Mộc Trà cảm giác có gì đó đang bao lấy bản thân,khiến cô chẳng thể cử động chân tay. Sau đó cảm giác đó mau chóng biến mất,khi mở mắt ra là một không gian mờ nhạt huyền ảo. Một màu trắng nhức mắt, đây là đâu mà lạ đến vậy?
Cô nhớ rõ ràng là mình đang ngồi đọc truyện được một người bạn gửi đến,vì vị tác giả nào đó cho tên cô vào tên một nhân vật nữ phụ được miêu tả là mặt dày lại ngu ngốc thích bám theo nam chính. Tình tiết cẩu huyết ngập trời.
Không hiểu sao bản thân mình lại sinh ra cảm giác khó chịu, Mộc Trà nghĩ rằng do bản thân thấy ức chế vì tên mình bị trùng với nữ phụ trong cuốn truyện, cô liền nói có mấy câu nhận xét rồi trực tiếp leo lên giường ngủ, tiện tay quăng luôn cuốn truyện đó vào thùng rác cạnh bàn
Mở mắt ra là khung cảnh bây giờ đây. Mọi thứ trở nên mờ ảo lung linh, chính bản thân cô cũng thấy vô cùng hoang mang. Tại sao cô lại ở đây? Cô là đang nằm mơ sao? Nhéo vào má mình một cái, cảm giác đau đớn chân thật. Đây không phải là một giấc mơ.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cô gái tầm 17 ,điều bất ngờ là rất giống cô chỉ khác ở màu mắt thôi. Mắt cô màu lam còn cô gái này màu đỏ. Cô ta quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc ,bộ dạng thật thê thảm. Trái tim cô không hiểu sao mà nhức nhức, ẩn ẩn đau nhói.
-Chị Trà chị phải giúp em hức hức. ...
Mộc trà đỡ cô ta dậy vội vàng
- Cô là ai vậy ? Tôi quen cô sao? Sao tôi lại ở đây?
Cô gái đó nói tiếp,bộ dạng đáng thương chọc người khác thương xót.
-Em là nữ phụ có cái kết bi thảm. Chị là kiếp sau của em, vì em chết yểu nên chị cũng sẽ chết sớm thôi. Vậy nên em dùng tất cả khả năng của mình để đưa chị đến đây. Chị phải giúp em sống nốt.Chỉ có chị mới có thể tiếp tục con đường còn lại. Những gì của em, đều là của chị. Em và chị vốn là một. Hãy bảo vệ gia đình thật tốt. Em đi báo danh đầu thai đây. Hãy sống thật tốt chị nhé.
Chẳng ai biết lời nói của nữ phụ Lâm Mộc Trà thập phần sơ hở, chỉ là không ai để ý. Ngay cả cô cũng vậy. Vì vẫn đang chưa chấp nhận được những gì mình nghe được nên Mộc Trà cũng không kịp để ý.Về sau, mọi chuyện sẽ rõ, ý tứ trong câu nói của nữ phụ là thật hay giả, hay đang che giấu gì đó.
Cô gái dần tan biến trong làn khói trắng trực tiếp biến mất. Không một chút dấu vết như chưa từng xuất hiện ở đây. Mộc Trà chưa kịp trả lời thì đầu truyền đến một cơn đau nhức. Cô ngất lịm chìm vào không gian tĩnh mịch.
Thì ra xuyên không là như vậy !!
Đến khi mở mắt ra lần nữa là khung cảnh trắng tinh sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng khiến cô khó chịu cau mày. Đây có lẽ là bệnh viện đi.
Đầu Mộc Trà truyền đến từng cơn đau nhức,ngay cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường, rất nhói.
Tất cả kí ức của nguyên chủ ùa về bất ngờ khiến cô chưa kịp kiểm soát. Nước mắt từ huyết mâu đổ xuống thành hàng dài mĩ lệ.
