Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truy Thê: Bảo Bảo, Mẹ Con Ở Đâu?

Chương 1: Có thai

Tại ngôi biệt thự nằm trong khu Thuận Thiên - khu vực có giá đất cao nhất thành phố S - thành phố lớn nhất của nước G. Khu Thuận Thiên này hầu như là nơi sinh sống của các đại gia lắm tiền, các ngôi sao ca sĩ nổi tiếng, và hơn hết là nơi ở của bộ tứ tiên sinh nổi tiếng của thành phố S.

Lúc này, Du Khải Trạch - một trong bốn vị tiên sinh nổi tiếng kia đang ngồi trên ghế sofa, đối diện với anh là một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc tạp chí. Anh cất giọng, giọng nói của anh vang lên phá tan bầu không khí yên lặng.

- Chúng ta ly hôn đi!

Tô Mộc Di - cô vợ mà Du Khải Trạch vừa kết hôn hai tháng trước. Trước lời đề nghị của anh, Mộc Di vẫn tiếp tục đọc tạp chí, cô vừa đọc vừa nhàn nhạt trả lời.

- Tại sao chứ? Hợp đồng vẫn chưa chấm dứt cơ mà.

- Nhưng cô ấy về rồi, tôi không muốn cô ấy phải buồn.

Mộc Di buồn cười, thả quyển tạp chí trên tay xuống, cô cười lạnh nhạt mắt nhìn thẳng vào người mà cô gọi là chồng ở phía đối diện.

- Anh yêu cô ấy đến vậy à, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng sẽ không ly hôn, anh đừng mơ tưởng nữa.

Nói rồi cô liền đứng dậy đi lên lầu mặc kệ anh vẫn ngồi ở dưới phòng khách tức tối. Cô và anh kết hôn đã được hai tháng, thật ra cũng không phải xuất phát từ tình yêu, cả hai chỉ vì mục đích của bản thân nên mới lập ra một hợp đồng hôn nhân dài một năm. Anh cần một cô vợ để ăn nói với gia đình, còn cô thì cần tiền. Hiện tại anh quyết định chấm dứt hợp đồng với lý do người tình quay về, anh xem cô là gì chứ, muốn kết hôn liền kết hôn, muốn ly hôn liền ly hôn à? Thử hỏi có ai vừa lấy chồng hai tháng đã ly hôn? Mọi người xung quanh sẽ bàn tán về cô thế nào chứ?

Hai ngày sau

Tại phòng khách của biệt thự, Khải Trạch đứng đối diện với Mộc Di. Trên tay cô lần này là một cốc cafe bốc khói nghi ngút.

- Mộc Di, ly hôn đi.

Vẫn là câu nói đó, hai ngày nay cô đã bị anh làm phiền muốn chết. Mộc Di đến cả liếc cũng không thèm liếc anh một cái, vừa thưởng thức cafe vừa nhàn nhạt nói.

- Khải Trạch anh phiền thật đấy, không phải tôi đã nói rồi sao, không ly hôn là không ly hôn. Khi nào hợp đồng hết hạn chúng ta sẽ ly hôn.

Khải Trạch tức giận đến đỏ mặt. Khuôn mặt đẹp trai của anh đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.

- Tô Mộc Di, cô đừng quá đáng. Cô cần tiền tôi liền cho cô, phí vi phạm hợp đồng tôi cũng sẽ trả. Cô còn không vừa ý chổ nào chứ?

Mộc Di liền bỏ cốc cafe trên tay xuống, nhìn anh đang tức giận trừng mắt nhìn cô. Nghe được anh nói câu này, đầu Mộc Di cũng muốn bốc hoả. Tên chết tiệt, có tiền thì giỏi lắm sao?

- Anh xem Tô Mộc Di tôi là gì chứ? Đúng là tôi cần tiền, nhưng đó chỉ là lúc trước, còn hiện tại tôi không cần nữa. Cái tôi cần chính là mặt mũi, là danh dự của một người con gái!

Nói rồi cô liền đứng lên đi ra ngoài, nhưng ngay lập tức liền trở lại.

- Xe của tôi đâu?

Khải Trạch lúc này không quan tâm, bước ngang qua cô đi ra ngoài. Anh không tin anh không có cách trị cô. Mộc Di nắm tay áo anh lôi lại.

- Du Khải Trạch, anh đem xe tôi đi đâu rồi!

- Xe cô ư? Hình như tôi đem nó đi bán phế liệu rồi- nói rồi liền gạt tay cô, đi đến bên xe mình rồi lên xe đi mất.

Cô nghe vậy lửa giận liền càng thêm sôi trào, xe cô chính là loại siêu xe mới nhất, anh ta một mạch liền đem nó đi bán phế liệu. Được, được lắm, Mộc Di liền đem điện thoại gọi đi.

