Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Cách Yêu, Một Cuộc Tình

Chương 1: Hội ngộ sau hai mươi năm

Chương 1: Hội ngộ sau hai mươi năm

Vào 10 giờ 30 phút sáng, tại Sân bay quốc tế Thành phố A, một trong những cảng hàng không lớn nhất tại Việt Quốc.

Bầu không khí ồn ào ở đây là kết quả của sự hòa trộn giữa âm thanh con người, loa phát thanh và cả tiếng động cơ.

Trong đại sảnh bây giờ đã có hàng trăm người tấp nập qua lại, bó hoa tươi trên tay họ chính là dành cho những người sắp sửa bước ra từ bên trong kia. Nơi này mỗi ngày đã có không ít những cuộc chia ly, và cũng chính tại đây là nơi đoàn tụ.

Đứng trong đám đông đang chờ đợi kia, một gia đình ba người, với vẻ mặt bình thản đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Từ diện mạo cho đến cách ăn mặc, đi đứng đều toát lên khí chất hơn người. Hai vợ chồng họ đứng đó nói chuyện với nhau, để lại người con trai đang im lặng với bó hoa trên tay.

"Mẹ nói một lát nữa, con đừng có mà trưng vẻ mặt này ra với người ta đấy nhé!" Bà mẹ đang mải cùng chồng nói chuyện, nhìn sang con mình là một bộ mặt không cảm xúc, nên cũng không nhịn được mà nhắc nhở.

Hôm nay để nó chịu vác mặt đến đây cùng đón người, thì trước đó bà đã phải tốn không ít công phu.

"Bạn bè của mẹ, con đi làm gì?" Trong giọng nói của chàng trai còn kèm theo sự mất kiên nhẫn, vốn anh có một cuộc họp sáng nay, nhưng vì chuyện này nên phải dời lại đến chiều.

"Đây không chỉ có bạn của mẹ, còn có nhân viên của ba con ngày xưa."

"Đúng đúng, thật là hoài niệm chuyện ngày xưa a."

Hai ông bà kẻ tung người hứng khiến cậu con trai càng thêm mất kiên nhẫn, nói đi nói lại thì vẫn là người anh không quen biết.

Chàng trai đã cùng ba mẹ đứng đợi ở đây gần hai mươi phút đồng hồ, nếu là bình thường anh sẽ không để ý chút thời gian này. Nhưng không biết đối phương là ai, và vì phải nghỉ một buổi làm việc đã thách thức sự nhẫn nại của anh.

"Mẹ nói nhé, hai người họ cũng có một trai một gái. Cậu con trai lớn rồi nhưng mới vừa tốt nghiệp thôi, cô con gái thì còn khá nhỏ."

"Con không biết cũng không sao." Chàng trai một bộ mặt hững hờ, ánh mắt cũng hướng đi nơi khác, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến chuyện gia đình người ta.

Nghe bà luyên thuyên anh cũng chỉ bất lực mà im lặng, cảm thấy mẹ mình cứ thích làm quá mọi chuyện lên.

"Con phải biết vì sau này họ sẽ định cư ở đây... Liệu hồn đấy! Nếu không phải Đình Đình hôm nay có bài kiểm tra ở trường, thì mẹ cũng cho nó đi theo."

Người mẹ đối với đứa quý tử không mảy may sự đời này, cũng thật là hết cách. Bà tự nhủ với tính nết của nó như vậy, rồi liệu sau này lấy vợ về sẽ ra sao. Có lẽ nào nửa đêm tỉnh dậy, mà cất giọng hỏi "Cô là ai?", hay không đây?

Chẳng biết chàng trai sau này có như mẹ mình tưởng tượng hay không, nhưng ở một nơi nào đó trên đất nước này, bất chợt vang lên tiếng "hắt xì".....

"Nhà họ ra rồi kìa."

Đang lúc hai mẹ con đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì lại nghe được tiếng nói của ông bố.

"A... đúng rồi." Nghe thấy chồng nói thế bà cũng liền đưa mắt nhìn theo, rất nhanh đã thấy được ba người ở đằng xa kia.

Mặc dù trông có vẻ khác xưa khá nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra, họ chính là hai người trở về từ Anh Quốc mà ông bà đang chờ đợi.

Cặp vợ chồng này vẫn còn rất trẻ, ngồi trên xe hành lý hẳn là con gái nhỏ tuổi của bọn họ.

