[Xuyên Nhanh] Ta Cùng Kí Chủ Đứng Đầu Hệ Thống
Chap 1 \ Vật thí nghiệm !?
Tác Giả
() ➩hành động
** ➩suy nghĩ
// ➩ trạng thái
{} ➩ bổ sung
Một đất nước nổi tiếng với nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật vượt bậc, không những thế nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường của sự sống
Mang cái danh đó vì ở đây y học phát triển trội nhất thế giới, ngành y được ưu tiên tập trung nhiều nhân tài qua đào tạo chọn lọc kĩ càng mới được tuyển dụng
Hầu hết các bệnh nhân bệnh nặng khó chữa ở các nước khác chỉ cần đến đây thì 90% sẽ khỏi bệnh, 10% con số còn lại tuy không khỏi nhưng tỉ lệ sống thọ sẽ cao hơn khoảng từ 5 đến 10 năm so với tuổi thọ bị bệnh
Y học một ngành nghề đầy tín nhân đạo cứu người nhưng cũng âm thầm trong bóng tối giết người không dấu vết
Tiếng bước chân từ từ tiến xuống căn phòng
Theo từng nhịp bước chân trong căn phòng nọ phát ra vài tiếng khóc thút thít
Cánh cửa phòng mở ra từ bên ngoài mang theo tia sáng của ánh đèn chiếu vào làm hiện ra cảnh bên trong
Từng chiếc lồng sắt xếp dài bên trong nhốt những đứa trẻ hay nói đúng hơn là những "vật thí nghiệm"
Nhân Viên Thí Nghiệm
2: Hôm nay là số mấy ?
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Chờ chút (lật trang tài liệu)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Hm.. 09, 97, 56, 43 tổng cộng 4 đứa
Nhân Viên Thí Nghiệm
2: Lấy xe lại đây (tiến lại chỗ lồng sắt)
Theo lời người nọ từ bên ngoài hai người nhân viên đồng bộ trang phục trắng mỗi người đẩy một chiếc xe vào
09
Hức.. thả ra cháu không đi đâu (vùng vẫy)
Nhân Viên Thí Nghiệm
2: Nào ngoan lại đây (kéo 09)
56
Các chú.. hic.. muốn đưa bọn cháu đi đâu.. hức (nắm chặt khung sắt)
Nhân Viên Thí Nghiệm
4: Đưa các cháu ra ngoài chơi thôi
Nhân Viên Thí Nghiệm
4: (gỡ tay 56 rồi bế ra đặt vào chiếc lồng trên xe đẩy)
43
Không đâu.. hức các bạn khác còn chưa có lần.. lần nào đi với các chú về.. hic (khóc lóc+vùng vẫy)
Nhân Viên Thí Nghiệm
2,3,4,6: // im lặng //
Cả Ba người nhân viên đồng loạt dừng lại hành động của mình
Mắt thấy ba đồng nghiệp của mình không được một người nhân viên bắt đầu hành động
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: (tiến lại chỗ 97)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: (dứt khoát bế 97 ra)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Bây giờ chú đưa tụi cháu đến chỗ bạn các cháu nhé (xoa đầu 97+đặt vào lồng sắt)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Đến đó các cháu sẽ biết tại sao họ không về (nhìn 43)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Chúng ta không có nhiều thời gian đâu (nhìn 3 người)
Cả ba người kia cũng tự ý thức được điểm sai của mình nên cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tiếp tục làm việc cần làm
Nhân Viên Thí Nghiệm
6: (bế 43 đặt vào lồng)
Sau khi 4 "vật thí nghiệm" đã có bọn họ nhanh chóng đẩy xe rời khỏi căn phòng trước những ánh mắt hoang mang lo sợ của những "vật thí nghiệm" còn lại không biết khi nào bản thân sẽ như các bạn mình
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Chia ra phòng 2 và 3
Nhân Viên Thí Nghiệm
2,4,6: Được
Nhân Viên Thí Nghiệm
2,4: (đẩy xe đến phòng 2)
Nhân Viên Thí Nghiệm
3,6: (đẩy xe đến phòng 3)
Cánh cửa sau khi xác nhận vân tay tự động mở ra
Nhân Viên Thí Nghiệm
2,4: (đẩy xe đi vào)
56
// kinh hãi // (hai tay bịt miệng+khóc)
Trong phòng có 2 người nhân viên nam khác họ đứng quay lưng đang kiểm tra cái gì đó
Nhân Viên Thí Nghiệm
A: Đã đủ chưa ?
