Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Em! Mặt Trời Nhỏ Của Tôi

Chị Mận

Trong vuờn xoài cuối làng, tiếng chó sủa inh ỏi liên tục cách một chặp lại vang lên, thấp thoáng vài ba bóng người nhỏ con tụ tập trong góc vườn giữa cái nắng tháng 6. Hai cậu nhóc vừa gầy vừa đen đang vươn tay với lấy trái xoài, miệng không ngừng lầm bầm:

- Chị Mận, bây nhiêu đủ rồi, hái nữa em sợ ông Vượn về!!

Cô bé đứng bên dưới hở chốc lại nhìn hướng căn nhà xa xa, dáng người nhỏ bé quay đi quay lại miệng không ngừng đốc thúc:

- Mày nhanh cái tay lên, gắng thêm 3,4 quả nữa rồi rút. Ông Vượn bị thọt, dí không kịp đâu.

Nhà ông Vượn có vườn xoài tượng, cả vườn xum xuê nhìn trái nào cũng đã mắt, mà tánh ổng thì kỳ nhà có đầy xoài bớt vài ba trái cũng chả thiệt gì. Thế mà bọn con Mận xin 1,2 trái thì khinh khỉnh, chửi um lên rồi đuổi tụi nó về, thực ra ổng tên Vượng mà do cái tướng ổng cao, tay chân dài ngoằng đã vậy còn thọt, tính cách lại chả ai ưa nên tụi nó mới gọi ổng là Vượn. Cay bữa xin xoài ông ta không cho, nay bọn nó canh ổng đi vắng, vô vặt mấy chục trái cho bỏ ghét. Con bé nhỏ con, người đen đen để tóc như cái thằng dẫn đầu cả đám trộm xoài được xưng là chị Mận, mặc dù tuổi cả đám bằng nhau nhưng đứa nào đánh nhau giỏi thì là lớn nhất. Chị Mận vỗ vai thằng Hợi, giọng bé gái the thé ra lệnh:

- Mày bỏ hết xoài vô bao để tao nhìn xem được chưa nào.

Thằng Hợi tướng mập mạp cầm cái bao, cầm từng trái bỏ vào bao rồi cực nhọc vác lên vai:

- Bây nhiêu đủ rồi chị Mận ơi, thêm nữa em không vác được.

- Cũng đủ rồi, thằng Tý với thằng Nam xuống đi, rồi ra bờ đê đợi tao.

Cả đám chia ra, nhanh chóng rút khỏi hiện trường trước khi đi còn không quên vặt hết mấy trái xoài non ở góc vườn, vứt la liệt trên đất. Mận chạy về nhà lấy hũ muối bữa anh Ba mới mua, thêm con dao cắt trái cây đã cũ trong bếp rồi nhanh chóng vút đi hướng bờ đê. Thân ảnh nhỏ bé ngược nắng chiều mà vút đi, đầu làng thấp thoáng vài chiếc xe oto màu đen dừng trước căn biệt thự bằng gỗ, có mấy người luân phiên nhau chuyển đồ đạc vào nhà. Nắng chiều nóng bức dường như chẳng thể cản trở được công việc của họ.

Mận chạy ra bờ đê, nhảy tọt chen vào giữa bọn con trai, trên tay cầm con dao quơ quơ, vội vàng nói:

- Đếm chưa, đếm chưa? Được bao nhiêu trái?

- 12 trái lận chị ơi - Thằng Tý

- Tụi em nói rồi, nhiều quá ăn không hết đâu, dư cũng chẳng dám đem về nhà, ba mẹ mà hỏi là toi! - Thằng Nam

- Em có thể giải quyết phần dư, nhưng bụng em 2 ngày nay khó tiêu mẹ bảo không đươc ăn nhiều. - Thằng Hợi

Mận tay cầm một trái xoài cắt thành từng miếng, miệng cười khinh khỉnh lộ ra hàm răng sữa trắng đều:

- Bọn bay nghĩ tao kêu bọn bay hái nhiều để làm gì!? Ăn không hết thì đem ra sạp anh Cuội bán lấy tiền, để sau mà mua kem.

