Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 1: Phát Hiện Hàng Xóm Là Bạn Trai Cũ.

"Anh hàng xóm à, thùng đồ của em nặng quá không biết anh có thể bê hộ em có được không?"

"Xin lỗi nhé, anh hàng xóm này không có nhu cầu bê hộ đồ cho bạn gái cũ."

Giọng nói lạnh lùng lại có phần chán ghét này sao mà quen thuộc quá, Trần Thiển lúc này mới hốt hoảng ngẩng đầu lên và phát hiện anh hàng xóm mới chuyển đến mà các cô gái khen đẹp trai lại chính là người yêu cũ của mình.

Vốn cứ nghĩ là anh chàng nào đó đẹp trai lịch thiệp sẽ xuất hiện sau cánh cửa, ai ngờ lại là tên bạn trai cũ đáng ghét đã đá cô vào hai năm trước. Đúng là mất công làm bộ giả vờ yếu đuối để tán trai nhưng có nằm mơ Trần Thiển cũng không ngờ rằng mình vừa tán tỉnh lại bạn trai cũ.

"Tống Hàm? Anh… anh… sao anh lại ở đây? Anh cố tình chuyển tới gần nhà tôi có phải không?"

Trần Thiển bất ngờ đổi tông giọng, chỉ trong nháy mắt cô gái với giọng nói dịu dàng ban nãy đã trở nên đanh đá, chua ngoa.

Trước sự nổi giận vô cớ của Trần Thiển, Tống Hàm liền nhếch miệng cười khinh bỉ. Anh chống tay ngang cửa, lời nói phát ra cũng chẳng kém cạnh cô bạn gái cũ của mình là mấy.

"Ai mà thèm chứ? Tôi cũng chỉ vừa mới biết hàng xóm của mình là bạn gái cũ thôi."

"Đúng là bực mình!"

Trần Thiển giậm chân bỏ về và tự bê thùng đồ mà cô vừa nói là nặng ấy một cách ngon lành vào trong nhà.

Rốt cuộc cái chuyện vô lý gì lại đang xảy ra đây?

Người mà cô ghét nhất lại chuyển đến làm hàng xóm của cô, không những thế còn là hàng xóm sát vách nữa.

Trần Thiển tức giận đá chân vào thùng đồ rồi nằm phịch xuống ghế sofa. Cứ nghĩ đến chuyện cô vừa định tán tỉnh tên bạn trai cũ đó là lại bực mình. Cô lớn tiếng hét ầm lên, hai tay vo lấy tóc còn chân thì liên tục đạp đạp xuống nền nhà.

Đúng là xấu hổ chết đi được! Muốn đội quần quá đi mất!

"Á á á, mình đúng là điên rồi! Sao lại đi nói thế với cái tên Tống Hàm đó chứ?"

Chuyện là Trần Thiển và Tống Hàm từng yêu nhau khi còn học cấp ba. Lúc đó cô mới chỉ là cô học sinh lớp mười bỡ ngỡ, rụt rè còn Tống Hàm lại là anh chàng lớp mười hai thân thiện, hay giúp đỡ mọi người. Cô bị vẻ đẹp trai thanh thoát của anh thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên vì thế đã đem lòng mến mộ anh.

Chẳng ai ngờ được chỉ một thời gian sau đó, Trần Thiển lại nhận được lời tỏ tình của Tống Hàm. Lúc đầu cô cứ nghĩ đó là một trò đùa nhưng ai ngờ việc anh muốn cô trở thành bạn gái mình là thật. Thế là kể từ đó, Trần Thiển và Tống Hàm hẹn hò với nhau như một cặp đôi thực thụ. Sau khi yêu nhau được một năm, Tống Hàm phải học đại học nên cả hai có một khoảng thời gian phải yêu xa. Tuy cách xa về mặt địa lý nhưng trái tim lúc nào cũng sát gần bên nhau hết.

Tưởng chừng mối quan hệ đó sẽ kéo dài thêm nhưng đúng là thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Hai người họ dần dần nói chuyện với nhau ít hơn, nhắn tin ít hơn thậm chí có một lần còn không gặp nhau trong một tháng. Trần Thiển nghĩ Tống Hàm học đại học sẽ gặp được những cô gái xinh đẹp khác nên lo lắng anh sẽ bỏ mình. Nhưng trong kí ức của cô, anh là người con trai tốt, anh sẽ không có chuyện bỏ rơi cô đâu.

Vậy mà một năm yêu xa vừa hết, Trần Thiển đã nhận được lời chia tay của Tống Hàm. Cô không hỏi anh lý do và chỉ im lặng chấp nhận, hai người không hỏi nhau điều gì cả, cứ như thế mà chia tay thôi. Đó cũng chính là lý do Trần Thiển ghét cay ghét đắng Tống Hàm và có lẽ Tống Hàm cũng ghét cô như vậy.

Tống Hàm là người tỏ tình cô trước nhưng cũng chính anh là người nói lời chia tay cô.

