Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một đời trọng sinh, muốn được yên ổn!

Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh

“Đừng… đừng…” Hoàng Uyển Như đau đớn, tủi nhục, cảm giác buốt giá chân thực tới mức khiến nàng đau đớn tột cùng.

“Oán niệm quá sâu… Huyết lệ chảy ngược…

Nàng về đi, về đi…” Giọng nói vang vọng trong đầu Hoàng Uyển Như, cảm giác cả người vô lực.

Nhưng khoan đã!

Nàng là du hồn, một du hồn lang thang hơn hai mươi năm nay, du hồn thì làm sao có cảm giác?

Cả cơ thể đau nhức, cảm giác khí lạnh xâm nhập xương cốt. Đau quá! Đau chết mất!

Hoàng Uyển Như cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, hô hấp khó khăn, nàng mơ màng nhìn thấy một màu đỏ phía trước mặt.

Hoa văn quen thuộc, là mẫu đơn, chỉ kim tuyến. Đây chẳng phải là giường của nàng ở kiếp trước sao?

Sao lại ở đây? Là nàng tới địa ngục hay bị ảo giác?

“Công chúa tỉnh rồi. Mau báo Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nhanh lên.” Tỳ nữ búi tóc cao, y phục hồng phấn nhanh chóng ra lệnh cho tỳ nữ phía sau. Đây chẳng phải là Thiên Thiên sao? Là tỳ nữ thân cận của nàng, chẳng phải nàng ta bị người hại chết rồi sao?

Tại sao Thiên Thiên còn sống?

Đầu của Hoàng Uyển Như đau như búa bổ, nàng gắng dùng chút sức lực chống người cố ngồi dậy nhưng sức lực dường như không đủ, nàng đành tựa vào cạnh giường.

Tỳ nữ Thiên Thiên thấy vậy vội chạy tới đỡ nàng: “Công chúa, ngài vừa mới tỉnh, đừng quá sức. Cần gì cứ nói nô tỳ.”

Hoàng Uyển Như sợ rằng đây chỉ là mơ, mắt nàng ửng hồng.

Lúc này, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vừa đến cung Phúc Kiến, vừa vào tẩm điện Hoàng hậu đã nhanh chóng đến giường nắm lấy tay nữ nhi của mình.

“Người đâu cả rồi, sao để Công chúa lạnh thế này. Nữ nhi, con thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu? Thái y đâu? Sao không có người nào vậy?” Hoàng hậu uy nghiêm thường ngày giờ chỉ đơn thuần là một mẫu thân lo lắng cho nữ nhi của mình.

Hoàng Uyển Như nhìn thấy mẫu hậu lo lắng cho mình, phụ hoàng đứng ở xa dặn dò thái y, lòng nàng lại vô cùng đau đớn.

Nàng trùng sinh rồi, là thiên địa cho nàng cơ hội để nàng có thể làm lại. Đây không phải mơ đi. Cảm giác này quá mức chân thật: “Mẫu hậu, nữ nhi…”

Hoàng hậu dịu dàng vỗ vỗ tay nữ nhi mình: “Không sao là tốt rồi. Mọi chuyện nói sau.”

Hoàng Hậu Tạ thị, dung mạo khuynh quốc, nhiều năm qua bà được Hoàng thượng sủng ái có thừa, lại còn là đích trưởng nữ của Tạ gia. Phụ thân bà là đương kim Tả tướng. Đệ đệ là Thiên Lương tướng quân trấn giữ biên cương.

Có thể nói Tạ gia có bao nhiêu trọng lượng thì ai cũng rõ, Tạ gia cũng nổi tiếng một lòng trung thành, còn được Đế vương coi trọng, không chút nghi kỵ.

“Mẫu hậu, nữ nhi không sao cả. Chỉ cần thấy người cùng Phụ hoàng là nữ nhi thấy khỏe rồi.” Hoàng Uyển Như nhớ cảm giác làm nũng được mọi người cưng chiều.

“Như nhi, muội sao rồi? Ta nghe nói muội tỉnh rồi bèn bỏ cả mọi thứ đến đây ngay.” Là giọng của Thái tử ca ca - Hoàng Dương.

Ca ca luôn sủng nàng, một lòng vì nàng, vậy mà kiếp trước nàng lại đẩy Thái tử ca ca vào cảnh khó xử, còn rước độc phụ Lưu Lam Nhược kia vào phủ Thái tử, hại cho phủ Thái tử chó gà không yên.

