Sếp Biến Thái
CHƯƠNG 1: CHÀO SẾP Ạ!
Quản Lí
Thông báo mọi người biết một tin, là công ty ta có nhân viên mới.
Mọi người
Nhân viên mới à...
Mọi người
Chắc không qua khỏi 2 tuần vì tính của sếp đâu.
Đàm Sương
Chào mọi người, em là Đàm Sương, rất mong mọi người chiếu cố ạ!
Mọi người
Chào em, mong em sẽ sống tốt ở công ty này.
Quản Lí
Cô ấy đảm nhiệm chức thư ký cho tổng giám đốc.
Quản Lí
Bây giờ cô lên phòng tổng giám đốc đi.
Mọi người
Cái gì? Thư ký luôn sao?
Cố Linh Thư
Đừng có mà nói lung tung.
Cố Linh Thư
Nơi này là công ty, không phải chợ.
Cố Linh Thư
Mọi người mau đi làm việc của mình đi.
Cố Linh Thư từ từ tiến đến Đàm Sương.
Cố Linh Thư
Ừm, tôi là Cố Linh Thư, giám đốc của công ty.
Cố Linh Thư
Những lời bọn họ vừa nói cô đừng để ý.
Cố Linh Thư
Lên phòng Mặc Lâm đi.
Cố Linh Thư
À... tên người mà cô sẽ cùng làm việc trong thời gian tới đó.
Đàm Sương
Vậy em lên phòng đây, chào chị ạ!
Đàm Sương
*Tên này đẹp trai thật
Đàm Sương
Tôi là Đàm Sương, chào sếp ạ.
Mặc Lâm
Cô đi pha cho tôi ly cà phê đi.
Thế cô đi pha ly cà phê trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác
Ai đó thấy cô bước ra đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình, cười nhếch mép.
Mặc Lâm
Ngày tháng còn dài, sẽ còn nhiều bất ngờ cho em.
Mọi người
Ủa cô đi đâu đó?
Đàm Sương
Đi pha cà phê cho sếp.
Mọi người
Mấy người mới vào làm cũng đi pha cà phê cho sếp.
Mọi người
Nhưng không mấy ai đáp ứng được yêu cầu của ổng.
Mọi người
Cô cầu nguyện đi là vừa
Đàm Sương
Tôi chỉ pha cà phê cho cha mẹ thôi.
Đàm Sương
Cha mẹ bảo cũng ngon lắm...
Mọi người
Còn ông sếp thì khác.
Đàm Sương
Thôi tôi lên đây.
Lúc hắn ta nhấp một ngụm, cô có chút sợ.
Khi nghe lời của mọi người nói, nếu nói không lo lắng là nói dối.
Mặc Lâm
Ngon lắm, cảm mơn.
Đàm Sương
À không có gì, nhiệm vụ tôi nên làm.
Mặc Lâm
Chiều nay tôi có việc phải bàn với công ty Mallorie, cô đi sắp sếp đi.
Đàm Sương
*Ổng vừa khen mình hả?
Đàm Sương
*Hoang mang quá đii.
CHƯƠNG HAI: MẢNH ĐẤT BÍ ẨN
Cố Linh Thư
Sương Sương gì đó của cậu dễ thương phết!
Cố Linh Thư
Còn rất ngoan nữa.
Mặc Lâm
Cô Cố đừng có mà mơ tưởng đến người của tôi.
Cố Linh Thư ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, từ từ ngấp ngụm trà.
Cô là con trưởng của nhà Họ Cố, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khắc khe thế thế nhưng thực chất tính cách cũng khắc khe.
Cô rất thông minh, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể hiểu rõ được vấn đề.
Cho nên Mặc Lâm rất yên tâm giao chức giám đốc cho Linh Thư, chứ không phải là do quyền thế của cô ấy.
Cố Linh Thư
Cậu không sợ tôi nói cho cô ấy biết à?
Mặc Lâm
Nếu cô muốn nói thì cứ việc.
Cố Linh Thư
Công ty Mallorie sao rồi?
Mặc Lâm
Bên kia hình như không muốn hợp tác.
