Bầu trời tỏa ngập tràn tia nắng, một cô gái mặc bộ váy maxi trắng, mái tóc màu đỏ trầm bay tự do trong gió đang đứng nơi đây. Một nơi đón ánh mặt trời lúc bình minh đẹp nhất, cũng là nơi mặt trời lặn buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất, đó là biển. Ánh mắt socola đặc nhìn về phía mặt trời đang lặn ở đằng xa kia, cảm giác được bay cao như trong giấc mơ, cảm thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp không còn đau khổ và hận thù. Cô đã nghe ở đâu đó câu chuyện này, một thiên thần và một ác quỷ. Có một thiên thần trước khi cất cánh, người đời đâu có hay, đâu có thấy đôi cánh của cô, thế giới mà cô đã trải qua toàn những đắng cay nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua, bởi cô sinh ra là để bay cao. Nước mắt cô rơi, những nỗi đau cô phải chịu, tất cả là để cô chuẩn bị bay cao hơn thôi. Thiên thần xinh đẹp, rồi ai cũng sẽ nhìn thấy con người mới của cô.
Bầu trời tỏa ngập tràn tia sáng, giấc mơ bị lãng quên, cô đã vẽ nó trong tim, gom hết những gì cô vứt bỏ nó. Những hồi ức nhỏ nhoi vực cô dậy từng chút một, khơi dậy trong cô như tràn ngập khắp nơi này. Vượt qua màn đêm dài, thật dài có nên nhớ lại không? Một lời thôi cho trái tim cô được tỉnh giấc. Đã bao ngày qua cô cảm thấy cô độc, biết bao nỗi đau ùa về, nước mắt lại tuôn rơi, cô chịu đựng thêm một ngày như mọi ngày. Những ngày đẫm máu xưa ấy, những lời nói thiết tha ấy như đang ôm lấy cô, kẻ đang dao động. Chợt những quá khứ tưởng chừng bị lãng quên ùa về.
Lúc đó, mừng sinh nhật mười tuổi của cô.
Một bữa tiệc sinh nhật... một ngày hạnh phúc... nhiều tiếng cười vui vẻ...
Nhiều lời chúc may mắn...
"Cạn ly!"
"Con bé đâu, sao chưa thấy con xuống chung vui với mọi người?" Ba cô bé nói.
"Nó xuống liền đó anh." Mẹ cô bé trả lời.
Trong khi bên trong đang tràn ngập những tiếng cười, thì bên ngoài một sự gian ác đang bao trùm, sự rình rập của bọn chó săn. Chiếc xe hơi đen đậu trước cổng, một bọn người mặc vét đen bước xuống.
Từ trong phòng, một cô bé mười tuổi mặc váy màu trắng, mái tóc đen xõa dài, ánh mắt nâu socola đặc long lanh đang bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ nhung, miệng đang hé mở một nụ cười và bỗng dưng lụi tắt, khựng lại khi:
"Pằng... pằng..."
"Choang."
Máu tươi
Chết chóc
Hỏa hoạn
Mọi thứ đều vỡ tan tành, xác người nằm lăn lóc trong vũng máu đỏ tươi, những đám lửa bùng cháy trên những tấm rèm cửa và đang lan dần toàn bộ căn nhà. Khi niềm vui chỉ vừa mới đây thôi đã bị dập tắt ngay phút chốc.
Xung quanh những tiếng cười man rợ, một sự thỏa mãn của những việc làm tàn ác. Người đàn ông, trên tay cầm một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào hai xác người đang nằm chưa nhắm mắt, sự gian ác bộc lên tột độ, tiếng nói phát lên gầm gừ như một con hổ dữ:
"Ha... ha... ha... Giá như hai người chịu thỏa thuận giao ước toàn bộ tài sản của Lão Đại Vương Quốc cho tôi thì không có kết cục như bây giờ."
Ông ta dứt lời, ngay lập tức bóp cò khẩu súng bắn vào hai xác người đang tê lạnh dưới nền nhà ấy.
" Pằng... pằng..."
Những phát súng liên tục cho đến viên đạn cuối cùng dù đã chết.
Tiếng khóc than khi chứng kiến ba, mẹ chết một cách thê thảm cùng với những giọt nước mắt, và lời kêu cứu. Đôi mắt in dấu kẻ sát nhân tận sâu trong đầu cô bé. Em ngồi co ro vào một góc tường im lặng và hoảng sợ . Một tâm hồn ngây thơ, trong sáng bây giờ chỉ chất chứa một sự hận thù đầy máu, cái chết và hỏa hoạn.
Và rồi trong ngôi nhà bốc cháy này, một vị cứu tinh đã đến đưa em thoát khỏi bức tường lửa đó chính là Lão Đại Vương Quốc - ông nội em. Ông xót thương cho cái chết của hai người con và hứa sẽ nuôi nấng con bé trở thành một người con gái mang hai tâm hồn.
...
10 năm sau
Tập đoàn Đông Dương
"Điều gì phải khiến cậu Gia Ngọc, con trai của ngài Hoàng Gia Lâm đích thân tới đây vậy?"
Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sô pha, chân bắt chéo, nét mặt bình thản và môi toát lên một đường cong.
Đáp lại câu hỏi này chỉ là một sự im lặng, anh đi tới ghế ngồi khi chưa có sự tiếp mời. Vẻ mặt của anh lạnh lùng có đôi chút đáng sợ còn đôi mắt dán vào màn hình điện thoại.
Anh, Hoàng Gia Ngọc – con trai của một gia đình có một thế lực khủng khiếp. Ông nội cho đến thế hệ con trai của ông có lịch sử về trùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm. Hùng mạnh trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. IQ của anh lên đến 148, 23 tuổi, cao 1m80, là một người mang vẻ đẹp tạo hóa. Nói về năng lực thì gắn với anh là hai chữ CAO THỦ. Anh thích những điều khác biệt, anh không muốn ai đụng chạm tới cuộc sống của mình, anh vốn là người luôn chôn giấu những cảm xúc trong lòng để đổi lại là một sự lạnh giá. Anh mang cho mình một năng lực mà tất cả đều muốn có.
Quản lý Daviss đặt một tờ giấy lên bàn, Ông là một người thân cận và làm việc cho Gia Ngọc và nhẹ giọng nói:
"Thưa chủ tịch Dương, ông hãy kí vào đây đi."
"Gì đây, giấy ủy quyền giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn Đông Dương sao?... Hừ... cậu nghĩ mình là ai mà dám bảo ta kí vào đây hả?"
Ông ta gằn giọng và đập mạnh tay xuống bàn "rầm". Ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Gia Ngọc.Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại và đáp lại câu cụt ngủn như chẳng hề có chuyện gì:
"Không là ai hết, thưa ngài."
Ông Dương nhếch môi, cười khàn "khà khà" rồi tắt ngay, dứt khoát đối đáp:
"Nếu không kí thì sao?"
"Ngài sẽ Chết!"
Gia Ngọc chẳng cần suy nghĩ, anh vụt ra câu trả lời thật nhanh.
"Ha ha" Ông cười lớn và chỉ thẳng vào mặt anh.
"Mặt dám giết chết tao chắc? Mày nên nhớ rằng, mày đang ở chỗ của tao, chỉ một thân của mày và tên quản lý thì làm gì được."
Anh chẳng sợ gì với lời đe dọa đó cả, vẫn giữ lập trường bình thản và quản lý dựa vào một sự hậu duệ nên cũng bình thản như anh. Gia Ngọc đứng dậy, chóng hai tay lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc gằn giọng nói:
"Ngài có tin chỉ trong một phút xác gia đình của ông sẽ nằm dưới hồ bơi, máu tươi bê bết không?" Một lời đe dọa.
Gia Ngọc bình thản đặt chiếc điện thoại trước mặt ông. Trên màn hình hiện lên những con số đang chạy từng giây, từng phút. Anh tháo kính râm bỏ lên bàn và ấn mạnh tay ông ta xuống bàn nói một câu tiết kiệm lời:
"Ngài chỉ còn hai mươi giây đếm ngược!"
