| BL | Đớn
Him and I
Vào cái ngày cô đơn lạc lõng của 12 năm trước.
Cái ngày mà tôi và cậu bạn nhỏ ấy vô tình chạm mặt nhau tại một khu vườn thơ mộng xinh đẹp như trong thế giới cổ tích đấy.
Đâu ai biết được rằng gặp nhau tại một nơi xinh đẹp như thế, lại có một kết cục tồi tệ đến vậy đâu.
Khi tôi còn đang nức nở ôm chân gục mặt mà khóc.
Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai tôi. Giọng nói trong trẻo hồn nhiên cất lên.
bạn nhỏ Đường Quảng
Này bạn ơi, bạn đừng khóc nữa. Mình đau lòng lắm đó.
Tôi đưa ánh mắt đầy lệ nhìn sang cậu ấy. Miệng cũng thều thào vài ba câu.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Vì sao bạn lại đau lòng? Bạn thấy mình tội nghiệp lắm ư?
bạn nhỏ Đường Quảng
Chỉ là mình không muốn ai cũng phải lủi thủi một mình đau khổ mà khóc.
bạn nhỏ Cẩm Văn
M.. Mình không cần bạn quan tâm đâu. Đi đi.
Tôi không muốn ai phải nhìn thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối mà khóc lóc thảm thương như thế này.
Người trước mắt mau biến đi càng nhanh càng tốt.
bạn nhỏ Đường Quảng
Mình muốn biết tên của bạn.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Không ai muốn biết tên người khác mà không nói tên của mình trước.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Đó là bất lịch sự bạn hiểu không?
bạn nhỏ Đường Quảng
Ôi.. Mình xin lỗi, mình là Đường Quảng vừa tròn 10 tuổi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Thế tên của bạn là gì?
Tôi im lặng một đợt lâu phân vân có nên nói tên của tôi cho cậu ấy biết không.
Cuối cùng tôi cũng bất đắc dĩ mà khai.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Mình là Cẩm Văn.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Cũng... 10 tuổi.
Tôi có hơi e ngại vì hôm nay đã nói quá nhiều hơn mọi khi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Mình xin phép gọi bạn là Văn Văn nhé.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn bạn có muốn đi chơi cùng mình không?
Tôi khẽ gật đầu ngước mặt nhìn cậu bạn trước mắt đang tủm tỉm cười, làm lộ ra hai má lúm xinh xắn.
Cậu bạn ấy cũng nhanh thật. Tôi vừa gật đầu một cái là cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi kéo đi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn, mình sẽ dẫn bạn đến một nơi chỉ có mỗi mình biết.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn là người thứ hai biết đến nó. Đi thôi!
Đường Quảng đưa tôi đến trước một cây cổ thụ trên ngọn đồi cách nhà rất xa.
Từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua làm người tôi muốn nhũn đi.
Đường Quảng cầm một cuốn sách cỡ vừa đưa cho tôi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn giữ và đọc đi. Sách này rất hay mình từng đọc qua nó rồi.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Được, mình sẽ đọc thật vui.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Cảm ơn bạn nhiều.
Miệng tôi bất chợt cong lên. Cảm giác ấm áp yên bình này làm tôi muốn giữ mãi để không thể nào biến mất.
Bầu trời chuyển sắc cam, tôi và cậu ấy trên chiếc xích đu nhỏ ngắm lấy bầu trời.
bạn nhỏ Đường Quảng
Mình muốn làm bạn với Văn Văn.
Tôi hơi giật mình mắt mở to ngạc nhiên.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Ừm được thôi.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Nhưng mà mình rất nhạt nhẽo, thế giới của mình rất cô độc và lạnh lẽo. Sợ bạn kh...
bạn nhỏ Đường Quảng
Không sao đâu!
bạn nhỏ Đường Quảng
Cho dù bạn có nhạt nhẽo, nóng tính hay nhút nhát đi chăng nữa.
bạn nhỏ Đường Quảng
Mình vẫn muốn làm bạn với Văn Văn.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bởi vì bạn chính là bạn mà.
Tôi có chút cảm động nhìn Đường Quảng. Lần đầu tiên có người chủ động mở lời mà kết bạn với tôi.
Cảm xúc trong người nóng rực, khoé mắt hơi ươn ướt nhìn người đối diện.
Cậu bạn nhỏ thấy lệ tràn ra khoé mắt tôi liền lấy trong túi quần một chiếc khăn tay màu xanh lam, lau lau nước mắt cho tôi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn ơi, đừng khóc nữa mà. Mình không muốn nhìn thấy bạn khóc đâu.