Anh con trai cũng đưa ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy hai người lớn và một cô bé, không hề thấy bóng dáng cậu con trai mà mẹ mình vừa kể. Trong lòng không khỏi suy đoán, có lẽ là chỉ có ba người họ đến đây sinh sống, cậu con trai mới tốt nghiệp thì ở lại nước làm việc.

Mà cho dù có thêm cậu con trai thì cũng không liên quan đến anh, vậy nên rất nhanh anh liền không suy nghĩ tới nữa.

"Selena, bên này."

Người mẹ vẫy vẫy tay, vui mừng khi gặp lại người quen nhưng vẫn không quên duy trì dáng vẻ nhã nhặn của một phu nhân đại gia. Bà cho dù có là trước hay sau khi gả cho chồng, thì đều là con cái gia đình có điều kiện.

Người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng, đeo chiếc kính râm kia khi vừa nhìn thấy bà cũng tươi cười mà bước về phía này.

"A... chị Sương. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị, em nhớ chị quá."

"Chị cũng nhớ em lắm!"

Hai chị em xa cách lâu ngày, vừa gặp lại liền ôm lấy nhau, mặc dù không phải là người dân cùng một nước, nhưng dường như trong quá khứ bọn họ vô cùng thân thiết.

Tuy Selena trở về nước vẫn liên lạc qua lại với Thu Sương, nhưng gặp mặt trong điện thoại không thể so sánh với ở ngoài đời được.

"Chị vẫn không thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Ha ha... Em cũng vậy này"

Không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, hai người họ cứ vậy mà dính lấy nhau. Sau một màn đưa đẩy Thu Sương mới nhớ đến bó hoa trên tay con trai, vội vàng đưa ánh mắt nhìn sang.

"Dì!... Có bó hoa tặng dì." Anh nhìn ánh mắt của mẹ mình liền hiểu, máy móc đưa bó hoa đến trước mặt Selena.

Những lời thăm hỏi gì đó anh không nói ra được, nên chỉ có như vậy thôi đã là tốt nhất rồi.

Thu Sương nhìn một màn tặng hoa vô vị này mà cười gượng, hối hận không thôi, biết thế đã tự mình làm. Nhưng cũng chẳng dám mong thằng con này làm được điều gì, bởi nó có mặt ở đây thì bà đã phải cám ơn rồi.

"Cám ơn cháu... Ồ! đây là con trai chị đi? Lúc nhỏ đã thấy đẹp trai rồi, bây giờ... Quaoo... thay đổi nhiều quá trời." Selena trong sự bất ngờ, xen lẫn tán thưởng mà nhìn đứa con trai của người chị em thân thiết này...

Thế này cũng quá đẹp trai rồi. Cô tuy có dịp được tiếp xúc với con trai của Thu Sương, nhưng vì thằng bé lúc nhỏ cứ như trẻ em tự kỉ, nên cũng không có chuyện trò gì.

"Cũng gần hai mươi năm rồi còn gì, ha ha." Thu Sương nghe có người trầm trồ về con trai mình mà không khỏi hãnh diện, tay đưa lên che lấy cái miệng đang cười khoái chí.

Đời này, thứ bà cảm thấy tự hào nhất, cũng chỉ có hai đứa trai gái của mình thôi. Tuy con trai tính tình có hơi lạnh nhạt, nhưng trừ cái đó ra, thì mọi thứ bà đều hài lòng.

Bọn họ bên này nói chuyện với nhau, phía bên hai người đàn ông dường như cũng đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Có vẻ bọn họ thân thiết không thua kém gì hai chị em kia, chỉ là cách thể hiện có chút khác biệt.

"Ông chủ vẫn khỏe chứ ạ? Emma mau chào bác đi con." Người đàn ông rời tay khỏi xe đẩy rồi bế con gái lên, thái độ có phần kính trọng chào hỏi người mà anh gọi là "ông chủ" này.

"Chào bác ạ!"

"Ừm ừm, ngoan quá. Chào cháu."

Người đang bế bé gái trên tay đây, chính là cấp dưới mà khi nãy hai vợ chồng Thu Sương đã đề cập đến. Cũng đã trôi qua từng ấy thời gian, anh của hiện tại tuy diện mạo vẫn tương đồng, nhưng phong thái đã hoàn toàn khác.

"Khỏe lắm. Cậu cũng khỏe chứ?... Đã qua một thời gian dài rồi mà nhỉ?"

