Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Giành Dàn Harem Của Nữ Chính

Chap 1:

Lần đầu mình viết đam nên có gì sai sót mong được mọi người chỉ dạy thêm
Truyện tên: " XUYÊN KHÔNG GIÀNH DÀN HAREM CỦA NỮ CHÍNH"
Bắt đầu nha
____________________
Cậu là một cậu bé năng động hoạt bát
Trong một lần khờ dại mà xảy ra biến cố thay đổi cả cuộc đời cậu
Chuyện phải kể từ lúc đầu HK2 lớp 11 của cậu
Cậu đang ngồi chỗ mình thì bạn cậu chạy lại
quần chúng nữ
quần chúng nữ
1: Này An Nhiên cậu đã xem bộ truyện ngôn đang hot gần đây chưa
quần chúng nữ
quần chúng nữ
3: Trời ạ cậu ấy là hủ nam chính hiệu đó
quần chúng nữ
quần chúng nữ
2: Phải đó...làm gì có chuyện đi đọc ngôn chứ
Quần chúng nam
Quần chúng nam
4: Này An Nhiên khuyên cậu nên đọc thử bộ truyện ngôn này đi, đảm bảo cực hay luôn
Quần chúng nam
Quần chúng nam
2: Nhân vật phản diện y cậu luôn tên hình như là Sở Mạc Nhiên nhưng tội lắm
Sở An Nhiên
Sở An Nhiên
(nghiêng đầu nhìn họ) *Biết mình hủ nam còn rủ đọc ngôn thật là! Nhưng hình như họ bảo nhân vật phản diện y mình hả?*
Sở An Nhiên
Sở An Nhiên
(cười híp mắt) Được để tớ về đọc thử xem sao
quần chúng nữ
quần chúng nữ
1: Truyện tên "Bạch thiếu yêu tôi"
Sở An Nhiên
Sở An Nhiên
Ừm tớ biết rồi, các cậu nên về chỗ đi sắp vào lớp rồi đó
Vừa dứt tiếng chuông đã reo lên mọi người cũng chạy nhanh về chỗ mình
Cho đến giờ ra về, cậu tạm biệt mọi người rồi về
Trên đường về nhà cậu có đi ngang một tiệm sách thấy trên cửa kính dán tấm poster bộ truyện "Bạch thiếu yêu tôi" đang hot hòn họt nên cũng tò mò vào mua một cuốn
Sau khi mua xong cậu cũng rời đi trên đường thấy một người phụ nữ tầm trung đang bị cướp thì lòng tốt trỗi dậy
Cậu đuổi theo lấy lại trong lúc giằng co thì cậu đã dựt được chiếc túi nhưng do dùng lực quá mạnh nên đã ngã ngửa về sau
Đầu cậu đập vào cục đá rồi bất tỉnh nhân sự, cũng may vừa hay cảnh sát đã đến bắt hắn đi còn cậu được đưa vào bệnh viện
Lúc đấy cuốn sách mà cậu mua phát sáng rồi tắt hẳn, đó cũng là lúc cuộc đời cậu bước sang trang mới, thay đổi cả cuộc đời cậu
___________________
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Aaaaaaa.....(hét lớn, bật dậy)
Bạch Lâm Trình
Bạch Lâm Trình
Tch cậu ồn chết được (dựa vào cửa, nhíu mày)
Cậu quay sang nhìn người vừa nói, rồi nhìn nơi mình đang ở
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*Đây là ai? Còn mình là đâu?*
Nhìn hắn
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Nè anh gì ơi? Đây là đâu vậy?
Bạch Lâm Trình
Bạch Lâm Trình
Cậu bị té hồ đến ngáo rồi à? Đây là phòng cậu chứ còn đâu nữa
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Gì cơ? Anh có nhầm không vậy, nói đây là nhà tôi còn tạm chấp nhận được
NovelToon
Bạch Lâm Trình
Bạch Lâm Trình
Sở Mạc Nhiên rốt cuộc cậu lại định giở trò gì (trầm mặc)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Giở trò cái đầu anh với lại tôi tên Sở An Nhiên, chứ không phải Sở Mạc Nhiên gì đâu
Sở Minh
Sở Minh
(đi vào) Mạc Nhiên con tỉnh rồi, tốt quá
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Nhiên Nhiên con có chỗ nào thấy không khỏe không?
