[MiSan] Sa Vào Nguy Hiểm
kiếp sau làm một người bình thường
em muốn moi móc khoét đục quả tim mục ruỗng của gã biết bao. để xé rách nó ra, và nghiền nát nó như cái cách mà con chó điên của phạm thiên vẫn thường hay dí đầu từng thằng nhãi làm phản xuống đất rồi đay nghiến. hắn tàn nhẫn như thế cốt là muốn xem bên trong nhịp đập thoi thóp đó gồm có những gì. ngoài touman của gã, ngoài takemichi của gã. thì, còn có thứ gì dành cho em không?
dẫu là một hồi ức nhỏ nhoi ngày bé, một lời hứa cỏn con năm nào, một nụ cười nhè nhẹ đêm mưa, hay một cái nhìn phảng phất ngày nắng.
đơn giản vì, sanzu haruchiyo vốn dĩ chưa từng tồn tại trong quả tim vụn nát thối rữa của sano manjirou.
kiếp sau làm một người bình thường nhé, sanzu haruchiyo?
làm một cậu nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, làm một người cho thuê sách, một người làm vườn dọn cỏ trồng cây, một chủ tiệm cà phê nhỏ với loại thức uống vừa đắng lại vừa ngọt mà ở kiếp này bản thân mình thích.
em không muốn thương gã nữa đâu, thật đấy. cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là hận. tất cả, em đều muốn quên hết. trong đó, có người mà em thương gần hai mươi năm.
dẫu thế, miệng thì nói muốn quên, nhưng đâu đó ở một góc lòng quạnh vắng từ lâu đã bị nát tươm bởi những đau đớn mà gã mang lại, em vẫn luôn nhớ khắc khoải một bóng hình. và dĩ nhiên đó chính là một màu nắng vàng vọt của ngày thu đong đầy gió lớn, một màu nắng ấm mang tên sano manjirou.
đã và đang, luôn luôn và mãi mãi.
nên nếu mà, kiếp sau gã có nhớ đến em, gã có cần em, gã có muốn gặp em. thì, xin gã hãy đi tìm em trước có được không? ngoại lệ một lần thôi, vì em mệt rồi, thực sự rất mệt, để làm tròn vai một kẻ thế thân em đã phải mất rất nhiều sức đấy.
rồi thì, em sẽ lạc lõng ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, và chờ gã đến. dù là năm tháng phai nhoà, dù là hạ tàn xuân khai, dù là dòng thời gian cứ miệt mài trôi mãi. chỉ cần người đó là sano manjirou, thì sanzu haruchiyo nguyện vạn kiếp làm kẻ khờ.
căn phòng tối
sanzu haruchiyo
mikey, là tao sanzu đây, vào nhé?
vẫn không có hồi đáp, không chốt khoá, em tự hiểu mà đẩy nhẹ cửa. cả căn phòng tối đen, hiu hắt, không có lấy một ánh điện mờ.
bóng tối phủ chụp lấy bóng hình gã, màn đêm bao trùm lên tấm thân gò. mikey ngồi trên giường, ánh sáng từ khe cửa hắt vào vừa hay làm khuôn mặt ưu phiền và quầng thâm dưới mắt của gã hiện rõ.
sanzu haruchiyo
sếp, tao về rồi
sanzu haruchiyo
đã ăn gì chưa?
sanzu haruchiyo
tại sao lại chưa?
đôi ba câu hỏi và vài câu trả lời trống rỗng, không có chủ ngữ vị ngữ gì sất, và rồi tiếp đó là sự im lặng vốn có của vài phút trước kia. sanzu chầm chậm bước vào, không mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí của gã, bởi em biết rõ gã đang ở đâu. người thương mà, dễ gì nhầm lẫn cho được.
em nhìn gã, đôi mắt xanh lục bất lực đảo một vài vòng quanh phòng, rồi bất ngờ đi đến kéo lại rèm cửa đang tung bay phấp phới vì cơn gió giận dữ bên ngoài.
sanzu haruchiyo
chẳng biết lo cho bản thân gì cả, gió lớn thế này mà ngủ được sao?