Nghĩ đến Lưu Lam Nhược kia, Hoàng Uyển Như vô cùng hận. Ánh mắt đỏ lên, cả người toát ra hận ý mãnh liệt.

Thái Tử nhìn bộ dạng của tiểu muội lại lo lắng: “Như nhi, muội sao lại thế kia? Thái y đâu cả rồi.”

Hoàng Uyển Như khôi phục lại bình thường, cố cười nhìn về phía Thái tử: “Muội không sao cả. Chỉ là hơi lạnh, có lẽ bị hàn khí xâm nhập.”

Thái y nghe vậy thì chạy tới cẩn thận bắt mạch, kê đơn bốc thuốc. Sau đó để cho tỳ nữ Thiên Thiên đi nấu thuốc mới yên tâm lui xuống.

Hoàng Uyển Như âm thầm phát thệ, đời này nàng phải báo thù, nàng sẽ bảo vệ người thân của mình, nàng lên tiếng: “Mẫu hậu, Phụ hoàng. Buổi thưởng hoa hôm qua, nữ nhi không rõ có chuyện gì, nhưng rõ ràng có ai đó động vào người nữ nhi. Có lẽ là sơ ý, nhưng nữ nhi thực sự rất sợ, nữ nhi sợ nước, ai cũng biết… huhu… nữ nhi sợ không còn… được…”

Nàng khóc là thật, đau lòng cũng là thật, sợ cũng là thật. Chỉ là nàng cố ý nói ra điểm mấu chốt cho mọi người đều nghe thấy, rõ ràng có người cố ý.

Đêm qua ở hồ Bạch Nguyệt chỉ có tiểu thư quan gia đến thưởng hoa, cũng là tiệc do Hoàng hậu tổ chức để chọn Thái tử phi.

Làm gì có chuyện sơ ý, ai trong đó không phải là tiểu thư có gia thế hiển hách. Đừng nói là sơ ý, dù là bất cẩn cũng không thể có. Dưới chân thiên tử, ai mà không đấu đá giành lợi ích, nhưng liên quan tới nữ nhi lại là chuyện khác.

“Phúc Hải, đi tra cho trẫm, hôm đó ai là người gây sự.” Giọng Hoàng đế uy nghiêm ra lệnh cho Phúc tổng quản đi tra việc.

“Nô tài tuân lệnh.” Một lão thái giám khom lưng nhanh chóng đáp.

“Phúc tổng quản, chậm đã.” Hoàng Uyển Như lên tiếng ngăn cản, nàng cố gắng gượng người. Tỳ nữ Thiên Thiên nhanh chóng đỡ nàng, nàng lại tiếp lời: “Dù là cố ý cũng được, vô ý cũng không sao. Nữ nhi cũng đã không sao rồi. Vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tiền triều*, nữ nhi lo sợ…”

Hoàng Nhan Khang nhíu mày, nhìn hoàng nữ mà mình sủng trong tay, nâng sợ vỡ, nay lại vô cùng hiểu chuyện, trong lòng Hoàng đế càng thêm tức giận. Động tới Công chúa, kẻ nào lại coi rẻ hoàng quyền như vậy.

Ngài dịu giọng một chút an ủi nữ nhi của mình: “Hoàng nhi đừng lo lắng. Có Phụ hoàng ở đây, ta xem ai làm gì được.”

Giọng nói trầm ổn, lại pha chút sủng nịnh, chút ấm áp. Nàng lại càng cảm động hơn.

Hoàng Nhan Khang - Hoàng đế của Tề Lâm quốc nổi tiếng là nam nhân si tình. Hậu cung chỉ có một hậu, hai quý phi, ba phi cùng hai vị tần khác. Nếu so sánh với hậu cung tiên đế hay hậu cung của một số quốc gia lân cận, có lẽ hậu cung của Tề Lâm quốc ít ỏi đến đáng thương.

Hoàng hậu Tạ thị của Tề Lâm quốc nổi tiếng là đệ nhất tài nữ, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, gả cho hoàng gia, sinh hạ được một nam một nữ. Ai cũng ghen tỵ đến đỏ mắt, nhi tử là Thái tử đương triều, mà Hoàng nữ là công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay.

Phong quang vô hạn, ai dám động tới chứ? Nhưng triều thần không phải ai cũng an phận, mà các đại tiểu thư có gia thế ai mà không được học qua thủ đoạn cùng lễ tiết.