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Lại là ai đây? Vị phu nhân xinh đẹp này nữa ai vậy?
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*rốt cuộc chuyện này là sao? Từ đã họ gọi mình là Sở Mạc Nhiên sao?*
Cậu như ngợ ra điều gì đó liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh
Nhìn cậu thanh niên trước gương cậu không khỏi há hốc mồm
Cậu ta khuôn mặc phải nói giống cậu y đúc chỉ khác mỗi màu mắt kiểu tóc và quần áo đang mặc đặc biệt khuôn mặt này không có nốt ruồi dưới mắt
Giờ phút này đây cậu mới biết mình đã xuyên không rồi
Y như cậu bạn của cậu nói nhân vật phản diện này giống y cậu tên là Sở Mạc Nhiên
Bước ra từ nhà vệ sinh cậu nhìn đôi vợ chồng đang an ủi nhau, rồi nhìn sang tên bác sĩ điên khùng bên cạnh
Cậu bước lại giường nằm xuống rồi thấp giọng hỏi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Tôi tên là gì vậy?
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Nhiên Nhiên con không nhớ gì sao con? (khóc thút thít)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(gật gật đầu)
Bà lau nước mắt rồi ngồi cạnh cậu còn ba cậu thì cùng Bạch Lâm Trình rời đi
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Con là Sở Mạc Nhiên 17 tuổi học trường Phổ Thông Thượng Hải
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Ta là Mạc Phượng mẹ của con, còn người lúc nãy là Sở Minh cha của con
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Còn vị bác sĩ bên cạnh là Bạch Lâm Trình hôn phu của con, con còn một người chị đang du học bên nước ngoài
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Tôi...à con biết rồi ạ
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*vậy là đúng rồi, mình đã xuyên không nhưng mình còn chưa kịp đọc nữa*
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*tưởng chuyện xuyên không chỉ có trong tiểu thuyết ai dè lại có thật còn là mình nữa, xui thay mình vẫn chưa đọc lại còn xuyên vào nhân vật phản diện, giờ phải làm sao đây*
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*khoan đã sao hôn phu của nguyên chủ là nam, phải là hôn thê là nữ chứ nhỉ? khó hiểu thật...*
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Nhiên Nhiên...Nhiên Nhiên à con không sao chứ (lay cậu)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Hả...à..con không sao mẹ con...đói rồi (ngại, xoa bụng)
Nhìn một màng này bà không khỏi phì cười, bởi cậu con trai của bà chưa bao giờ làm nũng, ai biết được khi làm nũng lại đáng yêu thế chứ
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Được rồi, được rồi ta bảo người làm hâm nóng cháo rồi đem lên cho con (cười dịu dàng rồi rời đi)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Vâng
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Bạch Lâm Trình...Bạch thiếu vậy hắn là nam chính rồi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đấy giờ suy nghĩ nhiều tổ thêm mệt não
Nói rồi cậu nằm xuống ngủ nột giấc cho tới khi có người đem thuốc và cháo lên
Cậu thức dậy ăn cháo uống thuốc xong lại nằm xuống nấc một giấc đến tận sáng hôm sau
___________________
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy sửa soạn một chút rồi thay bộ đồ đi học trong tủ rồi đi xuống nhà
NovelToon
Cậu đi dọc theo đường hành lang để tìm cầu thang đi xuống nhà, ngôi nhà này như lâu đài tình ái vậy
Thật khiến cậu ngỡ ngàng ngơ ngác đến bậc ngửa mà bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó
Vừa bước xuống nhà cậu đã gặp ngay một ông bác tầm 60 đang đứng nghiêm trang nhìn cậu
Làm cậu một màng hú hồn hú día ăn cơm với con ba khía
Quản gia Lý
Quản gia Lý
(cúi người) Chào tiểu thiếu gia
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
À vâng, chào bác (hơi cúi người chào lại)

Chap 2:

Thấy thế bác quản gia lại cúi thấp hơn cậu và chào lại, cậu cũng cuối thấp bằng bác
Bác cứ thấy cậu cuối bằng mình thì liền liên tục cuối thấp hơn
Cậu thấy thế cũng làm theo cho tới khi bác quản gia nằm sấp xuống mặt nhà thì cậu mới cuốn cuồn đứng lên chạy lại đỡ bác ấy lên