Như trong kí ức mà cô nhìn được thì cảm thấy nguyên chủ có vẻ là một người dễ bị kích thích.Chỉ vì bạn trai bỏ theo nữ chính mà trở nên đổi khác. Từ đó ra sức hãm hại nữ chính để dàn hậu cung của cô ta hại thê thảm. Nữ phụ chưa bao giờ chịu minh oan cho bản thân quá nhiều mà có minh oan bọn họ cũng chẳng bao giờ chịu nghe. Luôn bị bắt nạt bởi đám người của nam chủ , ngu dốt. Bị dính cho cái tên 'ngực to não tàn '.Mộc Trà tự trấn an bản thân mình và tiện nói thầm với nguyên chủ dù biết cô ấy không nghe được.
Cô nhìn xung quanh xác nhận một lần nữa đây đích thực là bệnh viện rồi .
Aha, phải rồi theo kí ức thì hôm trước nguyên chủ đứng trước nam nữ chủ cắt tay tự tử để níu kéo bạn trai cũ nên bây giờ mới có cái vụ ở trong bệnh viện. Mộc Trà cảm thán một câu trong lòng 'Có cần phải chơi lớn vậy không?? Ấu trĩ thật đúng là ấu trĩ mà. Tuổi trẻ thật là bồng bột đi. Cắt tay? Ấu trĩ thật'
Tự làm tổn thương bản thân vì người bỏ rơi mình có đáng không??Cô quyết tâm tuyệt giao nam nữ chủ.
Tôi không động chạm đến các người thì có người cũng đừng động đến tôi.
Vote and cmt
"Truyện được viết vào năm 2016-2017 lúc thể loại nữ phụ văn đang nổi lên,đó cũng là thời gian trẻ trâu của tác giả nên văn phong không được hoàn chỉnh và có phần lủng củng.
Vốn dĩ định xoá truyện nhưng do bản thân tác giả suy nghĩ đây dù sao cũng là nhiệt huyết của tuổi trẻ vì thế tác giả chấp nhận và tiếp thu rất cả các góp ý khen chê của các bạn. Đề nghị cmt văn minh không gây war.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tác giả"
Nhắc kĩ: Đây là thể loại Np .... NP nha mấy má.
Trước khi nhảy hố đề nghị nhìn kĩ thể loại”
Mộc Trà bước xuống giường bệnh muốn quan sát căn phòng một lượt. Nhà nguyên chủ thật giàu có nha~ đây chắn chắn là phòng vip của bệnh viện. Xuyên không vào đây cũng không tồi. Da cô có vẻ đẹp hơn rất nhiều, huyết mâu càng làm tăng lên vẻ ma mị xinh đẹp. Cô trước khi xuyên đã được mệnh danh là đoá hoa của làng giải trí. Cô đã 25 tuổi từng làm một ngôi sao nổi tiếng trong showbiz bây giờ xuyên vào đây mới có 17 tuổi cũng có chút rắc rối ha.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì tiếng nói bên ngoài khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
Nam nhân mặc áo blouse trắng cả người toát lên vẻ đẹp thanh tao, soái khí ngút trời đang khoanh tay trước ngực ánh mắt hiện lên tia chán ghét không che giấu.
Nam nhân đối diện lãng tử với áo sơ mi trắng khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được, có vài phần giống với Mộc Trà ,theo trí nhớ của cô thì đó là vị anh trai cuồng sủng em gái của nguyên chủ và cũng có một cái kết bi thảm. Còn vị bác sĩ kia chắc chắn là nam chủ Tiêu Phong. Anh trai cô tên là Lâm Triệu Vũ. Lâm Triệu Vũ nâng khoé môi nhìn Tiêu Phong
-Tiêu Phong cậu là bác sĩ giỏi nhất nước này. Sao cậu không chịu qua khám cho Trà nhi của tôi. Cậu không thể công tư phân minh được hay sao?
