1.
Cảnh tượng vừa sáng làm anh vẫn chưa quên được, đây hình như chả phải là lần đầu anh trải qua nỗi đau đớn đó. Sau cuộc cãi nhau lớn với người kia, cuối cùng anh mới chịu nói lời chấm dứt với họ.
Anh bất lực thở dài, cúi mặt nhỏ giọng nói với người đối diện mình: “Mất rồi..tao với người đó chấm dứt rồi.”
“Ừm.” Người đó lạnh nhạt đáp lại anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu bạn đối diện với ánh mắt mơ hồ mang chút đau thương.
Y uống ngụm nước nhỏ rồi lên tiếng: “Tao biết mà, sớm muộn gì cũng chia tay thôi, nhìn cách quen của thằng đó là tao biết ngay rồi.”
Anh im lặng không đáp, y cũng chả nói gì. Một lúc lâu anh lại đứng dậy kiếm cớ bỏ đi trước, ra khỏi cửa tiệm cà phê anh bước lang thang trên đường phố Seoul buổi sáng.
“Tệ thật! Mà..cũng đúng thôi, người yêu đương với người cùng giới như mình thì làm sao tránh được những thành phần này..”
Anh quyết định rẽ vào một tiệm hoa nhỏ nổi tiếng trên đường, mua một bó hoa anh yêu thích để làm dịu đi tâm trạng hiện tại.
Vừa bước vào cửa, tiếng chuông gió được treo ngay cửa ra vào kêu lên những tiếng êm tai, anh đứng ngẩn người ngay giữa lối ra vào, tim đập mạnh một nhịp. Bản thân anh hoàn toàn không biết thứ làm mình ngẩn người là vì mùi hương của những loại hoa khác nhau trong tiệm đang tỏa ngào ngạt ra hay là do chính anh đã rung động với người chủ tiệm hoa kia.
“A! Xin chào! Cậu cần giúp gì không?” Cậu mỉm cười nhẹ.
“Tôi..tham quan một chút được chứ?”
“Được mà, cậu cứ tham quan! Có lối đi ra ngoài vườn hoa, bên ngoài đó có cả bàn ghế ngoài trời đấy! Cậu có muốn ra đó không?”
“Cũng được…”
“Vậy để tôi dẫn cậu ra!”
Cậu lấy chìa khóa mở cánh cửa cạnh bên quầy thu ngân, anh tiến đến bước ra bên ngoài vườn, các loại hoa được bán trong tiệm đều được trồng hết ở đây, mùi hương của hoa làm anh rất dễ chịu, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại trả cho anh sự yên bình để tham quan.
Trong thâm tâm anh có chút nuối tiếc nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên mà tham quan nơi này.
Đến lúc trời tối, anh mới quay trở về nhà, mở cửa vào nhà đặt bó hoa đã mua hôm nay lên bàn phòng khách, anh từ nhỏ đến lớn thích hoa hướng dương mỗi lần mua hoa đều sẽ mua hoa hướng dương nhưng riêng hôm nay anh lại mua về một bó hoa hồng trắng.
Anh gỡ giấy gói ra, cắm những bông hoa hồng trắng vào một chiếc bình thủy tinh đẹp nhất, anh cẩn thẩn đổ nước vào bình hoa.
Xong xuôi mọi thứ anh lại ngồi yên vị ở đó ngắm nghía hoa thật lâu, môi anh bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp.
Trước khi đi tắm, anh cầm điện thoại gửi một dòng tin nhắn cho người chủ tiệm hoa kia: [Hoa rất đẹp, cảm ơn vì đã cho tôi tham quan khu vườn đó.]
Đầu bên kia cũng nhanh chóng nhắn trả lời lại: [Không có gì cả, tôi cảm thấy thật tuyệt khi cậu thích nó. ^^]
Anh suy nghĩ một chút, đáp lại một dòng tin nhắn ngắn: [Mai tôi lại ghé.]
Chỉ trong chốc lát, cậu đã trả lời: [Vậy mai gặp lại nhé, tôi sẽ cho cậu xem một loài hoa vừa nở. Nó rất đẹp đó nha.]
Anh vậy mà lại có tâm trạng vui vẻ sau khi xem dòng tin nhắn đó.
