bắt đầu mắng mỏ
Boun
mày có biết mày đang làm gì không hả bé? hả!
em cười khẩy rồi nhìn anh nói
Prem
sao anh không để em chết đi, sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản anh nữa
Boun
tại sao mày lại nói như vậy hả?
Prem
sẽ chẳng có ai quản anh những việc vô nghĩa, sẽ không có ai làm phiền anh và đặc biệt là không cản trở anh đi với người khác
Boun
nè bé, mày nghe tao nói
Boun
tao tỏ tình nó là do tao cá cược thua nên tao phải làm theo tụi nó nói chứ thật ra tao không muốn mày nghe rõ không hả
Prem
đây đã là lần thứ 49 rồi, không phải anh nói rằng sẽ thay đổi sao? em đợi ngày anh thay đổi lâu lắm rồi, em cũng có giới hạn chứ hia, cuộc đời của em chẳng bao giờ mong chờ điều gì thành hiện thực cả, em chỉ mong rằng hia sẽ thực hiện được những gì đã hứa với em nhưng…có lẽ em không có hy vọng nào nữa
Boun
bé…tao xin lỗi mày nhiều lắm
anh ôn chằm thân hình nhỏ bé đó vào lòng vuốt ve rồi nhẹ nhàng an ủi
Boun
anh hứa với mày là sẽ không bao giờ thực hiện lại điều đó một lần nào nữa, tin anh nhé
Prem
lần này sẽ là lần cuối cùng và sẽ không còn cơ hội nào cho anh nữa
anh đưa em về nhà rồi quay trở lại trường
Ohm
nè sao thế? nhìn mặt mày có vẻ bất ổn nhỉ
Ohm
không phải mày quen nhóc đó cũng là do cá cược với bọn tao sao, bây giờ lại dính luôn rồi
Boun
nếu không phải vì cái kèo đó thì tao đã không yêu nó rồi
Ohm
thế sao bây giờ đi theo dỗ nó suốt thế
Boun
vì tao muốn lấy lòng tin của nó rồi sau đó chia tay, chỉ thế thôi
hai người họ nói chuyện mà không để ý bên ngoài đã có người nghe được và ghi âm lại mọi thứ nhưng tồi tệ hơn là người đó đã gửi đoạn băng qua cho em vào tối hôm đó
em cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn
em mở đoạn băng ra nghe và chuyện gì đến cũng sẽ đến
“vì tao muốn lấy lòng tin của nó rồi sau đó chia tay, thế thôi”
em dường như không chịu đựng đuoc nữa nhưng em phải kìm chế lại bản thân mình không được nóng nảy
em lấy điện thoại ra gọi cho anh
Boun
📱mày gọi tao có gì không bé
Prem
📱anh ra ngoài cầu tình yêu gặp em chút đi
Boun
📱chờ chút tao ra ngay
em tắt máy rồi tiến ra cây cầu tình yêu gần nhà, đó là cây cầu gắn đầy những ổ khoá có tên của những cặp đôi yêu nhau
em vừa bước ra đã thấy đứng ở đó, em chỉ vừa bước lại anh đã nhào tới ôm lấy em
Boun
mày hẹn tao ra đây có chuyện gì không bé?
Prem
có chuyện thì em mới được gọi anh hả hia
Boun
mày muốn gọi lúc nào cũng được mà. tụi mình đi ăn ha
Prem
em không muốn ăn, em chỉ muốn hỏi anh một chuyện
Prem
hia buông em ra trước đã
anh từ từ buông em ra một cách tiếc nuối, em quay sang nhìn thẳng vào mắt của anh trông em lúc này rất nghiêm túc
Prem
hia có giấu em chuyện gì không?
Boun
sao..sao mày lại hỏi vậy chứ bé?
Prem
anh nói thật đi, chuyện gì em cũng biết hết chỉ là do em không nói thôi
Boun
không có chuyện gì hết
em lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm lên và nhìn anh chằm chằm, anh từ từ cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn em
Boun
sao mày có được nó hả bé?
