Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đoản Tập Hợp Truyện- ZSWW] HỒNG MAI NƠI VÀNH TAI

[ TIỆN VONG] ĐÀO HOA YÊU YÊU.

Người dị ứng loạn luân dừng tại đây- công sức của mình xin đừng báo cáo.Cảm ơn.
-------
Cảm xúc giao động giữa trái tim là như thế nào với người khác hắn không biết nhưng đối với hắn cảm giác xao động đó là giữa tuyết trắng đầu đông có một người cho hắn bánh bao nóng và cái áo choàng dày,và một bình nước ấm.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì có người đến đáp nhẹ cánh tay lên Vai hắn khiến hắn dật mình mà chớp nhẹ đôi mắt hoa đào câu nhân của mình.Mỉm cười một cái những đóa hoa đào đang khoe sắc ngoài kia đều tức giận lại e thẹn nép mình.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ
LAM TRẠM
LAM TRẠM
ừm
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Mặc dù vào đầu xuân nhưng không khí còn rất lạnh/ khoát áo choàng cho hắn/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ đừng lo từ nhỏ con đã khỏe mạnh hơn những đứa trẻ cùng lứa.Ngược lại là nhạc phụ cần tịnh dưỡng/ khẽ đến gần vai đối vai/
Ngụy Vô Tiện trộm chút không gian nhỏ này của cả hai vô tình lại cố tình kề vai lên vai Lam Trạm khiến y nhíu mày một cái.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Thôi được ta chỉ đến nói một tiếng/ khẽ lùi một bước/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhi tử đã hiểu/ cười tươi/
Nụ cười của hắn vừa ngây thơ của tuổi mới lớn lại pha chút quyến rũ động tình nhân giang,lúc cười quá tươi đuôi mắt nhăn lại mắt hiếp thật nhỏ,cười lộ ra hai cái răn thỏ trắng tươi đáng yêu.
Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện cười tươi như thế bất giác củng mỉm cười nhẹ theo,đến khi cả hai sánh bước vào lệnh đường mới thả nhẹ bước chân tự hiểu mà tách nhau ra.
TẠ DOÃN
TẠ DOÃN
Ngụy Anh huynh đi đâu thật lâu,hại ta và Bắc Đường trưởng lão chờ mãi/ôm tay hắn/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Ta bị Đào Hoa mê hoặc mai là có nhạc phụ,nếu không ta không biết khi nào mới tỉnh.
TẠ DOÃN
TẠ DOÃN
Đào Hoa Yêu Yêu/ cười mỉm /
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Đúng vậy Đào Hoa Yêu Yêu
Tạ Doãn không nói gì nữa chỉ chậm chậm đi theo Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi sảnh đường đi qua dãy hành lang lạnh lẽo khi gió xuân thổi mạnh.Hoa Đào cứ thể bay táng loạng tứ tung trong cơn gió rồi mệt mỏi đáp mình xuống đất mẹ thật lạnh .

[ TIỆN VONG] ĐÀO HOA YÊU YÊU

Tạ Doãn bấc giác muốn hôn lên đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó,như vết lạc ấn lưu lại trên đôi mắt chỉ thuộc riêng về y,không ai có quyền và có thể để sự chú ý lên hắn ngoại trừ y.
Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười mỉm một cái nhẹ nhàng tránh đi nụ hôn nóng bỏng như vết lạc ấn ghim vào da mắt của hắn,nơi mỏng manh đó chỉ thuộc về một người duy nhất,Đóa hoa tuyết rơi xuống lần nữa lại thật sự phùng quân.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Doãn nhi không được / ôn nhu vuốt ve vành tay y/
TẠ DOÃN
TẠ DOÃN
Vì sao
Tạ Doãn thấy bản thân thật tệ rõ ràng không muốn gây chuyện nhưng lời đến miệng lại thành như thế.Hai chữ Vì Sao này rốt cuộc có nghĩa như thế nào,đến lúc hiểu được lại trôi qua vài lần đào rơi.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Doãn nhi ngoan/ ôn nhu/
Ngụy Vô Tiện cứ thế đôi mắt hoa đào dịu dàng chìm vào mắt của Tạ Doãn.Tay Ngụy Vô Tiện rất mềm cực kì mềm lúc xoa lên má của Tạ Doãn xác thật mềm đến tan ra.
TẠ DOÃN
TẠ DOÃN
Tiện ca,chúng ta sớm thành thân một chút có được không/ nếu lấy tay hắn/
Ngụy Vô Tiện lại cười một lần,lần này còn sâu và ôn nhu gắp trăm ngàn lần,tựa như hàn vạn lạnh lẽo tạt qua thân thể lại có dòng nước ấm bao bọc.Chờ thật lâu Tạ Doãn chỉ nghe hắn bảo Được.
Ngụy Vô Tiện đêm nay lại không ngủ,bước chân nhẹ nhàng đi qua những cây anh đào đang nỡ rộ lại đi qua hàng bạch mai đang khép mình ngủ say một giấc.Bình rượu hoa đào được hâm ấm lên bao bọc trong lòng bàn tay xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện càng thêm tương phản hay màu đen trắng.Đen của bình rượu,trắng ở tay hắn.
Tiếng đàn réo rắt lại ưu thương lại ai oán như não nề như tiếng gọi đến ái nhân, tựa câu an ủi lại như chia lìa
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Người đó hôm nay tâm trạng đã tệ thế rồi sau.Khúc nhạt củng buồn như thế.
Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm rượu vô tình nhìn vào khung cửa giấy dật mình phát hiện người đáng lẻ đang đánh nốt trầm ưu thương.Hiện tại đứng trước cửa phòng không rõ tâm sự vui buông nhẹ nhìn hắn.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Trời lạnh mau về phòng.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ có thể cho ta tá túc một đêm hay không/ lắc lư bước đến/
Ngụy Vô Tiện cố ý với câu nói không chấp nhất người say mà đối phó với hắn nên lắc lư bước đến phòng của người kia mà không hề do dự.Hắn biết câu nói đó có bao nhiêu vô phép tắc nhưng hắng mặc kệ.Vì hôm nay hắn say rồi.
Lam Trạm thấy hắn bước lắc lư đến mùi rượu hoa đào cứ thế chậm chậm lang trong không khí trong veo này, hơi nồng nhưng ấm đến kì lạ.Khi y nghe hắn nói muốn ngủ một đêm,tim y như muốn bay khỏi lòng ngực.Nhưng biết sao được Hoa đào làm người ta say đắm.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Được/ôm cả người hắn vào lòng,dắt hắn vào phòng/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ,người thật thơm/ ôm siết lấy y ngửi thật sâu/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Vậy ôm lâu một chút.Thật lâu đừng buông ra/ vuột sống lưng hắn/

