Một Cuộc Sống Mới
1
Khoát lên mình trang phục lộng lẫy nhất, hôm nay là ngày trọng đại của em. Sự ồn ào, náo nhiệt bên dưới là đang chúc mừng em sao? Em đang khoát tay của một người đàn ông xa lạ, một đám cưới long trọng mà em mơ ước đây sao? Trái tim của em đang nhói lên từng hồi, vì điều gì chứ?
Lễ cưới đã kết thúc, em không nhớ gì về nó cả mà nó cũng đâu có ích gì với em lúc này. Trước mắt em là biển cả bao la, phía sau là rất nhiều người họ đang muốn ngăn cản việc em định làm. Họ nói điều gì đó, toàn những điều em không muốn nghe
Em gieo mình xuống biển không một chút chần chừ, trên người vẫn là bộ váy trắng của lễ cưới. Dòng nước lạnh lẽo như đang ôm lấy cơ thể em mà kéo xuống nơi tận cùng đầy tăm tối, trên gương mặt em là nụ cười mãn nguyện. Em cười để vĩnh biệt thế giới này
_???_
Mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy như vậy mà đi xuống đây sao?
_???_
Có vẻ là chết trong niềm hân hoan ha
Cô đang lơ lửng trong một không gian tối đen cả người cô bị nhiều sợi dây xích giữ lại, giọng nói trầm thấp kia đột nhiên vang lên trong tâm trí cô
_???_
Không đáp lại ta sao? Đúng là một người phụ nữ nhàm chán
_???_
Vậy thì ngươi chuẩn bị nhận phán xét đi
Bỏ đi sự giỡn cợt ban đầu, giờ đây âm thanh này phát ra cũng chỉ toàn sự lạnh lẽo
_???_
Alvasil Olly, ngươi đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Đó là một tội ác không thể tha thứ
Alvasil Olly
"Hình như mình từng đọc ở đâu đó rằng: 'Tự sát là tội danh giết người nặng nhất'. Vậy ra đó là sự thật sao?"
_???_
... Ngươi vĩnh viễn không thể trở về thế giới loài người. Linh hồn của ngươi sẽ phải mang dấu ấn nô lệ trong suốt thời gian ngươi còn tồn tại
Khi giọng nói kia dừng lại thì cô nhăn mặt, cả người cô đau đớn vì những sợi dây xích quấn quanh cô đang không ngừng siết chặt
Alvasil Olly
A... đa- đau, dừn- dừng... lại
_???_
Chỉ như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Tới bước đóng dấu, ngươi sẽ càng đau đớn hơn. Thật đáng mong chờ, giọng nói tuyệt vời này sẽ phát ra câu từ gì đây
Alvasil không hề để ý tới những gì tên này nói, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đau đớn mà thôi
Alvasil Olly
Aaaaaaa... Nóng- nóng, là thứ gì vậy? Nó nóng quá... Không muốn, mau dừng lại đi
Lưng của Alvasil đột nhiên nóng lên, như đang bị ấn kim loại nóng vào người vậy. Cô như đang bị tra tấn bởi nhiệt độ đang không ngừng tăng trên lưng mình
Nhiệt độ trên lưng đã giảm dần những sợi dây xích cũng biến mất.
_???_
Chào mừng ngươi tới với địa ngục, Alvasil
Trên bầu trời không hề có một đám mây nào, thứ ánh sáng màu đỏ máu xuất phát từ thứ to lớn hình tròn ở trên bầu trời kia làm cô liên tưởng tới mặt trăng máu hiếm gặp ở thế giới con người
Alvasil Olly
"Đây đúng là địa ngục sao?"