- Tiểu Ngãi, nơi này của chị có một số chậu cây cảnh muốn bán, em nhanh tới mua đi.

Cô cất điện thoại, mỉm cười vui vẻ. Hắn bán xe của cô thì cô không biết bán cây của hắn sau. Cô muốn xem ai là người chịu thua trước!

Một tuần sau

Lần trước, sau khi hai người khai chiến được hai hôm thì một số đồ vật yêu thích của cả hai trong nhà liền cất cánh bay mất. Mặc dù vô cùng tiếc nuối nhưng cả hai vẫn tiếp tục khai chiến.

Hôm nay, cô vừa quyết định ra đòn hiểm, xem xem anh ta ly hôn với cô bằng cách nào.

- Khải Trạch tôi có thai rồi.

Cô vừa nói xong, ly nước trên tay anh liền rơi xuống vỡ tan nát. Anh với cô kết hôn với nhau ngoài trừ tình cảm là giả thì các việc còn lại của vợ chồng nên làm thì đều làm thật. Quan hệ ân ái cũng là hàng thật giá thật.

- Tô Mộc Di cô lại làm sao vậy, việc này cũng đem ra đùa được. Cô đừng lừa tôi, mỗi lần chúng ta quan hệ tôi đều dùng đồ bảo hộ.

Cô mỉm cười gian manh.

- Anh biết dùng đồ bảo hộ thì tôi không biết làm thủng nó sao. Anh đừng quên, đồ bảo hộ của anh đều để ở chỗ tôi.

- Không ngờ cô lại là loại người này.

- Anh nói vậy là sai rồi, chỉ là tôi thông minh mà thôi. Tôi biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay, nên đã chuẩn bị trước. Lần này tôi xem anh ly hôn với tôi bằng cách nào!

Chương 2: Mẹ chồng

Sau khi biết được tin cô có thai, mẹ của Khải Trạch đã bay từ nước ngoài trở về thăm con dâu.

Cô cùng anh đi đón bà ở sân bay, bà vừa nhìn thấy Mộc Di liền đi tới hỏi han tình hình của cô. Hai mẹ con nói chuyện suốt quãng đường về nhà, cả hai cũng không thèm đối hoài tới cái tên mặt đen ngồi ở ghế trước.

Vừa về đến nhà, Khải Trạch liền về công ty tiếp tục làm việc. Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên luôn trong tình trạng bận rộn. Mẹ của Khải Trạch kéo cô vào phòng tiếp tục hàn huyên.

- Tiểu Di, hai tháng nay Khải Trạch có đối xử tốt với con không, nói cho mẹ biết mẹ xử nó giúp con.

Mộc Di liền mừng thầm trong lòng, cô có chỗ dựa lo gì không chọc tên kia tức chết. Vừa nghỉ cô liền ôm lấy tay bà, mắt bắt đầu đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương.

- Mẹ à, Khải Trạch đối xử với con rất tốt nhưng anh ấy lại muốn ly hôn với con.

Bà Du nghe vậy liền hoảng, thằng con chết dẫm của bà đang yên lành lại muốn ly hôn, nó muốn cháu của bà không được sinh ra trong hạnh phúc à?

- Tiểu Di nói mẹ nghe, tại sao nó lại muốn ly hôn với con.

Cô giả vờ đau lòng, nước mắt liền như mưa mà rơi xuống.

- Anh ấy nói bạn gái anh ấy về rồi, anh ấy liền...liền muốn cùng con ly hôn.

Quá đáng!!! Bà liền tức giận đứng bật dậy.

- Tiểu Di con yên tâm, mẹ giúp con xử nó. Nó mà dám ly hôn mẹ liền không cần đứa con này nữa. Đừng khóc nữa, con khóc như thế em bé sinh ra sẽ có khuôn mặt buồn đó.

Bà dịu dàng an ủi cô, Mộc Di trong lòng liền cảm thấy ái náy. Lần này cô lừa bà mình có thai quả thật là quá đáng rồi. Nhưng làm sao bây giờ, phóng lao phải theo lao mà thôi.

Bà Du đi vào phòng khách, gọi điện cho anh. Sau vài tiếng tút bên kia liền nghe máy.

- Thằng chết dẫm, con mau lăn về đây cho mẹ ngay lập tức.

- Mẹ à, con rất bận, để tối nói sau được không mẹ.

- Được, con không về mẹ liền đi đến đó!

- Mẹ, con về liền, về liền.

Bà vui vẻ ngắt máy, thằng con này bà hiểu rất rõ, nó quan trọng mặt mũi, nếu để bà đến công ty thì sẽ không có gì hay ho. Một lát sau, Khải Trạch về tới, anh vội vàng vào nhà.

