[ĐN TR - Phạm Thiên] Nụ Hôn Dối Lừa.
Chương 1.
"Cuộc đời tôi đã quá đau khổ rồi...Nếu được, liệu có thể mang tôi biến mất khỏi cõi trần này có được không?"
"Tôi hận bọn họ, hận đến tận xương tủy."
"Đời đời kiếp kiếp nguyện sẽ không quên đi nỗi uất hận đau thấu tâm can này."
"Tôi nguyện giao thân xác cho cô để có thể báo thù, dù cho có tan biến mãi mãi không thể đầu thai cũng sẽ không hối hận."
"Xin cô, cầu xin cô hãy giúp tôi!!"
Nhân vật phụ.
Vậy ngươi nói xem, ta sẽ được lợi gì?
"Cô sẽ có được thân xác tôi, tự do làm điều mình thích, cuộc đời tôi nguyện trao hết cho cô."
Nhân vật phụ.
Còn gì nữa không?
"Chẳng lẽ cô không muốn-"
Nhân vật phụ.
Linh hồn của ngươi! Ta muốn linh hồn của ngươi.
Nhân vật phụ.
Ngươi không muốn báo thù sao? Những gì mà họ đã gây ra cho ngươi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?
Nhân vật phụ.
Ngươi muốn nhìn thấy họ được hạnh phúc còn bản thân phải tan biến mãi mãi sao?
Nhân vật phụ.
Nên nhớ một linh hồn mang trên mình chấp niệm sâu sắc như ngươi sẽ không được đầu thai.
Nhân vật phụ.
Chi bằng để ta nuốt chửng ngươi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ một cách điên cuồng.
Nhân vật phụ.
Lúc đó đừng nói đến báo thù, không chừng ta còn có thể trả lại cho ngươi cuộc sống khi xưa.
Nhân vật phụ.
Nào, suy nghĩ đi. Một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ, ngươi không muốn sao?!
Nhân vật phụ.
Nếu không lựa chọn thì ta sẽ biến mất đấy, mau nhanh lên!
Nhân vật phụ.
Kể từ bây giờ ta là ngươi, ngươi là một phần của ta, chúng ta là Abiko Sayuri.
Sayuri đang nằm trên giường đột nhiên giật mình thức giấc, gương mặt cô nhễ nhại mồ hôi.
Chiếc áo mỏng bị ướt một mảng lớn.
Abiko Sayuri - Yuri.
Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã hứa được thì sẽ làm được.
Cô khẽ liếc mắt đến chiếc gương phía đối diện giường ngủ và mỉm cười.
Abiko Sayuri - Yuri.
Chỉ mong ngươi sau này sẽ không hối hận với quyết định của mình!
Tiếng nước xả liên tục vang lên trong căn phòng lớn.
Sayuri nhẹ nhàng kéo áo xuống để lộ ra tấm lưng trần cùng những miếng băng gạt thấm đẫm màu máu.
Khi chúng rơi ra, có thể thấy được những vết thương chi chít, chồng chất lên nhau lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mờ ảo.
Cô chầm chậm bước vào bồn tắm, làn nước trong veo dần trở nên sẫm màu.
Abiko Sayuri - Yuri.
Hệt như cái cách mà ngươi bị vấy bẩn vậy, Sayuri đáng thương.
Rất lâu sau đó Yuri mới khó khăn bước ra từ phòng tắm.
Thân thể cô run bần bật, mái tóc dài ướt sũng rũ xuống gương mặt đang trắng bệch kia.
Cô miết mạnh sương vai xanh bị bầm tím, nơi đó vẫn đau âm ỉ lên.
Nhân vật phụ.
Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ.
Abiko Sayuri - Yuri.
Ta biết rồi, lui đi.
Cô khoác lên mình bộ váy trắng mỏng, cùng chiếc khăn choàng giữ ấm.
Vẻ mặt xanh xao như đổ bệnh, Yuri chật vật bước xuống phòng ăn mà không có bất kì sự giúp đỡ nào từ người hầu.
Bọn họ chỉ đi sau lưng cô mà lại không phát hiện ra điều khác thường nào.
Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo đó là làn khói thuốc độc hại từ hắn.
Abiko Sayuri - Yuri.
Khụ- Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.
Hai người đàn ông ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, đồ ăn trên đó vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Một người đàn ông với kiểu tóc ngắn vuốt sang một bên màu tím khói, gương mặt có chút nhàn nhạt.
Abiko Sayuri - Yuri.
* Cũng khó đoán được hắn đang nghĩ gì. *
Một người khác ở ngay bên cạnh cũng cùng màu tóc, chỉ khác là kiểu tóc mullet layer và sự khó chịu hiện rõ trong lời nói.
Haitani Rindou.
Mày còn không mau đến đây? Bộ muốn nhịn đói à?
Chương 2.
Sayuri chỉ biết cười trừ với câu hỏi của Rindou, cô đến cạnh nói khẽ với người hầu.
Abiko Sayuri - Yuri.
Làm cho tôi một phần cháo thịt bằm và một ly sữa ấm.
Abiko Sayuri - Yuri.
Không hành nhé.
Cô hầu nữ gật đầu rồi rời đi, Sayuri đến cạnh ghế ngồi thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Rindou.
Haitani Rindou.
Sao đột nhiên lại muốn ăn cháo?
Abiko Sayuri - Yuri.
À...Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy trong người có chút không khỏe thôi...
Ran ngồi đối diện nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
Haitani Ran.
Trời cũng dần chuyển đông rồi, chú ý sức khỏe một chút.
Yuri cũng thầm cười trong lòng, cô không nghĩ một kẻ máu lạnh như Ran lại biết quan tâm đến người khác.