Sau khi chia tay, hai người họ sống cuộc sống của riêng mình. Hiện tại Trần Thiển đã là sinh viên năm hai của trường kiến trúc, còn Tống Hàm là sinh viên năm cuối của trường nghệ thuật.

Nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy đến, họ sau hai năm không gặp nhau, không trò chuyện lại bất thình lình trở thành hàng xóm. Đau đớn hơn, nghiệt ngã hơn là hai nhà còn ở ngay sát vách, chỉ cách nhau bởi một bức tường.

Tối hôm ấy.

Để chúc mừng Tống Hàm chuyển đến nhà mới nên anh có mở một bữa tiệc và mời hai đứa bạn thân của mình tới chơi. Đúng là trai trẻ có khác, thấy tiệc một cái là quậy tưng bừng không để ý đến hàng xóm xung quanh.

Trần Thiển nằm trên giường không tài nào ngủ được vì tiếng nhạc và tiếng ca hát của đám người nhà bên cạnh. Bức bối quá, cô giận dữ vùng dậy mở cửa chạy sang nhà của Tống Hàm.

Cốc… cốc…

Lần này Trần Thiển phải mắng cho tên Tống Hàm đó một trận vì cái tội bật nhạc to không cho cô ngủ. Nhưng đến khi người mở cửa không phải là anh, Trần Thiển đã phải nuốt cục tức vào trong.

"Anh Duệ Thần?"

Duệ Thần là anh trai ruột của Duệ Hân - bạn thân của cô vì thế cô cũng quen biết anh ấy. Nhưng chỉ có điều Duệ Thần lại là một trong những người bạn thân của Tống Hàm nên cô mới tỏ ra lúng túng.

"Trần Thiển, em có muốn vào nhập tiệc với bọn anh không?"

Duệ Thần nổi tiếng là mĩ nam hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng nên Trần Thiển có ấn tượng khá tốt về anh ấy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của tên bạn trai cũ của cô là cô đã không nuốt nổi rồi.

"Không cần đâu anh, em gõ cửa chỉ để nhắc nhở các anh bật nhạc nhỏ lại một chút thôi."

Thấy Duệ Thần đi ra lâu quá, Tần Dịch ở bên trong liền chạy ra xem. Vừa nhìn thấy Trần Thiển, Tần Dịch đã hét toáng lên như muốn để Tống Hàm ở bên trong nghe thấy.

"Ô là Tiểu Thiển Thiển này, bạn gái cũ của Tống Hàm này. Chà, lâu quá không gặp em, càng ngày càng xinh gái."

Trần Thiển lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy Tần Dịch. Cô liếc mắt lườm anh ta, miệng làu bàu:

"Lâu quá không gặp cái đầu anh, chúng ta học chung trường ngày nào chả gặp."

"Ờ phải ha, anh quên mất là chung trường với em đấy."

Anh chàng Tần Dịch này là bạn trai của Duệ Hân nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn so với "anh vợ" Duệ Thần. Nếu Duệ Thần hiền lành, ít nói thì Tần Dịch lại tưng tửng, lắm mồm. Trong đám ba người bạn thân thì Tần Dịch là người hay cười nhất nhưng cũng chính vì cái tính cách sôi nổi ấy mà nhiều lúc cô nghĩ Tần Dịch có vấn đề về dây thần kinh.

Sau đó, Tần Dịch vô duyên vô cớ đẩy Trần Thiển vào bên trong mà không hỏi cô có muốn vào hay không. Nói thật thì những người bạn thân của Tống Hàm, Trần Thiển đều quen biết nhưng điều cô thấy bất mãn nhất ở họ là họ lại làm bạn thân với một người như Tống Hàm.

Nhìn phòng khách ngổn ngang vỏ bánh kẹo rồi đến cái bản mặt chán ghét của Tống Hàm đang ngồi xem ti vi nữa là Trần Thiển đã muốn đi ngay về rồi. Cô không muốn phải bước chân vào đây nhưng Tần Dịch lại kéo áo cô, không cho cô rời đi.

"Anh em lâu ngày mới gặp sao không ở đây chơi một chút. Dù gì hai người cũng là hàng xóm của nhau mà, thân thiết với nhau chút đi."

Tần Dịch lại bắt đầu kết nối cặp đôi oan gia đã chia tay này bằng giọng điệu ngọt sớt. Nhưng trái lại với sự nhiệt tình ấy, Tống Hàm và Trần Thiển lại khó chịu ngay ra mặt.

"Ai mà thèm thân thiết với người yêu cũ?" Cả Tống Hàm và Trần Thiển đều đồng thanh.

Coi bộ hai người này cũng hợp nhau nhưng tiếc là lại chia tay với nhau rồi. Tần Dịch và Duệ Thần làm người ngoài nhưng cũng biết trong tim của hai người vẫn còn chút gì đó hình bóng của nhau.