Nhân Viên Thí Nghiệm
N: Tiến hành được rồi
Nhân Viên Thí Nghiệm
A: Đặt chúng lên đi (nhìn 2,4)
Hai người bắt đầu làm theo lời của nhân viên A bế hai đứa bé đặt lên hai chiếc bàn rồi lùi về vị trí của mình
Nhân Viên Thí Nghiệm
A: (cầm ống thuốc gây mê)
Nhân Viên Thí Nghiệm
N: (cầm kéo và dao mổ)
Nhìn những vật dụng cũng đủ hiểu họ làm gì
Phòng 2 chính là phòng phẫu thuật thí nghiệm
Sau khi phẫu thuật cấy ghép họ sẽ chuyển vật thí nghiệm đến phòng 4 hay nói cách cụ thể là phòng theo dõi để xem thành quả đạt được
Nếu như vật thí nghiệm chết tương đương thất bại họ sẽ đem chúng đi xử lý
Nếu thành công tương đương vật thí nghiệm sống thì họ sẽ chuyển chúng đến phòng phân tích mẫu còn gọi là phòng số 5
Phòng 3 kia chính là phòng thử thuốc
Hai đứa bé kia được đem đến để thử các loại thuốc, vacxin mới,.. sau đó cũng sẽ đưa đến phòng 4
Còn một phòng nữa khá đặc biệt đó là phòng 6... căn phòng cuối cùng !
Chap 2 \ Tiến Sĩ An
Tác Giả
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Căn phòng mang quy mô lớn nhất trong căn cứ thí nghiệm này
Nơi đây vật thí nghiệm được nhốt trong lồng kính có chứa chất khí kích thích trạng thái tinh thần ngủ sâu
Một khi mở lồng kính thì vật thí nghiệm sẽ tỉnh dậy và đương nhiên điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị mang đi thí nghiệm
Phòng 6 được xem như phòng tổng hợp của tất cả các phòng bởi ở đây vật thí nghiệm sẽ bị phẫu thuật cấy ghép, tiêm thuốc và đặc biệt là làm vật chứa
Thử độc rồi giải, gây bệnh rồi trị,... không chỉ thí nghiệm phá giải các bệnh nguy hiểm mà còn tạo bệnh và tái tạo cơ thể
Phải nói các vật thí nghiệm ở đây có sức chống chịu cực cao nếu không đã chết không dưới n lần... lấy nơi này so sánh với địa ngục cũng không oan, còn bọn họ so với những con quỷ sống dai càng giống
Cánh cửa phòng mở ra mọi người bên trong đồng loạt quay lại hướng ánh nhìn về phía người đang vào
Nhân Viên Thí Nghiệm
All: Tiến sĩ An ! // nghiêm trang //
Nhân Viên Thí Nghiệm
All: Tiến sĩ An // nghiêm trang //
Trần An « tiến sĩ »
(gật đầu)
Trần An « tiến sĩ »
Tiếp tục làm việc
Lời nói nhàn nhạt vang lên mọi người theo đó mà tiếp tục công việc của mình
Trần An là người có quyền lực xếp vị trí thứ 2 sau người thành lập căn cứ thí nghiệm, được điều đến đây làm việc đã hơn 10 năm
Trần An « tiến sĩ »
(tiến về phòng+xác nhận vân tay)
Trần An « tiến sĩ »
(bước vào)
Trần An « tiến sĩ »
Chào vật thí nghiệm của ta (chạm tay vào lồng kính)
Đây là phòng làm việc riêng của Trần An bên trong chỉ rộng khoảng 10m vuông đầy đủ thiết bị làm thí nghiệm và một gốc trong đó là chiếc lồng kính chứa vật thí nghiệm hắn thích nhất
Trần An « tiến sĩ »
(ấn nút mở)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(ngã xuống)
Trần An « tiến sĩ »
(một tay đỡ lấy)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(từ từ mở mắt)
Trần An « tiến sĩ »
Đứng được không ?
