« ĐN MHA » Memories
#1 (Đã sửa)
Tấm giấy trúng tuyển [ Trường Đại Học Kiến Trúc (...) ] đề rõ tên tôi. Niềm vui sướng đến tột cùng. Nước mắt chảy dài trên gò má tự bao giờ
Trên chiếc Wave đã cũ, tôi chạy một mạch về muốn đưa tận tay mẹ, cha, cả chị nữa!
Làn gió trưa hè miết nhẹ đôi gò má hồng. miệng không tự chủ cứ cười tủm tỉm. Chỉ vì tôi vui quá thôi mà.
12 năm đèn sách, kiên trì là dầu quyết tâm là mồi lửa. Tôi tự tin rằng mình sẽ làm được, sự tự tin được cho phép, tự tin chứng minh bản thân.
Tôi dừng lại, sự phấn khích hối thúc tôi từng hồi, chân chống xuống nền lộ phẳng, từng nhịp chân, từng giây...
"Về thôi về thôi, còn ăn cơm mẹ nấu"
Chiếc xe hơi mất lái đâm sầm vào hàng xe đang đợi đèn đỏ
Chiếc xe tôi văng xa tầm chục mét, ma sát xuống mặt đường té nên tia lửa
Chân tôi đứt lìa. Kìa tay tôi dập nát, tay tôi vẫn còn khư khư lấy tấm giấy trúng tuyển
"Ở giây phút cuối đời, chúng ta sẽ bắt đầu hoảng loạn, nhịp tim sẽ tăng cao rồi dần thành một tia thẳng tắp "
Nhưng tôi thì không. Bởi tôi đã chết ngay sau đó, không còn ý thức. Chiếc xe hơi đấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cô học sinh, ở cái tuổi đẹp nhất thanh xuân - tuổi 18.
Cảnh sát đã đến ngay sau đấy thôi
Đến đưa những người bị thương nhẹ đi đến bệnh viện, họ vẫn có thể sống.
Tôi cũng muốn sống, nhưng gã lái xe đã không cho phép.
Trở thành linh hồn đầy nỗi uất hận.
Gã lái xe, chỉ bị thương nhẹ, túi khí đã bung kịp lúc.
Hồn tôi bay tới siết cổ gã nhưng không được.
Nồng độ đo được là 0.4 mg/ lít khí thở
Muốn gã chết dần chết mòn
Hôm đấy con đường như tắt nghẹt, nó bị phong toả, cảnh sát phải hướng dẫn người dân rẽ sang hướng khác
Xác tôi được khăn trắng phủ lại
Cảnh sát đang nhặt lại từng phần thi thể của tôi
Chân bên trái ở góc đường này, Chân bên phải ở góc đường bên kia. Ồ ngón tay, một viên cảnh sát đã nhặt được. Anh nhăn mặt, nước mắt rơi lã chã
Anh quen mặt quá. À anh là người anh họ của tôi, tôi với anh thân nhau từ bé. Anh cầm ngón tay tôi lên đặt ngay trước ngực, anh khóc không thành tiếng.
Anh nén nước mắt, lấy điện thoại gọi cho chị tôi, anh không gọi cho mẹ tôi, sợ mẹ đau, mẹ sẽ ngất mất.
Anh bình tâm lại. Đầu dây bên kia bắt máy
Có vẻ chị tôi đang khá gấp
"Alo, anh 3 hả? Gọi em có gì không? Em đang làm riết để còn về với bé Minh nữa nè hehe, có gì nay anh qua ăn cơm với nhà em nhe"
Anh hơi khựng, cảm xúc dồn nén đã đổ vỡ.
"Em.. em bình tĩnh nghe anh nói.."
Anh hít hơi, tiếng nấc lẽn vào câu nói
"Gì vậy anh 3?" - Chị tôi hỏi
"Bé Minh.... Minh nó mất rồi..."
Đầu dây bên kia có chút lặng
"Ầy, anh này nói giỡn hoài"
Giọng chị run run nhưng vẫn cố kiềm lại
"Anh không đùa. Minh nó bị xe tông... mất rồi"
Có vẻ như điện thoại chị tôi vừa rơi
Tôi lơ lửng bên cạnh anh 3, dù bây giờ có là hồn ma tôi vẫn yêu gia đình mình, tôi luôn sợ họ sẽ khóc vì tôi, hôm nay tôi không lau nước mắt họ được.
