...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Rengggggg
rengggg
renggg
.....
Nhộn nhịp ồn ào
Tiếng chuông cuối đời học sinh kết thúc, lớp 12A5 ào ra lớp như bầy ong vỡ tổ, vui vẻ và nhìn lại thanh xuân của mình, và những lời hứa ngây dại tuổi đôi mươi.
_ Hù ! hết hồn chưa cưng !
Nguyễn Ngọc Ý Nhi bạn thân của Trương Tuyết Nhi, chạy đến khoác tay lên vai cô, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ
_ Gì đâu, vui cũng lẫn chút buồn á mày, mau thật mới đó mà hết 3 năm rồi ha !
Quay sang nhìn Ý Nhi cười tươi
_Này 2 bạn kia mau sang chụp ảnh này người ta vào hàng cả rồi, tôi là thợ chụp ảnh chứ không phải người kiêu đò nhá !
Hét lớn.
hahahahahaha hahahahahahaha !
Cả lớp cười phá lên.
_ Nhanh mày ơi
Tuyết Nhi kéo tay Ý Nhi chạy nhanh đến hàng lớp, đứng cạnh các bạn khác.
_Rồi chưa ! rồi chưa !
Hét lớn
_1... 2...3... cười lên
_ Cười lên
Nói lớn
_khoảnh khắc đó như đã ngưng động lại, khuôn mặt ngây dại, xen lẫn trưởng thành của chúng tôi.
Tuyết Nhi suy nghĩ, có chút buồn hiện lên trên đôi má.
TÁCH
TÁCH
TÁCH
_Rồi đẹp lắm mấy đứa ! đứa nào còn chụp riêng hay như nào gọi chú nha ! chú qua chụp cho các thầy cô.
Nói xong chú thợ bước đi đến chỗ các thầy cô thật nhanh.
_Haiiiiiiiiiiiiiii ! Bé yêuuu xin chào cả nhà !
Nguyễn Phương Khanh bạn thân của Tuyết Nhi, chạy đến hớn hỡn ôm lấy 2 bạn của mình
_ Gì dậy , đang giữa sân trường đó !!!!!
Tuyết Nhi nghi hoặc
_Tao buồn quá mày ơi, tốt nghiệp rồi lỡ không gặp mày ai đu truyện với tao đây.
Khanh ôm Tuyết Nhi gào lên giữa sân trường.
Tuyết Nhi nắm áo khanh lôi ra đầy nghi hoặc
_Crush nhìn kìa mày, giữ hình tượng mày ơi
_Ahhhhh !!!! tao quên mày ơi, chết chết!
Sợ mất hình tượng, Khanh chỉnh lại quần áo, thở phào 1 hơi
_Nay ngày cuối, hay mày tỏ tình với crush đi Khanh, nó không học đại học đâu, nay cơ hội cuối đấy !
Tuyết Nhi bày tỏ vẻ mặt nghiêm trọng khuyên bảo.
_Hay nay tao bao mày ăn ha ha ha ha ha !!!!
Khanh vừa nói khoác vai Tuyết Nhi, nở nụ cười ngượng ngạo
_Nhừng ấy năm khi nhắt đến chuyện thổ lộ tình cảm thì bạn ấy luôn cứ như vậy, nhút nhát e dè, chì vì bạn ấy thuộc LGBT
Tuyết Nhi suy nghĩ. và hồi sau ,nắm tay Ý Nhi , khoác vai Khanh kéo theo, đi ăn, chụp hình, làm đủ thứ chuyện trên đời...., cuối đời học sinh rồi mà...
2H45p ánh mặt trời gây gắt, như ẩn dụ cho tuổi trẻ.
Cả 3 người nhìn nhau im lặng, trong quán nước gần trường, im lặng chỉ còn nghe tiếng những người xung quanh. 12 năm chơi với nhau, có lẽ họ sợ ra trường rồi, đứa 1 nơi, sẽ không còn đùa, cười.... nữa.
_Thôi đi ra đón xe về thôi, trễ rồi !
Khanh đứng dậy, làm vỡ tung âm thanh buồn bã, nắm tay nhau ra bắt xe đi về. chuyến xe thanh xuân cuối cùng đưa cả 3 về, trên xe cả 3 im lặng, như ngày đầu lớp 10. không nói cũng chẳng cười.
_ Cho cháu gửi 15 nghìn ạ !
Ý Nhi vươn tay đưa tiền cho bác lái xe
Bước xuống xe cả 3 vào quán lấy xe đã gửi, vì học ở nơi xa nên buột phải di xe ra lộ, rồi đi bằng xe buýt lên trường.