Tiêu Phong cũng nhếch nhẹ khoé môi nhìn nam nhân trước mặt
-Tôi không muốn gặp em gái của cậu. Biét đâu cô ta lại như con đỉa báo tôi không buông thì sao? Chỉ có thế thôi với lại vết thương không có gì quan trọng
Lâm Triệu Vũ ánh mắt như muốn giết người vậy. Tiểu tử này nghĩ mình là ai mà dám nói xấu muội muội bảo bối của hắn chứ. Mộc Trà từ phòng bệnh bước ra nhìn anh trai đầy dịu dàng sau đó cười một cái không quan tâm nam nhân đứng cạnh anh trai cô.
- Caca em có chuyện muốn nói.
Lâm Triệu Vũ cười sủng nhìn cô yêu thương. Em gái hắn dễ thương vậy tại sao lại có mấy cái tin đồn nhảm nhí rằng Mộc Trà hám nam sắc cơ chứ. Đúng là một lũ người mắt mù mà
-Caca nghe đây.Trà Nhi nói đi.
-Làm thủ tục xuất viện cho em càng sớm càng tốt, em muốn về nhà. Ở đây thực không thoải mái
Tiêu Phong không khỏi bất ngờ quay ra để ý Lâm Mộc Trà. Lâm Mộc Trà này bị làm sao vậy. Đến bệnh viện lúc nào cũng bám hả dai như đỉa mà hôm nay đòi xuất viện. Cắt tay chứ đâu có chạm tới dây thần kinh nào.Có Gì đó rất lạ
Trong mắt cô không hề có vị bác sĩ anh tuấn trước mặt. Cô nói với Lâm Triệu Vũ rồi trực tiếp bỏ đi đến khuôn viên bệnh viện. Hít thở chút không khí.Lâm Triệu Vũ nụ cười càng sâu, vô cùng mãn nguyện nhìn em gái mình không thèm để ý đến vị bác sĩ nào đó.
-Có lẽ Trà nhi của nhà tôi đã hiểu cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Mà có lẽ con bé cũng đã biết rằng buông xuống là cách tốt nhất đối với con bé.Từ nay cậu cũng khỏi lo việc con bé bám theo cậu. Cố gắng công tư phân minh một chút.
Lâm Triệu Vũ cao hứng bước đi làm thủ tục xuất viện cho cô không quên khiêu khích nở nụ cười
Tiêu Phong trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Hắn đi ra ngoài, tiến gần đến chỗ cô ánh mắt hiện lên tia phức tạp lại có chút nghi hoặc không tin.
-Cô muốn xuất viện thật sao?
-Tôi không được xuất viện sao? Tôi không muốn làm phiền đến anh nữa Bác Sĩ Tiêu
Ba từ "bác sĩ Tiêu" chính thức đẩy hai người ra xa. Cô cố ý tạo khoảng cách với hắn. Tất cả là vì cái gì?
-Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.
Tiêu Phong cố tìm một tia cảm xúc trong mắt Mộc Trà nhưng lại chỉ thấy một màu ảm đảm hờ hững chẳng mảy may cảm xúc,Tiêu Phong vẫn còn chưa hết bất ngờ thì cô lại vô tình bước qua hắn. Tim hắn nhói lên đau đớn. Tại sao hắn lại đau như vậy? Vốn dĩ tưởng rằng bản thân sẽ rất vui khi nhìn thấy cô không đeo bám hắn. Haha đúng vậy hắn phải vui vẻ.
Tiêu Phong nhớ lại kí ức có chút phai mờ, Mộc Trà được hắn chữa bệnh mặc kệ thối danh vang danh khắp nơi của cô , vào thời khắc đó Lâm Mộc Trà bắt đầu bám lấy hắn,cô nói muốn trả ơn hắn, nói hắn là một người tốt, nói sẽ đối xử tốt với hắn. Hắn cũng không quản cô theo hắn nhưng khi thấy Lâm Lục Chi té ngã mà cô lại đứng ở đó hắn liền tin lời đồn mà chán ghét cô. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc mà vô tình làm tim hắn thật đau. Cô cũng thật cô đơn.
