Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Không Đến Mạt Thế ] Tôi Chỉ Muốn An Ổn Mà Sống..

Mở đầu: Số Phận

.......
Chát!
Chát!
Bốp!
Từng âm thanh vang lên khắp căn phòng, kèm theo đó là từng tiếng khóc nhỏ bé vang lên khiến ai nghe xong cũng cảm thấy đau lòng.
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Ư.. hức..hức...
Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ?
Sẽ chẳng một ai thương cảm cho họ cả. Đối với chúng tính mạng của bản thân chính là trên hết, sẽ chẳng ai vì người khác mà hi sinh tính mạng của bản thân cả.
Từng âm thanh ghê gợn ấy càng ngày càng to hơn và những đòn roi kia cũng vì thế mà ngày cang khắc nghiệt hơn.
Boss
Boss
Hai cậu hiểu rõ đúng chứ?
Boss
Boss
Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có con đường chết thôi đúng không?
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Vâng.
Giọng cậu bây giờ không còn trong trẻo và trôi chảy như thường ngày nữa mà thay vào đó là một giọng yếu ớt vô cùng.
Boss
Boss
Vậy, xem ra các cậu đã nghĩ kỉ rồi nhỉ?
Boss
Boss
Được! Xem ra là ta đã nhìn lầm các cậu rồi! Người đâu! ( quát lớn)
Những người khác
Những người khác
Vâng!
Boss
Boss
Mau đem súng vào đây cho ta!(giọng của hắn lạnh hẳn kèm theo một sự tức giận không thể nào che giấu được)
Những người khác
Những người khác
Đây ạ!( đưa súng cho hắn)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Boss, làm ơn
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Cho chúng tôi năm phút được không? Chỉ năm phút thôi. Làm ơn
Boss
Boss
Hừ!
Boss
Boss
Được! Tôi cho các người năm phút cuối cùng, muốn làm gì thì nhanh lên. Coi như công lao các người đã làm cho tổ chức ba năm qua ( giọng của hắn mang theo một sự giễu cợt, ánh mắt thì như đang nhìn những vật thấp kém đang giãy giụa trước cái chết của chính mình)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Vâng, cảm ơn ngài!
Cậu mang trên mình những vết thương chi chít, máu cứ thế mà từng nơi từng nơi chảy ra. Đôi chân run rẩy như sắp không thể nào trụ được đang từng bước từng bước chạy thật nhanh về phía cậu. Thật nhanh thật nhanh, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đơn thuần là một cậu thiếu niên, sức cùng lực kiệt , được nữa đường thì cậu đã không trụ được nữa, khi thân thể sắp đổ xuống thì một cánh tay thon dài (nhưng chi chít vết thương, nhưng vết bầm tím cùng với màu trắng tái nhợt của da đã làm cho những vết máu trên cánh tay ấy càng thêm nổi bật) đã dũi ra để cậu không rơi xuống mặt đất lạnh lẽo nhưng đầy máu tanh kia, từng giọt máu của hai người cứ rơi xuống đất tạo đầy những vết loang lỗ trên mặt đất lạnh, khi quay lại, nhìn con đường mà họ đã dùng toàn bộ sức lực của mình để đi ta chỉ có thể thấy được một vệt máu dài nhưng mang theo đó là sự quết tâm và sự đau thương trong đó của hai con người bất hạnh trong cái thế giờ tàn khóc này.
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Đừng khóc...không sao đâu..
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Chúng ta...sắp được giải thoát rồi..nín đi..nha, làm ơn..tớ xin cậu đấy..( cậu nói nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi để lại những vệt nước dài trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng tái nhợt cùng không biết bao nhiêu vết bầm tím và khóe miệng chảy máu kia làm cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Kiếp sau...nếu có kiếp sau tớ..tớ..chúng ta sẽ làm bạn với nhau một lần nữa, được không..?( nói rồi trên khuôn mặt ấy lại hiện nên một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại chân thành hơn bao giờ hết)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Được..chúng ta, sẽ làm bạn với nhau lại một lần nữa..tớ chắc chắn đó( cậu cười miễm nhưng mang theo một sự chân thành và kiên định trong đó)
Bằng!