_Cho cháu gửi 4 nghìn ạ, 2 chiếc xe.cháu đi chung với bạn nam. !!
Ý NHi gửi tiền
_Tôi bước ra ngoài, và nhìn lại chỗ mình đã gủi chiếc xe trong 3 năm,nhưng có lẽ đã kết thúc rồi.!
_Trên đường về 3 chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời,lần này là lần cuối, nên chiếc xe chạy rất chậm. đến nhà tôi, cả 2 chào tôi, tạm biệt tôi.
Tuyết Nhi suy nghĩ
_Về ăn cơm tắm cho mát người, không còn lao vào học bài nữa, nằm xuống xem lại ảnh và gửi nhờ ảnh lên mạng. và tôi trằn trọc đi ngủ, 1 giấc ngủ không lo ngày mai trả bài , kiểm tra 15 phút, hay những bài kiểm tra dài, hay bài tập nhảy cao, nhảy xà nữa.
_Bây giờ ước gì, cả 3 chúng tôi đều đậu vào 1 trường đại học!
Tuyết nhi suy nghĩ
Tuyêt Nhi nằm suy nghĩ và ngủ thiếp đi, 1 giấc ngủ kho lo âu, chỉ lo hướng về tương lai. 1 tương lai mà cô đã mơ ước từ lâu !
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Alo ! Alo !!!!!!!!
_Tới chưa dậy ! trễ 2 chuyến xe rồi đó, nhanh đi.
Tuyết Nhi hối thúc, hối hả, xen phần mừng rỡ, có chút hạnh phúc xen chút buồn, hiện trên khuôn mặt
_Tôi và 2 bạn tôi, chơi chung với nhau 12 năm, làm tất cả cùng nhau, bây giờ tiếng trống bắt đầu, kết thúc, chúng tôi sau bao ngày ôn luyện, đã đậu vào 1 trường đại học nổi tiếng. Đại Học Chương Vương, tôi vỡ oà khi tôi đậu đại học, vui mừng hơn là cả 3 chúng tôi đều đậu. hôm nay chúng tôi rời nhà lên thành phố để tiếp tục học hành.
Tuyết Nhi suy nghĩ , đứng cười ngây ngô, tay xách nách mang hành trang đồ, và tình yêu của cha mẹ ông bà là đồ ăn.
Tuyết Nhi
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyết Nhi lấy điện thoại ra
_Nghe mày ơi !
_Hai lên xe chưa ? hong ngờ chị 2 của em giờ thành sinh viên rồi ha, nhớ cua anh nào mang về nha !
Nguyễn Thị Mỹ Tiên. giọng vui vẻ hỏi thâm
_Chưa mày ơi, đợi 2 đứa kia nữa,chưa đến !
Tâm trạng hơi ủ rủ
_Mới đi ngang nhà mình kìa 2, chắt còn lâu mới tới ấy chứ ! 2 đi chuyến này ai ăn mỳ với em đây, buồn quá
Mỹ Tiên châm chọc
_Cho xin ạ. làm ơn đi.... ! paiii nhé đợi xe !
_ oke
Tu tu tu tu ~
25p sau ~~~~
_heyyyyy tao ở đây này !!!!
Tuyết Nhi hét lớn nơi ồn ào tiếng xe cộ , bến xe
khanh và Ý nhi chạy sang
_sau lâu thế mày ?
Tuyết Nhi hỏi
_Ba mẹ chúng tao lo, xoa xoa mặt mãi mới đi !
Khanh nói
_Nhà tao cũng thế nhưng, tao ra trước là sao, hẹn 7h mà bây giờ 8h30 rồi ấy.
Tuyết Nhi giọng bực dọc
_Bạn Tuyết Nhi thân mến, chúng mình cùng đợi chuyến 9h nào
Ý Nhi giọng nhí nhảnh để làm diệu đi cơn giận ấy.
_9h chúng tôi lên xe đặt chân đến 1 thành phố không xa lạ mấy, nhưng chúng tôi phải sống một mình, chúng tôi ngồi với nhau và kể rất nhiều chuyện về tương lai, ước mơ.... rất nhiều thứ.
Tuyết Nhi suy nghĩ
Con đường mở ra tưởng chừng sẽ như bao cuộc đời khác. nhưng lần này đại học sẽ thay đổi rất nhiều thứ.
