Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Đợi Hận Thù Tan Biến.

Chương 1: Em đợi anh về.

Từng cơn gió đông ùa về, không ngừng lay động những đóa hoa violet đại diện cho lòng thủy chung, son sắc trong vườn. Vườn hoa đối diện với căn bếp đang được bao trùm bởi mùi canh gà hầm thuốc bắc, lá ngải. Trong bếp chỉ thấy cô gái trẻ chân tay không ngừng nghỉ với nồi gà đang được đun trên bếp điện từ. Thoáng chốc, cô uống hớp nước canh trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.

-" Chắc anh ấy sắp về rồi." Cố Cẩn Y ngước nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách. Cô ngồi bó gối trong chiếc chăn mỏng mềm mại. 

Cố Cẩn Y vươn tay cầm chiếc điện soạn một dòng tin nhắn định gửi rồi lại xóa đi. Hành động cứ thế lặp đi lặp

Bính boong, đồng hồ chỉ điểm 11 giờ. Càng về đêm, không khí ở Hải Bình ngày càng lạnh. Ngước nhìn ra khung cửa số, cô thấy từng bông hoa tuyết nhỏ phủ đầy sân. Cố Cẩn Y không thể không lo lắng cho anh.

Cô quyết tâm gửi đi một dòng tin nhắn 

-" Anh về sớm nhé, em đợi anh."

Tin nhắn vẫn để đấy, chỉ có cô đơn phương nhìn chằm chằm điện thoại, mong chờ anh có thể thấy được.

Dạo này anh rất bận rộn rất nhiều việc. Giống như xây nhà, móng bao giờ cũng phải kiên cố thì nhà mới vững chắc được. Khởi nghiệp cũng như vậy!

Cố Cẩn Y ngồi lì ở sofa đọc lại các bài báo gần đây. Cô lướt thấy một bài có chủ đề top 10 các doanh nhân trẻ. Cố Cẩn Y khẩn trương nhấn vào đọc thấy có tên anh. Từng chữ " Tần Khang Dụ" in sâu trong tâm trí cô.

Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe Mercedes- Maybach S 680 đỗ trong sân.

Trên người anh mặc chiếc áo len cổ cao, bên ngoài khoác thêm áo dạ dài màu đen, từng đường chỉ được may kĩ càng. Khuôn mặt người đàn ông vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm, tiến vào trong nhà.

Phòng khách vẫn sáng đèn, bộ bàn ghế sofa Aaron che đi người con gái đang mơ màng trong chăn, Cố Cẩn Y đang trong trạng tháng mơ ngủ nên miệng cô luôn mấp máy 

-" Dụ… Dụ…"

Phòng khách không chút tiếng ồn nên anh có thể nghe rõ được lời mê ngủ của Cố Cẩn Y. Tần Khang Dụ tiến gần đến bên cô, anh bọc chăn quanh người Cố Cẩn Y, một tay đỡ sau hai đầu gối cô, một tay đỡ cổ cô, khẽ cẩn thận bế cố về phòng, cố không gây ra tiếng động.

Sau khi đưa Cố Cẩn Y về phòng, Tần Khang Dụ không có ý định ngủ cùng cô mà đi thẳng đến phòng sách. Anh ngả người vào ghế, chăm chú nhìn bức hình trên bàn rồi đôi mắt anh đảo nhìn lên màn hình hiển thị đồ thị, từng con số của chứng khoán.

Công ty CFD là đối tượng mà anh đang nhắm tới.

-" Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng. Tần Khang Dụ cất tấm ảnh được đặt trên bàn vào ngăn tủ, nói:

-" Em vào đi."

Cố Cẩn Y được lệnh liền mở cửa, cô tiến lại gần phía anh, vòng tay ông choàng lấy cổ anh từ đằng sau nhẹ giọng:

-" Anh về lâu chưa?"

Tần Khang Dụ vuốt ve bàn tay cô

-" Lúc 11 giờ! Sao em không ngủ tiếp đi?" Giọng anh luôn giữ ở mức trầm ấm

-" Em muốn ngủ với anh!"