Prem
bây giờ anh muốn em làm như nào mới vừa lòng anh đây hả hia, em cứ nghĩ hia đồng ý quen em là do hia cảm thấy được bản thân em đã cố gắng đến mức nào trong việc theo đuổi anh ngày đêm không ngừng nghỉ nhưng không ngờ đó cũng chỉ là cá cược thôi sao hia
Boun
Prem à… mày nghe anh nói đi, mọi chuyện không phải như vậy đâu
anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em cầu xin
Prem
hia à, quá đủ rồi..em thay đổi mọi thứ vì anh, nhưng anh thì không
em hất tay anh ra, lấy ra trong túi một cây kìm, em ngồi xuống cắt ổ khoá có tên của em và anh
Boun
Prem à, anh xin em…đừng làm như vậy, anh sẽ cố gắng sửa sai mà
Prem
hia…em không chịu nổi nữa, tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào em, em mệt lắm rồi
em tháo chiếc nhẫn trên tay của mình xuống, đó là chiếc nhẫn cặp của anh và em nhưng em vẫn không do dự, em cầm ổ khoá và chiếc nhẫn ném một lượt xuống nước
Prem
hia, đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh với tư cách là “người được lựa chọn trong trò cá cược”
anh nắm lấy tay em nước mắt cứ thế rơi xuống đôi bàn tay trắng trẻo của em, em đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi nhón chân hôn nhẹ vào môi anh
Prem
đây sẽ là lần cuối cùng em hôn anh nhé, ngày mai chung ta sẽ quay lại vị trí ban đầu, chúng ta sẽ là hậu bối và tiền bối hia nhé
Boun
anh xin lỗi em mà Prem
Prem
không cần xin lỗi đâu hia, dù sao thì cũng là cá cược thôi mà
Boun
không phải đâu bé à, nghe anh giải thích đi
Prem
thôi, anh buông tay em ra đi..em còn phải về nhà, sắp thi rồi đó anh đừng có thức khuya nha, nhớ thi tốt nha hia susu na
em gạc tay anh ra rồi quay người bỏ về nhà, em để lại nổi uất ức của mình trên chính cây cầu đó và em sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường
anh vẫn đứng ngay nơi đó để chờ em quay lại nhìn anh một lần nữa, nhưng em vẫn không quay lưng lại dù chỉ một lần, anh thất bại thật rồi
Boun
chỉ là cá cược nhưng tình cảm anh dành cho em là thật mà Prem
anh hận chính bản thân mình vì sao lúc đó lại sĩ diện mà lại phủ nhận bản thân mình yêu em, tại sao lại nói chỉ làm cho em yêu anh rồi lại bỏ em, anh hận vì không thể giải thích cho em nghe được những gì anh muốn nói, hận vì anh quá đỗi ngu ngốc….
Chapter 2
em quay trở về nhà và đi một mạch lên phòng, em đã không kìm chế được nữa nên cứ thế mà oà khóc, tại sao lúc đó em không khóc thật lớn để anh thấy rằng em đang chịu rất nhiều tổn thương mà anh mang lại, sao em lại phải chịu đựng nó một mình
em cầm lấy tấm ảnh được đóng khung cẩn thận trên bàn, đó là ảnh của em và anh chụp chung với nhau trong lúc đi hẹn hò, em bất giác đưa tay sờ vào anh trong bức hình, nụ cười của anh thật đẹp nhưng khi nãy chính em đã làm anh rơi nước mắt
em nhớ lại lúc mà anh nắm lấy tay của em mà cầu xin một cách vô vọng, nước mắt của em lại đột nhiên rơi xuống nhiều hơn, em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn sang chiếc điện thoại đang có những tin nhắn liên tục gửi đến
Boun
💬 bé à, trời tối rồi đó đừng có đi tắm nha không thì sẽ bị cảm đó
Boun
💬 nhớ uống sữa trước khi đi ngủ nữa
Boun
💬 đừng thức khuya quá nha, đừng học quá sức nữa
Boun
💬 anh biết là mày vẫn còn thức nhưng anh biết mày sẽ không trả lời đâu cho nên là cứ làm theo những lời anh nói nha
Boun
💬 anh yêu bé nhiều lắm 💞
em đọc những dòng tin nhắn đó rồi bất giác nói
những dòng tin nhắn đó như đã đạt đến đỉnh điểm bên trong con người của em, em bật khóc nức nở
màn hình lại sáng lên, những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến
Fluke
💬 Prem à, sao hôm nay mày không sang nhà tao chơi
Fluke
💬 mày không khoẻ chỗ nào hả?