_Đến nơi chúng tôi liền đến chung cư ngay lập tức nằm vật xuống đánh 1 giấc tới chiều tối. sau đó soạn đồ, tôi và Ý Nhi phòng, Khanh 1 phòng chúng tôi chơi thân từ bé, nên khác giới nên các bác cũng yên tâm khi 3 chúng tôi ở cùng nhau. làm xong tất cả, chúng tôi ăn mỳ. và chuẩn bị đánh 1 giấc đến sáng , nhưng cảm giác lần đầu xa nhà của chúng tôi lạ lắm chẳng chợp mắt được.
_Tương lai bản thân, gia đình của chúng tôi, tương lai rồi sẽ ra sao !
_Vẽ nên giấc mơ màu hồng, lấy niềm tin....
Tuyết Nhi suy nghĩ
Tiếng xì xào nói chuyện trong đêm rất lâu, im bặt lúc nào không hay. Tương lai rộng mở sắp được mở ra.
Sáng hôm sau 7h45p
Chíp Chíp Chíp ~
Ánh nắng vàng rọi vào. tiếng chim đánh thức 3 người dậy.
_Đã thật cao như thế này mà vẫn nghe tiếng chim, ai đã tìm ra được căn chung cư xịn xò này dậy taaaa~
_ Ở trung tâm thành phố mà có căn chung cư như này đã chết mất !
Ý Nhi nhí nhảnh
_càng cao càn rẻ 3 mình chia ra cũng tạm rồi, không nhờ Tuyết Nhi, hẳn trọ dưới đất rồi.
.Khanh tay cầm bàn chải .Trả lời, nói.
_NHờ người quen giới thiệu thôi mà, lẹ đi bây, nay đi chơi cho đã,quen địa hình, mốt đến trường cho dễ tí không bị trễ !
Tuyết NHi nói
_ok mày !
Khi tất cả đồng thanh.Đã thay đồ xong, cả 3 đi lấy xe mà người quen chuẩn bị trước ở đấy. lượng 1 vòng ở thành phố xa hoa, họ là những con người vừa đặt chân vào thế giới mới.
Lấy tiền tiết kiệm cả 3 vất vả tiết kiệm hồi cấp 3
Ăn những món chưa được ăn, thử hết tất cả các thứ....
4h50p
_Bọn tôi đi vòng trái đất và trở về chung cư, nấu cơm như 1 gia đình cùng ăn và nói đủ chuyện trên đởi !
_Rửa chén, lau dọn giặt và phơi đồ chúng tôi chia nhau làm, làm xong Chúng tôi ngồi xem tivi và ăn snack. thật tình là sinh viên, nhưng gia đình đều kiện ổn định, chung cư tốt rẻ, nên ai mà biết chúng tôi là sinh viên cơ chứ ! nhìn vào như là nhân viên văn phòng cơ ấy chứ.
Tuyết Nhi suy nghĩ
11h45p
_Thôi ngủ nha, mai lên trường rồi á !
Khanh dọn dẹp và đánh răng.
_ò phụ dọn dẹp nào !
_ok
Tối hôm đó, có vẻ như 3 người chúng tôi đã buông bỏ muộn phiền mà ngủ 1 giấc thật ngon, chuẩn bị làm tân sinh viên cho ngày mai !.
Tuyết Nhi có chút trằn trọc nghĩ
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
6h45 sáng
_Nhanh lên trễ bây giờ !
_Thay đồ nhanh đi, 2 bây !
_Đi học ngày đầu tiên mà trễ hay sao chứ !
Ý NHi nói, tay chân luống cuống, tay xách nách mang,chạy ra chạy vào lấy đồ.
_Từ từ đợi tao với !
Khanh loay hoay, sách vở, chìa khoá xe, điện nước, tay chân luống cuống hối hả, cho kịp giờ !
Cả 3 nhanh chóng ra cửa, đột nhiên !
_Chết chìa khoá nhà đâu rồi bây !
Tuyết Nhi hét lớn, khuôn mặt hoảng hốt, mở cửa nhanh chóng chạy vào nhà, lục tìm chìa khoá.
Cả 2 người Ý Nhi và Khanh cũng chạy vào nhà tìm, sau 5 ,10p tìm kiếm, chìa khoá ở ngay trên tủ kệ y tế, cả 3 nhanh chóng chạy ra thang máy, đi xuống hầm lấy xe, chạy 1 mạch đến trường, lén lúc vào, tim đập nhanh từng nhịp, không dám thở mạnh, lén vào chỗ ngồi trên cùng, Ý Nhi vào đến Tuyết Nhi rồi đến Khanh.
