Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Niên Lạc Tuyết Hoa

Chap 6:Gặp gỡ

-------------------------
Thiên Nghi đi theo Lưu Giác vào trong, huynh rẽ hàng tre thành một lối đi, cô bước qua, còn 2 tên vừa oánh nhau xong kia thì lẽo đẽo đi sau cô.
Một làn hơi mát tràn vào người Nghi, cô hít vào một hơi, thật sảng khoái. Bởi vì nơi đây có rất nhiều cây cối, bên kia còn có một dòng sông trong vắt, nên ở đây rất trong lành và mát mẻ, kể cả vào ngày hè nóng nực oi ả.(Mùa hè đi tắm sông này là gút chóp luôn đấy)
Ở trên bờ sông, có một đám người ăn mặc có vẻ trang trọng, có người mặc hoàng bào (theo như Nghi nghĩ) và cả dấu ấn hoàng thất nữa. Và họ đang ngồi uống nước nói chuyện, có vẻ đang bàn chính sự.
Vị mặc bạch y lúc nãy dẫn cô vào, hắn nói với mọi người
Lưu Giác
Lưu Giác
Các vị, tôi đã tìm được một người mà chúng ta đang cần tìm kiếm rồi.
Cả đám quay lại nhìn, một người ngồi gần đó hỏi:"Cô nương này là ai?"
Lưu Giác
Lưu Giác
À, tôi xin giới thiệu một chút. Đây là Lạc cô nương, con gái của Lạc y sư dân gian. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng đang trên đường đến Triều Thành.
Nghe nói vậy, cả đám xôn xao lên, vẻ kích động:"Lạc y sư, phải Lạc y sư Lạc Đồng Chỉ không?", "Sao trùng hợp vậy nhỉ?",...
Lưu Giác
Lưu Giác
Các vị các vị, từ từ bình tĩnh.
Cả đám trật tự lại theo lời của Giác.
Lưu Giác
Lưu Giác
Chúng ta nên hỏi ý kiến của Tử Gia đã chứ.
Rồi Lưu Giác nhìn về phía đầu bàn, Thiên Nghi cũng nhìn theo.
Ngồi ở đầu bàn là một vị nam nhân mặc y phục màu trắng, rất giản đơn, không có mang dấu ấn hoàng thất hay hoàng bào.
Lưu Giác
Lưu Giác
(nói nhỏ với Thiên Nghi) Cô nương, mau hành lễ chào Tử Gia đi. Đó là Hoàng Thái tử Triều Quốc.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Được thôi.😐
Vị Tử Gia kia đang nhìn về một vị trí không định ở trên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt thì trơ trơ không biểu cảm, trông hắn có vẻ rất lạnh lùng😟
Thiên Nghi bước ra ngoài, nhún đầu gối xuống hành lễ.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tiểu nữ tham kiến Tử Gia.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Uhm
Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Giọng huynh ấy trầm lắng, hơi cao và thanh. Cô thấy có hơi bị kỳ kỳ😑
Thiên Nghi đứng thẳng lại, trở về vị trí cũ.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Rồi giờ làm gì đây?😟"
Tử Gia bây giờ mới cử động một chút, huynh nói
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Vậy giờ chúng tôi phải tiếp cô hả?
Huynh ấy không cao giọng, nói chung là... rất nomarl.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cô tự giới thiệu đi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tiểu nữ Lạc Thiên Nghi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Nghề nghiệp?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Y sư kiêm dược sư.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cô làm nghề bao nhiêu lâu rồi?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ưm... khoảng 4 năm.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
15.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cô làm nghề từ năm 11 tuổi à?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ukm.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Tay nghề thành thạo chưa?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Phụ thân tiểu nữ bảo tiểu nữ có tay nghề thành thạo rồi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cô có biết chế thuốc không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có ạ. Đây là sở trường của tiểu nữ.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Uhm, xét tổng quát qua là cũng được rồi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ơm, Lưu Giác, ngươi hãy sắp xếp chỗ nghỉ chân cho Lạc cô nương đi, cô ấy sẽ trở về cùng chúng ta.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Lạc cô nương
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Dạ?