"Vâng"

Hai người cho nhau một nụ cười, ai cũng đều rõ một thời gian dài này là bao lâu. Gần hai mươi năm không quá dài nhưng tuyệt nhiên không phải ngắn, một đời người cũng chỉ có thể trải qua được vài cái hai mươi năm. Bọn họ mặc dù không thân thiết như người một nhà, nhưng ai trong số họ cũng vô cùng trân trọng mối quan hệ này.

"Con về công ty trước đây."

"Nghỉ hết sáng nay đi, mẹ kêu người chuẩn bị cơm trưa rồi." Thu Sương nghe con trai đòi đi, mặc dù có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Gia đình của Selena ở bên này chỉ quen thân với vợ chồng bà, nên không thể để họ cảm thấy tủi thân được.

Rất nhanh bọn họ tiền tụ lại, có muốn nói thêm gì cũng không thể cứ đứng mãi ở đây.

"Con trai em đâu? Nó ở lại bên đấy sao?" Mải nói chuyện khiến Thu Sương cũng quên mất điều này.

Chẳng lẽ con trai Selena không về đây sống?

Thu Sương nhớ lại mỗi lần cùng Selena nói chuyện qua điện thoại, thì đều nghe cô kể về con mình với thái độ như kể chuyện của bạn thân, nói đến đâu liền bĩu môi đến đó. Điều này làm bà không khỏi suy nghĩ, có lẽ hai mẹ con không thích sống cùng nhau.

"Con hải cẩu đó hả? Nó đi vệ sinh rồi." Selena vừa nói vừa tỏ vẻ ngán ngẩm, như thể cô đã quá quen với chuyện này.

"Con hải cẩu?" Thu Sương cũng ngạc nhiên mà hỏi lại, tướng tá con trai Selena bà đã thấy, nhưng nào giống con hải cẩu.

Có lẽ bà không biết, là con trai mình cũng đang lẩm bẩm câu ấy ở trong đầu. Bởi anh nghe vậy, cũng không khỏi tò mò về dáng vẻ của người này sẽ lạ lùng đến mức nào.

"Lại nói xấu gì con đó?"

Giọng nói bất ngờ từ đằng sau làm ai nấy phải quay đầu lại. Một cậu thanh niên cao khoảng một mét tám mươi, làn da trắng trẻo cùng với mái tóc màu vàng nâu đang bỏ tay vào túi quần, tự tin đứng đối diện bọn họ.

Chương 2

"Hai bác vẫn khỏe ạ?"

"Khỏe, khỏe. Cháu cũng khỏe?"

Thu Sương và chồng tươi cười tiếp nhận cái ôm hôn của con trai Selena, thằng bé này đáng yêu hệt như con gái cưng của ông bà. Trắng trẻo lại còn đẹp trai thế này ai mà không thích chứ?

"Lề mề để người lớn phải chờ, con thấy có được không?"

Đụng đến con trai thì thái độ của cô liền khác, hai người họ cứ như thể oan gia gặp nhau vậy.

"Có gì đâu mà trách thằng bé chứ, mấy phút đồng hồ thôi mà."

"Phải phải, thằng bé cũng không muốn."

Giải vây cho con trẻ đều là chuyện người lớn thích làm, đối với người hiền hậu như ông bà mà nói thì lại càng thêm hăng hái.

"Còn một người nữa sao không chào đi?"

Cậu thanh niên nghe vậy liền hướng mắt qua, ngón tay đưa lên kéo kính râm xuống để lộ đôi mắt xanh trong veo, nhìn anh con trai của Thu Sương một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đẩy kính về như cũ. Ăn mặc một thân tây trang cổ điển, là kiểu người nghiêm túc quá mức mà cậu không thích nhất.

"Chào anh"

"Chào cậu"

Đang định vòng tay ôm hôn lấy lệ thì cậu bỗng dừng lại động tác, vẻ mặt vô cùng bình thản. Người như vậy chắc là không thích có ai khác chạm vào mình đâu? Nếu họ đã không thích thì cậu cũng không miễn cưỡng làm gì.

"Chắc anh ấy không thích ôm?"

Đúng thật là anh không thích ôm, nên khi nghe được cậu nói vậy cũng có chút ngạc nhiên lẫn mất tự nhiên.

"Đây là con trai bác tên là Trạch Minh, cháu không chê thì cứ xem nó như anh trai nhé."