Từ lúc Trần Thiển bước vào đây, không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngượng nghịu và có chút nặng nề. Tiếng nhạc thì vẫn còn đó nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với ai cả. Thấy không khí nhạt nhẽo quá, Duệ Thần liền lên tiếng hỏi Trần Thiển:

"Trần Thiển, dạo này việc học của em vẫn ổn cả chứ?"

Vì là Duệ Thần hỏi nên Trần Thiển mới nhẹ nhàng đáp lại:

"Vâng, em học vẫn ổn ạ."

Tống Hàm nghe cái giọng nói dịu dàng của Trần Thiển lại cảm thấy không quen, anh nhếch miệng cười nhạt sau đó nói ra một câu như thể chế nhạo cô.

"Chắc là suốt ngày vẽ mấy cái thứ vớ vẩn ấy chứ."

Trần Thiển nghe vậy bèn nổi giận, cô gân cổ lên lớn tiếng với Tống Hàm mà chẳng nể nang việc anh lớn hơn cô hai tuổi.

"Này, tôi có thể vẽ lại cái bản mặt anh đấy."

"Sao cơ? Con nhỏ này, em nói chuyện với người lớn tuổi hơn theo kiểu đó đấy à?"

Thấy Trần Thiển hỗn láo với mình Tống Hàm liền đưa tay gõ vào đầu cô. Hồi còn yêu nhau, mỗi lần Trần Thiển làm gì trái ý anh hay làm gì đó sai là anh lại gõ đầu cô như vậy. Cái gõ đầu này khiến cô nhớ lại hồi đó, bức xúc quá Trần Thiển đã đứng phắt dậy, cô tức giận:

"Ai cho phép anh gõ đầu tôi? Anh đâu có phải bạn trai tôi mà gõ?"

Tống Hàm cũng không chịu thua, anh cũng đứng lên nhưng vì cao hơn cô nên Trần Thiển phải ngước mắt lên mới đối mặt với anh được. Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, Tần Dịch và Duệ Thần phát hiện sắp có chiến tranh nổ ra nên đã kịp thời ngăn cản.

"Không phải bạn trai nhưng tôi vẫn có quyền dạy bảo em đấy! Tôi lớn hơn em hai tuổi, nói chuyện tôn trọng người lớn chút đi."

"Lớn hơn thì sao? Tôi cứ thích không tôn trọng anh đấy."

Tống Hàm định giơ nắm đấm lên rồi nhưng Trần Thiển lại bị Tần Dịch lôi ra ngoài, còn Duệ Thần thì giữ Tống Hàm ở trong nhà. Nếu hai người họ mà không ra tay thì chắc chắn sẽ có đánh nhau.

Cặp đôi oan gia này cũng manh động quá, vừa gặp lại nhau mà hở tí là đòi đánh nhau rồi.

Trần Thiển bị lôi ra ngoài nhưng không cam tâm, cô vung vẩy tay chân loạn xạ cả lên vì muốn đánh nhau với Tống Hàm.

"Anh tưởng lớn tuổi hơn tôi thì tôi sợ anh chắc? Có giỏi thì đánh nhau một trận đi, tôi chấp anh tất."

Chương 2: Bí Mật Của Tống Hàm.

Trần Thiển bị Tần Dịch bê ra ngoài hành lang nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu yên lặng mà hét lên:

"Tống Hàm, có giỏi thì đánh nhau với tôi, solo một đấu một xem ai… ư…"

Thấy cái miệng của Trần Thiển có khả năng sẽ đánh thức hành xóm trong khu chung cư nên Tần Dịch đã vội vàng bịt chặt miệng cô lại. Anh ta lúng túng nhìn xung quanh thì thấy mấy bác trai, bác gái ai nấy đều hằm hằm nhìn Trần Thiển vì cô đã phá hỏng giấc ngủ của họ. Tần Dịch nhe miệng cười giúp cô cúi đầu xin lỗi mấy bác hàng xóm rồi giơ ngón trỏ lên điệu bộ muốn Trần Thiển im miệng.

"Bà cô ơi em bé bé cái mồm thôi."

Trần Thiển tức giận hất tay Tần Dịch ra khỏi người mình, cô thở dốc sau đó vuốt tóc sang hai bên.

"Sao anh không để em đánh nhau với cái tên Tống Hàm đó chứ?"

"Em nhắm mình đánh nổi Tống Hàm không? Cậu ấy có đai đen Karate đấy!"

Nghe tới đây, Trần Thiển bất chợt yên lặng, mặt cô xám ngoét lại vì chuyện Tống Hàm có đai đen Karate thì cô cũng biết bởi hồi còn yêu nhau, cô vẫn thường hay đến cổ vũ anh thi đấu mỗi khi có trận thi đấu võ thuật mà trường tổ chức.

Tần Dịch ngăn cản cô làm liều cũng là đang bảo vệ cô.

Sau đó, Trần Thiển đã không đòi đánh Tống Hàm nữa. Cô lẳng lặng về nhà rồi đóng cửa lại, còn Tần Dịch thì quay trở về nhà của Tống Hàm.

