[ThànhVyABP] Mùa Hạ Năm Ấy...Anh Đã Là Của Em
Hạ Cánh
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
24 tuổi vừa đi du học Anh Quốc về
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị
Hồ Thị Vy
Hồ Thị Vy
22 tuổi
Con gái út của tập đoàn Hồ Thị
7h30 sáng tại sân bay Nội Bài có 1 chuyến bay số hiệu Vn39 vừa hạ cánh, trong dòng người tấp nập có bóng dáng của chàng trai ấy, chính là Nguyễn Tuấn Thành, anh bước xuống máy bay hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của nơi đất mẹ:
Huỳnh Phước Đẳng
Tuấn Thành tao ở đây nè / vừa gọi to vừa vẫy tay/
Huỳnh Phước Đẳng
*Phước Đẳng là người anh em chí cốt của anh từ rất lâu và cũng là phó giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị*
Huỳnh Phước Đẳng
Mày xuống lâu chưa? /cất tiếng hỏi/
Nguyễn Tuấn Thành
Không tao vừa xuống là gặp mày luôn đấy
Huỳnh Phước Đẳng
Thôi lên xe đi tao đưa mày về , ngồi máy bay mấy giờ liền chắc mày cũng mệt rồi
Nguyễn Tuấn Thành
Nè Đẳng mày chở tao đến...nghĩ trang đi
Huỳnh Phước Đẳng
à...ừm được thôi
Đúng vậy bố mẹ của Tuấn Thành đã mất từ khi anh 10 tuổi bởi 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra ko rõ nguyên nhân vào mùa hạ cách
đây 14 năm về trước... Từ khi bố mẹ mất Tuấn Thành dần khép mình lại hơn đêm nào anh cũng gặp ác mộng, vì vậy mà cậu của Thành đã đưa anh đi du học để anh có thể quên đi phần nào mất mát. Nay anh về đây cũng vì tập đoàn của gia đình đang gặp rắc rối cần anh về để giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn này. Đang tản bộ trong khuông viên của nghĩa trang bỗng điện thoại anh vang lên, là cậu của anh
Cậu của Thành
📱- Alo Thành hả con ,con về nhà đi nhé cậu có chuyện cần nói với con
Nguyễn Tuấn Thành
📱- Vâng ạ, con về ngay đây
Liên Hôn
Tuấn Thành vừa về đến trước cửa dinh thự của mình, anh đã thấy có chiếc xe lạ đậu trước cổng, anh không nghĩ nhiều mà bước vào nhà, ở phòng khách cậu của anh đang ngồi nói chuyện với 2 người lạ, cậu vội vàng kéo anh lại và giới thiệu
Cậu của Thành
Này Thành cậu giới thiệu với con đây là Vy và mẹ của cô ấy, hôm nay 2 người này đến đây là để bàn chuyện liên hôn của 2 đứa con đấy
Nguyễn Tuấn Thành
/trợn mắt giọng gắt gỏng nói/ Cái gì! ý cậu là bảo con lấy cô ta á, lấy con của người giết chết bố mẹ mình sao, nực cười.
Mẹ Vy
/thấy sự khó xử trong ánh mắt của cậu Tuấn Thành liền nói/ thôi anh và cháu nó cứ bàn với nhau nhé, tôi phải ra sân bay đây, gửi Vy lại đây cho anh chăm sóc nó giúp tôi nhé
Mẹ Vy bà ấy biết mối thù của Tuấn Thành dành cho gia đình mình, nhưng bà ấy vẫn mong có thể dùng Vy để xoa dịu trái tim anh, bà biết rằng có lẽ gđ bà đã thật sự thiếu nợ anh rất nhiều...
Cậu của Thành
/kéo vội anh vào phòng và nói/ Thành con vừa biết con nói gì không đấy
Nguyễn Tuấn Thành
/ Giọng nói cọc cằn đáp/ con biết chứ, còn không phải sao nếu năm đó bố của cô ta không dành lái xe đưa bố mẹ con có chết không, đến cả con còn tí nữa thì cũng không còn nữa...
Cậu của Thành
Này!/quát/ Con nên biết tập đoàn đang trong giai đoạn khó khăn, hiện tại chỉ có Hồ Thị có thể giúp được chúng ta, cơ ngơi này là tâm huyết của bố con, đừng vì sự cố chấp của bả thân mà phá hỏng nó
Nguyễn Tuấn Thành
Con...con...