"Còn con, đây là Alan con trai dì Selena. Sau này nhớ chiếu cố thằng bé như em trai nghe chưa?"

Thu Sương ra sức đánh tan bầu không khí gượng gạo này, nếu còn để kéo dài thì con trẻ làm, người lớn xấu hổ mất. Nhìn hai đứa bà cũng mong sao thời gian sẽ khiến chúng nó thân thiết hơn thế này.

"Thôi lên xe đến nhà hàng đi, bên đó chuẩn bị xong rồi."

"Ừ ừ. Đi thôi, chị đã chuẩn bị xe cả rồi."

Hai vợ chồng hợp ý mà ra dáng chủ nhà chuẩn bị tiếp đãi khách, giúp họ đưa hành lí lên xe đã chờ sẵn bên ngoài. Đến một nơi khác để sinh sống nên mọi thứ cần mang họ đều phải mang theo, mà có ở đây chỉ là một số nhỏ.

"Con đi đón Đình Đình."

Giúp chuyển hết đồ đạc lên xe thì Trạch Minh mới nhớ đến đi đón em gái, mặc dù mẹ anh trước đó không bảo anh làm vậy.

"Không cần, nó nói hẹn bạn đi ăn rồi nên không đến được. Con chở Alan đi, đừng có mà tỏ ra xa cách với thằng bé."

"Vâng"

Mặt anh không cảm xúc ngồi vào chiếc xe mà Alan đang ở bên trong, mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng sau đó anh lại tỉnh ngộ. Này là xe của anh mà, ngại ngùng gì ở đây chứ?

Đường đến nhà hàng không xa, ngồi trong xe, Selena và chồng không khỏi hoài niệm khi nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhất là chồng cô, vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, rời khỏi một thời gian dài làm anh có chút xúc động. Nhưng anh biết bây giờ mọi chuyện đã ổn, cũng không phải rời xa nơi này lâu như vậy nữa.

Nơi bọn họ sắp đến là một nhà hàng gia đình nhưng lại khá sang trọng vì vậy không gian vô cùng yên tĩnh. Khi đến nơi đã có người chờ sẵn để tiếp đón, sau đó liền dẫn họ vào phòng ăn riêng.

"Có dọn món lên ngay không ạ?"

Quản lý kính cẩn mà hỏi ông chủ của mình, có cả phu nhân và cậu chủ cùng ăn thì anh biết gia đình này có trọng lượng đến mức nào rồi. Cũng may trước đó đã được thông báo nên mọi sự trong nhà hàng mới được sắp xếp chu toàn như vậy.

"Ừ, dọn lên cả đi."

Bác Văn gật đầu mà dặn dò quản lý, ông đối với người quản lý trẻ tuổi này cũng khá là hài lòng.

Trong khi chờ món ăn dọn lên, mọi người trong phòng lại trò chuyện với nhau. Tuy là mọi người cùng nói chuyện, nhưng vẫn là hai cặp vợ chồng nói qua lại. Hai người con trai chỉ ngồi đó, ai hỏi gì đáp nấy. Còn bé gái thì lại nghịch ngợm linh tinh, có nghe chuyện của người lớn thì cô cũng không hiểu gì.

Rất nhanh bàn ăn lớn đã đầy ắp, mỗi món ăn đều trang trí vô cùng bắt mắt làm người không nỡ ăn. Phục vụ nhanh chóng rót rượu vào ly, sau khi hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị xong liền lần lượt ra ngoài.

"Chà, nhìn hấp dẫn quá! Cám ơn anh chị đãi bọn em bữa này nha."

"Hấp dẫn có bằng đồ ăn hai mươi năm trước anh đầu bếp nấu cho em ăn không?"

Thu Sương thâm thúy mà che miệng cười, chồng bà cũng không nhịn được mà cười vài tiếng. Hai vợ chồng vô cùng hợp ý mà trêu chọc, chuyện năm xưa của hai người ông bà rõ vô cùng.

"Đương nhiên là không bằng rồi. Chú nói xem có đúng không, Minh Viễn?"

"Chị này"

"Ông chủ đừng trêu tôi nữa."

Đôi vợ chồng trẻ bị đào lại chuyện xưa mà ngượng ngùng, đúng là không gì đau khổ hơn là bị người khác biết về quá khứ.

"Cậu đấy, sau này cũng đừng có gọi "ông chủ" nữa, gọi anh Văn được rồi."