sano manjirou
mày là đang trách tao đấy à?
lời nói như tàn thuốc rơi vào thinh không. nhưng khi đi ngang qua tai sanzu, bỗng lại trở thành sự bất mãn trẻ con vì hắn nói quá nhiều đâm ra phiền nhiễu.
sanzu haruchiyo
bật đèn nhé?
ngay khi hắn vừa định vói tay đến công tắc bật đèn, liền có một giọng nói trầm ấm ngăn động tác của hắn lại.
sano manjirou
không thích
sanzu haruchiyo
tao vẫn cứ thích bật đấy, thì làm sao?
căn phòng bỗng chốc sáng rực, phủ lên mọi đồ vật lạnh lẽo có trong gian phòng của gã. thứ ánh sáng đó bất chợt vụt lên trong thời gian ngắn làm mikey phải khó chịu nheo mắt lại vì chưa kịp quen.
sanzu haruchiyo
cứ thích chìm vào trong bóng tối mãi thôi, nhưng đừng lo, tao sẽ chìm cùng mày
sanzu haruchiyo
chỉ là, không phải lúc nào cũng thế
sanzu như một con chó ngổ ngáo, luôn luôn làm trái mệnh lệnh của vua, ấy thế mà vẫn sống sót ngoạn mục cho đến giờ này, không phải kỳ tích, đều có nguyên do cả.
chính vì em là một thế thân, gã xem em như là một takemichi thực thụ mà đối đãi, làm lý nào lại nỡ làm tổn hại bây giờ?
và cũng chính vì thế, sanzu thường hay ỷ lại. hắn lợi dụng thân phận của takemichi để khiến gã bỏ những thói quen xấu - điều mà chỉ duy nhất thằng đần đụt đó mới làm được.
sano manjirou
tao bảo lại đây
sanzu haruchiyo
cả người tao toàn máu, bẩn
sano manjirou
chó ngoan, nghe lời
kiên định để làm gì? để rồi rốt cuộc cũng chỉ vì đôi ba lời dụ ngọt rồi ngoan ngoãn nghe lời đó thôi. cũng như lòng tự tôn của em dễ dàng bị chính em tước đoạt. sanzu vì ai mà chấp nhận làm một cái bóng đen đúa cho người khác? em vì ai mà gạt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân mình? là mikey, vì mikey mà làm tất thảy. hy sinh đi tất cả, mất đi mọi thứ. nhưng cái duy nhất em có được chỉ là một cái danh người tình hờ, hay nói đúng hơn là một kẻ thế thân không đáng được xem trọng. danh phận thấp kém đó, dù thống khổ đến tột độ. nhưng sanzu vẫn cố bám trụ và cố trở thành một bản sao hoàn hảo nhất có thể. vì chỉ có như thế, em mới được ở bên gã ta.
em hệt chú chó nhỏ đi đến ngồi bên cạnh gã, mặc cho gã vuốt ve bộ lông nhơ nhuốc, mặc cho vết thương vẫn còn đang rỉ máu đau âm ỉ, em vẫn nằm đó hưởng thụ từng cử chỉ ấm áp vốn dĩ chưa từng dành cho mình.
sanzu haruchiyo
mikey, người mày thơm quá
sanzu vùi mặt vào cơ bụng của gã, hai tay vòng qua ôm lấy eo của gã, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà mát lạnh.
chợt, gã nâng cằm sanzu lên, nhìn vào vết sướt đang rướm máu ở một bên má của em, gã nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
sanzu haruchiyo
không gì, chỉ bị thương một chút thôi
sano manjirou
tại sao lại bất cẩn như vậy, hửm?
sanzu haruchiyo
tránh không kịp
sanzu haruchiyo
ừ, biết mà
sano manjirou
mày làm gì thì làm, nhớ bảo vệ khuôn mặt
sano manjirou
không còn đẹp tao cũng chẳng còn hứng
sanzu haruchiyo
biết rồi, sau này tao cẩn thận hơn
thái độ bất cần có vẻ chẳng chú tâm của sanzu làm gã phát cáu. gã đẩy mái đầu hồng của em ra, rồi thẳng thừng đuổi người.