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(đứng dậy)
Hắn lại chiếc tủ đông lạnh kế bàn làm việc lấy ra hai ống dịch đặt lên bàn
Trần An « tiến sĩ »
Uống ! (chỉ 2 ống dịch)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Cá.. cái đ.. đó..là.. (nói khó khăn)
Trần An « tiến sĩ »
Chất dinh dưỡng (ngồi vào ghế)
Cậu bước từng bước chậm chạp tiến lại chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(nhìn chằm chằm ống dịch)
Trần An « tiến sĩ »
Không muốn uống ? (nhướn mày)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Là.. dinh dưỡng ? (nhìn hắn)
Trần An « tiến sĩ »
Thuốc độc đấy uống vào là chết !
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(cầm lên uống)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Ực ực.. (đặt 2 ống rỗng lên bàn)
Trần An « tiến sĩ »
Bộ muốn chết lắm sao ? (nhìn cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// im lặng //
Trần An « tiến sĩ »
Hừm, tôi không để nhóc chết dễ vậy đâu (nhếch môi)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(mím môi)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Tại sao ? (nhìn thẳng vào mắt hắn)
Trần An « tiến sĩ »
// ngạc nhiên //
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy ? Tại sao chứ.. chúng tôi cũng là con người mà ?
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Cũng biết đau mà ? Không lẽ có cha mẹ mới được công nhận là con người sao ? (rưng rưng)
Trần An « tiến sĩ »
Haizz... (tiến lại chỗ cậu)
Trần An « tiến sĩ »
Nhóc năm nay cũng 20 rồi nhỉ ? (xoa đầu cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// khó hiểu //
Hắn hạ thấp người nửa ngồi nửa quỳ đối diện với cậu
Trần An « tiến sĩ »
Còn nhớ lúc tôi gặp nhóc không ?
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(khẽ gật)
Trần An « tiến sĩ »
Nói xem nào (mỉm cười)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Lúc.. lúc đó tôi 10 tuổi bị đem vào làm thí nghiệm
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Anh và hai vị mặt áo trắng kia bắt đầu khóa.. khóa tay chân tôi trên bàn phẫu thuật (run rẩy)
Trần An « tiến sĩ »
(vỗ nhẹ lưng cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Sau khi tiêm thuốc... tiêm thuốc ? (nhăn mày)
Trần An « tiến sĩ »
(nhìn cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(nhìn hắn)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
... hết nhớ rồi
Trần An « tiến sĩ »
Haha (khẽ cười)
Trần An « tiến sĩ »
Tiêm thuốc mê để phẫu thuật nhóc làm sao mà nhớ được
Trần An « tiến sĩ »
Tiếp theo đi
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Sau đó cách một thời gian sẽ bị mang đi làm thí nghiệm.. đau.. bị tiêm rất đau (ôm đầu)
Trần An « tiến sĩ »
Bình tĩnh nào (ôm cậu vỗ nhẹ lưng)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(run rẩy ôm đầu)
Hắn hơn cậu 9 tuổi hiện là 29 tuổi
Lúc đầu hắn đến nơi này đảm nhận thực hiện thí nghiệm trùng hợp cậu chính là vật thí nghiệm đầu tiên hắn ra tay
Sau đó 1 năm thí nghiệm càng tăng độ cao và nguy hiểm nhiều vật thí nghiệm thất bại, cậu phải nói cơ thể tốt mới vượt qua được nhưng dưới tình trạng thí nghiệm điên cuồng lúc đó sớm muộn gì cũng đòi mạng cậu
Không biết hắn làm cách nào mà từ vật thí nghiệm chung cậu trở thành vật thí nghiệm độc quyền của một mình hắn mới sống được tiếp 9 năm
Tuy không điên cuồng nhưng thí nghiệm vẫn là không tránh được.. có điều hắn khác với những nhân viên kia đối với cậu khá tốt
Trần An « tiến sĩ »
(buông cậu ra)
Trần An « tiến sĩ »
Chín năm nay dạy gì nhớ không ? // nghiêm túc nhìn cậu //
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(gật đầu)
Chap 3 \ Nhóc Sẽ Được Tự Do !