"Vâng"

Minh Viễn cười cười mà đáp lời, cách xưng hô này anh đã quen gọi. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng ân tình năm xưa giữa hai người vẫn là không thể quên. Đối với Minh Viễn, ông là người chủ mà cả đời này anh sẽ khắc ở trong tim.

"Thôi thôi, dùng cơm. Lát nữa phải qua nhà em một chuyến xem mọi thứ thế nào nữa."

Thức ăn trên bàn rất nhanh đã vơi đi nhiều, những món này đa phần đều là chuẩn bị cho gia đình Selena nên toàn những món họ thích.

Ai nấy đều vui vẻ dùng bữa mà không cảm nhận được sự khác lạ của hai cậu con trai. Dường như hai người họ đều đang tò mò về cái chuyện hai mươi năm trước được nhắc đến kia.

"Phải rồi, sau này hai người định làm gì bên này?"

"Bọn em định mở vài nhà hàng."

"Ừm"

Bác Văn gật gù tỏ vẻ rất tốt, ông và vợ đều hiểu lý do bọn họ muốn mở nhà hàng. Mặc dù cũng có vài cái nhưng đây không phải là việc kinh doanh chính của gia đình ông.

"Còn Alan đã có dự định gì chưa? Nếu không chê thì để Trạch Minh giúp con tìm hiểu một chút."

"Con định sẽ tự tìm xem sao. Nếu không được sẽ nhờ vả ạ."

Thu Sương niềm nở mà thăm hỏi, bà vẫn là thích những đứa trẻ đáng yêu thế này.

"Được được, cần giúp gì cứ nói với bác."

"Dạ"

Dùng cơm trưa xong họ liền ghé qua nhà mới của gia đình Selena, đó là căn nằm trong một khu biệt thự vô cùng đắt đỏ. Ba người ở lại thêm một lát để xem họ cần gì thì hỗ trợ, thấy hết thảy mọi thứ đều ổn mới cùng nhau trở về.

"Căn nhà đó mẹ giúp họ thuê sao?"

"Là mẹ giúp họ mua. Sao thế, cảm thấy họ không mua nổi à?"

"Vâng"

"Con còn nhiều cái chưa biết nên mới nghĩ vậy thôi. Mà con cũng không muốn quan tâm còn gì?"

Trạch Minh im lặng không nói thêm gì, anh biết giá trị của căn biệt thự đó không thua gì căn mà gia đình anh đang ở, có thể nói là còn đắt hơn. Nếu người chồng là cấp dưới của ba anh thì trong vòng hai mươi năm kiếm được số tiền ấy cũng quá giỏi rồi. Bọn họ còn dự định mở thêm vài nhà hàng, có thể thấy gia đình này rất có điều kiện.

"Con đưa hai người về trước"

"Qua công ty à?"

"Vâng"

Anh đưa bố mẹ về trước cửa nhà rồi lại lái xe rời đi, không còn bọn họ trên xe anh liền bất chợt suy nghĩ gì đó mà nhếch mép.

Chương 3

Trạch Minh lái xe từ công ty về đến nhà đã hơn 05 giờ chiều, hôm nay anh trở về có vẻ sớm hơn mọi khi. Không biết vì lý do gì nhưng thâm tâm mách bảo anh nên tan làm sớm. Rất có thể sắp có chuyện gì đó quan trọng đang chờ anh chẳng hạn?

Như thường ngày, dùng xong bữa tối cùng gia đình anh lại nhanh chóng trở về phòng mình.

"Anh hai"

"Có chuyện gì thế?"

Cửa phòng đã mở ra liền đóng trở lại, anh xoay người liền thấy em gái đang cầm điện thoại đứng đó. Đây chính là người nhỏ tuổi nhất và cũng được cưng chiều nhất trong nhà. Nhìn em gái đứng đối diện với một thái độ khác lạ làm anh nghi hoặc trong đầu.

"Anh hôm nay đi đón bạn của ba mẹ phải không?"

"Ừm" Thì ra là muốn hỏi chuyện này.

Anh nhớ mẹ có nói là con bé này cũng đòi đi theo, nhưng sau lại nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát. Nhà họ thì cũng như những gia đình khác thôi, đâu phải gia đình làm nghệ thuật, có thứ gì hấp dẫn được em gái của anh.

"Anh thấy sao? Giống trong hình không?"

Cô em chớp chớp cặp mắt to tròn, trên mặt tràn đầy vẻ kích động như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.