Prem
💬 tao chia tay P’Boun rồi
Fluke
💬 Prem..tao biết mày đang không ổn, chờ tao chút nhé tao sẽ qua nhà mày ngay
em buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi dựa hẳn vào tường nước mắt cứ thế rơi ra
bên phía anh cũng chẳng khả quan hơn chút nào cả, vừa về đến nhà anh đã nằm hẳn ra sofa
Ohm
nè, mới đi đâu về vậy?
Boun
em ấy chia tay tao rồi
Ohm
sao lại chia tay, bộ nó biết rồi hả?
Boun
ai đó đã ghi âm đoạn nói chuyện của tao với mày lại và gửi qua cho em ấy
Boun
phải chi lúc đó tao nói yêu em ấy, nói thật những gì tao suy nghĩ thì đâu ra nông nỗi này
Ohm
mày thích thằng nhóc đó thật sao?
Boun
tao không thích mà là tao yêu em ấy, chỉ trách tại sao lúc đó tao lại đi tỏ tình Sora mà không để ý tới hậu quả
Ohm
mà ai là người đưa ra cái kèo đó vậy
Ohm
mày nghĩ sao mà đi cá cược với thằng Wang vậy, nó chơi dơ lắm đó
Boun
tao biết, nhưng do tao đã lỡ rồi, bây giờ tất cả mọi thứ liên quan tới tao em ấy đã vứt bỏ hết kể cả chiếc nhẫn cặp của tao và em ấy
Boun
khi nãy ẻm đã vứt luôn cái ổ khoá có tên hai đứa với lại chiếc nhẫn xuống sông rồi
Ohm
chắc là do em ấy mất bình tĩnh thôi, lên phòng ngủ đi ngày mai phải đi tập bơi đó
anh đi lên phòng ôm cả những nỗi lo rằng ngày mai đối mặt với em phải như thế nào đây, rõ ràng biết là em không muốn nhìn mặt mình nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy em mỗi ngày
tại nhà của em thì Fluke đã mở cửa và vào bên trong nhà
cậu chạy lên phòng vừa vào đã chạy đến ôm lấy em thủ thỉ
Fluke
sao mày không khoá cửa nhà lại, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?
Prem
Fluke à…anh ấy không thật sự yêu tao
Fluke
Prem mày bình tĩnh lại, mày hiểu rõ con người anh ta mà, không phải tao đã khuyên mày nhiều lần lắm rồi sao
Fluke
nghe lời tao, bây giờ mày đi tắm đi rồi tao xuống nấu ăn cho mày ha
Fluke đỡ em dậy và lấy đồ cho em đi tắm rồi trở lại xuống bếp nấu ăn, trong lúc Fluke nấu ăn thì có người mở cửa bước vào
Nunew
P’Prem ơi, em có mua bánh cho anh nè
Fluke
Nunew mới tới hả em?
Nunew
P’Fluke ạ, em mua bánh tới cho P’Prem ạ
Fluke
Prem đi tắm rồi, em ngồi chơi đi
New lon ton đi lại chỗ Fluke hỏi cậu
Nunew
em nghe mọi người nói P’Prem mới chia tay người yêu đúng hong anh
Fluke
sao mày biết hay vậy New
Nunew
bên khoa của em đồn ầm ĩ lên hết mà, nên em mới qua đây mua bánh để an ủi ảnh nè
Fluke
anh khuyên nó suốt đấy mà nó có nghe anh đâu
Fluke
mà dạo này mày voi ông chú sao rồi
Nunew
ổng đang bị em đuổi qua nhà P’Ohm rồi
Nunew
tại ổng quát em, em cho đi luôn
Fluke
hahaha, đáng đời nhỉ
em từ trên lầu chạy xuống
Nunew
dạ, em mua bánh cho anh nữa nè
Prem
thôi mau vào ăn cơm đi
tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, trong lúc nói chuyện thì New đã hỏi em một câu làm em phải khựng lại
Nunew
P’Prem nè, ngày mai anh phải tới câu lạc bộ bơi lội đó anh có đối mặt với P’Boun được không vậy?