Cố Cẩn Y thơm lên má anh, dụ dỗ.

Hành động đáng yêu của cô khiến Tần Khang Dụ không thể không cười một tiếng.

-" Cẩn Y, anh không thể ngủ không với em được. Nếu anh ngủ với em xong, giữa trời đông giá rét như này mà mang em đi tắm đêm thì người thiệt chỉ có thể là em."

Cố Cẩn Y đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. 

Tô Oánh từng nói rằng người đàn ông mà từ chối qua đêm với người phụ nữ chỉ có lý do là anh ta không yêu cô gái đó, hoặc anh ta  quan tâm đến tương lai của cô gái sau này nếu hai người chia tay.

Nếu không nói thì không ai biết được, Cố Cẩn Y và anh là người yêu. Không giống các cặp đôi yêu nhau, hai người chưa từng vượt quá giới hạn, đến hôn môi cũng chưa từng. Cô vẫn luôn mong chờ được ôm anh chìm vào trong giấc ngủ nhưng anh đều từ chối. Thật sự là cô chỉ muốn ôm, không muốn làm gì khác. Nhưng đối với anh, từ "ngủ" quá đỗi khác xa so với cô nên anh vẫn luôn khống chế bản thân mình.

Điều này làm cho Cố Cẩn Y vô cùng hạnh phúc, việc làm của anh khiến cô cảm thấy mình được tôn trọng !

Rời khỏi vòng cổ anh, cô chợt nhớ ra nồi canh gà đã nguội từ lâu ở trong bếp liền hỏi anh

-" Dụ, anh ăn gì chưa?"

Tần Khang Dụ nở nụ cười không quá tươi nhưng cũng khiến trái tim cô tan chảy.

Sao anh có thể cười nhẹ thôi mà cũng cuốn hút như vậy chứ!

Thấy dáng vẻ si mê của Cố Cẩn Y, Tần Khang Dụ liền cười tươi hơn, rờ khỏi ghế, nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cô bước đi. Anh cũng không quên thì thầm vào tai cô

-" Không cần phải say đắm như vậy đâu."

Khuôn mặt Cố Cẩn Y đỏ ửng như quả cà chua khiến anh chỉ muốn trêu chọc cô thêm

-" Nào, đi thôi, anh muốn vỗ béo rồi đây."

 Hoàng hồn lại tâm trạng, điều cô quan tâm nhất lúc này là Tần tổng khiến bao cô gái muốn cưới mà béo lên trông sẽ như nào? Cô thật tò mò.

Chương 2: Bạch Hâm Đình

Đài truyền hình POACI

-" Nhà báo Cố, hôm nay cô có lịch trình trò chuyện với cô diễn viên Bạch Hâm Đình. Chiều sẽ có cuộc hẹn với đối tác…"

Người trợ lý đi đằng sau cô không ngừng nhắc nhở về lịch trình ngày hôm nay. Cố Cẩn Y vận một chiếc quần bò bó sát làm thấp thoáng đôi chân dài thon thả dưới lớp áo khoác ngoài aliexpress màu cà phê. Chiếc khăn choàng cổ cùng màu áo họa tiết bằng các xọc kẻ caro càng làm làn da của cô thêm trắng, nhìn rất năng động.

Cố Cẩn Y lật từng trang giấy, tìm hiểu thật kĩ càng về Bạch Hâm Đình. Những gì mà cô biết được chỉ là sở thích, sở đoản của Bạch Hâm Đình. Gia cảnh của cô diễn viên này cũng quá bí ẩn rồi.

Để tránh sự góp mặt của truyền thông, hai người hẹn nhau tại quán cafe nằm ở trên tầng cao nhất của tòa Sky 898M- nơi mà hầu như chỉ có những người trong giới thượng lưu qua lại.