Một tiếng súng vang lên đã hoàn toàn kết thúc đi sinh mạng của hai cậu thiếu niên đang tuổi thanh xuân. Trên mặt đất lúc này là hai thi thể bị bắn xuyên tim nhưng trên khuôn mặt của họ lại chẳng mang theo một chút đau khổ nào cả mà thay vào đó là một nụ cười nhạt, khuôn mặt đầy rẫy các vết thương nhưng ta có thể thấy được sự thanh thản khi được giải thoát, hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau như thể mãi mãi không xa rời. Cứ như thế trên thế gian này đã không còn bóng dáng của hai cậu thiếu niên mang tên là Phạm Quốc Bảo và Lục Tử Thiên nữa rồi.
Nhưng kì lạ thay bầu trời hôm ấy trong sanh và đẹp đẽ đến đau lòng. Phải chăng, bầu trời cũng đang cảm thấy vui mừng khi cuối cùng họ cũng được giải thoát?
Bầu trời đẹp đến thế nhưng tại sao lại không thể từ bi mà dường như đem toàn bộ đau thương đến vậy đè nặng lên hai đôi vai nhỏ bé để cuối cùng tạo ra kết cục đau thương đến thế?
Phải chăng, đây là số mệnh hay chỉ đơn thuần là quy luật của thế giới này?
Cánh cửa số mệnh thật sự cứ như vậy mà khép lại hay sao? Liệu như vậy có công bằng cho họ? Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại phải để hai chàng thiếu niên gánh vác chúng như thế?
Thật sự trên thế gian này không còn đủ chỗ cho họ hay sao? Bầu trời trong sanh và rộng lớn như vậy..thật sự..không còn đủ chỗ sao..?
- END chap 1-

Quá khứ

.......
Reng Reng Reng
Từng tiếng chuông cứ thế vang lên, từng nhóm học sinh với những độ tuổi khác nhau cứ thế thi nhau đổ ra cổng trường, tạo nên một khung cảnh thật vui vẽ và ấm áp bằng những tiếng cười non nớt của những đứa trẻ hồn nhiên ấy.
Nhưng trong đâu đó trong sân trường có hai cậu bé trông thật đáng yêu nhưng lại thêm vào đó là sự cô đơn thoáng qua
Hai cậu là thiếu gia nhà họ Lục và họ Phạm. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là một cái danh bởi vì cả hai chỉ là những đứa con ngoài gia thú, họ coi hai cậu là những đứa con hoang hằng ngày đánh đập và sỉ nhục, không biết bao nhiêu lời cai nghệt đã được thốt ra và những người phải gánh chịu những từ ngữ sắc bén và đau đớn ấy lại chỉ là hai đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi
Phạm Quốc Bảo ( lúc nhỏ)
Phạm Quốc Bảo ( lúc nhỏ)
Mẹ...mẹ, tha cho con với hức, con đau lắm hức, mẹ ơi, hức , hức..
Mẹ kế Bảo
Mẹ kế Bảo
Câm miệng cho tao( quát lớn)
Mẹ kế Bảo
Mẹ kế Bảo
Mày chỉ là một đứa con riêng mà thôi, nên biết thân phận của mình đi, hừ!
Mẹ kế Bảo
Mẹ kế Bảo
Dù sao thì cuối cùng mày cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi cái nhà này thôi( xem thường)
Cứ như thế những đòn rôi cứ thế mà giáng xuống người hai đứa trẻ, từng đợt từng đợt kèm theo những lời chửi rủa đầy ác độc của hai người mẹ kế
( Đoạn này bên Tử Thiên cũng như vậy nên mình chỉ để đoạn đối thoại của Bảo thôi nha. Nhưng khác một chút là bé Thiên không có cầu xin dừng lại mà chỉ im lặng rơi nước mắt mà đón nhận những đòn roi giáng xuống thôi nha)
Khi khung cảnh ấy diễn ra làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng thương cho hai đứa trẻ ấy, nhưng họ phải làm thế nào đây khi hai gia tộc kia lại là gia tộc lớn nhất nhì trong nước kia chứ
Còn cha của hai đứa bé ấy..?