- Thế mà bọn em không nghĩ ra, chị Mận hay thật đấy! - Thằng Nam

Mận chia mỗi đứa 1 miếng xoài, chấm muối cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:

- Yên tâm, đi theo tao bọn mày không thiệt đâu.

Xoài tượng khá bự cả đám cũng chỉ ăn được 3 trái,cũng tầm xế chiều, Mận phủi tay cầm dao với muối còn về, mắt nhìn bao xoài liền chỉ thằng Nam, nói:

- Mày xách ra sạp anh Cuội, bảo nhà mày được người thân cho xoài nhiều quá không ăn hết mà toàn xoài to,xoài ngon nên mẹ bảo ra bán. Bán 7 trái thôi, còn 2 trái bảo mẹ mày cho. Được bao nhiêu tiền đưa cho tao, mai dẫn bọn mày đi mua kem.

Thằng Nam gật gù nghe theo lời chị Mận rồi cũng khuất bóng ra chợ làng. Đám Mận với thằng hợi, thằng Tý về nhà trước, nhà cả đám đều gần nhau cũng coi như là anh em nối khố từ nhỏ, cả làng cũng chỉ có đám tụi nó là con nít chơi với nhau, cũng còn vài đứa nữa nhưng mấy đứa đó nó ngại nắng,ngại mệt chỉ ru rú trong nhà, nghĩ mà chán. Mận là con nhà quan võ, có ông làm Tướng, ba mở võ đường, anh Hai đang học trường quân đội xa nhà, anh Ba thì đang học cấp 3, mỗi Mận là con út lại còn đẻ muộn nên được cả nhà cưng chiều hết mực. Khổ nỗi là con gái nhưng lại chả giống con gái, ngày nhỏ khi nào cũng đến võ đường của ba, đến bây giờ cũng học võ được 2 năm rồi. Chiều nào cũng phải đến võ đường để học, ông Lê bà Lê thấy con gái học võ phòng thân cũng tốt nên không thấy lo gì. Khổ nỗi con gái cưng lại lấy mấy mánh võ đấy làm chị đại dẫn một đám nhóc quậy từ đầu làng đến cuối làng, con gái rượu như vậy cũng chỉ biết thở dài.

Mận đến võ đường, lúc nào cũng được anh chị ở võ đường khen là mới nhỏ mà biết rèn luyện thân thể rồi, vậy mới tốt cho sức khỏe thì khoái lắm, miệng khi nào cũng cười toe toét từ đầu buổi đến cuối buổi. May chắc cũng có gen di truyền, mấy thứ liên quan đến vận động cơ thể thì Mận học nhanh lắm, làm ông Lê cứ mỗi lần gặp mấy ông bạn trên bàn nhậu lại khoe nhà có con gái thông minh, lanh lợi.

Hết buổi, Mận về nhà tắm rửa rồi ăn cơm xem Bubu Chacha được một chốc thì bên ngoài có tiếng gọi của thằng Nam liền bật dậy chạy ra cổng:

- Chị Mận ơi! Chị Mận ơi!

- Tao đây, tao đây!

- Chị Mận hay quá, em làm như lời chị, anh Cuội cũng chả nghi gì, còn cảm ơn mẹ em nữa!

- Còn phải nói à!? Được bao nhiêu, đưa tao nào.

- Anh Cuội cho thêm, bảo cho em tiền ăn kẹo.

Mận cầm lấy tiền bán xoài rồi đếm , mắt sáng lên,cười khanh khách nói:

- Về đi, mẹ mày có hỏi thì bảo qua nhà tao xem phim hoạt hình. Chiều mai dẫn bọn mày đi ăn kem, ăn 2 cây luôn!!!

- Vậy em về đây! - Thằng Nam nghe được ăn tận 2 cây kem thì cười tít mắt, nhe hàm răng thiếu 1 cây răng cửa rồi chào chị Mận.