"Nghe anh mày nói, bình tĩnh..."
"Anh 3 ở đâu... ở đâu..."
Câu nói chứa sự rối bời, chị tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể hỏi ở đâu...
"Xác em ấy đang... đang được đưa đến nhà xác... chờ gia đình đến nhận"
Tất cả diễn ra thật nhanh
Hôm đấy xác tôi được đưa về, dẫu có không nguyên vẹn, mọi người nhất quyết đưa về.
Mẹ tôi đã ngất những ba lần
Cha tôi đã suy sụp hoàn toàn
Hôm đấy đám tang cũng diễn ra
Hồn tôi nặng trĩu, Ánh mắt tôi nhìn xuống chiếc quan tài, như bao cái tôi đã từng thấy, nhưng lần này có cảm giác khác, chắc là do người nằm trong đấy là tôi
Những người thân thích đang khóc sướt mướt. Đứa em trai tôi ngồi thẫn một góc
Mới hôm trước tôi còn đùa nó rằng
"Mai này ưng cô nào nhớ dắt về chị mày xem mặt với nhe, không dẫn về chị cạch mặt mày"
Nó áp hai tay vào mặt, sự thật rành rành trước mắt.
Trong đám tang tôi nghe được đôi ba lời trách móc đầy đau thương
"Mày chưa nấu cho cô được nồi canh mày hứa nữa"
"Đứa nào nói học làm bánh rồi về làm cho anh nó ăn hả"
Hôm ấy bạn tôi cũng đến cả người thích tôi, họ đứng đực ra. Chúng tôi chơi thân từ thuở bé cơ, thân lắm
Họ nhìn vào di ảnh tôi, ra là tấm hình được chụp vào hôm chúng tôi đi chơi chung
Bên cạnh di ảnh là tờ giấy khổ A4.. nó dính đầy máu nhưng vẫn nhìn ra là giấy trúng tuyển.
Sự tan thương, đổ vỡ, ước mơ sụp đổ.
"Con xin lỗi, con thích.. yêu con gái bác.."
"Con xin lỗi đã yêu con gái bác"
Cậu đã nghĩ mình là điều xui xẻo đã mang đến cái chết cho tôi..
"Cám ơn đã yêu con gái bác.."
Hôm đấy một linh hồn trống rỗng. Hôm đấy linh hồn đi về phương xa
Hôm đấy bóng dáng hài nữ vô tình hiện ra trước cổng nhà
Mọi người thấy cô bay lên trời cao
Ôm theo oán hận về phương trời khác, linh hồn đen kịt bởi nỗi lòng chất chứa.
Khi anh họ của cô đi đến mang theo lời của gã tài xế
Ông đã thành tâm xin lỗi, chỉ vì men rượu, mẹ ông ấy hôm đấy sốt cao nên gấp gáp chạy về. Mẹ ông ấy đã rất giận khi ông gây ra sự việc thảm khốc như vậy..
Lời xin lỗi. Nghe thành tâm đấy, nhưng đổi lại được gì? Một quan tài với thân xác không nguyên vẹn, thật tệ.
Hồn cô đã bay theo tiếng gọi gió trời
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi đã chết... như thế
#2 (Đã sửa)
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi đã chết... như thế
Noroi Ningyō
Chị.. nghe điếng người thật
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Rõ là tôi sẽ thành một kiến trúc sư mà
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Những bản vẽ của tôi sẽ được dựng lên
Noroi Ningyō
Em biết chị nuối tiếc như thế nào mà
Noroi Ningyō
Em cũng vậy, em muốn thành anh hùng
Noroi Ningyō
Nhưng em chết trẻ quá
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Em chết ra sao?
Noroi Ningyō
Chỉ đơn thuần là em vô tình bắt gặp nhóm tội phạm đang giao dịch với đám Yakuza trong khi đang giao hàng
Noroi Ningyō
Tên gắn bàn tay trên mặt có vẻ là thủ lĩnh
Noroi Ningyō
Với việc tiếp xúc năm ngón tay lên vật thì tất cả đều rã.