Ông ta trở nên biến sắc: "Cậu..."
Quản lý Davis mỉa mai nói:
"Chủ tịch Dương à, tốt hơn ông mau kí đi nếu không sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa đâu, sẽ thảm hại lắm đó."
Và rồi buộc ông ta cầm lấy cây bút kí vào tờ giấy, ông tức giận đến sôi máu, tay cáu chặt vào cạnh bàn.
Tờ giấy ủy quyền đã được ký và giải quyết xong, Gia Ngọc cầm lấy điện thoại và tờ giấy đi ra khỏi đây, theo sau đó là tay quản lý.
Ở trong đó, ông ta phải chống chọi với từng cơn đau như cứa vào da thịt, ngã lăn phịch xuống nền, hộc máu và chết ngay tức khắc. Ông đã không biết rằng, ông bị trúng loại độc alkaloid – một loại độc gây ra co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp dẫn đến ngạt thở rồi tử vong. Loại độc này đâu ra? Từ trong chiếc kính râm để trên bàn.
"Cậu chủ không định ở lại điều hành sao?"
Không một câu trả lời, anh đi thẳng ra ngoài leo lên con xe hơi đen của mình phóng đi với tốc độ sương mù.
...
Tại biệt thự của Lão Đại Vương Quốc.
Một buổi học diễn ra. Tên giáo sư trẻ tuổi đứng trước màn hình máy chiếu giảng dạy về những cách thức giết người âm thầm.
"Đây là hệ thống trung tâm thần kinh và sự phân phối những xung điện từ não đến khắp cơ thể. Dựa trên toàn bộ hệ thống xương và đặc biệt là xương cột sống. Hãy nhớ kĩ những gì tôi nói về cách thảo khúc C - 5 của xương cột sống, nó cắt đứt dây thần kinh não làm tê liệt ngay tức khắc..."
Một cô gái mắt màu xanh rêu lên tiếng: "Một cái chết vì nghẹt thở vẫn thường xảy ra."
"Đúng vậy, cái chết cho một sự khởi đầu."
Giọng nói rất thản của một cô gái mái tóc đỏ trầm, ánh mắt nâu lạnh, sắc sảo không thể hiện một chút cảm xúc.
Một người đàn ông trạc tuổi 55, trên trán nếp nhăn, tóc bạc đi vào.
"Chào hai cháu gái của ta."
"A, ông nội." Hai cô gái đều đồng thanh đứng dậy cúi đầu lễ phép chào.
Giáo sư cũng lịch sự chào.
"Đã đến lúc hai con có thể bắt đầu trò chơi rượt đuổi và truy sát."
"Vâng, thưa ông nội." Hai cô cùng đáp.
Bây giờ mới thật sự bắt đầu sau bao nhiêu năm ôm mối hận thù.
...
"Chào cậu chủ Gia Kỳ, ngài chủ tịch đang đợi cậu ở bên trong."
Tên quản lý Henry đáp, hắn là tay trợ lý đắc lực của ông Hoàng Gia Lâm.
Hoàng Gia Kỳ: anh trai của Hoàng Gia Ngọc – 28 tuổi, một người con trai cưng của ông Hoàng Gia Lâm, có tài trong việc chế tạo vũ khí, mức độ thông minh cao nhưng vẫn chưa là gì so với người em trai. Là một người đào hoa, độc đoán. Luôn coi em trai mình như một cổ máy để điều khiển và đem ra làm vật thí nghiệm.
"Tới rồi sao, ngồi xuống đi." Ông Lâm lên tiếng.
Gia Kỳ đi lại ghế ngồi, khá bất ngờ khi thấy Gia Ngọc ở đây. Anh cười của miệng và nói:
"Gia Ngọc cũng ở đây sao, thật hiếm khi thấy cậu em trai."
Gia Ngọc vẫn không nói gì chỉ đeo tai phone, im lặng trên hết. Tay anh cầm chiếc điện thoại lướt web, nét mặt lúc nào cũng lạnh đến vô cực.
"Ba có chuyện gì gấp sao?" Gia Kỳ ngồi xuống ghế. Ông Lâm ra nhiệm vụ.
"Tối mai sẽ giải quyết vụ Lão Đại nên phải chuẩn bị kế hoạch để thực hiện."
Gia Kỳ than phiền, vụt ra tiếng thở dài.
"Hey ya, lại là phi vụ mới."
Gia Ngọc vẫn lặng thinh, chẳng bận tâm những lời ba nói. Đứng dậy cho tay vào túi quần đi bình thản.
...
Những hạt mưa rơi xối xả, hòa vào những dòng máu đỏ tươi bốc lên mùi vị tanh.
"Pằng... pằng... pằng"
Những phát súng liên hoàn, một cuộc đã kích xảy ra dữ dội giữa hai bên. Những xác người nằm rải rác, lăn lóc, bê bết máu ở những dãy hành lang.
"Tất cả đã xong, thưa ba."
Gia Kỳ nói, trên tay cầm khẩu súng ngắn, người ướt sũng.
"Tốt, bây giờ hãy phá hủy toàn bộ nơi này đi."
Ông Lâm ra lệnh với vẻ mặt hiện rõ sự khó tính và đáng sợ.
"Đến lượt mày đó Gia Ngọc, thực hiện đi."
Gai Kỳ đẩy sang cho Gia Ngọc. Anh không hề đáp một câu, cầm lấy một hộp nhỏ màu đen , lắp trên bức tường và lướt linh hoạt trên màn hình cảm ứng, những con số chạy loạn xạ. Hoàn thành cài đặt. Anh kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, cho tay vào túi quần ra khỏi đây.
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...
"ĐÙNG."
Tiếng nổ lớn phát ra, một thứ ánh sáng lan tỏa, chỉ sau 10 giây toàn bộ khu biệt thự sụp đổ và chìm trong đống tro tàn.
Ông Gia Lâm bước đi dưới mưa trong những vũng máu đỏ tươi cầm chiếc ô màu đen đi với dáng tự cao, thỏa mãn sau khi giải quyết thành công vụ Lão Đại, loại bỏ được cái gai trong mắt ông. Hai người con trai tiếp bước theo sau cùng với những tay đàn em.
Những chiếc con xe hơi đen đang đi trên đoạn đường cao tốc dưới trời mưa to xối xả. Đang đi đột nhiên có gì đó chắn ngang phía trước:
"Kít."
Chiếc xe của ông Hoàng Gia Lâm bất chợt phanh lại đột ngột, đứng trước xe một cô gái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, nét mặt tái nhợt, bộ váy trắng ướt sũng thấm vài mảng màu đỏ của máu. Ánh mắt socola đặc vô hồn nhìn thẳng vào trong xe.
Quản lý Hen bước xuống cầm chiếc ô màu đen, nhíu mày hỏi:
"Này, cô gái tại sao lại đứng ngoài đường vậy, người bẩn thế kia?"
Cô gái ấy im lặng, đưa ánh mắt đáng thương nhìn.
"Bíp bíp."
"Này, quản lí Hen chuyện gì lâu vậy?" Ông Lâm nói lớn.
"Vâng thưa ngài."
Quản lí Hen nhìn lại cô gái, có vẻ tội nghiệp nên đã đưa cô lên xe riêng của mình để đưa về biệt thự Cube làm việc.
...
Trở về biệt thự Cube.
Đôi bàn chân trần bước trên nền gạch lạnh buốt của dãy hành lang trải dài, bao phủ bởi một không gian bóng tối u ám. Mái tóc đỏ trầm ướt, bay lòa xòa trong gió giờ đã khô lại cùng với bộ váy nhuốm đầy máu. Ánh mắt lạnh nhạt không một cảm xúc.
Quản lý Henry dẫn cô đi đến một gian nhà lớn, dừng lại ở một cánh cửa. Anh ta bấm những con số trên màn hình cảm ứng gắn trên tường. Cánh cửa tự động mở.
"Vào đi."
"Quản lý Henry khuya rồi sao con đến đây?... Hình như có người phải không?"