Tôi đưa tay chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi hướng mắt nhìn cậu nở một nụ cười tươi ơi là tươi. Để chứng minh rằng mình đang cảm thấy rất vui vẻ.
Đường Quảng hơi đơ người nhìn tôi đang mỉm cười.
bạn nhỏ Đường Quảng
B..Bạn...
bạn nhỏ Cẩm Văn
Làm sao thế?
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn à, bạn cứ mãi cười tươi như thế nhé. Bạn rất xứng đáng được vui vẻ.
bạn nhỏ Đường Quảng
Chúa đã ban tặng cho bạn một nụ cười thật xinh đẹp.
bạn nhỏ Đường Quảng
Nhưng bạn lại không lợi dụng nó mà lại ngày đêm u buồn nhốt mình trong nỗi cô đơn u ám kia.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn biết không? Bạn cười lên rất đẹp đấy.
Những câu nói của cậu làm tôi dừng đi nụ cười của mình. Ánh mắt u buồn lúc nãy lại đột nhiên trở về.
Từng câu từng câu cậu ấy an ủi tôi làm tôi xiêu lòng. Trái tim ấm áp của cậu đã hâm nóng thời gian vừa qua của tôi.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Bạn này...
bạn nhỏ Đường Quảng
Có mình.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Bạn hứa với mình một điều nhé?
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn nói đi dù gì mình cũng sẽ đồng ý mà thôi.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Sau này bạn đừng bỏ rơi mình nhé. Mình sẽ trân trọng những khoảnh khắc của chúng ta.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Có những bí mật nào cũng sẽ đều kể với bạn.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Mỗi ngày đau khổ buồn vui như thế nào cũng sẽ kể hết cho bạn.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Thế nên là bạn đừng bỏ rơi mình bạn nhé. Được không?
Tim tôi ấy vậy mà lại đập nhanh hơn. Hồi hộp cùng với sợ hãi sợ rằng cậu sẽ không đồng ý.
Nhưng mà không như tôi nghĩ.
bạn nhỏ Đường Quảng
Đương nhiên là được chứ. Không đời nào mà mình sẽ bỏ rơi bạn lại trong cái cô đơn hiu quạnh này đâu.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn ơi, yên tâm nhé!
Me and the dark
Cái ngày mà tôi và Đường Quảng gặp nhau cũng là 9 tháng trước.
Giờ đây mỗi ngày cậu cũng phải mò đến tìm tôi chơi cùng cho bằng được. Trái tim này cuối cùng cũng đã được sưởi ấm.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được bầu bạn với Đường Quảng.
Những ngày cô đơn hiu quạnh kia cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thay vào là bằng giọng nói hằng ngày đều an ủi quan tâm tôi.
Buồn vui đều có người tâm sự.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn đầu gối bạn bị chảy máu rồi...
bạn nhỏ Đường Quảng
Để mình lấy thuốc bôi cho bạn nhé.
Nhìn kìa, cậu ấy lại đau lòng nữa rồi. Tôi một lần nữa cảm thấy thật có lỗi khi để cậu đau lòng nhìn tôi bị thương như thế.
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn mình ơi, còn đau không? ~
Cậu thổi thổi vào đầu gối tôi. Giọng nói có chút đùa bỡn của cậu bạn làm tôi có chút buồn cười.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Không đau lắm đâu. Vài ba bữa sẽ hết thôi mà.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Bạn đừng buồn khi thấy mình bị thương nữa nhé?
bạn nhỏ Cẩm Văn
Là do lỗi của mình. Mình bất cẩn hậu đậu mà ngã. Làm bạn của mình đau lòng nữa rồi này.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Cảm thấy có lỗi quá đi thôi.
Tôi đưa tay nhéo chiếc má tròn ủm của cậu. Cậu cũng thế mà cười rộ lên, má lúm cứ thế mà lấp ló hiện ra.
Tôi chọt chọt vào chiếc má lúm xinh xắn của cậu.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn à, tóc bạn dài ra rồi kìa.
bạn nhỏ Đường Quảng
Nhìn bạn đẹp lắm. Thật giống hoàng tử.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Ngày mai mình sẽ cắt tóc, bạn có muốn đi cùng mình không?
bạn nhỏ Đường Quảng
Đương nhiên là mình sẽ theo bạn rồi!
