[ Tường Hiên ] Anh Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
chap 1
cậu hồi bé
em qua chơi với anh nè / giọng ngọt /
anh hồi bé
em lên phòng chơi với anh nè * mặt hớn hở *
anh hồi bé
* kéo tay cậu đi *
mẹ anh
cái thằng này mẹ còn chưa kiệp thấy mặt Hiên nhi nữa mày làm gì mà gấp vậy
mẹ anh
Hiên nhi ới vào bếp với dì nè / giọng dịu dàng /
mẹ anh
cô mới làm xong màn thầu á
cậu hồi bé
dạ * mắt sáng lên *
cậu hồi bé
aaaaaa có màn thầu kìa
cậu hồi bé
dì ơi con xin phép lấy ăn nha * mặt dễ thương *
mẹ anh
* không kìm được lấy tay nhéo má cậu *
cậu hồi bé
aaaa đau con dì ơi / mếu /
mẹ anh
ơ..ơ con ơi đừng mếu mình đi vào bếp lấy màn thầu ăn nè
anh hồi bé
" ủa mình còn sự tồn tại ở trong nhà này không ta "
mẹ anh
ủa Tường Tường sao còn đứng ở đây
mẹ anh
không xuống bếp với mẹ và Hiên nhi lấy màn thầu ăn à
anh hồi bé
/ mặt uất ức / nãy giờ con bị lãnh quên đó
anh hồi bé
sao mẹ nỡ quên con chứ giờ mới nhớ / mặt đáng thương /
mẹ anh
" ôi trời lại lấy mặt đó ra "
mẹ anh
haizz....mẹ xin lỗi!
mẹ anh
giờ chúng ta vào bếp lấy ăn nhá
cậu và anh
được ăn rồi / giọng hớn hở /
thì anh cùng cậu đy lên lầu chơi
cậu hồi bé
Tường Tường có gấu Pikachu nè
anh hồi bé
ủa Hiên.... anh xin mẹ mua để em có qua hai đứa mình cùng chơi đó
cậu hồi bé
em vô tội có biết gì đâu
cậu hồi bé
tại lần nào sang cũng không thấy mấy lắm
cậu hồi bé
giờ thấy nên hơi lạ thôi ý mà
anh hồi bé
" tôi đau đớn tôi gục ngã "
cậu hồi bé
bình thường qua nhà anh chơi vui lắm
cậu hồi bé
giờ tự nhiên em thấy chán ghê / giọng than thở /
anh hồi bé
ơ....vậy mình chơi mọi ngày há
cậu hồi bé
em đi về với mami
cậu hồi bé
pay páy anh e đi về
cậu hồi bé
dì ơi con đi về nha
cậu hồi bé
dạaaa mai có gì con sang chơi ạ
mẹ anh
ừm đi đi , có cần dì đưa về không á
anh hồi bé
ủa rồi hôm nay mọi người bị sao ý
anh hồi bé
cảm giác mình giống người vô hình vậy / gương mặt chán nản /
anh hồi bé
haizzz vào phòng ngủ vậy
anh hồi bé
* bước đi chán nản *
mẹ anh
Tường à mày nói nhảm cái gì đó
mẹ anh
nói y như người mắc bệnh vậy mày
chap 2
anh hồi bé
* lặng lẽ đi vào phòng *
anh hồi bé
* đã chìm vào giấc ngủ *
mẹ anh
* đi đến bên giường đắp chăn lại cho anh *
mẹ anh
* hôn nhẹ trán anh *
cậu hồi bé
nãy con sang nhà Tường nhi chơi á
cậu hồi bé
con lỡ ăn hết màn thầu của mẹ Tường nhi làm
mẹ cậu
:))) ũa.. rồi sao con nói lại với mẹ vậy
mẹ cậu
ủa bình thường con sang đấy chơi về trễ lắm
mẹ cậu
sao nay về sớm vậy con
cậu hồi bé
dạ...tại nay sang nhà Tường chán lắm mẹ / mặt chán nản /
cậu hồi bé
dạaa con cũng không biết nữa / cười tươi /
mẹ cậu
bây giờ hai mẹ con mình đi đến công ty của ba nhá
cậu hồi bé
đến đấy có chuyện gì vậy mẹ
mẹ cậu
đến công ty của ba con để chờ ba con đến nhà hàng để ăn đấy