Hoàng hậu cũng trầm ngâm một chút, cảm thấy việc bao bọc nữ nhi cũng không phải là cách hay. Có đôi khi bảo vệ cũng phải để cho nữ nhi ‘lăn lộn’ một chút, sau này nếu có thể xuất giá hoặc đối mặt với những tiểu thư quan gia kia, nữ nhi cũng sẽ không chịu thiệt thòi.

Hoàng Hậu lệnh cho Lý ma ma:

“Lý ma ma, bà ở lại với Công chúa. Chuyện hôm nay ta không muốn lặp lại.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Lý ma ma tự nhiên hiểu ý, hành lễ đúng quy cũ. Hoàng hậu muốn bà ở lại đây chính là muốn dần dần chỉ điểm cho Công chúa, sự việc hôm qua không đơn giản là vô tình, cùng chẳng phải là cố ý vì ganh ghét.

Tất nhiên, nguyên nhân là gì đã có Hoàng thượng truy xét.

“Mẫu hậu, người đừng lo lắng. Con thực sự không sao cả.” Nàng nói xong lại quay về phía Phụ hoàng cùng Thái tử ca ca: “Phụ hoàng, Thái tử ca ca. Như nhi muốn nghỉ ngơi một chút. Thực sự rất khó chịu nha.”

Hoàng Uyển Như nũng nịu, xoa dịu bầu không khí. Nàng cũng thực sự mệt, nàng cần sắp xếp lại một chút kế hoạch của mình.

Đường nàng đi còn khá dài, phải thật cẩn thận, xem như bước đầu cũng làm cho Phụ hoàng cùng Mẫu hậu chấp nhận để nàng nhận giáo huấn, cũng cảnh báo cho họ biết có người luôn ở sau lưng bày mưu tính kế bọn họ.

Sau khi mọi người đều rời cung Phúc Kiến, nàng thở dài nằm xuống.

“Lý ma ma, người là do Mẫu hậu đưa tới, ta cũng không ngại nói thẳng. Ta lúc trước hồ đồ, không nhận chỉ giáo, hiện tại bản thân chịu thiệt đó là hậu quả. Mong Lý ma ma có thể giúp ta…” Bỗng nhiên Hoàng Uyển Như lên tiếng, giọng nói yếu ớt có vài phần thương tâm.

Chương 2: Phải Thật Cường Đại

"Nô tỳ một lòng tận tâm, sẽ dốc hết sức mình phò trợ Công chúa." Lý ma ma đáp lời Công chúa.

Bà là lão nhân trong cung cấm, âm mưu quỷ kế gì chưa trải qua nữa chứ, mắt nhìn người của bà cũng vô cùng chính xác.

Công chúa Uyển Như này thực sự là bông hoa tinh khiết trong hậu cung hiểm ác, nàng được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay, lại là muội muội được Thái tử thương yêu nhất.

Họ bảo bọc nàng quá kỹ, tính tình có chút điêu ngoa nhưng thực sự lại không có tâm cơ.

Nhưng nay ánh mắt kia của Công chúa đã thay đổi, ngoài bi thương đượm buồn còn mang chút sắc bén. Lý ma ma cảm thấy có lẽ Công chúa trải qua chuyện lần này đã có thể hiểu ra lòng người hiểm ác, học khôn một chút cũng là điều cần thiết.

"Lý ma ma, đừng khách khí. Ta chỉ muốn bà chỉ điểm ta những gì cần, giúp ta thấy rõ lòng người. Còn có, ta muốn là một người tự bảo vệ được mình."

Dừng một chút, Hoàng Uyển Như quay đầu nhìn Lý ma ma, ánh mắt tỏ vẻ quyết tuyệt: "Ta muốn mạnh mẽ hơn. Ít nhất ta thân là Đại Công chúa đương triều, không thể để loại ruồi muỗi nào cũng có thể chạm vào, cũng không phải là vật trang trí cho ai dùng cũng được."

Hoàng Uyển Như nhìn sâu vào mắt Lý ma ma: "Ta muốn là, một Công chúa cao cao tại thượng thực sự. Một người khiến ai ai cũng kiêng dè. Ta muốn có năng lực bảo vệ người thân của ta và cả bản thân ta. Vì vậy, kính mong ma ma dốc lòng, đừng xem ta là người ngoài, cùng đừng e dè ta."

