Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Rực Rỡ Của Tôi Và Cậu

Lần đầu gặp gỡ

Ngày thứ bảy cuối hè ấy...
Một cô gái 16t nhỏ nhắn kéo một chiếc vali về khu phố cuối con đường
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
*Bíp, bíp,...* Alo mẹ ạ
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Con gái à, con xuống xe rồi sao, con đi đến đâu rồi thế, có cần mẹ ra đón ko nào?"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
Cô phì cười và nói:" Hihi, con đã đến trước khu phố rồi mẹ, nhà mình ở số 23 đúng ko mẹ?"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Được rồi con cứ đi vào trong khu đi rồi mẹ sẽ ở trước cửa nhà đón con nhé"...bà ngẫm lại 1 chút và nói tiếp
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Con hay lạc đường lắm, thật sự là không sao hả con"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
" Dạ con cũng lớn rồi mà, con không sao đâu mẹ đợi con 10p nữa nha"
Cô tắt máy rồi bước vào khu ấy
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"....Thật sự là lạc rồi sao???"
Trong lúc cô không biết đi hướng nào thì thấy một cậu trai đi chiếc xe đạp từ nhà ra
Chàng trai cao ráo với mái tóc đen tuyền rũ đến mí mắt, đường nét mặt thanh tú nhưng lạnh lùng có sức hút khiến cô trong giây chút thất thần
Cô liền chạy đến gần và hỏi
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Anh gì ơi, anh có biết ngôi nhà số 23 ở khu này thì đi đường nào không ạ"
Anh im lặng một chút rồi chỉ tay vào mặt mình rồi nói
Lục Hứa
Lục Hứa
"Cô hỏi tôi?"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Vâng, anh có biết ngôi nhà đó ở đâu ko ạ?"
Lục Hứa
Lục Hứa
"Cô thật sự là đi tìm rồi sao?"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
...
Lục Hứa
Lục Hứa
" Ha, được rồi...cô nhìn sang bên kia đường thẳng nhà tôi xem"
A vừa nói vừa cúi đầu xuống và chỉ tay qua phía đối diện đường
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"...tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi thật sự không giỏi tìm đường cho lắm haha.."
Cô cười gượng và cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phía nhà số 23
Lục Hứa
Lục Hứa
*Chậc* "Thật phiền mà, còn có người như vậy sao"
Anh nhìn theo bóng lưng cô đi và thở dài

Chạm mắt rồi!

Ngôi nhà nhỏ xinh được trồng rất nhiều cây hoa, ánh nắng chiếu vô nhìn rất thơ mộng
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Mẹ ơi"
Cô nở nụ cười tươi và lao chầm đến chỗ mẹ đang chăm sóc chậu hoa cẩm tú cầu
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Ôi con gái của mẹ, mới có hơn 3 tháng không gặp thôi mà con lại xinh đẹp hơn rồi!"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Hihi, con là con của ai vậy chứ"
Người mẹ nhìn đứa con ngoan hiền xinh đẹp bỗng chốc mà nở nụ cười trìu mến. Đột nhiên nhớ ra một truyện...
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Con gái à, con tìm được nhà mình một cách thuận lợi luôn sao"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Haha làm mẹ lo lắng dư thừa rồi"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"...Dạ không ạ, con xin lỗi nhưng con thật sự lạc đường, con không nghĩ rằng khu phố này lại rộng và lắm con hẻm như thế"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Ôi trời ơi thế sao con lại tìm được nhà của chúng ta vậy?"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Dạ trên đường đi con có gặp một người, con đã nhờ anh ấy chỉ đường cho ạ"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Nhưng anh ấy có vẻ ít nói quá, con cũng có chút ngượng ngùng"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
*Nói thật là rất quê đó mẹ huhu*
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Một cậu bé sao, con gặp cậu ấy ở chỗ nào vậy"
Cô nhìn mẹ và thuận tay chỉ qua bên đường
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Ahaha con bé này, vậy cx quá ngốc rồi, nhà chúng ta đối diện với cậu bé đó luôn đấy"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Là hàng xóm của chúng ta đấy con, tuy có chút ít nói nhưng cậu bé thật sự rất tốt bụng đó"
Nghĩ lại hình ảnh người con trai đó.Cô bất giác nhìn sang phía đó và nói nhỏ
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"...Còn rất đẹp trai nữa"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Hả, con nói j thế Nhiên Hoa"
Cô giật sững người, hoàn hồn lại
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"A...Dạ không có gì đâu mẹ"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Được rồi,được rồi. Vô nhà ăn cơm rồi tắm rửa thôi con trời cũng gần tối rồi"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Vâng ạ"
Hai mẹ con vào nhà sắp xếp đồ đạc lên tầng cho cô rồi cùng nhau ăn tối
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Đồ mẹ nấu vẫn là ngon nhất!"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Khéo nịnh quá đi, vậy con ăn nhiều vào nhé"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Hihi, dạ được ạ"
Ăn tối xong cô dọn dẹp cùng với mẹ, sau đó tắm rửa và trở về phòng ngủ trên tầng 2 của mình
Cô bước vào phòng của mình, căn phòng có mùi gỗ tỏa ra nhè nhẹ rất dễ chịu, trên thành cửa sổ còn đặt 1 chậu linh lan nhỏ mà cô yêu thích nhất nữa
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Chậu hoa này thật đẹp, đáng yêu quá"
Cảm thấy trời có chút nóng, cô liền kéo rèm và mở cửa ban công để hóng gió
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"A~ thích thật đấy, gió mát quá đi"
Bỗng nhiên cô thấy đèn ban công nhà đối diện cũng mở lên
Một cậu trai bước ra hình như vừa tắm xong, đang phủ chiếc khăn lên đầu để lau tóc, một tay còn lại thì coi điện thoại
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Đẹp..đẹp thật đấy"
Lúc này không biết được cô ấy đang nói đến cảnh vật đem khuya hay là người con trai trước mắt được nữa
Bỗng nhiên cậu nhìn về phía cô
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Aa.."
Cô giật nảy mình và đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống đất và che mặt lại
Khuôn mặt cô vừa đỏ vừa nóng phừng phừng
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Chạm...chạm mắt rồi!!"