2.
Thoáng một cái đã sang ngày hôm sau, anh đang trên đường đến tiệm hoa vào lúc bảy giờ sáng, hẳn là vì anh nôn nóng muốn nhìn bông hoa mà hôm qua cậu đã nói vừa nở.
Anh đến trước tiệm hoa, đẩy nhẹ cửa vào, tiếng chuông gió lại kêu lên, anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
“Xin lỗi, tiệm hoa vẫn chưa đến giờ mở cửa đó ạ!”
“Vậy sao?”
Nghe thấy giọng anh, cậu quay đầu lại nhìn: “Cậu đến ngắm bông hoa đó sao? Vậy để tôi đưa cậu ra vườn!”
“Anh..ra cùng tôi được không?”
Cậu cười tươi gật nhẹ đầu đồng ý.
Cậu dẫn anh ra ngoài vườn, dắt anh đến trước bông hoa đó: “Đây là hoa đỗ quyên, nó nở vào đầu tháng bốn đến giữa tháng năm. Tôi nghĩ cậu cũng thích nên mới nói cho cậu biết đó!”
“Hoa này, anh có định bán không?”
“Không biết nữa, nói không nỡ thì đúng hơn. Tại vì nở cũng không nhiều, nếu bán thì hơi tiếc, nếu là cậu mua thì tôi bán cho cũng được.”
Anh nhìn bông hoa đỗ quyên trước mặt, quay sang nhìn cậu: “Không mua, mỗi ngày tôi sẽ đến đây xem nó thôi là được rồi!”
“Ừm, hiếm khi tôi tìm được người cùng sở thích như vậy đó.”
“Chẳng phải anh là chủ tiệm hoa sao? Tôi nghĩ anh sẽ quen biết nhiều người cùng sở thích lắm chứ?”
Cậu ngồi xổm xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm chán nản nói: “Đâu ra? Mỗi lần tôi nói tôi là chủ tiệm hoa thì ai cũng sẽ xa lánh tôi hết.”
Cậu không nói lý do họ xa lánh nhưng anh nghĩ ngợi một lúc thì đã ngầm hiểu ra lý do.
Anh ngồi xổm xuống như cậu, cười nhẹ hỏi anh: “Anh tên gì?”
“Tôi là Đồng Hoàng Cẩm, còn cậu?”
“Trần Cường Phong…hai mươi tuổi..”
“Ồ, tôi năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi.”
Hôm qua anh đã đoán được người này lớn tuổi hơn mình rồi, nên cũng chả bất ngờ là bao.
Cậu với anh vui vẻ trò chuyện nguyên buổi sáng và cậu bắt đầu mở cửa tiệm vào buổi trưa vừa đúng mười hai giờ.
1.
Lại một ngày dài kết thúc, cậu tiến đến bảng gỗ ngay cửa tiệm, cậu lật mặt có dòng chữ “Close” ra ngoài.
Cậu vươn vai một cái, tiến đến quầy tính tiền ở chính giữa tiệm: “Được rồi, cậu giúp tôi cả ngày hôm nay rồi, mau về nhà đi kìa! Cũng trễ rồi đó!”
“Tôi ở lại giúp anh dọn tiệm một chút cũng chưa muộn như anh nghĩ đâu.”
Cậu mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ bây giờ vẫn còn một người tốt đến vậy sao?
Thoáng chốc, cửa tiệm đã được dọn dẹp hoàn toàn, cậu nhìn mồ hôi trên trán anh trong lòng cũng có chút tội lỗi và thương thương. Dù sao cậu với anh cũng chỉ vừa quen biết nhau mấy ngày mà anh đã giúp cậu nhiều việc như vậy rồi.
“Được rồi, cậu mau về đi kìa! Trời tối thui luôn rồi kìa.” Cậu nhẹ giọng nói, tay giựt lấy cây chổi trong tay của anh.
Anh nhìn cậu, thâm tâm có chút không nỡ nhưng cuối cùng thì anh nói: “Được rồi, tôi về trước, anh cũng mau về nhà đi nhé!”
Cậu gật gật nhiều lần tỏ ý đã hiểu, anh yên tâm chào tạm biệt cậu rồi ra về. Đến khi anh bước ra khỏi cửa tiệm cậu thở phào, môi mỉm cười nụ cười ngọt ngào.