Lý ma ma nghe những lời này thì trong lòng chấn động. Một tiểu Công chúa được bao bọc yêu thương, sao lại có thể nói ra những lời quyết tuyệt như vậy.

Nhưng là một lão nhân lâu năm, Lý ma ma chỉ là kinh hãi trong giây lát, bộ dáng lại khôi phục như chưa có gì, cúi đầu kính cẩn.

"Nếu vậy, Công chúa hãy nhớ, tôn ti phải có khác biệt dù là chí thân cũng có lúc vì lợi ích mà chống lại ta. Cho nên, người phải nhớ, giữ vững tôn ti, lễ nghĩa không thể thiếu."

Trong lòng Lý ma ma cũng hiểu được, chốn cung đình là nơi ta ăn thịt người, sớm hay muộn Công chúa cũng sẽ trưởng thành mà thôi. Công chúa như vậy cũng là điều tốt, lòng bà hạ quyết tâm sẽ tận lực giúp đỡ nàng.

Ngày hôm sau.

Hoàng Uyển Như trở người thức dậy khi trời vẫn còn sớm, trước giờ nàng chưa từng dậy sớm như vậy. Các nô tỳ hầu cận cũng cảm thấy khá bất ngờ, trong lòng cũng mang thấp thỏm không yên.

Sống trong hoàng cung rộng lớn, chủ tử thay đổi cũng có nghĩa là sắp có chuyện, thân phận nô bộc hầu hạ, ai cũng phải để ý mà nương theo. Nếu không đến cái mạng cũng không còn.

“Thiên Thiên ở lại đi, tất cả ra ngoài.” Giọng nói uể oải của Hoàng Uyển Như mang theo chút vô lực.

Nội tâm nàng sợ hãi, một đêm yên ắng nhưng mấy ai biết nàng không thể nào ngon giấc. Từng cơn ác mộng của kiếp trước hiển hiện rõ trong tâm trí nàng, cứ nhắc nhở nàng thời thời khắc khắc đều nhớ lấy những đau đớn, nhục nhã đã từng trải qua.

“Công chúa, người để nô tỳ chọn y phục hôm nay ạ.” Giọng nói Thiên Thiên có chút lo lắng.

Hoàng Uyển Như đưa mắt nhìn dàn y phục sắc màu rực rỡ. Kiếp trước nghe lời Lưu Lam Nhược luôn kề cận rỉ tai nàng, nói thế nào là hình tượng Công chúa cao cao tại thượng phải một thân lạnh nhạt, nổi bật khí chất tao nhã.

Vậy mà nàng tin theo, từ một nha đầu yêu thích sắc hoa rực rỡ lại đổi thành những kiện bạch y, lam y đơn giản. Nghĩ lại chẳng khác gì là làm nền cho Lưu Lam Nhược.

Kiếp này, nàng muốn như đóa mẫu đơn rực rỡ khoe sắc, còn phải là một đóa mẫu đơn kiều diễm uy quyền.

“Đến nội vụ phủ, nói với Lục tổng quản, đổi cho ta mười kiện gấm thục sắc màu rực rỡ, thêu hoa mẫu đơn. Còn có, những kiện y phục quá mức sơ sài kia bỏ đi.” Hoàng Uyển Như dứt khoát ra lệnh.

Nghĩ một chút, nàng như chợt nhớ gì đó: “Hôm ta muốn mặc y phục kim tơ của Mẫu thân ban tặng lúc trước. Chính là cái màu đỏ tươi thêu vạn điệp.”

Thiên Thiên nghe vậy hơi khựng lại, ngày thường chẳng phải Công chúa rất thích học theo khí chất nho gia, luôn lấy màu nhã nhặn làm chủ, không thích màu quá tươi sao?

Hôm nay lại đổi ý rồi.

Nghĩ là vậy Thiên Thiên cũng nhanh chóng giúp Công chúa thay y phục.

Ngồi trước bàn trang điểm, Thiên Thiên bận bịu chọn phục sức cho Hoàng Uyển Như, đang định vấn tóc thì Hoàng Uyển Như ra hiệu dừng lại.

“Ta muốn vấn tóc kiểu Khuynh kế, điểm cài vàng mẫu đơn cùng trâm phượng.”

