Phần 1
15/4/1996
Trong màn đêm sâu bên trong một khu rừng rộng lớn, một cậu nhóc tầm 12 tuổi đang chạy rất gấp rút và khuôn mặt rất hoảng sợ, phía sau cậu có nhiều tiếng bước chân lẫn những tiếng nói.
" Giết thằng nhóc đó ngay lập tức. "
" Vâng ạ !!. "
" Lúc nãy thằng nhóc đó đã làm gì đó mà đã giết hơn 30 người của tao, nên hãy giết chết nó "
Một đoàn người cỡ 10 người cầm súng và đang truy lùng cậu nhóc đó và với vận tốc đó thì chúng sẽ bắt kịp cậu nhanh thôi, rất khó để trốn thoát khỏi chúng nhưng cậu vốn được chỉ bảo để sinh tồn trong rừng vì cha cậu là một người đi săn tài giỏi nên cậu được thừa hưởng gen của ông và đôi mắt tinh tường như một đại bàng thừa hưởng từ người mẹ và cậu vô cùng hạnh phúc vì những thứ mà cha mẹ đã cho cậu, cậu lấy từ cơ thể ra một cao dao nhỏ, cậu nhìn nó và nhảy vào cái bụp gần đó, do cơ thể nhỏ con nên rất khó nhận ra rằng có người trong bụi, lúc này 1 tên chạy tới nhưng chẳng thấy gì, hắn nhìn mọi thứ xung quanh, khi hắn nhìn phía khác thì cậu nhảy ra đầy im lặng dùng con dao đâm thẳng vào cổ hắn và rút ra ngay lập tức, máu bay tung toé, cậu đạp thẳng vào vết thương ở cổ của hắn khiến hắn chết ngay lập tức, cậu lấy súng lục của hắn vì súng lớn thì cậu không cầm được vì nó quá sức với cơ thể nhỏ con đó, có thể nó không mạnh nhưng bù lại nó rất nhanh nhẹn, cậu kéo cái xác đó vào trong bụi và lục lọi đồ đạc.
Cậu lấy ra băng đạn súng lục, và nhét nó vào quần của cậu dùng nó sẽ rất khó chịu, cậu chỉ có thể lấy băng đạn súng lục và súng lục, đó là giới hạn rồi.
Cậu nhóc tiếp tục hành trình từ con mồi thành thợ săn vì trong rừng thì cậu chẳng khác gì con hổ cả.
Chạy lẫn trong những tán cây bụi lớn vì cơ thể nhỏ con nên mới thoát dễ vậy, cậu phán đoán tình hình và đưa ra kế hoạch phù hợp vì chỉ cần sơ hở thì sẽ chết ngay lập tức, bọn chúng vẫn chưa biết rằng một đồng đội đã chết, bọn chúng chia ra lục soát khu rừng, cậu thấy 2 tên đi riêng nên cậu nằm trung bụi và ngắm thất chuẩn vào đầu một thằng, cậu nhắm và hít một hơi và một tiếng súng nổ khá lớn.
Viên đạn bay thẳng đầu một tên, máu bắn lên tên còn lại và hắn hoảng loạn chạy ngay lập tức không quan tâm đến đồng đội.
" Trong màn đêm thì ta sẽ là thợ săn còn các ngươi là con mồi. "
Cậu chạy trong rừng với đôi mắt nhìn rất rõ dù về đêm và nó đang hạn chế cậu bằng bóng tối, dù mắt tốt tới đâu nhưng cậu nhóc vẫn là con người không phải động vật.
Cậu thấy khói bay lên trời, cậu nghĩ rằng bọn chúng đã nghỉ chân nhưng cậu nhìn kĩ thì nó không phải là nghỉ chân mà là bọn chúng đã đốt cả khu rừng.
" Đáng ghét, cứ thế này mình sẽ bất lợi mất, phải giết nhanh thôi. "
Cậu chạy về phía ngọn lửa và thấy ngọn lửa lớn bao quanh cả khu rừng, cậu thở dài.
" Có vẻ như mình hết đường rồi. "
Bụi cỏ ở phía sau chuyện động và cậu quay lại cầm súng lục trên tay ngắm thẳng vào bụi, một phát súng nhưng bên trong không có gì, lúc bày nghe tiếng gì đó dưới chân.
Nhìn liền hoảng loạn quay đầu chạy ngay lập tức, cậu chạy và không dám nhìn lại, và nó phát nổ khiến cậu bay lăn lộn trên đất.
" Bọn chúng có cần phải đốt rừng với dùng lựu đạn đâu chứ. "
Máu chảy từ đầu xuống rất nhiều, ảnh hưởng của vụ nổ gây ảnh hưởng đến cậu, và cậu đã khóc.
" Mình thật yếu đuối, nếu cha thì cố gắng đi tiếp nhưng mình đã không khóc vì nó đau quá. "
Cậu lau nước mắt của mình và nhìn ngọn lửa ngày càng lớn hơn.
" Con chó kia mày đang ở đâu vậy, ra đây coi. "
Cậu không di chuyển và tập trung nhìn xung quanh mọi thứ bằng đôi mắt của mình, cầm khẩu súng sẽ nổ bất cứ lúc nào.
Một tiếng súng vang lên và nó ngắm vào tay cậu, cậu cắn chặt răng không tạo ra tiếng và cậu liền lau nước mắt và ôm cánh tay bị thương, đôi mắt đang mờ dần.
