Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Tầm Hoan Của Nam Phụ Thâm Tình

Chapter 1

—21:16—
—Tại lối ra sân bay—
“Reng reng reng”
Điện thoại trong túi quần Cung Hàn vang lên.
Cung Hàn
Cung Hàn
Alo. Anh đây, Tình Tình.
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Anh xuống máy bay lâu chưa?
Cung Hàn
Cung Hàn
Anh vừa mới. Em đứng ở đâu thế?
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
À! Em gọi để báo với anh là em có chút việc đột xuất nên không ra sân bay đón anh được. Giám đốc đài truyền hình mời em đi ăn tối với ông ấy. Em đang định bảo trợ lý đi đón anh...
Cung Hàn
Cung Hàn
Không cần phiền phức vậy đâu, Tình Tình. Anh tự về được mà. Em cứ làm việc đi. Nếu có uống rượu thì bảo trợ lý lái xe đưa em về.
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Vâng anh. Em nhớ rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé.
Cung Hàn
Cung Hàn
Ừm...
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
À đúng rồi... Anh về chỗ nào. Lát xong việc em qua tìm anh.
Cung Hàn
Cung Hàn
Cũng muộn rồi, em đi ăn xong thì về nhà đi. Không cần qua chỗ anh làm gì đâu.
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Thế sao được chứ. Anh là bạn em cơ mà. Em đã không đi đón anh được rồi thì chí ít phải làm một bữa đón gió tẩy trần cho anh mới phải. Không thì vậy đi, anh cho em địa chỉ, sáng mai em qua mời anh đi ăn sáng.
Cung Hàn
Cung Hàn
*ngẫm nghĩ* Cũng được. Tối nay anh về căn chung cư trong thành phố. Ở đường XX đấy em nhớ không?
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Em nhớ chứ. Vậy đi, mai em qua. Tạm biệt anh Hàn.
Cung Hàn
Cung Hàn
Ừm. Tạm biệt em.
Cung Hàn cất điện thoại vào túi quần, sống lưng thẳng tắp kéo vali rời khỏi sân bay. Ra ngoài, anh vẫy vào một chiếc taxi.
Cung Hàn
Cung Hàn
Taxi. Cho tôi đến tiểu khu YY đường XX.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực sân bay.
Phía trước mặt là một ngã tư đường. Cung Hàn mệt nhọc ngả người ra ghế sau xe taxi.
“Kéttttt!”
“Rầm!”
Không ai có thể ngờ, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào đuôi xe taxi.
Cung Hàn
Cung Hàn
*tầm mắt tối đen, dần dần mất ý đi thức*
—————————————————
Cung Hàn
Cung Hàn
(Đây...)
Cung Hàn
Cung Hàn
(Đây là đâu?)
Cung Hàn
Cung Hàn
(Mình còn sống phải không?)
Cung Hàn
Cung Hàn
(Sao bên kia lại ồn ào thế nhỉ?)
Đoạn đường trước mặt Cung Hàn bị cảnh sát giăng dây kín lối. Ở phía bên ngoài, anh trông thấy Nhan Bội Tình đang túm lấy một viên cảnh sát, như hoảng loạn vì đau lòng lại như van lơn. Người phụ nữ đi cùng ôm lấy hai vai cô ta, cố gắng khuyên ngăn.
Cung Hàn
Cung Hàn
(Người kia hình như là quản lý của Tình Tình. Em ấy từng nhắc với mình là chị ta họ Trần thì phải?)
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Anh Hàn! Hức! Xin các anh cho tôi vào. Tôi là bạn của anh ấy.
Cảnh sát
Cảnh sát
Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể cho cô vào trong đó được.
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Tình Tình, em bình tĩnh lại đi. Chúng ta hợp tác với các đồng chí cảnh sát một chút đi. Nhé?
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
*vịn lấy quản lý Trần* Trong đó là bạn tốt của em. Chị Trần, chị nói em làm sao có thể bỏ mặc anh ấy cơ chứ. Không được, em phải vào đó với anh ấy.