2.
Lại một ngày mới, anh vẫn là đang dạo bước đi tới cửa tiệm hoa. Tới cửa tiệm anh không thấy cậu đâu, cửa tiệm vẫn còn đang bị khóa. Tay anh nhanh chóng lần mò vào túi quần móc điện thoại ra.
[..Anh Cẩm, hôm nay anh không lên cửa tiệm sao?] Anh thành thạo nhấn vào Kakao của cậu, bấm gửi tin nhắn.
Tận hai chục phút, anh đứng đợi, cậu mới trả lời lại tin nhắn của anh: [Hôm nay, tôi hơi mệt nên đóng cửa tiệm một ngày, ngày mai tôi sẽ mở cửa tiệm sau.]
[Mệt? Anh bị cảm sao?]
[Chắc là vậy, nhưng mà không sao tôi đã uống thuốc rồi, sẽ mau khỏi thôi.]
Anh nhìn chằm chằm vào phần tin nhắn trả lời của cậu, sau đó ba phút mới nhắn lại: [Anh ở một mình? Tôi qua nhà anh nhé?]
[Không đâu, tôi có ở cùng bạn nữa. Cậu đừng lo.]
[Vậy anh cứ cho tôi địa chỉ đi, tôi không qua, chỉ để biết thôi.]
Cậu tin tưởng nhắn địa chỉ nhà mình cho anh, anh lại lần nữa trầm ngâm nhìn màn hình phần tin nhắn của anh lẫn cậu, anh nhìn một lúc rồi cất điện thoại, đi ngược về nhà lấy xe đến nhà hàng.
Đoạn đường đến nhà hàng, anh luôn trong trạng thái yên lặng trầm mặc đến lạ thường. Tay phải anh cầm vô lăng, tay trái anh chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía đoạn đường cao tốc đằng trước mặt mình.
Từ nhà anh lên nhà hàng khá xa, đi xe cũng mất gần nửa tiếng, anh đến nhà hàng gửi xe, anh không ngần ngại bước vào bằng đường cửa chính, các nhân viên đều đang bận rộn phục vụ, người quản lý đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy anh, cô quản lý ngay tập khắc giao phó việc ngay quầy lại cho một người khác, xong xuôi việc cô ấy chạy thẳng đến chỗ anh.
“Ông chủ! Hôm nay ngài đến thăm nhà hàng sao ạ?”
“Bộ tôi già lắm sao?” Âm sắc anh trầm lạnh, mắt anh lườm cô khiến cô lạnh cả sóng lưng.
“Cậu chủ..”
Anh lườm cô, quay mặt đi thẳng về phía trước: “Ừ! Hôm nay tôi đến kiểm tra một chút! Sẵn phụ bên quầy bếp!”
“Dạ vâng, vậy vào quầy thu ngân tôi sẽ nói hết tình hình hiện tại của nhà hàng cho cậu chủ!”
* * *
Cô nói xong tình hình, anh nhìn vào giấy tờ doanh thu của những ngày trước, anh hài lòng cầm một tờ giấy note ghi ghi viết viết.
Viết xong anh đưa giấy note cho quản lý: “Tôi làm các món ăn một hồi đưa món ra đây thì gọi nhân viên giao cho địa chỉ này! Không lấy tiền của họ!!”
“Vâng!”
“Tôi nói rồi đấy! Không được lấy tiền của họ! Tiền ăn lẫn tiền giao hàng đều không được!”
Cô quản lý gật đầu mạnh một cái, anh thờ ơ nhìn cô một cái tiến thẳng vào trong nhà bếp, làm các món ăn khác nhau từ khai vị đến món chính, món cuối là tráng miệng, ngay cả thức uống cũng chính tay anh. Anh định gửi tất cả các món đó sang nhà cậu vì vậy anh đã cố gắng nêm nếm cẩn thận để món ăn được ngon nhất có thể.
3.
Anh trong bếp thật lâu, thật lâu, cuối cùng món ăn làm xong. Tất cả các món anh làm đều đã được đóng gói đẹp đẽ sẵn sàng đưa người giao đến nhà cậu. Tay cô quản lý run run cầm bịch đồ ăn do anh làm và đóng gói, trong lòng suy nghĩ nếu lỡ làm rớt thì chắc đời của cô sẽ tàn mất.