" Hít..nhiều...khói đen làm mình chóng mặt và khó thở quá. "
" Bọn họ đang khai thác điểm yếu của mình nhỉ, dùng lửa để lùa mình và vô tình va vào bẫy. "
" Em thua rồi Luna "
"Em sẽ chờ anh hai"
Có tận 2 giọng nói của người phụ nữ nào đó vang vọng chỉ có một mình cậu nghe và cậu bị giọng đó làm mất cảnh giác.
Một giọng nói cậu biết còn giọng còn lại thì không.
Cậu ngã xuống đất và cố gắng đứng dậy nhưng quá khó, cậu đứng dậy và nhìn vào bóng của cây cậu thấy điều lạ lùng liền bắn vào đó thì đột nhiên tiếng kêu ở đó.
" Chó chết, thằng đó phát hiện ra tao rồi, bắn nó đi. "
Một đám người đứng dậy bắn liên tục nhưng cậu không gục ngã.
" Mình thành con mồi mất rồi, con xin lỗi cha, con không thể mạnh mẽ như cha được rồi. "
Đôi mắt vô hồn và cơ thể không ngã xuống vẫn đứng yên, bọn chúng bước tới kiểm tra, một tên lại gần cơ thể của cậu và bắn thử nhưng không có phản ứng, hắn đạp và làm cậu ngã xuống.
" Một thằng nhóc mà vẫn có thể khiến đội 13 khó khăn như vậy, tức chết đi được. "
......................
12/5/370..
Sau khi chết cậu thấy một đường hầm, nơi đầy ánh sáng lung linh nhìn giống như một hang động nhưng cơ thể cậu vẫn vậy, cậu sờ cơ thể của mình nhưng không thấy gì bất thường cả, cậu thắc mắc nhưng một lúc sau cậu quên luôn nó tiếp tục đi trong hang động lung linh, bên trong có những tinh thể phát sáng, có những đom đóm xanh dương và có cả đom đóm đỏ phát sáng, cậu không chắc rằng có loài đom đóm đỏ vì cậu không thấy loài nào như vậy, cậu đoán rằng do cậu không tìm hiểu chúng nên mới không biết, phía trước cửa hang là luồng ánh sáng chói mắt, nó vô cùng sáng và cậu nhắm mắt tiến thử vào trong dù trong lòng sợ nhưng lý trí mách bảo rằng đi vào bên trong đo cậu đã đi ra ngoài và cậu xuất hiện trong một khu rừng lớn, cây cối xanh tươi và có hoa hồng và một loài hoa kỳ lạ, hoa có 7 màu, hoa 7 màu, cậu từng nghe cha cậu nói về nó.
Cậu nhớ lại những lời cha nói.
" Hoa 7 màu là hoa trong truyền thuyết, chỉ cần mang nó bên người sẽ giúp chúng ta chống lại bệnh tật ".
Cậu tiến lại gần hoa 7 màu và chỉ có một bông hoa 7 màu ở đây, cậu nhìn nó chằm chằm, và bới đất, xem phía dưới có rễ hay không nhưng hoàn toàn không và cậu kéo nó lên và khi kéo lên thì nó phát sáng rực rỡ.
" Cơ thể mình, mình thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái, tràn đầy năng lượng. "
Có thể loài hoa có công dụng khác nhưng loài hoa vẫn phát sáng tươi, nó rất đẹp, cậu nhìn hoa kì lạ trên tay và đi xung quanh khu rừng này, cậu đoán rằng khu rừng vô cùng rộng lớn vì mỗi cây cách nhau ở khoảng tương đối nên cậu chắc rằng nơi này vô cùng rộng lớn, cậu nhìn rõ thì chỉ thấy cây và cây không thấy gì khác cả, đi thẳng về phía trước tìm hiểu xung quanh, nhưng cậu vẫn không biết đây là đâu và tại sao cậu vẫn sống và đám xấu kia có ở đây hay không.
Phần 2.
15/5/370
Cậu không biết vì sao bản thân mình lại có thể sống được vì cơ thể này của cậu vẫn giống với cơ thể lúc trước và tại sao cậu lại ở một nơi kì lạ này, một cái hang chứ tinh thể lấp lánh, sáng hơn kim cương, cũng có thể đó là pha lê vì cậu từng thấy kim cương và pha lê nhưng cậu không chắc đó là gì nên cậu đoán nó là pha lê.
Sống qua ngay bằng cách ăn trái cây qua ngày và uống nước.
Cậu sau một lúc chạy khá lâu và đã chạy ra khỏi khu rừng rộng lớn này.
Cậu nhìn khung cảnh xung quanh.
Những đồi núi tách riêng cao chọc trời nhìn từ xa đã thấy lớn chắc lại gần còn to nữa nhưng cậu liền suy nghĩ.
" Trên trái đất có những thứ như này sao...
Cậu lắc đầu.
...Chắc do mình chưa tìm hiểu nên mình không biết. "
Cậu đi bộ trên đồng cỏ, trên tay cầm hoa 7 màu phát sáng, một cơn gió lớn chuẩn bị thổi qua.
Cậu có thể cảm nhận được môi trường xung quanh vì cậu từ nhỏ đã được huấn luyện như một động vật nhưng cậu vẫn sống như một con người bình thường.
Việc phải huấn luyện như động vật vì cha cậu nói rằng " Rừng là nơi nguy hiểm tiềm tàng, nên phải cẩn trọng mọi lúc " cậu đã học cách săn bắt động vật ngay cả một con báo cậu cũng có thể giết nó dù hơi khó khăn vì tốc độ của nó nhanh nên có lần cậu suýt chết nhưng do cơ thể được rèn luyện mỗi ngày nên rất cứng.
Cậu thấy gì đó phía trước và phải dừng lại quan sát.