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cô muốn về Triều Thành cùng chúng tôi không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có, mục đích tôi đi chính là đi cứu giúp dân lành mà.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Vậy giờ cô đi nghỉ ngơi đi, chắc cô đi đường xa mệt rồi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ Tử Gia.
Lưu Giác
Lưu Giác
Lạc cô nương, xin mời.
Lưu Giác đưa tay ra dẫn cô đi. Giờ cô mới để ý thấy là ở đây cũng có lều trại.
Giác dẫn cô đến một chiếc lều nhỏ ở gần cuối hàng.
Lưu Giác
Lưu Giác
Thưa cô nương, đây là lều dành cho khách, tuy hơi nhỏ hơn nhưng vẫn có những đồ dùng cần thiết, cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ukm, đa tạ huynh.
Rồi Giác quay đi.
Thiên Nghi vén cửa vải bước vào.
Trong này cũng không đến nỗi tệ lắm, thoáng mát và có những đồ dùng cần thiết, có cả một chiếc giát giường nệm êm.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ố là la!
Có giường rồi, Thiên Nghi chẳng nghĩ ngợi gì cứ hồn nhiên nhảy lên giường.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(thụp)...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Aizz, khá êm đấy nhỉ.
Rồi cô nhìn test quanh cái lều.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Cũng tạm được, không tồi lắm. À mà thôi có giường nệm là được rồi.
Fan cuồng của giường nệm😒 - Tác giả.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ơ này...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(nghĩ lại) Giờ nghĩ lại, sao thấy mình lúc nãy nói chuyện với ông Tử Gia kia dễ dàng thế nhỉ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mà ổng lạnh lùng thật
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Nhưng cũng dễ tính🤔
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ủa?😕Sao mình thấy mình như thể đang mưu đồ lật đổ hoàng thất ấy nhỉ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Thôi thôi thôi😑 nghĩ gì vậy?!!
Nằm trên giường được một lúc, Thiên Nghi cảm thấy đói bụng. Cô liền đi tìm mấy chiếc bánh cô mang theo.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bánh ơi bánh à bánh đi đâu rồi...?
Ah bánh kia rồi, Lưu Giác đã để hành lý tư trang của cô ở trên ghế uống nước.
Cô lấy một chiếc bánh, lấy bình nước rồi ngồi xuống ghế măm măm ngon lành.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Măm măm, măm măm... bánh vẫn ngon lành, tuy đã nguội rồi.
Ăn tới nửa cái bánh, cô nghĩ
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Ăn xong bánh mình sẽ làm gì nữa nhỉ?"
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Ra ngoài đi loanh quanh doanh trại của ngt cũng được."
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Xem xem có gì hay ho không"
Ăn uống no say, cô ngồi nghỉ bụng một lát rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Bây giờ đang là buổi ban trưa, ánh nắng mặt trời dọi trên đỉnh đầu, rừng tre cất tiếng xào xạc theo gió thoảng, hai bên bờ sông sóng nhẹ vỗ dập dềnh, doanh trại đang chìm trong sự yên tĩnh, bởi có lẽ bây giờ mọi người đã đều đi nghỉ trưa, cô ra bờ sông ngắm cảnh thưởng ngoạn một chút cho tươi đẹp cuộc đời.
Ngồi xuống trên bờ cát đầy sỏi, cô chụm chân lại, ngồi thưởng thức khung cảnh rừng quê yên bình này.
NovelToon
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
------------------------

Chap 7: Bằng hữu mới

----------------------
Đang ngồi yên bình thư thả thì bỗng nhiên thấy có một ai đó ngồi phịch xuống bên cạnh.
Thiên Nghi ngạc nhiên quay lại nhìn.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tôi có thể ngồi đây với cô một lát được không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Được.
Rồi cô lại quay lại nhìn dòng sông.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô ngồi đây làm gì vậy?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Thư thả một chút.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ngắm cảnh à?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ừ.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Và huynh ra đây có việc gì không ?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn xin lỗi cô.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Xin lỗi chuyện gì?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Lúc nãy đã làm khó cô ở ngoài đường.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
À, không có gì đâu, nhờ vậy mà tôi mới được tham gia đi cùng các huynh.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Uhm...
