"Chát"
Tiếng roi quất mạnh vào không trung.
Đám người co rúm lại, quần áo rách toạc lộ rõ những lằn roi rướm máu, vài tiếng kêu la theo từng đợt roi quất xuống trong căn hầm của một con thuyền đã cũ kỹ.
"Câm hết đi" Tiếng quát tháo khắp nơi, bốn năm tên vai đô, thịt bắp, gương mặt bặm trợn, tay không ngừng dùng hết sức đánh vào đám đông đang bị xiềng xích.
"Lão đại, chuyến hàng này chỉ có được 15 tên"
Một tên thọt trên tay lăm le con dao hướng về phía cửa hầm, chép miệng ca thán với người đang phì phèo điếu thuốc. Nghe tên thọt bẩm báo xong gương mặt hắn vội đanh lại, suy ngẫm điều gì đó.
"Lựa cho tao mấy đứa con gái sạch sẽ, mang lên boong tàu. Đồ ăn hại." Hắn mở giọng ồn ồn pha lẫn bực tức.
Tên thọt cúi đầu nhận lệnh, quay sang nháy mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Cả bọn đi lần mò trong đám người, nam nhân thì bọn chúng quật roi không thương tiếc, nữ nhân thì chúng dở trò sàm sỡ, đối với bọn chúng tiến la hét như một niềm khoái cảm.
"Mẹ kiếp, chúng bay nhẹ tay, Lão đại muốn mấy đứa lành lặn để trao đổi cho Phi Ưng"
....
Từ trong làn sương mù đêm ngày càng dày đặc, một chiếc thuyền với những cánh buồm to lớn được kéo căng hết cỡ, lá cờ hiệu mang hình chim Ưng màu xanh ngọc đang từ từ tiến lại gần con thuyền của Nhím Biển.
Hôm nay dự là xui xẻo gặp phải thuyền Phi Ưng.
Nhím Biển làm nghề buôn người đã lâu được che dấu dưới việc buôn bán vải vóc, tiếng tăm trên vùng biển này không phải nhỏ, nhưng mỗi lần gặp Phi Ưng, hoặc là trốn kịp thời, hoặc là hắn phải bán lại bọn nô lệ với giá cực thấp. Hắn không rõ tại sao Phi Ưng lại có sở thích biến thái với đám nô lệ như thế, chỉ biết Phi Ưng là ân nhân cứu mạng của Hắc Hải - là lão đại Hắc Ban thống trị vùng biển từ Phương Bắc kéo dài đến tận Phương Nam này. Vì thế trong hai năm trở lại đây, để được an ổn làm ăn trên biển, những con buôn như hắn tốt nhất nên tránh né Phi Ưng.
Nhưng nói đi cũng nói lại, Phi Ưng này cũng có chút bản lĩnh, rất biết làm ăn, buôn bán, biết chế tạo vũ khí lại tinh ranh nên trên vùng biển này hắn vừa có tiếng tăm lại rất giàu có. Nay vì chuyến hàng này mà Nhím Biển gặp phải Phi Ưng, thôi thì đánh liều một phen, xem như cống nạp một vài ả nữ nhân để sống sót qua đợt này vậy.
Thuyền Phi Ưng đã từ từ cập sát vào mạn thuyền, Nhím Biển vùi điếu thuốc dưới chân, miệng lẩm bẩm thầm rủa điều xui rủi trước mặt, rồi cùng một vài tên dẫn đám nữ nhân được chọn di chuyển qua thuyền Phi Ưng để chào hỏi.
"Phi Ưng, đã lâu không gặp, Ngài vẫn khỏe chứ?"
Nhím Biển gượng cười như vốn thân quen từ lâu.
Vài tên thuộc hạ không dám ngẩng cao đầu, chỉ dám hó hé nhìn lén về người phía trước mặt.
Những ngọn đuốc thắp sáng dọc thân tàu, màn sương mù dần nhạt đi, lúc này mới nhìn rõ Phi Ưng là một nhân vật mang mặt nạ dát vàng che nửa gương mặt, thân hình nhỏ nhắn, vận bộ nam trang màu trắng toát, tóc búi cao dùng trâm cài hình Chim Phượng nạm đá quý. Hắn ngồi bắt chéo chân điệu bộ ngạo nghễ, lưng dựa vào chiếc ghế được chạm khắc tinh vi, tay phe phẩy chiếc quạt hình chim Ưng nhìn về phía đám người của Nhím Biển nhếch mép cười khinh bỉ không màn trả lời. Nhìn cũng thấy rõ phía sau Phi Ưng là đám thuộc hạ thân thủ không đơn giản tí nào.