" Đó là hổ sao. "
Một con hổ lần đầu gặp, có đuôi giống rắn, có 2 bên sừng trên đầu, răng dài, bộ lông màu trắng pha lẫn màu xanh
Cậu đang nhìn thì đột nhiên nó quay đầu về phía cậu.
Cậu cảm nhận được sư nguy hiểm nhưng cậu chạy về phía của nó, nếu chạy thì sẽ làm cho nó muốn truy sát hơn, cậu đi bộ về phía con hổ đang lao về phía mình.
Phần 3.
Tốc độ của nó theo đánh giá của cậu thì nó nhanh hơn bình thường, và khi khoảng cách giữa cả 2 không quá xa thì cậu thấy cơ thể của nó to lớn tới mức nào, to thật sự rất lớn.
" Mình cao khoảng 1m53, nó khoảng 4m20. "
Đúng như cậu đoán, khi nó tiến gần cậu thì nó giảm tốc độ và tiến từ từ lại gần và cậu tiến chầm chậm lại nó.
Cậu có một khả năng đặc biệt.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của một con thú săn mồi hùng mạnh phía trước, nhưng cậu không tỏ ra sợ hãi và cậu chầm chậm lại gần và con hổ nó lui về sau cứ như sợ điều gì đó.
Nó gầm một tiếng dài, và tiếng gầm vô cùng lớn và nó vô cùng mạnh mẽ, cậu giơ tay ra và nói.
" Nào mèo con, ngồi xuống nào "
Nó nhìn thẳng vào người phía trước của mình, và nó không cảm nhận được sự sợ hãi của kẻ phía trước làm nó có hơi bàng hoàng, nó lui về sau và ngồi xuống.
Cậu tiến lại gần nó và không khí xung quanh của cậu trở nên dễ chịu và thoải mái và sát khí của con hổ cũng đã giảm xuống nhiều, cậu thở phào nhẹ nhỏm.
" Mệt thật, nếu gặp mấy con to lớn như này chắc chết mất thôi. "
Hoa 7 màu đột nhiên phát sáng và bay tới con hổ, và nó cứ như hợp nhất với con hổ vậy.
Cậu tiến lại và định để tay lên đầu nó nhưng do quá lùn nên không với tới thì nó cúi đầu xuống, và cậu xoa đầu nó và khi cậu chạm vào đầu nó, lông của nó mỏng vô cùng và rất êm nữa.
Hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng đang bế đứa con và nhìn về phía cậu cười rất tươi, không thể nhìn rõ được gương mặt vì ánh sáng đã che đi gương mặt đó.
Cậu thấy lạ nhưng cậu liền tìm hiểu về nó sau...cậu vẫn mơ hồ về cô gái đó.
Cậu không nhảy lên lưng nó được và nó cạp áo của cậu ném cậu lên trên lưng nó, pha tiếp đất trên lông của nó vô cùng êm và không hề bị gì nhưng có vẻ như nó không bị đau khi bị nắm lông và bị kéo.
Năng lực của cậu là dễ đang thu phục động vật bằng tình cảm nhưng đối với nhưng động vật như voi trở lên thì không thể vì nó rủi ro cao.
Xếp theo các động vật của thể thu phục.
Bậc Rủi Ro Cao : Voi và Cá Sấu các động vật to lớn, với kích thước to lớn.
Bậc Khó : Hổ, sư tử, báo, một số loài săn mồi.
Bậc An Toàn : Hươu , Tê giác và một số loài được coi tương đối an toàn Chó, mèo, số động vật khá an toàn.
Lí do cậu cậu thu phục là do Hổ nằm trong khả năng của cậu, chứ cậu mà gặp con cá sấu là cậu sẽ chạy ngay lập tức.
Con hổ này hoàn toàn bị thu phục, cậu không biết gọi là gì.
" Mày sẽ Miya được chứ. "
Nó gầm hai tiếng, và cậu chắc rằng nó đồng ý nên cậu gọi là Miya.
" Miya, tao không biết về nơi này là đâu mày có thể giúp tao không. "
Nó quay đầu và đi về phía lúc nãy cậu thấy nó, nó di chuyển một cách từ từ và nếu do với đi bộ thì rất là mệt mỏi.
" Cơ thể mày ấm thật, nó làm tao nhớ đến mẹ. "
Cha cậu cũng có một hổ là bạn và nó đã qua đời vì trong lúc cha cậu bị thương bởi bầy cá sấu và nó đã xả thân cứu cha cậu, một con hổ chẳng làm gì được với cả bầy nên nó đã bị giết và cái chết của nó làm cha cậu đau khổ vì người bạn mà ông ấy coi như người thân vì hổ đó sống với ông ấy từ lúc ông ấy mới 8 tuổi và ông ấy chết vào năm 50 tuổi, năm con hổ chết là năm ông ấy 30 tuổi, và hổ nó cũng chăm sóc tôi từ nhỏ đến khi tôi 10 tuổi, và nó cũng chăm sóc mẹ tôi khi ông ấy không ở nhà, vệ sĩ mạnh mẽ an toàn nên vô cùng an toàn, nó ảnh hưởng đến tôi và mẹ cũng buồn vì bà ấy coi hổ đó như là một người cháu của mình, bà ấy có sức mạnh khiến con hổ và cha và tôi gần như không cãi lại được, con hổ sau khi bị mắng bởi mẹ thì hành xử như một con mèo và nghe lời mẹ hơn cả cha.
Mẹ tôi có 2 vết bỏng lớn ở chân trái và phần lưng.