Trần An « tiến sĩ »
Hôm nay tôi tặng nhóc một món quà ! (nhìn cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Quà !? (nghiêng đầu)
Hắn đứng dậy tiến lại mở hộc bàn lấy ra một ống tiêm sau đó lại lấy trong tủ đông lạnh một lọ thuốc
Nhìn mũi kim đâm vào lọ thuốc hút cạn chất lỏng bên trong cậu biết lại sắp bị thí nghiệm rồi
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(nước mắt rơi xuống)
Trần An « tiến sĩ »
(một tay cầm ống tiêm một tay lau nước mắt cho cậu)
Trần An « tiến sĩ »
Đây là món quà tôi tặng cậu !
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(lắc đầu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Tôi không cần quà đâu.. hức không cần đâu
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Đừng tiêm mà.. hức tôi sợ.. hức đừng tiêm (khóc + vùng vẫy)
Trần An « tiến sĩ »
Tôi biết nhóc đã ám ảnh và rất sợ tiêm nên tôi đã chọn mũi kim nhỏ nhất
Trần An « tiến sĩ »
Ngoan nhóc nhận món quà này cho tôi vui nhé (mỉm cười+ xoa đầu cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Thật sự không được.. hic tôi sợ lắm (lắc đầu kịch liệt)
Trần An « tiến sĩ »
(đặt ống tiêm xuống bàn)
Trần An « tiến sĩ »
Được rồi không tiêm nữa nhóc bình tĩnh nào
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Hức.. hức (run rẩy)
Trần An « tiến sĩ »
Haizz.. nhóc à (thở dài)
Hắn hít một hơn thật sâu thở ra rồi bất ngờ kéo cậu ôm chặt vào lòng mình
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// bất ngờ //
Trần An « tiến sĩ »
Hàn Thanh Vỹ ! (ôm chặt cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// dần dần bình tĩnh //
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
* Lần đầu tiên mình được ôm như này.. ấm quá *
Thừa cơ cậu chìm đắm trong sự ấm áp hắn nhanh chóng cầm lấy ống kim tiêm vào sau gáy cậu tuy nhanh nhưng rất nhẹ nhàng
Trần An « tiến sĩ »
Xong rồi (buông ra)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Khi nào...? // ngạc nhiên //
Trần An « tiến sĩ »
Xin lỗi nhóc ! (nhìn cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// khó hiểu //
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Vì sao phải xin l.. ah
Chưa nói hết câu thì bỗng một cơn đau ập đến.. đau đớn như xé nát cơ thể cậu
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Aaa.. đau quá.. hức.. đau.. ah // đau đớn //
Trần An « tiến sĩ »
(bế cậu đặt lên giường)
Trần An « tiến sĩ »
Cố lên nhóc vượt qua đau đớn này ! (nắm tay cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Aa..ư (nắm chặt tay hắn)
Hắn cứ ngồi đó nhìn cậu quằn quại trong cơn đau mà chỉ biết buông lời động viên
10p trôi qua có vẻ cậu đã ổn hơn
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Ha.. ha hộc (thở dốc)
Trần An « tiến sĩ »
Chúc mừng nhóc Hàn Thanh Vỹ ! (nhẹ hôn lên trán cậu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(nhìn hắn)
Ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn đầy nghi vấn
Trần An « tiến sĩ »
Tôi từng nói với nhóc ngoài thí nghiệm cứu người nơi đây còn bí mật thí nghiệm nâng cao thể chất con người
Trần An « tiến sĩ »
Thứ thuốc vừa rồi là tôi đặc biệt chế ra một khi thành công thì cơ thể sẽ chuyển biến lớn theo hướng tốt..