Cún (1)

Sáng nay, Mận đang còn say giấc thì nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng mở cửa, đột nhiên cái chăn bị lật tung, ánh mặt trời cứ thế chiếu thẳng vào mặt cô bé. Đôi lông mày díu lại, giọng bé gái khàn khàn vang lên:

- Anh Baaaaaaa....

- Hahahahaha....Mận dậy đi, hôm nay chú Tuấn bệnh rồi không giao báo được, Mận gắng đi lấy báo về cho ba. Anh Ba đi học đây!!

Mận vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ mái tóc tém đen nhánh, vài chỗ bị cháy nắng hơi đỏ đỏ. Được một lúc thì mới rề rà đáp:

- Dạ!!

10 phút sau, thân ảnh nhỏ bé vụt dậy, mắt lim dim, mái tóc tém rối bù. Đưa tay vuốt vuốt mấy cái, bơ phờ bước xuống nhà. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng ông Lê bà lê đã dậy rồi, thấy Mận lững thững bước xuống nhà, ông Lê đang cho mấy con chim cảnh ăn nói:

- Mận dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi con.

- Con đi lấy báo cho ba đã.

Nói rồi Mận bước vào nhà vệ sinh, tát nước lên mặt vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo, trong gương phản chiếu một cô bé da hơi ngăm, thân hình nhỏ nhắn của học sinh tiểu học hơi gầy. Người lớn đều bảo mắt của Mận rất đẹp, rất giống bà nội, Mận lại thấy khuôn mặt của mình chẳng khác mấy nhỏ tiểu thư bé xíu mà hở tí là kênh kiệu trong phim hay chiếu lúc 8 giờ. Mận không biết đẹp ở chỗ nào, nhìn một lát liền hứng nước tát lên mặt gương, khó chịu bước ra. Trên người mặc 1 cái áo ba lỗ, quần đùi ngang gối, Mận dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình ra rồi chạy vút đi.

Nhìn trời buổi sáng rất là dễ chịu, Mận đạp xe từ từ trên đường làng, gió nhè nhẹ lướt qua làm mái tóc lung lay. Ở đầu làng có chỗ người ta hay giao báo đến, sau đó lại có người lấy báo từ chỗ đó giao cho mỗi nhà trong làng, chú Tuấn là người giao báo. Chú tội lắm, lúc trước chú cũng có gia đình êm ấm mà mấy năm trước nghe mọi người nói gia đình chú bị tai nạn giao thông, vợ con đều mất còn chú thì bị tật 1 bên chân, ai cũng thương chú, có gì cũng cho chú một ít, chú rất thích trẻ con nên đám của Mận thích chơi với chú lắm.

Mận lấy 1 xấp báo bỏ vào giỏ xe, đạp xe đến từng nhà giao báo. Đến khi dừng trước căn biệt thự bằng gỗ, Mận mới thấy hình như có người mới chuyển tới, nhìn trong sân có 2 chiếc xe. Dừng xe, lấy báo rồi thẩy qua khe cổng, vừa quay người đi thì nghe thấy tiếng ho sau lưng. Mận giật thót, quay người lại, cách một cánh cổng cô bé thấy 1 thằng nhóc trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám, da trắng bóc như trứng gà luộc,thằng nhóc đó đứng ở trong sân mắt nheo nheo nhìn Mận. Mận cũng nhìn một hồi lâu, trong lòng cảm thán " Con trai nhà ai mà xinh thế!!!!", Mận cười gượng đưa tay vẫy vẫy nói lớn:

- Chào nhóc! Chị tới giao báo, em nhặt báo mang vào nhà đi!!!

Thằng nhóc đó không đáp lại, Mận liếc liếc vài lần liền leo lên xe chạy đi. Mận đi được một lúc thì cậu nhóc đó mới nhặt mấy tờ báo lên rồi từ từ mở cổng, ngước mắt nhìn theo hướng Mận chạy đi, xa xa vẫn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn trên đường, bàn tay trắng trẻo miết lấy mặt báo. Đến khi không thấy được thân ảnh kia nữa, cậu mới lủi thủi đi vào nhà.