Thật tình với bộ dáng trói gà không chặt, y phục lại thư sinh thế này khiến nhiều tên không phục, nhiều lần mạo phạm hắn nhưng cuối cùng điều rất thê thảm, có người thì bị hắn cho bất tỉnh, nặng hơn thì liệt tứ chi, nặng nhất là liệt cả nơi nối dõi. Vì thể dần dần không ai dám đụng chạm vào hắn. Có người đồn hắn là nam tử, nhưng có người lại nói hắn nữ cải nam trang, có người lại nói hắn lúc thích nam lúc thích nữ vì lần nào gặp thuyền buôn người hắn cũng tịch thu toàn bộ số nô lệ cả nam lẫn nữ. Giai thoại về Phi Ưng trên biển này cả ngày cũng không kể hết.
"Nhím biển, Ngài cũng tránh ta khá lâu rồi đấy chứ?" Giọng nói mang thanh âm nữ tính nhưng vẫn đầy uy lực vang lên.
"Không dám, chẳng qua dạo gần đây làm ăn khó khăn quá"
"Vậy sao? Vậy chắc hôm nay không có quà cho ta rồi."
Phi Ưng nghiêng người tựa vào thành ghế, ánh mắt sắt lạnh sau lớp mặt nạ chăm chú nhìn vào Nhím Biển, tay gõ gõ theo nhịp thuyền bập bênh.
Hiểu ẩn ý trong câu nói của Phi Ưng, Nhím biển quay lại quát bọn thuộc hạ.
"Bọn bay, đưa người"
"Ta về phương Nam buôn vải, tiện tay có một vài nữ nhân đi nhờ thuyền, ta gửi bọn họ cho Ngài nhấm nháp. Ta chắc chắn bọn chúng sạch sẽ, còn tươi mới"
Vừa nói Nhím Biển vừa đẩy đám nữ nhân về phía trước.
Đám người đều là những thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt đầy hoảng sợ, khóc lóc van xin in ỏi. Trước đây nghe nói trên biển có tên biến thái thích hành hạ nữ nhân bằng nhiều cách rất dã man rồi vứt xuống biển làm mồi cho đám cá. Nay họ đã nằm trong tay kẻ biến thái đó, là Phi Ưng.
"Ngươi đã thử rồi mới biết sạch sẽ?"
"Không dám, không dám. Chính những ả này nói ... nói với ta trước khi xin lên tàu"
"À" Phi Ưng gật gù ra vẽ đồng tình "Hết rồi sao?"
"Hết...hết rồi" Nhím biển thoáng không giữ được bình tĩnh.
"Tiếc quá, nay khẩu vị ta hơi khó chịu một tí"
Phi Ưng lia ánh mắt sắc bén nhìn Nhím biển, phất tay cho mười tên thuộc hạ đang đứng phía sau tiến lên.
Nhím Biển biết lần này khó thoát, hắn vội vã ngăn lại, miệng lắp bắp ra lệnh cho tên thọt.
"Bọn bay, giải hết đám người lên"
Một lúc sau, những tên nô lệ còn lại được giải qua thuyền Phi Ưng. Chủ yếu là nam nhân, tay chân đều bị xích chặt, cả người đầy vết thương, tuổi tầm 17, 18 tuổi.
Ở thời đại này, nữ nhân vì ham kiếm tiền mà xin vào những chuyến thuyền buôn, không ngờ bị lừa làm nô lệ. Nam nhân thì thường bị bắt lấy sức lao động, hoặc mua vui cho tên Quỷ biển có thú vui lệch lạc đam mê nam sắc - cánh tay phải của Hắc Hải. Tóm lại, nếu không vào tay Quỷ Biển thì cũng vào tay Phi ưng. Đều có kết cục thê thảm như nhau.
"Hết rồi?" Phi Ưng lạnh lùng hỏi, mắt nhìn vào đám nam nhân vừa được dẫn lên.
"Lần này là hết... hết thật rồi." Nhím biển bặm môi nói trong sự không cam lòng.
"Tốt, đúng khẩu vị của ta"
Phi Ưng có hứng thú muốn nhìn kỹ hơn đám nô lệ này, liền đứng dậy nhìn qua một lượt, hắn lia mắt đến đâu tên thuộc hạ của Nhím Biển hiểu ý liền nắm tóc, kéo ngửa đầu từng tên nô lệ ra phía sau, giật rách vạt y phục cho lộ vòm ngực để Phi Ưng nhìn cho rõ.
Nhím biển chép lưỡi tiếc rẻ đám nữ nhân, không ngờ khẩu vị của Phi Ưng lại là nam tử non nớt như thế.
Phi Ưng đi qua một vòng, dừng lại trước một tên nô lệ. Dùng cán quạt nâng mặt hắn lên, ánh mắt lì lợm, ngang bướng, sắt lạnh không chút sợ hãi khiến cho Phi Ưng cảm thấy quen thuộc.