Khi cô đến thì Bạch Hâm Đình đã có mặt ở đó rồi, cô ta liên tục nhìn đồng hồ rồi liếc mắt ra ngoài. Thoạt nhìn qua có thể thấy rõ Bạch Hâm Đình quả thực rất trẻ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong hồ sơ có ghi Bạch Hâm Đình chỉ mới 18 tuổi. Hôm nay cô bé này khoác chiếc áo lông cừu kiểu dáng giống cô, một cái áo len cổ cao màu trắng cùng màu với chiếc quần dài. Đầu đội một cái mũ nồi. Trên bàn còn đặt một cái kính râm.

Cố Cẩn Y tiến lại gần nở nụ cười ngượng ngạo

-" Xin lỗi, đã để cô Bạch chờ lâu."

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người làm việc rất phối hợp nên không quá lâu. 

Cố Cẩn Y vẫn luôn để ý từ khi cô đến đây, Bạch Hâm Đình thi thoảng nhấm nháp ly nước ép rồi lại liếc mắt nhìn cô. Ánh nhìn của cô bé này không mấy có thiện cảm.

-" Cô Cố đây cũng là đại mỹ nhân chứ nhỉ ?"

Bạch Hâm Đình tiếp tục lặp lại động tác, nhưng lần này có thể thấy nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.

Đối với vẻ bề ngoài giả bộ thanh cao của Bạch Hâm Đình, Cố Cẩn Y cười như không cười nhìn chính diện vào đôi mắt của đối phương đáp

-" Cô Bạch đây cũng quá khen rồi."

-" Cô biết không, cô rất giống chị gái của tôi đấy."

Cố Cẩn Y nghe cô ta nói như vậy, xua tay cười khách sáo 

-" Trên đời này, chuyện người giống người cũng hết sức bình thường rồi."

Bạch Hâm Đình càng ra vẻ cao sang, nhìn với ánh mắt khinh thường

-" Anh rể tôi với chị tôi đang rất hạnh phúc!"

Cố Cẩn Y không hiểu cô ta nói lời này có mục đích gì. Cô không đáp lại chỉ cười trừ rồi thu gọn đồ đạc rời đi.

Đối với công việc cô không quá lề mề, vì là một nhà báo chuyện gì cần lên sẽ phải lên thật nhanh. Cô vừa chuyển một file cho thư ký của mình thì điện thoại nhanh chóng đổ chuông.

-" Chuyển tiền cho tôi đi." Giọng đầu dây bên kia là của một người phụ nữ trung niên, nghe rất khẩn trương.

Cố Cẩn Y hơi bối rối

-" Chẳng phải là hai người trước con gửi mẹ 4000 tệ rồi sao, mẹ lại chơi hết rồi à?"

Người gọi là mẹ của cô, từ khi cô có công việc bà luôn gọi điện để vòi tiền.

Bà ta cáu gắt thét vào trong điện thoại

-" Tao nuôi mày khôn lớn, chỉ một số tiền ít ỏi mày cũng không đưa được sao. Mày muốn trơ mắt nhìn nhà bị thu à?"

Cố Cẩn Y ngạc nhiên, cô không tài nào hiểu nổi người mẹ ruột mang nặng đẻ đau để sinh ra cô nhưng bản thân cô biết rằng bà không có tình cảm với mình.

-" Mẹ chơi cắm cả nhà ư, được rồi mẹ ra hạn cho người ta đến cuối tuần. Để con thu xếp công việc rồi con sẽ về."

Bà ta nghe vậy nói qua loa vài câu rồi cúp luôn điện thoại.

Cố Cẩn Y mơ hồ lo lắng liệu bệnh của bố đã được mẹ mua thuốc cho chưa hay là số tiền cô gửi hàng tháng đều được bà mang đi chơi mạt chượt.

Sau khi cô rời đi, Bạch Hâm Đình nhếch mép cười rồi đưa tay cầm lấy điện thoại, tiếng chuông nhanh chóng đổ tới.

-" Sắp giỗ bác trai rồi anh sẽ về chứ?"

Bác trai của cô ta cũng chính là bố của anh. Ông làm cảnh sát đã hi sinh mình khi bắt tổ chức buôn bán vũ khí lậu.