Mận về tới nhà liền đưa báo cho ba, sau đó vệ sinh mặt mũi. Hôm nay mẹ Lê dậy sớm đi chợ có mua nui, Mận lấy một cái tô đổ nui ra rồi xử lý bữa sáng. Sức ăn của Mận rất khỏe, nhưng có ăn bao nhiêu cũng không lên ký được, điều này làm mẹ Lê muộn phiền rất nhiều, đi khám thì bác sĩ bảo sức khỏe của Mận rất tốt chỉ là thuộc típ người khó hấp thu được dinh dưỡng. Nhưng làm cha làm mẹ ai chả mong con mình da thịt đầy đặn, hồng hào xinh xắn đâu chớ, nhìn con gái rượu gầy gò ngồi ăn ở bàn làm mẹ Lê không khỏi thở dài buồn rầu.

Mận vừa mới nghỉ hè, buổi sáng buồn chán cũng chỉ ngồi xem tivi hoặc đi chơi với bọn thằng Tý. Thấp thoáng cả buổi lại đến chiều, cả đám hẹn nhau ra gốc cây đa gần bờ đê rồi đợi chú bán kem đi qua. Mận ngồi trên xích đu dưới cây đa, đang phiêu phiêu thì nghe thằng Tý nói:

- Chị Mận ơi, ba em bảo đầu làng có nhà mới chuyển tới. Nhà đó có đứa con trai xinh lắm, cả nhà ai cũng đẹp!!

Thằng Hợi với thằng Nam nghe vậy cũng nói:

- Ba em cũng nói thế, còn bảo nhà đó giàu lắm, hẳn mấy cái xe hơi!! - Nam

- Hay mình rủ thằng đó đi chơi chung luôn. Chị Mận lại có thêm một đàn em!! - Hợi

Mận nghe vậy, suy nghĩ một lúc, nhớ lại thằng nhóc lúc sáng:

- Có phải nó trắng trắng, cao cao, mắt 1 mí đúng không?

- Đúng rồi chị!!! Sao chị biết?

Mận nhảy từ xích đu xuống, phủi mông rồi nhìn tụi nó:

- Đi thôi!!

- Đi đâu?

- Đi bắt áp trại phu quân!!!

- Hợi, Tý, Nam:.......

Bọn thằng Tý lẽo đẽo theo sau được một lúc thì thấy không đúng lắm:

- Chị Mận, thằng đó mới chuyển đến, mình có quen biết gì đâu mà tự dưng tới nhà rủ nó đi chơi....

- Sớm muộn gì mà chả quen - Mận

- Kỳ lắm chị ơi, tụi em không đi đâu - Nam

Mận nghe vậy đứng lại suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, cái tay nhỏ vân vê lấy vạt áo. Đột nhiên quay lại, hắng giọng:

- Mua kem trước rồi tính sau.

Cả bọn nhìn nhau, gãi gãi đầu rồi lại đi theo Mận. Hóng mát dưới gốc đa được một lát thì xe bán kem cũng đi qua, Mận hào phóng mua mỗi đứa hai cây kem, bọn nó tít mắt lên bóc kem ăn. Mận một tay cầm kem chạy đi, la lớn:

- Đứng đấy đợi tao.....

Cô bé chạy thật nhanh về nhà lấy cái xe đạp xong lại phóng đi hướng đầu làng, dừng xe trước cổng căn biệt thự nhấn chuông, đợi một lúc thì thấy một bé trai trên tay đang cầm một cuốn tập, bên cạnh còn có một người phụ nữ đứng nói vọng ra:

- Cháu gái có chuyện gì không?

Mận nhìn cậu bé ngơ ngác đứng đó nhìn cô, khuôn mặt lém lỉnh không kìm được mà mỉm cười:

- Con chào cô,con là Mận mẹ con bảo nhà cô mới chuyển tới, bảo con rủ em trai đi chơi chung. Con mới mua kem nên tới chia cho em một cây ạ.