“Công chúa, bình thường chẳng phải người thích thanh nhã nhẹ nhàng sao… sao giờ…?” Thiên Thiên cảm thấy hỏi vậy có chút quá phận, nhưng thực sự sau khi bệnh dậy nàng ta cảm thấy chủ tử nhà mình lại khác lạ quá rồi.

“Ta muốn thay đổi, lúc trước ta ngu ngốc. Gì mà thanh tao nhã lệ, ta không cần. Ta là con của Thiên gia, cao quý, sặc sỡ thì có làm sao. Có chăng là những kẻ phẩm cấp không đủ mới tạo ra cái gì là thanh nhã phải đạm bạc, đơn giản.”

Vẻ mặt Hoàng Uyển Như vô cùng dứt khoát.

Nàng nhận bao cay đắng đời trước, còn gì mà không hiểu chứ: “Dù có cái gọi là thanh nhã thoát tục thật nhưng cũng không hợp với ta. Tại sao ta phải gò mình theo họ chứ. Ta muốn là một Công chúa cao cao tại thượng, khiến họ ngước nhìn, ao ước mà không với tới được.”

Lý ma ma từ ngoài đi vào, nghe lời này của Công chúa, cảm thấy đây mới là khí chất vương giả. Lúc trước Công chúa học đòi theo khí chất nho gia, quá mức mộc mạc. Dù cao lãnh đến đâu cũng chỉ là trưng ra vẻ mặt thanh bạch, lạnh nhạt.

Nhưng con cháu thiên gia* không cần phải như vậy, uy quyền là để dùng, không phải chỉ để người ta nhìn. Công chúa có thể hiểu là tốt nhất, bà cũng đỡ tốn công giảng giải cùng khuyên nhủ.

Theo lễ nghi hành lễ, Lý ma ma lên tiếng: “Công chúa nói phải, con cháu thiên gia là một thân cao quý. Khí chất thiên tiên không bám bụi trần không hợp với Công chúa. Cao quý và lãnh diễm cùng khí chất vương giả đứng trên vạn người, chính là thứ có phấn đấu cũng không có được.”

Hoàng Uyển Như nghe ra ý của Lý ma ma, tự cảm thấy kiếp trước thật uổng phí rồi.

“Bẩm Công chúa, Lưu đại tiểu thư cầu kiến, nối muốn thăm Công chúa.” Nô tỳ quét tước quy củ bẩm báo.

Nghe cái tên này, Hoàng Uyển Như nhíu mày, kiếp trước cũng lúc này, ngay khi nàng vừa khỏe lại, Lưu Lam Nhược đến cầu kiến. Nàng còn cho rằng Lưu Lam Nhược có ý tốt.

Nhưng thực chất là muốn mượn tay Công chúa là nàng đây, vu vạ cho Lãnh nhị tiểu thư - đích nữ Hầu phủ. Hiện tại, tỉnh táo nhìn lại, quả là bản thân quá tin tưởng nàng ta, để nàng ta lộng hành.

“Hôm nay bản Công chúa cần thỉnh giáo Lý ma ma, không có thời gian tiếp nàng ta.” Hoàng Uyển Như lên tiếng.

Nha đầu kia chỉ là nhị đẳng nha hoàn, nghe thấy vậy cũng thành thật lui ra thông báo.

“Công chúa, mời người.” Lý ma ma quy củ làm lễ nhường đường Công chúa đi trước.

Một thân hồng y diễm lệ, rực rỡ chói mắt khiến người bình thường không dám ngước nhìn. Bản thân lại trải qua một kiếp bi thương, mang vài phần oán khí, lãnh diễm, cao quý cùng một chút áp bức làm cho người xung quanh vô cùng áp lực.

Lý ma ma nhìn qua thấy vô cùng hài lòng.

Đến chính điện cung Phúc Kiến, Lý ma ma quy củ đứng một bên, hơi khom người. Hoàng Uyển Như lúc này quay sang ma ma nhìn một cái, rồi nói: “Lý ma ma, người không cần quy củ như thế, dù sao đây cũng là điện của ta.”

Lý ma ma phúc thân đáp lời: “Bẩm Công chúa, càng là người thân cận, càng phải có quy củ. Đó chính là bảo vệ chủ tử.”