Giọng điệu đang nũng nịu của cô ta bỗng trở lên đáng thương lạ thường

Đầu giây bên kia đáp lại rất nhanh, giọng điệu cũng mang theo sự cưng chiều.

-"Được rồi, khi nào đến ngày giỗ của bác em thì anh sẽ về."

Đáp án dường như đúng mong muốn của cô ta, Bạch Hâm Đình cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa liền nói vài câu hỏi thăm rồi chào tạm biệt.

Tần Khang Dụ tắt điện thoại, ra lệnh cho thư kí của mình báo cáo

-"Người của mình đã nhìn thấy phu nhân cùng với Bạch tiểu thư đang sống trong ngôi làng nhỏ của biên giới Camphuchia rồi thưa tổng giám đốc."

Cậu ta nói xong thì thấy Tần Khang Dụ hơi nhắm nghiền mắt lại, hai tay anh xiết chặt vào nhau. Bờ vai rộng lớn đã từng mặc kệ mưa gió chiến đầu trên thương trường kia đang không ngừng run lên.

Tần Khang Dụ xoay người mặc chiếc áo khoác ngoài rất phù hợp với dáng người anh, không nhanh không chậm phi chiếc xe Mercedes ra khỏi công ty.

Chương 3: Thế Thân

Tần Gia vốn là một nhà hào môn giàu có, phải gọi là nhất nhì thành phố. Mười năm trước con trai cả của gia đình này ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người, hơn thế thế nữa là sự mất tích của các thành viên trong gia đình. Nhân lúc cơ hội ngàn năm có một, các công ty khác chen chân làm sụp đổ Tần gia.

Chẳng bao lâu sau, con rể của Tần Gia đã lấy lại bằng hết những gì mà trước kia bị mất, kể cả ngôi nhà xa hoa lộng lẫy này.

Tầm này người làm thêm trong nhà đang dọn dẹp kĩ càng thì thấy chiếc xe màu đen lao vút từ cổng chính vào.

Là thiếu gia!

Trước đây, sau lần bố anh xảy ra chuyện anh đã dọn ra ngoài sống. Ngoại trừ những ngày trọng đại thì anh mới về đây. Hôm nay, đột ngột quay lại chắc chắn có chuyện gì đó.

-" Thiếu gia, mừng cậu đã trở về!" Thím Trần vừa đi đằng sau vừa quan sát kĩ thái độ của anh. 

Nghe thấy lời nói của thím Trần, Tần Tử Yên từ trong phòng bếp nhanh chóng chạy ra chào đón.

-"Khang Dụ con về đột xuất vậy sao?"

Tần Khang Dụ khôi phục dáng vẻ gấp gáp của mình chào hỏi bà ta rồi xin phép đi xuống nhà dưới.

-" Cô nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu lên thăm bà một lúc."

Thím Trần nhận ra điều gì đó, chạy vào bếp mang cốc sữa còn nóng đưa vào tay cậu dặn dò. Cơ thể bà dạo này hơi yếu, chân đau phải ngồi xe lăn, mỗi lần uống thuốc canxi đều phải lựa lời mà nói với bà. Có lẽ cũng sắp đến ngày giỗ của con trai bà, hơn thế nữa ngày này cũng chính là ngày mất tích của con dâu và cháu gái. Người có tuổi như bà mong một ngày gia đình sum vầy khó vậy sao?

Tần Khang Dụ đi qua căn biệt thự lộng lẫy này, rồi bước lên cây cầu hướng vòng cung được đặt giữa hồ sen. Thời tiết ở thành phố đang là mùa đông, càng về đêm, càng cảm nhận rõ nhiệt độ lạnh đến mức nào. Anh bước đến căn nhà được xây theo cấu trúc cổ xưa nhưng mang đậm nét văn hóa.  

Tần Khang Dụ tiến lại gần gõ cửa nhưng đáp lại anh chỉ có gió và lá va chạm vào nhau tạo thành tiếng rì rào. Tần Khang Dụ hắng giọng nói:

-" Bà à, cháu biết bà chưa ngủ."

Cuối cùng người ở trong nhà lên tiếng

-" Vào đi, ta có chuyện muốn nói với cháu."