Tên nô lệ không cam tâm để Phi Ưng điều khiển, hắn quay mặt qua chỗ khác. Tên thuộc hạ thấy vậy vội dùng chân đạp vào chân của nô lệ cho hắn quỳ xuống, ghì mạnh đầu hắn hơn, nhưng tên nô lệ này không những không rên la, ngược lại còn có chút phản kháng, cắn chặt môi đến rướm máu, đặc biệt là ánh mắt đó vẫn không chút sợ hãi. Phi Ưng khá ưng ý tên này.
"Ra giá" Phi Ưng quay lại nhìn Nhím Biển
"Cái này.... ta hơi tốn nhiều tiền mới có thể thu nạp hết những tên này,.."
"15 đồng tiền vàng" không đợi hắn kể lể, Phi Ưng ngả giá.
"Không được ạ, như thế là lỗ cho bọn ta rồi"
"Hoặc 15 đồng tiền vàng, hoặc cút" Phi Ưng lạnh lùng.
"Vậy... vậy... 15 đồng tiền" Nhím biển dằn cục tức lại nơi cổ hong, hắn thầm nghĩ, nếu cứ làm ăn xui rủi như thế này, chắc hắn không thể tiếp tục cái việc buôn người nữa.
"Giao tiền" Phi Ưng phất mạnh chiếc quạt trên tay, giọng đầy uy quyền "Hy vọng lần sau gặp lại Ngài"
Cả bọn Nhím Biển vội vã lui lại thuyền của mình. Hai thuyền dần tách nhau ra, thuyền của Phi Ưng đi về Phương Nam.
"Người đâu, mang bọn nô lệ này xuống hầm cho ăn uống đàng hoàng."
Phi Ưng quay lại nói với đám thuộc hạ rồi quay trở lại phòng mình.
Không hiểu sao ánh mắt tên nô lệ kia làm Phi Ưng hắn khó chịu, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt màu hổ phách tưởng chừng ấm áp như ngọn lửa nhưng thực ra lúc nào cũng lạnh lẽo, tàn nhẫn như quỷ dữ đến từ địa ngục. Rõ ràng ánh mắt tên nô lệ kia là màu bạc, nhưng lại gợi cho Phi Ưng những kỷ niệm tưởng chừng đã chết từ lâu, đêm nay hắn thật muốn nhìn thấy chúng đến cùng cực, đã lâu rồi hắn không được đắm chìm trong ánh nhìn đó.
Lấy chiếc áo choàng lông thú quý hiếm, Phi Ưng bước vội ra ngoài, hắn cảm thấy quá ngột ngạt, hắn muốn hít khí trời.
...
"Này, để ta xem ngươi có gì tốt mà được Chủ tử để ý" Tiếng một tên thuộc hạ cố gắng ghìm giọng nói nhỏ trong đêm tĩnh mịch, trong căn phòng của tên cai hầm.
"..." đáp lại là thở khó nhọc của tên nô lệ bị nhét giẻ vào mồm.
"Ngoan đừng vùng vẫy, lại đây, cởi, cởi nhanh" tên hạ nhân trưng gương mặt đầy kinh dị.
"này, khẽ thôi, quản tàu nghe thấy là chết chắc đó" tiếng của tên khác cất lên, tay đang cố ghì chặt lấy tên nô lệ.
"Sợ gì, giờ này chủ tử ngủ rồi. Ta muốn hủy hoại nó để không câu dẫn chủ tử nữa".
"Ngươi điên à, chủ tử là nam nhân đó"
"Haha, Ta mặc kệ, Chủ tử là của ta, không một ai được động đến Người" tên thuộc hạ càng nói càng như điên loạn, nghĩ đến chủ tử, cả người hắn căng cứng, hắn tin chủ tử là nữ nhân, chưa kể cả tháng nay lênh đênh trên biển, hắn không được thỏa mãn dục tính. Theo lệnh chủ tử, nữ nô lệ mua về không một ai được dở trò đồi bại, đó là phần chủ tử. Nhưng đây là nam, không có luật nói hắn không được đụng đến nam nô lệ cả, hắn không làm sai lệnh.
Bàn tay thô kệch của chúng bóp lấy gương mặt của tên nô lệ kia, không ngừng xuýt xoa.
"Chà, cũng có chút sắc đó, lớn lên cũng thuộc dạng tuấn tú. Ta nên hủy ngươi trước khi ngươi câu dẫn chủ tử" nói rồi hắn dùng dao xé toạc đống vải che trên người tên nô lệ.
"Cơ thể nó cũng ngon đó chứ" Hắn dùng dao di chuyển từ từ trên cơ thể đang quỳ trên mặt đất, tay và cổ bị xiềng xích, toàn thân có chỗ bị rướm máu vì bị đánh đập càng làm cho thú tính của bọn chúng nổi dậy mãnh liệt hơn.