"Em muốn hỏi chuyện gì? Anh không hiểu."

Trạch Minh không hiểu em mình đang nói gì, sau lại nghĩ có vẻ cô biết chuyện mà anh không biết. Dù sao con bé dính mẹ nên nó biết được nhiều chuyện cũng không có gì lạ.

"Thì là người con trai của bạn mẹ đó. Đẹp trai đúng không? Giống y như trong ảnh đúng không?"

Đưa vẻ mặt mong chờ câu trả lời mà nhìn anh trai, trước đó cô đã không ngừng tiếc nuối vì buổi sáng không được đi. Rồi đến chuyện hẹn bạn đi ăn trước đó nên cũng không qua nhà hàng được. Vì vậy mà bây giờ cô chỉ còn cách hỏi người anh trai không màng sự đời này.

"Em biết người ta sao?.... Mẹ kể?"

"Không mẹ kể thì ai nữa? Nếu không vì bài kiểm tra thì em đã xin nghỉ một buổi rồi."

"Sao sao? Anh ấy đẹp như hình đúng không? Trả lời nhanh lên."

Thấy em mình giãy nảy đòi câu trả lời làm anh không khỏi thở dài, nó vậy mà còn đòi nghỉ học chỉ để đi xem con trai nhà người ta.

"Nghĩ gì nữa? Trả lời."

"Anh không có ảnh làm sao biết giống hay không?"

"Chán anh thật"

Cô bĩu môi mà mở điện thoại lên, bấm vào tấm ảnh đã lưu trong thư viện mà đưa đến trước mặt Trạch Minh. Nhưng đáng nói là trong điện thoại cô, không chỉ có một mà còn nhiều tấm khác.

"Đó. Đẹp như hình đúng không?"

"Ừm"

Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì em gái có nhiều ảnh của người ta đến vậy, nhưng anh vẫn phải làm ra dáng vẻ điềm tĩnh mà trả lời.

"Em biết ngay mà."

"Biết gì?"

"Thì anh ấy ngoài đời giống trong ảnh chụp, em đưa bạn xem mà chúng nó không tin."

Trước đó cô đã năn nỉ mẹ mình xin Selena tài khoản mạng xã hội của Alan, rồi lên lớp liền khoe cho bạn bè xem. Sau khi xem xong các bạn cô liền cho rằng những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa nên không ai tin. Vì vậy mà khi mẹ cô bảo rằng mấy hôm nữa nhà họ sẽ sang đây định cư nên cô đã xin đi theo. Đáng tiếc vẫn không thể như ý, nhưng giờ được anh trai xác nhận thì xem như cô đã nắm chắc phần thắng.

".... Em?"

"Hả?"

"Lấy đâu ra nhiều ảnh như vậy?"

"Thì tải về"

Trạch Minh ngờ nghệch mà nhìn cô, muốn có ảnh của người khác dễ dàng như vậy sao.

Nhìn anh trai vẫn còn nhiều điều khó khăn trong cuộc sống này làm cô không khỏi đồng cảm. Gia đình cô cũng đâu có bỏ bê, ngược đãi gì mà anh trai lại ra nông nỗi như vậy? Thôi thì làm một người em gái tốt cô sẽ giúp anh mình lần này.

"Thì lên trên trang cá nhân của anh ấy, rồi tải nó về, thế này này."

Vừa nói vừa thị phạm cho anh trai xem, cô lưu loát bấm vào tài khoản cá nhân của Alan Trương. Trên màn hình liền hiện lên vô số thông tin cùng hình ảnh, từ sở thích cá nhân cho đến nơi học tập, và còn cả "ĐỘC THÂN".

"Đấy, có khó khăn gì đâu nào? Em vừa nhìn đã biết anh ấy đẹp trai giỏi giang rồi, mới 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Rồi còn đang độc thân nữa chứ, haha."

Có lẽ những thứ khác không hấp dẫn anh em họ bằng từ "độc thân" kia.

"Em tay chân cũng linh hoạt quá nhỉ? Chắc là làm vậy với nhiều cậu khác rồi đúng không? Anh sẽ nói với mẹ."

Trạch Minh không chút nhân từ mà lột trần em gái mình, hai tay lưu loát thế kia thì không biết đã lưu ảnh của bao nhiêu người rồi. Nó trước giờ không chăm chỉ học hành, sở thích đã quái lạ lại còn hay làm mấy chuyện này.

