[Xuyên Không] Vĩnh Hằng
Chapter 1
Oriana Stephen
(giật mình)
Oriana là tôi thì phải, tôi quên mất.
Oriana Stephen
Vâng, con đây ?
Albert Stephen
Tập trung vào cho cha
Albert Stephen
Nhà vua đã đồng ý hôn lễ giữa con và đại hoàng tử
Oriana Stephen
Dạ? Đại hoàng tử nào cơ?
Albert Stephen
Đại hoàng tử_ Daniel Donald
Albert Stephen
Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi
Albert Stephen
Chừng nào tốt hơn hãy tới tìm ta
Tôi đứng lên, hành lễ rồi rời đi
Thả lõng cơ thể, nhắm đôi mắt
Từng dòng kí ức tiếp tục được truyền đến
Hầu gái
Công nương đã tỉnh thưa công tước
Oriana Stephen
"gì vậy trời?"
Albert Stephen
Con đã hôn mê hơn 24 tiếng
Oriana Stephen
Con không sao đâu ạ
Oriana Stephen
Mọi người giải tán được không? Con muốn nghỉ ngơi
Albert Stephen
Được! Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Tôi tức tốc xuống giường, lục lội các ngăn kéo tủ.
Cầm chắc con dao trong tay
Tôi đâm mạnh vào bụng mình
Tôi cười nhưng nước mắt không thể kiểm soát cứ thế tuôn ra
Clara Stephen
Xin lỗi, em có thể vào không? Em để quên cuốn sổ ạ
Oriana Stephen
(không nghe thấy)
Clara Stephen
(hoảng hốt) áaa...
Oriana Stephen
(giật mình, dừng tay)
Oriana Stephen
Im lặng (quát)
Cô hầu chạy tới liền giật mình vì xém bị cửa đập vào mặt
Hầu gái
Công nương, Người có sao không?
Oriana Stephen
Ta không sao, lui đi! (Nói lớn)
Tôi thả con dao xuống, đứng dậy, đi về phía Clara
Clara Stephen
(hoảng sợ lùi lại) c..chị..
Oriana Stephen
Em thấy chị thay đồ nên hét lên. Được chứ?
Clara dựa sát vào tường, tôi chống tay, không cho em ấy chạy đi (Kabedon)
Tôi đặt nhẹ ngón trỏ lên môi em
Oriana Stephen
Giúp chị đi, Clara
Oriana Stephen
Chị sẽ cho em tất cả, chị sẽ rời khỏi đây.
Oriana Stephen
Chị mệt mỏi lắm rồi
Tôi không kiềm được nước mắt
Tôi không muốn ai thấy bản thân nhu nhược, nhơ nhuốc thế này
Lần đầu em thấy chị yếu đuối, lúc này em muốn được ôm lấy chị và bảo vệ chị khỏi những đau khổ đó.
Nhưng chị có tư cách gì chứ?
Tôi có hơi ngạc nhiên khi nữ chính được cho là thánh nữ đã đẩy tôi ra
Dường như tim tôi vừa bị dao cứa qua
Tôi chỉ đành cuối đầu nhìn đôi chân trắng hồng, đối nghịch bàn chân vướng đầy máu tươi
Chapter 2
Oriana Stephen
Được! em có thể đi nói với mọi người
Oriana Stephen
Chị sẽ không cản
Tôi mở cửa, rồi nhìn em đang đứng ngây ra đó
Oriana Stephen
Giờ em muốn thế nào hả, Clara?
Clara Stephen
Em..em...em sẽ giúp chị...
nhìn em, môi tôi nhẹ nhếch lên
Tôi bước đi chậm rãi đến giường, tay cũng đang chậm rãi cởi váy
Vừa đến bên giường, chiếc váy liền rơi xuống.
Tôi với lấy chiếc khăn trên giường, lau máu trên người
Clara Stephen
V..ết thương...?
Oriana Stephen
Chị không thể chết..
Oriana Stephen
Chị không biết
Tôi bước đến bàn làm việc, nhặt con dao dưới đất lên, đưa cho em
Oriana Stephen
Chị sẽ không chết, em hãy trút hết những oán hận từ bé đến giờ lên chị
Clara Stephen
(trố mắt nhìn Oriana)
Thấy Clara không có hành động gì, tôi liền đâm vào ngực mình
Khi dao được rút ra, da thịt tôi liền lành lại một cách nhanh chóng.