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Bác không cần phải vậy đâu ạ
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Nhưng mà...(bị ngắt lời)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Không nhưng gì cả, bác mau đưa cháu đến phòng ăn đi ạ
Quản gia Lý
Quản gia Lý
À vâng mời cậu (đi trước dẫn đường)
Cứ thế cậu đi theo bác cho tới phòng bếp
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(đi vào) Cha mẹ buổi sáng an lành
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Nhiên Nhiên con không cần phải lễ tiết vậy đâu vào ăn đi (chạy ra kéo cậu vào)
Còn ông thì đang nghiêm nghị ngồi đằng bàn làm cậu có cảm giác mình sắp bị xử bắn tới nơi rồi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Ch..cha..buổi..sa..sáng....(bị ngắt lời)
Sở Minh
Sở Minh
(nghiêm) Con mau ngồi xuống ăn đi, kẻo nguội
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
À vâng (ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ, ăn)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*wow ngon quá đi, nếu là kiếp trước thì có mơ mình cũng chẳng dám mơ được ở trong tòa lâu đài này chưa kể còn được ăn sáng bằng bào ngư như thế này đâu*
Sở Minh
Sở Minh
(liếc nhìn cậu) Hôm qua vừa tỉnh nay lại muốn đi học, con thấy sức khỏe của mình chưa đủ yếu sao?
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Cha con ổn mà, với lại giờ con chẳng nhớ gì vẫn nên đến trường làm quen trước
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Nhiên Nhiên hay con ở nhà tịnh dưỡng vài hôm nữa đi ha
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Sức khỏe con còn yếu kia mà, ở nhà mẹ tẩm bổ cho con
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Thôi mà mẹ con muốn đến trường mà, nha~ (mắt long lanh)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
NovelToon
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Thôi được rồi, nhớ phải tự chăm bản thân cho thật tốt đấy *ai bảo con trai của mình đáng yêu vậy cơ chứ, muốn cứng cũng không được, thật là...* (mềm lòng)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Yehh cảm mơn mẹ yêu của con *kiếp trước sống cùng ông bà ngoại, không biết được cảm giác có cha mẹ lại tuyệt đến vậy* (hơi đượm buồn)
Sở Minh
Sở Minh
Em lại chịu thua thằng nhỏ rồi, thật thiếu tiền đồ
Mạc Phượng
Mạc Phượng
(phồng má) Gì hả? Nếu anh là em thì anh cũng sẽ vậy thôi
Sở Minh
Sở Minh
Nhưng anh thì không bao giờ là em được (đứng lên)
Mạc Phượng
Mạc Phượng
Cái tên trâu già có tin tối ra chuồng gà ngủ không hả? (hẹn quá hóa giận)
Sở Minh
Sở Minh
(nhếch môi nhìn bà) Vậy sao? Có khi tối lại năn nỉ anh về ngủ cùng em
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Phì~ (phì cười)
Sở Minh
Sở Minh
(nhìn cậu) Con còn cười thì muộn học mất
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Ý chết con đi học nha mẹ (chạy ra xe)
Sở Minh
Sở Minh
(lén hôn má bà) Anh đi làm nha vợ
Mạc Phượng
Mạc Phượng
(ngại) Cái thứ già mà không nên nết, đi đường cẩn thận làm nhanh rồi về nha (vẫy tay)
Ông cũng mỉm cười vẫy tay với vợ mình rồi rời đi
Ra xe ông đã thấy con trai cưng của mình ngồi nghiêm chỉnh trên xe
Tài xế thấy thế cũng lanh ý chạy đến mở cửa xe cho ông rồi lên xe chạy đi
Sở Minh
Sở Minh
Mạc Nhiên con học lớp 11a1 cùng các vị hôn phu của mình nhớ học thật tốt đừng gây chuyện nữa biết chưa (vừa nói vừa nhìn tài liệu)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Cha rốt cuộc con có tận bao nhiêu vị hôn phu vậy? Chưa kể tại sao lại là hôn phu mà không phải hôn thê ạ? (nghiêng người nhìn ông)
Sở Minh
Sở Minh
(nhìn cậu) Bao nhiêu hôn phu thì từ từ con sẽ được gặp tất, còn vì sao thì nguyên nhân là do con không phải sao
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*do nguyên chủ ư? Nếu thế thì nguyên chủ vào vai nữ phản diện dành nam chính chứ đâu phải là nam phản diện dành nữ chính đâu nhỉ*