sano manjirou
làm bẩn áo tao rồi
sanzu haruchiyo
đã nói rồi mà, cả người tao toàn máu, nhưng mày vẫn cứ muốn tao đến bên cạnh đó thôi
sano manjirou
cút ra ngoài
sanzu haruchiyo
đi ngay, đừng tức giận
lại một lần nữa gã không thèm để tâm tới em, thậm chí còn chẳng độ lượng ban cho em một ánh nhìn nữa là. lúc nào cũng vậy, em đến trong sự im lặng, và rời đi cũng trong sự im lặng.
chưa từng có bất cứ sự chào đón nào cho việc em đến, cũng như chưa từng có sự luyến tiếc nào cho việc em đi. cứ như, em là không khí, thứ vốn dĩ chẳng ai thèm đếm xỉa.
sanzu haruchiyo
ngủ ngon nhé
sanzu lẳng lặng rời đi, từ từ khép cửa phòng lại và đi xuống sảnh chính. em mệt mỏi, thực sự rất mệt, chân tay em rã rời cả rồi. nhiệm vụ gã vừa giao nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ. em cố gắng toàn mạng trở về, và vào ngay phòng của gã chỉ để muốn xem gã có đang ổn hay không, mặc dù biết đó là việc vô cùng thừa thải. bởi không có em, thì gã vẫn sống tốt đó thôi.
em từng hy vọng được gã ban phát cho một ít quan tâm mà bấy lâu nay em vẫn xem đó là điều xa xỉ. nhưng thứ em nhận lại chỉ là một mối lo đau lòng. gã cũng chỉ vì không muốn gương mặt ưa nhìn này có thêm một vết sẹo nào nữa thôi. gã cũng chỉ vì không muốn con rối thế thân của gã bị hư hại.
sanzu muốn được gã hỏi han rằng nhiệm vụ đã ổn chưa, hôm nay có mệt không, vết thương có đau không. dẫu có là thờ ơ đi nữa, dù là thuận miệng hỏi hay bâng quơ cho có lệ. chỉ bấy nhiêu đó thôi chắc em cũng cảm thấy vui vẻ và ấm lòng lắm. ấy thế mà một chữ gã cũng không thốt được hay sao?
có những vết thương vẫn còn rỉ máu
xuống dưới sảnh, sanzu chẳng buồn đảo mắt tới ai. em đi thẳng tới chỗ sofa, bực bội đá văng hộp bông y tế. việc ban nãy xảy ra ở trong phòng mikey làm tâm trạng em tuột dốc không phanh, lại thêm thứ mùi tanh tưởi trên cơ thể khiến em mắc nôn chết đi được. có lúc sanzu đã tự ghê tởm chính, chẳng cần ai ghê tởm thay đâu.
ran haitani
ê sanzu, ổn không đó? trông mày nát vãi nồn ấy, đi tắm thay quần áo nhanh đi
ran haitani
vác cái bộ dạng như bị nhúng vào xô máu này vào gặp mikey thì bảo sao nó chả ghét
sanzu haruchiyo
bản thân mày còn tàn tạ hơn tao, hơn ai mà nói?
ran haitani
nhưng ít nhất tao không vừa về đã vội chạy đi tìm gặp người thương như mày
ran haitani
ngồi xuống đó tao băng bó cho, máu ở đâu mà nhiều vậy không biết, mày tới tháng à?
sanzu haruchiyo
tới đmm ấy, ngậm mồm cho tao
ran haitani cũng thương tích nhiều không kém gì sanzu, thậm chí là hơn, vì hầu hết hắn ta đều đỡ thay cho em. ran lấy hộp cứu thương, cẩn thận xem xét các vết chém trên vai của em, một dân chơi súng như hắn đây, thì hẳn là bàn tay ít nhiều cũng thô ráp chai sần.
sanzu haruchiyo
shhh!! nhẹ tay thôi, tao xiên thấy mẹ mày đó
ran haitani
cẩn thận lời nói, tao đang cứu mày nha
sanzu haruchiyo
tao bắt mày cứu à?