Lúc bước vào phòng khách, Tần Dịch chỉ thấy mỗi Duệ Thần đang ngồi xem ti vi nhưng lại không thấy Tống Hàm đâu.

"Tống Hàm đâu rồi?"

Duệ Thần chỉ tay vào phòng ngủ của Tống Hàm, anh ấy nói:

"Cậu ấy vào trong đó rồi."

Tần Dịch chống hai tay vào hông đi đến trước cửa phòng của Tống Hàm, trước khi bước vào phòng ngủ anh ta đã phải hít thở một hơi thật sâu mới dám mở cửa ra.

Cạch!

"Tống…"

Bốp!

Tần Dịch mở cửa ra, còn chưa gọi hết tên Tống Hàm thì đã bị anh ném gối vào mặt. Duệ Thần chạy đến đỡ Tần Dịch thì thấy Tống Hàm đang nằm trên giường trùm chăn lại. Anh nằm trong chăn nói vọng ra:

"Hai cậu về đi, mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Tần Dịch cúi xuống nhặt gối rồi bước vào trong phòng, anh ta ném chiếc gối xuống giường tỏ thái độ khó chịu với cách cư xử của Tống Hàm.

"Tống Hàm, sao cậu không nói rõ nguyên nhân chia tay với Trần Thiển? Nếu cậu nói rõ với em ấy thì em ấy đã không ghét cậu như vậy rồi."

Tống Hàm kéo chăn xuống ngoi đầu ra ngoài, anh đáp:

"Nói ra thì được gì? Hiện tại mình cũng ghét con nhỏ đó rồi."

"Nói dối, cậu vẫn còn thích Trần Thiển."

"Không tin thì tùy."

Thấy Tống Hàm không chịu thừa nhận bản thân vẫn còn thích Trần Thiển lại còn cãi chày cãi cối vì thế Tần Dịch mới quyết định vạch trần sự thật. Anh ta nhếch mép cười, chuyển hướng nhìn về phía điện thoại của Tống Hàm đang để trên mặt bàn rồi chạy đến cầm nó lên.

"Để xem trong điện thoại của Tống Hàm có gì đây nào?" Tần Dịch vừa mở máy lên vừa nói to.

Tống Hàm nằm trong chăn không nhúc nhích, không phải là anh không sợ bị phanh phui mà vì anh biết điện thoại đã có mật khẩu nên không cần phải sợ.

Nhưng thế quái nào Tần Dịch lại biết được mật khẩu của anh. Anh ta mở điện thoại của Tống Hàm một cách ngon lành rồi cố tình nói to lên:

"Điện thoại của Tống Hàm mật khẩu cũng dễ nhớ nhỉ? Mở cái được luôn này, phải xem thử xem trong bộ sưu tập có gì nào."

Tống Hàm nằm trên giường hốt hoảng mở to mắt ra, anh vén chăn đứng bật dậy rồi chạy đến giật lấy điện thoại trên tay Tần Dịch, nhưng Tần Dịch đã nhanh trí ném điện thoại cho Duệ Thần rồi lấy thân mình ngăn cản Tống Hàm.

"Duệ Thần mau mở bộ sưu tập lên đi, cậu sẽ nhìn thấy điều bất ngờ đấy."

Duệ Thần liếc mắt nhìn hai người bạn thân của mình đang giằng co rồi bình thản cầm điện thoại của Tống Hàm mở bộ sưu tập lên. Lông mày của Duệ Thần bỗng nhếch lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh của Trần Thiển ở trong máy của Tống Hàm.

"Tống Hàm, cậu vẫn còn giữ ảnh của Trần Thiển à?"

Bí mật đã bị phanh phui, Tống Hàm cũng chẳng có lý do nào để giằng co với Tần Dịch. Anh từ từ buông tay khỏi người Tần Dịch, gương mặt bị người khác phát hiện bí mật liền tỏ vẻ cau có khó chịu.

"Sao hả? Cậu nói mình không còn thích Trần Thiển nữa mà sao vẫn giữ ảnh em ấy trong máy?" Tần Dịch trêu chọc anh.

Trái với sự bông đùa của Tần Dịch, gương mặt của Tống Hàm lại nghiêm trọng đến đáng sợ. Anh lướt qua người Tần Dịch, giật lấy điện thoại trên tay Duệ Thần rồi xóa toàn bộ ảnh của Trần Thiển đi, anh nói:

"Giờ mình sẽ xóa hết ảnh đi cho các cậu khỏi phải nói thêm."

"Ấy, sao lại xóa, bọn mình đâu bắt cậu xóa."

Tần Dịch vội vàng ngăn cản anh xóa ảnh nhưng Tống Hàm đã nhanh tay hơn và xóa sạch đống ảnh của Trần Thiển. Anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Tần Dịch và Duệ Thần để hai người họ kiểm tra, sau đó đẩy hai người họ ra khỏi nhà.

