LÀM ƠN!!HÃY CHO TA SỐNG...!!!
chap 1 TÓM TẮT TRUYỆN
tôi là con gái út của gia tộc họ Minh
từ rất xa xưa gia tộc tôi mang một lời nguyền...
đó chính là khi 1 tiểu công chúa ra đời, đứa trẻ ấy lên năm 18 tuổi sẽ bị dính lời nguyền
đứa trẻ ấy mang 1 màu tóc khác cha mẹ thì sẽ được gia tộc gọi là ĐỨA BÉ CỦA VUA
Đứa bé ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nên cần bảo vệ 1 cách an toàn nhất
và mãi mãi không được tiếp súc với NAM NHÂN KỂ CẢ TRONG GIA TỘC
đứa trẻ ấy có 1 bộ não vượt xa con người gấp hàng vạn lần và 1 nhan sắc đẹp tuyệt trần
và mang trong mình 1 linh vật như sói, hổ, chó, mèo,.... kể cả những linh vật trong truyền thuyết
nhưng linh vật chưa ai biết đến và cũng chưa một ai sở hữu được
một gia tộc mà tất cả phụ nữ điều bị dính lời nguyền
trong gia tộc bà tôi là người mang một linh vật quý hiếm nhất nên mọi lời bà nói điều được kính trọng
muốn hạ được bà thì trong gia tộc phải có một người mang một linh vật quyền quý hơn bà
bà tôi vì biết mình mang một linh vật quyền quý nên rất ngạo mạng
bà chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của người khác
vì gia tộc họ Minh chúng tôi rất có tiếng nói nên gia tộc của chúng tôi vượt xa các gia tộc nhỏ bé thấp hèn khác
vì thế trong gia tộc tôi ai cũng khinh bỉ các gia tộc thấp hèn khác
từ lúc tôi con nhỏ tôi luôn muốn có một người bạn khác! nhưng vì sự ngăn cấm tiếp súc thới giời ngoài kia cứ mỗi lần tôi trốn đi thì người trong gia tộc sẽ nháo nhào lên
ước mơ nhỏ của tôi là chỉ muôn có một người nhưng quá khó vì sự ngăn cấm của gia tộc tôi luon được giám sát một cách chặt chẽ nhất có thể
mọi thứ thay đổi khi lên năm tám tuổi và tôi đã gặp được cậu ấy! nếu nói chính sát hơn thì gia tộc cậu ấy nhỏ hơn gia tộc của tôi một cấp bật
mọi thứ chả đáng nói khi gia tộc cậu ấy cũng mang một lời nguyền! lời nguyền ấy thì hoàn toàn ngược lại với gia tộc của tôi
gia tộc mà con trai mới bị dính lời nguyền! con gái trong gia tộc ấy bắt buộc phải sinh được một chàng hoàng tử
nêu không sinh được thì sẽ được gọi kẻ bất tài vô dụng con gái đối với gia tộc ấy chả là gì họ xem con gái như những OSIN đối với họ con gái chỉ bát nước đổi đi và không kính trọng
gia tộc ấy hoàn toàn khác với gia tộc của tôi gia tộc tôi điều trọng nam và trọng nữ nên rất nhiều người muốn lấy được con gái trong gia tộc của tôi nhưng họ phải trãi qua vô cùng nhiều thử thách!!!
chap 2
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
cha ơi cha ơi
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
ở đây có con gì mà nhiều lắm nè cha
Minh Gia Bạch
Ánh Châu đấy là đàn kiến
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//nghiên đầu// đàn kiến sao không tự độc lập đi mà phải sống chụm lại vậy cha
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
lỡ hết đồ ăn rồi tụi nó đánh nhau sao cha?
Minh Gia Bạch
//xoa đầu Ánh Châu// đàn kiến rất chăm chỉ nó lúc nào cũng đi kiếm đồ ăn đấy con
tất cả hãy mau tập họp tại sân chính của Gia Tộc!