- Mẹ có chuyện gì ạ.

- Con không được ngồi, đứng đó- bà ra lệnh- có phải con muốn ly hôn?

- Là cô ta nói với mẹ?

- Cô ta? Nó là vợ con, con gọi như thế là sao hả? Có phải lúc nhỏ gia huấn nhà ta con vẫn chưa học hết.

- Mẹ à, ly hôn là việc của bọn con, mẹ không cần quan tâm đâu. Vả lại, con sẽ đem về cho mẹ cô con dâu mới.

- Con nói Giản Nghi sao? Có nghỉ con cũng đừng nghỉ tới. Du gia chúng ta chỉ nhận một mình Mộc Di là con dâu, con dám ly hôn với nó, mẹ liền không nhận con!

Nói rồi bà liền tức giận đi lên lầu, anh nhìn theo bà lòng cũng tràn đầy lửa giận. Vừa nghỉ, anh liền đi tìm cô.

"Rầm" một tiếng, cửa bị đá ra. Mộc Di cũng không kinh ngạc quay lại đón nhận ánh mắt đầy lửa giận kia của anh. Khải Trạch đi đến nắm lấy tay cô bóp mạnh.

- Tô Mộc Di, cô dám lấy mẹ ra đối phó tôi.

Cô nhếch mép cười, gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình.

- Anh tức giận cái gì, sẽ làm bảo bảo sợ đó.

- Sợ cái nổi gì, nó chỉ mới tụ hình thôi làm gì biết sợ chứ?

Cô liền cười phá lên khiến anh đen mặt lại.

- Anh cũng thật hiểu biết đấy. Đúng là bảo bảo chưa biết sợ, nhưng tôi thì khó chịu đó.

Nó rồi cô đá mạnh vào cẳng chân anh khiến anh la toáng lên.

- Tô Mộc Di cô đúng là loại phụ nữ độc ác. Cô dám dùng vũ lực với chồng của mình, tôi sẽ kiện cô.

- Anh có giỏi thì kiện đi, tôi cũng sẽ kiện anh tội gian díu bên ngoài xem ai đẹp mặt hơn.

- Cô dám!

- Anh thử xem tôi có dám không? Cả cô bạn gái của anh nữa, tôi nhất định khiến cô ta đẹp mặt. Chồng của Tô Mộc Di muốn giựt liền giựt sao, mơ tưởng!!!

Chương 3: Đi ăn

Sau hôm đó, mẹ chồng cô ở lại với hai người được một tuần thì dời về nhà chính ở. Cả hai người lại bắt đầu giao chiến, nhưng dường như người thắng luôn là cô bởi vì anh sợ động phải bảo bảo. Nói cho cùng, Khải Trạch cũng rất yêu đứa con trong bụng Mộc Di.

- Du Khải Trạch, tôi đói rồi.

- Cô đói thì tự nấu, đừng phiền tôi làm việc.

Cô bĩu môi giơ nắm đấm về phía anh, sau đó giả giọng bi thương nói với bụng của mình.

- Bảo bảo, cha con không thương con, cha con muốn con chịu đói. Hay chúng ta qua nhà bà nội ở tạm vài ngày vậy.

Nói rồi liền toan đứng lên đi ra ngoài, cánh tay cô liền bị người bên cạnh giữ lại.

- Được được được, tôi đi nấu là được chứ gì.

Nói xong anh liền đi một mạch vào nhà bếp. Cô ở phía sau vui vẻ đắc thắng mà ngồi xuống ghế tiếp tục xem ti vi. Chương trình trên ti vi phát một hồi liền chuyển sang quảng cáo tả sơ sinh, Mộc Di vuốt ve bụng của mình, lòng nghĩ thầm"nếu quả thật có bảo bảo thì tốt quá". Suy nghĩ một hồi cô liền nghe tiếng anh vang lên trong nhà bếp, sau đó là tiếng đổ vỡ.

Mộc Di đứng lên đi vào nhà bếp, khung cảnh bên trong có chút đáng sợ. Sau đó cô nhìn thấy cái tô quý của cô vỡ nát trên sàn.

- Du Khải Trạch!!!!!

- Cô hét cái gì, bảo bảo sợ đó.

- Anh...

- Anh cái gì mà anh, tôi nghe lời cô đi nấu ăn nhưng cô thấy đó tôi làm gì biết nấu cơ chứ, hay cô chịu khó ra ngoài ăn đi.

Mộc Di vuốt ngực cho dễ thở, tên chết tiệt này đang chọc tức cô, cô không được tức giận, không được tức giận. Mộc Di nhếch miệng cười "dịu dàng" nhìn anh.

