Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hậu Tận Thế Chưa Phải Là Hết

Chương 1: Hậu Tận Thế

Trong đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập. Phía xa trong khu rừng nọ, bóng dáng ba con người đang tháo chạy trối chết, dường như có một thứ gì đó kinh khủng đang bám theo họ.

"Diệp Huỳnh, chạy nhanh lên, sắp tới nơi rồi!"

Người đàn ông tên Lưu Vũ quát lớn, trên lưng anh ta đang cõng một cô gái trọng thương.

"Sở Linh, cô ấy sẽ không sao chứ?" Diệp Huỳnh lo lắng hỏi.

"Nếu chúng ta may mắn đến được căn cứ địa Mị Châu, khả năng cao cô ấy sẽ được cứu. Giáo sư Phong đang ở đó," Lưu Vũ đáp nhanh.

"Giáo sư Phong? Có phải là người đã nghiên cứu ra công nghệ A.D không?"

"Không sai. Nhưng trước tiên chúng ta phải thoát khỏi bọn quái vật kia đã!" Lưu Vũ gầm lên.

Trái đất năm 2080, thời kỳ hậu tận thế. Năm 2035, nhân loại từng phải đối mặt với thảm họa chưa từng có: cuộc xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh mang tên "Quái vật Zerf". Vào thời điểm đó, vũ khí của con người căn bản không thể tiêu diệt được chúng. Dù đã sử dụng đến cả vũ khí hạt nhân, tình hình vẫn không hề khả quan, thậm chí chúng còn thích nghi và tiến hóa ngày càng mạnh hơn. Rất nhanh, cả thế giới bị bọn Zerf nuốt chửng. Động thực vật và con người gần như tuyệt chủng. Một số ít nhân loại sống sót đã lập ra các căn cứ địa để nương náu và chống trả. Thế nhưng, tất cả dường như vô vọng. Trái đất giờ đây chỉ còn là một hành tinh màu tím đầy chết chóc.

"Băng qua khu rừng này nữa là tới rồi!" Lưu Vũ hối thúc.

"Gràoooo... gràooo..." Phía cuối khu rừng bất chợt vang lên tiếng gầm rùng rợn.

"Dừng lại!" Lưu Vũ hốt hoảng thét lên.

Từ trong bóng tối, hình dáng một con quái vật từ từ lộ diện. Đầu hổ mang, thân hạt tử (bọ cạp), cao hơn hai trượng. Miệng nó nhỏ xuống một thứ chất lỏng gớm ghiếc có tính ăn mòn cực mạnh. Hai chi trên của nó giống hệt lưỡi đao của loài đường lang (bọ ngựa), vô cùng sắc bén và đầy tử khí. Phần thân dưới có sáu chi nhỏ cùng chiếc đuôi mang nọc độc. Theo sau con ác thú là một bầy sói sáu con mang hình thù kinh tởm, dường như thể xác của chúng đã bị ký sinh trùng Zerf chiếm đoạt.

"Chậc, một con Deadly Poison sao? Có vẻ nó là thủ lĩnh của đám này," Lưu Vũ tặc lưỡi.

"Lưu huynh, đưa đạn nguyên tử cho tôi!" Diệp Huỳnh hối thúc.

"Chỉ còn mười viên thôi, bắt lấy!" Lưu Vũ ném hộp tiếp đạn về phía Diệp Huỳnh.

Diệp Huỳnh nhanh chóng chụp lấy, tiện tay rút khẩu tiểu liên từ sau lưng ra rồi lắp đạn vào.

"Lưu huynh, anh cõng Sở Linh chạy vòng sang bên trái đi tiếp, tôi sẽ ở lại yểm trợ!" Diệp Huỳnh quả quyết.

"Cẩn thận đấy, Diệp Huỳnh!"

Dứt lời, Lưu Vũ cõng Sở Linh lao vụt về hướng Tây Nam khu rừng. Bọn quái vật dường như nhận ra ý định tháo chạy, lập tức chia làm hai ngả. Một nhóm chặn giết Diệp Huỳnh, trong khi hai con sói đột biến lao theo hướng Lưu Vũ. Thấy vậy, Diệp Huỳnh lập tức chĩa súng về phía hai con quái đang đuổi theo đồng đội.