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*thế có nghĩa là nguyên chủ luôn tìm cách hại nữ chính vậy chỉ cần tìm và làm thân với nữ chính thì cái mạng này xem như an toàn rồi* (cười nham hiểm)
Ông nhìn con trai mình nở một nụ cười nham hiểm ấy thì không khỏi thắc mắc, nhưng giờ con trai ông đã điềm tĩnh hơn trước rồi
Tính cách ngang bướng cũng không còn chắc sẽ không sao
Nên rồi ông cũng quay lại tiếp tục xem tài liệu của mình cứ thế cho đến trường cậu
Cậu xuống xe tạm biệt ông xong rồi chạy vào trường
___________________
Từ sân trường đi đến suốt dọc đường hành lang cậu chẳng thấy bóng ai nên cậu nghĩ là đã vào học
Cậu cứ lần mò cho tới khi gặp được một cô gái đáng yêu đang bê chồng tập thì cậu vui vẻ chạy đến bắt chuyện
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Nè cậu...cho hỏi cậu có biết 11a1 ở đâu không
Dư Thanh
Dư Thanh
(nhìn sang) Ủa Nhiên Nhiên cậu đi học lại rồi à, sao giờ này cậu mới đến vậy
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Chúng ta biết nhau sao? Xin lỗi mình bị mất trí nhớ nên không nhớ gì cả đâu (hơi buồn)
Dư Thanh
Dư Thanh
Ầy không sao lớp mình đằng trước rồi, mình dẫn cậu đi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Được cảm mơn cậu, mà cậu tên là gì á?
Dư Thanh
Dư Thanh
Mình là Dư Thanh là bạn thân từ tiểu học của cậu
Dư Thanh
Dư Thanh
Vậy mà giờ cậu không nhớ mình buồn ghê (hơi buồn)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(luống cuống) Tớ....tớ....
Dư Thanh
Dư Thanh
(cười) Tớ đùa đó, cậu là bị mất trí nhớ mà không phải sao, sao này cũng sẽ nhớ lại thôi
Dư Thanh
Dư Thanh
Ý đến lớp mình rồi vào thôi
Dư Thanh mở cửa lớp ra, cậu bước vào nhìn quanh lớp mà không khỏi giật mình
Cái lớp y như bãi rác, bảng thì chưa bôi, bàn ghế thì xếp không ngay ngắn, người trang điểm, người quay top top, người lướt Facebook Instagram, kẻ đánh nhau, người quật tay, còn có đám xúm lại bắn Free Fire, v..v và m..m
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(níu tay cô) Dư Thanh à (nhỏ giọng)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*mình còn tưởng a1 là lớp đầu sẽ ngoan hiền học giỏi lắm, ai mà ngờ được cái lớp còn hơn cái đám giặc như này kia chứ*
Dư Thanh
Dư Thanh
Rồi sẽ quen thôi lớp này từ trước đến nay là vậy, tuy học giỏi thật nhưng lớp bao gồm tất cả những thành phần khiến mọi người nghe tên đều khiếp sợ
Dư Thanh
Dư Thanh
(nắm tay cậu) Nào vào chỗ ngồi thôi, từ trước đến nay tớ và cậu đều ngồi chung nên đừng sợ
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Ừm ừm
Mặt cậu gục xuống liếc nhìn các thành viên trong lớp
Người khiến cậu để ý là một cặp đôi đang quấn quýt nhau và cậu bạn cùng bàn

Chap 3:

Vừa ngồi xuống cậu liền quay sang cậu bạn bên cạnh
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Chào cậu
Dịch Bằng
Dịch Bằng
(ấp úng) Ch..chào cậu Nhiên Nhiên
Dư Thanh
Dư Thanh
À cậu ấy tên Dịch Bằng là mọt sách chính hiệu của lớp
Dư Thanh
Dư Thanh
Bằng cậu ấy bị mất trí nhớ rồi nên không nhớ gì đâu
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Cậu thông cảm cho mình nha Bằng Bằng
Dịch Bằng
Dịch Bằng
B..Bằng Bằng sao? (nhìn chằm cậu)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
À tớ gọi vậy được không? (bối rối)
Dịch Bằng
Dịch Bằng
Được, t..tất nhiên là được (mỉm cười)
Dịch Bằng
Dịch Bằng
*aaaaaa idol đang bắt chuyện với mình kìa, trước toàn lén nhìn trộm cậu ấy...*
Dịch Bằng
Dịch Bằng
*ai biết được nhìn trực diện như này trông cậu ấy thật đẹp, thật lung linh* (đỏ mặt quay đi)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Ừm (cười tươi)
Ba người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì có người bước đến gõ bàn cậu thấp giọng nói
Bí ẩn nam
Bí ẩn nam
Cậu vẫn còn sống à Sở Mạc Nhiên, tôi tưởng cậu bị ngã xuống hồ bị ngộp chết rồi chứ (mỉa mai)
Cậu ngước lên nhìn người vừa nói kia thì thấy một cặp nam nữ
Đây không phải cặp đôi lúc nãy quấn quýt nhau mà cậu nhìn thấy sao
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*ai nữa vậy trời, đúng là ngày cô hồn* Ai vậy?