Đó là giọng nói của cô quản gia trẻ Kim Thùy. Là người quản lý toàn bộ công việc sinh hoạt của khu biệt thự này. Tính cách dữ như một con sư tử hà đông nhưng khi gặp ác cậu chủ thì lại thay đổi 180 độ hiền như một con mèo mun.
Quản lý Hen đẩy nhẹ cô gái ấy về phía trước và nhẹ giọng nói:
"Đây là người làm mới được ông chủ đưa về, hãy sắp xếp chỗ cho cô bé đi."
Quản gia Thùy bắt đầu nhìn trầm ngâm cô gái ấy từ trên xuống dưới một cách đắm đuối, trong đầu chạy dòng chữ " Con này, nó đẹp như tiên nữ vậy...". Thấy quản gia cứ ngơ ngác nhìn, quản lý Hen khàn giọng "E hem...", lúc này cô mới thôi chú ý và đáp:
"Vâng!"
"Tôi đi đây."
Quản lý Henry nói rồi đi khỏi. Quản lý vừa đi khỏi, Thùy đưa ánh mắt răn đe khó chịu nhìn cô gái trước mặt, nói:
"Lại có thêm người mới, sao ông chủ lại đổi tính tốt bụng. Lúc sáng cũng đưa về một con nhỏ và bây giờ cũng vậy."
"Chắc con nhỏ này chui từ ống cống lên hay sao nhìn bẩn thỉu quá?" Một người giúp việc chen vào nói.
"Chị định cho nó ở phòng nào?"
"Để nó ở cùng với con nhỏ mới kia đi. Thôi mệt rồi, sáng còn đống công việc để cho bọn nó làm."
Chị ta hất tóc quay người đi về phòng, gửi gắm cho cô ánh mắt sắc bén như dao và những người giúp cũng theo đó về phòng.
Cô chỉ biết đứng lặng thinh giữa căn phòng rộng lớn , ánh mắt vô hồn nhìn những con người đang khuất dần. Cô đang đứng ngơ ngác thì bất chợt có một cô gái mái tóc hạt dẻ xõa dài, ánh mắt xanh rêu hớt hãi từ trong góc tường chạy ra kéo tay cô lao về phòng và đóng sầm cửa lại khiến cô có chút giật mình.
"Là mình đây, Kiều Vy."
Lúc này cô mới định thần lại và nhận ra người bạn của mình.
"Tại sao lại ở đây?"
Băng Di nói giọng lạnh, ánh mắt vô tình nhìn thấy quả cầu mây trên bàn, một thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy phát ra. Thứ ánh sáng đó cũng đủ để cho cô biết căn phòng này đang bị theo dõi.
"Lúc sáng mình đang đi thì va phải xe của ông Gia Lâm, ông ấy thấy tội nghiệp nên đưa về đây."
Kiều Vy vui vẻ nói, ánh mắt nhìn Di long lanh nhưng có chứa sự ẩn ý trong đấy. Di chỉ gật đầu và vụt ra tiếng nói nhỏ:
"Ông Lão Đại chết rồi."
Kiều Vy chớp mắt một cái, mặt tươi tỉnh như hoa đáp lại:
"Mình hiểu. Thôi đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi."
Băng Di im lặng đi đến giường nằm phịch xuống, nhắm nghiền mắt quá mệt mỏi vì đã dầm mưa.
"Băng Di bạn định mặc vậy ngủ sao?"
"Ở đây ồn ào quá!" Băng Di buông một câu lạnh nhạt và nghiêng người sang một bên.
Kiều Vy cũng không muốn nói gì, tắt đèn rồi cũng nghỉ ngơi.
...
Ở đâu đó trong căn biệt thự lớn này, có một nỗi buồn u ám nào đó đang ẩn chứa.
"Gia Ngọc, sau này lớn lên con muốn làm gì?"
"Con muốn trở thành một bác sĩ."
"Con trai của mẹ nhất định sẽ làm được."
"Mẹ hãy đợi con."
Một cậu bé 8 tuổi từng có ước mơ và một tương lai tươi sáng, nhưng giờ thì nó đã vụt tắt. Vì một cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa khi mọi thứ xung quanh chỉ là một nỗi trói buộc.
Gia Ngọc tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ, mắt nhìn vào màn hình chiếu như một người vô hồn, lạnh lẽo.
"Mẹ thích hoa hồng sao?"
"Mẹ rất thích hoa hồng đỏ, nó thể hiện sự say đắm trong tình yêu, hạnh phúc và vinh dự."
"Vậy thì con sẽ trồng cho mẹ một rừng hoa hồng đỏ luôn."
"Thằng nhóc này."
"Con đang làm gì vậy?"
"Vẽ tranh."
"Đẹp quá, con cho mẹ xem tranh được không?"
"Được thưa mẹ."
"Woa, con vẻ đẹp lắm..."
...
"Gia Ngọc à, nếu như con xem cái này thì cũng là lúc mẹ không còn trên đời này nữa. Mẹ mong con đừng vì mẹ mà đánh mất tất cả, hãy tự mình vượt qua... Mẹ xin lỗi vì không thể ở cùng con... Gia Ngọc, mẹ yêu con...."
Anh ngồi xem lại đoạn video mà mẹ anh đã quay lại lúc anh còn nhỏ, những khoảnh khắc không thể quên. Tự dưng anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, chỉ muốn gào thét thật lớn nhưng sao nó cứ ứ đọng trong anh hoài không bức ra được, chỉ biết than thở một mình mình nghe:
"Mẹ, bây giờ con cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Bàn tay con đã thấm mùi vị máu tanh, con thật sự không muốn như thế. Làm sao con có thể cười khi mọi thứ xung quanh con chỉ là bóng tối?"
Và rồi trong căn phòng u tối này, một người phụ nữ mặc đồ màu trắng xuất hiện, tóc đen xõa dài. Bà ngồi xuống bên cạnh Gia Ngọc, khẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai anh, nhìn anh mỉm cười.
"Hãy cười lên con trai, vì cả thế giới này sẽ cười cùng con. Nếu khóc thì con sẽ chỉ phải khóc một mình... Mẹ tin rằng, một ngày nào đó... con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Bà hôn nhẹ lên mái tóc anh và tan biến theo màn đêm.
Trong cái không gian lạnh lẽo tối tăm ấy chỉ có một hình bóng một người phụ nữ hiện lên trên màn hình chiếu với vẻ mặt phúc hậu, một nụ cười điềm đạm.
Anh đứng dậy đi lại để nhìn kĩ hơn người mẹ thân yêu, những ngón tay sờ lên màn hình và trong bóng tối có một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt giá băng ấy.
...
7 giờ sáng
Không gian đang yên tĩnh, bỗng chốc ồn ào cả lên.
"Rầm"
Kim Thuỳ đẩy mạnh cánh cửa xông vào hít một hơi thật sâu để phát thanh sáng.
"Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ hả hai con quỷ?"
Tiếng sư tử cái gầm, trời đánh của chị ta khiến Di và Kiều Vy tỉnh giấc.
Kiều Vy vội lao xuống giường đã vậy lôi luôn cả tấm chăn ngã phịch xuống nền cái bản tọa như muốn vỡ ra. Cô chịu đau gượng người đứng dậy, tay vò lấy đầu tóc rối bù của mình. Còn Di chống tay ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mệt nhoài, ánh mắt lờ đờ.
"Còn ngồi đó làm gì, chuẩn bị đi làm việc đi."
Chị ta quát lớn rồi phắt đi ra ngoài. Kiều Vy thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng sẽ gặp một trận giông tố, bão táp.
"Đúng là bà chằn. Di, đi thay đồ đi nếu không lại bị mắng đó."
Di im lặng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, lột bỏ bộ váy nhuốm máu và mặc trên mình bộ váy màu xanh của người giúp việc. Cả hai cùng sải chân đi trên dãy hành lang trải dài của khu biệt thự. Kiều Vy than thở:
"Khu biệt phủ này rộng quá, đi muốn mòn cả dép."
Di vẫn không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng, mái tóc đỏ trầm lòa xòa trong gió.