Đoàng! Đoàng!

Loạt đạn xé gió ghim thẳng vào đầu con quái vật đi đầu, lập tức phát nổ, thiêu rụi toàn bộ phần thân trên của nó. Sức công phá của đạn nguyên tử vô cùng khủng khiếp. Thấy đồng loại bị hạ, con sói còn lại lanh lợi né được viên đạn thứ hai, ẩn mình vào những bóng cây khuất tầm nhìn của Diệp Huỳnh và tiếp tục bám theo Lưu Vũ.

"Chậc, bọn chúng khôn quá. Làm sao đối phó đám này đây?" Diệp Huỳnh cắn răng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bầy sói còn lại bắt đầu chậm rãi bao vây lấy cậu, con Deadly Poison vẫn đứng phía sau chằm chằm quan sát con mồi.

Ở một diễn biến khác, Lưu Vũ đang liều mạng chạy trốn khỏi sự truy sát, trên lưng vẫn cõng Sở Linh đang thoi thóp. Dù trong tình cảnh ngặt nghèo, trong tâm trí người đàn ông này chưa từng có ý định bỏ rơi đồng đội để sống sót một mình.

"Lưu huynh... huynh hãy bỏ ta lại làm mồi nhử đi. Tranh thủ lúc đó mà tẩu thoát, ta đằng nào cũng khó lòng qua khỏi kiếp nạn này," Sở Linh yếu ớt nói, giọng đầy tuyệt vọng.

"Cô đừng nói gở! Tôi đã hứa với Diệp Huỳnh là sẽ đưa cô an toàn tới Mị Châu, chúng ta nhất định sẽ cắt đuôi được nó!" Lưu Vũ trấn an, cước bộ không hề giảm. Rất nhanh, anh cõng cô lẻn vào ẩn nấp sau một gốc cây khô khổng lồ.

"Cô tựa vào đây, để tôi ra ngoài xem xét tình hình," anh hạ Sở Linh xuống, thì thầm.

Lưu Vũ hé mắt nhìn ra ngoài. Giữa màn đêm thanh vắng, tiếng thở hổn hển của con dã thú mỗi lúc một gần. Từ trong bóng tối, hình hài gớm ghiếc của con sói đột biến từ từ lộ ra. Lưu Vũ cố nín thở, đè nén nỗi sợ hãi tột độ.

Đột nhiên, từ phía xa, một tia sáng chói lòa lóe lên, xé rách bầu trời đêm kéo theo một tiếng nổ rung chuyển đất trời.

"ĐOÀNGGGG..."

To be continued

Chương 2: Cứu viện

Chuyển cảnh sang Diệp Huỳnh

Diệp Huỳnh vừa chạy vừa quan sát phía sau, hai con quái thú hai bên đang áp sát Diệp Huỳnh một cách nhanh chóng, Diệp Huỳnh nhanh tay rút súng bắn tiêu diệt con bên phải trước, chớp lấy thời cơ con bên trái lao tới vồ lấy Diệp Huỳnh, Diệp Huỳnh nhanh nhẹn áp sát vào thân con quái thú sau đó rút dao găm từ dưới thắt lưng đâm vào tử nguyệt ngay cổ của con quái thú khiến nó gục ngay tại chỗ. Thấy hai con quái dưới trướng bị tiêu diệt, con Deadly Poison từ từ tiến tới gần, dường như nó cảm nhận được Diệp Huỳnh không dễ xơi nên nó có chút thận trọng quan sát chờ sơ hở để tấn công, hiểu được con quái vật này cực kì thông minh, Diệp Huỳnh chĩa súng về phía con quái vật và từ từ lui về sau, vì số đạn trong súng chỉ còn lại ba viên nên phải chú trọng vào độ chính xác của từng phát bắn ra, vì có lẽ chỉ cần bắn trật một phát thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Diệp Huỳnh. Diệp Huỳnh nhanh chóng quan sát đánh giá tình hình, lập ra được một kế hoạch năm ăn năm thua với con quái vật. Diệp Huỳnh lấy từ túi ra một quả lựu đạn khói sau đó rút chốt thả xuống đất rồi kéo kính quét thân nhiệt từ trên trán xuống đeo vào mắt. Thấy làn khói từ từ bốc lên con quái vật càng thêm thận trọng di chuyển sang trái tiếp tục chờ thời cơ tấn công. Khi màn khói bốc lên đỉnh điểm, trận chiến một sống một còn giữa người đàn ông và con quái thú bắt đầu.