"Ngươi nhanh đi, còn tới lượt ta, nói nhiều quá" tên còn lại ca thán.
"Chơi đùa chút chứ"
Tên nô lệ chỉ biết dùng chút sức lực còn lại của mình né tránh bàn tay đang khiêu khích nơi nhạy cảm kia, lại càng bị ghì chặt hơn, ánh mắt màu bạc của hắn bắt đầu trở nên bất lực, ánh mắt đỏ rực vì nước mắt uất ức chực trào ra.
"Ưm... ưm" cảm giác thống khổ, tủi nhục chiếm lấy cả người tên nô lệ, nhưng hắn không thể chết, mẹ của hắn đang chờ hắn mang thuốc về.
"Sao chứ, người muốn rên sao?" tên thuộc hạ gia tăng lực đạo tay lên người tên nô lệ, hắn cũng gần trút bỏ y phục của mình xong.
"ưm... ưm...ưm" Lần này tên nô lệ không kiềm được nữa, đáng nhục nhã là cơ thể hắn lại phản ứng trước sự thô bạo của tên kia, hắn không muốn, không muốn như vậy, nhưng bụng dưới cứ sôi sục, ai cứu hắn khỏi tình cảnh này đây.
"Bộp, Bộp, Bộp"
Tiếng vỗ tay phía sau vang lên làm cả ba giật mình.
"Khá khen cho đám hạ nhân của ta."
Tiếng của Phi Ưng xuất hiện sau cánh cửa, quản thuyền đã mở cửa xông vào khi nào mà bọn chúng không để ý.
"Các ngươi cứ tiếp tục, ta cũng có hứng thú với trò vui này." Phi Ưng nói giọng lạnh băng, âm khí bao trùm cả căn hầm.
Hai tên thuộc hạ quỳ rạp người xuống đất, vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng lắp bắp van xin. Tên nô lệ ngồi phịch xuống đất, co người lại để tránh ánh mắt của nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao không làm nữa? Hử?"
"Hạ nhân biết tội, hạ nhân biết tội"
"Quản thuyền, chặt một cánh tay, cắt hạ bộ, rồi thả xuống biển. Nếu sống được thì đó là phúc phận của bọn chúng." Phi Ưng lạnh lùng "những người còn lại coi mà học hỏi, nếu thiếu thốn thì tự xử, chờ ngày cập bến, không được đụng đến nô lệ của ta"
"Vâng" cả bọn cùng đồng thanh.
Phi Ưng quay người bỏ đi, bỗng ánh mắt dừng lại ở góc phòng, dời đến cơ thể trần như nhộng, đầy vết roi, cơ thể vẫn còn run lên, ánh mắt chất chứa hận ý, có lẽ không vì một lý do đặc biệt nào đó, hắn có thể đã cùng sống chết với những tên này.
"Quản thuyền, mang hắn qua phòng của ta" nói rồi Phi Ưng cởi tấm áo choàng đắt tiền màu trắng viền lông cáo phủ lên người tên nô lệ, gương mặt lộ rõ nhiều điều suy ngẫm sau lớp mặt nạ mạ vàng.
"Tuân lệnh"
Quản thuyền vừa cười nham hiểm vừa lôi kéo tên nô lệ đi về phía phòng của Phi Ưng, chậc đêm nay lại là đêm không ngủ của tên nô lệ đáng thương này rôi....
Căn phòng Phi Ưng được bày trí trang trọng, sa hoa, bên phải căn phòng đằng sau lớp mành mỏng là khu bồn tắm với bức hoạ được tô vẽ tinh xảo, nước trong bồn lúc nào cũng được làm ấm, tuy khó nhận ra nhưng trong phòng lại thoang thoảng mùi hương hoa thạch thảo thơm ngát.
Tên nô lệ khó chịu, ngang ngạnh không chịu bước vào cho đến khi bị Quản Thuyền cưỡng ép. Hắn đưa ánh mắt nhìn Phi Ưng đang ngồi nghiêng ngả trên chiếc ghế nệm, hắn thầm giễu cợt vừa tránh khỏi bọn ghê tởm kia lại gặp phải tên biến thái này.
"Tắm sạch"
Phi Ưng ra vẻ ngáy ngủ chỉ tay vào bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút. Vị trí hắn ngồi như thể đang nhìn thẳng vào bồn tắm sau tấm mành làm tên nô lệ này hơi ngần ngại.
"Ta.."