Thức ăn gửi cho người giao, cô quản lý vẫn không an tâm nên đã liên mồm nhắc người giao phải cẩn thận với đơn lần này, cô quản lý nhắc liên tục rất nhiều lần, người nhân viên đó nghe đến nỗi mà thuộc luôn cả lời nhắc nhở đó.
Anh phía xa nhìn thấy chiếc xe của người nhân viên giao đơn thức ăn đến nhà cậu đã bắt lăn bánh, anh cầm điện thoại trong tay gửi một dòng tin nhắn ngắn đến cậu: [Tôi mua thức ăn giao đến nhà anh rồi, anh không được không nhân đâu đấy! Nhất định phải ăn hết đó!]
[Cảm ơn\~đợi ngày mai tôi sẽ trả tiền cho cậu sau.]
Đọc tin nhắn phần khúc đầu tâm trạng anh còn đang vui vẻ, đến phần khúc sau mặt anh lại nhăn nhó khó chịu.
[Không cần trả tiền! Cho tôi một bó hoa anh thích nhất là được rồi, như thế đủ công bằng rồi.]
Dòng tin nhắn của anh hiện lên trên máy cậu, cậu ngẩn người khó hiểu với con người tên Trần Cường Phong kia rất nhiều. Tại sao hiện tại vẫn còn có người dùng một bữa ăn để đổi lấy một bó hoa mà người kia thích nhất chứ? Đây cũng gọi là sự trao đổi công bằng sao?
1.
Đồ ăn được gửi đến, cậu mặc dù đang khá mệt nhưng vẫn tò mò bước ra ngoài nhận đồ ăn, cậu đem bịch đồ ăn siêu to đó vào nhà, cậu bày hết đồ ăn ra bàn, mùi hương thơm phức từ đồ ăn ngay lập tức từ từ tỏa ra khắp cả phòng khách.
Người bạn Sang khá thân của cậu hay còn được gọi thân thích là “Bạn cùng nhà” phóng nhanh từ trong phòng ra.
“Gì vậy? Gì vậy? Gì thơm dữ đó?! tao trong phòng mày chơi game mà cũng ngửi thấy đấy!”
Cậu giật bắn mình lườm người đó một cái rồi mới lên tiếng: “Giật hết cả mình! Đây là đồ ăn từ một người quen gửi cho tao.”
Sang cầm muỗng định múc một muỗng ăn thử, tiếc là chưa kịp làm thì đã bị cậu đánh mạnh một cái vào bàn tay, Sang Sang tủi thân bĩu môi nhìn cậu một cách tràn ngập sự đáng thương.
“Bỏ ánh mắt đó đi, chủ chưa ăn mà mày đã ăn là sao? Ngồi đợi tao ăn xong đi rồi tao cho mày ăn.” Dứt lời cậu hất mặt một cái làm Sang Sang càng thêm tủi thân.
“Mày thật độc ác! Cầu cho mày ăn xong liền bị tào tháo rượt không tha!!!”
“Hahaha, thế có muốn ăn không?”
“Không cần! Hừ!”
“Không thì thôi, lát đừng có mặt dày mà xin tao đấy.”
“Ủa?!! Bảo không là không thật hả?!”
Cậu bật cười khi nhìn cậu bạn cùng nhà một tay cầm đũa và một tay cầm muỗng điên cuồng gấp gấp ăn ăn liên tục.
Đợi đến khi ăn xong, cậu mới nhắn cho anh một dòng tin nhắn: [Cảm ơn vì bữa ăn\~ Đồ ăn siêu ngon luôn đó.]
Điện thoại anh rung lên một cái, anh liền lấy điện thoại kiểm tra. Nhìn thấy dòng tin nhắn từ cậu, anh thật sự siêu vui cười tươi, anh như muốn nhảy tưng tưng lên vậy. Sau khi ổn định lại được tinh thần anh mới nhắn cho lại cậu.
[Anh thấy vui là được, khỏe lại nếu anh muốn ăn tôi sẽ đưa anh đến ăn.]