"Hai cậu về đi, tiệc tàn từ đây."

Rầm!

Tống Hàm đuổi bạn thân và đóng cửa lại không chút lưu tình.

Đứng trước cửa nhà anh, Tần Dịch và Duệ Thần liếc nhìn nhau sau đó cả hai liền lủi thủi đi về.

Sáng hôm sau.

Trường đại học kiến trúc thành phố Kỳ Dương.

Trần Thiển và Duệ Hân đang cùng nhau đi dưới sân trường, hai người học chung một trường nhưng khác ngành nên lớp học cũng khác nhau. Trần Thiển đã kể hết cho Duệ Hân chuyện xảy ra vào hôm qua và Duệ Hân nghe xong bỗng bật cười:

"Ahaha, nghe cứ như trong phim ấy nhỉ? Cậu và anh Tống Hàm lại ở cạnh nhà nhau luôn sao?"

Đó cũng là lý do Trần Thiển mới không thể tin khi biết hàng xóm của mình là bạn trai cũ.

"Biết sao được, chẳng ai ngờ mình và anh ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó."

"Bảo sao hôm qua anh Duệ Thần nói với mẹ là đi ăn tiệc nhà bạn, hóa ra nhà bạn là anh Tống Hàm. Mà này Trần Thiển, cậu và anh Tống Hàm không định quay lại với nhau à? Hai người đẹp đôi thế mà."

Duệ Hân đột nhiên bảo cô quay lại với Tống Hàm, đó là một chuyện không đời nào cô chấp nhận. Trần Thiển lắc đầu, cô còn đề ra nguyên tắc cho mình là:

"Không đời nào mình lại yêu lại người yêu cũ."

"Ừ cứ nói đi rồi sau này cậu cũng tự vả thôi."

Đúng lúc đấy, Tần Dịch không biết từ đâu lại chạy đến kéo tay Duệ Hân ra khỏi người Trần Thiển. Anh ta vẫy tay chào cô sau đó kéo Duệ Hân đi, hét lớn:

"Cho anh xin bạn gái nhé!"

Duệ Hân chạy theo Tần Dịch rồi không nói một lời tạm biệt mà chỉ mỉm cười vẫy tay với cô. Có người yêu đúng là thích thật đấy, nhìn xung quanh Trần Thiển ai nấy đều có đôi có cặp, mỗi mình cô là còn độc thân.

Chẳng biết tại sao nhưng từ khi chia tay Tống Hàm đến giờ Trần Thiển chưa có một người nào để coi là bạn trai cả. Cứ như kiểu cái dớp của anh vẫn còn ám cô, khiến cô không thể yêu thêm ai nữa vậy.

Tuy nhiên vào tối hôm ấy, khi Trần Thiển đi làm thêm chưa về thì trước cửa nhà của cô đột nhiên xuất hiện một cậu thanh niên bằng tuổi cô, trên tay cầm túi quà cứ đi đi lại lại trước cửa.

Tống Hàm lúc đó cũng vừa đi đâu về, trên vai còn đeo balo định mở cửa bước vào nhà nhưng lại vô tình nhìn thấy chàng trai lạ đứng ở cửa nhà Trần Thiển. Trong lòng anh nổi hứng tò mò nên đã đến hỏi thăm.

"Này nhóc, tìm ai đấy?"

Cậu thanh niên ấy trông mặt cũng sáng sủa, đeo cặp kính mang dáng vẻ tri thức khi thấy Tống Hàm hỏi mình liền cúi người xuống vì thấy anh lớn tuổi hơn.

"Chào anh, em đến để tìm Trần Thiển."

"Cậu tìm Trần Thiển làm gì?"

"Anh biết cậu ấy sao? Em và cậu ấy học chung trường cũng học chung một khóa luôn."

Nhìn cái dáng vẻ lúng túng xoa đầu khi nhắc đến Trần Thiển của cậu thanh niên này là Tống Hàm đã đoán được cậu ta đến đây với mục đích gì. Sau đó, anh liếc mắt nhìn túi quà trên tay cậu ta, biết ý cậu thanh niên đó liền nói:

"À… quà này em mua để tặng Trần Thiển nhưng mà hình như cậu ấy vẫn chưa về."

Quà à?

Tống Hàm cũng muốn xem thử đó là quà gì.

Anh đột nhiên xòe tay ra nói với cậu thanh niên đó:

"Hay là để anh đây đưa hộ cho, anh là anh trai của Trần Thiển."

Cậu thanh niên đó trố mắt nhìn Tống Hàm như kiểu anh vừa làm gì đó sai mà bị cậu ta phát hiện.

"Nhưng em nghe nói Trần Thiển đâu có anh trai."

"Ờ thì… là anh họ, kiểu đấy đấy."