Chapter 2

Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
*vịn lấy quản lý Trần* Trong đó là bạn tốt của em. Chị Trần, chị nói em làm sao có thể bỏ mặc anh ấy cơ chứ. Không được, em phải vào đó với anh ấy.
Cung Hàn
Cung Hàn
Tình Tình. *sải bước đến đỡ lấy Nhan Bội Tình*
Cung Hàn
Cung Hàn
*đi xuyên qua cô ta*
Cảnh sát
Cảnh sát
Báo cáo! Bên trong xe taxi có 2 người. Người ngồi phía sau đã tử vong. Tài xế taxi có dấu hiệu sự sống, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Báo cáo hết!
Cung Hàn
Cung Hàn
*quay đầu nhìn đồng chí cảnh sát vừa báo cáo*
Cung Hàn
Cung Hàn
(Tử vong?)
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Tình Tình! Cung tổng đã qua đời rồi! Em vào trong đó có ích gì? Càng cản trở các đồng chí cảnh sát làm việc thì người đã khuất càng lâu được nhập thổ vi an!
Cung Hàn
Cung Hàn
(Qua đời?)
Cung Hàn
Cung Hàn
Cô... cô mới nói cái gì? Ai qua đời?...
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
*suy sụp* Tất cả là lỗi của em. Hức! Em đã sớm biết hôm nay anh ấy sẽ về nước... nếu em... nếu em từ chối lời mời đi ăn tối của giám đốc đài truyền hình để đi đón anh ấy thì anh ấy sẽ không phải chết... Tất cả là lỗi của em... Chị Trần, đều tại em...
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Tình Tình, em đừng tự trách. Không phải do em. Em cũng không biết Cung tổng sẽ gặp phải tai nạn mà. Đúng, đây chỉ là tai nạn thôi.
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
*rền rĩ túm lấy quản lý Trần* Nhưng nếu em đi đón anh ấy thì chắc chắn chuyện này đã không xảy ra. Chị Trần, chị nói có đúng không?
Cung Hàn
Cung Hàn
(Người họ nói đến...)
Cung Hàn
Cung Hàn
(Là mình à?)
Cung Hàn
Cung Hàn
(Mình đã chết rồi sao?)
Cung Hàn
Cung Hàn
*đưa hai bàn tay lên nhìn*
Cung Hàn
Cung Hàn
*chạm vào Nhan Bội Tình*
Cung Hàn
Cung Hàn
*lần nữa xuyên qua da thịt cô ta*
Quản lý Trần
Quản lý Trần
*đỡ lấy vai Nhan Bội Tình* Đừng nói bậy, không phải là do em.
Nhan Bội Tình
Nhan Bội Tình
Anh Hàn... Tất cả... đều do em... *ngất đi*
Quản lý Trần
Quản lý Trần
*đỡ lấy Nhan Bội Tình rồi quay sang cảnh sát* Xin lỗi các đồng chí, em tôi đau lòng quá độ nên đã bất tỉnh rồi. Tôi xin phép đưa em ấy đến bệnh viện trước.
Cảnh sát
Cảnh sát
Được thưa cô. Cô cứ mang cô ấy đi. Việc ở đây xin giao lại cho chúng tôi. Xin cô báo lại với gia đình nạn nhân giúp.
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Vâng, tôi sẽ thưa đồng chí. *dìu người rời đi*
Cung Hàn đau lòng nhìn Nhan Bội Tình. Bất giác, linh hồn anh đã di chuyển, đi theo thân thể cô ta.
Bất tri bất giác Cung Hàn đã lững lờ trôi theo Nhan Bội Tình đến bệnh viện.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó cô vẫn luôn hôn mê khiến anh không khỏi lo lắng.
Quản lý Trần vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh. Cung Hàn cũng đứng yên ở đó không rời nửa bước. Nhìn sắc mặt người con gái anh thương trắng nhợt, đáy lòng Cung Hàn dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.
Một tiếng rưỡi trôi qua, dẫu đã muộn lắm rồi nhưng từ bên ngoài phòng bệnh vốn yên tĩnh lại truyền đến một tràng tiếng nước chân gấp gáp.