[ TIỆN VONG] ĐÀO HOA YÊU YÊU

Ngụy Vô Tiện lại cười nụ cười thật đẹp thật mĩ lệ,đôi mắt hoa đào câu nhân lại cong lên muốn người khác đến hái xuống muốn nếm thử,liệu có ngọt như trong tưởng tượng hay không
Lam Trạm không kịp suy nghĩ vì y nghĩ y vốn đã say rồi.Từ lúc Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt y dịu ngoan gọi y một tiếng Phụ thân thì y vốn đã say đến mất nhận thức mà y vốn có rồi.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Vô Tiện con có biết bản thân đang làm gì hay không/ ôm lướt qua xương cốt của hắn/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ/ mềm giọng gọi/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ/ dịu ngoan mà gọi/
Lam Trạm thôi việc vuốt ve xương cốt mềm mại của hắn.Bốn Tiếng gọi như dòng xuân thủy từ đỉnh núi róc rách chảy len lỏi qua khe đá cổ âm thanh,thuần khiết lại như mê mang mà gọi.Lam Trạm cuối xuống chóp mũi kề cận.Hương Đào Hoa từ hơi thở Ngụy Vô Tiện lang ra khiến y say mê.Không đúng là sớm hơn lúc Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa sơn môn
Tua rua đỏ bay thật mạnh còn kéo theo vài lọn tóc đen nụ cười như mật Đào thượng hạn làm ngọt lấy trái tim lạnh lẽo của y.Khiến y say mê trong hương Đào Hoa đầu xuân.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Tiện nhi ta muốn con/ chóp mũi kề cận/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ...nhạc phụ/ nỉ non/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Tiện nhi...Tiện nhi/ khắc chế cảm xúc/
Lam Trạm nhìn vào đôi mắt thơ dại của đứa trẻ dưới thân,cơ thể run rẩy đôi mắt đỏ đỏ mà ngoan ngoãn nhìn y.Lam Trạm liền như tỉnh mộng
Liền dùng sức đưa Ngụy Vô Tiện lên trên đứa nhỏ, bé nhỏ như thế còn chưa kịp trưởng thành không thể chịu nổi được nổi đau thể xác này.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ.../ mỉm cười/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Tiện nhi...Tiện nhi/ rướm người lên hôn mi mắt hắn/
Ngụy Vô Tiện như đứng hình nơi mi mắt mỏng manh đó đã được lạc ấn khắc lên.Không đau như hắn nghỉ mà là rất ấm áp.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Tiện nhi..Vào đi...
Ngụy Vô Tiện cười thật ngọt ngào lại dịu ngoan mà nhìn Lam Trạm đang si mê ngây dại dưới thân.Ngụy Vô Tiện trân trọng từng lần thâm nhập
Bên ngoài mưa đầu xuân nổi lên tiếng sấm xé toạt cả bầu trời,những cánh đào hoa lả tả rơi xuống nước mưa lạnh lẽo dập nát.
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Lam Trạm tâm ta duyệt người/ nỉ non/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Tiện nhi....thật ngoan../ cao trào/
Lam Trạm xụi lơ mà thở dóc bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nhìn y.Đôi mắt hoa đào câu nhân đoạt pháp lại mỉm cười,đáy mắt cong lên vừa đáng yêu vừa yêu dã.
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Muốn làm tiếp sau/ hôn lên môi hắn/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Không có ta đang hạnh phúc/ dụi vào ngực y/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Ngoan ngoãn ngủ một giấc/ vỗ về hắn/
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Nhạc phụ...
NGỤY VÔ TIỆN
NGỤY VÔ TIỆN
Lam Trạm.../ nỉ non/
LAM TRẠM
LAM TRẠM
Làm sau thế mau ngủ đi./ hôn lên mi mắt mềm mại/.
------
HOÀN
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play