Bà Tuyết nhìn cô bé tay cầm hai cây kem đứng ngoài cổng, lễ phép thưa gửi cũng cười rộ lên, quay sang nói chuyện với con trai:

- Cún có muốn đi chơi với chị không? Chị Mận mang kem tới cho con kìa.

Cún nhìn cô bé da hơi ngăm mỉm cười nhìn cậu, khẽ cất cuốn tập, lấy đôi dép trên kệ rồi chạy ra cổng. Bà Tuyết ngỡ ngàng nhìn con trai, bà cứ nghĩ Cún nhà bà sẽ lắc đầu từ chối, ai ngờ cứ thế mà đi theo cô bé kia. Mũi bà hơi cay cay.

Mận đưa cho Cún một cây kem cười tươi rói:

- Của em nè, lên xe đi!!Chị chở em đi chơi.

- Cô ơi, con đi đây. Lát con chở em về nhà ạ!!!

- Được, được!! Hai đứa đi cẩn thận. - Bà Tuyết mắt run run nhìn con trai ngoan ngoãn leo lên xe, mắt vẫn chăm chăm vào cây kem trên tay.

Cún (2)

Mận đèo Cún đến gốc cây đa, bọn thằng Tý đang xử cây kem thứ hai thì thấy chị Mận của bọn nó phanh xe cái kít . Sau xe còn chở thêm một thằng nhóc da trắng bóc, nó còn đang cầm cây kem của chị Mận nữa. Mận đợi Cún xuống xe liền thẩy cái xe tự ngã xuống đất, kéo tay Cún dắt đi. Cái trán nhỏ hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, mặt không giấu được niềm vui:

- Tao dẫn bạn mới về cho tụi mày rồi đây.

Bọn thằng Tý ngơ ngác một hồi, mới cười hề hề vây quanh Cún, chào hỏi:

- Chào bạn, mình tên Nam

- Còn mình tên Tý

- Còn mình là Hợi, bạn mấy tuổi rồi?

Cún nhìn một đám đen thui, đứa gầy đứa mập vây xung quanh, liền nấp sau lưng Mận, tay nắm lấy lưng áo của cô bé mà nhìn từng người, miệng lắp bắp:

- Bờ...b...bảy tuổi..

- Vậy thì bằng tuổi tụi này rồi. Bạn tên gì vậy? Xưng hô cho dễ.

- ....

- ...Cún...

Mận hết liếc Cún rồi lại liếc bọn đàn em, phất phất tay đuổi ra:

- Gặp bạn mới mà bọn mày như muốn ăn thịt người ta vậy, né né ra để tao ngồi nghỉ cái coi.

- Còn chả phải chị Mận bảo đi bắt áp áp gì đó sao?

- Đúng đúng!! Chị vừa mua kem lại chạy đi rước Cún tới.

- Tụi bay muốn đi trồng răng sớm có đúng không????

-..........

Dưới gốc đa, một đám trẻ con rủ nhau chơi bắn bi. Cậu bé mới tới được chỉ cách chơi cũng mò mẫm chơi cùng, trên khuôn mặt ngơ ngác chốc chốc lại hiện lên nét cười. Chỉ là chợt nhận ra, đáy mắt luôn có hình ảnh của cô bé với mái tóc tém, mọi cử chỉ đều được cậu thu vào tầm mắt........

Chơi được một lúc lâu thì mẹ thằng Tý tới gọi nó về, gọi cả Mận ra chợ lấy con vịt quay mà nãy ông Lê dặn. Mận đang chơi nghe vậy cũng dựng xe đi lấy vịt, trước khi đi còn dặn Hợi ở lại chơi với Cún. Đợi Mận đi khuất, thằng Hợi ghé lại chỗ cún nói:

- Cây kem mà Cún cầm là của chị Mận cho hả?