Fluke
New nhắc anh mới nhớ đó chứ, chứ bình thường Boun là người tập bơi cho Prem mà
Prem
anh..anh bình thường mà, có sao đâu chứ, dù gì cũng là đàn anh mà có gì đâu
Prem
có gì đâu mà nghi chứ, ăn đi
tất cả mọi người im lặng và ăn, chỉ riêng em phải rối óc suy nghĩ ngày mai phải làm như nào để có thể đối mặt với anh đây? em không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn tiếp xúc gần với anh nữa
đêm đó em đã trằn trọc cả đêm chỉ vì vẫn đề đó nhưng em đã bỏ qua nó và quyết định đối diện với sự thật
sáng hôm sau em chuẩn bị quần áo tới câu lạc bộ bơi lội, em vừa ra khỏi nhà thì đã có một chiếc xe đậu trước cửa
Prem
N’Win hả? sao hôm nay em tới đây
Win
em nghe ba mẹ nói hôm nay anh đi tới câu lạc bộ bơi lội nên em muốn tới đó cùng với anh á mà
Prem
tưởng mày đi với P’Bright chứ
Win
lên xe đi, em chở anh đi nha
em leo lên xe để Win chở tới câu lạc bộ rồi hai người nắm tay đi vào trong, bên trong bây giờ vẫn còn khá vắng do chưa tới giờ tập nên mọi người vẫn chưa tới
Win
P’Boun kìa, em lại chỗ ảnh nha
Win
sao vậy? không phải anh với P’Boun là người yêu của nhau sao
Win
chia tay hả? sao lại chia tay chứ, quay lại đi..em không chịu đâu
Prem
đừng nhõng nhẽo mà Win, tụi anh thấy không hợp nên mới chia tay
anh vừa nhìn thấy em thì đã chạy lại
Boun
mày ăn sáng chưa hả Prem, Win nữa
Boun
/tại sao không nhìn mình chứ, không muốn nói chuyện với mình sao?/
Boun
à, vậy hai đứa đi ăn sáng đi anh phải đi chuẩn bị đồ đây, thời gian còn rất nhiều nên đừng gấp
Chapter 3
em và Win đang ngồi ở trên thành hồ bơi thì Win đột nhiên đứng dậy
Win
hôm nay em phải đi tập đàn nữa
Prem
ui, vậy mau đi đi trễ rồi đó
Win
vậy em đi trước nha, ra về em sẽ tới đón
Win chạy ra xe và phóng đi thì anh đã từ đâu xuất hiện sau lưng em và ngồi xổm xuống rồi đưa cho em một hộp sữa
Boun
/P’Boun hả?/ không gì đâu, mà Win đâu rồi
Prem
thằng bé có tiếc học đàn nên phải đi rồi anh
Prem
tại em nghĩ đến kì thi quá nên không ngủ được
Boun
thế sao không nói với tao
Prem
dù sao thì em cũng không muốn làm phiền anh đâu, một hai hôm là ngủ được á mà
Boun
không dược, nếu có mất ngủ thì cứ gọi cho tao nha
Prem
không được đâu anh, mấy chị khối trên sẽ chặn đường em đó
Boun
tại sao chứ? tao chỉ muốn….
Prem
mọi người vào rồi kìa, tụi mình đi thay đồ thôi
em đứng lên đi vào phòng thay đồ để lại anh như đóng băng ở đó với hàng trăm câu hỏi vì sao trong đầu
Ohm từ bên ngoài đi lại vỗ vai anh
Boun
không sao đâu, tao đi thay đồ trước
anh đi vào bên trong phòng thay đồ thì thấy em đang nói chuyện với một cậu bạn cùng khối, trông hai người đang rất vui vẻ
Leo
ôi P’Boun, người yêu cũ của Prem sao, nhìn…tàn tạ thế
anh lao vào nắm lấy cổ áo của tên đó
Boun
mày nói cái gì hả thằng chó? mày đừng thấy có em ấy ở đây là tao không dám làm gì mày
Leo
chứ bây giờ anh làm được gì tôi đây?