Miya băng xuyên qua một khu rừng và đã tới một con sông lớn, nó di chuyển tới đó uống nước và cậu từ từ leo xuống dù hơi khó khăn, nhưng vẫn tiếp đất an toàn dù khi đáp thì bị đau chân.
" Đau thật, nếu như mình nghe lời cha chạy bộ mỗi sáng thì đã không đau như vậy. "
Cậu thấy một quả táo trên cây và cậu leo cây và hái táo và cắn một miếng
" Ngọt thật, táo này ngon thật "
Miya vẫn đang uống nước, cơ thể lớn như vậy thì tích trữ nước nhiều cũng không có gì là lạ
Táo có ít nước nên cũng bù phần nào
Miya nâng cậu lên trên lưng và tiếp tục hành trình của mình, cậu cảm giác như đang làm giống cha cậu lúc trước
...----------------...
2000 năm trước
Các con thú khổng lồ tổng cộng có 9 con và một người đang ngồi trên con hổ.
Đó là người con gái, cô ấy ra lệnh tấn công thánh điện.
Lâu đài của thiên thần.
Cô tàn sát vô số thiên thần nhưng lại bỏ qua một số thiên thần.
.......
Trên đường đi cậu nhóc đã thu phục một con hổ bằng năng lực kì diệu của mình và cậu bị nhắm tới vì khả năng nguy hiểm tiềm tàng của mình.
Phần 1.
Lúc này trên đường đi thì ngay tiếng kêu cứu của ai đó, cậu nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng khi nghe lại thì đúng là tiếng con người và cậu ra lệnh cho Miya do tìm vị trí của âm thanh đó.
Miya lao như cơn gió lớn chạy như một chiếc xe hơi, cậu phải cố gắng giữ thăng bằng nếu không thì sẽ bị ngã.
Một cô gái chạy ra ngoài và cậu lệnh cho Miya không được hành động.
Lúc này xuất hiện một đám người mặc giáp trắng và một vài chỗ trên giáp có đường viền đỏ.
Khoảng 20 tên đang truy sát cô gái và bọn lính lúc này vẫn chưa biết sự xuất hiện của Miya.
Cậu leo lên lưng của Miya.
Cậu chỉ về phía đám lính và nói.
" Miya giết đám lính đó đi, nhớ chừa lại một tên. "
Miya lập tức lao tới với tốc độ nhanh, lúc này bọn chúng nhận ra quá muốn, Miya cắn chết 4 tên cùng lúc, Miya dùng móng vuốt cắt cơ thể mấy kẻ phía dưới, máu bay tứ tung, Miya giết nhưng vẫn chừa lại một đứa.
Cậu nhảy xuống .
" Các ngươi là ai? "
Hắn rút vũ khí và tự mãn nói.
" Mày không có con thú đó thì mà-- ."
Cơ thể hắn bị cắt đôi, tôi biết ai đã làm, Miya giết hắn ngay lập tức có thể Miya lo lắng sự an toàn của cậu.
" Cảm ơn Miya. "
" Miya mang cô gái kia lại đây. "
Cậu ra lệnh cho Miya và Miya hoàn toàn nghe lệnh hoàn toàn, nó chạy tới chỗ cô gái và cạp áo cô gái ném lên lưng, và đi lại chỗ cậu và ném cậu lên lưng của mình.
Cô gái lui về sau, tránh xa cậu.
" Chào, tôi là Luna Hikigami. "
" Cô xin an tâm, tôi sẽ không làm hại cô. "
Cô gái vẫn còn ngờ vực lời nói cậu, và run rẩy lắp bắp chuẩn bị nói điều gì đó.
Cô ấy quỳ xuống.
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi thật sự cảm ơn. "
" Cậu nên cảm ơn Miya đấy. "
" Miya? "
Cô ấy thắc mắc Miya là ai, và cô ấy suy nghĩ một tí liền chạy lên đỉnh đầu Miya và nói.
" Cảm ơn mày nha Miya. "
Đuôi của Miya đung đưa có vẻ nó đang vui.
Một cô gái có 2 chiếc sừng trên đầu và đôi mắt giống vệt gạch ở giữa, như mắt mèo và cậu nhìn thoảng được, cặp cạnh nhỏ trên lưng, cánh trắng và cậu nhìn một lúc thì hỏi.
" Cậu có cánh ư. "
Cô ấy nhìn vào cánh của mình và chỉ tay lên cặp sừng của mình.
" Thật ra mình là long nhân. "
Cậu thật sự rất tò mò về hình dáng long nhân của cô ấy và cậu tiến lại gần và cô ấy đỏ mặt và đẩy cậu ra.
Cô ấy có mái tóc màu đỏ, đôi mắt đỏ long lanh quyến rũ, thêm cặp sừng lẫn đôi cánh nhỏ làm tăng sự đẹp đẽ của cô ấy, thêm đuôi của cô ấy nữa.
" Tại sao cô lại bị đám đó đuổi theo vậy. "
Cô ấy giải thích mọi thứ với cậu, hiểu được đại khái tình hình và một số lý do nữa, Miya thì đã di chuyển trên đường.
Cô ấy là Seran Dragon Nova, chỉ cần nhắc đến chữ Nova thì mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi vì đó là rồng, một sinh vật nguy hiểm và rất đáng sợ.
-- Từ góc nhìn của Luna --
Cô ấy là Seran Dragon Nova, chỉ cần nhắc đến chữ Nova thì mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi vì đó là rồng, một sinh vật nguy hiểm và rất đáng sợ.