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Sao hả? Mới vài hôm không gặp liền giả vờ quên tôi à (mỉa mai)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Chiêu trò cũ rích gì đây (nói móc)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Rốt cuộc cậu đang nói cái khùng điên gì vậy, tôi không hiểu càng không quen cậu, cậu đi ra đi
Hắn thấy thế liền tức giận nắm chặt cổ áo cậu
Cả lớp nghe thấy thì liền quay sang nhìn, đã không khuyên can còn cổ vũ nhiệt tình nữa
Lúc này Dư Thanh, Dịch Bằng và cô gái đứng bên cạnh hắn mới hoảng loạn ngăn hắn lại
Dư Thanh
Dư Thanh
Bạch thiếu có gì từ từ nói đừng manh động mà
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Bạch thiếu sao? *lại là nam chính, vậy nếu tên bác sĩ điên kia là hôn phu của mình có nghĩa hắn cũng vậy*
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Giờ thì biết tôi là ai rồi à
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(lắc đầu) Vẫn chưa nha (tỉnh bơ)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Cậu...(gằng giọng)
Dịch Bằng
Dịch Bằng
B..Bạch thiếu c..cậu ấy bị mất trí nhớ n..nên k..không nhớ gì đâu (ấp a ấp úng, run sợ)
Dư Thanh
Dư Thanh
Phải...cậu ấy còn không nhớ tôi là ai, sao biết cậu là ai được
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(nhìn cô gái bên cạnh)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*thân mật với hắn như vậy...có nghĩa đây là nữ chính rồi, quả nhiên rất xinh đẹp còn chối lóa như đèn pha ôtô vậy*
Ôn Nhu Ngọc
Ôn Nhu Ngọc
Được rồi Kính Dương, anh đừng làm mọi chuyện thêm rối mà
Ôn Nhu Ngọc
Ôn Nhu Ngọc
Dù gì cậu ấy cũng không nhớ, anh đừng giận ha (vuốt lưng hắn)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Hừ...lần này tôi tha cho cậu (quay đi)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(quay lại nhìn cậu) Tốt hơn cậu nên yên phận một chút nếu không đừng có trách tôi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Vậy sao tên đầu gỗ ngon thì nhào vô, tôi cũng không phải con gái nghĩ sẽ sợ anh sao
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*kiếp trước mình tuyển thủ đai đen karate, còn được quán quân thế giới mình không tin lại thua hắn* (nhếch mép)
Hắn tức giận lao đến định đánh cậu thì cậu nhanh chóng né về sao còn thuận chân đạp chiếc bàn về phía hắn
Vì quá bất chợt mà hắn ăn chọn cái bàn vào bụng mà ngã lăn ra đất đau đớn
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Aya Bạch đầu gỗ sao vậy đứng lên đi, mau làm cho tôi sợ đi chứ (khiêu khích hắn)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(ôm bụng) Có ngon cậu đứng yên đấy cho tôi
Ôn Nhu Ngọc
Ôn Nhu Ngọc
(đỡ hắn) Kính Dương anh không sao chứ (lo lắng)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Anh không sao đâu Ngọc Ngọc
Hắn nhìn Ôn Nhu Ngọc bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình xong lại quay khoắt sang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(hơi run) *chết cha hình như hơi lố rồi, hắn sẽ không quăng mình vào chảo dầu rồi làm ra 70 món đâu nhỉ?*
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(quay đầu bỏ chạy) *không được sẽ chết mất, 36 kế chạy là thượng sách*