Abiko Sayuri - Yuri.
* Quan tâm đến vậy à... *
Hay chỉ là lời nói bông đùa?
Haitani Rindou.
Lát nữa không bận gì chứ?
Rindou lúc này bỗng cất tiếng, Sayuri cũng giật mình vội đáp.
Abiko Sayuri - Yuri.
Không bận.
Haitani Rindou.
Mua đồ mùa đông với tao, mày chắc cũng chưa chuẩn bị đâu nhỉ?...
Abiko Sayuri - Yuri.
Nghe có vẻ hay đấy, được thôi.
Một lúc sau thì hầu nữ lúc nãy mà Sayuri dặn dò cũng đưa đồ lên, cô mới bắt đầu dùng bữa.
Haitani Ran.
Dạo này không thấy em đến vũ trường cùng thằng Sanzu.
Haitani Ran.
Có chuyện gì sao?
Haitani Rindou.
Em chỉ là không hứng thú nữa...
Rindou khẽ liếc mắt về phía cô, không hiểu sao trong lòng hắn lại muốn Sayuri có phản ứng lại với câu nói của Ran.
Abiko Sayuri - Yuri.
Rindou có thể cắt thịt giúp tôi chứ?
Cô đẩy dĩa thịt bít tết vẫn còn nóng hổi về phía Rindou.
Haitani Rindou.
Mày đòi hỏi quá đấy.
Miệng nói vậy thôi chứ tay hắn vẫn thoăn thoắt cắt từng lát thịt nhỏ ra cho Yuri.
Abiko Sayuri - Yuri.
Lát nữa tôi muốn một món quà lưu niệm.
Abiko Sayuri - Yuri.
Để tặng anh.
Haitani Rindou.
Ăn nhanh tao dẫn đi.
Sayuri mỉm cười, nghĩ bụng Rindou lại là kiểu người có lời nói trái với hành động.
Haitani Ran.
Tôi có phần không nhỉ?
Abiko Sayuri - Yuri.
Yên tâm, của Ran sẽ đặc biệt lắm cho xem.
Chương 3.
Cái lạnh của cuối thu chợt kéo đến mà không báo trước.
Gió thổi qua khiến tóc cô tung bay, làn da nay lại nhợt nhạt thấy rõ.
Abiko Sayuri - Yuri.
Ưm...Át xìiii-
Abiko Sayuri - Yuri.
Hic...Lạnh quá Rindou...
Sayuri vừa nói vừa vòng qua ôm lấy cánh tay Rindou, giọng nói êm ả như rót mật vào tai hắn.
Haitani Rindou.
Mày phiền phức thật.
Hắn đưa tay vớ đại một chiếc khăn quàng vào vai Sayuri, tay cẩn thận chỉnh lại sao cho thật ấm.
Abiko Sayuri - Yuri.
Hức...Không muốn đi nữa...
Abiko Sayuri - Yuri.
Rindou...Không muốn đi nữa...
Yuri liên tục nỉ non xin Rindou cho xe quay về, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Haitani Rindou.
Mày đừng có mè nheo nữa!!
Haitani Rindou.
Sắp tới nơi rồi, chịu khó chút đi.
Abiko Sayuri - Yuri.
Xin...Xin lỗi, hicc- Rindou đừng giận...
Rindou đưa tay xoa xoa thái dương, hắn cũng không nghĩ sẽ có lúc Sayuri nhõng nhẽo thế này.
Cô lúc trước chẳng phải rất trầm lặng, ít nói hay sao? Lại còn vô cùng hiểu chuyện nữa.
Chẳng hiểu sao từ lúc mất trí nhớ đến giờ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.
Nhưng hắn cũng không thể làm gì được, liền quát tài xế.
Haitani Rindou.
Mày lái xe nhanh lên, tính để tao đợi bao lâu nữa!?
Nhân vật phụ.
Dạ...Dạ...Mong ngài tha tội, tôi sẽ cố gắng lái nhanh hơn nữa...
Nhân vật phụ.
Xin ngài bớt giận ạ!!
Abiko Sayuri - Yuri.
Khụ- Khụ...
Abiko Sayuri - Yuri.
Hah...Haa...
Abiko Sayuri - Yuri.
Tôi thấy mệt quá Rindou...
Sayuri ho không ngừng, thở một cách đầy nặng nhọc và khó khăn mà nói với Rindou.
Mà hắn lúc này lại nghĩ cô chỉ đang làm nũng nên cũng không quan tâm lắm, mắt thì chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Haitani Rindou.
Để tao yên một chút đi.
Abiko Sayuri - Yuri.
Ưm...Hức- Rindou...
Sayuri cảm giác cả người mình đang dần nóng lên, bản thân như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Cô thở dốc, miệng không ngừng gọi Rindou nhưng hắn lúc này đã không còn để tâm đến cô nữa rồi.
Sau một hồi lâu, xế hộp sang trọng dừng ngay trước một trung tâm mua sắm lớn.
Nhân vật phụ.
Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ.
Haitani Rindou.
Yuri, này Yuri...Mày bị sao vậy?
Sayuri đã bất tỉnh từ khi nào, người thì nóng ran cả lên, mồ hôi làm ướt chiếc khăn quàng cổ dù trời đang rất lạnh.
Cô thở rất khó khăn, mái tóc bết dính vào gương mặt đang đầm đìa mồ hôi.
Rindou lúc này mới ý thức được tình hình liền nhanh chóng lái xe trở về.
Nhưng mà hắn có vẻ đã quên gì đó rồi.
Nhân vật phụ.
Còn tôi thì sao...
Nhân vật phụ.
Sao ngài lại bỏ tôi ở đây một mình vậy!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play