Đúng lúc đó, Trần Thiển đi làm thêm trở về. Sau một ngày mệt mỏi trở về định nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy bản mặt của Tống Hàm khiến cô không thể vui vẻ được. Không những thế cô còn thấy anh bạn cùng lớp với mình đang cùng Tống Hàm đứng trước cửa nhà.

"Tạ Hiên, sao cậu lại ở đây?"

"Mình có mua ít quà định tặng cậu nhưng lại gặp anh họ của cậu."

"Anh họ nào?" Trần Thiển ngơ ngác.

Tạ Hiên đó giơ tay chỉ vào người Tống Hàm, Trần Thiển quay lại nhìn anh thì bắt gặp bộ dạng giả vờ như không biết gì của anh. Cô chán ghét mở cửa bước vào nhà sau đó lôi Tạ Hiên cùng vào trong rồi nói:

"Anh ta không phải anh họ mình, chỉ là một tên hàng xóm lưu manh thôi."

Rầm!

Tống Hàm bị gọi là lưu manh liền nổi giận, anh đập cửa nhà của Trần Thiển và gọi to:

"Em nói ai lưu manh hả? Trần Thiển, em mau ra đây cho tôi."

"Nếu anh không phải lưu manh thì đập cửa nhà tôi làm gì?" Trần Thiển mở cửa ra, hai mặt một lời với Tống Hàm.

Tống Hàm chỉ tay vào trong nhà, anh liếc nhìn tên Tạ Hiên trông mặt có vẻ tri thức nhưng chưa chắc tính cách đã giống như vẻ bề ngoài kia rồi nói:

"Em dẫn trai vào trong nhà mà không đề phòng tí nào sao?"

"Thì sao? Cậu ấy là bạn của tôi."

"Bạn thì bạn nhưng lỡ cậu ta giở trò với em thì sao đây? Con gái con đứa mà chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả."

Tống Hàm lại giở giọng giống như lúc làm bạn trai của cô rồi, Trần Thiển nghe xong chỉ càng thêm ghét thôi. Cô lập tức đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn nói:

"Cậu ấy không có như anh, cậu ấy nhìn tri thức hiền lành thì bên trong cậu ấy cũng trong sạch. Còn anh, bên ngoài tưởng goodboy nhưng thực chất lại là badboy thích lừa tình! Có đề phòng thì đề phòng anh mới đúng đấy!"

Chương 3: Hai Người Quay Lại Yêu Nhau Rồi À?

Trần Thiển nói ra những lời chế giễu như tát nước vào mặt Tống Hàm rồi đóng rầm cửa lại. Tống Hàm cũng chỉ vì lo lắng cho cô nên mới quan tâm đến cô nhưng không ngờ lại bị cô mắng cho té tát.

"Này, tôi mà là badboy thì còn tốt hơn đầy thằng goodboy ngoài kia đấy nhé!"

Tống Hàm đập cửa nhà Trần Thiển rồi nói vọng vào trong, lần này cô không mở cửa đối chất với anh nữa vì thế anh liền quay người bỏ về. Tuy nhiên, Tống Hàm vẫn có dự cảm không lành với tên Tạ Hiên kia. Dù sao cũng đã tối rồi lại đến nhà con gái người ta để tặng quà, đúng là rất đáng nghi.

Tống Hàm nằm duỗi chân lên ghế sofa, khuôn mặt cau có không ngừng có những suy nghĩ xấu về Tạ Hiên. Cuối cùng anh cũng không chịu được mà bật dậy, mở cửa ra phía ban công bên ngoài để nhòm vào trong nhà Trần Thiển.

Ban công nhà Tống Hàm và Trần Thiển rất gần nhau vì thế chỉ cần đứng bên này trông qua cũng có thể quan sát được một phần trong nhà. Tống Hàm liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Tạ Hiên và Trần Thiển nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, trông thì bình thường đấy nhưng cái đuôi sói còn chưa lòi ra đâu.

"Những thằng lúc nào cũng tỏ ra tri thức là những thằng nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ cô ấy không biết đề phòng bởi những thằng con trai thế này sao?"

Đúng lúc đó, Trần Thiển bỗng dưng ra ngoài ban công, cô nhìn thấy Tống Hàm đang nhìn trộm vào trong nhà mình, hai người họ bốn mắt nhìn nhau sau đó Tống Hàm giả vờ khởi động tay chân và giả vờ như mình đang tập thể dục.

"Chà… tối nay trời mát quá!" Tống Hàm chợt lớn tiếng.

Tống Hàm không phải diễn viên nên chỉ cần nhìn là biết anh đang nói thật hay giả vờ. Trần Thiển liếc mắt nhìn anh sau đó kéo rèm che ban công lại không để Tống Hàm có cơ hội nhóm ngó. Thế là kể từ lúc đó, Tống Hàm đã không còn biết những gì đang xảy ra ở trong nhà Trần Thiển nữa, anh có áp tai vào vách tường để nghe nhưng kết quả chẳng thu được gì hết.