Nhưng tôi thấy cô ấy rất dễ thương và đáng yêu, cô ấy là thiếu nữ rồng, khuôn mặt với nụ cười trên khuôn mặt giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu êm dịu.
Cậu cảm thấy Seran không phải kẻ xấu và cô ấy dù là rồng nhưng cô ấy cư xử như người bình thường, hành động của Luna không khớp với độ tuổi cứ như một người lớn trong cơ thể trẻ em ấy.
Thật ra do cậu trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cậu có suy nghĩ tự lập và không nhất thiết phải phụ thuộc vào gia đình nhưng cậu vẫn cần gia đình vì đó là nơi mà cậu thấy an toàn nhất.
Cô gái này cũng mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
Lý do cô ấy bị truy đuổi vì bọn lính lúc nãy là quân binh của Vương Quốc Phirone, một vương quốc được gọi là vương quốc thương mại vì nơi đó bán đầy đủ mọi thứ, lương thực quần áo, nô lệ động vật, rồng, tất cả mọi thứ đều bán ở đó.
Đám lính lúc nãy muốn bắt cô để đem đi đấu giá lấy lời.
Phần 2.
Seran Nova đang trên một đoàn xe và bên trong có các nữ thú nhân cũng bị bắt và bên ngoài có 20 quân binh được trang bị vật phẩm ma pháp.
Vật phẩm ma pháp giúp chúng tăng sức mạnh trong chiến đấu cũng như phòng thủ và nó tốt hơn loại thông thường.
Bọn chúng đang bàn về chuyện đi qua khu rưng nhưng là do rủi ro cao.
Một vài tên trò chuyện.
" Tao nghe nói khu rừng này có một con hổ to lớn với sức mạnh thần bí đó. "
" Đừng có doạ tao chứ. "
" Thật đó. "
Tên kia cũng rén lắm nhưng vì nhiệm vụ được giá cao nên chúng đánh đổi mạng rủi ro và khi băng qua mọi thứ an toàn, lũ ngưa đột nhiên hét toáng lên và làm ngã cả đoàn xe và khiến 15 quân binh phải ra kiểm soát, mọi người chạy ra ngoài và cố gắng thoát thân, đám quân bình truy sát và giết từng người một, bọn chúng giết không ngần ngại, một đám chạy giết vô số thú nhân nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.
Lũ ngựa hét toáng lên là vì nó thấy sự nguy hiểm ở đâu đó trong khu rừng .
Cô chạy thoát khỏi khu rừng và đang chạy nghe tiếng la hét ở phía sau, cô dừng lại và quay đầu lại nhìn thì một con hổ khổng lồ đang tàn sát quân binh và cô sợ hãi và tăng tốc chạy và cô cảm thấy có gì đó đang tiến ở phía sau nên liếc mắt thì thấy con hổ đang dí cô và nó nâng cô lên lưng nó, cô nhìn xung quanh tìm đường xuống nhưng do cơ thể đang run rẩy nên không thể làm gì được cánh cô bị thương nên không bay được dù vậy cô vẫn không bay thành thạo được.
Cô sợ và lui về sau và chàng trai Luna đã chào hỏi tử tế không có sát ý nên cô mới thả lỏng nhưng vẫn đề phòng vì cô chưa tin tưởng cậu.
Đó lá một nữa quá trình Seran gặp gỡ Miya và Luna.
Phần 3.
19/5/370
Seran,Miya và Luna đang trên đường đến một ngôi làng vì nơi đó là nơi mà Seran muốn đến, hành trình của Luna vốn là sẽ khám phá thế giới trước nhưng giờ thay đổi hành trình theo Seran.
Nếu để cô ấy ở lại thì Luna không an tâm lắm, nên đành phải đi theo, đi trên đường gặp một vài cỗ xe ngựa đang di chuyển và những người bên trong xe ngó ra nhìn con hổ và 2 người trên lưng.
Bọn họ ngạc nhiên tới mức có vài người đã ngất, có người lăn đùng ra chết lâm sàng.
Luna nhìn từ xa đã thấy ngôi làng và Seran nói.
" Đúng rồi là ngôi làng đó "
Một ngôi làng nhỏ, có 2 bên cánh đồng ruộng mênh mông, và có cả con sông lớn cũng như rừng, có nhiều hoa quả ở đây, ánh sáng mặt trời tươi mát và nhiệt độ voi cùng ổn định.
Một nơi hoàn hảo để phát triển nông nghiệp, thủy sản.
Đến cổng làng và có một nhóm người tụ tập ở đó dường như họ không cho bọn họ tiến xa hơn.
Seran nhảy xuống, và cô ấy tiến lại gần người đàn ông tóc bạc, ông ấy chắc cũng tầm 70 tuổi trở lên vì ngoại hình rất giống.
Cô ấy tiến vào bên trong và có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ và họ quay đầu rời đi.
--- Seran Dragon Nova ---
19/5/370
Sau khi tôi được Miya và Luna đưa đến đây thì tôi xin trưởng làng cho tôi vào và nói với họ rằng Miya và Luna rất an toàn nhưng họ chỉ cho phép cô và bọn họ thì không.
Tôi không làm được gì hết vì đó là quyết định của số đông, tôi đành đi một mình.
Tôi đi tới một căn nhà gỗ nhỏ, tôi gõ cửa và nói.
" Cha, mẹ ơi con là Seran đây "
Có tiếng bước chân chạy ra và mở cửa và cha tôi ôm lấy tôi và khóc, mẹ tôi ở đằng sau cũng sắp khóc tới nơi.
Cha tôi ông ấy rồng và mẹ tôi là con người, cha tôi ông ấy có mái tóc bạch kim, mắt đỏ, mẹ tôi có mái tóc vàng đôi mắt xanh lá.