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Anh hùng, tội phạm. Hai trường phái đối lập. Chà anh hùng nhỏ à, tiếc thật..
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Em đụng phải thứ dữ nhỉ
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Siêu năng?
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Thế siêu năng của em là gì?
Noroi Ningyō
Cũng vì chưa thành anh hùng nên em muốn nhờ chị hoàn thành nó
Noroi Ningyō
Có được không ạ. Xin chị!
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi giúp em hoàn thành nguyện ước
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Vậy tôi thì sao?
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi đã chết, em cũng đã chết. Tôi mất tất cả
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
12 năm cố gắng, bỏ mọi thứ. Lời hứa, danh dự- vậy tôi thì sao? Tại sao tôi phải giúp
Noroi Ningyō
Làm ơn, em...em sẽ làm mọi thứ cho chị
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Lời hứa của em liệu tôi có nên tin?
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Hứa hẹn là thứ gì đó xa vời, nó mong manh lắm
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Một "mồi" bắt lửa cũng có thể khiến nó cháy ra tro
Noroi Ningyō
Chị! Em xin chị!
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Không, tôi từ chối
Noroi Ningyō
Em sẽ làm tất cả những gì chị muốn mà! Dù có xé linh hồn em cũng sẽ làm
Noroi Ningyō
Nên.. em xin chị! Em van chị
Linh hồn mềm mỏng trước mặt quỳ rạp xuống trước mặt em, lời nói không chụt dối gạt. Vậy tại sao em không đồng ý?
Lợi dụng, Noroi, mong manh. Noroi đơn thuần. Noroi tinh khiết. Cũng vì thế mà bị bao người trêu đùa trở thành thứ tiêu khiển cho bao kẻ phàm phu tục tử.
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Điều kiện
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Với điều kiện, em tìm lại bộ phận cơ thể cho tôi
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Biết ngay em không hiểu
Em giơ bàn tay gầy guộc thoáng chút lại nhìn thấy vài cọng gân xanh hướng về phía Noroi
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Thấy gì không
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Ngón áp đấy
Bàn tay phải em mất đi ngón áp út, có lẽ do vụ tai nạn. Em đưa nốt bên còn lại ra.
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Bàn tay tôi chẳng còn thấy không? Ai đó lấy đi mất rồi.
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Và bàn chân trái, chẳng thể lý giải được sao nó lại mất.
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi ở đây dưới danh phận em
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Em tìm lại những phần xác đã mất cho tôi
Noroi Ningyō
Em nhất định làm!
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
"Dễ thương lượng thật"
Noroi Ningyō
Vậy lập khế ước!
Noroi Ningyō
Em sẽ cố gắng tìm, chị cố gắng giúp em
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Ừ, còn cố hay không thì tôi không biết
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Xác tôi, tôi không biết
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Vậy ai biết?
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tôi cũng chẳng biết
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Tất cả chớp tắt mờ nhạt. Không có ấn tượng gì về những phần xác mất tích
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Cô bé là linh hồn của thể xác mỏng manh nhưng linh hồn thì ngược lại. Dương khí mỏng manh trên người cô bé đủ qua 49 ngày, bùa yểm ?
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Nhưng ở lại nơi đấy càng lâu, Linh hồn càng bào mòn
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Rồi cô bé sẽ chết
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Người hưởng lợi? Là tôi
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Cám ơn nhé
Nguyễn Ngọc Kỳ Minh
Thật đơn thuần
#3 (fixed)
Noroi Ningyō
Ai mới là đơn thuần
Noroi Ningyō
Ai mới là mưu mẹo
Noroi Ningyō
Tôi giúp chị tìm xác
Noroi Ningyō
Hoàn thành, tôi mạnh hơn? Tôi cướp lại xác
Noroi Ningyō
Chị lại trở thành linh hồn lang rồi hoàn toàn biến mất khỏi trần thế
Noroi Ningyō
Nhờ chị trước
Noroi Ningyō
Tôi hưởng lợi
Ai lợi dụng ai? Ai mới đích thị là linh hồn đáng thương?