    Ẩn mình trong làn khói Diệp Huynh di chuyển về những chỗ có lợi cho bản thân, với sự trợ giúp của kính quét thân nhiệt Diệp Huỳnh dễ dàng nhìn thấy từng cử chỉ của con quái vật, về phần con Deadly Poison, nó thè cái lưỡi dài gần một mét cảm nhận xung nhiệt tỏa ra từ người Diệp Huỳnh, cả hai bên đều quan sát được hành động của đối phương, tấm màn khói lúc này chỉ dùng để che đậy các vật thể xung quanh đó chứ ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Bất ngờ Diệp Huỳnh ném lên cao một vật thể lạ con quái vật nhìn theo, bỗng từ vật thể đó phát ra một ánh sáng cực mạnh làm con quái vật gào lớn.

    "Gràoooooo...."

    Dường như con quái vật đã mất đi khả năng thị giác của nó khi cố quan sát vật thể lạ đó.

"Thế nào hả? ăn trọn quả lựu đạn choáng có ngon không" Diệp Huỳnh đắc thắng hét to.

Cùng lúc đó Diệp Huỳnh nổ phát sung đầu tiên vào cánh tay con quái vật, bất chợt con quái né được phát bắn đó, viên đạn sau đó găm vào thân cây gần đó đồng thời phát nổ , khiến con quái vật bị bỏng phía sau lưng gào to.

    " GRÀOOO....."

    Dường như không nhịn được nữa, con quái vật liên tục nhổ nước bọt có tính ăn mòn liên tục vào đám khói, nơi nào bị nước bọt của con quái vật nhổ vào là nơi đó liền bị ăn mòn cực mạnh và bốc một mùi hôi thối đầy chết chóc, chỉ cần ngửi phải cái khí thoát ra từ bãi nước bọt đó cũng đủ làm một con người khỏe mạnh sang bên kia cầu Nại Hà.

    Cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa Diệp Huỳnh lấy từ trong balo ra một mặt nạ phòng độc và nhanh chóng đeo vào, sau đó tìm một vị trí an toàn để trốn tránh khỏi những loạt nước bọt bắn khắp nơi của con quái vật. Vì khí độc bốc lên khá nhiều nên dường như con quái vật cũng mất đi khả năng nhận biết bằng lưỡi của mình nên tạm thời nó không xác định được vị trí của Diệp Huỳnh.

    Nhận thấy cơ hội của mình đã đến Diệp Huỳnh bắn liền hai phát súng vào thân và đầu của con quái vật. Phát đầu tiên làm mất đi một bên chi phải của con quái vật, phát còn lại tuy không trúng trực tiếp vào đầu của con quái vật, nhưng uy lực khi đạn nguyên tử phát nổ cũng đủ làm con quái vật gục ngã ngay lập tức.

    "Kết thúc rồi sao?"

Màn khói từ từ tan đi thân xác của con quái vật và Diệp Huỳnh cũng từ từ lộ ra, thấy con quái vật đang nằm bất động cùng với đó là dịch thể của nó đang tuôn ra không ngừng, Diệp Huynh mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệch xuống đất.

    "Lưu Vũ, Sở Linh?" Diệp Huỳnh hoảng hốt nhớ tới hai người đồng đội của mình và nhanh chóng bật người dậy.

