Cứu Rỗi Kẻ Yêu
Chap1: Bữa cuối.
Một thân ảnh nhỏ đang gục mặt bàn mục nát.
Một bàn tay to lớn đánh mạnh vào lưng.
Em ngẩng đầu ngước nhìn người phụ nữ.
♀
Thức ăn của mày hôm nay đây.
Giọng em nhỏ nhẹ pha chút vô cảm cất lên.
Người phụ nữ kia là mẹ em.
Còn em là thứ phiền phức lớn nhất của bà ta.
Em vào bếp lấy bát và thìa.
Thức ăn hôm nay của em là gì?
Thiên Nhã
* Một nắm cơm và vài cọng rau luộc *
Chỉ vậy thôi mà em cũng đã sống được 18 năm rồi đấy.
♀
Sống ở đây mày thấy khổ không?
Gì đây, bà ta quan tâm em à.
Em có nên thấy vui mừng không.
♀
Hay.. Tao gửi mày vào trại trẻ mồ côi nhé.
♀
Nếu mày vào đó, bữa cơm nào cũng sẽ ngon hơn đây rất nhiều.
♀
Mày còn được đi học nữa.
♀
Hay thế này, mày chỉ cần giả mồ côi thôi, quên tao là mẹ mày đi, sau khi thành công đi theo lão già kia, tao sẽ gửi tiền về cho mày hàng tháng.
♀
Mày còn trơ mắt ra đấy mà nhìn!
♀
Không phải mày chỉ cần tiền để ăn thôi sao!
♀
Mày chỉ cần quên tao là mẹ mày đi thôi!
Em vẫn im lặng, em không muốn nói chuyện với người mẹ này.
Bà ta vớ lấy cái bình thủy tinh bên nhắm thẳng vào người em mà ném.
Em mé được cú ném vừa rồi nhưng lại loạng choạng dẫm phải mảnh thủy tinh mà ngã.
♀
Mẹ nó! tao tưởng có mày tao sẽ cưới được ông ta!
Nhưng bà ta không ngờ được ông ta không những không cưới mà còn đuổi bà ta đi mà không chu cấp một đồng nào nuôi con.
♀
Sao lúc đó tao không bóp chết mày rồi tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý mà lại nuôi loại vô ơn như mày nhỉ!
♀
Chỉ có việc giả vờ thôi cũng không làm được.
♀
Ha! Vậy thì sống làm gì nữa.
Bà ta cầm con dao trên tay, tiến tới phía em.
Mỗi lần gào lên bà ta lại thẳng tay đâm xuống người em một phát.
Bà ta lùi lại phía sau, con tay cầm dao run rẩy, ánh mắt hoảng sợ gián chặt trên người em.
Em nằm thoi thóp trên sàn, chiếc váy ngủ màu trắng cũng đã dần nhuốm đỏ.
Trong lúc tức giận bà ta g.i.ế.t người rồi.
Bà ta hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, miệng luôn gào lên:
Em ở trong nhà vì mất máu mà ngất lịm đi.
Thiên Nhã
*Có lẽ vừa rồi là bữa ăn cuối cùng của em*
Chap2: Nhầm lẫn.
Em tỉnh lại ở bệnh viện, là do có người đi ngang qua lúc bà ta hốt hoảng chạy ra ngoài, tay bà ta dính máu, cửa thì mở, người đó vào nhà xem thì phát hiện ra em nên đưa vào viện.
Ngay chiều hôm đó có phóng viên tới phòng bệnh tìm em.
Hóa ra vụ này lên cả báo.
Em lấy lý do là sợ người lạ và ám ảnh tâm lý sau chấn động mà không nhận phỏng vấn.
Họ nói muốn quyên góp cho em ít tiền, dù sao giờ em cũng là trẻ mồ côi.
Em không thể tỏ ra mình không cần tiền được.
Thiên Nhã
* sống no còn hơn chết đói *
Sau khi xuất viện,em đi làm thêm từ dọn dẹp đến phục vụ, ngay cả công việc bưng bê ở trong quán bar.
Làm ở đó được nửa năm, số lần bị nhận là gái cũng không ít, em đã quá quen với những việc như thế.
Hôm nay cũng vậy, em cũng bị coi là người đã bán thân.
Nhưng em đâu biết được lần này lại là hắn, người mà sau này sẽ cho em nhiều "kỉ niệm" đấy.
Như bao lần em vẫn khéo léo mà từ chối.
Hắn cứng đầu không buông tha.
Tề Phong
Tôi cho cô cả đời ăn sung mặc sướng.
Thiên Nhã
Tôi thích đi làm.
Em chỉ nhẹ nhàng đắp lại.
Tề Phong
Vậy làm người của tôi, ngày nào tôi cũng cho em làm việc.
Thiên Nhã
Anh cần một giúp việc?
Em ngẩng đầu nhìn thẳng vòa mắt anh vừa cười vừa nói.