Alvasil bước xuống giường, căn phòng này quá nhỏ. Nó còn nhỏ hơn căn phòng trọ cô ở hồi đó nữa
Alvasil Olly
"Ra là còn có người keo kiệt hơn cả bà chủ đó"
Khi cô tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, trên người không có lấy một mảnh vãi che thân. Nhưng ở trên đất là một bộ đồ được xếp ngay ngắn đặt trên khay
Alvasil Olly
"Là đồ của người hầu... thiết kế xấu quá"
Cô nhìn cơ thể của mình trong gương, nó vẫn vậy chỉ trừ quanh cổ cô xuất hiện một hình dây xích đen
Alvasil Olly
"Lưng của mình..."
Cô xoay người lại rồi quay đầu nhìn vào phần lưng trên. Có một hình tròn màu đỏ rất kì lạ ở trên đó, hình dạng của nó làm cô cảm thấy rùng mình
Alvasil Olly
"Đây là dấu ấn nô lệ?"
Alvasil mặc bộ đồ người hầu vào. Nó lộ cả phần dấu ấn đỏ kia ra, là muốn nhắc nhở những người nô lệ nhớ rõ thân phận của mình ở thế giới này
Alvasil Olly
"Nơi đây là...?"
Trước mắt cô là một khung cảnh bận rộn
Có rất nhiều người mặt bộ trang phục giống hệt cô, đi qua đi lại liên tục
Quần Chúng Nữ
Người mới sao?... Vậy thì mau mang cái này đi phơi đi
Một người lướt ngang qua cô hỏi, cô phản ứng chậm nên chẳng kịp trả lời thì người đó đã đặt lên tay cô một rỗ nấm với kích thước vừa phải
Alvasil Olly
"Phơi cái này? Mà phơi đâu mới được chứ?"
Alvasil vẫn còn đang ngơ ngác, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Quần Chúng Nữ
Đừng đứng cản đường, mau đem đống nấm đó ra khỏi đây phơi với đám ở ngoài vườn đi
Một người nữa đẩy cô khiến cô suýt thì ngã ra đất. Alvasil nhìn một lượt những gì xung quanh. Có một cánh cửa nhỏ mà tất cả người ở đây đang không ngừng ra vào. Cô đi theo lối đó và ra ngoài, thật sự là có một chỗ để những cái rỗ này
Alvasil Olly
"Để ở đây rồi..."
Cô nhìn về phía căn phòng kia, rồi lại nhìn thẳng về hướng khu rừng âm u phía trước.
Alvasil Olly
"Sao cũng được, mình không muốn vào lại nơi hỗn loạn đó"
Alvasil chạy đi, cô không biết nơi cô vừa bước ra nó chỉ hạt cát khi so với lâu đài mà nó đang liên kết. Hình bóng của cô dần biến mất sau cánh rừng mà ít ai dám bén mảng lại gần
'Ô hô nhìn kìa, là một con nhỏ nô lệ, nó sẽ là một bữa ăn ngon lành'
'Ta ngửi được mùi thơm trên linh hồn của nó, thật thơm'
Alvasil quay lưng nhìn ra phía sau, cô có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.
Alvasil Olly
"Là thú dữ sao?"
'Phát hiện thì đã sao? Chúng ta cứ lao tới xé xác nó đi'
Từ bụi cây trước mặt Alvasil có hai con quái vật với hình thù như loài dơi nhưng mà to lớn hơn gấp mấy lần vừa lao ra, chúng vươn cao móng vuốt hướng thẳng tới cô. Chiếc lưỡi quá dài đó đang chảy những dòng nước miếng kinh tởm như thể hiện sự thèm thuồng của chúng
2
Alvasil đứng yên nhìn về phía hai con quái vật đang lao về phía mình, ánh mắt của cô chẳng hề có một tia sợ hãi nào cả. Vậy là cô sẽ chết thêm một lần nữa. Cô vốn chẳng còn sợ hãi cái chết nữa và cô cũng chẳng muốn sống một cuộc đời nô lệ như vậy
Alvasil Olly
Cảm ơn rất nhiều
'Há há con nhỏ này sắp bị giết mà lại đi cảm ơn sao? Có khi nào chết vì đập đầu vào tường không?'