Diệp Huỳnh nhanh chóng lấy la bàn từ trong túi cốc của mình ra xác định lại vị trí đứng chân của mình, bỗng từ phía bên trái đuôi của con Deadly Poison đập thẳng vào mạn sườn của Diệp Huỳnh, cú đập mạnh tới mức khiến cho Diệp Huỳnh văng xa hơn ba mươi mét đập lưng vào thân cây và học máu.

    "Cũng may là nhanh chóng dùng "cường thân thuật", nếu không là mất mạng rồi" Diệp Huỳnh vừa nôn ra máu vừa khẽ tự nói với bản thân.

    Mặc dù giữ được mạng sống nhưng cú va chạm vừa rồi quá mạnh khiến Diệp Huỳnh không thể đứng dậy được, nhưng con quái vật thì khác, nó đang từ từ ngoi đầu dậy xong tiến lại gần Diệp Huỳnh

    "Tiêu rồi, xin lỗi Sở Linh xem ra chúng ta phải từ biệt mà không nói lời nào rồi" Diệp Huynh tuyệt vọng ngẫm nghĩ.

    Vào lúc con quái vật há hàm răng sắt nhọn như muốn nuốt tươi Diệp Huỳnh... "ĐOÀNGGGGG...." một tia laser cực mạnh xuyên thẳng qua đầu con quái vật, khi luồng ánh sáng biến mất đầu của con quái vật theo đó cũng bị thiêu rụi chỉ còn lại phần thân dưới từ từ ngã gục xuống một lần nữa.

    "Này DIệp Huỳnh, cậu không sao chứ?" Tiếng Lưu Vũ vọng đến từ phía xa, anh ta đang đưa đầu ra ngoài cửa sổ của một chiếc xe chiến đấu bọc thép vừa vẫy tay vừa hét lớn. Phía trên lưng chiếc xe là một khẩu súng khổng lồ nhìn có vẻ đó là vũ khí tối tân nhất của con người thời điểm hiện tại và một xạ thủ được trang bị kín người đang điều khiển khẩu súng đó, dường như thứ vũ khí đó là nguyên nhân chính khiến con quái vật đăng xuất khỏi trái đất một cách nhanh chóng như vậy.

    Diệp Huỳnh nhìn về hướng Lưu Vũ trong lòng không khỏi mừng rỡ khi gặp lại người đồng đội của mình và mang theo cứu viện đến.

    "Được cứu rồi" Diệp Huỳnh thở phào nhẹ nhõm nở một nụ cười mãn nguyện.

To be continued

Chương 3: Hành Lý

Trận chiến kết thúc với sự trợ giúp bất ngờ từ phía quân cứu viện. Diệp Huynh nén cơn đau từ từ gượng người dậy nhìn về phía xác của con quái vật, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    "Này, cậu không sao chứ Diệp Huỳnh?" Lưu Vũ nhanh chóng dìu lấy Diệp Huỳnh, ân cần hỏi.

    "Tôi ổn , Sở Linh cô ấy đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đi với huynh?" Diệp Huỳnh ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm Sở Linh và hỏi Lưu Vũ.

    "Cô ấy đã được sơ cứu và đưa về cứ địa Mị Châu trước rồi, nếu nhanh chóng xuất phát chúng ta có thể gặp lại cô ta ngay trước cổng của cứ địa đấy" một ngàn đàn ông trong nhóm cứu viện từ từ bước tới gần Diệp Huỳnh và đáp lời cậu ấy, anh ta sử dụng tiếng Anh để dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Dường như anh ta chính là đội trưởng của đội cứu viện này. Cùng lúc một cô gái trong đoàn mang theo hộp trị liệu nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Huỳnh.

    "Để tôi xem vết thương cho cậu " cô gái nói.

    "Tình trạng cậu ấy thế nào rồi bác sĩ Daevy?" Người đàn ông tiến sát lại chỗ Diệp Huỳnh đang trị thương và hỏi cô gái.

    "Cậu ta chỉ bị mẻ một phần xương bên sườn trái, nghỉ ngơi một thời gian và uống thuốc là sẽ hồi phục lại thôi" Daevy đáp lời.