Yên lặng một lúc, tự nhiên Nghi thấy sự đời chán quá, liền có ý định lại làm quen với vị nam nhân này. Dù sao nãy giờ cũng được tính là đã gặp nhau 2 lần rồi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ca ca này...
Cô mở lời
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Có việc gì không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Chán quá.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
???
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Làm quen không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mình gặp nhau nãy giờ rồi còn gì.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ừm, cũng được.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tôi tên Ứng Nhất, thị vệ của Tử Gia.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ôh, vậy huynh là người của Tử Gia hả?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ừm☺
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tôi là thị vệ thân cận của ngài ấy.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vậy chắc huynh hiểu rõ Tử Gia lắm nhỉ?🙂
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ukm, chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Năm nay huynh bao nhiêu tuổi rồi?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
21.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh 21 rồi á? Lớn dữ vậy?!
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Hà hà😁
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh có gia đình riêng chưa?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Chưa.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Sao chưa?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Bởi vì tôi không thích.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Không thích cái gì?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Không thích đi lấy vợ.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hả?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tôi chỉ thích ở bên cạnh Tử Gia thui.🙂
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ, có vẻ quan hệ của huynh với Tử Gia tốt lắm nhỉ?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ukm, đúng vậy.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
À, vậy còn cha mẹ huynh đâu?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cha ta là Thiếu khanh Đại lý tự Ứng Chân, mẹ ta là Phu nhân Đại lý tự Doãn Ly.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Nói thật thì ta hơn Tử Gia 4 tuổi. Sau một cuộc gặp gỡ định mệnh ở hồ nước Ngự Hoa Viên hồi năm 6 tuổi thì từ khi đó chúng tôi băt đầu thân nhau.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia từ nhỏ đã thân thể ốm yếu, hơn nữa lại bị mắc một căn bệnh ngay từ sau khi sanh, nên khi chơi với nhau, tôi cũng phải để mắt tới Tử Gia một chút, thay cho Ma ma.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(lắng nghe)...
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia thì ngài ấy lại chẳng bận tâm gì đến bệnh tật của mình cả, chỉ lo vui chơi với bạn bè.🙂
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ngài ấy vốn dĩ ngày xưa rất hòa đồng, vui vẻ, hay cười, không lạnh lùng như bây giờ lắm.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Uhm🙂
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh kể tiếp đi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Nãy giờ tôi nói hơi nhiều quá, không bị khiếm nhã quá đâu chứ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Không, rất hay mà.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Vậy tôi có thể kể tiếp chứ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Được, tôi nãy giờ vẫn lắng nghe.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
🙂🙂🙂
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(kể tiếp) Nhưng rồi... đến năm Tử Gia khoảng 5 tuổi, bệnh của ngài ấy bị lên cơn nặng. Suốt mấy ngày, ngài ấy nằm ngủ li bì trên giường, tôi thì đảm nhận việc chăm sóc ngài ấy cùng với ma ma.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Sau nhiều ngày như thế, một hôm thái y đến chữa bệnh nói là, Tử Gia có thể sẽ mất đi khả năng đi lại. Nghe tin đó tôi sốc lắm chứ, tuổi nhỏ nghe không hiểu gì lắm nhưng tôi vẫn có thể hiểu được đây không phải là chuyện tấu hài.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Mà quả thực, chỉ khoảng 2 ngày sau ngài ấy đã không để bước xuống đi lại được nữa.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Từ đấy ngài ấy đã phải dùng xe lăn để đi lại.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ơ mà khoan.
Cô ngắt lời
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Lúc nãy, tôi thấy Tử Gia hình như là ngồi trên ghế cơ mà.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Hả?😕
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô nhìn kiểu gì vậy?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ủa, không phải sao??
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Không, người bị liệt đôi chân mà vẫn có thể đi ngồi trên ghế thản nhiên được á??