Tên nô lệ tính nói gì rồi lại thôi không nghĩ ngợi nữa, tiến về phía bồn tắm, cởi bỏ áo choàng đang che chắn cơ thể. Hẳn là nam tử đang tuổi trưởng thành, cũng đã có những cơ bắp nảy nở hút mắt người khác rồi. Hắn thoáng đỏ mặt dưới con mắt đang nhìn trừng trừng của tên biến thái, nhanh chóng bước vào bồn, nước ấm vừa phải, cũng đã lâu lắm rồi hắn không được tắm rửa thoải mái như vậy.
Phi Ưng dời mắt về quyển sách đang đọc dở, nam nữ đối với y mấy năm qua tự dâng đến miệng nhiều vô kể, có kẻ muốn tiền, có kẻ muốn quyền không cần biết y là nam hay nữ. Những tin đồn cứ thế ngày một nhiều, và đó cũng là chủ đích của hắn. Với tính khí ngang tàng thì một khi Phi Ưng muốn quậy cho tanh bành cái vùng biển này thì không ai có thể cản nổi hắn. Chỉ là đêm nay y lại bị tên nô lệ này nhắc về một khối kí ức đã lãng quên cách đây 5 năm, làm cho lòng hắn lại động, thật là hắn lại nhớ đến người có đôi mắt màu hổ phách ấy rồi. Mọi nợ nần, đớn đau vốn đã ngủ vùi nay lại được khơi lại vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Trái tim y lại thâm thía cái gọi là yêu hận.
Tiếng động từ gian phòng tắm vang lại đánh tan những hình ảnh trong đầu Phi Ưng, hắn nhếch mép.
"Tắm xong rồi"
Tên nô lệ gật đầu, hắn đến đứng trước mặt của Phi Ưng.
Phi Ưng lia mắt từ trên xuống dưới, sau khi tắm rửa sạch bùn đất thì đúng là tên này thật tuấn tú. Nếu quay trở lại 5 năm trước, hắn quả thật hơi giống người ấy, với tạng người như thế, đôi mắt cuốn hút như thế, sóng mũi cao trên gương mặt chữ điền, ngay cả cơ thể đã trưởng thành, săn chắc kia nữa.
Tên nô lệ cứ đứng đó, gương mặt hắn từ trắng tái vì mệt mỏi chuyển sang ửng đỏ dần vì ánh mắt kia đang dừng lại ở vị trí nhạy cảm.
"Ngươi tên gì" Phi Ưng cuối cùng cũng cất giọng.
"Bạch Dạ"
Phi Ưng không đợi hắn trả lời xong bỗng dùng dao như hướng về hắn ra vài chiêu võ, Dạ phản ứng nhanh chặn lại các thế võ.
Phi Ưng dừng tay. Có vẽ là một cao thủ nhưng kinh mạch cơ thể bị phong tỏa, chắc vì thế hắn mới bị bắt đến đây.
"Có biết võ"
"Lúc trước có luyện chút võ phòng thân"
"Lên giường"
Phi Ưng lạnh lùng buông con dao trên tay xuống.
"Ta không muốn như vậy, nếu người muốn thì giết ta đi" Dạ bình tĩnh đáp.
"Ta bảo lên giường" Phi Ưng với tay lấy hộp thuốc "nếu muốn nhìn thấy mẹ ngươi còn sống, thì ngoan ngoãn nghe lời"
Dạ thất thần, không nói không rằng hắn liền đi về phía giường, nằm xuống.
Phi Ưng khẽ mĩm cười, nam nhân nào cũng đợi lấy mẹ ra hù dọa mới chịu khuất phục sao.
Phi Ưng đến bên giường, bắt đầu bắt mạch, thoa thuốc và băng bó lại các vết thương lớn nhỏ trên người hắn, châm cứu vào các huyết mạch đang tắt nghẽn. Trong chốc lát, Dạ đã thấy cơ thể có sự thay đổi không nhỏ, hắn ngây người nhìn Phi Ưng với vẻ nghi hoặc với những hành động này.
"Nghỉ ngơi, mai vận công điều tiết cơ thể. Y phục của người bên kia, tối nay ngươi ngủ bên đó"
"Người làm vậy có ý gì?"
"Thuận mắt, muốn ngươi làm thuộc hạ thân cận của ta, mạng sống của ngươi do ta nhặt về, ngươi từ giờ trở đi chỉ nghe lệnh ta"
Dạ một phút bần thần, rồi hành lễ.
"Chủ tử, thuộc hạ nguyện tuyệt đối trung thành"
Phi Ưng cười nhẹ rồi leo lên giường, tháo mặt nạ xuống, gỡ chiếc trâm hình Phượng Hoàng, hắn phải đi ngủ, cả ngày nay đã quá nhiều việc rồi.
Đặt chiếc trâm bên giường, một mái tóc dài rũ xuống ôm lấy sóng lưng thon thả. Dạ không ngăn nổi sự há hốc của mình trong người chủ tử vừa mới bái nhận. Hắn lắp bắp không thôi.