ran haitani
tch, anh em đồng nghiệp tao giúp đỡ thôi, chứ để mày chết thì khổ, tao chưa sẵn sàng làm no.2
sanzu haruchiyo
mày mơ cũng đẹp quá đó, dù tao có chết mày cũng không leo lên được vị trí no.2 đâu, bớt nhảm
ở bonten, nếu nói sanzu haruchiyo là con chó điên, thì haitani ran đây cũng phải thuộc hàng sói dại. ấy thế mà, cả hai lại hay đi cùng với nhau đó chứ. trông có vẻ khắc khẩu, nhưng mỗi khi sanzu gặp chuyện, ran đều có mặt.
ran haitani
đã bảo rồi, bị thương thì lo mà cầm máu, mang đầu về gấp làm gì?
ran haitani
nãy bị mikey đuổi ra ngoài nên cọc như chó, cọc luôn với tao
sanzu haruchiyo
việc của mày?
ran haitani
nói thật, mày thảm hại ghê, tao nhìn còn thấy rẻ rúng
ran haitani
ừ, việc gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?
ran haitani
mày có nhiều hơn một con đường để đi, và tao cũng không ngờ mày lại chọn con đường khó khăn nhất
sanzu haruchiyo
không biết
sanzu haruchiyo
không bỏ được
ran haitani
cứng đầu, ngu nữa
vẫn là câu trả lời đó, vẫn là không bỏ được. ran nhìn em vài giây rồi cúi xuống rút mảnh dao cùn còn sót lại trong vết thương trên vai em, nó găm sâu vào trong, rất khó lấy. xử lý vết thương cho em xong, ran lại đặt hộp cứu thương vào tay sanzu, rồi ra lệnh.
ran haitani
băng bó cho tao
sanzu haruchiyo
mắc gì tao phải làm?
ran haitani
nãy tao làm cho mày rồi, giờ phải tới lượt mày chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau
sanzu haruchiyo
phiền thiệt chứ
sanzu vụng về lắm, không có nhẹ nhàng được như ran. em khử trùng qua loa, rồi quấn băng gạc sơ sài. ran cúi nhìn sườn mặt tinh xảo của sanzu, nhìn tới mức bị sanzu chọt nguyên miếng bông y tế vào lỗ đạn trên bắp tay mà hắn vẫn không để ý.
sanzu haruchiyo
xong rồi đó, cút ra chỗ khác đi cho đỡ chướng mắt
ran haitani
cút gì mà cút, mày nghĩ chỉ có ở ngoài thôi hả? đã làm thì làm cho trót đi
sanzu haruchiyo
chứ còn đâu nữa đm
hắn nắm lấy tay sanzu, đặt lên vòm ngực ấm nóng thấm máu của mình. khiến em giật thót định rút tay lại, nhưng hắn đã sớm giữ chặt.
sanzu haruchiyo
mẹ mày, buông ra chưa?
ran haitani
tao có làm gì mày đâu mà sợ, ý tao là còn vài vết thương nhỏ ở bên trong, xử lý nốt đi
sanzu haruchiyo
sao này có làm gì cũng phải bảo trước một tiếng, tao mà điên lên thì mày thì đừng trách sao bị katana xiên từ lỗ nhị lên lỗ miệng
ran cười ngu nhìn em, mồm mép ghê gớm. hắn thích sanzu, là thích thế nào không rõ, hắn chỉ biết là hắn muốn bảo vệ con người trước mặt này thôi.
em nới lỏng cà vạt của hắn, rồi phanh hai vạt áo ra. các vết thương hở vẫn còn đang rỉ máu, thấm ướt cả những cơ bụng, còn thấm xuống phía dưới quần lót. đột nhiên em lại muốn hỏi, là chim gã có đang cảm thấy khó chịu không khi bị ẩm ướt dính nhớp như vậy?
ran haitani
nhìn đủ chưa?
sanzu haruchiyo
hả, đéo gì?