Các tỳ nữ đứng đó đều cúi thấp đầu, Thiên Thiên đứng sau lưng Công chúa có chút mất tự nhiên: “Ma ma nói đúng. Chỉ là…”

“Không có chỉ là. Quy củ định ra phải tuân theo, các bá tánh bình dân có thể vô phép vô tắc, con cháu quan gia có thể thả lỏng. Nhưng là con cháu thiên gia thì càng phải tuân theo. Quy củ chính do tổ tiên để lại, càng là con cháu thiên gia càng phải có phong phạm.” Lý ma ma chậm rãi giải thích, dừng một chút rồi lại tiếp lời.

“Tất nhiên, quy củ là chết, người là sống. Nhưng người thay đổi quy củ chỉ có người đứng đầu, mà để thay đổi thì trước hết tuân thủ nghiêm ngặt, bản thân không làm gương, không lấy thân trải nghiệm sao có thể phục chúng.” Nói đến đây, Lý ma ma quét mắt đến Thiên Thiên đang cúi đầu đứng sau lưng Hoàng Uyển Như.

Lý ma ma lại càng ra sức lý giải: “Càng là người Công chúa tín nhiệm, càng là có lòng trung thành, tuyệt đối phải giữ quy củ. Vì chỉ cần để người khác bắt bẻ thì chính là liên lụy chủ tử.”

Lời nói như giải thích, cũng như cảnh báo cho các nha hoàn cận thân với Công chúa. Phải biết, cung nữ trong cung ai không quy củ, nhưng vì Hoàng Uyển Như nhiều năm được cưng chiều thành thói, cung nữ bên cạnh cũng vì thế được dung túng theo, quy củ cũng mất đi vài phần nghiêm cẩn.

“Ta hiểu.” Hoàng Uyển Như ngẫm nghĩ cảm thấy lời ma ma nói đúng là như vậy. Một đời trước, nàng ăn thua thiệt cũng vì những quy củ chết tiệt này.

Chú thích:

*: Con cháu thiên gia ý chỉ con cháu Đế vương, hoàng thất, vì theo quan niệm người xưa, hoàng tộc là con cháu nhà trời hay gọi là thiên gia.

Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua

Thiên Thiên cúi người, tiến lên một bước vô cùng quy củ: “Công chúa, sau này nô tỳ sẽ học theo Lý ma ma, tuyệt đối không để người vì chúng nô tỳ mà bị người khác bắt bẻ.”

Thấy Thiên Thiên cung kính quy củ, một mực quỳ gối. Các nha hoàn khác cũng đồng loạt quỳ xuống, tỏ vẻ một lòng kính cẩn trung thành: “Chúng nô tỳ nguyện một lòng học tập, không phụ sự tin tưởng của Công chúa.”

“Đứng lên đi, sau này cần quy củ cứ quy củ. Trước đây là ta quá mức làm càn, sau này sẽ không còn như thế nữa. Quy củ này không chỉ là vì ta, mà còn chính vì mạng của các ngươi.” Hoàng Uyển Như không nhanh không chậm nói, một cỗ uy áp vốn có của vương giả như đè ép toàn bộ chính điện.

Toàn điện im lặng, cảm giác trang nghiêm vô cùng. Đây vốn là không khí cần có của hoàng cung, đó là lý do tại sao bá tánh lại tôn sùng người trong cung.

Quá mức tầm thường thì ai mà thèm cúi đầu chứ!

Hoàng Uyển Như cảm thấy mình quá mức ngây thơ rồi, cần phải nhanh nhất cố gắng bồi dưỡng nhân lực, học hỏi những thứ đã bỏ lỡ.

Sau đó, Lý ma ma một bên giảng giải, một bên minh họa cho nàng về những âm mưu đen tối trong chốn hậu cung, gia trạch các nhà quan lớn. Còn có thủ đoạn hại người.

Hoàng Uyển Như cho cung nữ lui ra ngoài, bản thân chăm chú lắng nghe ghi nhớ.

Một cung nữ cung kính: “Cũng đã quá ngọ, mời người dùng bữa thôi.”

Dường như quá chăm chú, Hoàng Uyển Như cũng không để ý tới thời gian rồi.

Đang định đến dùng bữa thì một tiểu cung nữ quy củ tiến vào, cúi đầu bẩm báo: “Bẩm Công chúa, Lưu Đại tiểu thư một mực chờ ngoài cửa điện, muốn thỉnh an Công chúa. Còn nói không gặp không đi, một lòng lo lắng cho Công chúa… không thể yên lòng.”