Tôi quay lại phía cổng làng và không thấy Miya và Luna ở đâu, tôi cố gắng nhìn kĩ nhưng hoàn toàn không có, tôi có chút thất vọng vì tôi muốn được đền đáp cho Luna và Miya vì tôi nợ bọn họ một mạng.
Tôi giải thích với cha mẹ về chuyện tôi trải qua
" Ra là vậy, 4 tháng trước con đang chơi với các bán nhân thì bị đám bắt cóc và bị bán thành nô lệ, và khu vực ngầm ở giữ Phirone và Anzaka, bị nhốt ở đó và bị bán cho Phirone, trên đường thì đoàn xe gặp biến, 2 con ngựa đột nhiên mất kiểm soát và phá hỏng mọi thứ, 20 bán nhân và 3 long nhân như con chạy thoát nhưng chỉ có con là còn sống còn những người còn lại thì không rõ có thể là đã bị giết, con hổ tên Miya và cậu nhóc tóc đen mắt đỏ đã cứu con
Bọn họ đưa con tới nơi này vì con mong được về nhà và họ đã đồng ý "
" Cha à, dài dòng quá, con nghe mà muốn rớt não luôn ạ "
" Vâng ạ "
" Ta muốn đền ơn bọn họ nhưng con nói rằng bọn họ đã rời đi "
" Nếu có duyên thì sẽ đền đáp xứng đáng "
Bên phía của Miya và Luna, đi trên đường cậu thấy một ngôi nhà nhỏ trong rừng, cậu tò mò nhưng không biết có nên vào hay không nhưng đột nhiên có giọng nói phát ra trong đầu.
" Nhóc, có thể vào "
Luna nhìn xung quanh những chẳng thấy gì cả, cậu trượt xuống từ đuôi của Miya.
" Miya hãy ở yên đây "
Miya có vẻ hiểu ý nên ở đó quan sát tình hình.
Luna tiến đến gần căn nhà thì đột nhiên xung quanh xuất hiện sương mù dày đặc, khiên tầm nhìn bị cản trở.
Giọng nói đó đột nhiên phát ra tiếp.
" Nhắm mắt lại và cảm nhận môi trường xung quanh đi. "
Cậu nghe theo giọng nói và hít một hơi sâu, nhắm mắt khiến đầu óc thư giản và cậu có một đường đi trong màu đen mù mịt, cậu nhắm mắt và đi theo đường đi mà nó chỉ, di chuyển và đoạn đường biến mất, cậu mở mắt thử và cậu đã thấy căn nhà lúc nãy, và cậu vẫn cảm nhận được sự hiện của Miya ở bên ngoài nhưng sự hiện diện ở mọi nơi nên vô cùng khó xác định cứ như một mê cung thần bí vậy, tìm được đường ra nhưng nó lại dẫn đến đường ra khác nhau khiến chúng ta hoảng sợ lo âu.
Luna đứng trước cửa và run rẩy và cậu nhắm mắt tập trung và mở mắt, mở cửa và thấy một người mặc đồ đen một chiếc mũ phù thủy màu đen.
" Lại gần đây. "
Người đó kêu cậu lại đấy, cậu tiến lại từ từ, thấy một quả pha lê xanh dương bí ẩn, và giọng nói đó
lại tiếp tục nói.
" Đặt tay lên nó và thả lỏng cơ thể. "
Cậu đặt tay lên quả cầu và thả lỏng và cơ thể, cậu cảm thấy có thứ gì đó bị hút ra, nó làm cậu thấy mệt mỏi.
Quả cầu từ xanh dương chuyển thì bên trong nó xuất hiện những cơn gió ở bên phải bên trái là Đại dương có cả cá trong đó.
2 nguyên tố , Phong và...Bóng tối.
Phong, bóng tối sao? đó là sức mạnh của Luna nhưng cậu cũng chẳng biết, và người đó lấy một cuốn sách đưa cho cậu và giọng nói kia lại nói tiếp.
Đã hết, hãy đi đi, nhớ tập trung vào đôi mắt, mắt của ngươi như mắt của vị thần vậy.
Luna rời đi và cậu hoàn toàn nghe lời giọng nói đó, không hề một chút kháng cự cứ như bị thu hút bởi nó.
Cậu tập trung nhắm mắt và tìm thấy được đường ra và sương mù tan và cậu quay lại thì căn nhà cũng đã biến mất, cậu vô cùng sốc vì nãy có căn nhà và tự nhiên nó biến mất một cách đầy bí ẩn.
Sau khi tôi được cứu bởi Miya và Luna, tôi thật sự muốn đền đáp dù không biết nên đền đáp bằng gì để thể hiện lòng biết ơn của mình, nhưng lúc suy nghĩ thì họ đã rời đi và không nhận lại gì và còn bị dân làng ghét và khinh sợ vì Miya là một ma thú của thần thảm hoạ Nireka.