"Mình có cái này cho Di xem."
Kiều Vy lôi trong túi ra một tờ giấy A4 đưa cho Di xem.
"Đây là sơ đồ căn biệt phủ Cube, mình đã lấy được từ quản lý Hen đấy."
Di nhìn vào tờ giấy một lúc rồi lại lơ đi, không quan tâm mà cũng không muốn biết về cấu trúc của khu biệt thự này. Chỉ có Kiều Vy là quan tâm đến sơ đồ này và cứ nhìn tứ lung tung.
"Chúng ta đang ở khu 2."
Biệt phủ Cube được xây dựng theo hình hộp lập phương, nơi tâm điểm nổi bật, cao tầm chừng 6 tầng. Được xây dựng bằng bê tông, cốt thép. Bên ngoài được ốp bằng những tấm kính chịu lực tốt. Xung quanh bốn mặt của khu lập phương này là các dãy phòng dài được chia làm 5 khu. Khu 1 - nơi làm việc của tổ chức CMI, khu 2 – sinh hoạt, các khu còn lại là đào tạo chuyên viên chuyên nghiệp. Toàn bộ khu biệt thự được thiết lập hệ thống mạng lưới an ninh ELECTRIC bảo vệ. Tất cả các khu đều được gắn thiết bị nguồn điện khác nhau mang áp suất cao.
Băng Di và Kiều Vy vừa bước chân vào căn phòng lớn, đã thấy giúp việc chạy ra chạy vào tấp nập, trên tay bưng những khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút, đặt trên bàn dài với dãy ghế được xếp gọn gàng.
Ngay khi thấy hai cô đến, quản gia Thùy cầm cái roi gia bắt đầu hùng hồn đi tới dằn mặt:
"Đợi làm xong hết hai đứa bay mới tới hả?"
Quản gia quát lớn, hai tay chống nạnh, mặt nóng hầm.
"Còn đứng đó nhìn gì nữa mau làm đi."
Kiều Vy không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi đến lấy cây lau sàn và lau. Về phía Di, cô vẫn bình thản đi đến bàn bưng lọ hoa hồng đỏ nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm xông lên cánh mũi, ánh mắt vô hồn nhìn những bông hoa không chớp mắt. Di ôm lấy lọ hoa trên tay, xoay người định đi ra ngoài thì bị quản gia chặn lại.
"Hay quá ha, làm không làm đứng đó chơi hoa. Con ranh mới vào đã làm biếng."
Chị ta cáu gắt, làm âm vang cả phòng. Những người giúp việc dừng tay đứng nhìn Di với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Tiếng xì xào vang vản như bầy ong vỡ tổ. Thay vì những câu "xin lỗi" hay "em sẽ làm liền" thì Di chỉ đáp lại bằng một câu nói lạc chủ đề.
"Hoa hồng thật đẹp phaie không chị!"
Điều đó khiến cho Thùy tức sôi cả máu:
"Mày không hiểu tiếng người sao? Mở vanh tai nghe cho rõ đây, đã bước chân vào đây thì đừng có thái độ như vậy, ăn không ngồi rồi. Ở đây chỉ có tao có quyền, mày hiểu chưa?"
Di vẫn bình thản, hai chữ "lo sợ" dường như đối với cô chẳng qua là một sự giả tạo. Cô vụt ra một câu cũng đủ người khác không mấy gì ưa cô:
"Thật là ồn ào."Sau khi buông một câu ngắn gọn hết sức, cô ôm chặt lấy lọ hoa đi lướt qua mặt chị ta một cách thản nhiên. Kiều Vy đứng nhìn Di tay vòng trước ngực, nói thầm: "Bạn tôi là thế."
Sự ngây thơ và thái độ không biết gì của Di khiến cho Thùy không thể chịu nổi lao tới nắm lấy tóc cô kéo phắt lại.
"Bép."
Một cái tát nháng lửa giáng xuống mặt Đi, in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Lọ hoa trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan tành những cành hoa hồng dập nát, nước bắn tung tóe lên đôi giày trắng Nike của một chàng trai to cao, đứng trước mặt Đi.
Những người giúp việc và quản gia đều nhanh chóng tản ra hai hàng, ai ai cũng đều cúi gầm mặt không ho he hay ngước lên nhìn mặt của cậu chủ.
"Chào cậu chủ!"
Có lẽ Di đã làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối rồi.
Ngay lập tức, Gia Ngọc nắm lấy cổ áo Di không một lời nói, đẩy mạnh vào tường, cánh tay trái gồng lên bóp chặt vai cô, tay phải cầm mảnh vỡ nhọn hoắc đã nhặt lấy trước đó, ấn mạnh vào bả vai cô. Máu dần rỉ ra thấm vào áo.
Những người giúp việc đều trơ mắt nhìn, quản gia như có chút gì đó thú vị, miệng cười đểu cợt. Vì những người giúp việc ở đây đều biết lí do của nó. Hoa hồng dập nát, vẻ đẹp của nó bị mất đi, một loại hoa có nghĩa đối với một người chỉ có nó khiến cho anh tồn tại – hoa hồng gắn liền với hình ảnh của người mẹ. Nó dễ làm tác động tâm lý trong tiềm thức của anh, bởi vì nhìn thấy hoa hồng thì anh sẽ nhớ đến mẹ của mình, nên Không có một người nào dám vào những hoa hồng trong khu biệt thự này, chỉ đơn giản là tự dẫn thân đi đến cái chết.
Vẻ mặt Di nhíu lại vì đau, ánh mắt to tròn nhìn xoáy sâu vào ánh mắt đen lạnh của anh, đáp lại cậu lạnh nhạt:
"Chết là giải quyết tất cả, sống chỉ biết tồn tại còn ý nghĩa gì."
Di cố gắng nói một câu dài, nét mặt xanh như tàu lá chuối, lấm tấm mồ hôi, cô đưa ánh mắt nhìn anh của một sự bình thản che đi cái đau cô đang chịu. Cô không hề chống cự hay giãy giụa chỉ đứng im, mặc dù biết rằng đang đối diện với một "hung thần".
Gia Ngọc càng ấn mạnh hơn, mảnh vỡ dần đâm sâu vào trong thịt, máu phụt ra dính đầy trên tay anh . Di siết chặt lòng bàn tay buông một câu không rõ chữ:
"Một kẻ cô đơn? Một kẻ đáng buông bỏ? Một kẻ sống chỉ biết đến mình, suốt ngày chỉ thích trốn nhui trốn nhủi trong bóng tối..."
Chưa kịp nói hết câu thì chợt có một chàng trai từ ngoài bước vào, đi lại đặt tay lên vai Gia Ngọc, môi nhếch lên nụ cười:
"Dừng tay lại đi anh bạn, đừng làm như vậy nữa đã quá nhiều rồi, những người vô tội. Hãy kiềm chế nóng giận bốc phát trong mày đi, Gia Ngọc."
Ngay lập tức, đám giúp việc xung quanh đều đồng thanh chào.
"Chào cậu Hoàng Duy."
Hoàng Duy – 23 tuổi, IQ: 142, cao 1m80, bạn thân của Gia Ngọc duy nhất trong khu biệt thự này. Làm việc chung với Gia Ngọc trong tổ chức CMI. Là một người lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại biết quan tâm và có sự vui vẻ trái ngược hoàn toàn với Gia Ngọc. Anh là người hiểu rõ Gia Ngọc hơn ai khác.
Lúc này, Gia Ngọc chợt buông lỏng tay khi nghe Băng Di và Hoàng Duy nói. Nhưng anh không nhìn Hoàng Duy mà nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy, dò la cảm xúc. Một luồng những câu nói vang vản ù ù như sóng tần âm chạy trong não vụt qua tai khiến anh khó chịu mà đẩy mạnh Di ngã phịch xuống nền đi thẳng khỏi đây.