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(rượt theo) Sở Mạc Nhiên cậu tốt hơn hết mau đứng lại cho tôi, nếu không đợi tôi bắt được cậu rồi thì đừng trách tại sao lại có câu ngọt như đường
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*đồ thần kinh rung rinh, đường không ngọt chả nhẽ mặn, với lại có ngu mới đứng lại ấy*
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
*giờ đứng lại có khi còn chết sớm hơn, vậy thì mình nên chạy biết đâu còn được ngáp ngáp xíu trước khi lên dĩa* (tuyệt vọng, ra sức chạy)
Thấy thế cả lớp chạy ra trước cửa đứng hóng chuyện
___________________
Cứ thế hai người sung sức đến mức rượt nhau chạy từ phòng học tầng 2 lên tầng 3 xuống tầng 1 lộn sang tầng trệt
Rồi từ phòng giáo viên xuống căn tin lại từ căn tin phóng ra cổng trường, lại chạy quanh trường cho đến khi cả hai đều mệt nhừ rồi lại ngồi cùng một cái ghế đá
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(thở dồn dập) Cái đồ trâu bò...anh không biết mệt hả, rượt gì mà dai dữ vậy
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(thở dồn dập) Còn cậu trước yếu như sên giờ lại khỏe như trâu vậy
Cậu lấy tay hắn nắm chặt cổ tay mình
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Xử gì xử lẹ đi tôi mệt quá rồi, chạy không nổi nữa rồi (thở mạnh)
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(buông ra) Giờ tôi không còn sức đâu mà xử cậu (thở mạnh)
Thấy vậy cậu đứng dậy bắt tay hắn
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Vậy coi như huề đi Bạch đầu gỗ
Hắn đứng lên bắt tay cậu rồi lại nhếch mép nói thầm vào tai cậu
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
Sở cô nương còn lâu nhé (buông tay cậu bỏ chạy)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Lại chạy hắn không biết mệt hả? Khoan hắn gọi mình là gì cơ? Sở cô nương ư? (đầu bốc hỏa)
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Bạch đầu gỗ mau đứng lại cái tên khốn này (rượt theo)
Cả hai lại rượt đuổi nhau chạy khắp nơi và rồi chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh và bị viết biên bản kiêm bản kiểm điểm
Sở Tư Nghĩa
Sở Tư Nghĩa
Sở Mạc Nhiên đây đã là bản kiểm điểm thứ N của cháu trong tháng này rồi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
(hỏi nhỏ hắn) Thầy hiệu trưởng là ai vậy, người quen của tôi hả
Bạch Kính Dương
Bạch Kính Dương
(bất lực) *cậu ta thật sự mất trí nhớ rồi ư?* Đây là chú của cậu (nói nhỏ)
Sở Tư Nghĩa
Sở Tư Nghĩa
(nghiêm mặt) Sở Mạc Nhiên cháu có đang nghe chú nói không
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
À dạ có cháu đang nghe đây ạ (giật mình, nghiêm chỉnh lại)
Sở Tư Nghĩa
Sở Tư Nghĩa
Thứ hai tuần tới gọi anh cả lên gặp tôi, cả cha em nữa Bạch Kính Dương
Sở Tư Nghĩa
Sở Tư Nghĩa
Được rồi về lớp đi
Cả hai vừa quay lưng định đi thì
Sở Tư Nghĩa
Sở Tư Nghĩa
Sở Mạc Nhiên cháu học nghiêm chỉnh một chút nếu không đừng trách chú, về lớp đi
Sở Mạc Nhiên
Sở Mạc Nhiên
Dạ chú
Hắn và cậu rời phòng hiệu trưởng định về lớp thì chuông reo lên cũng là lúc học sinh chạy ùa xuống căn tin
Đó là giờ ra chơi đã đến

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play