ran haitani
thích lắm à? thấy nhìn say mê lắm mà, cho mày sờ thử đó
sanzu haruchiyo
thích con mụ mày, sờ cái cục cứt, tao cũng có mà, đồ của ai nấy sài, đụng tầm bậy tầm bạ sida chết mẹ
ran bật cười vì phản ứng thái quá của em, rồi lại nhíu mày khẽ rít lên vì vết thương ở miệng bị rách ra, hắn đưa lưỡi liếm qua một cái, máu lập tức dính trên đầu lưỡi.
sanzu haruchiyo
ngu, cười cho lắm vào, rách tới háng mày luôn
ran haitani
ngu cho nên mới đỡ thay cho mày, cũng là ngu cho nên mới yêu mày
sanzu liếc mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tím trong vắt như viên pha lê đặc chế trong băng. em cố tìm cho ra một tia nào đó dối trá, dù là một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng không, tất cả đều là sự thật. giá mà, ran chỉ nói đùa thì tốt biết mấy. người như em còn xứng đề người khác nói lời yêu sao?
sanzu haruchiyo
đừng nói bậy, tao không muốn mikey nghe thấy rồi lại hiểu lầm
ran haitani
nhưng nó sẽ không quan tâm mày có tình cảm với tao đâu, nó chỉ điên lên vì mất đi một con chó biết nghe lời thôi sanzu à
sanzu im lặng, em biết, em đủ đau rồi, nên là đừng nói thêm. em lơ đãng xử lý vết thương cho ran lẹ lẹ rồi đuổi hắn đi, lúc hắn rời khỏi, em mới mệt mỏi ngã người lên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo. gần hai mươi năm, đi theo gã, yêu gã, làm gã vui, bảo vệ gã, rốt cuộc em có cái gì?
em giật mình, ngẩng đầu lên mới biết mikey đã từng lan can tầng trên nhìn xuống em. mặt gã vẫn bất cần nhưng cũ, rồi quay người chầm chậm bước xuống cầu thang. có lẽ gã định xuống đây. nghĩ thế, em vội vàng gom mấy miếng bông băng dính đầy máu lại bỏ vào sọt rác, thật chứ cái sofa bây giờ còn tanh máu hơn cả trên người em nữa, chắc mai phải đổi cái mới.
sanzu haruchiyo
sao không ngủ thêm đi, xuống đây làm gì?
sanzu haruchiyo
mày đói chưa, hay giờ tao xuống bếp làm cái gì đó cho mày ăn nha?
sano manjirou
tao muốn hỏi mày một câu
sanzu haruchiyo
gì vậy, hỏi thì cứ hỏi đi, mày là sếp của tao mà, nói gì tao chả nghe
sano manjirou
nếu tao thực sự như lời thằng ran nói thì sao?
sano manjirou
lúc nãy ấy, nếu như tao không quan tâm mày có tình cảm với ran, tao chỉ điên lên vì bị mất một con chó biết nghe lời thôi
sano manjirou
nếu điều thằng ran nói đúng là sự thật, thì mày nghĩ sao?
sanzu nhất thời không biết phải trả lời như nào, bởi trong kí ức của em, mikey rất ít khi chủ động bắt chuyện, huống hồ gì là mấy chuyện nhảm nhí ran nói bâng quơ thế này. mikey đã quen được nuông chiều, được ca tụng, được tôn sùng, cũng quen với việc sanzu luôn chạy theo mình như một cái đuôi.
sano manjirou
nhanh, trả lời tao
sanzu haruchiyo
thì chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ, tao đâu thể làm mày yêu tao được, với lại đừng nghe ran nói bậy, tao lúc nào cũng chỉ có mày thôi, cả đời tuyệt đối trung thành
sano manjirou
vậy còn chuyện mày sẽ có tình cảm với nó?
sanzu haruchiyo
con người mà, cô đơn quá sẽ tìm đại một vòng tay để ngã vào thôi, tao cũng không ngoại lệ
sanzu haruchiyo
nhưng nếu có thể, tao ước giá mà vòng tao tao ngã vào đó là vòng tay của mày, mikey
Download MangaToon APP on App Store and Google Play