'Một kẻ điên sao? Mỉm cười để chúc mừng bản thân lại chết à?'
Alvasil không thể biết chúng nói cái gì với nhau nhưng sao cô phải quan tâm về điều đó chứ?
Alvasil Olly
"Anh ấy vốn không có ở đây"
Alvasil Olly
"Mình ở đây cũng vậy thôi"
Đột nhiên, một vầng sáng bao lấy cơ thể cô, hai con quái vật bị hất ra ngay khi va chạm vào nó
'Vòng bảo vệ đó, sao nó lại có được chứ?'
'Chúng ta không đụng vào nó được, phải về tổ thôi'
'Vậy là lại nhịn đói đêm nay, đáng ghét'
Alvasil vươn tay lên chạm vào vòng tròn bảo vệ kia. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Alvasil Olly
Phyris, là anh phải không?
Khóe mắt cô ngấn lệ, đôi đồng tử hiện rõ sự u buồn cùng nhung nhớ. Phyris là tên của người cô yêu, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô, là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất. Anh là gia đình của cô nhưng anh đã bỏ cô mà đi đâu mất rồi
Alvasil Olly
Phyris nếu là anh thì hãy trả lời em đi
Alvasil Olly
Anh đừng bỏ em lại một mình nữa mà
Cô tuyệt vọng hét lớn nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại chỗ của cô. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên trên gò má
Trước giờ, Alvasil chỉ rơi nước mắt vì người đàn ông này. Cảm xúc của cô đều vì anh chàng đó mà bộc lộ hết
Alvasil Olly
Đúng là anh rồi...
Người cô yêu thương đang đứng trước mặt nhưng cô không thể chạm tay vào. Bàn tay cô xuyên qua anh và cô không nắm được thứ gì cả
Phyris
Alvasil em lại định chết sao?
Phyris
Anh đã nói dù có ra sao thì em cũng phải sống, vì sao lại không nghe lời anh?
Alvasil Olly
Thế giới không có anh thì em sống để làm gì?
Alvasil Olly
Anh là tất cả đối với em, anh là... người em yêu nhất
Alvasil Olly
Cuộc sống của em đã thay đổi từ khi anh xuất hiện. Mục đích sống của em chỉ là vì anh thôi
Phyris
Đừng ngu ngốc như vậy nữa, Alvasil
Alvasil im lặng, phải cô rất ngu ngốc. Cô là một đứa trẻ mồ côi không có ai là chỗ dựa cho cô cả. Chỉ khi anh xuất hiện ban cho cô hơi ấm và cho cô biết bản thân cô sống vì điều gì thì thế giới của cô mới không còn bị bóng đêm bao phủ
Nhưng rồi anh lại bỏ rơi cô
Trước khi đi anh còn dày vò tình cảm của cô một cách tàn nhẫn
Anh sắp xếp cô kết hôn với họ hàng của anh, người đó rất tốt nhưng cô không thể chấp nhận được vì đó không phải là anh
Phyris
Anh không cho phép em chết thêm lần nào nữa
Cô không muốn nghe liền bịt tai lại
Phyris
Alvasil đừng như vậy
Cô lùi về phía sau như muốn né thật xa anh để không phải nghe những lời kia
Phyris
Alvasil dù em bịt tai thì vẫn nghe anh nói mà phải không?
Phyris
Anh không thể ở đây quá lâu được. Coi như là anh xin em một lần đi
Phyris
Thân xác của em đã chết rồi, nếu linh hồn cũng không còn thì em sẽ thật sự biến mất
Phyris
Anh không muốn thấy em như vậy
Alvasil cúi thấp đầu, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nào
Phyris
Em hãy tồn tại vì lời cầu xin đó của anh có được không?