Cậu Tuấn Thành đóng sầm cửa lại bước ra ngoài, thấy Vy đang ngồi thờ thẫn thì thở dài tiến lại
Cậu của Thành
Thôi để cậu kêu người sắp xếp phòng cho con, thằng Thành nó chưa hiểu chuyện con đừng trách nó nhé!
Hồ Thị Vy
Vâng ạ ! cậu cứ chỉ phòng con tự mang lên được rồi, không cần phiền người khác đâu ạ
Cậu của Thành
Con lên tầng 2 phòng thứ 3 là của con đấy, phòng thằng Thànhcũng ở đầy kẽo đi nhầm đấy nhé.
Cố Chấp
Vy với thân hình nhỏ nhắn của mình hì hục kéo vali lên tầng, quả thật cái dinh thự này nó quá rộng chỉ cần đi 1 vòng tầng 2 đã làm cô thấy mỏi chân, cô mở cứa 1 căn phòng rồi bước vào
đang ngơ ngát nhìn xung quanh thì bỗng có tiếng quát lớn làm cô hốt hoảng quay lại
Nguyễn Tuấn Thành
Ai cho cô cái quyền tự ý vào phòng tôi , mau cút nhanh trước khi tôi đánh cô/ nói rồi anh xô mạnh Vy ra cửa/
Hồ Thị Vy
/ngã xuống đất lắp ba lắp bắp nói/ T...ôi tôi đi nhầm ,ở đây rộng quá tôi không biết phòng mình ở đâu
Bác giúp việc
Dạ! Cô Vy phòng cô phía bên này / chỉ tay vào phòng kế bên/
Vy ậm ừ rồi kéo vali về phòng. Vy biết vì sao Tuấn Thành lại mạnh bạo với cô như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy uất ức, dựa vào cái gì mà cô lại phải chịu ấm ức khi sự việc năm đó thật sự vẫn chưa rõ ràng...
Nguyễn Tuấn Thành
Alo Đẳng à ! qua đón tao, đi làm vài ly đi, tao sắp điên rồi này
Huỳnh Phước Đẳng
Trời, mày vừa về mà Thành không mệt à, giờ còn đòi đi làm vài ly, ngày mai còn phải lên tập đoàn nhận chức nữa đó giám đốc à!
Nguyễn Tuấn Thành
Giờ mày có qua không, không thì tao tự đi
Huỳnh Phước Đẳng
Thôi mà...thôi đợi tí tao qua ngay
10' phút sau một chiếc xe sang trọng đậu trước dinh thự, Tuấn Thành đi ra và lên xe, Vy thấy bóng dáng anh đi qua cửa sổ rồi thở dài
Huỳnh Phước Đẳng
Này vừa về lại có chuyện gì đấy
Nguyễn Tuấn Thành
Haizz cậu tao kêu tao liên hôn
Huỳnh Phước Đẳng
Hả! liên hôn á mà với ai
Nguyễn Tuấn Thành
Hồ Thị Vy
Huỳnh Phước Đẳng
À tao biết cô ta , con gái út của Hồ Thị đúng không? Cô ta ngoài mít ướt ra thì cũng thông minh tốt bụng lắm
Nguyễn Tuấn Thành
Nè! Mày cũng biết tao thù Hồ Thị như nào mà
Huỳnh Phước Đẳng
/ thở dài nói/Dù sao chuyện năm đó vẫn chưa thật sự sáng tỏa mà, cũng đâu chắc được có phải do Hồ Thị hay không đâu!
Nguyễn Tuấn Thành
Thôi tao đau đầu lắm rồi đừng nói chuyện này nữa
Phước Đẳng khệ nệ dìu Tuấn Thành vào nhà với tình trạng say khước, Vy thấy vậy cũng vội chạy xuống đỡ 1 tay, đưa Tuấn Thành lên đến phòng, Phước Đẳng nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Này cô là Hồ Thị Vy đúng không?
Hồ Thị Vy
Vâng đúng rồi là tôi đây
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Thành tính nó cọc cằn, mong cô có thể kiên nhẫn với nó đến giờ nó vẫn cố chấp về chuyện năm xưa.. thôi cô chăm sóc nó giúp tôi nhé, tôi về muộn rồi
Hồ Thị Vy
Vâng anh về đi , để anh Thành đây tôi chăm sóc cho
Vy nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh vừa thương vừa trách, thương vì cô biết anh đã chịu nhiều mất mát, trách vì anh cứ mãi cố chấp dù những gì anh biết chưa hẳn tất cả. Rồi Vy giúp anh cởi giày, lau người, chăm sóc anh cả đêm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play