Thiên Nghi chẳng hiểu cái quái gì.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ơ, thế tóm lại là sao?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia ngồi trên ghế thật nhưng là ghế xe lăn.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồh.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(đã hiểu)...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
À, vậy còn mẫu thân của Tử Gia đâu? Nãy giờ không thấy huynh nói đến.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Mẫu thân Tử Gia bà ấy bị bệnh đau lưng, không phải nặng lắm nhưng nếu nói về tình trạng sức khỏe thì bà ấy vẫn khỏe.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(suy nghĩ một lát) Ùm...tôi hỏi một câu hơi tế nhị một chút nhé.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Được.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô cứ hỏi đi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mẫu thân của Tử Gia... là ai vậy?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ý tôi muốn nói là tước vị.
Ứng Nhất có vẻ lúng túng.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Là Hoàng Hậu nương nương đó ah.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hả?!
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vậy sao... huynh lại gọi nương nương là bà ấy?!
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ah...ơ... không phải ý cục súc gì đâu, chỉ là bình thường nương nương bảo tụi tôi là cứ gọi nương nương là bà ấy cũng được.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ, vậy sao? Hoàng hậu nương nương dễ tính nhỉ.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Hoàng hậu nương nương là người hiền hậu nhất trên đời😃
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
À mà, Tử Gia có bao nhiêu huynh đệ vậy?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia là con út, 2 caca của ngài ấy là Đại vương gia và Nhị vương gia.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Họ có hòa thuận không?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Có, cũng không tệ lắm, Nhị vương gia có thú vui tao nhã là đi cà khịa người khác, Đại vương gia thì rất tốt bụng hiền lành, giống như Mẫu hậu vậy.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ, một gia đình thật hạnh phúc.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
🙂🙂🙂
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Vậy còn gia đình cô thì sao? Lạc tiên sinh và Phu nhân vẫn khỏe chứ?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Họ vẫn khỏe re. Đa tạ huynh quan tâm.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Không có gì.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
À mà cô đã có nghiên cứu gì cho việc chế thuốc chống dịch chưa?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tôi có nghiên cứu chút đỉnh rồi, hy vọng là có thể xài được.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ồ, vậy phải nhờ cô nương chiếu cố rồi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh đừng khách sáo quá.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bây giờ mọi người đi ngủ hết rồi à?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ukm.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô đã ăn gì chưa?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tôi ăn rồi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Còn các huynh?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Chúng tôi cũng ăn rồi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(ngước nhìn bầu trời) Cũng gần 1h rồi, tôi về lều nghỉ đây, chiều còn phải xuất hành về thành, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Xin cáo từ.
Ứng Nhất lịch sự đứng dậy chào cô rồi đi lên doanh trại, cô cũng đứng dậy đi sau về lều của mình.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Vừa nãy mình vừa được nghe chuyện kể của Tử Gia...
Thiên Nghi nằm trên giường, nghĩ về câu chuyện tuổi thơ vừa được người bằng hữu mới -- Ứng Nhất kể về Tử Gia.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có lẽ nó sẽ giúp ích được chút gì cho mình mai sau...
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ê ê, không phải suy nghĩ gì đó đâu đấy nha, ý nói là về việc tìm hiểu người đồng hành thôi mà.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Bộ không phải sao?
"Thiên Nghi giở chứng tự độc thoại" -- Tác giả -- "Và cô cũng không biết "người đồng hành" này chính là phu quân tương lai của chính mình."
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mà thui buồn ngủ quá, đi ngủ thôi. Đi bộ cả buổi rồi.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(kéo chăn lên) z...z...z
-----------------------

Chap 8: Chuyến đi

-----------------------
Đầu giờ chiều, cả đoàn bắt đầu xuất hành.
Vậy nên bây giờ mọi người đang thu dọn hành lý để lên đường.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mình có để quên cái gì không ta?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
(kiểm tra hành lý)...
Từ phía bên ngoài cửa lều vang lên tiếng hô của Lưu Giác.
Lưu Giác
Lưu Giác
Mọi người ơi mọi người, mọi người chuẩn bị xong hành lý của mình chưa? Chúng ta sẽ xuất hành ngay bây giờ.
Rồi nhiều tiếng xột xoạt của hành lý và tiếng bước chân, tiếng nói chuyện nữa. Thật náo nhiệt (theo ý của Nghi).