"Chủ tử, người ... người là... nữ nhi"
Dạ kinh ngạc khi thấy cảm tượng trước mắt, một nữ nhân gương mặt dễ nhìn, tươi tắn nhưng cũng không thiếu khí chất cao ngạo xuất hiện trước mắt. Hắn bất giác với tay lấy y phục che trước thân mình. Hắn cứ ngỡ Phi Ưng là nam nhân.
"Biết rồi thì phải giữ mồm giữ miệng cho ta."
Phi Ưng buông lời uể oải, rồi nàng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, cơn mộng mị bao trùm cả con thuyền đang xuôi dòng về Phi Ưng đảo.
***
Đó là một ngày đầu mùa hạ ở vùng Phương Nam, tiết trời oi bức được làm dịu đi bằng một cơn mưa dông tầm tã.
"Cứu, cứu người, làm ơn cứu người"
Kéo nhẹ tấm chăn che cho đứa con gái ngoan đang say ngủ, tiếng gọi của liên hồi khiến Tôn đại phu khẩn trương nhắn nhỏ Bà Lý và Phúc ra xem là ai. Từ ngày cùng con gái rời xa chốn Kinh Đô đầy náo nhiệt vê thôn Kỳ Nam này, Tôn Thanh Nhân vẫn tiếp tục hành nghề y cứu người nên đêm hôm có người đến gõ cửa cũng là việc quá quen thuộc với mọi người trong Tôn gia này.
"Ai đấy?"
Bà Lý soi chiếc đèn ra ngoài cửa, nheo đôi mắt nhìn vào tầng mưa dày đặc trong đêm, ánh mắt Bà dừng lại ở bên ngoài bậc thềm.
"Này, cháu bị sao thế?"
Trước mắt Bà là một thằng bé nhợt nhạt vì dầm mưa đã lâu, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, làn môi mấp máy không ra tiếng chỉ Bà nhìn về phía trái, là một bóng người đã ngất xỉu, toàn thân ướt sủng nằm trên mặt đất. Không chần chừ thêm, Bà Lý gọi Phúc đưa người vào phòng thuốc.
Tôn Đại Phu thay y phục và nhanh chóng vào phòng xem bệnh. Sau khi bắt mạch tượng của người bệnh, Ông trầm ngâm giây lát rồi dặn Bà Lý lấy thuốc theo yêu cầu của mình. Tất cả được thực hiện trong sự yên lặng, chỉ có tiếng mưa ngày càng nặng hạt như muốn xé toạt màn đêm yên tĩnh.
Thằng bé khi nãy cũng yên tĩnh như màn đêm vậy, từ lúc bước vào phòng đến giờ, hắn không nói một tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ngay góc giường như sợ bản thân mình sẽ vướng tay vướng chân người khác, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"Người này là gì với con?" tiếng nói của Tôn Đại Phu vang lên xé tan sự yên tĩnh.
"Là mẹ của con" Hắn ngước nhìn người đại phu trước mặt, nhanh chóng trả lời.
"Ừm",
Ông khẽ gục đầu rồi lại tiếp tục tập trung kiểm tra thuốc trong tủ.
Thuốc sắt xong, hơi thuốc lan tỏa khắp phòng cũng đủ làm hắn cảm thấy ấm hơn đôi chút, đứng nhìn Bà Lý cẩn thận cho người bệnh uống từng muỗng thuốc trong khó nhọc.
"Độc hoạt, cát cánh, sài hồ, chỉ xác, nhân sâm, phục linh, cam thảo, tiên hồ và còn..."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong đêm tối, khiến hắn có chút giật mình.
Dường như đã quá quen, Tôn đại phu không hề quay đầu lại, mà miệng khẽ mỉm cười có chút tự hào về con gái ngoan được thừa hưởng khả năng y thuật từ gia đình.
"Sao con gái của cha lại thức giấc rồi?" giọng nói cưng chiều khác hẳn với sự nghiêm túc của vị đại phu khi nãy.
"Mùi thuốc thơm thế sao con ngủ được. Có người bệnh thương hàn hả Cha?"
Từ phía cửa xuất hiện một nữ nhi nhỏ nhắn trong bộ y phục ngủ rộng thùng thình như nuốt chửng lấy nàng, đầu tóc rối xù nhưng không che được đôi mắt tinh anh pha chút nghịch ngợm. Nàng nhìn một lượt trong phòng rồi dừng lại ở góc phòng.
"Ừm, Bà Lý vừa cho uống thuốc xong." Tôn đại phu điềm đạm đáp trả.
Nàng tiến lại gần phía người đứng cuối giường, ánh mắt tò mò nhìn hắn, không nói không rằng nắm lấy cổ tay kéo về phía trước.