Cún không nói, mắt chỉ căn hướng để bắn bi, cái đầu nhỏ gật gật. Thằng Hợi chơi một lúc thấy khát lắm rồi, nhìn cây kem từ lâu đã chảy hết trong túi quần của Cún, liếm liếm môi lại nói:

- Cún không ăn thì đưa đây Hợi ăn cho, kem chảy hết rồi chỉ còn nước thôi!?

Nghe đến đây, sắc mặt của Cún hơi khó chịu, đưa tay nhét nhét cây kem trong túi rồi lại lắc đầu. Thằng Hợi thấy Cún không nói gì, chỉ lắc đầu cũng nghĩ ngợi, chắc chỉ cần nó nài nỉ một lát là Cún cho thôi. Ở nhà nó cũng hay vậy, ba mẹ bảo không được ăn đồ chiên nhưng chỉ cần nó năn nỉ là ba mẹ nó lại cho nó ăn, nó đưa cái tay mập núc của nó kéo lấy bọc kem bên trong chỉ còn nước trong túi của Cún:

- Cún không ăn thì để Hợi ăn cho, để phí quá...

Cún bật dậy nắm lại được một góc của bịch kem, cau mày nhìn Hợi lại nhìn cây kem, miệng lắp bắp:

- Kh... khô...không...ch..cho..

- Cho Hợi đi! Cún không ăn mà.

- L..là..của...của Cún...

- Hợi khát lắm rồi! Cún cho Hợi đi...

Hai bên một mập một gầy. một trắng một đen giằng co bịch kem, thằng Hợi miệng không ngừng nói. Thấy Hợi không chịu buông tay, khuôn mặt trắng trẻo của Cún cũng hơi đỏ lên, một dạng khó chịu nhất quyết không thả...' roạt'....chất lỏng màu hồng cứ thể chảy xuống nền đất, chảy loang ra tay của hai cậu bé. Thằng Hợi thấy kem chảy ra hết thì tiếc đứt ruột, dậm chân một cái làm cơ thể núc ních mỡ cũng rung lên, cằn nhằn nhìn Cún:

- Cún thấy chưa, đưa cho Hợi là được rồi, giờ kem rớt trên đất hết rồi kìa. Cún.......

Thằng Hợi chưa kịp nói hết, mắt dán vào đống kem rớt trên đất thì thấy một bóng người đẩy cậu té, Hợi hoảng hốt té cái bịch, cơ thể to béo đau điếng nhăn mặt nhìn Cún đang ngồi trên người cậu. Hợi sững sờ, khuôn mặt trắng trẻo trước đó giờ đã đỏ bừng lên, vành mắt hiện lên một tầng nước, đôi mắt một mí dữ tợn nhìn thằng Hợi. Sau đó cánh tay nhỏ bé vung lên, nắm đấm rơi ngay trên mũi.......

Mận đi lấy vịt quay, cột lại gọn gàng bỏ vào trong giỏ xe, tung tăng đi về. Sợ cậu bé xinh đẹp kia đợi cô lâu quá nên đạp xe cũng có phần nhanh hơn. Gần đến nơi thì Mận nghe thấy tiếng la hét của thằng Hợi, vội đạp nhanh. Dưới gốc đa một cậu bé nhỏ nhắn đè trên người của thằng Hợi tay không ngừng hướng mặt của nó mà đánh. Mận hốt hoảng nhảy khỏi xe, chạy tới kéo Cún ra, giọng bé gái la lớn:

- Có chuyện gì vậy? Từ từ nói, đừng đánh nữa...

- Huhuhuhu.... chị Mận ơi...em đau quá...- Thằng Hợi lấy cái tay đầy thịt của nó che chắn, thấy Mận tới cứu liền không ngừng la.

Mận lấy hết sức kéo Cún ra, miệng liên tục khuyên, thằng Hợi thoát ra được cũng lồm cồm bò dậy, khóc um lên:

- Huhuhuhu chảy máu rồi....mũi em chảy máu rồi.... mũi em gãy rồi chị Mận ơi...

