[Bontake] Sóng Âm
1
1 thiếu niên 25 tuổi với dáng người nhỏ bé đang bị bao bọc bởi những tên tội phạm
chàng thiếu niên bị bọn chúng vây quanh, cưỡng ép tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc
Hanagaki Takemichi
hức... không muốn...buông tao ra đi...làm ơn...*vùng vẫy*
Sano Manjirou-Mikey
làm nhanh chút*nhíu mày*
Sanzu Haruchiyo
vội quá sếp*đang tiêm thuốc*
Hanagaki Takemichi
Mikey...làm ơn...đau...đau lắm...*cầu xin*
những giọt thuốc cuối cùng được tiêm vào người em, Sanzu thấy đã đủ thì liền rút kim ra, hành động thô bạo của Sanzu khiến nơi em bị kiêm tiêm đâm vào bật cả máu
họ im lặng đứng đó quan sát em, thuốc dần ngấm, cơ thể em bắt đầu không ngừng run lên, nhiệt độ cơ thể tăng dần
tay chân co quặp một cách kì lạ, trái tim em thì liên tục co thắt, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến em đau đớn không thốt nên lời
Hanagaki Takemichi
*nước mắt giàn giụa*
Hanagaki Takemichi
đ...au.....*thều thào*
Sano Manjirou-Mikey
*quay lưng*Ran, còn lại giao cho mày
Sano Manjirou-Mikey
còn nữa, quản tốt em trai của mày*rời đi*
Sanzu Haruchiyo
tạm biệt nhé, cống rãnh~*đi sau Mikey*
sau khi Mikey rời đi, Ran tiến tới bế em đang nằm co rút dưới sàn nhà lên giường nằm
Ran không tốt lành gì mà dịu dàng với em, hắn chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của Mikey
hắn vuốt ve cơ thể đầy rẫy những vết thương của em, từ thân đến chân
Haitani Ran
*xoa nắn cổ chân em*
lúc đầu chỉ là những hành động va chạm nhẹ, nhưng rồi khi em lơ là cảnh giác hắn lại...
Hanagaki Takemichi
Áhhhhhh*đau đớn thét lên*
Hanagaki Takemichi
đ...au...đau...quá...hức...
nỗi đau thấu tận xương tủy khiến em không thể im lặng được nữa
hắn nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai em
Haitani Ran
đây là hình phạt khi nhóc bỏ trốn đấy, bảo bối ạ~
Hanagaki Takemichi
hức...*thống khổ nhìn Ran*
Ran lơ đi ánh mắt của em cứ thế mà đứng dậy rời đi vì nhiệm vụ của hắn cũng kết thúc
2
em nằm trên giường đau đớn thu người lại, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, em cứ thế mà thiếp đi
cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một thanh ảnh từ tốn bước đến bên giường em
Haitani Rindou người duy nhất trong số những kẻ ở đây đối xử nhẹ nhàng với em
hắn lên tiếng khẽ gọi em, em vì bất an nên không bao giờ ngủ quá sâu
nghe âm thanh quen thuộc em từ từ mở mắt nhìn hắn
đôi mắt ướt át vẫn còn vương tuyến lệ
hắn đau xót lau nước mắt cho em
Haitani Rindou
tao về rồi...*mỉm cười ôn nhu nhìn em*
Hanagaki Takemichi
hức...Rin..*ấm ức ôm lấy hắn*
Haitani Rindou
ngoan*khẽ vuốt lưng em trấn an*
Haitani Rindou
bọn họ lại tiêm thuốc cho mày sao*sờ nhẹ lên vết kim tiêm ở cổ em*
Hanagaki Takemichi
*gật đầu*
Hanagaki Takemichi
đ...au...lắm...
Haitani Rindou
*đau lòng*không sao rồi...
Rindou ôm em trấn an, động tác anh vô tình va trúng cổ chân bị Ran bẻ gãy của em, em ăn đau nên đã kêu lên
Haitani Rindou
*giật mình vội lật chăn em ra*
Haitani Rindou
là Ran làm*nhíu mày*
em dù không nói nhưng Rindou biết rất rõ, vì cách Ran bẻ xương người khác là từ cậu mà ra
Haitani Rindou
tao giúp mày nắn lại xương
Hanagaki Takemichi
đau lắm...