Một lát sau, Tạ Hiên từ trong nhà Trần Thiển đi ra.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tống Hàm trong nhà liền chạy ra ngoài mở hé cửa để theo dõi.

Qua khe cửa, anh nhìn thấy Tạ Hiên và Trần Thiển đang vẫy tay chào nhau. Sau khi Tạ Hiên rời đi hẳn, Tống Hàm mới mở cửa bước ra ngoài, anh bắt đầu nói cô:

"Em và cậu ta có vẻ thân quá nhỉ?"

"Thân hay không thì liên quan gì tới anh? Tống Hàm, chúng ta chỉ là hàng xóm thôi, không đến mức anh được quyền xen vào chuyện riêng của tôi đâu."

Trần Thiển nói xong liền quay mặt đi vào trong nhà còn Tống Hàm sau đó cũng đóng cửa lại bước vào trong. Hai người họ ngoài mặt thì cãi nhau, tỏ ra không ưa nhau nhưng khi ai về nhà nấy thì cảm xúc thật trong lòng cũng không giấu nổi.

Trần Thiển chạy vào phòng cầm lấy con gấu bông có ghi tên Tống Hàm, cô liên tục đấm vào mặt của con gấu bông ấy, vừa đấm vừa nói:

"Tống Hàm đáng ghét, tôi đánh anh này! Ai mượn anh quan tâm tới tôi chứ? Đánh anh, đánh chết anh!"

Trần Thiển vẫn giữ con gấu bông mà Tống Hàm từng tặng, thậm chí còn lấy nó là anh để mỗi lần tức tối chuyện gì đó cô sẽ đem con gấu này ra đánh. Còn Tống Hàm thì thỉnh thoảng lại vào trang cá nhân của Trần Thiển để xem ảnh mà cô đăng lên. Những bức ảnh mà cô chụp đều theo phong cách dễ thương, Tống Hàm xem xong chỉ cau mày rồi lẩm bẩm:

"Con nhỏ này đúng là không biết chụp ảnh tí nào, xấu thế này mà cũng đăng lên được?"

Giây trước Tống Hàm vừa chê xấu nhưng giây sau đã thấy anh tiện tay lưu cái ảnh đó của cô vào trong máy rồi.

Tống Hàm đúng là đã tự vả mình một cú rất đau nhưng anh chẳng bận tâm dù trong lòng vẫn còn thích Trần Thiển nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra ghét cô thậm tệ. Sau đó, anh lướt thấy một bức ảnh Trần Thiển chụp cùng một học trưởng khóa trên, anh nhanh trí tìm vào trang cá nhân của tên học trưởng đó để xem ảnh.

"Nhìn cũng được đấy nhưng vẫn xấu trai hơn mình."

Tống Hàm chê bai người khác rồi tự khen bản thân mình, anh đúng là tự luyến số hai không ai số một.

Hôm sau.

Trong lúc Trần Thiển đang đi bộ trên đường đến bến xe buýt thì bắt gặp Tống Hàm ở phía trước với một đám con gái bâu đầy xung quanh anh. Tống Hàm đúng là có nhan sắc rất nổi bật và thu hút phái nữ, nhưng chỉ cần nhìn cái cách anh tỏ vẻ mình là một đứa trai ngoan là Trần Thiển đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Đám con gái ấy đều là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật mà Tống Hàm đang theo học. Ở trường đó, Tống Hàm vô cùng nổi tiếng, là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái nhưng mỗi khi cô gái nào có ý định tỏ tình anh là anh lại dập tắt hi vọng của họ bằng câu: "Xin lỗi, anh có bạn gái rồi!" trong khi bản thân vẫn còn độc thân.

Sau khi đám con gái đó rời đi, Trần Thiển siết chặt lấy chiếc túi đang đeo rồi đi lên trước Tống Hàm. Cô đi qua còn không quên huých mạnh vào vai Tống Hàm khiến anh giật mình suýt thì ngã.

"Chết tiệt! Này Trần Thiển, em cố tình có phải không?"

Tống Hàm ôm lấy vai hét lớn nhưng Trần Thiển lại tỏ ra không nghe thấy mà cứ thế bước đi. Thấy cô làm ngơ lời nói của mình, Tống Hàm liền chạy đến kéo lấy áo của cô lôi lại.

"Á á, bớ người ta có người định bắt cóc tôi."

Trần Thiển đột nhiên hét ầm lên nói Tống Hàm định bắt cóc cô. Người đi đường quay sang nhìn hai người họ với ánh mắt dị nghị, Tống Hàm thấy Trần Thiển va vào mình không xin lỗi lại còn đóng kịch giả làm nạn nhân nên vô cùng tức giận.

"Trần Thiển, em hét cái gì? Em va vào tôi mà không xin lỗi lại còn làm ngơ bỏ đi sao?"

Trần Thiển ngửa mặt nhìn anh, cô đáp:

"Ai biết? Thấy anh đang chụp ảnh cùng gái chắn đường chắn lối, không cho người ta đi nên tôi mới vô tình va vào anh thôi."