Chu Nghị Kỳ (mẹ Đường Quảng)
Bé Quảng, bé Văn vào nhà ăn bánh ngọt nào.
Cô Chu từ trong nhà đi ra. Lúc mở cánh cửa, mùi bánh quy thơm phức vừa ra lò cứ quanh quẩn sau vườn.
Làm tôi chịu không nổi háo hức kéo Đường Quảng vào trong mà rửa sạch tay.
Chu Nghị Kỳ (mẹ Đường Quảng)
Hai bé của mẹ, bánh có ngon không?
bạn nhỏ Cẩm Văn
Vâng, ngon lắm cô ạ.
Cô Chu nghe thế khoé miệng liền cong cong, đưa tay xoa xoa trên mái tóc bồng bềnh có hơi dài của tôi.
Cô ấy như là người mẹ thứ hai của tôi vậy.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn Văn ơi, muộn rồi, tới lúc bạn phải về nhà rồi.
bạn nhỏ Đường Quảng
Văn ơi?
bạn nhỏ Đường Quảng
Bạn sao thế? Sao lại cứng đơ người ra như vậy?
bạn nhỏ Cẩm Văn
K–không sao đâu.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Mình chỉ suy nghĩ một số việc thôi.
bạn nhỏ Cẩm Văn
À... Mình về nhà nhé. Mai gặp.
bạn nhỏ Đường Quảng
Mai gặp. Về nhà cẩn thận nhé Văn Văn.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Chào cô ạ, bánh hôm nay cô làm ngon lắm!
Chu Nghị Kỳ (mẹ Đường Quảng)
Bé Văn mau về nhanh nhé. Kẻo trời lại tối như mực.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Vâng tạm biệt cô Chu.
Tôi vẫy tay với hai người xong thì cũng xỏ giày vào, một mạch về thẳng nhà.
Tôi đứng trước cửa nhà không dám vào trong, cơn bất an lại ập tới.
Tôi sợ khi mình mở cánh cửa này ra, những tiếng cãi vã, những tiếng đập phá đồ làm tôi lại oà khóc như những lần trước.
Tôi sợ lắm, sợ cảnh trên người mẹ đầy những vết bầm vết máu do bố để lại. Sợ cảnh bố lại đánh tôi. Càng thêm sợ mẹ trút hết cơn giận dữ lên người tôi lắm.
Đứng tưởng tượng ra lúc đấy thôi chỉ càng khiến tôi thêm rùng mình. Nhưng tôi vẫn bất đắc dĩ mà mở cửa bước vào trong.
Căn phòng bị bao phủ bởi bóng đêm. Không một tiếng trả lời hay hồi âm nào cả.
Tôi mệt mỏi vươn tay mở công tắc đèn lên.
bạn nhỏ Cẩm Văn
Bà ấy lại đi đâu nữa rồi không biết.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Bên ngoài tiếng mảnh chai vỡ vụn nện xuống mặt đất.
Mẹ tôi mang theo tiếng chửi rủa của mình mà vào trong nhà.
Nữa rồi. Bà ấy lại uống rượu nữa rồi. Không biết từ khi nào mẹ tôi đã biến thành con sâu rượu. Ngày đêm nghiện ngập không một chút quan tâm đến tôi.
Bà ta tướng đi loạng choạng vào trong.
Khương Tử Nha
T–Thằng khốn đó... Nó phả..n bội tao rồi....
Bà tiến lại gần tôi, chắc lại định đánh tôi nữa rồi chứ gì. Tôi đã quá quen rồi.
Nhưng mà dù có nói vậy thì nỗi sợ hãi vẫn không ngừng dâng lên tột độ.
Người tôi không tự chủ được mà run lên bần bật.
Tay bà ta giơ lên rồi dừng lại giữa khoảng không.
Tôi thấy thế liền không cầm được nước mắt. Cái cảnh mà tôi đưa hai tay lên che đầu như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị bắt nạt đã làm mẹ tôi oà khóc.
Bà ấy ôm tôi vào lòng xoa xoa cánh lưng nhỏ của tôi liên tục xin lỗi không ngừng.
Có lẽ mẹ tôi đã chịu quá nhiều sự thống khổ tột cùng, sự tổn thương tinh thần lẫn thể xác đã khiến bà ấy trở thành một con người hoàn toàn khác với trước đây.
Người tôi nên hận phải là bố tôi. Một con quỷ dữ ác độc không ngần ngại hủy hại gia đình đang hạnh phúc của mình thành một địa ngục đen tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play