Họ sẽ quan tâm sao?
Đáp án là không! thậm chí họ chỉ đứng xem và kèm theo đó là tiếng chửi rủa mà thôi. Bởi chỉ một lí do đơn giản chính là hai đứa trẻ vô tình được sinh ra trong những lần dạo chơi của họ mà thôi. Họ nhận về chỉ một lí do đơn giản đó chính là không thể làm mất thanh danh của bản thân và gia tộc của mình và đến một lúc nào đó khi hai cậu đã trưởng thành họ sẽ quăng cho hai cậu một số tiền rồi bảo cả hai phải đi xa nếu không, kết quả chỉ là con đường chết.
Vì là hai gia tộc lớn trong nước nên sự qua lại và hợp tác của hai gia tộc là không thể nào tránh khỏi, cũng vì thế mà hai cậu đã quen biết nhau cùng nhau trải qua những tháng ngày địa ngục và tối tăm nhất của cuộc đến khi không còn trên thế giới này nữa
Cả hai đã phải chịu cảnh bạo hành ấy đến năm 15 tuổi, tuy vậy nhưng cả hai đều học rất giỏi. Năm 10 tuổi cả hai đều đã tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc và đứng nhất trường, năm 14 tuổi tốt nghiệp đại học với 3 nghành là công nghệ thông tin, đại học kinh tế và đại học y dược. Năm 15 tuổi cả hai đã bị tống ra khỏi nhà cùng với một khoảng tiền không lớn cũng không nhỏ mà ra ngoài tự lập, tuy vậy nhưng hai cậu cũng đã có nguồn thu nhập cho riêng mình. Năm 16 tuổi khi cả hai đang làm việc thì đã gặp phải bọn gian hồ đến gây chuyện đang bị chúng đánh một cách không thương tiết thì đã có một bàn tay gian ra và cứu cả hai người cậu. Tưởng chừng nhưng mọi bão giông đã qua đi và những ngày sắp đến sẽ là những tháng ngày tươi đẹp của cả hai. Nhưng không! có lẽ mọi bi kịch hiện tại mới chính thức bắt đầu, người cứu hai cậu lúc đó không ai khác chính là ông chủ của hai cậu hiện tại, vì mang ơn cứu mạng nên cả hai đã mang theo lòng trung thành của bản thân mà tận tụy với công việc được giao, chấp nhận mọi sự huấn luyện hà khắc để đạt được tiêu chuẩn có thể làm nhiệm vụ.
Và cuối cùng hai cậu đã trở thành hai sát thủ đứng đầu và thứ hai thế giới với sự thông minh và nhạy bén cả hai đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao và chưa từng thất bại. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến hai cậu đã quá mệt mỏi với sự chém giết này rồi ngày mà cả hai nói rằng bản thân muốn rời khỏi tổ chức cũng là ngày trên thế gian này không còn hai người thiếu niên xuất sắc như thế nữa rồi.
- END chap 2 -

Nguồn gốc của đau thương

......
Chú thích: " ": suy nghĩ ( ) hành động , trạng thái
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Ưm...
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
( Nhíu mày)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Đây là đâu?
Trước mặt cả hai hiện tại là một bầu trời trong sanh và cả hai đều đang nằm trên những đám mây lơ lững trên bầu trời
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Thiên đường sao?
Thần sự sống
Thần sự sống
Xin chào
Ngay lập tức cả hai quay đầu lại nơi mà âm thanh phát ra với một ánh mắt đầy cảnh giác và lạnh lẽo
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Bà là ai?( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Xin lỗi, ta là thần sự sống
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây?