Hắn hơi bất ngờ với hành động của vị tiểu thư nọ, phản xạ dùng cánh tay còn lại định dùng lực hất cánh tay ai kia, nhưng không ngờ cánh tay này cũng nhanh chóng bị chụp lại.
"Yên nào"
Giọng nói bá đạo như muốn trấn áp cả mọi thứ xung quanh nhưng có phần điềm nhiên. Hương thơm thoang thoảng mùi thạch thảo, cánh tay của nàng lướt nhẹ qua cổ tay rồi lần mở bàn tay của người nam nhân kia mà quan sát. Hắn cảm thấy ấm áp bao trọn lấy bàn tay, cảm giác này thực sự chưa từng thấy bao giờ.
"Cha này, cha quên mất còn một người không quá một canh giờ nữa sẽ ngất vì nhiễm lạnh, cơ thể đang phát sốt, nhẹ thì rên ư hừ, nặng thì dẫn đến co giật. Chậc chậc...thật là tắc trách quá Tôn Đại Phu."
"Thôi chết, ta quên mất, Bà Lý đâu, chuẩn bị đồ cho thằng bé"
"Nhưng mà ... có gì đó ko ổn cho lắm?"
Nói xong vị tiểu thư nọ ngước mặt nhìn hắn, lúc đầu còn chăm chú như đang suy tính điều gì sau lại nỡ nụ cười tinh nghịch pha chút hài lòng như kiếm được đồ chơi mới.
"Cha, người này phần con nhé" nàng làm ra vẻ bí mật nhưng trong miệng lẩm bẩm với khẩu hình mở to nhấn mạnh từng chữ một "Có... trúng... độc"
Lão gia liếc nhìn về phía thằng bé, lần này ông mới quan sát kỹ hơn, đứa bé gầy gò trong bộ trang phục tối màu. Ông dừng lại thật lâu ở đôi mắt, thoáng giật mình dường như đã từng thấy đôi mắt này ở đâu rồi, một đôi mắt màu hổ phách, thoạt nhìn cảm thấy đầy bi thương nhưng cũng đầy cương nghị.
Hiểu được ý con gái, Lão gia vừa gật đầu nhưng cũng không quên nhắc nàng cẩn thận. Thật ra nói về độc dược ông không tinh thông bằng đứa con gái của mình. Theo cha học y đến năm tám tuổi, nha đầu đã bắt đầu nghiên cứu về độc dược và không ít lần lấy đám bạn đồng lứa ở trong thôn ra thử thuốc. Từ đó ông suốt ngày phải nơm nớp lo chữa bệnh nếu chẳng may giải dược của tiểu nữ không có tác dụng như ý. Ông đã quen với tính cách của con mình nhưng cũng không quá khắt khe với con gái như những tộc họ thời bấy giờ, một phần ông đã quen với văn hóa tây phương một phần đứa con gái này cũng giống với mẹ nó.
"Ngươi tên gì?" nha đầu lia đôi mắt tò mò nhìn từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ y phục ướt sủng trên người hắn rồi hỏi.
"Lãnh"
Tiếng đáp trả lạnh lùng, tránh đi ánh mắt dò xét của người trước mắt.
"Chậc, mắt ngươi màu hổ phách này, đẹp đấy"
"..." Người đối diện lặng thinh.
"Ta là Phượng Hoàng"
"Ừm"
"Ngươi theo ta qua phòng bên cạnh, nếu ngươi không đồng ý cha ta sẽ không cứu mẹ ngươi" nàng nói với giọng điệu ra lệnh xen chút ngang ngược, cũng phải thôi, vì trong thôn này, đứa nhóc nào mà lại không tuân lệnh nàng chứ.
Đây là lần đầu tiên có nữ nhi tự ý đụng chạm vào Lãnh, cũng lần đầu tiên có người dám ngang nhiên ra điều kiện và ra lệnh cho hắn. Những gì còn lại trong trí nhớ của hắn là chuỗi ngày cùng mẹ nay đây mai đó chạy về Phương Nam để tránh khỏi sự truy đuổi của những nhóm người bịt mặt, hắn có hỏi nhưng bà không trả lời, chỉ âm thầm chăm sóc cho hắn đến nay cũng đã được 14 tuổi.
Đang miên man suy nghĩ, hắn bị nàng kéo đi ra khỏi cửa đi về căn phòng đối diện.
"Ay da, con phải cẩn thận đấy" Tôn đại phu chỉ kịp nói với theo.