Vy vội chạy tới đỡ Di, bàn tay cô bị cứa đứt vài đường, miệng vết thương hở ra, những giọt máu chảy ra ri rỉ, vì lúc ngã xuống đâm phải mảnh vỡ của lọ hoa. Di nghiến răng, cắn môi chịu đựng đau thấu tận mây xanh. Vết thương ở vai máu cứ thế nhuốm đầy áo và trong cái tâm luồng suy nghĩ in hằn ánh mắt đen sắc lạnh chứa đựng bóng tối đó.
"Có sao không, chảy máu nhiều quá?" Kiều Vy nói, nét mặt lo lắng.
"Đau lắm!"
Lời đáp ngắn gọn, nét mặt tái nhợt. Hoàng Duy đi lại chỗ Kiều Vy, ghé sát tai thầm:
"Tốt nhất hãy rời xa nơi này trước khi quá muộn."
Nói rồi, anh rời khỏi.
Kiều Vy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người con trai đang đi cho tới khi khuất bóng.
Đang yên lành tự dưng Thùy đi lại chỗ Di "Bép" thêm một cái tát nháng lửa giáng xuống mặt Di, cô ôm lấy gò má và nhìn thẳng vào mắt của sư tử cái trước mặt.
"Tại mày cậu chủ và cậu Duy không có một bữa ăn sáng ngon lành. Đã vậy còn làm vỡ bình hoa tao đã chuẩn bị."
Kim Thùy quát lớn.
"Thì sao chứ?"
Di trả lời không hề sợ hãi.
Thùy nỗi cơn thịnh nộ lôi mạnh Di nằm sấp dưới sàn tiện có xô nước bẩn gần đó, chị ta dội thẳng lên người cô, chị ta không thể chịu nổi cái vẻ ngây thơ của Di. Những người giúp việc chỉ biết đứng nhìn với những ánh mắt khinh cười đểu.
"Mới vào đã bị như thế rồi?"
"Tao chưa từng thấy con nhỏ nào như nó."
"Thái độ bình thản của nó khiến cho quản gia tức thêm thôi."
"Chẳng lẽ một câu van xin hay xin lỗi nó không nói được sao?... Chậc..."
Di chống tay ngồi dậy, mái tóc ướt bết lại, máu cùng nước hòa trộn lan ra toàn bộ trên chiếc váy.
Tiếp tục một sự răn đe:
"Hôm nay, đừng có hòng được ăn cơm, mày phải qua các khu khác dọn dẹp. Chưa làm xong, đừng có vác mặt về đây, có biết chưa."
Kiều Vy không thể chịu nổi cái cách hành hạ quá đáng của quản gia. Cô lớn tiếng:
"Biệt phủ rộng lớn như vậy thì sao Băng Di có thể làm hết được chỉ với một mình thôi chứ?"
"Còn con nhỏ này nữa, mau lôi nó vào phòng nhốt lại, đừng để nó giúp."
Những người giúp việc gật đầu lia lịa, lôi Kiều Vy đi trong sự vùng vẫy của cô.
"Bỏ ra... Băng Di..."
"Kiều Vy."
Di gọi lớn, nhìn Vy với ánh mắt lo sợ.
Kiều Vy chỉ kịp ngoảnh lại trong chốc lát rồi bị giam vào trong phòng tối. Di chỉ biết ngồi đó lẳng lặng nhìn.
...
Khu 1: Cu be – khu làm việc của tổ chức CMI.
Một khu hoạt động chính của tổ chức. Công việc và nguồn lợi nhuận thu được chủ yếu đánh bạc, buôn vũ khí, ma túy – heroin, các loại chất cấm giá cắt cổ, kinh doanh bất động sản, giải trí, cho vay nặng lãi, tống tiền và kinh doanh qua các công ty bình phong. Chỉ hoạt động khép kín, không ra mặt. Những thành viên đã tham gia vào CMI thì không được để lộ thân phận và thực hiện theo nội quy làm việc vô cùng khắc khe.
Gia Ngọc và Hoàng Duy bước qua cánh cửa lớn trong sự cúi đầu chào của những tên vệ sĩ, nhân viên làm việc. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn Gia Ngọc vì sợ ánh mắt sắc lạnh đó.
Công việc chính của anh là theo dõi điều tra và thực hiện những phi vụ. Còn Hoàng Duy là trợ thủ đắc lực của Gia Ngọc.
Hai anh đi đến thang máy bằng kính chịu lực, rà soát qua, nhận diện khuôn mặt, cánh cửa tự động mở cả hai bước vào đi đến phòng làm việc.
Một cuộc họp đang diễn ra.
Bước vào phòng, Gia Ngọc ngồi một cách bất cần, tay cầm điênn thoại lướt, không để ý gì đến công việc. Tên quản lý Davis đưa tài liệu, anh không cầm, không đọc mà để đó.
Hoàng Duy lên tiếng:
"Vào thẳng vấn đề luôn đi."
"Vâng thưa cậu."
Quản lý Daviss đáp. Trước thái độ không quan tâm gì đến công việc của anh khiến cho những nhân viên làm việc khó chịu và anh vốn dĩ như vậy.
"Thưa mọi người, một lượng máu trẻ em ở ngân hàng Ấn Độ đã cho tập hợp đủ nhưng đã bị bắt lại trên đường vận chuyển ở ngoài cảng biển. Ngân hàng máu BH yêu cầu chúng ta bồi thường, vấn đề này giải quyết sao ạ?"
"Nhờ một nhóm cảnh sát trong phái CMI chúng ta đã cho gia nhập..."
Một cuộc gọi đến từ điện thoại của Gia Kỳ:
"Chuyện gì?"
"..."
"Tao biết rồi."
Cúp máy. Gia Kỳ tức giận nổi cáu:
"Chết tiệt, công việc thì bù lu bù loa hết còn phải lo những tên sát thủ kia nữa."
Một sự nổi loạn của những kẻ ở khu đào tạo sát thủ khiến Gia Kỳ điên đầu. Người có thể giải quyết bây giờ chỉ có một người.
"Gia Ngọc, mày đi đến khu đào tạo sát thủ giải quyết những tên nổi loạn cho tao."
Gia Ngọc không nói không rằng, cứ thế lẳng lặng đứng dậy rời khỏi, anh cũng chẳng tha thiết gì đến những việc phi pháp này. Nó khiến anh chán ngấy.
...
Ở đâu đó , Băng Di một thân một mình còng lưng lau, mồ hôi nhễ nhại, vết thương còn đau nó vẫn cứ rỉ máu. Cô cứ thế lau và lau cho đến khu đào tạo sát thủ - một nơi tàn khốc.
Một tên cầm đầu "Hổ Đen" cùng với 30 tên tội phạm thoát khỏi cánh cửa sắt nổi loạn đòi giết chết Gia Kỳ vì những luật lệ quái ác. Những vũ khí sắc bén lấy được từ nơi chứa vũ khí, những con thú dữ đang đi tiêu diệt từng người một trong khu huấn luyện kể cả giúp việc không buông tha. Tàn nhẫn... Máu tanh... Những tiếng la hét... Khóc than... Sợ hãi chạy toán loạn.
Di cắm cúi tập trung lau sàn không để ý gì xung quanh, chợt cô khựng lại khi cây lau sàn bị dẫm bởi một đôi chân. Di ngẩng mặt lên nhìn một tên đàn ông to cao trước mặt với bộ dạng cởi trần xâm nát mình, đầu để trọc với vết sẹo hình chữ x trên mặt, trông dữ tợn. Hắn nhìn chăm chăm vào Di với ánh mắt ngạc nhiên pha chút thú vị của sự thèm khát khi nhìn thấy một cô gái mang tấm mặt nạ thiên thần.
"Ồ... sao lại có một cô em xinh đẹp làm việc chăm chỉ ở đây vậy, thật hiếm khi lại có người giúp việc nữ đến đây."
Di không quan tâm gì đến những lời hắn nói, tiếp tục vào công việc mình đang làm. Cô cầm cây lau sàn hướng về phía khác để lau.
Cô đang lau thì tự dưng cây lau trong tay cô rớt xuống vì bị hắn đá ra xa.
"Này cô em xinh đẹp, đừng làm nữa hãy tới phòng để làm tình với anh này được chứ?"