Cô vui vẻ bước về phòng bệnh của mình thu dọn đồ chuẩn bị về
Lâm Triệu Vũ vẻ mặt buồn nhìn cô
-Trà nhi muội vẫn phải ở lại đây theo dõi, vết cắt trên tay muội khá sâu.Chỉ sợ sẽ nhiễm trùng.Vết thương mới khâu.
Cô không ngừng kêu gào trong lòng WHY????Sao lại như vậy!
Mộc Trà nằm trên giường bệnh mà không ngừng oán trách lão Thiên Chết tiệt. Cô cũng chỉ muốn sống an nhàn không tranh giành, không cướp đoạt. Cô cũng chỉ muốn làm nữ chính của câu chuyện tình yêu riêng mình. Không quan tâm đến đám nam chủ kia.
Một cuộc sống yên bình không có tranh giành. Sống vui vẻ an nhiên một đời
Đang triền miên suy nghĩ thì tiếng mà cửa làm cô quay trở lại với hiện tại. Tiêu Phong trên tay cầm sổ bệch án bước nhẹ vào phòng
- Lâm Mộc Trà cô cảm thấy trong người như thế nào?
Mộc Trà lười nhác chẳng thèm nhìn hắn, vơ quả táo trên bàn nhai từ từ. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng xa cách
-Tôi ổn có thể xuất viện không?
Tiêu Phong híp nhẹ mắt dò xét, quan sát kĩ từng biểu hiện trên mặt cô. Không giống như đang giả vờ. Lâm Mộc Trà bị chập mạch phải không, bình thường thì thấy hắn là nhào vào ôm, còn tìm đủ mọi lý do để gặp hắn. Mộc Trà khó chịu nhìn hắn
-Bác sĩ Tiêu mặt tôi dính gì sao?
Tiêu Phong thu lại ánh mắt của mình. Hắn ho nhẹ một cái khụ không khí có chút ngại ngùng.
Tiêu Phong có chút khó chịu trước thái độ này của cô, hắn không hề quen chút nào. Trong đáy mắt hắn xẹt qua tia mất mát nhưng nó khá nhanh khiến hắn chưa kịp nắm bắt.
-Cô cứ ở đấy một thời gian để tiện theo dõi. Tôi đi đây
Hắn bước đi với tâm trạng có chút hỗn loạn. Ánh mắt mang tia ấm áp của cô bây giờ không giành cho hắn. Tim hụt đi một nhịp.
Mỗ nữ nào đó vô cùng bất mãn mà ném quả táo đang ăn dở về phía hắn vừa dời đi,miềng không ngừng chửi rủa mỗ nam nào đó .
Cô trùm chăn qua đầu rồi tìm Chu Công Đánh cờ
_\~\~sáng hôm sau\~\~_
Mộc Trà vscn xong xuôi liền hứng khởi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Oa buổi sáng thật đẹp, vươn vai vài cái thoải mái, cảnh vật xung quanh cũng thật khiến con người ta dễ chịu.Hoa thủy tiên từng khom hồng nhạt rung rinh theo từng cơn gió. Cây cối xanh mát khiến không khí càng trở nên trong lành. Còn có tiếng trẻ em chơi đùa bên khu trông trẻ đằng trước.
Mộc Trà dang hai cánh tay hít không khí
-Thật thoải mái
Đang hưởng thụ bầu không khí trong lành thì có giọng nói chen vô. Giọng nói yếu ớt quen thuộc với Mộc Trà
-Trà tỷ
.
.
.
.
.vote and cmt
Nữ chủ xuất hiện cùng một nam chủ
.....
Chào các bạn !!
Đây là tác phẩm đầu tay của Au có gì sai sót mong mọi người lượng thứ
Truyện chỉ đăng trên Wapptap và Manga Toon
Tác Giả : Đường Vy(uyn)
Không copy dưới mọi hình thức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play