Minh Gia Bạch
[lại có một người lên mười tám nữa à]
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//kéo//cha ơi chú Phury kêu tập hộp ngay sân chính kìa cha
Minh Gia Bạch
//bế// được rồi chúng ta phải đến sân chính thôi con
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
dạ//cười//
sau khi tất cả tập hộp tại sân chính
Phù thủy Xanh Lè
đã đến giờ lành
Phù thủy Xanh Lè
hãy mau kêu cô gái ấy lên
Phụng Oánh Thanh
Trịnh Ngọc mau lên nhanh đi
Phụng Oánh Thanh
quá giờ lành lại không hay
Minh Trịnh Ngọc
v-vâng thưa mẹ
Trịnh Ngọc đi từng bước lên chỗ làm lễ
Phù thủy Xanh Lè
xin mời tất cả nam nhân ra ngoài
Minh Oách Hùng
ta thật sự muốn biết làm lễ ra sao
Phụng Oánh Thanh
//đập mạnh gậy xuống đất// ra ngoài
Oách Hùng chóng gậy đi ra và các nam nhân hay các nhóc nam đều phải ra ngoài đại sảnh
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//kéo// cha ơi cha định đi đâu vậy ở lại với Ánh Châu đi
Minh Gia Bạch
//xoa đầu// Ánh Châu ngon lát nữa ba vô nhé giờ ba có việc ra ngoài
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
V-vâng ạ cha đi nhớ vào sớm với Anh Châu á
Minh Gia Bạch
cha biết rồi
nói xong ông cũng bước ra đại sảnh
Trịnh Ngọc lên đến chỗ làm lễ
Phù thủy Xanh Lè
//đọc thần chú//
đang đọc thần chú thù có một tia sáng chiếu xuống
Trịnh Ngọc được tia sáng đó đưa lên
sau vài phút thì anh sáng biến mất Trịnh Ngọc cũng vậy mà rơi xuống
Phù thủy Xanh Lè
lễ triệu tập Linh thú đã làm xong
Phụng Oánh Thanh
mau đưa Trịnh Ngọc về phòng đi
các nữ nhi đưa Trịnh Ngọc về phòng
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//kéo// bà ơi
Phụng Oánh Thanh
//nhìn// có chuyện gì vậy Ánh Châu
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
tia sáng đó là gì vậy bà?
Phụng Oánh Thanh
à tia sáng đó là thứ triệu tập linh thú
Phụng Oánh Thanh
hằng năm ai cũng phải làm vậy cả
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
vậy là năm sau tới lượt cháu đúng không ạ?
Phụng Oánh Thanh
//phì cười// Ánh Châu à cháu chỉ mới có 8 tuổi thôi
Phụng Oánh Thanh
phải 10 năm sau cháu mới được làm lễ triệu tập Linh vật
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
10 năm lận hả bà
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
chỉ có 10 năm mà bà làm ghê vậy 10 ngày nữa là cháu làm được rồi
Phụng Oánh Thanh
//Cười// rồi rồi 10 ngày
Phù thủy Xanh Lè
bà Thanh tôi có chuyện cần nói //đi lại//
Phụng Oánh Thanh
cô có chuyện gì?
Phù thủy Xanh Lè
lúc nãy tôi nhận được 1 tin là trong gia tộc bà có một cô gái mang đến tận 5 linh thú
Phụng Oánh Thanh
5-5 linh thú?
mặt bà dần trở nên nghiêm túc
Minh Gia Bạch
Ánh Châu về thôi con
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
vâng thưa cha
cô chạy đến và ôm lấy cha mình
Minh Gia Bạch
//bế// về thôi con yêu của cha
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
vâng ạ
chap 3
Phù thủy Xanh Lè
đúng vậy trong gia tộc của bà có người mang đến tận năm linh thú
Phụng Oánh Thanh
không bao giờ có chuyện đó sảy ra
Phụng Oánh Thanh
[một người bình thường mang trong mình năm linh vật]
Phù thủy Xanh Lè
//vỗ vai// chức của bà sẽ biến mất khi cô gái đó lên mười tám thôi
Phụng Oánh Thanh
[khốn khiếp]
Phụng Oánh Thanh
ta sẽ giữ chức người đàng bà cao quý nhất trong gia tộc mãi mãi và không một ai có thể dành
mãi mãi và không một ai dành được?