_Ồ ngày đầu đi học mà có 3 bạn đi trễ sao !
Giọng trầm nói nhỏ, nhìn sang .Cười khẩy, nói với giọng điệu chọc phá. nhưng vẵn giữ im lặng cho giảng đường.
_Suỵt !!!!!!!!!!!! Cái thằng này !
Ý Nhi hoảng hốt giật mình, giọng nhẹ nhỏ, tay trỏ ra hiệu im lặng.
_Im lặng giúp đi !
_Tí ăn gì bọn tớ đãi nhé !
Khanh chấp tay cầu xin, khuôn mặt đáng thương ra hiệu. khuôn mặt hoảng hốt.
Tuyết Nhi cũng nhìn sang với ánh mắt cầu xin khẩn thiết .
_Ờ được các cậu nói đấy nhé !
Cười và chấp nhận lời cầu xin, với khuôn mặt chiến thắng vẻ vang.
_Khoan bạn này ? chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không bạn gì đó ?
Ý NHi nhìn với ánh mắt nghi hoặc, chóng tay suy nghĩ xem đã gặp nhau ở đâu
_Ở đâu ?
Tuyết Nhi hỏi, ánh mắt hoài nghi nhìn sang,
_Ừa mày nói tao mới để ý á nha. Bạn này quen lắm nha !
Khanh cũng hoài nghi hỏi liên tục
Giảng đường toàn tiếng giảng của giảng viên, nhưng 4 người như tách a khỏi phòng học, để suy nghĩ ý nghĩ riêng.
_Hoàng Gia Bảo !
_Hoàng Gia Bảo đúng chứ !, là Hoàng Gia Bảo đúng không, mày là đứa nợ bà mày 200 nghìn đúng không hả ?
Ý Nhi đứng lên hét lớn, chỉ tay về bạn học kế bên, khuôn mặt vui mừng xen phần hốt hoảng
Cả phòng học, chuyển ánh mắt về cả 4 đứa, Ý Nhi nhận ra, đứng hình vài giây cuộc đời.
_Em kia em muốn trả lời câu hỏi đúng chứ ?
Giảng viên căng giọng hỏi lớn.
Khuôn mặt giảng viên căng đến mức Ý Nhi lộ vẻ hốt hoảng, đôi chân bắt đầu rung rẫy, lấp bấp trả lời.
_Thưa ...Thầy....
Ý Nhi Trả Lời trong bàng hoàng
Đột nhiên mặt người mang tên Gia Bảo 200 nghìn lộ vẻ nhớ ra điều gì đó, ngước lên nhìn người con gái đứng kế bên, lộ rõ vẻ vui mừng, đứng phắt dậy, nói lớn.
_Thưa thầy, em gọi trả lời, giọng nhỏ vì khan tiếng, thầy không nghe, nên bạn gọi giúp em thôi ạ !
Gia Bảo đứng dậy dõng dạc nói.
Khanh và Tuyết Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn 2 người đang đứng.
_Ai thế mày ?
Tuyết NHi hoài nghi hỏi nhỏ Khanh
_Hình như là bạn cũ của Ý Nhi á. Hồi đó kể lại về nhà ngoại chơi tết , rồi quen bạn này, lâu quá không ngờ, nó còn nhớ vụ mượng 200 nghìn đúng là nhớ dai thật này !
_Nghe nói hồi đấy 2 Ý Nhi mê nó lắm muốn ngõ ý, nhưng lúc đó ngại mà bản thân 2 đứa nó cũng là con nít, nên thôi !
Khanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, đáp lại nhỏ tiếng.
_Em nữ ngồi xuống, em nam trả lời cho tôi, câu hỏi này !
Giảng viên nói lớn, mặt hầm hầm sát khí.
Cả phòng không còn dồn sự chú ý vào 4 người nữa, Ý Nhi thở phào ngồi xuống, ngước nhìn, thanh niên cao ráo trước mặt, suy nghĩ về chuyện ngày xưa, rồi cuối ngầm mặt xuống đỏ mặt, tuôn mồ hôi như suối.
_Trời ơi, mình vừa làm cái gì thế này !!!!
Trả lời câu hỏi của giảng viên Gia Bảo ngồi xuống, nhìn sang 3 người đặt biệt là Ý Nhi rồi mỉn cười nhẹ, rồi tiếp tục nghe giảng, cả 4 người ngồi im lặng châm chú nghe giảng. nhưng có cái gì đó ngượng ngùng trong cái không gian ấy .