    "Oh! thật bất ngờ bị đập văng xa như vậy mà chỉ mẻ xương thôi sao? Nếu là người thường hẳn là lên chầu trời gặp tổ tiên rồi, cậu có luyện tập gì sao?" tên đội trưởng cảm thán trước sức chịu đựng của Diệp Huỳnh.

    "... Là "cường thân thuật"." Diệp Huỳnh cũng sử dụng tiếng Anh để trả lời anh ta.

    "Oh, Hiểu rồi" tên đội trưởng dường như đã nhận ra điều gì đó.

    "Tôi quên mất chưa kịp giới thiệu với các cậu, tôi tên Arthit Preeda, tôi là người gốc Thái là đội trưởng đội cứu hộ của cứ địa Mị Châu, cứ gọi tôi là Arthit là được , cô gái kia là Daevy quân y của đội, anh chàng xạ thủ trên lưng xe là Chan, anh tài xế là Chae bọn họ đều là người gốc Cambodia và cũng là các thành viên chủ chốt của đội" Arthit tự hào giới thiệu về bản thân và đội của anh ấy.

    "Tôi là Lưu Vũ, người huynh đệ đang bị thương kia là Diệp Huỳnh, cùng với cô gái ban nãy được các anh cứu giúp là Sở Linh, bọn tôi đều là lính đặc công Trung Hoa. Căn cứ Long Quy của chúng tôi đã bị thất thủ, sau khi nhận được tín hiệu và sự chỉ dẫn của cứ địa Mị Châu, chúng tôi đã nhanh chóng lên đường tìm đến cứ địa, trên đường đi bị bọn quái vật phát hiện và đuổi giết tới tận đây, cũng may được sự ra tay trợ giúp của các bạn chúng tôi mới giữ được tính mạng của cả đội, nếu không thì........." nói tới đây Lưu Vũ nghẹn ngào rơi nước mắt. DIệp Huynh vỗ vào vai Lưu Vũ như đang an ủi người huynh đệ của mình và khẽ nói: "chúng ta an toàn rồi". Lưu Vũ nhìn Diệp Huỳnh đồng thời thả lỏng cơ thể thở phào một hơi như cuối cũng đã trút bỏ một gánh nặng trong lòng.

    Thấy Diệp Huỳnh và Lưu Vũ đều thả lỏng cơ thể Daevy nhẹ nhàng đỡ Diệp Huỳnh đứng dậy. "Để tôi dìu anh vào xe nghỉ ngơi ".

    Bỏ qua hai người Lưu Vũ và Diệp Huỳnh, Arthit liếc nhìn sang cái xác con quái vật sau đó ra lệnh cho Chan và Chae:" Chan , Chae nhanh chóng hỏa thiêu cái xác, xóa dấu vết, xong chúng ta thu quân rời khỏi đây, tôi sẽ đi xung quanh đây một vòng để quan sát và canh chừng cho hai cậu thực hiện nhiệm vụ". Được lệnh Chan và Chae nhanh chóng xuống xe lấy các dụng cụ cần thiết để thiêu hủy cái xác.

    Trước lúc Chan và Chae tiến đến, từ xác của con Deadly Poison một sinh vật như loài rết to bằng ngón tay giữa của một người thường đang từ từ moi ra bên ngoài bằng cách khoét một lỗ nhỏ trên thân của con quái vật. Nó nhanh chóng bò khỏi tầm quan sát của Chan và Chae, nhẹ nhàng luồng lách qua các cành lá khô nằm trên mặt đất và tiến lại gần hành trang của Diệp Huỳnh ở phía gốc cây gần đó. Con rết nhanh chóng chui vào trong phần bán súng của Diệp Huỳnh và cuộn mình lại như một viên bi nhỏ và nằm gọn trong đó. Cùng lúc Arthit đi tới, nhìn thấy hành trang bị bỏ rơi anh ta hét lớn hỏi:" Có ai để quên gì không?". Diệp Huỳnh nghe vậy liền đáp trả :" Có hành lý của tôi ạ". "Được rồi, anh cứ ở yên đó mà dưỡng thương tôi sẽ đem lại cho anh." Arthit phản hồi, sau đó anh ta với lấy hành trang của Diệp Huỳnh cùng với khẩu súng gần đó vác lên vai và tiến về phía chiếc xe.