Mong đợi gặp mặt

Cô ngồi ngẩn người một lúc nữa rồi nhảy lên giường úp đầu vào gối và đắp kín chăn. Cô vẫn chưa thể giữ bình tĩnh và tiếp tục suy nghĩ
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"A-Anh ấy nhìn thấy mình rồi đúng chứ!?"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
Aaa~ xấu hổ quá đi, ngại chết mấttt. Chiều nay đã thấy quê lắm rồi huhu😢
Cô mở chăn ra và bật dậy nói lắp bắp
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Có...có khi nào anh ấy nghĩ mình NHÌN TRỘM ANH ẤY KHÔNG?"
Cô vò đầu bứt tóc, thấy mình càng nghĩ càng thấy không ổn, cô thở dài
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
"Haizzz, thôi thôi không nên nghĩ ngợi lung tung nữa, mình chỉ hóng gió thôi mà"
Nhiên Hoa
Nhiên Hoa
Cũng muộn lắm rồi đi ngủ thôi
Cô tắt đèn và bước lên giường đi ngủ
Còn bên kia, cậu thiếu niên sau khi thấy một cô gái nhìn mình ngơ ngẩn thì tâm trạng có chút kỳ lạ
Lục Hứa
Lục Hứa
"Sao lại đóng cửa cái rầm thế chứ???"
Cậu nhớ lại kỹ khuôn mặt cô gái ấy và chợt nhớ ra
Lục Hứa
Lục Hứa
"Là cô gái ngốc hồi chiều đó sao"
Lục Hứa
Lục Hứa
"Không phải đến chơi mà là đến ở luôn sao? Cô gái đó là con của dì Trương à"
Lại nhớ đến khuôn mặt hốt hoảng khi bị mình nhìn thấy, anh bước đến trước gương
Lục Hứa
Lục Hứa
*Chậc* "Có gì đặc biệt à? Sao phải phản ứng như vậy"
Tự nhiên anh nở nụ cười hứng thú
Lục Hứa
Lục Hứa
Ha~ ngày mai phải qua thăm"hàng xóm mới" một chuyến rồi😌
Anh ngồi xem điện thoại một lúc nữa rồi cũng lên giường đi ngủ
...
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, hình như là đi tập thể dục
Lục Hứa
Lục Hứa
"Hửm? Là dì Trương? Dì ấy cũng dậy sớm vậy sao"
Cậu chạy qua chỗ nhà đối diện
Lục Hứa
Lục Hứa
"Con chào dì, chúc dì một ngày mới tốt lành ạ"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Là con đấy sao Lục Hứa? Con dậy sớm vậy à"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Con chuẩn bị đi đâu thế"
Lục Hứa
Lục Hứa
"À vâng con dậy đi tập thể dục một lúc, dì đang làm gì thế ạ"
Bác gái mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn về phía vườn hoa của mình
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Dì đang hái một chút hoa cúc để pha trà cho con gái của dì"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Dù sao nay cũng là cuối tuần mà, sao con không ngủ thêm chút nữa, chắc con bé nhà dì không dậy sớm như con đâu Lục Hứa😄"
Lục Hứa
Lục Hứa
"Haha, tại con nay tự dậy sớm thôi ạ
Anh nhìn lên tầng hai rồi lại nhìn dì Trương
Lục Hứa
Lục Hứa
"Mà dì ơi, dì nói đến con gái của dì là ai vậy dì, sao con chưa từng thấy dì sống chung với cô ấy ạ?"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"À đúng rồi, con bé mới chuyển đến đây sống chung với dì"
Nghĩ lại lời Nhiên Hoa nói hôm qua, liền hỏi cậu ấy
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"À đúng rồi Lục Hứa này, chiều hôm qua có cô gái nào trạc tuổi con hỏi đường không? Con bé là con gái của dì đấy"
Cậu giả như không biết
Lục Hứa
Lục Hứa
"À dạ có thưa dì, cô ấy là con gái của dì ạ? Con không biết đó, cứ nghĩ là người quen của dì đến chơi thôi''
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Haha con bé ngốc lắm. còn hay lạc đường nữa. Đúng rồi, trưa nay con có rảnh qua làm quen với con bé nhé"
Mẹ Nhiên Hoa
Mẹ Nhiên Hoa
"Qua ăn cơm với dì luôn nha Lục Hứa"
Lục Hứa
Lục Hứa
"Vâng ạ, con sẽ qua, vậy giờ con xin phép đi trước không làm phiền dì nữa ạ"
Cậu cười mỉm, ánh mắt tràn đầy mong đợi đến trưa nay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play