Hắn nói với giọng đểu cợt, miệng nhếch mép cười thèm muốn, hắn giơ tay vuốt lên gò má Di nhưng bị cô hất mạnh ra.
"Tránh ra đi, tôi còn phải làm việc!"
Di buông một câu bình thản rồi quay người lại định đi đến nhặt lấy cây lau sàn thì bị hắn đẩy mạnh vào tường, ghì chặt lấy cổ tay. Cô giật mình, gằn giọng hét toáng lên:
"Bỏ ra."Di gồng người cố thoát khỏi nhưng bàn tay chắc khỏe của hắn thì không thể.
"Lòng kiên nhẫn của tên này có giới hạn chưa có cô em nào thoát khỏi lòng bàn tay của tên này đâu."
"Đồ điên."
"Cô em cũng dữ vậy ta."
Hắn xé banh cổ áo cô ra, những hạt cút bay xuống sàn rồi hôn vào cổ nhỏ một cách mãnh liệt. Di nghiến răng, siết mạnh tay, giãy giụa.
"Buông ra đồ ghê tởm..."
Ở trong phong tối tăm, Kiều Vy ngồi co ro một góc tường, không khỏi lo lắng cho Di. Lòng cứ thấy bồn chồn, sốt ruột.
"Bỏ ra... bỏ ra..."
"Băng Di..."
Vy chợt đứng dậy, tay chạm vào chiếc khuyên tai hoa trên tai mình cố gắng nghe âm thanh phát ra. Nhìn chiếc khuyên tai bình thường nhưng thực chất đó là một con chíp điện tử.
"Kiều Vy... cứu mình..."
Kiều Vy hốt hoảng: "Di, mau cắn vào tay hắn đi chạy khỏi đó mình sẽ đến liền." Cô vội chạy đến cửa gõ rầm rầm gọi lớn: "Thả tôi ra!"
Tiếng kêu inh ỏi của Vy làm Thùy tức giận đi đến đạp mạnh vào cửa quát lớn.
"Im đi con quỷ, ồn ào quá."
"Mau thả tôi ra."
Bên ngoài, Hoàng Duy giải quyết xong công việc đi đến gian bếp lấy lon nước cà phê sẵn tiện vào nhà kho lấy vài thứ đồ vật dụng không cần người giúp việc.
Bước vào trong sự cúi chào của bao người giúp việc, anh đi đến tủ mát lấy lon cà phê.
"Thả tôi ra... thả tôi ra..."
Hoàng Duy nhíu mày khi nghe thấy có tiếng người ở trong nhà kho, anh biết đó là ai nhưng tỏ ra bình thường và trầm giọng nói:
"Mở cửa nhà kho cho tôi."
Quản gia Thùy có vẻ lúng túng.
"Ờ... ừm... cậu cần gì thì cứ sai giúp việc vào lấy rồi đem lên cho cậu, cậu cứ về phòng đi ạ."
Nét mặt Hoàng Duy từ bình thường trở nên sắc lạnh trừng mắt nhìn Kim Thùy nói với giọng lạnh:
"Tôi đếm từ 1 đến 3 không mở cửa thì đừng trách... 1... 2... MỞ MAU..."
Một phát một, quản gia giật mình lúi húi mở cửa. Vy được đà đẩy mạnh cửa nhìn thoáng Duy chạy đi thật nhanh.
...
Di dùng hết sức giãy giụa, cô đã cắn mạnh vào bả vai hắn in hằn 10 vết răng. Di vội đẩy hắn ra cố gắng sức để chạy. Hắn tức giận đuổi theo.
Những tên sát thủ lần lượt được giải quyết một cách gọn nhẹ không bằng vũ khí hay vũ lực chỉ đơn giản bằng một nguồn điện cảm biến thông qua sự điều khiển bởi đôi mắt xanh dương trong thoáng chốc.
Gia Ngọc cho tay vào túi quần đi rất thản nhưng thực chất là đang tập trung giải quyết vấn đề. Đàn em đi sau không hiểu tại sao khi những tên tội phạm đến gần cậu chủ bỗng dưng gục ngã, co ro như thể bị giật điện, học máu, tóc cháy xém, ngửi cả mùi khét và chết tức khắc. Trong khi họ không cần đụng tay đụng chân gì cả đi giải quyết mà giống như đi chơi đi để xem cái chết.
"Thưa cậu chủ vẫn còn một tên."
Quản lí Daviss vội nói.
Gia Ngọc cúi xuống nhặt lấy khẩu súng ngắn trên người của tên tội phạm, bóp còi cành cạch đi. Di cố gắng chạy và chạy, cô ôm lấy ngực mình thở hồng hộc, đôi chân trần đang dần kiệt sức.
Đột nhiên có phát súng ở đâu vang lên:
"Pằng"
Tiếng súng phát ra tên đó ngã phịch xuống đất chết tươi, mắt trợn lên. Tiếng súng khiến Di giật mình trượt chân ngã xuống hồ nước nhân tạo. Cô vùng vẫy, tay liên tục đập nước ngoi lên mặt nước. Gia Ngọc mắt nhìn thoáng qua hồ nước nhân tạo rồi đưa con mắt về phía trước, vứt khẩu súng, cho tay vào túi quần đi dù biết đang có sự cầu cứu- không quan tâm.
Di dần dần kiệt sức, cô cảm thấy như tử thần ở trước mặt đang dần đưa cô đi, Di rất sợ. Sợ nhưng không thể làm gì được vì nó quá gần, rất gần.
Đôi mắt nâu nhắm lại, cơ thể buông lơi, mái tóc đỏ trầm nổi lên mặt nước bồng bềnh rồi theo cơ thể người chìm xuống trong hồ nước sâu thẳm.
"Di..."
Kiều Vy hốt hoảng chạy lại lóng ngóng nhìn xung quanh tìm người đến cứu vì cô cũng không biết bơi. Nếu như Di có chuyện gì xảy ra, cô sẽ day dứt và muốn tự giết bản thân mình.
"Tủm" và rồi một vị cứu tinh cũng đã đến nhảy xuống và đưa Di lên khỏi hồ nước. Hoàng Duy đã cứu cô, anh đặt Di nằm dài ở dưới đất và cô đang trong trạng thái bất tỉnh, người ướt sũng.
Vy vội chạy lại, đỡ lấy Di và miệng không ngừng gọi tên cô.
"Di... Di... tỉnh lại đi."
Hoàng Duy đứng dậy, tay hất mái tóc ướt nước của mình và buông một câu lạnh lùng :
"Đây là lần cuối và sẽ không có ai cứu giúp các cô nữa đâu."
Dứt lời, Duy đi thẳng ra khỏi đây.
A
Băng Di cựa người, mở dần mi mắt, ánh sáng của bóng đèn trần phản xuống khiến cô cảm thấy chói mắt, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng.
Di chống tay ngồi dậy cảm thấy cơ thể đau khắp và thấy trên người đã mặc một bộ váy màu trắng sạch sẽ. Cô ngồi co chân lại ngồi vào một góc giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ một hướng nào đó xa xăm trong bức tường rào chắn này. Trong đầu Di chạy nguyên một dòng chữ thẳng hàng: "Tại sao, lại ở đây, đáng lẽ ra phải đi đến một nơi rất xa?"
"Cạch" tiếng mở cửa.
"Di, tỉnh rồi sao?"
Kiều Vy từ ngoài bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng. Di nghiêng đầu nhìn Vy với ánh mắt vô hồn rồi lại nhìn ra hướng ngoài kia.
Kiều Vy đi đến giường ngồi xuống nhẹ giọng nói:
"Ổn chứ?"
Di gật đầu nhẹ giọng đáp: "Ổn!"
"Vậy thì tốt rồi. Uống sữa đi."
Di cầm lấy ly sữa định uống, vì cả ngày hôm nay chưa ăn gì, Kim Thùy đẩy mạnh cửa "RẦM" xông vào hất mạnh ly sữa xuống vỡ "choang", sữa bắn tung tóe. Cô ta nắm lấy tóc cô lôi mạnh, đẩy ngã xuống sàn. Kiều Vy hoảng hét toáng lên:
"Làm gì vậy, chị có biết Di đang bị thương không?"