Thiên Nghi cũng khoác tay nải của mình lên vai, tay cầm bình nước và túi bánh nhỏ, đi ra khỏi lều.
Mọi người bây giờ đang túm tụm rải rác khắp bờ sông, người ngồi người đứng, hành lý khoác trên vai.
Thiên Nghi tìm một đụn sỏi đá ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại.
Lưu Giác cùng một số huynh đệ khác đi dỡ lều, tên tăng động sáng nay chọc tức Ứng Nhất caca thì đang dọn dẹp bàn ghế.
Mà khoan...không thấy Ứng Nhất caca đâu cả. Huynh ấy đi đâu rồi nhỉ?
Ah huynh ấy đây rồi, đang dọn lều🙂
Và rồi sau đó Thiên Nghi chợt chú ý đến một người đang ngồi ghế ở gần đó ngắm sông.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Tử Gia...
Ngài ấy ngồi y như tư thế hồi sáng, hai mắt khép lại, trông hình như đang ngủ.
Thấy hơi bối rối, cô nên làm gì đây nhỉ?😯
Rồi Tử Gia bỗng mở mắt dậy, ngồi thẳng lên, hai tay đặt lên hai chiếc bánh xe lăn đi.
Nhưng vừa đi được một đoạn thì bánh xe bị vướng phải một cục đá, không đi được. Tử Gia cố gắng đẩy bánh xe đi nhưng không đi được. Bánh xe còn hơi nghiêng, như thể sắp đổ.
Tử Gia đang cần tới sự giúp đỡ. Cảm thấy như thể có cái gì đó thôi thúc cô, Thiên Nghi đắn đo một lát rồi quyết định giúp đỡ Tử Gia.
Cô đứng dậy, đi về phía Tử Gia. Cô đi ra sau, cầm tay nhẹ vào hai tay đẩy, đẩy nhẹ đi. Bánh xe leo được qua cục đá bướng bỉnh, Thiên Nghi ngừng đẩy.
Tử Gia nhìn ra phía sau xem ai vừa giúp đỡ mình.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cảm ơn cô nhiều nhé.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Không có gì.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh đi đường cẩn thận vào.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ukm.
Rồi Tử Gia lăn bánh xe đi tiếp.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Sao ông này lạnh lùng thế nhỉ !?😬"
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Lạc cô nương.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Là huynh sao?☺ Chào huynh.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Uhm chào cô.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô vừa giúp đỡ Tử Gia đấy à?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ukm.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô thật tốt bụng🙂
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Hay ya, có gì đâu, giúp đỡ người khác là việc nên làm mà.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Vậy thì...cô đừng ghét Tử Gia nhé.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Uhm...là sao?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia thực tế không phải là một người lạnh nhạt cục súc đâu, ngài ấy thực ra rất ấm áp, dễ tính và dịu dàng. Đối với người ngoài chưa quen thì ngài ấy thường hay như vậy, nên hy vọng cô đừng ghét Tử Gia nhé.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Ồ, vậy sao?...Để tôi suy nghĩ đã.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
"Thực tế tôi cũng có thích ông Tử Gia này đâu. Cái thái độ lạnh nhạt của ổng ý...thấy phát ghét!😒"
NovelToon
Ứng Nhất
Ứng Nhất
À, cô định đi bằng phương tiện nào đấy?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đi đâu?
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(ngạc nhiên) Đi về Triều Thành.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
À à, phải rồi ha😁
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Nãy giờ cứ nghĩ chuyện ngài Tử Gia nên quên béng đi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(che miệng cười thầm) Hiz hiz.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Cô có biết cưỡi ngựa không?
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Có.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Cái này tôi rất rành.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ồ, vậy tôi sẽ đi lấy cho cô một con ngựa vừa vặn với... chiều cao của cô nhé.
Ứng Nhất nhìn từ trên xuống dưới để bao quát chiều cao của cô.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Đa tạ huynh😁
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(bất giác nở một nụ cười thật tươi)
Rồi huynh ấy quay đi làm tiếp công việc của mình.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Mình quý mến Ứng Nhất caca hơn ông Tử Gia.