"Anh đang nói bậy bạ cái gì đó? Vô duyên quá rồi, em về phòng đây."

Đình Đình chột dạ mà trợn trừng mắt, sau lại vắt chân lên cổ mà bỏ chạy về phòng. Con người này tàn ác, cô sẽ không bao giờ tiếp xúc nữa.

Trạch Minh nhìn nó như vậy mà lắc đầu, chân cũng cất bước về phòng mình, anh ngồi vào bàn mà xử lý công việc buổi chiều còn dang dở. Đăm chiêu một hồi, lại gõ bàn phím tìm kiếm gì đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà không biết đồng hồ đã hiện 12 giờ đêm.

Sáng hôm sau người giúp việc cũng đã dọn vào biệt thự của gia đình Selena, họ đều là người mà Thu Sương tìm giúp cô.

Khi đến đây và nhìn thấy ba người nhà họ liền không hỏi cảm thán về gia đình này. Ai cũng có sắc nha, đặc biệt là người bố phong độ ngời ngời.

Trước đó, họ được cho biết gia đình mình sắp đến làm việc là từ Anh Quốc đến đây định cư, vì thế trong lòng có chút lo lắng. Nhưng sau lại thấy họ đều nói được tiếng Việt và người chồng cũng là người Việt liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Làm việc cho gia đình giàu có với họ mà nói không là vấn đề, chỉ cần làm đúng bổn phận và không phạm sai lầm gì thì lương họ nhận sẽ cao hơn nhiều công việc tay chân bên ngoài.

"Dì lên gọi con hải cẩu xuống ăn sáng giúp cháu với. Nó ở phòng trên tầng ba đó."

Dì giúp việc ngạc nhiên nhìn Selena. Nhà này còn nuôi động vật biển sao? Còn đã huấn luyện rồi nữa chứ.

"Tôi là người lạ không biết có sao không ạ? Lỡ nó thấy tôi liền sợ thì sao?"

"Ha ha"

"Dì nói gì vậy? Nó lớn vậy rồi còn sợ cái gì? Nói dì nghe, nó là động vật thành tinh đó."

Selena nhìn bà mà cười khoái chí, con trai mình sợ người lạ là chuyện cười hay nhất cô từng nghe.

Minh Viễn đang ngồi cạnh con gái ở bàn ăn cũng cho dì giúp việc một nụ cười thân thiện làm bà không khỏi hoài nghi.

Thấy thái độ của hai người họ như vậy làm bà không khỏi ái ngại mà hướng về tầng ba. Vừa đến nơi liền thấy cửa phòng đột nhiên mở ra làm bà giật mình mà đưa tay lên ngực, trong lòng không khỏi nhớ đến hai chữ "thành tinh" kia.

"Dì là?"

"Tôi là giúp việc mới đến làm ạ. Cậu cứ gọi tôi là dì Lan. Cậu, cậu là?"

"Con là con trai của người phụ nữ tóc vàng, dài tới đây này, còn xoăn xoăn như mấy cộng rong biển ấy."

"Da thì cũng không đẹp lắm đâu, còn có ria mép nữa mà tại siêng cạo nên dì không thấy đó."

Alan vẻ mặt buồn ngủ mà dụi mắt, thản nhiên nhận chủ nhà rồi bắt đầu miêu tả mẹ mình.

Dì Lan nhìn cậu mà tự nhủ, đúng là mẹ con rồi, không thể nhận nhầm được. Nhưng cậu chủ trước mặt đây mới đúng là có nhan sắc thật sự, quá là đẹp trai rồi.

"Vâng, tôi biết rồi."

"Mà cậu có thể giúp tôi mang con hải cẩu xuống ăn sáng được không? Tôi sợ nó sợ người lạ."

Alan nghe đến đây liền nhăn mặt, sau lại bĩu môi rồi lại làm vẻ không chuyện gì thong thả bước xuống lầu. Khi đi qua dì giúp việc còn không quên buông một câu:

"Nó đang đi xuống ăn rồi nè dì."

Dì Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu đang dần xuống dưới, xong lại nhanh chân mà theo sau. Mặc dù biết hải cẩu đã xuống dưới nhưng vì tò mò nên phải tận mắt xem mới khiến bà an tâm được. Rất nhanh, bà đã được nhìn thấy nó.

"Hải cẩu, mau ngồi ăn sáng."

...-----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play