"Tao không cần biết."
Kim Thùy quát lại, vớ lấy cuốn sách trên bàn ném mạnh vào đầu Di, máu từ tóc mai rỉ xuống. Vy vội khụy gối đỡ Di đứng dậy, lo lắng hỏi:
"Có sao không?"
"Mình đau lắm."
Di nói với giọng yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt, lộ rõ sự đau đớn, siết chặt lòng bàn tay chịu đựng.
Kiều Vy bực tức nói lớn:
"Chị quá tàn nhẫn có biết không?"
Kim Thùy cương mặt mắng: "Tàn nhẫn sao, nó vốn dĩ đã có sẵn trong tao. Chỉ vì hai đứa tụi bay làm tao nổi điên lên thôi, trong khi cả đám giúp việc đang chăm chỉ làm việc thì hai đứa tụi bay lại trốn ở trong đây."
"Chị Thùy, đã đến giờ đem cơm cho cậu chủ rồi."
Kim Thùy đang chửi thì một người giúp việc chạy vào nói.
"Thì đi làm đi."
"Nhưng..."
"Còn gì nữa?"
"Chị biết mà, cả đám giúp việc tụi em, mỗi lần đến phòng cậu ấy, đều run lẩy bẩy, không dám vào. Chỗ đó phải đi qua rừng thông u ám và đáng sợ."
Khi nghe người giúp việc nói, Thùy nhíu mày nhìn Băng Di.
"Được rồi, ra ngoài đi."
"Vâng!"
Người giúp việc gật đầu đáp rồi đi ra khỏi phòng. Thùy đi đến lôi Di đứng dậy kéo ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
"Làm gì vậy hả, mở cửa ra."
"Rầm... Rầm..."
Kiều Vy la lớn, đập cửa vì bị chị ta nhốt lại.
"Kiều Vy."
Di hất mạnh tay Kim Thùy định chạy lại cửa nhưng bị lôi lại. Kim Thùy đưa khay cơm cho Di. Trên khay có cơm trắng cá hồi còn tươi sống.
"Giờ mày đem cơm cho cậu chủ, làm không xong thì đừng có mơ gặp lại con nhỏ bạn của mày. Đi đi."
Nghe theo lời quản gia, Di lặng lẽ cầm khay cơm lững thửng bước đi, làm theo ý chị ta, dẫu theo thì cô bây giờ chỉ là người giúp việc, còn chị ta là quản gia nên phải nghe theo.
...
Di bước đi trên con đường mòn đến một nơi u ám, bao phủ bởi màn đêm u tối, sương giá lạnh buốt. Những cây thông to um tùm cùng với những bụi hoa hồng đỏ mọc ở khắp nơi.
Ở giữa cánh rừng hoa hồng này, có một phần bia mộ chôn cất người mẹ thân yêu của Gia Ngọc. Tiếng gió thổi xào xạc đến rợn người phả vào khuôn mặt phờ phạt của Di.
Đôi chân run run bước đi trên con đường đất nhỏ, trên tay bưng khay đồ ăn. Phía trước một căn nhà kính hình hộp, có thể nhìn xuyên được không gian bên trong.
Một không gian tối tăm chỉ có một thứ sáng xanh nhạt của chiếc đèn tường phản ra mịt mờ. Ở dưới sàn được phủ bởi một màn sương trắng phản phất của thiết bị phun sương nhân tạo.
Phía trong căn nhà bằng kính kia, một chàng trai mái tóc đen bay nhẹ trong gió, mặc bộ đồ thể thao adidas màu đen ngồi trên bậu cửa sổ, tay cầm cành hoa hồng đỏ, đôi mắt đang nhìn ra ngoài vườn khắc sâu một nỗi nhớ, nỗi đau quá khứ.
...
Một cậu bé 10 tuổi, cầm quả bóng đùa nghịch, chạy khắp nơi, một nụ cười hồn nhiên, một đôi mắt hiếu kì kháu khỉnh.
Quả bóng đá lăn quay đến cửa phòng của ba, mẹ. Cậu đi lại nhặt và nghe thấy tiếng quát lớn:
"Thứ đàn bà như cô chết đi."
Cậu bé tò mò đi vào và lắng nghe tiếng quát lớn ấy.
"Xin anh hãy để tôi đưa con đi, tài sản của tôi sẽ thuộc về anh."
"Cô tưởng dễ dàng thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Vì cô đã biết mọi hoạt động của tổ chức CMI, vì vậy tôi sẽ không cho cô đi đâu cả."
"Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, xin anh hãy để tôi dẫn Gia Ngọc đi."
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc."
"Cành... Cạch."
"Pằng... pằng..."
Một phát... hai phát... ba phát... ngã vào bồn tắm đầy hoa hồng... máu lan tỏa... đỏ tươi...
"Cạch" tiếng mở cửa, cậu bé vội núp sau góc tường. Chờ người ba đi khỏi, cậu bé hớt hãi chạy vào, mắt đỏ hoe.
"MẸ..."
Cậu chạy lại, không cẩn thận bị trượt té trên vũng máu tươi.
"Mẹ ơi..."
Cậu khóc nấc lên thành tiếng. Cậu lết dần đến bồn tắm, nắm lấy bàn tay dính đầy máu. Một chút hơi thở cuối cùng, người mẹ cố gắng nói một lời cuối cùng:
"Gia Ngọc... đừng khóc mà hãy mỉm cười thì mẹ mới yên tâm ra đi... mẹ yêu con, Gia Ngọc..."
Bàn tay chợt buông lỏng, cơ thể chìm dần trong vũng máu và hoa hồng.
"Không mẹ... không thể được..."
"Cạch" tiếng cửa mở, Di bước vào đã phá tan nỗi đau u khuất đang lấn chìm. Gia Ngọc nhảy xuống, đi lại ghế sofa ngồi, hai tay đan chéo vào nhau.
Di đặt đĩa cá hồi xuống bàn sau đó đặt phần cơm, một giọt máu ở cằm Di nhỏ xuống đĩa cơm trắng.
Giọt máu ở trên cơm chẳng thể nào ăn được nữa, Gia Ngọc nhíu mày khó chịu thả chiếc thìa lên bàn và không nói một câu, Gia Ngọc hất hết đồ ăn xuống sàn, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Anh đứng vùng dậy, nắm lấy vạt áo Di lôi mạnh ra ngoài hồ bơi.
Hồ bơi đó được xây dựng ở tầng một sâu khoảng 2m50, rải đầy hoa hồng nổi trên bề mặt nước. Nhìn vào tưởng chừng một hồ bơi bình thường nhưng nó là một chỗ dẫn đến cái chết nguy hiểm vì nó được lắp mạng lưới điện. Mắt anh thoáng một màu xanh dương.
Di cấu chặt tay vào cánh tay rắn chắc ấy đang nắm chặt cổ áo mình, vẻ mặt cô đầy sự sợ hãi.
Di nói giọng yếu đuối: "Xin anh, đừng làm thế."
Anh lớn tiếng: "Thôi đi."
Gia Ngọc chuẩn bị đẩy Di xuống thì Hoàng Duy từ ngoài đi vào:
"Gia Kỳ, có chuyện muốn tao với mày làm."
Hoàng Duy chợt ngạc nhiên khi thấy cô gái đó ở đây.
"Lại là con nhỏ đó... phiền phức..."
"Đi thôi"
Gia Ngọc đẩy mạnh Di xuống sàn và cùng Hoàng Duy đi khỏi. Di ngồi bất thần, nước mắt chợt rơi, tay chân run lẩy bẩy.
"Kiều Vy, mình sợ." Giọng nói cô run run.
Mọi lời nói của Di đều truyền đạt giọng nói qua con chíp điện tử - khuyên tai mà Di và Vy đều mang.
"Mình hiểu. Đừng sợ, mạnh mẽ lên, mình luôn ở bên cạnh Di mà." Kiều Vy phản hồi.