Mặc Lâm
Chiều nay tôi đi gặp để xem họ muốn thế nào.
Cố Linh Thư
Có cần tôi đi không?
Mặc Lâm
Có Đàm Sương đi cùng tôi rồi.
Cố Linh Thư
Có thư ký mới quên đi người trải qua cùng cậu bao nhiêu khó khăn này rồi.
Mặc Lâm
Giao chuyện khác khó hơn cho cô làm.
Mặc Lâm
Ngày mai cô đi gặp Yan đi.
Cố Linh Thư
Tên đó đáng sợ lắm.
Cố Linh Thư
Tôi không đi đâu.
Cố Linh Thư
Cậu đúng là đồ dog die.
Mặc Lâm
Hắn không dám làm gì cô nữa đâu.
Mặc Lâm
Sau chuyện đó hắn tởn rồi.
Cố Linh Thư
Gặp hắn làm gì?
Mặc Lâm ung dung, giở ra một sấp tài liệu, tiến đến chỗ Linh Thư ngồi.
Cố Linh Thư
Mảnh đất đó có gì mà cậu phải tốn sức thế?
Mặc Lâm
Cô Cố cứ làm việc của mình, không cần hỏi nhiều.
Cố Linh Thư
Chắc là có liên quan đến Đàm Sương rồi.
Mặc Lâm
*tên này hay thật, không hổ là con cưng của nhà họ Cố.
Cố Linh Thư
Đúng rồi chứ gì?
Mặc Lâm
Biết chuyện của mình rồi thì ra ngoài đi.
Cố Linh Thư
Đúng là thằng bạn tồi.
Cố Linh Thư
Có mới nới cũ.
Cố Linh Thư
Có trăng quên đèn.
Mặc Lâm
Cô ấy là ngọn lửa của lòng tôi, không phải trăng.
Cố Linh Thư
Sương Sương gì đó của cậu dễ thương phết!
Cố Linh Thư
Còn rất ngoan nữa.
Mặc Lâm
Cô Cố đừng có mà mơ tưởng đến người của tôi.
Cố Linh Thư ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, từ từ ngấp ngụm trà.
Cô là con trưởng của nhà Họ Cố, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khắc khe thế thế nhưng thực chất tính cách cũng khắc khe.
Cô rất thông minh, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể hiểu rõ được vấn đề.
Cho nên Mặc Lâm rất yên tâm giao chức giám đốc cho Linh Thư, chứ không phải là do quyền thế của cô ấy.
Cố Linh Thư
Cậu không sợ tôi nói cho cô ấy biết à?
Mặc Lâm
Nếu cô muốn nói thì cứ việc.
Cố Linh Thư
Công ty Mallorie sao rồi?
Mặc Lâm
Bên kia hình như không muốn hợp tác.
Mặc Lâm
Chiều nay tôi đi gặp để xem họ muốn thế nào.
Cố Linh Thư
Có cần tôi đi không?
Mặc Lâm
Có Đàm Sương đi cùng tôi rồi.
Cố Linh Thư
Có thư ký mới quên đi người trải qua cùng cậu bao nhiêu khó khăn này rồi.
Mặc Lâm
Giao chuyện khác khó hơn cho cô làm.
Mặc Lâm
Ngày mai cô đi gặp Yan đi.
Cố Linh Thư
Tên đó đáng sợ lắm.
Cố Linh Thư
Tôi không đi đâu.
Cố Linh Thư
Cậu đúng là đồ dog die.
Mặc Lâm
Hắn không dám làm gì cô nữa đâu.
Mặc Lâm
Sau chuyện đó hắn tởn rồi.
Cố Linh Thư
Gặp hắn làm gì?
Mặc Lâm ung dung, giở ra một sấp tài liệu, tiến đến chỗ Linh Thư ngồi.
Cố Linh Thư
Mảnh đất đó có gì mà cậu phải tốn sức thế?
Mặc Lâm
Cô Cố cứ làm việc của mình, không cần hỏi nhiều.
Cố Linh Thư
Chắc là có liên quan đến Đàm Sương rồi.