Alvasil Olly
Nếu anh ở lại thì em sẽ làm theo
Phyris
Alvasil, anh không thể
Alvasil Olly
Vậy anh đi đâu dẫn em theo đi
Phyris
Chuyện này anh cũng không làm được
Phyris
Như em đã thấy, em không thể chạm vào anh, em có biết là vì sao không?
Cô lắc đầu, anh lại muốn nói gì với cô đây
Phyris
Vì chúng ta là hai thực thể ở hai thế giới khác nhau
Alvasil nhìn tới phía sau của anh đó là một đôi cánh trắng đang dang rộng. Cô nhớ lại dấu ấn đỏ sau lưng, dấu ấn của ác ma
Alvasil Olly
Là địa ngục và thiên đàng sao?
Alvasil cúi thấp đầu, giọng cô chứa đầy sự uất ức. Tới lúc này rồi mà cô vẫn không thể ở bên cạnh anh sao?
Phyris
Alvasil anh xin lỗi
Cô ngước lên nhìn anh, vẫn là lời xin lỗi đó. Lần nào anh tổn thương cô cũng chỉ dùng một lời xin lỗi này thôi sao?
《Alvasil em thấy người anh họ của anh như thế nào?》
《Người đó có thể chăm sóc tốt cho em》
《Nhưng em có anh chăm sóc rồi, em không cần người đó》
《Bệnh của anh em cũng biết mà, anh không còn nhiều thời gian nữa》
《Tới lúc đó em cũng không sống nữa》
《Ngốc quá, em vẫn phải sống và kết hôn chứ, em từng ước có một đám cưới thật long trọng mà》
《Em muốn anh đứng cùng em ở đó với tư cách là một chú rể chứ không phải là một ai khác》
《Alvasil, lần này là mong ước của anh cũng là hạnh phúc của em. Em chấp nhận người anh họ này của anh có được không?》
《Nghe lời anh đi, em là một cô gái ngoan mà》
《Vậy tình yêu của em dành cho anh thì sao? Anh đừng chà đạp nó như vậy có được không?》
Sau đó, anh đã hứa là sẽ cùng cô làm đám cưới. Anh cùng cô đi chọn váy cưới, cùng cô đi chơi nhưng cuối cùng chú rể của hôm đó lại không phải anh. Cô dâu không được gặp chú rể trong ba ngày trước đám cưới, đó là phong tục của nhà anh và là một lời nói dối.
Khi đám cưới được tổ chức anh đã ra đi được hai ngày mà cô không hề hay biết, để rồi lễ đường ngày hôm đó cô khoát tay một người đàn ông xa lạ
Alvasil Olly
"Ra là em tự ảo tưởng sự thương hại của anh là tình yêu đối với em"
Alvasil Olly
Không sao đâu
Alvasil Olly
Em đã hiểu rồi
Cô mỉm cười với anh, cô muốn từ bỏ ánh sáng duy nhất của đời mình. Đáng lẽ ra cô nên làm vậy khi anh muốn cô kết hôn với người xa lạ kia, là do cô quá cố chấp thôi
Alvasil Olly
Sau này anh không cần tạo ra thứ này bảo vệ em nữa, em sẽ không đứng yên khi cái chết cận kề đâu
Alvasil Olly
Và từ giờ em cũng chẳng còn liên quan tới ai tên Phyris nữa cả
Alvasil Olly
Gọi em là Olly đi, anh đã vứt bỏ em thì không có quyền gọi tên em nữa
Cô không muốn nghe tên của mình được phát ra từ miệng người đàn ông này thêm một lần nào nữa
3
Alvasil muốn rời đi nhưng khi cô vừa quay đầu thì lưỡi kiếm của những kẻ vừa tới đã kề ngay cổ cô. Chúng có đôi cánh đen ở phía sau lưng, gương mặt cũng chẳng khác con người là mấy nhưng cô vẫn có thể phân biệt nhờ vào làn da và cặp sừng trên đầu
Phyris đứng gần đó cũng không khác gì cô. Vậy ra đây là lý do mà anh nói không thể ở lại quá lâu.