"Vâng, cha đừng lo"
"Ta không lo cho con, ta lo cho thằng bé. Con đừng quá phận với người ta đấy"
"Cha này, con biết rồi mà"
Tôn lão gia lại lắc đầu thở dài. Với tính cách của con gái, ông chỉ lo bảo bối lại nghịch ngợm, trêu chọc thằng bé này chứ ông không lo con gái ông bị bắt nạt. Bà Lý nhìn ông khẽ nở nụ cười hiền lành, như thường lệ mỗi khi bất lực với con gái Ông lại lẩm bẩm tự trách mình "Từ ngày phu nhân mất, ta đã nuôi dạy con thành một nam nhân rồi. Nhân gian thật khéo khi sinh ra Phượng Hoàng".
...
Tay mang mớ đồ lỉnh khỉnh nào hộp thuốc, kim châm cứu, y phục mượn tạm của A Phúc. Phượng Hoàng lảo đảo đẩy cửa gian phòng sáng đèn phía trước mặt.
"Lãnh, huynh đến thay y phục khô này đi" nói xong Phượng Hoàng khoanh tay trước người, ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt thăm dò trên người Lãnh.
Hắn nhận y phục và chần chừ một hồi vẫn chưa thay.
"Này... mau cởi ra đi" Nàng lên giọng nhìn hắn.
Lúc này ánh mắt phượng màu hổ phách của hắn khẽ động. Phượng Hoàng hiểu ra vấn đề này liền quay lưng lại, môi tủm tỉm.
"À, thì ra huynh ngại, haha" Giọng cười điềm tĩnh vang lên, thường ngày nàng tìm hiểu y thuật và giải dược nên chuyện nhìn cơ thể người nàng không còn xa lạ. Nàng đang chờ mùa xuân năm tới, những chuyến tàu phương tây cập bến sẽ trao đổi với nàng nhiều sách về bí thuật cơ thể người hơn yậy mà tên ngốc trước mặt lại còn trưng bộ mặt ngại ngùng với nàng, buồn cười thật.
"Huynh có biết bị mình bị hạ độc không?"
"Có" một tiếng đáp trả lạnh lùng, thỉnh thoảng hắn cảm thấy cơ thể đau nhứt toàn xương khớp như hàng ngàn vết kim châm, nhưng không rõ đó là bệnh gì. Càng về sau này, tần suất càng nhiều hơn nhất là khi hắn luyện võ thuật hay vận động nhiều.
"Vậy huynh có biết nó lại loại gì không?"
Hắn suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cuối cùng cũng lắc đầu.
"Ta cũng không rõ nó là gì, ta cần chút thời gian tìm hiểu." Giọng nàng đầy vẻ tò mò. Lúc này, Lãnh đã thay xong bộ y phục của A Phúc, vì A Phúc lớn hơn nên y phục rộng làm lộ thân hình gầy còm, trắng bạch của Lãnh. Một vết sẹo ẩn hiện dưới lớp áo trước ngực của hắn làm Phượng Hoàng để ý. Nàng tùy tiện kéo một bên vai áo trễ xuống thì hiện ra chi chít toàn những vết sẹo nhỏ to, ngang dọc.
"Là vết roi da sao?'
Phượng Hoàng hơi am hiểu về các loại hung khí gây ra thương tích, nhìn thoáng qua nàng có thể tin chắc vào phán đoán của mình.
Hắn không nói gì, chỉ dứt khoác kéo áo trở lại, nhìn nàng đầy bất ngờ lẫn chút căm phẩn.
"Đừng tùy tiện chạm vào ta"
Hắn buông lời gay ghét về phía nàng.
Nhưng Phượng Hoàng là ai chứ, nàng lại nở ý cười nghịch ngợm.
"Được được, ta sẽ không động vào, khi nào huynh thích thì ta sẽ động được chưa? Huynh uống viên thuốc này giải cảm trước đi."
Vừa dứt lời, Lãnh đã nhận viên thuốc và cho vào miệng nuốt xuống.
Nàng thoáng chốc bất ngờ "Ngươi không sợ?"
"Sợ rồi làm được gì sao?" căn bản vì với hắn ngày nào cũng đối diện với ranh giới sống chết nên trở nên lì lợm hơn, với lại nữ nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ lại, hắn rất tin nàng dù chỉ mới gặp mặt.
"Tốt, ta thích người như huynh. Lên giường ta châm cứu giúp huynh ngủ một giấc sâu."
Lúc đầu còn có ý định phản kháng, nhưng sau này hắn cảm thấy tiểu nữ ngông nghênh như thế, tốt hơn hết là nghe lời rồi nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Đêm đó, hắn mơ giấc mơ thật lạ, những nụ cười nham hiểm hiện khắp nơi, tiếng roi da quất mạnh vào lưng đứa bé, mồ hôi hắn đổ như tắm, trong số những ánh mắt đỏ rực lửa hắn tìm được ánh mắt trong veo đang nhìn hắn chăm chú, ánh mắt và nụ cười xoa đi khung cảnh mờ mịt trước mặt thay vào đó là khung cảnh thật bình an.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play