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Chào mừng sống dưới danh phận Noroi Ningyō
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Bắt đầu từ con số 0
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Anh hùng? Tôi không quan tâm, tôi muốn làm kiến trúc sư cơ
Không khí náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị. Sự huyên náo của dòng người tấp nập nơi đường phố. Ánh sáng từ biển quảng cáo, cửa kính toà nhà cao tầng. Chúng hòa quyện len lỏi vào tâm trí người cô độc.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Chà, loá mắt quá
Em áp tay lên mặt che đi ánh sáng chói loà ngoài kia
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Ôi Noro em làm gì mà nằm vất vưởng nơi bãi rác vậy chứ.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
May là nó không đến nổi "đục khoét" khứu giác
Nở nụ cười gượng gạo, nói là thế nhưng cũng rơi vào tình thế "thối nát" quá rồi đi. Em ngồi xổm ở đấy, tay vò vò mái tóc rối bù.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Người đông kiểu này ra đường nhục đội 10 cái quần
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Noro ơi Noro làm gì mà cho tôi lê lết tận bãi rác vậy chứ!
Em ngồi đấy buông lời mắng mỏ "bản thân", cái bóng của em chắc áp lực lắm
Thiếu nữ 18 sống trong thể xác cô bé 15. Chắc "Noroi" hối hận lắm khi chọn em làm linh hồn thế chỗ.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Sao mà về được.
Ngồi luyên thuyên đủ thứ với cái bóng tỳ trên vách tường, suy cho cùng cũng để giết thời gian đợi chờ dòng người ngoài kia thưa bớt
?
Một con nhãi kì lạ ngồi tâm tình với bức tường à
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Chắc vậy, biết đâu nó nghe
Nơi góc khuất con hẻm, ánh sáng yếu ớt vương lại nơi đầu hẻm chẳng thể rọi rõ lấy gương mặt người vừa cất lời.
?
Bức tường biết nghe khả năng cao là tao luyên thuyên với nó kha khá chuyện đấy
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Ôi ông chú mặt vá, đừng ngại ngùng thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Ngồi xuống nói chuyện với bức tường nè
Em ngoắt tay ngỏ ý "mời" cậu trai kia ngồi lại làm này làm nọ, mấy trò điên khùng như em
?
Tao rất cảm ơn lời mời nhưng.. đéo con nhỏ kì lạ
Cậu ta hơi nhíu mày, phất tay từ chối lời mời đầy thiện ý
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Tệ thật ông chú
?
Tao 23 tuổi chưa già đến mức xưng chú.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Ông anh mặt vá, ngồi xuống tâm tình chơi nè
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Tạm hả?
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
À, Dabeo ngồi chơi
Todoroki Touya - Dabi
Chơi con mẹ mày à?
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Nè nè không xúc phạm vậy chứ ông anh
Todoroki Touya - Dabi
Thúi thấy mẹ
Todoroki Touya - Dabi
Mày không biết thúi à
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Gì? Chắc tôi mất khứu giác mẹ rồi
Todoroki Touya - Dabi
Vô gia cư à? Ngồi đây đéo sợ tội phạm, giang hồ gì giết hả
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Này
Em duỗi tay chỏ thẳng ngón giữa về phía Dabi
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Thứ nhất là tôi có nhà đấy
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Thứ hai
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Giết thì chết
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Mà chết gì chết rồi, chết lần nữa chả sao
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Mà có giết thì cho chết dứt khoát chứ chết dần đau lắm, sợ đau thấy mẹ
Todoroki Touya - Dabi
Tao thu lại lời nói rằng mày là con nhỏ kì lạ
Todoroki Touya - Dabi
Mày bị điên thì đúng hơn
Todoroki Touya - Dabi
Vả lại, thu cái ngón tay thối của mày lại. Khinh tao chắc
Todoroki Touya - Dabi
Chậc, ở đây một hồi có chó nó chịu nổi.
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Nói xiên nói xỏ ai đấy
Todoroki Touya - Dabi
Mày tự nhận
Noroi Ningyō -
晴れ
Hare
Gâu
Gã cạn lời. Gã chưa từng thấy đứa nhãi ranh nào khốn nạn, ức chế như nó.
Todoroki Touya - Dabi
Đồ điên.
超音速 じ い さ ん
@nankatobideta on Twitter
Download MangaToon APP on App Store and Google Play