Quần Chúng Nam
Hai người các ngươi nghĩ bản thân đang làm trò gì trên lãnh thổ của ngài Bionaliver vậy hả?
Alvasil Olly
"Bionaliver?"
Quần Chúng Nam
Giải chúng đi
Tay cô bị còng lại, thứ này nặng hơn cô tưởng dù là nó được thiết kế rất mỏng.
Tiếng va chạm của kim loại vang lên làm cô chú ý mà quay lại nhìn. Phyris vừa hất văng tên đó ra mà cầm lấy cây kiếm của hắn ta. Anh đã dùng cây kiếm đó để đấu với tên kề kiếm vào cổ anh lúc nãy
Quần Chúng Nam
Mau bắt tên thiên thần khốn kiếp đó lại
Phyris nhanh nhẹn lách qua bọn cánh đen vừa đến. Giờ đây anh đang ở trước mặt cô
Anh đã khiến cô thất vọng. Cô không có lý do để nghe theo anh
Phyris
Nếu em bị chúng đem đi thì...
Alvasil Olly
Liên quan gì tới anh chứ?
Alvasil Olly
Bây giờ em đi theo anh thì có thể đi tới đâu
Alvasil lùi lại, cô muốn né xa anh ra
Quần Chúng Nam
Ngươi định dẫn một linh hồn tội lỗi lên thiên đàng sao? Hahaha... ngươi muốn nó chết thêm lần nữa à?
Lại có thêm một nhóm ác ma nữa xuất hiện từ trên bầu trời, chúng bao vây cả hai người. Alvasil bị một tên nắm lấy mái tóc kéo về phía sau
Alvasil Olly
"Tên này đang nói cái gì vậy?"
Phyris
Ngươi mau bỏ em ấy ra
Quần Chúng Nam
Nó đi với bọn ta còn sướng hơn là bị ngươi đem về thiên đàng đấy
Quần Chúng Nam
Nô lệ, để ta nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đặt một chân vào thiên đàng thì linh hồn này của ngươi sẽ chỉ còn một nửa thôi
Quần Chúng Nam
Khi chân thứ hai vừa đặt vào thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất
Alvasil đơ người nhìn qua chỗ của Phyris
Alvasil Olly
"Là vậy sao? Phyris anh là... một kẻ dối trá"
Alvasil nhìn xuống cánh tay ở trước mắt mình. Cô cắn mạnh vào nó khiến tên đó đau đớn mà thả tóc cô ra. Cô nhân cơ hội chạy đi
Quần Chúng Nam
Con nhỏ này, chết tiệt
Quần Chúng Nam
Không thể bỏ qua cho nó được, mau bắt nó lại đi
Đa số đều đuổi theo cô, vài kẻ ở lại cũng chẳng có ai là đối thủ của Phyris
Phyris
"Mình phải đuổi theo em ấy..."
Một giọng nói vang lên nhưng chẳng có tên ác quỷ nào còn tỉnh táo để nói cả.
_???_
Quay về ngay lập tức, đây là lệnh
Đó là một loại thần giao cách cảm. Phyris nhìn về hướng mà Alvasil đã chạy đi. Anh cắn răng quay phắt đi, đôi cánh trắng nâng anh lên cao rồi biến mất
Alvasil Olly
"Anh ấy đã đi rồi"
Alvasil cảm nhận được liền vui mừng, cô chẳng hề quan tâm đôi chân đã bị thương vì những đất đá trên đường, dây gai nhọn cũng rất nhiều
Quần Chúng Nam
Con nhỏ nô lệ kia, ngươi hết đường chạy rồi
Alvasil bị năm tên bao vây, chúng chẳng ngần ngại đâm một nhát kiếm xuyên qua bụng của cô
Alvasil Olly
"Linh hồn mà cũng có máu sao? Đúng là kì lạ mà"
Ý thức của cô cứ như vậy mà biến đi mất.