cậu hồi bé
vui quá đi được đi ăn nữa rồi
mẹ cậu
u trời nay con bị sao vậy
cậu hồi bé
.....dạ con không biết nữa
cậu hồi bé
chắc con bị lây từ cậu bạn tên Nghiêm Hạo Tường ớ mẹ/ mặt tinh nghịch /
mẹ cậu
bây giờ hai mẹ con mình đi thay đồ nhá
mẹ cậu
rồi đến công ty ba nè
sau 1 tiếng chuẩn bị đồ mặc thì hai mẹ con đã xong
cậu hồi bé
mẹee xong chưa dợ
mẹ cậu
xong rồi nè đừng hối mẹ
mẹ cậu
một tí té cấm miệng mẹ bây giờ
cậu hồi bé
* đứng hình không tin mẹ mình vừa nói gì *
mẹ cậu
* thấy cậu đứng hình nên đã nhanh tay kéo cậu lên xe *
trên đừng đi mẹ cậu chạy với tốc độ rất nhanh
nhưng mà cậu vẫn chưa hoàn hồn lại
mẹ cậu
đến công ty của ba rồi nè con êu
cậu hồi bé
* đã hoàn hồn *
mẹ cậu
đến nơi rồi con trai ạ
mẹ cậu
đừng mất hồn nữa con
hai mẹ con dắt tay nhau đi vào công ty
đa vai
chào phu nhân và thiếu gia
đa vai
chào phu nhân và thiếu gia
mẹ cậu
ừm , chào mọi người
mẹ cậu
mọi người làm việc tiếp đi
mẹ cậu
không làm ảnh hưởng mọi người nữa
nói rồi hai người đi lên văn phòng của ba cậu
ba cậu
hai mẹ con đến rồi à
ba cậu
ngồi sofa chờ ba tí nha
ba cậu
ba sắp xong công việc rồi
chap 3
sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi
ba cậu đã làm xong công việc riêng của mình rồi
đúng là ông trời không phụ lòng người mà
sự ngồi chờ đợi của hai mẹ con đã được đền đáp hehe
cậu hồi bé
yeah! ba xong rồi nè húuu
cậu hồi bé
được đi ăn rồiiii
ba cậu
không biết nó bị lây từ ai nữa/ giọng trêu chọc /
mẹ cậu
con nhà mình bị lây từ cậu bé tên Nghiêm Hạo Tường ớ / giọng trêu chọc /
nói rồi hai người ngồi cừi một trận thật thỏa thích
nhưng hai người lại quên rằng có một cậu bé hiện đang xấu hổ
cậu hồi bé
" hai người thật là xấu hổ quá đi không biết giờ nên trốn đâu nữa " * khóc ròng *
cậu hồi bé
* dãy đành đạch *
mẹ cậu
thôi được rồi ông ơi * vừa nói vừa cười *
mẹ cậu
con nhà mình xấu hổ rồi kìaa
ba cậu
rồi rồi nghe bà tất * cười to *
cậu hồi bé
hứ..con giận hai người lun ó
mẹ cậu
rồi rồi ông tướng không trêu ông nữa / giọng dịu dàng /
ba cậu
nào bây giờ gia đình mình đi ăn nhá
cậu hồi bé
dạaa yeah!.. được đi ăn rồi / giọng phấn khởi /
sau một hồi tranh luận thì gia đình cậu cùng nhau đi dến nhà hàng nổi tiếng ở vùng Thượng Hải để ăn
mẹ anh
ngủ nhiều quá tối ngủ không được nữa đâu ấy
anh hồi bé
ư..m..mẹ cho con ngủ tí nữa thôi nha..
mẹ anh
thôi nào dậy đi mình đi ăn há
anh hồi bé
ưm... không phải nhà có mấy cô làm bữa tối rồi sao ạ..
mẹ anh
mẹ cho nghỉ rồi con à
mẹ anh
mẹ thấy mấy cô làm việc quá nhiều sợ họ quá sức xong rồi lại đổ bệnh thì khổ cho họ con ạ
mẹ anh
rồi giờ dậy được chưa
mẹ anh
đi tắm rửa thay đồ đi mẹ dẫn con đi nè
mẹ anh
nhanh nhá mẹ chờ dưới phòng khách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play