Anh mở cửa tiến vào. Trong phòng ngập tràn hương hoa oải hương. Hương hoa này rất thơm, nó còn có tác dụng điều trị chứng mất ngủ.

Bà bị mất ngủ sao?!

-" Ngồi xuống đi"

Bà lão đang ngồi trên xe lăn chỉ đến cái ghế gỗ bên cạnh. Bà không quá gầy gò, người bà rất đầy đặn, khuôn mặt to tròn vẻ phúc hậu. Mái tóc trắng được uốn xoăn. Vì già nên đôi mắt bà bị sụp mí nhưng vẫn giữ được nét đẹp. Có lẽ thời trẻ bà cũng là một mỹ nhân.

-" Cháu định ghé qua một lát, thấy thím Trần bảo bà chưa uống sữa nên cháu xuống đây nói chuyện với bà."

Nói đoạn anh đưa cốc sữa trên tay mình đặt vào bàn tay bà rồi áp lòng bàn tay anh vào những ngón tay nhăn nheo chứng minh cho sự tần tảo, vất vả của một người mẹ.

Bà lão bật cười, trách móc nói

-" Thằng bé này, bận đến mấy cũng nên về thường xuyên chứ! Nói đi, ta biết cháu có chuyện cần nói mà."

Tần Khang Dụ nhanh chóng đưa tấm hình một người phụ nữ độ tuổi trung niên cùng với một cô gái trẻ đang tựa đầu vào nhau ngủ, một giấc ngủ rất ngon.

Bà lão xiết chặt tấm hình, có thể thấy trên tấm ảnh nhỏ những giọt nước mắt của sự bi thương, mong chờ.

-" Bà à, cháu tìm thấy mẹ và Hâm Dao rồi. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi."

Anh nói với giọng vô cùng hạnh phúc.

Bà lão chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nhìn anh

-" Thế cô gái kia thì sao."

-" Bà muốn nói gì ạ?"

Bà nhìn vẻ hoài nghi của anh, di chuyển xe lăn đến gần chiếc tủ gỗ, kéo ngăn tủ ra lấy một tấm hình đưa cho cháu trai mình.

Tần Khang Dụ cười trừ

-" Cháu không biết là bà theo dõi cháu đâu đấy."

Anh giải thích

-" Cô ấy rất giống Hâm Dao, cháu rất nhớ Tiểu Dao… Khi em ấy quay về, cháu sẽ chấm dứt với cô ấy và kết hôn với Hâm Dao. Lời đã hứa, tình cảm đã trao, dứt không hề dễ."

Bà lão dán chặt ánh mắt băn khoăn lên người anh

-" Cũng chỉ giống thôi, cháu hãy quyết định sớm đi! Đừng để khổ hai người con gái."

Rời khỏi Tần Gia, Tần Khang Dụ lái xe trên con đường cao tốc vắng vẻ, đèn đường vẫn luôn sáng rọi nhưng sao anh lại cảm thấy con đường phía trước kia tối tăm đến như vậy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Cố Cẩn Y anh đã lao nhanh, kể cả vượt đèn đỏ. Trong đầu anh lúc đấy chỉ nghĩ rằng, được gặp lại Bạch Hâm Dao và mẹ anh không tiếc cái mạng này.

Nhưng nào ngờ, người con gái đấy rẽ vào một khu chung cư nhỏ.

-" Đi đứng kiểu gì vậy?" Một người đàn ông cáu kỉnh chỉ thẳng vào mặt anh.

Chưa đợi anh nói xong thì thấy anh ta đi thẳng lên tầng 5, vừa nãy cô cũng đi lên đấy, hơn thế nữa hành động của anh ta rất lén lút. Chỉ nhìn qua thôi anh cũng biết đây là hạng người gì.

Tần Khang Dụ không suy nghĩ nhiều liền thuê bằng mọi giá căn phòng bên cạnh phòng cô, trong thâm tâm anh không ngừng kêu gào rằng :"Hãy bảo vệ cô gái này!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play