Nghe vậy, Hoàng Uyển Như nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét không chút che giấu.

Lý ma ma âm thầm vui mừng, cuối cùng Công chúa cũng nhận ra đâu là người tốt kẻ xấu. Nhưng bà vẫn cúi đầu, nghiêm cẩn chờ xem Công chúa ra quyết định, dù sao mọi thứ bà nói chỉ là lý thuyết, làm thế nào vẫn do Công chúa định đoạt.

Hoàng Uyển Như quyết định: “Để nàng ta vào đi! Theo quy củ mà tuyên triệu.”

Tiểu nha hoàn cung kính cúi người: “Vâng thưa Công chúa.”

Hoàng Uyển Như quay về ghế chủ vị, thể hiện tác phong quy củ, là một Công chúa đương triều, khí thế ngút trời.

Rất nhanh, Lưu Lam Nhược đi theo tỳ nữ tiến vào chính điện. Ngày thường nàng ta thân thiết với Công chúa đến nhường nào, các tỳ nữ ở đây đều thấy nên đối với nàng ta có vài phần khách khí.

Vừa bước vào cửa, Lưu Lam Nhược đã làm bộ như quan tâm Hoàng Uyển Như: “Uyển Như Công chúa, ta nghe nói người nhiễm hàn khí, trong lòng lo lắng nên vội vã đến thăm. Người không sao chứ?”

Lý ma ma hiếp mắt nhìn Lưu đại tiểu thư kia, dáng vẻ làm bộ quan tâm nhưng trong lời nói lại không chút thành ý. Bà nhìn thái độ không nóng không lạnh, một bộ cao cao tại thượng của Công chúa, bà hiểu Công chúa rất chán ghét người này.

“Vô lễ. Dù là quan đại thần gặp Công chúa cũng phải hành bán lễ. Vị Lưu tiểu thư đây vừa vào cửa, lễ cũng không làm, gọi thẳng danh xưng. Đây là phạm thượng.” Lý ma ma quát lớn.

Bị lời nói nghiêm khắc của Lý ma ma chặn đứng, Lưu Lam Nhược có chút giật mình. Ngày thường nàng ta vào cung của Công chúa cần gì phải hành lễ hay tuân theo quy củ kia chứ.

“To gan, bà là ai mà dám thay Công chúa nói chuyện. Công chúa còn chưa lên tiếng, sao lại tới lượt bà.” Lưu Lam Nhược mạnh bạo phản bác, cứ như nàng ta nói đều là có lý.

“Công chúa Uyển Như, người quá mức thiện lương, loại nô tài này cũng có thể lớn lối ở đây.” Tuy hàm ý của nàng ta muốn nói Công chúa quá mức hiền hậu, nô tài ỷ thế hiếp người. Nghe như rất hợp lẽ phải.

“Theo Lưu đại tiểu thư thấy nên xử lý thế nào?” Hoàng Uyển Như lên tiếng, giọng nói có chút uy nghiêm, câu hỏi nhưng lại như không hỏi.

Bỗng nhiên Công chúa lại có thái độ kỳ lạ như thế, Lưu Lam Nhược chợt giật mình. Từ lúc vào cửa, nàng ta chỉ lo chăm chăm diễn trò, không hề nhìn đến Công chúa Uyển Như này.

Bây giờ nàng ta mới nhìn kỹ, một thân hồng y, mẫu đơn nổi bật, trâm phượng hoàng cao quý thể hiện thân phận thiên chi kiêu nữ. Màu đỏ chói mắt nhưng lại không dung tục, lại toát lên mấy phần vương giả.

Cảm giác có chút không đúng, nhưng nghĩ đến độ thân thiết của mình với Công chúa, Lưu Lam Nhược lại càng lớn gan hơn: “Tỳ nữ vượt qua quyền chủ, nên kéo xuống phạt trượng.”

Hoàng Uyển Như nhíu mày, sao kiếp trước lại ngu muội như vậy. Một Lưu Lam Nhược quỷ kế, trước mặt thì thể hiện tỷ muội thân tình, là khuê mật trung thành, sau lưng lại là âm thầm gieo tiếng ác cho nàng.

Nhìn Lưu Lam Nhược trước mặt, nàng ta năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất, kiếp trước nàng nghĩ nàng ta chỉ là một cô nương đơn thuần chỉ có chút tính khí nho nhỏ. Nay xem ra, mới bằng này tuổi đã âm mưu vượt người.