Lạc Thiên Nghi
Lạc Thiên Nghi
Huynh ấy rất thân thiện🙂
Rồi cô trở ra bờ sông, nghịch nước một chút cho vui.
Ở phía bên này doanh trại, Ứng Nhất đang nói chuyện với Tử Gia.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ngươi...có vẻ thân thiết với cô ấy nhỉ.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Dạ, ừm...nhưng thần với Lạc cô nương không có quan hệ mật thiết nào đâu. (khẩn khoản)
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ta hiểu. Nhưng mà, nhìn cái cách cô ấy nói chuyện với ngươi... rất vui vẻ, thoải mái.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Ơ...dạ
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(cũng không biết nói như thế nào)...
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
(nhìn Thiên Nghi đang nghịch nước)
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Lạc cô nương, hình như khá thích ngươi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia... nói vậy nghĩa là sao? (hơi bàng hoàng)
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ngươi cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi, nhưng ngươi thì cứ bảo là chỉ muốn ở bên cạnh ta.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Dạ đúng vậy ạ.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ngươi không cần phải làm như vậy đâu. Ta có thể tự làm mọi việc được mà.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Hả? Không. Tử Gia, người...
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ta không sao, ta vẫn khỏe, chỉ có mỗi cái chân không đi được thôi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Nếu ngươi muốn... khi chống được dịch bệnh, ngươi có thể rước cô ấy về.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Thần...
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(cạn hết lời, bàng hoàng)...
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Tùy ý muốn của ngươi thôi, ta không ép buộc.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Chỉ đơn giản là làm mai mối.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Tử Gia à... nhưng bệnh tình của người vẫn chưa khỏi...
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Bấy lâu nay ngươi đã làm đủ trách nhiệm của mình rồi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ta không muốn ngươi phải vì ta mà làm thị vệ cả đời, và cả đời cũng không đi lấy vợ, sinh con.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ngươi rất tốt. Xứng đáng có được một cuộc sống an nhàn.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Nhưng...Tử Gia...
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(bàng hoàng) 😦😦😦
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Thần không muốn rời xa Tử Gia.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Nhờ có người mà năm đó gia đình thần mới tai qua nạn khỏi, nhờ có người mà thần năm đó mới sống sót.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ngươi quá lời rồi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Ta chỉ là một tên phế nhân...
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Không có đâu ạ.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
(suy tư)...
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Người...cho thần hầu hạ người tiếp đi. Thần vẫn chưa muốn nghỉ hưu.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
😯😯😯
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Vậy được rồi, không làm khó ngươi nữa.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Đa tạ Tử Gia.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
(quỳ gối xuống hành lễ)
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Không cần quỳ xuống đâu, đứng dậy đi.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
(cầm khuỷu tay đỡ dậy)
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Bây giờ cũng đã tới giờ rồi, có lẽ chúng ta cũng nên xuất phát, để vừa kịp khoảng xế chiều về đến nơi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Dạ, thần sẽ đi thu xếp ngay đây.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Bảo Lưu Giác thông báo cho mọi người đi.
Ứng Nhất
Ứng Nhất
Dạ!
Rồi Ứng Nhất chạy đi làm nhiệm vụ vừa được giao.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
Cough...
Đột nhiên một cơn đau từ đâu nhói lên ngực. Huynh châu nhẹ mày, xoa xoa lồng ngực.
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
(thở nặng nhọc)...
Dạ Tịnh Hàn
Dạ Tịnh Hàn
"Không sao đâu, phải xuất hành rồi."
Huynh cố lăn xe đi.
------------------
"Lộc cộc...lộc cộc..." Tiếng vó ngựa dộng đều đều trên mặt đất. Thiên Nghi được Ứng Nhất cho mượn một con ngựa màu nâu để đi.
Bóng dáng buổi chiều ngả xuống trên cảnh quan. Vừa đi vừa ngắm cảnh, thật tuyệt vời.
"Xong chuyến đi này nữa thôi, chuyện của Thiên Nghi sẽ bắt đầu mở ra." --Tác giả.
-------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play