- Ông xã, vậy chúng ta cùng đi ăn đi.

Khải Trạch liếc cô đầy cảnh giác sau đó thì gật đầu, quả thật anh cũng hơi đói.

Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn tối, cô lựa một nhà hàng Pháp, lâu rồi cô cũng chưa ăn món Pháp. Lúc đầu bữa ăn diễn ra vô cùng yên bình và ấm áp, ờ cứ cho là ấm áp đi bởi vì cả hai cứ chăm chú ăn chứ không làm việc khác. Sau đó, khi ăn xong thì cô vào nhà vệ sinh. Một lát sau, khi đi ra thì thấy chỗ của cô có một cô gái đang ngồi. Cô nhanh chóng đi về phía đó, cô gái kia nhìn thấy cô thì liền ra vẻ sợ sệt. Mộc Di lên tiếng trước.

- Cô là ai?

- Mộc Di, cô ấy là bạn gái của tôi.

Nghe thấy hai từ bạn gái, lòng cô có hơi khó chịu một lúc nhưng sao đó liền không có gì. Mộc Di mỉm cười vui vẻ đi đến ngồi kế bên Khải Trạch, khoát cánh tay của anh.

- Chào cô, tôi là Tô Mộc Di là vợ của Khải Trạch.

Cô gái kia nghe vậy liền ủy khúc có vẻ muốn khóc, dáng vẻ là một bạch liên hoa chính hiệu.

Khải Trạch liền đẩy cô ra đi qua chổ cô ta dỗ dành. Cô liền nhếch môi khinh bỉ, cái này là đang diễn ân ái trước mặt cô sao?

- Khải Trạch anh đưa em về được không- cô ta ủy khúc nói, đầu ngả vào vai anh nhưng mắt lại nhìn cô ra vẻ đắt thắng.

Mộc Di mỉm cười mỉa mai, đây là đang khiêu khích cô, trò trẻ con!

- Được, anh đưa em về.

Khải Trạch dìu cô ta đứng lên, định đi khỏi.

- Du Khải Trạch, nếu như anh muốn đi thì đừng về nữa!

Mộc Di đứng lên nhìn chằm chằm vào hai người. Anh cũng quay lại nhìn cô, cả hai liền đối mắt. Xung quanh bây giờ bắt đầu có người xì xào bàn tán. Anh nhìn cô một hồi sau đó lại nhìn cô gái trong lòng mình, do dự chọn lựa nhưng cuối cùng quyết định xoay người đi khỏi.

Mộc Di đi đến lấy ly rượu vang trên tay người phục vụ rồi chạy theo anh. Khi Khải Trạch vừa đi đến cửa, thì cô liền kêu lại.

- Du Khải Trạch!

Anh vừa xoay người, một ly rượu vang liền tạt thẳng vào mặt anh. Rượu theo sường mặt anh chảy xuống cổ rồi xuống ngực, ướt một mảng lớn. Giản Nghi nằm trong ngực anh của bị ướt theo, cả hai vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cô. Giản Nghi tức giận hướng cô lớn tiếng.

- Cô bị điên sao?

- Cô có quyền lên tiếng sao, tiểu tam!

- Cô...

- Tô Mộc Di cô đừng quá đáng, tôi nhịn cô đủ rồi- Khải Trạch lên tiếng.

- Anh nói tôi quá đáng? Anh tự xem lại bản thân mình rồi hả nói tôi. Còn cô, cô không có tư cách nói chuyện với tôi!

Nói rồi cô liền đi khỏi nhà hàng bỏ lại hai con người kia đứng tức giận ở đó.

Đến khoảng nữa đêm thì Khải Trạch lái xe về nhà. Lúc này anh đi đến cửa thì thấy một cái vali màu đen lớn của anh đang để ở bậc thềm. Anh liền đi đến mở cửa nhưng cửa lại khoá. Khải Trạch liền lớn tiếng gọi.

- Tô Mộc Di, cô lại điên cái gì nữa, mau mở cửa!

Lúc này anh nghe thấy tiếng động ở lầu hai, là phòng của anh và cô. Cửa phòng ở ban công mở ra, Mộc Di xuất hiện sau cánh cửa. Cô đi đến ban công, hướng phía anh cười vui vẻ.

- Vali của anh tôi đã để ở đó, còn không mau đi đi. Cô tình nhân nhỏ của anh sẽ buồn nếu anh cứ sống chung với tôi thế này. Quyết định như vậy nhé, bảo bảo cần ngủ sớm, tôi phải đi ngủ đây. Ông xã, bye bye.

Cô còn gửi đến anh một nụ hôn gió, sau đó liền đi vào phòng đóng cửa lại.

- Tô Mộc Di!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play