Boun
tao giết mày còn được chứ đừng nói là tao làm gì mày
thấy hai người họ sắp đánh nhau em liền nhảy vào ôm lấy anh và kéo anh ra
Prem
P’Boun à, mau dừng lại đi mà anh
Boun
mẹ mày! thằng chó, mày đừng mong ở trong câu lạc bộ này yên ổn
Prem
P’Boun à, đừng có nói tục mà
Leo
anh cứ đợi đi xem ai mà là người thắng, Prem sẽ là của tôi
tên kia đi ra bên ngoài thì cậu cũng định buông anh ra nhưng anh lại giữ cậu lại
Boun
có thể..quay lại không?
Prem
không được đâu anh à, em đã chọn như vậy rồi thì em nhất định sẽ mãi như vậy
em đẩy anh ra rồi cũng đi ra ngoài
lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có như vậy, chỉ mong em động lòng một lần nữa mà đồng ý quay về với anh, đồng ý cho anh một cơ hội để sửa sai và làm cho em hạnh phúc
nhưng có lẽ bản thân em thì không nghĩ vậy, em cảm thấy quãng thời gian qua em dành cho anh nó thật sự vô nghĩa, em bỏ hết những buổi hẹn của gia đình và bạn bè chỉ để ở bên anh nhưng bây giờ chính em lại cảm thấy hối hận vì điều đó
trong buổi tập luyện hôm đó, anh vẫn là một đàn anh cọc cằn như bao ngày nhưng hôm nay có vẻ kinh khủng hơn, anh không nhân nhượng bất kì ai cả, anh mắng họ lớn đến mức đứng ở bên ngoài vẫn có thể nghe được kể cả Prem anh cũng mắng cậu không sót một tiếng
Boun
tụi bây đang suy nghĩ cái gì vậy? bơi nhanh lên, bọn mày muốn chết hả?
Ohm
hôm nay mày bị gì vậy Boun?
Boun
tụi nó làm không đúng ý tao, nếu ở đây có dao thì tao đã giết tụi nó lâu rồi
em nhìn anh mà đôi mắt ngấn lệ, em chưa bao giờ thấy anh như vậy hết chỉ là em thấy anh đáng sợ hơn bao giờ hết, anh chưa bao giờ mắng em nhưng hôm nay anh đã chút hết cơn giận của mình
kết thúc buổi tập anh đi vào phòng thay đồ và ra về, anh đi lướt qua em và không thèm nhìn vào em dù chỉ một cái liếc mắt cũng không có, em chạy nhanh vào phòng thay đồ tìm Ohm
Ohm
có chuyện gì sao N’Prem?
Ohm
anh cũng không biết nữa, nhưng mà lúc sáng nó vẫn còn bình thường mà
Prem
vậy em nhờ anh gửi cái này cho mọi người nhé, em làm bánh nhưng chưa kịp đưa cho mọi người
em lấy trong cặp ra một hộp bánh quy hình bông cải xanh rồi đưa cho Ohm
Prem
còn cái này là của P’Boun, anh đưa cho anh ấy hộ em nha
Ohm
anh biết rồi, em mau về đi trễ lắm rồi
em xách balo đi về, bên ngoài đã có Win đứng đợi em ở đó, em lên xe cùng Win trở về nhà
em vào phòng quăng balo và nằm thẳng lên giường
Prem
mình phải làm sao đây? chắc anh ấy sẽ mắng mình suốt quá
em cứ thế mà trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, em cầm điện thoại lên thì đã có 10 tin nhắn của anh được gửi đến máy của em
Boun
💬 nhớ ăn cơm đầy đủ đó
Boun
💬 mà khi nãy anh xin lỗi vì đã mắng mày nha
Boun
💬 tại tao nóng quá nên không kìm được
Boun
💬 tối nay nếu mà mày mất ngủ thì gọi hoặc nhắn tin cho tao nha bé
Boun
💬 mất ngủ là ngày mai không có học được đâu á
em do dự không biết bản thân em có nên trả lời tin nhắn của anh hay không, nhưng em suy nghĩ lại dù sao thì cũng chỉ là đàn anh bình thường thôi mà trả lời vài câu cũng đâu sao đâu nhỉ
dòng tin nhắn vừa được gửi đi thì đã có tin nhắn mới gửi đến
Boun
💬 bây giờ có thể…call được không Prem?
Boun
💬 tao muốn nhìn thấy mặt mày
Prem
💬 cũng được ạ, nhưng em phải đi tắm trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play