Khi vừa tỉnh dậy thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là một căn phòng tráng lệ mang lại cho cô cảm giác lạnh lẽo. Nó dường như chỉ có vài cái tủ sách và một cái bàn được đặt ở chính giữa khá sát với cửa sổ, mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp gọn gàng, chiếc ghế gỗ theo cô đánh giá thì cũng là hàng đắt tiền
Alvasil Olly
"Mình chưa chết sao? Rõ ràng bị tới năm cây kiếm đâm xuyên người mà?"
_???_
Ngươi là một linh hồn không có xác thịt thì đao kiếm có sắc cỡ nào cũng không giết nổi ngươi
Alvasil Olly
"Ai vậy? Sao đọc được suy nghĩ của mình?"
_???_
Ta là chủ nhân của ngươi
Alvasil nhìn xung quanh rõ ràng không có ai ở đây ngoại trừ cô.
Đột nhiên cả cơ thể cô bay lên, sợi dây xích đen trên cổ nó xuất hiện từ lúc nào? Và kẻ đang ngồi trên chiếc ghế kia là ai?
Trên tay hắn là đầu còn lại của sợi dây xích. Hắn di chuyển ngón tay trỏ như ý là kêu cô lại. Sợi dây xích tự động thu ngắn lại, cô bị kéo tới đó khi bản thân vẫn còn đang lơ lửng
Alvasil Olly
"Rõ ràng lúc nãy mình không có thấy hắn bước vào, sao hắn lại ngồi ở đây được?"
_???_
Ngươi vẫn nghĩ bản thân đang sống ở thế giới con người sao?
Alvasil Olly
Tôi chỉ bất ngờ thôi mà chú là ai?
Hắn không đáp, Alvasil bị rơi xuống bàn. Vùng bụng bị va chạm khiến cô thấy đau đớn và cô đã làm bừa bộn cái bàn này rồi
_???_
Ta không nhắc lại lần thứ hai
_???_
Và với lần vô lễ tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là vùng bụng của ngươi bị đau đâu
Alvasil ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô không biết phải nói gì hay phải biểu hiện ra loại cảm xúc gì nữa
Alvasil Olly
"Không được gọi chú sao?"
_???_
Ngươi và tên thiên thần đó đang có âm mưu gì?
Vậy ra là người này nghĩ cô cấu kết với thiên thần để hại địa ngục sao?
Alvasil Olly
Không có âm mưu gì hết
Alvasil Olly
Tôi và anh ta không hề quen nhau
Hắn đưa bàn tay tới trước mặt cô, một hình ảnh ngay sau đó xuất hiện. Nó đang chiếu lại phân cảnh vầng sáng kia bảo vệ cô và sau đó anh xuất hiện chỉ là cái này không thu âm lại nếu không cô cũng chẳng đây rồi
Alvasil Olly
Tôi không nói được không?
_???_
Ngươi nghĩ có thể không?
Alvasil Olly
"Chắc là không"
Cô tự nói ở trong lòng dù sao kiểu gì thì cũng bị hắn nghe thấy mà
Alvasil Olly
Vậy thì tôi sẽ nói cho ch... ngài biết. Tôi chết sau anh ấy vài ngày và vô tình gặp lại trong khu rừng đó rồi chúng tôi cãi nhau và sau đó thì không muốn nhìn mặt nhau nữa...
Alvasil Olly
Mới cắt đứt lúc nãy thôi, nó ngay cái đoạn ngài vừa cho tôi xem
Hắn không hề đáp lại cô làm cô càng run hơn
Alvasil Olly
"Sao im lặng dữ vậy?"
Alvasil Olly
Ngài vẫn không tin sao?
_???_
Nếu ta nói không tin thì ngươi sẽ nói gì tiếp theo?
Alvasil Olly
"Tôi còn biết nói gì nữa, chịu thua thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play