“Lý ma ma là ma ma thân cận bên cạnh mẫu hậu của ta. Phụ hoàng cùng Hoàng hậu đặc biệt để ma ma đến đây chỉ giáo ta lễ tiết, cũng xem như là hồng nhân đưa đến bên cạnh ta. Như thế nào vào miệng của Lưu tiểu thư đây lại thành ỷ thế hiếp người… hửm…” Hoàng Uyển Như vừa nâng chung trà, tao nhã nhấp một ngụm đồng thời nhìn Lý ma ma, ra hiệu cho bà ta tiếp tục nói.

“Lưu đại tiểu thư trên không có huân danh, dưới không có công trạng. Khi gặp Công chúa phải tự xưng thần nữ, gặp Công chúa phải hành lễ đúng chuẩn mực. Nô tỳ là ma ma dạy quy củ cho các Công chúa trong hoàng cung này, còn chưa thấy ai nói nô tỳ ỷ thế hiếp người.” Lý ma ma dừng một chút, nhìn Lưu đại tiểu thư thay đổi nét mặt, cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục nói.

“Chỉ việc Lưu đại tiểu thư xưng ‘ta’ ngang hàng với Công chúa đã là tội đại bất kính. Gặp công chúa không hành lễ chính là khinh khi thiên gia. Công chúa chính là Trưởng Công chúa của Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đương triều, đủ tư cách nhận ba quỳ chính lễ của bá quan văn võ trong triều. Xin hỏi những gì Lưu đại tiểu thư vừa làm nếu đến tai Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thì sẽ ra sao?” Lý ma ma từng bước ép sát.

Lưu Lam Nhược bị nói á khẩu, chỉ biết rơm rớm nước mắt cầu cứu Công chúa: “Công chúa, ngày thường ta… à không, thần nữ vô tri. Ngày thường cùng Công chúa như khuê mật, cũng là được Công chúa nói lời ‘có thể tự do không cần câu nệ’. Thần nữ cho rằng…”

“Câu này của Lưu tiểu thư lại sai rồi. Công chúa dù là có muốn người làm khuê mật thì tôn ti vẫn là hàng đầu không thể bỏ. Điều này có thể Lưu đại nhân có nhắc qua với người?” Lý ma ma cắt lời Lưu Lam Nhược, một câu một chữ đều đúng quy củ, nói tới mức Lưu Lam Nhược gấp muốn khóc.

Nhìn một màn này, Hoàng Uyển Như cảm thấy rất hài lòng, hiện tại nàng chưa muốn xé rách mặt cùng nàng ta. Dù gì kế hoạch của nàng còn ở phía sau, từ từ chơi chết họ.

“Lý ma ma, dù sao Lưu Lam Nhược cũng không cố ý. Cũng tại ta tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, không thể trách nàng ta được.” Hoàng Uyển Như lên tiếng can ngăn.

Nàng lại bồi thêm một câu: “Để Lưu đại tiểu thư không bị tiếng xấu, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu không trách tội Lưu gia. Lý ma ma hành lễ một lần, để nàng ta làm theo là được.”

Câu nói tuy là trách mình nhỏ tuổi, không muốn Lưu Lam Nhược chịu tội gì nhưng thật ra Lưu Lam Nhược hơn nàng một tuổi, nếu nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì Lưu Lam Nhược kia là gì chứ?

Hoàng Uyển Như cũng không quên lấy Phụ hoàng cùng Mẫu hậu áp chế, nhắc cho Lưu Lam Nhược nhớ, chỉ cần chuyện này đến tai hai người họ. Đừng nói là Lưu đại tiểu thư, mà cả Lưu gia cũng đừng mong an ổn.

“Lưu đại tiểu thư, nô tỳ làm một lần, người cứ nhìn làm theo là tốt rồi.” Lý ma ma tiến lên, nói xong thì hành đại lễ của tiểu thư quan gia khi gặp Công chúa.

Lòng Lưu Lam Nhược vô cùng không muốn, nhưng có trách là trách thân phận của nàng ta thua người ngồi trên kia vạn trượng. Quỳ gối cúi đầu xưng thần là điều bắt buộc.

“Thần nữ Lưu Lam Nhược, đại tiểu thư Lưu gia, thỉnh an Công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.” Lưu Lam Nhược không cam lòng nhưng cũng phải cung kính làm theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play