Tề Phong
Là người làm ấm giường.
Thiên Nhã
Vậy là cần người đặt máy sưởi lên giường nhỉ?
Tử Hàn
Thôi đi, hai người làm tôi chết cười mất.
Tử Hàn
Cô nhóc này cũng giỏi quá đấy chứ, không ngờ lại đối đáp được cậu ta.
Tử Hàn
Được rồi, Madam cũng đã dẫn người vào, chọn trong số họ, tha cho người ta đi.
Hắn hơi cúi đầu, nói nhỏ vào tai em.
Tề Phong
Tôi chắc chắn sẽ bắt được em.
Nói xong tay hắn cũng từ từ thả lỏng ra, em sợ hắn đổi ý liền nhanh chóng đứng dậy đi một mạch ra ngoài.
Ngay đêm đó hắn có điều tra về em.
Thông tin rất đầy đủ, nhưng hắn gần như không có cách nào để bắt được em.
Em sống như không còn gì để vướng bận với cuộc sống này.
Hàng ngày chỉ đi làm rồi về nhà.
Không một người thân hay bạn bè.
Nơi em hay đến chỉ có quán bar, người em hay tiếp xúc là Madam- người giao việc cho em thường ngày hay là cô bán hàng ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn ngay từ đầu đã không muốn dùng đến cái cách hèn hạ này để bắt em về.
Đúng như nghĩa đen của câu nói, hắn quyết định bắt cóc em, chỉ có cách này mới mang em lại gần hắn thôi.
Hắn vừa ngẫm ra một chân lí của cuộc đời.
Tề Phong
* muốn làm quân tử cũng rất khó*
Chap3: Bắt được.
Chút ngạc nhiên, không hoảng sợ, không vùng vẫy cũng không đau đớn, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng chỉ một màu đen.
Cánh cửa đối diện có tiếng nước chảy, chắc có người đang tắm.
Nhìn trên người em vẫn mặc bộ đồ ngày thường, có lẽ chưa có chuyện gì xảy ra.
Sống 18 năm, lần đầu tiên em thấy một đứa bình thường không giàu có không nhan sắc bị bắt cóc đấy.
Thiên Nhã
* Có trốn được không nhỉ*
Em đứng dậy rời khỏi giường đi ra phía cửa sổ.
Lúc này em mới nhận ra căn phòng này nằm trong một tòa nhà sang trọng trên đường lớn.
Đúng hơn là một căn chung cư cao cấp.
Thiên Nhã
* Vậy thì chỉ cần chạy ra khỏi đây là được nhỉ*
Trong lúc em đang tập trung suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Người đàn ông trên thân không quần không áo chỉ có chiếc khăn tắm dài quấn dưới hạ thân.
Hắn tiến tới phía em, tay vòng qua người mà ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, cằm tựa nhẹ lên vai em.
Tề Phong
Nghiên cứu địa hình?
Giọng nói bên tai trầm ấm nhưng em vẫn nghe ra chút châm chọc.
Em ngạc nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thật ra từ nãy đến giờ em chỉ nghĩ bọn bắt cóc cũng chỉ là bọn giang hồ nào đó vô tình nhìn thấy em trên đường đi về rồi lấy tiền thuê một căn phòng khách sạn mà làm chuyện đồi bại với em.
Có đánh chết em cũng không nghĩ là tên dụ dỗ em hôm trước ở Bar!
Tề Phong
Sợ đến cứng họng rồi?
Em không nói lời nào, vẫn giương mắt nhìn hắn.
Hắn một tay ôm chặt eo, một tay vòng ra sau đầu gối bế em trên tay đi về phía chiếc giường.
Đặt em ngồi gọn trên giường.
Hắn với tay tới kệ tủ bên cạnh lấy ra một viên thuốc con nhộng, đưa nhẹ viên thuốc lên miệng em.
Em tưởng tượng ra tư thế bây giờ.
Nhìn như người cha đang dỗ dành con gái nhỏ uống viên thuốc đắng, một cảnh tượng rất ấm áp.
Ai ngờ được sự thật là một ông chú đang cố chuốc thuốc một cô bé còn chưa đôi mươi.
Đối với em thân thể này chưa từng quan trọng.
Sao cũng được, thà trao lần đầu cho một tên có tiền sau đó sống cuộc đời vô lo vô nghĩ còn hơn sau này bị thằng ất ơ nào đó lừa lên giường, không có tiền còn mất cả trái tim.
Thuốc đã ngấm, cơ thể vô lực ngả về phía sau.
Toàn thân em có cảm giác bứt rứt, người nóng ran như muốn bốc hỏa, hai chân nhạy cảm theo quán tính mà khép chặt.
Bởi năm phút trôi qua, em vẫn chưa cảm nhận được động tĩnh từ phía hắn, em cảm nhận nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, vùng trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp ngày một gấp gáp, đặc biệt là hạ thể chất dịch nhờn liên tục tiết ra, khó chịu vô cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play