    Cùng lúc đó Chan và Chae báo cáo với Arthit đã hoàn thành nhiệm vụ. Arthit nhanh chóng ra lệnh:" toàn đội rút lui về cứ địa".

.....

     Đoàn người Lưu Vũ đang trên đường hướng về cứ địa Mị Châu, dọc đường đi họ phải băng ngang qua những khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp, hệ sinh thái ở đây chí ít cũng vẫn có thể gọi là một khu rừng tự nhiên chính hiệu, mặc dù có một phần không nhỏ của khu đang chết dần chết mòn vì sự xâm lăng của bọn Zelf song khu rừng vẫn giữ được màu xanh đáng có của nó, còn hơn một tiếng nữa là trời bắt đầu sáng, vì không khí nơi đây ẩm thấp cùng với màn sương sớm lạnh giá đang buông xuống tạo cho con người ta một cảm giác oi bức nhưng đồng thời lạnh lẽo đến khó tả và tất nhiên không ai muốn rời khỏi chiếc xe trước cái thời tiết khó chịu này cả. Băng qua một khu rừng trúc chúng tôi đang tiến vào địa phận của nước Lào. Đoàn xe đột ngột dừng lại, Arthit mở cửa kính quan sát xung quanh dường như anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Daevy giải thích với Lưu Vũ và Diệp Huỳnh:" chúng ta cách cứ địa không xa nữa, qua rừng trúc này là chúng ta vào địa phận của nước Lào cũ cứ dọc theo con sông Lanbahe một xíu nữa là chúng ta đến nơi, nhưng trước tiên chúng ta phải kiểm tra trước khi vào đã". Dứt lời từ trong rừng trúc hai thanh niên có vũ trang từ từ lộ diện, một trong số họ tiến lại gần chiếc xe, Arthit thấy thế cũng xuống xe, hai người chào nhau theo kiểu chào của người lính, nam thanh niên kia nói:" báo cáo đội trưởng, tôi muốn được kiểm tra người và đồ dùng trên xe, đề nghị anh cho toàn bộ người trên xe đứng thành một hàng ngang đặt balo của mọi người lên phía trước cho chúng tôi kiểm tra".

    Nghe thấy vậy từng người một xuống xe di chuyển sang bên trái tập hợp thành hàng ngang Diệp Huỳnh là người đứng cuối hàng anh ta đeo súng trên lưng và đặt balo xuống đất trước mặt mình.

    "Clear"..."Clear" nam thanh niên còn lại tiến hành kiểm tra trên người và balo bằng một máy quét kì lạ.

    "Anh ta đang kiểm tra gì vậy ?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi Daevy.

    "Ah, đây là thủ tục của bọn tôi, anh có nghe về loài rết Amoic của bọn Zelf chưa, đó là một loại côn trùng do loài Zelf sinh ra, thoạt nhìn thì có vẻ vô hại vì kích cỡ của chúng khá nhỏ và dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng đừng để vẻ bề ngoài của chúng đánh lừa, chúng có khả năng phát ra tính hiệu cho The Mother, từ đó chúng sẽ lên kế hoạch kéo hẳn một binh đoàn Zelf tiêu diệt toàn bộ khu vực mà loài rết này vừa phát tính hiệu ra, vì thế chúng tôi sử dung máy quét chuyên dụng cho bọn Zelf để kiểm tra xem bọn chúng có nằm trong hành trang cá nhân hoặc bám trên người của mọi người hay không." Daevy giải thích cho Lưu Vũ và Diệp Huỳnh hiểu được tình hình.

    "Đây chắc hẳn là một phát minh mới của Phong tiên sinh phải không?" Lưu Vũ hỏi.

    "Đúng vậy" Daevy đáp.

To be continued.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play