...
"Hai đứa đi đến quán bar Ti Ti, giúp anh giải vụ bà B.Haller đi."
Gia Kỳ giao việc.
Tại quán bar TiTi
Một nơi náo nhiệt, nhạc sàn sôi động, trai thanh gái sắc cùng nhau nhảy dưới nền nhạc DJ quẩy hết mình.
Từ trong chiếc xe ô tô bước xuống. Gia Ngọc chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng không bỏ thùng, quần jean đen cùng đôi giày adidas stan smith trắng. Còn Duy mặc chiếc áo khoác da đen racer cùng với áo phông trắng và quần jean đen, đi đôi giày nike cùng màu. Hai vẻ đẹp khiến bao nhiêu phái nữ phải siêu lòng, phái nam ganh tị. Vẻ đẹp mang sự lạnh lẽo của vô đáy.
Cả hai vào trong quán bar, theo sau là 10 tên đàn em thân cận. Hai anh đều bước vào trong căn phòng VIP trước sự cúi đầu chào của những tên vệ sĩ và một nỗi lo sợ của một người phụ nữ.
"Định đáp máy bay đi Nhật nhưng đã bị bắt về rồi, thưa cô B.Haller."
Hoàng Duy nói mỉa mai, mặt cực kì lạnh toát.
"Tôi sai rồi... tôi sai rồi..."
Cô B.Haller vội lại nắm lấy chân của Gia Ngọc van xin trong trạng thái mặt đánh bị bầm tím, quần áo xộc xệch, tóc bù xù vì trong lúc chạy trốn ra nước ngoài thì bị đàn em của Gia Kỳ bắt lại được và trừng phạt. B.Haller, người làm việc cùng với ông Gia lâm lâu năm, giúp ông những công việc về kinh tế. Đáp lại sự van xin của bà là một lời lạnh nhạt:
"Bỏ ra. Giải quyết đi, Duy."
Hoàng Duy ngồi lại gần B.Haller nhẹ giọng nói:
"B madam, cô làm việc dưới trướng CMI của ngài Gia Lâm bao nhiêu năm rồi?"
"10 năm." Cô trả lời giọng run.
"10 năm qua, kiếm tiền vẫn chưa đủ..."
"Tên khốn đó đã ôm sạch tiền chạy mất rồi, bởi tôi thấy tiền đồ tăm tối. Cậu biết mà, trong ngành này tôi đã vào tuổi lụi tàn rồi."
"Bép"
Một cái tát nháng lửa giáng xuống mặt cô.
"Cho cô kiếm đủ để cô ăn đến năm 60 tuổi nhưng để cho hắn lừa lấy hết, lại còn đến trộm tiền của ngài chủ tịch, cô đã phản bội CMI..."
Anh giật mạnh tóc cô, tiếp lời, nét mạnh cực kì lãnh khốc, đáng sợ đến cực độ.
"Cô dám đâm dao vào sau lưng CMI."
"Xin tha cho tôi một lần, bảo tôi làm gì cũng được mà."
Đàn em mang dao cắt bỏ lên bàn. Cô B hoảng, lạy xuống chân của Duy và Gia Ngọc liên tục.
"Cứu tôi với, hãy cứu tôi với... Tôi sai rồi... Tôi sai rồi..."
"Hãy chữa trị cho cô ta cẩn thận, sau đó cho rửa bát."
Gia Ngọc im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Anh buông một câu lạnh và quay người đi ra khỏi."A."
Năm đốt tay rơi xuống, máu tứa ra. Cô B quá đau đớn vật ngã ra xỉu và những tên đàn em làm theo những gì Gia Ngọc nói.
...Sáng
Trên dãy hành lang dài trống vắng, lạnh lẽo một cô gái nằm co người dưới nền, mái tóc dài đỏ trầm xỏa tự do che đi gần hết khuôn mặt. Bất Chợt, một chàng trai mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, mặc chiếc áo sơ mi xanh sẩm cùng với quần kaki sẩm màu đi ngang qua vô tình nhìn thấy.
Anh đi lại gần.
"Sao cô gái này lại nằm ở đây?"
Anh hất nhẹ mái tóc cô qua một bên, một khuôn mặt phờ phạt, bờ môi khô lại nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp thuần khiết khiến cho người con trai ấy có chút gì đó gọi là thu hút nhưng điều đó nhanh chóng tan biến. Anh bế cô lên khi nhìn thấy một vệt máu dài ở trên tóc mai....
Trong căn phòng lạ.
Di chợt cựa người, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà và nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm. Cô ngồi dậy tựa vào thành giường.
Chợt có giọng nói dịu nhẹ vang lên:
"Tỉnh rồi sao cô bé?"
Di nhíu mày ngơ ngác nhìn anh không một cảm xúc. Anh đi lại cô hỏi:
"Này cô bé, cảm thấy thế nào rồi?"
Di không trả lời chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lại hỏi:
"Em tên là gì vậy?"
"Hạ Băng Di." Cô lí nhí đáp một cách e dè.
"Hạ Băng có nghĩa là tuyết mùa hè. Di là một loại hoa trắng nở hoa khi tuyết mùa hè tan, tên hay lắm. Em bao nhiêu tuổi?"
"20!"
"Em làm việc ở đây sao?"
Di im lặng chỉ gật đầu đáp.
"Vậy gia đình em đâu?"
"Không có gia đình. Duy nhất một người bạn là Kiều Vy."
"Kiều Vy... cũng làm việc ở đây?"
Di gật đầu đáp và tay ôm lấy bụng mình.
"Đói bụng rồi! Anh có gì ăn không?"
Anh cười và vuốt nhẹ mái tóc Di như trẻ con.
"Được rồi."
Anh đi tới tủ mát lấy một hộp sữa tươi và một đĩa dâu tây chín đỏ mọng đưa cho Di. Cô bốc lấy những quả dâu ăn ngon lành, chậm rãi. Chẳng mấy chốc chiếc đĩa trống không, cô cầm lấy hộp sữa tu hết một hơi. Sau khi đã lót được dạ dày trống rỗng của mình, Di đứng dậy đi ra phía cửa.
Anh vội hỏi khi thấy Di đi gấp: "Đi đâu vậy, Băng Di?"
"Đi làm việc."
Cô trả lời một câu cụt ngủn rồi nắm lấy vặn cửa mở ra. Định nhấc bước chân chợt dừng lại vì trước mặt Di là hai chàng trai.
"Minh Anh."
Hoàng Duy gọi.
"Hoàng Duy, Gia Ngọc sao hai bọn bay lại đến đây, tao định đến khu 1 để gặp hai đứa mày."
Minh Anh - 23 tuổi, IQ: 142, cao: 1m83. Là một người bạn thân của Gia Ngọc và Hoàng Duy. Đi công tác ở bên Nhật 2 năm giờ mới trở về, với tư cách là một người quản lí khu đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, chế tạo vũ khí hạt nhân và nghiên cứu y học hạt nhân.
"Sao con nhỏ này lại ở đây?"
Duy nói và chao ánh mắt khó hiểu cho Di và Minh Anh. Còn Gia Ngọc dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần. Di không quan tâm đi lướt qua mặt hai chàng trai.Minh Anh mỉm cười nói:
"À Tao thấy em ấy nằm bất tỉnh ở ngoài nên đưa về phòng."
"Xin lỗi mày, tụi tao định sang Nhật để đón mày nhưng lại có chuyện." Hoàng Duy vỗ vai anh bạn.
"Không sao."
Minh Anh nhìn về phía Gia Ngọc, thấy im lặng không hỏi han gì, liền vỗ mạnh vai và chau mày:
"Này, sao mày không nói gì hết vậy?"
Lúc này Gia Ngọc mới lên tiếng:
"Khỏe không?"
"Cái thằng này, mày vẫn vậy, vẫn lạnh lùng ít nói. Tao khỏe, công việc vẫn ổn chứ?"
"Ổn!"
"Thôi đến khu 1 để bàn giao công việc." Hoàng Duy tiếp lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play