Chapter 3

Một tiếng rưỡi trôi qua, dẫu đã muộn lắm rồi nhưng từ bên ngoài phòng bệnh vốn yên tĩnh lại truyền đến một tràng tiếng nước chân gấp gáp.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông anh tuấn nhưng áo quần có phần xộc xệch xuất hiện trong tầm mắt của Cung Hàn.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Tình Tình!
Quản lý Trần
Quản lý Trần
*vội đứng dậy* Chào cậu ba Lục.
Cung Hàn
Cung Hàn
(Cậu ba Lục? Con trai thứ 3 của tập đoàn truyền thông Lục Thị à? Mình nhớ khi trước Tình Tình nói em ấy là diễn viên của truyền thông Đại Yến kia mà? Cậu ba Lục này có quan hệ gì với Tình Tình?)
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
*gật đầu* Chào cô Trần.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Tình Tình sao rồi? Không phải em ấy nói là đi ăn với giám đốc đài truyền hình sao? Sao lại nhập viện vậy?
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Chuyện dài lắm cậu Lục. Cậu ngồi xuống đây trước đã. Tôi sẽ giải thích với cậu.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Được. *ngồi xuống* Cô nói đi.
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Tình Tình vốn đang đi ăn với giám đốc đài truyền hình thì nhận được điện thoại thông báo bạn của em ấy gặp tai nạn. Chúng tôi đành phải cáo lỗi với ngài giám đốc rồi tức tốc tới hiện trường.
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Đến nơi thì hay tin người bạn kia của em ấy đã qua đời rồi. Tình Tình đau lòng quá độ nên ngất đi thôi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là tỉnh.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Tai nạn? Tại sao bạn của Tình Tình gặp tai nạn, cô đưa em ấy đến đó mà không báo lại một câu nào với tôi?
Quản lý Trần
Quản lý Trần
*cúi đầu* Xin lỗi cậu Lục. Tình Tình không cho tôi báo với cậu...
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Cô Trần Oanh!
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Tôi muốn cô biết ai mới là người trả lương cho cô.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Nếu không phải trợ lý của ngài giám đốc gọi điện báo với tôi bữa tối đã bị hủy thì tôi có khác gì thằng đần, ngay cả việc vợ sắp cưới của mình nhập viện cũng không biết có đúng không?
Chuyện Trần Oanh là quản lý dưới quyền giải trí Lục thị vốn đã khiến Cung Hàn bất ngờ, giờ đây anh lại càng sững sờ hơn trước danh xưng mà Lục Bất Tri gọi Nhan Bội Tình.
Cung Hàn
Cung Hàn
(Vợ sắp cưới?)
Quản lý Trần
Quản lý Trần
Là... là lỗi của tôi thưa cậu Lục.
Lục Bất Tri
Lục Bất Tri
Nếu chuyện này tiếp diễn một lần nữa thì cô chuẩn bị cuốn xéo khỏi ngành giải trí đi Trần Oanh.
Cuộc nói chuyện của Lục Bất Tri và Trần Oanh kết thúc trong không vui. Không lâu sau đó, Lục Bất Tri kiếm cớ ở công ty còn có nghệ sĩ đợi cô để đuổi Trần Oanh về. Sau khi Trần Oanh rời đi, Lục Bất Tri thay cô trở thành người trông chừng bệnh nhân Nhan Bội Tình.
Thế nhưng Lục Bất Tri không an phận giống như Trần Oanh. Gã hết vuốt tóc rồi lại nắm tay Nhan Bội Tình mà xoa nắn. Ánh mắt gã tràn đầy yêu thương và xót xa nhìn mu bàn tay trắng trẻo mềm mại của Nhan Bội Tình rồi thành kính đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Cung Hàn cho dù chỉ còn là một linh hồn cũng khó lòng nhìn tiếp cảnh tượng kia. Anh đi xuyên qua tường, ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play