Nireka là một vị thần tai hoạ, hắn đã xoá sổ lục địa thần, một nơi rộng lớn và đầy vị thần mạnh mẽ nhưng Nireka đã cùng những con pet hắn, những con pet có sức mạnh tương đương 1 một trong các Hộ Vệ Thần quyền năng nhất, nơi đó ở trên lục đi băng, nằm lơ lửng trên đó và nó đã cao hơn lúc trước, Nireka và các pet đã phá hủy hoàn toàn, chỉ một mình hắn đã giết rất nhiều vị thần và thần gió Nishiki may mắn thoát nhưng bị phong ấn và bị giam dưới lòng đất sâu thẩm của vương quốc Anzaka, Miya là một trong những pet mạnh nhất của Nireka, nhưng Nireka đã chết vì bị 3 vị thần mạnh mẽ nhất dùng kĩ năng " Cái chết vĩnh hằng " giết Nireka, một kĩ năng cần 3 vị thần hùng mạnh bật nhất hợp lực mới có thể hủy diệt Nireka nhưng đổi lại bọn họ chết và tượng của bọn họ được làm từ pha lê cứng phát sáng mọi lúc để tưởng nhớ công lao, và lí do biết được là có 12 vị anh hùng của nhân loại tham gia và vài người may mắn sống sót và kể lại cho nhân loại nghe. Miya được người đời biết đến " Kẻ Diệt Thần " sức mạnh của Miya có thể xoá sổ một nữa của một lục địa lớn.
Nireka có tổng cộng 9 con pet, và đã xuất hiện một con là Miya còn 8 con còn lại thì chẳng ai biết bọn chúng ở đâu, cũng có thể đã chết rồi.
Lịch sử nói như vậy nhưng đó có phải là thật không?.
......................
năm 783
Buổi sáng hôm nay, tôi được gọi bởi mẹ bằng một cái ôm tình cảm nhưng tôi thấy không vui....và tôi đánh răng, súc miệng đầy đủ và ăn sáng, mẹ tôi bà ấy nấu ăn rất giỏi, cha tôi có thể dùng lửa nên khá tiện lợi.
Cha tôi không dám cãi lại mẹ tôi, vì đối với cha tôi mẹ tôi cứ như một vị thần vậy, tôn sùng vợ mình, lâu lâu ông ấy còn làm tôi sợ ông ấy.
Tôi ra khỏi nhà, chơi đùa với mấy nhóc trong xóm thì tôi nghe một đứa trẻ bảo
" Chị Seran, Eiko hình như hôm nay chị Emi sẽ về đó "
" Cảm ơn em nha Eiko "
" Vâng ạ "
Eiko là một cô bé có khả năng tiên đoán trước một ngày, trước ngày Miya tới làng thì Eiko đã nói với trưởng làng còn cha mẹ Seran thì nhóc có nói và họ tin nhưng nghe tới chữ " Kẻ diệt thần " thì sắc mặt cha Seran cứng đờ ra.
Tôi chạy ra cổng làng và chờ đợi em gái tôi, em ấy là Emi Dragon Nova, một ma pháp sư tài giỏi của làng và là niềm tự hào của dân làng, và hôm nay là ngày em ấy về, còn tôi thì không có tài năng như em ấy và thấy em ấy như vậy tôi rất vui nhưng tôi thấy hơi buồn vì tôi không được thương nhiều từ lúc nhỏ, từ khi gặp Luna và Miya, biết được Miya là kẻ diệt thần thì tôi có ý định đi theo họ nhưng họ đã rời đi.
Tôi muốn đi ra thế giới và trở nên mạnh mẽ hơn không yếu đuối và chứng tỏ tôi không hề vô dụng, tôi có thể sử dụng ma pháp cấp 2 còn em gái tôi thì có thể dùng ma pháp cấp 7.
Ma pháp sư ( con người ) cao nhất có thể đạt là cấp 5.
Sài được ma pháp cấp 3 thì là một thiên tài.
Sài được ma pháp cấp 4 thì là một thiên tài của thiên tài.
Ma pháp sư ( bán nhân ) cao nhất có thể đạt là cấp 8.
Sài được ma pháp cấp 5 thì là một thiên tài.
Sài được ma pháp cấp 7 thì là một thiên tài của thiên tài.
Ma pháp sư ( long nhân ) cao nhất là 9.
Sài được ma pháp cấp 6 thì là một thiên tài.
Sài được ma pháp cấp 8 thì là một thiên tài của thiên tài.
Tôi học được ma pháp trị liệu cấp 1 vì cấp 2 vô cùng khó khăn để lên cấp 2, điều kiện đạt được nó thì tôi không biết vì khả năng sẽ phát triển dựa vào sự thay đổi hoạt động và ứng dụng của kĩ năng lên đồng minh hoặc kẻ địch.
Em gái tôi có thể dùng ma pháp trị liệu cấp 3, tôi ghen tị với em ấy nhưng tôi không tỏ ra ghen tị bên ngoài, nó chỉ nằm bên trong cái tim tôi, tôi đố kỵ với em ấy, thiên tài chọn em ấy không phải tôi.
Từ xa tôi có thể thấy xe ngựa trên đường đi, tôi cảm nhận được nguồn ma lực lớn từ bên trong xe ngựa.
Em ấy có nguồn lực mạnh ngang bằng với 1 trong các 12 vị thần nhân loại.
Em ấy là học sinh của học viện đại phép thuật, một nơi chỉ có các thiên tài pháp thuật và người có tiền có thể học ở đó, em ấy được tuyển thẳng vào đó khi còn 7 tuổi, tôi từng mong em ấy đi sớm vì nó giúp tôi bớt đi cái bón quá lớn, khi em ấy đi vào năm 10 tuổi thì gia đình dân làng khóc sướt mướt, tôi đứng nhìn em ấy bước chân lên xe ngựa và rời đi.
Lúc này dân làng chạy lại chờ Emi về làng bà xem kết quả học tập như nào. có cả trưởng làng và gia đình.
Xe ngựa đã đến làng, một cô gái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, có 2 cánh sau lưng, có đuôi rồng, đó là Emi Dragon Nova em gái tôi.