Mặc Lâm
*tên này hay thật, không hổ là con cưng của nhà họ Cố.
Cố Linh Thư
Đúng rồi chứ gì?
Mặc Lâm
Biết chuyện của mình rồi thì ra ngoài đi.
Cố Linh Thư
Đúng là thằng bạn tồi.
Cố Linh Thư
Có mới nới cũ.
Cố Linh Thư
Có trăng quên đèn.
Mặc Lâm
Cô ấy là ngọn lửa của lòng tôi, không phải trăng.
Sau đó Cố Linh Thư bước ra khỏi phòng.
Mặc Lâm vẫn ngồi đó, anh dựa lưng vào ghế, đâm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó.
CHƯƠNG 3: BÁN THÂN MUA ĐẤT
Tại một nhà hàng sang trọng.
Nhà hàng đượ trang trí với vẻ cổ điển, có thể nói chủ nhân của nơi này là một người rất thích về đồ cổ và những thứ liên quan đến ngày xưa.
Cố Linh Thư từ từ tiến vào.
Nhìn xung quanh một lúc cũng đã thấy người muốn gặp.
Tiếng giày lộc cộc lộc cộc trên sàn gỗ càng tăng lên vẻ cổ kính của nhà hàng này.
Cố Linh Thư
Tôi là Cố Linh Thư. Giám đốc của Mặc Thị.
Tên Yan kia cười khẩy đứng lên, lấy lại dìu Linh Thư đến bàn đã được bố trí từ trước.
Nhìn dáng vẻ của hắn hình như rất chiều chuộng phụ nữ.
Kéo ghế ra, cẩn trọng mời cô ngồi.
Cố Linh Thư cũng lịch sự gật đầu.
Yan
Được phục vụ người phụ nữ xinh đẹp như tiểu thư đây là niềm vinh hạnh.
Cố Linh Thư
Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh.
Yan
Cô Cố thử món ăn của nhà hàng tôi cái đã.
Yan
Thời gian hôm nay của tôi là của tiểu thư rồi.
Sau đó có những nhân viên ăn mặc phải nói sang trọng, không giống nhân viên phục vụ bình thường.
Đem lên nhưng món mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Yan
Tôi đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư đấy.
Yan
Tôi không bỏ độc gì đâu.
Sau đó cô ăn vài miến. Phải nói là mùi vị rất là. Cô là một tiểu thư khuê cát, món ngon vật lạ đều đã thử qua, nhưng những món thế này đối với cô thực sự rất lạ.
Không hổ là nhà hàng của tên Yan, nhà hàng này người có tiền chưa chắc đã vào được.
Cố Linh Thư
Mùi vị rất lạ...
Cố Linh Thư
Không phải không ngon... mà là chưa từng thử qua nên thấy rất lạ.
Yan
Nếu tiểu thư thích có thể đến đây ăn mỗi ngày.
Cố Linh Thư
Nói chuyện chính đi.
Cố Linh Thư
Anh muốn thế nào?
Yan
Nếu cô chịu ngủ với tôi một đêm.
Cố Linh Thư
Tôi không phải loại con gái lăng loàng muốn ngủ với ai thì ngủ.
Cố Linh Thư
Có một cái mảnh đất cũng bày đặt thanh cao.
Cố Linh Thư
Còn tiểu thư này tiểu thư nọ.
Cố Linh Thư xổ ra một tràng từ ngữ chửi rủa tên Yan.
Sao đó đứng dậy tiến đến gần hắn. Đá vào hạ bộ hắn làm mặt mài hắn đổi từ hồng hào thành xanh xao.
Cố Linh Thư
Lần này cảnh cáo nhẹ, lần sao còn xảy ra nữa thì đến đau anh cũng không cảm nhận được đâu.
Yan
Cô không muốn mua nữa à?
Cố Linh Thư
Lo mà chăm sóc cậu bé anh đi.
Yan
Cô nhớ chuyện hôm nay đó.
Sau đó Cố Linh Thư bước ra ngoài với anh mắt tràng đầy tức giận của Yan.
Yan
Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play