Haitani Rindou
chỉ một chút*xoa đầu em*
Haitani Rindou
này*đưa chăn cho em*
Haitani Rindou
ngậm nó lại
Hanagaki Takemichi
*nghe lời ngậm chặt*
Rindou không muốn nghe âm thanh đau đớn của em, hắn chỉ đành dùng cách này để giảm đi phần nào tiếng hét vì đau của em
Hanagaki Takemichi
ư----*chảy nước mắt*
sau một loạt thao tác, Rindou lấy từ tủ ra một vài dụng cụ y tế có cả băng gạc và ván gỗ
hắn dùng những thứ đó giúp em định hình lại xương, xong lại nhẹ nhàng gỡ tấm chăn mà em đang ngậm lấy
như được giải thoát, em đau đớn mà oà khóc với hắn
Hanagaki Takemichi
đau...đau lắm mà...oa... hức...*đánh nhẹ vào lòng ngực hắn*
Haitani Rindou
*ôm lấy em*xin lỗi
cũng chỉ khi ở trước mặt hắn em mới dám đánh trả vì đau, thứ mà hắn mang đến cho em là sự dịu dàng duy nhất, thứ những kẻ kia mang đến lại là sự sợ hãi tột cùng
em bật khóc trong lòng hắn được một lúc thì thiếp đi vì mệt
hắn sau khi đỡ em nằm xuống thì cũng rời đi
ra khỏi phòng ánh mắt dịu dàng ôn nhu của hắn liền thay đổi, như một con sói hoang đang tìm kiếm con mồi
3
Rindou đi đến phòng Ran, Ran lúc này vẫn chưa biết chuyện thảnh thơi mà lau súng
bỗng cánh cửa phòng hắn đột ngột mở toang, hắn giật mình nhìn ra quả nhiên là em trai hắn
Rindou với vẻ mặt giận dữ đi về phía anh
Haitani Ran
ồ về rồi à, em trai~
Haitani Rindou
chân của Michi là anh làm đúng chứ/nhướng mày/
Haitani Ran
vừa về đã hỏi tội anh, không nên đâu nha~
Haitani Ran
đúng vậy, dù sao cũng là lệnh boss anh không thể trái a
Haitani Ran
Rindou đừng trách anh không nhắc nhở em, đây là trừng phạt
Haitani Ran
vì tội bỏ trốn của Michi
Haitani Ran
à đúng rồi, tốt bụng nhắc em một câu
Haitani Ran
vật nhỏ sáng giờ vẫn chưa ăn gì đâu
Haitani Rindou
tại sao không cho cậu ấy ăn
Haitani Ran
*nhún vai*không có Kaku ở đây ai nấu ăn đây, vả lại Michi cũng không thân cận với ai ngoài em
nghe Ran nói vậy, Rindou không nhanh không chậm mà ra khỏi phòng
nửa tiếng sau cậu lại có mặt ở phòng em
Haitani Rindou
*đi đến bên cạnh*Michi
Hanagaki Takemichi
Rin...*dụi mắt ngồi dậy*
Haitani Rindou
từ từ thôi*đỡ lưng em tựa vào gối*
Hanagaki Takemichi
ừm...sao thế...
Haitani Rindou
ăn chút gì đi, đói sáng giờ rồi đúng chứ
Hanagaki Takemichi
là Rinrin làm sao
Haitani Rindou
ừm*mỉm cười xoa đầu em*
Hanagaki Takemichi
nhưng...
Hanagaki Takemichi
tay đau...*cúi đầu*
Haitani Rindou
không sao, tao đút mày
Hanagaki Takemichi
*vui vẻ gật đầu*
em cứ thế được Rindou đút hết phần ăn, cả 2 vô cùng thân mật, em cũng rất dựa dẫm vào Rindou
nhưng hình ảnh này của cả 2 vô tình lọt vào ống kính camera trong phòng
ở một căn phòng khác, hàng loạt màn hình chiếu các ngóc ngách trong căn phòng em, Mikey ngồi trước nó quan sát nhất cử nhất động của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play