Thần sự sống
Thần sự sống
Thật ra ta đến là để chuột lỗi
Thần sự sống
Thần sự sống
Đáng lẽ hai ngươi phải được một cuộc sống mới đúng. Nhưng vì sai lầm của ta mà hai ngươi phải trải qua cuộc sống như vậy trong quá khứ, ta thành thật xin lỗi
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Vậy người đến đây vì chuyện gì?( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Như đã nói thì ta đến đây để chuộc lỗi
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Bằng cách nào?
Thần sự sống
Thần sự sống
Đưa các người đến một thế giới mới để bắt đầu lại
Thần sự sống
Thần sự sống
Nhưng hiện tại có lẽ ta không thể đưa các ngươi vào một thế giới nào được ngoài đưa các người vào trong một thế giới của một quyển sách cả
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Vậy thân phận của chúng tôi ở đó là gì( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Không là gì cả, các ngươi vẫn chính là các ngươi
Thần sự sống
Thần sự sống
Các ngươi sẽ không phải là một nhân vật nào cả trong quyển sách ấy cả
Thần sự sống
Thần sự sống
Nếu các ngươi đồng ý thì ta sẽ chuyển toàn bộ nội dung của quyển sách ấy vào não của các ngươi, được không?
Cả hai cậu đều im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu với nhau như đã quyết định được đáp án
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Được! Chúng tôi đồng ý( lạnh)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Nhưng chúng tôi có thế yêu cầu một việc được không( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Được , các ngươi có yêu cầu gì?
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Chúng tôi muốn toàn bộ tài sản, thể lực, kiến thức, và những thứ khác mà kiếp trước chúng tôi có được chuyển toàn bộ qua thế giới này được không?
Thần sự sống
Thần sự sống
Này không thành vấn đề, đó vốn dĩ là của các ngươi, nếu các ngươi không nói ta cũng sẽ chuyển qua thôi
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Vậy chúng tôi xin cảm ơn (lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Nếu vậy ta sẽ tặng các ngươi một món quà xem như là chuộc lại lỗi lầm của ta vậy
Thần sự sống
Thần sự sống
Lại đây
Sau khi cả hai cậu chỉ còn cách Thần một cánh tay thì cả hai dừng lại
Thần sự sống
Thần sự sống
Bây giờ ta sẽ chuyển toàn bộ nội dung quyển sách cho cả hai
Nói rồi một vầng sáng màu trắng bao quanh cả hai cậu lại, từng chi tiết đều đang diễn ra trong đầu cả hai cậu từng chi tiết không thiếu một chút gì
Trong lúc ấy tay còn lại Thần đã vẽ lên vai của hai cậu một hình mặt trăng lưỡi liềm to bằng ngón tay, rồi thu cả hai tay lại
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Đây là gì? ( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Đây là tùy thân không gian của hai ngươi, còn về dụng thì chắc các ngươi cũng biết rồi nhỉ
Thần sự sống
Thần sự sống
Muốn vào hay ra chỉ cần niệm trong lòng là được
Thần sự sống
Thần sự sống
Trong đó vẫn còn một thứ nữa hãy sử dụng, chúng rất có ích đấy
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Cảm ơn người( cười)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Cảm ơn( lạnh)
Thần sự sống
Thần sự sống
Được rồi, không còn sớm nữa, ta sẽ đưa các ngươi đến thế giới kia. Đi thôi
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Được (lạnh)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Vâng!
Nói rồi một lỗ đen xuất hiện trước mặt họ
Thần sự sống
Thần sự sống
Nhảy xuống dưới đi
Thần sự sống
Thần sự sống
Bảo trọng. Hãy sống tốt nhé
Thần sự sống
Thần sự sống
Tạm biệt
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Phạm Quốc Bảo ( thụ 8)
Tạm biệt người Thần sự sống( mĩm cười)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Lục Tử Thiên (thụ 9)
Tạm biệt.
Nói rồi cả hai nhảy xuống và không còn thấy bóng dáng của cả hai đâu nữa
Câu chuyện
Hiện tại
Chính thức
BẮT ĐẦU!
- END chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play