Cún bị kéo ra, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng thở gấp, nắm tay nhỏ siết chặt lại có dính một ít máu, mắt đăm đăm nhìn thằng Hợi ngồi trên đất ôm lấy mũi khóc lớn. Rồi lại nhìn qua Mận đang lại xem mũi nó có bị sao không, môi nhỏ mấp máy khó khăn bật ra từng từ:

Mập...dành...kem...của...của Cún....

Mận:......

Mận kéo áo của thằng Hợi lau máu với nước mũi của nó đi, máu cũng ngừng chảy rồi, mũi cũng không bị lệch méo gì mới thở phào. Một lát, lại quát lên làm cho hai cậu bé giật mình:

Rồi mắc mớ gì hai đứa bay đánh nhau? Cún nói mày dành kem là sao? Mày không nói tao đánh thêm...

Cây kem chị Mận cho..mà cún không ăn, để chảy ra. Em mới xin Cún, không ăn thì đưa em ăn...xong..xong...- Hợi nghẹn ngào kể lại

Đàn ông con trai mà mày khóc lắm thế, có nói đàng hoàng không? Hay để tao đánh cho mấy phát nữa...

Cún:.......

Thằng Hợi bị dọa sợ. mới sụt sịt:

Xong em giật lấy bịch kem, em với Cún giành nhau, rồi bịch kem bị kéo rách rơi xuống đất. Sau đó, Cún lao vào đánh em....

Cún mím môi, mắt dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang quát tháo kia, vai khẽ run. Đột nhiên, Mận quay qua nhìn Cún, đứng lên xem xét rồi hỏi:

Cún có bị sao không? Sao kem Mận cho mà Cún không ăn, để chảy ra làm gì???

Vành mắt của Cún đỏ lên, nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm của cô bé trước mặt, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói ra được. Cậu cúi gằm mặt, không nói. Mận thấy vậy cũng chả hỏi nữa, đá chân thằng Hợi một cái:

Mày về nhà đi, bác Quyết có hỏi sao lại bị vậy thì mày hỏi là dành đồ ăn của bạn bè là tốt hay xấu, rồi mai nói cho tao biết.

Hỏi để làm gì vậy chị Mận?

Tao dặn mày hỏi thì mày hỏi thôi, mai mà không có đáp án cho tao, tao đánh thêm!!

Nói rồi Mận mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của thằng Hợi, dựng lại cái xe đạp. Cũng may là cột hộp vịt quay lại chứ không là nghe ba Lê chửi rồi, Mận gọi:

Về nhà thôi!!

Thấy cậu bé mình bày mưu tính kế mới rủ đi chơi được, lại cứ đứng đấy không nhúc nhích thì chép miệng một cái. Cún cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất thì đột nhiên thấy chiếc dép tông màu xanh chuối dừng lại trước mắt cậu. Cậu ngẩng đầu lên thì cổ tay đã bị bàn tay nhỏ khác nắm lấy, đập vào mắt cậu là một loạt hành động của cô bé kia. Mận kéo vạt áo của mình lau đi ít máu đã khô trên mu bàn tay của cậu, loáng cái xong cả hai tay. Độ ấm vẫn còn lưu lại trên cổ tay cậu, lông mi khẽ run, cậu lắp bắp nói:

Mình....mình...xin...lỗi..

Có gì đâu mà xin lỗi. Đồ của Mận mà bị người ta giành lấy thì Mận cũng vậy thôi, sau Cún đừng kích động như vậy nữa, còn có thể nói chuyện được thì đừng đánh. Giờ thì về nhà thôi, Mận đèo Cún về!!

Cún không nói gì, lẳng lặng leo lên xe. Hai bóng dáng nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp băng băng trên đường làng, xế chiều nhẹ nhàng làm cho cảm xúc của con người cũng dịu đi.....

__________

Sứa nhỏ: Sao Cún không ăn kem vậy?

Cún:....không nỡ..

Sứa nhỏ:......\=))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play