Cha mẹ chạy tới ôm lấy em ấy, tôi rời khỏi chỗ đó vì tôi nhận ra điều đó, gia đình quan tâm tới em ấy tới mức nào, nếu có xếp hạng quan tâm thì tôi là 4/10 còn em ấy là 9/10, nhưng tôi cũng vui vì em ấy về đây nhưng tôi lại cảm thấy buồn.
Tôi nhớ lại lúc cha tôi gặp lại tôi sau khi bị bắt cóc, mẹ tôi cũng vậy, tôi ngồi ở một góc ở phía sau căn nhà
Nó khác lắm, nước mắt tôi không ngừng chảy ra.
" Mày đang đố kỵ với em gái mày đó Seran, mày không được như thế "
Trái tim tôi đau nhói, và đột nhiên tôi nhớ đến Luna và Miya, nếu tôi đi với bọn họ thì tôi đã không chịu cơn đau này, tôi không muốn đau hơn nữa, tôi sợ bị bỏ rơi.
Tôi biết rằng khi em ấy vừa sinh ra được định sẵn là một thiên tài, cha mẹ yêu thương em ấy quá mức và họ gần như quên luôn tôi, nhưng tôi suy nghĩ rằng họ quan tâm như vậy vì em ấy còn nhỏ nhưng năm này qua năm nọ thì tình thương đó một ngày tăng chứ không giảm đi dù chỉ một chút.
Tôi một lần làm vỡ một cái bát và gia đình đánh tôi và mắng tôi thậm tệ và lúc này tình thương của họ dành cho tôi rất mờ nhạt và lúc họ thấy tôi trở về, chắc gì họ đã vui, có thể họ lấy cớ đó để kêu em gái tôi về.
Đầu óc tôi suy nghĩ về gia đình không có tôi, và tôi gần như vô hình trong mắt bọn họ, tôi lo lắng sợ hãi, tay chân run rẩy, tôi vẫn đang khóc và khóc một ngày nhiều hơn, cha mẹ thật sự có yêu thương tôi không, tôi muốn cha mẹ nói thật nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi, vì có thể sau khi họ trả lời thì không biết tôi lúc đó sẽ như nào nữa, nghĩ tới thôi đã trái tim tôi đau nhói cả lên.
Lúc họ khóc khi thấy tôi về, tôi cảm nhận được có nét giả vờ.
Nuôi một thiên tài vẫn có ích hơn một kẻ vô dụng như tôi.
Tôi rời đi và đi lên núi, giờ đã là chiều, và họ cũng chẳng tìm tôi, tôi lên núi vì ở đây sẽ giúp tôi thoải mái hơn.
Tôi bước đi và đột nhiên cảm nhận được ma lực mà tôi từng thấy, tôi chạy cấp tốc lên đó.
" Luna, Miya ? "
Cậu ta quay lại nhìn tôi, Miya nhìn tôi chằm chằm.
" Hai người thật đấy à "
Luna cậu ấy cầm cuốn sách gì đó và cậu ấy đóng nó lại và chào tôi.
" Cậu là Seran đúng không "
Tôi gật đầu, và tôi tiến lại gần, một cơn gió thổi từ phía sau tôi, cứ như nó đã nói rằng " Hãy tiến về phía trước " tôi đã tiến về phía trước và làng khói nhỏ bay ra từ cơ thể Miya và bao chùm Miya, tôi nghe rõ tiếng mèo kêu.
Miya đột nhiên biến thành hổ con, tôi nhìn thấy giống mèo và tiếng kêu cũng khá giống và rất đáng yêu, Miya chạy lại chỗ tôi và tôi ôm Miya và ôm vào lòng, lông Miya ấm áp mềm mại dễ chịu, tôi không tin đây là lông của kẻ diệt thần, một trong 9 ma thú của thần tai hoạ Nireka.
Luna cất tiếng
" Cậu đang buồn chuyện gì đúng không "
" Tôi cảm nhận được trái tim cậu đang đau khổ đấy "
Tôi bất ngờ trước những gì cậu ấy nói nhưng nó rất đúng đã đúng.
Tôi ngồi kế bên Luna và nói
" Nè cậu có anh em gì không ? "
" Tôi là con 1, tôi không biết cảm giác có anh em là như nào "
" Tôi có người em gái thiên tài và hơn tôi ở mọi mặt, tôi có thể vượt qua em ấy bằng khả năng của mình "
Luna cậu ấy không nói gì và tập trung đọc cuốn sách.....
....Cậu ấy đóng cuốn sách và đặt nó xuống đất, một con gió màu xanh lá bao quanh cậu ấy, và tôi thấy cậu ấy bay lên cao và cậu ấy đứng trước mặt tôi, phía sau cậu ấy chính là mặt trăng
Tôi thật sự không ngờ bây giờ đã tối rồi
Đôi mắt của cậu ấy phát sáng, đôi mắt đỏ ngầu, phát sáng đầy ma mị ,đẹp đẽ và cậu ấy nói
" Cậu sẽ vượt qua tất cả nếu như nỗ lực..
Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ có một khả năng là thu phục thú cưng
Tôi luôn nỗ lực giỏi hơn từng ngày để mình không hối hận trong tương lai, nên cậu cũng nên cố găng phát triển bản thân, sức mạnh lẫn trí tuệ
Cậu làm được đúng không, Seran Dragon Nova "
Đó là lời khuyên sao, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi giọng nói đó, giọng nói êm dịu, đem lại cảm giác an toàn và khi chất của một người lãnh đạo tài giỏi và tôi sẽ quyết tâm mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không thua bất kì đối thủ nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play