lính canh: nhanh lên mau tìm tiểu thư Ánh Châu cho đại thiếu gia
Minh Gia Bạch
các ngươi mau tìm con gái cho ta nhanh lên
Minh Gia Bạch
//Ánh Châu còn nhỏ như vậy đã tinh nghịch như mẹ nó sau này lớn lên sẽ phá nát gia tộc này mất//
Minh Oách Hùng
Gia Bạch có chuyện gì mà nháo nhào lên vậy
Minh Gia Bạch
cha à Ánh Châu lại trốn nữa rồi
Minh Oách Hùng
//thở dài//Ánh Châu lúc nào cũng tìm cớ chạy đi mất
Minh Oách Hùng
dù gì con bé chưa lên mười tám nên cho con bé đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh
Minh Oách Hùng
mười năm nữa là con bé hết được ngấm nhìn thé giới rồi
Minh Gia Bạch
//im lặng// còn mười năm nữa thôi sao
Phụng Oánh Thanh
//quăng// đừng có chạy ra ngoài thế giới kia ngoài đó thật bẩn
Phụng Oánh Thanh
ta không muôn thân phận cao quý trong gia tộc này dính một chút khói bụi bẩn thỉu kia đâu
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//đau//
Minh Gia Bạch
//ôm//Á Châu cha nói con sao không được chạy ra khỏi gia tộc khi chưa có sự cho phép mà
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
cha ơi con-con...
Phụng Oánh Thanh
mau giữ con bé thật kĩ vào nếu nó mà trốn di thì nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi gia tộc
Phụng Oánh Thanh
//bỏ đi//
Minh Oách Hùng
Gia Bạch trong chừng con bé thật kĩ vào
Minh Oách Hùng
đừng để con bé chạy nữa đấy
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
cha ơi con xin lỗi cha
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
là là do con sai
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
//ngước mặt lên// cha ơi đi đâu vậy cha
Minh Gia Bạch
dọn đồ đi khổi gia tộc này
Minh Gia Bạch
ta chán cảnh tù túng như vậy rồi
Minh Gia Bạch
họ đã cướp đi người phụ nữ mà cha yêu thương nhất
Minh Gia Bạch
mười năm nữa họ cũng sẽ chiếm lấy con
gương mặt anh tối sầm lại
anh ôm Ánh Châu thật chặt
Minh Ánh Châu (8 tuổi)
vâng ạ
Minh Gia Bạch
ta sẽ cho con đi tìm hiểu thới giới rộng lớn ngoài kia hơn là tù túng trong cái gia tộc thối nát này
anh bế đứa con bé bỏng của mình ra ngoài
Minh Gia Bạch
cha-cha sao cha lại đứng ở đây
Minh Oách Hùng
Gia bạch con đưa Ánh Châu đi à
cha cậu dùi một núm tiền và 1 mảnh giấy được gói gém cẩn thận vào tay cậu
Minh Oách Hùng
khi con bé lên mười tám thì hãy làm hết các bước ghi trong tờ giấy
Minh Oách Hùng
hãy đến khu ngoại ô sống cha đã mua cho hai cha con một căn nhà rồi
Minh Oách Hùng
đưa cháu gái cha đến nơi đó đi
Minh Oách Hùng
nó đầy đủ tiện nghi cho hai cha con sống đấy
Minh Oách Hùng
xe cha đã để ngoài cổng con lấy mà rời đi
anh quay lưng bỏ đi để lại người cha già đứng đó
một tay một vali một tay bế đứa con gấu bé bổng của mình
Minh Oách Hùng
chúc hai con sống vui vẻ bên nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play