...****************...
9h
Renggggggg Renggggg
Tiếng ồn ào dọn vỡ sách tan lớp. ồn ào đủ loại giọng nói.
_Này mấy bạn có nhớ hứa với tôi cái gì không hả, mà Ý Nhi nè, giờ tớ chưa có tiền trả cậu 200 nghìn sau nhé !
Gia Bảo vừa nói chuyện vửa dọn đồ, quay sang thì ngạc nhiên
_Ơ này !..... các cậu đi đâu mất rồi hả ?
Gia Bảo ngạc nhiên, đứng hình với tài tốc hành của cả 3
Ngoài sảnh lớn đại học.
_Nhanh nhanh nhanh đi, Thằng Bảo đến bây giờ nhanh lên !!!!
Ý Nhi tay đẩy chân đi. hối Tuyết Nhi và Khanh nhanh lên. khuôn mặt toát lên vẻ ngại ngùng và xấu hổ
_Gặp lại crush cũ thì chào người ta 1 tiếng đi chứ !
Tuyết Nhi ngừng lại, chọc Ý Nhi với vẻ mặt hoài nghi
_Thôi không chào hỏi gì hết, đi nhanh lên 2 đứa này !
Ý Nhi hét lên, đẩy mạnh 2 bạn của mình, khuôn mặt cứ như không muốn ở lại thêm 1 giây phút nào nữa
_Thích thì nói đại đi ngại ngại ngùng ngùng !
Khanh khoanh tay nhìn thẳng vào mặt Ý Nhi
_Mày có hay á thì tỏ tình vói crush của mày đi. mày sợ tao cũng sợ dậy chứ !
Ý Nhi nói lớn cãi lại
_Này định chạy trốn không trả lễ cho tôi à !
Gia Bảo chạy nhanh đến, hớn hỡn
_Thôi đi, được rồi, nó đến rồi kìa cãi hoải đi !
Tuyết Nhi hẩm hực nói và chỉ tay về phía Gia Bảo.
Gia Bảo thở hì hục chạy đến
_Xin chào các cậu nhé !
_ 2 cậu chắc hẵn là 2 người bạn mà ngày xưa Ý Nhi hay nhắt rồi ha !
Gia Bảo mỉm cười chào Tuyết Nhi và Khanh, và nhìn ngó xung quanh
_ỦA Ý Nhi đâu mất rồi nhỉ ?
Gia Bảo xoa cằm rồi cười
_Không thấy mình.... không thấy mình........
Ý Nhi xoa tay. miệng lẩm bẩm
_Ở đây !
_Sau lưng tôi này !
Tuyết Nhi vừa nói, vừa tránh sang 1 bên và chỉ chỉ.
_Bạn bè gì mà kì dậy hảaaaaaaaaaa !
Ý Nhi đứng hình và hét lớn trong suy nghĩ và hận không thể cắn Tuyết Nhi 1 cái .Ý Nhi suy Nghĩ
_Không lẽ tớ mượn cậu có 200 mà cậu giận không nhìn mặt tớ luôn à !
Gia Bảo ghé sát mặt vào mặt Ý Nhi và hỏi,vẽ mặt hoài nghi .
_Tớ....Tớ ....Mặt dù là 200, không phải tớ bủn xỉn. Là chính cậu hứa trả, chứ ít khi nào tớ đòi dai thế nhé !!!!!
Ý Nhi đỏ mặt, đứng im, nhịp tim tăng dần nhìn Gia Bảo
_Mình cứ nghĩ là cậu ta nghe chuyện mình thích cậu ta rồi chứ !!!, vậy thì....vậy thì.... có gì đâu mà...mình phải trốn chứ !
Ý Nhi nhìn Gia Bảo và suy nghĩ
_Ừa đúng rồi !!!! bà đậy ghét cậu vì không trả tiền cho bà đó !!!
Ý Nhi hét lớn đẩy Gia Bảo ra xa
_Êy mày ơi !
Tuyết Nhi kéo áo Khanh nói nhỏ
_Hả ?
Khanh trả lời
_Mày có thấy, hình như người ta đang nhìn mình đúng không á ?
Tuyết Nhi hoang mang nói nhỏ
_Mày... mày... nói tao mới để ý á !!!
Khanh nhìn và trả lời
_Mau kéo 2 đứa kia đi thôi !!!!
Tuyết Nhi nói nhỏ. và tiến đến. kéo Gia Bảo Và Ý Nhi đi khỏi những ánh mắt ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play