Trần An « tiến sĩ »
Tuy đau đớn cùng cực nhưng tôi biết nhóc sẽ vượt qua !
Trần An « tiến sĩ »
Về sau nhóc sẽ biết tác dụng của thứ thuốc này
Trần An « tiến sĩ »
Bây giờ tôi chỉ có thể nói (đứng dậy)
Trần An « tiến sĩ »
Nhóc sẽ được tự do ! (mỉm cười)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
// kinh ngạc //
Trần An « tiến sĩ »
(gục xuống bên giường)
Máu của hắn bị đạn xuyên qua bắn lên má phải của cậu, khi hắn gục xuống cậu mới thấy rõ tình hình phía sau
Cánh cửa bị đập đến hỏng bét tất cả nhân viên nghiên cứu đều tựu hợp phía sau dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cũng chính ông ta đã bắn viên đạn kia
Người thành lập căn cứ
Trần An ngươi dám phá hỏng tất cả nghiên cứu kia !! (lớn tiếng)
Người thành lập căn cứ
Ngươi không biết sẽ hại bao nhiêu người sao !? // tức giận //
Trần An « tiến sĩ »
Tôi thừa biết mục đích.. ha thật của ông.. ha ha // suy yếu //
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Anh.. (nắm tay hắn)
Người thành lập căn cứ
Hừ, còn muốn giúp vật thí nghiệm bỏ trốn ngươi giỏi lắm
Người thành lập căn cứ
Vậy ta tiễn nó đi với ngươi luôn !
Người thành lập căn cứ
(bóp còi)
Trần An « tiến sĩ »
(che cho cậu)
Lại 1 viên đạn nữa ghim vào cánh tay hắn cộng với viên ở bụng.. xem ra mạng hắn tận rồi
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Anh.. hức
Trần An « tiến sĩ »
Đừng khóc.. ha ha.. nhớ những gì tôi dạy bao năm qua.. ha // khó thở //
Trần An « tiến sĩ »
Bây giờ nghe lời tôi.. rời.. rời khỏi đây.. nê.. nếu ai cả.. cản trở.. cứ việc giết.. khụ khụ (ho ra máu)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Anh..!!
Trần An « tiến sĩ »
Xin.. lỗi.. em ! (buông tay)
Trần An « tiến sĩ »
// chết //
Người thành lập căn cứ
(đá hắn qua một bên)
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
(nhìn ông)
Người thành lập căn cứ
Đi theo nó đi !
Cậu tốc độ cực nhanh bẻ ngược tay ông ta và trả lại ông một viên đạn ngay tim
Những người có mặt ở đây vì hành động ngoài dự đoán này mà không kịp phản ứng
Khoảng vài giây sau cuối cùng họ cũng tiêu hóa được sự việc đang diễn ra
Nhân Viên Thí Nghiệm
3: Hội trưởng chết rồi (lớn tiếng)
Nhân Viên Thí Nghiệm
T: Giờ phải làm sao ? // hoang mang //
Nhân Viên Thí Nghiệm
A: Mau giết vật thí nghiệm của tên tiến sĩ kia !
Nhân Viên Thí Nghiệm
H: Đúng vậy phải trả thù cho hội trưởng (lớn giọng)
Theo câu nói đó tất cả nhân viên đều đồng loạt rút súng chĩa vào phía cậu. {mỗi nhân viên sẽ được phát một khẩu súng để phòng thân và xử lý những kẻ không cần thiết}
Hàn Thanh Vỹ « cậu »
Trả thù sao ? (ngây ngô nhìn họ)
Cậu nhìn họ rồi lại nhìn xác hắn trên nền như đang suy nghĩ điều gì
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play