Bên cậu, cậu vừa đọc dòng tin nhắn của anh vừa cười toe toét không thôi.
Cậu bạn Sang cắn đũa cất tiếng hỏi: “Bồ nhắn hả? Nụ cười gì ngọt ngào dữ.”
Hai má cậu đỏ ửng vội vàng xua tay múa chân: “Làm gì có, chỉ là người quen thôi! Là người mua đồ ăn này cho tao đó!”
“Ồ\~” Sang cười gian nhìn cậu.
2.
Một phép thần kì nào đó đến đúng nửa đêm hôm đó cậu đã hết cảm, hôm sau cậu đến tiệm hoa rất sớm để dọn dẹp.
“Phù\~hôm nay sẽ hơi mệt đây, đơn đặt hàng hôm nay nhiều thật, chắc có lẽ do hôm qua mình nghỉ.” Cậu lẩm bẩm.
‘Leng Keng’ tiếng chuông gió thân thuộc của tiệm hoa vang lên, cậu nghoảnh mặt lại nhìn, anh bước vào tiệm hoa tiến gần đến chỗ cậu, trong tay anh còn cầm một cái bánh ngọt tự làm ở nhà cho cậu.
Anh vỗ nhẹ vai cậu, cất giọng nói âm trầm dịu dàng: “Chào anh.”
“Cậu đến rồi! Tôi đã gói bó hoa Đỗ Quyên đã trên quầy tính tiền cho cậu rồi kìa!” Cậu cười tươi chỉ tay về quầy tính tiền.
Anh cười lại với cậu, đi qua quầy tính tiền, anh cầm bó hoa Đỗ Quyên, đặt hộp bánh ngọt nhỏ xinh lên lại quầy: “Cảm ơn, cái này cho anh.”
Cậu nhanh chạy đến cầm hộp bánh, cậu nhìn hộp bánh sau đó đưa mắt nhìn anh: “Cậu mua cho tôi? Cái này bao nhiêu á?”
“Tôi tự làm tặng anh đấy!”
“Vậy sao?! Cậu thích gì không? Lần sau tôi tặng cho cậu thứ đó!”
Lại là một câu nói quen quen từ miệng anh ra: “Cho tôi một bó hoa anh thích nhất là được rồi.”
“Ể? Đợt trước cậu cũng nói vậy rồi? Bây giờ cũng nói như thế.”
“Tôi thích như vậy!”
“Haizz, được được, tôi gói cho cậu! Hmm, lần này tôi gói hoa Hướng Dương nhé?”
Anh gật đầu nhìn cậu, trong ánh mắt nhìn cậu chứa đầy tình yêu, môi anh vô thức mỉm cười.
Cậu gói xong bó hoa Hướng Dương là chạy đến đưa ngay cho anh, anh cầm bó hoa, bàn tay anh vậy mà lại tự động đưa lên xoa đầu cậu. Cậu giật mình mắt mở to nhìn anh trong sự ngạc nhiên, anh ý thức được hành động của mình nên đã rút tay lại trong sự ngượng ngùng, cậu cũng xấu hổ cắm mặt xuống đất.
Đây hình như là lần đầu tiên cậu được một người nào đó xoa đầu mình nên cậu có chút xấu hổ.
“Rồi khi nào mày gói hoa hồng cho tao đi tặng bồ?” Sang ngồi khoanh tay nói.
Cậu vậy mà không để ý, nãy giờ cậu bạn Sang ngồi ở ghế chờ cậu gói hoa để đi tặng cho bạn gái, cậu cũng quên bén mất gói hoa cho Sang, Sang gương mặt chán nản nhìn cậu lẫn anh đang trong tình trạng xấu hổ cùng đôi tai đỏ bừng.
“T-tao đi làm ngay!” Cậu chạy vọt ra vườn hoa.
“Anh là bồ nó sao?”
“Chỉ là người quen thôi, tôi về trước, lát cậu nói lại với anh ấy giúp tôi!”
Anh chưa dứt lời đã chạy lẹ đi, anh quên luôn cả hai bó hoa cậu gói cho mình. Sang nhìn hành động của anh, nhớ lại gương mặt xấu hổ khi nãy của cậu, Sang đã thầm kết luận chính xác rằng anh chính là người yêu của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play