"À… ý em là em thấy tôi chụp ảnh với gái nên em mới tỏ ra ghen chứ gì?"

"Ai thèm ghen? Này nhé, tôi chỉ sợ mấy cô gái đó bị anh dụ dỗ rồi rơi vào bẫy của anh thôi."

Trần Thiển phồng má lên giận dữ, cô ngước mắt lườm anh điệu bộ khiến anh cực kỳ thích thú, chọc cho Trần Thiển giận dữ là một trong những thú vui tao nhã của Tống Hàm. Thấy cô giận dữ như vậy, Tống Hàm liền được đà lấn tới, anh nói:

"Tôi biết là em vẫn còn lụy tôi mà, tại em thấy tôi thân thiết với người con gái khác nên em mới ghen đúng chứ?"

Hai má của Trần Thiển đỏ ửng lên, lúc này cơn thịnh nộ trong người cô đã dâng cao tới đỉnh điểm rồi. Trần Thiển siết chặt nắm đấm định đấm vào người Tống Hàm nhưng lại bị anh giữ lấy đầu nên cô chỉ biết vùng vằng hai tay trong không trung.

"Tống Hàm, ai thèm lụy anh? Có anh lụy tôi thì có!"

Đúng lúc đó, anh em nhà Duệ Thần và Duệ Hân liền xuất hiện, họ nhìn thấy Tống Hàm và Trần Thiển đánh nhau nhưng thế quái nào lại nhìn ra hai người họ đang thể hiện tình cảm. Duệ Hân đi đến phá hỏng bầu không khí, cô ấy hỏi:

"Trần Thiển, anh Tống Hàm, hai người quay lại yêu nhau rồi à?"

Nghe vậy, cả Tống Hàm và Trần Thiển đều dừng hành động của mình lại quay sang liếc nhìn Duệ Hân. Sau đó, hai người họ quay ra nhìn nhau rồi ai nấy đều bày ra bộ mặt chán ghét và cùng nhau đồng thanh:

"Yêu nhau cái khỉ gió! Ai thèm yêu lại người yêu cũ!"

Duệ Thần và Duệ Hân che miệng cười trừ, cặp đôi oan gia này đến cả lúc chối bỏ cũng ăn ý nói ra một câu giống y hệt nhau, nếu không quay lại thì thật phí. Nhưng người trong cuộc đã không muốn thì người bên ngoài như anh em Duệ Thần và Duệ Hân cũng chẳng làm gì được.

Lát sau, cả bốn người họ đều chạy thộc mạng đến bến xe buýt, vì mải cãi nhau mà tí nữa thì trễ xe. Nhưng khi lên trên xe buýt, Duệ Thần và Duệ Hân đã chọn được chỗ ngồi, Trần Thiển nhìn thấy có một ghế còn sót lại nhưng khi cô định đi đến thì đã bị Tống Hàm chiếm lấy.

"Xin lỗi nhé, chỗ này là của tôi rồi."

Tống Hàm ngồi chễm chệ trên ghế cười khẩy nhìn cô, Trần Thiển không còn chỗ ngồi vì thế đành phải đứng. Mối thù cướp chỗ hôm nay chắc chắn cô sẽ không quên.

Thấy Trần Thiển hết chỗ ngồi, Duệ Thần định nhường ghế cho cô nhưng lại bị em gái Duệ Hân ngăn cản.

"Anh cứ kệ cậu ấy đi, em đảm bảo chút nữa sẽ có chuyện thú vị."

Duệ Hân đúng là như biết được tương lai, việc Trần Thiển đứng trên xe buýt chật ních người như vậy là khá nguy hiểm với một cô gái vì thế nó đã khơi dậy sự lo lắng của Tống Hàm. Trong lúc Trần Thiển không để ý, tự dưng ở đâu đó xuất hiện một tên biến thái tiếp cận cô. Hắn liếc nhìn xung quanh rồi từ từ bước đến phía sau lưng cô với mục đích không lành mạnh.

Tống Hàm ngồi ở dưới nhìn thấy điều đó vì thế đã vội nhường chỗ cho anh bạn đang đứng bên cạnh rồi bước đến chỗ Trần Thiển. Đúng lúc tên biến thái định sờ mó cơ thể của Trần Thiển thì Tống Hàm đã xuất hiện kịp thời, anh siết chặt lấy bàn tay định chạm vào người Trần Thiển rồi trừng mắt nhìn người đàn ông đó. Anh áp sát vào tai của tên đó thì thầm nhưng tay vẫn siết chặt khiến tên biến thái nhăn mặt lại.

"Tôi nói ông anh nghe này, tôi có đai đen Karate nếu không muốn cái tay này bị bẻ gãy thì mau cút ra kia."

"Nhưng… cậu là ai?"

"Tôi sao? Tôi là bạn trai của cô gái này, ông anh đang tính sàm sỡ bạn gái của tôi ngay trước mắt tôi đấy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play