Oriana Stephen
Hữ (đưa dao)
Clara nhào tới, đâm vào bụng tôi liên tục
Clara Stephen
Tại sao? Tại sao tôi có mái tóc trắng này? Tại sao mẹ lại chết khi sinh tôi? Tại sao cha ghét tôi? Tại sao chị bắt nạt tôi? Tại sao? Tại sao? Tôi có làm gì sai đâu?
Clara Stephen
Tôi nuôi mèo, chị giết nó. Tôi thích đại hoàng tử, chị muốn kết hôn với anh ấy. Chị đã có tất cả, tại sao cứ muốn dành của tôi?
Tôi giơ tay đặt nhẹ lên đầu em
Oriana Stephen
Chị xin lỗi
Clara Stephen
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Chị có trả lại được những gì chị cướp đi không?
Oriana Stephen
Chị sẽ cố gắng hết sức..(cười nhạt)
Tôi đưa em chiếc cài áo Stephen
Clara Stephen
Chị có ý gì?
Oriana Stephen
Nhận lấy nó đi...
Và tôi đã tan biến trong nháy mắt, Chiếc cài áo rơi xuống nền đất cùng 1 mảnh giấy
Em cầm vội mảnh giấy lên đọc
Thưa cha, con gái Oriana xin được rời khỏi đế quốc để đi du ngoạn. Mọi thứ của con xin được nhường lại cho Clara Stephen. Mong cha lượng thứ cho hành động vô lễ này. Kí tên Oriana Stephen
Clara Stephen
(thở phào) chỉ là đi du ngoạn..
Clara Stephen
Vết thương chị ấy không lành lại
Clara Stephen
Chị! Oriana Stephen!
Em tìm chị khắp căn phòng nhưng chẳng thấy gì
Nhẫn trữ vật vẫn còn nơi đây, chị mang gì để đi du ngoạn chứ?
Chapter 3
Tôi giờ đã thành linh hồn
Tôi nhìn em hốt hoảng chạy khắp nơi tìm tôi
Nhìn em tự nhốt mình trong phòng, ôm váy tôi mà khóc đến ngất lên ngất xuống
Clara Stephen
Em xin lỗi, em xin lỗi...
Clara Stephen
Em không nên đâm chị, em sai rồi, em sai rồi mà, chị quay về đi,...
Clara Stephen
Chị đừng có chết mà...
Tôi muốn được gạt đi những dòng nước mắt ấy
Dù trong kí ức tôi, em là một cô gái mưu mô và tàn nhẫn
Em đã giết tôi rất nhiều lần
Nhưng tôi vẫn nguyện tha thứ
Clara Stephen
Không! Em không cho phép chị rời khỏi em, nên làm ơn trở về đi mà...chị Oriana
Một nụ hôn bất lực đến cùng cực
Khi nào em mới hết hận chị đây
Chị sắp không chịu nổi rồi...
Vài tuần sau, khi Clara còn 3 tuần nữa là vào tuổi 18
Biến một Clara đang đau buồn vì mất chị thành một Clara mưu mô, tàn nhẫn
Trong cốt truyện Oriana hành hạ Clara rất nhiều, em không chịu nổi quyết định tự tử nhưng được cứu. Sau đó tiếp tục là chuỗi ngày đau buồn
Em bị hạ nhục trong lễ trưởng thành, mọi người đều cười và nhục mạ em không thương tiếc
Đến cuối buổi lễ, những người quan trọng về hết. Chỉ còn lại đám con trai là bạn của Oriana
Chị đổ rượu lên người em. Sau đó là những bàn chân thi nhau đạp lên em, chị mỉm cười nhìn em bị người ta hãm hiếp
Chị bán em vào kĩ viện, chị rêu rao em hư đốn bỏ nhà theo trai, chị dẫn đại hoàng tử đến nhìn em đang bị chơi đến mơ hồ
Đại hoàng tử kéo em dậy, tát em rồi ôm chị rời đi
Em ngơ ngác rồi nhìn thấy chị cười đắt ý
Em bị những kẻ biến thái mua về
Em biến thành bồn chứa đúng nghĩa.
Em không còn chân và tay nữa
Thức ăn hằng ngày của em chỉ có tinh trung và nuoc dai
Nhưng em không thể chết. Họ đã đặt quang thuật xung quanh, khi em tự tử, những vết thương đó sẽ lành lại
Chỉ khi cơ thể này đến giới hạn em mới được chết đi
Em trọng sinh vào lúc em tự tử bất thành
Clara Stephen
Ha...hộc...hahh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play