Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

1. Gặp gỡ

Anh và cô là thanh mai trúc mã với nhau. Cả hai người gặp nhau khi chỉ mới là những đứa trẻ.

Duyên phận này bắt đầu cũng là từ cái ngày định mệnh ấy..

.............

Lần đầu gặp nhau là khi cậu nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ hoe bên ngoài cửa hàng tạp hóa. Trong lòng cậu khi ấy không hiểu sao bỗng dưng lên cảm giác muốn bảo vệ và che chở.

Khẽ tiến lại gần cô gái nhỏ. Tiểu Thừa Nam mỉm cười tươi rối rồi cất tiếng:

- Nhóc con, em có chuyện gì buồn hả?

Cô bé với mái tóc đen bù xù ngang vai thút thít vài tiếng sau đó lấy bàn tay bé nhỏ dính đầy bụi bẩn chạm lên khuôn mặt rồi từ từ trả lời:

- E...em....đói bụng...

Cô bé ngẩng mặt, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nhìn về phía cậu bé.

Tiểu Thừa Nam không biết làm gì, tay chân luống cuống ngồi xuống trước mặt cô bé rồi đưa tay giúp cô lau nước mắt.

- Ngoan, đừng khóc nữa! Anh nói mẹ mua đồ ăn cho em nha!

- Th...thật không ạ?

Cô bé ngây ngô nhìn người trước mặt, ánh mắt mang vẻ mong chờ và kỳ vọng.

- Thật mà! À phải rồi, em tên là gì vậy?

- Em...em tên là Khả Như!

- Khả Như sao? Tên em thật đẹp nha! Anh là Dương Thừa Nam, rất vui được biết em!

Tiểu Thừa Nam chìa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay cô bé.

Khả Như hơi ngạc nhiên với hành động của cậu, định đưa tay ra nhưng rồi cô bé nhận thấy tay chân mình quá bẩn sợ sẽ làm dơ áo của anh trai trước mặt.

Như hiểu được sự khó xử của cô, cậu mỉm cười không nói gì, một tay xoa lấy mái tóc bù xù, một tay nắm lấy cái tay nhỏ đang run rẩy dưới đất.

- Làm bạn nha!

- Anh...anh chịu làm bạn với em hả?

Cô bé ngơ ngác, ánh mắt to tròn toát lên sự nghi hoặc.

Đó giờ không ai chịu làm bạn với cô cả. Mọi người đều nói bản thân cô bẩn thỉu không xứng đáng với họ. Lần đầu tiên trong đời có một người chịu làm bạn với cô, điều này khiến Khả Như không khỏi bất ngờ và có chút lo lắng.

- Thật mà! Khả Như dễ thương như vậy ai lại không muốn làm bạn, phải không?

Tiểu Thừa Nam mỉm cười, ánh mắt toát lên sự dịu dàng cưng chiều tựa người anh trai dành cho đứa em nhỏ.

Tách...

- Hể? Mưa rồi!

- Tiểu Nam, con có biết nghịch mưa sẽ bị cảm không hả?

Một người phụ nữ vừa cất tiếng vừa cầm chiếc ô chạy lại trước mặt hai đứa trẻ.

Người phụ nữ thoáng chừng chỉ ngoài ba mươi, đường nét trên khuôn mặt cô ấy vô cùng hài hòa. Nhất là đôi mắt sáng lấp lánh, nó ẩn chứa sự dịu dàng săn sóc khiến cho người khác bị mê đắm. Và ánh mắt đó cũng được duy truyền cho con trai của cô ấy - Dương Thừa Nam.

Ngoài khuôn mặt thu hút người khác, ở người phụ nữ toát ra sự dịu dàng quý phái, bộ đồ mặc trên người và túi xách người ấy đeo cũng có thể dễ dàng nhận là đồ hiệu đắt tiền.

Nghe được tiếng gọi, tiểu Thừa Nam vui vẻ hào hứng.

- Mẹ!

- Con thật là, có biết như vậy sẽ cảm lạnh không? Hai cha con sao lại giống nhau như vậy, lúc nào cũng không biết quan tâm sức khỏe của bản thân.

Người ấy lo lắng trách cứ, tay không ngừng lau vết nước mưa trên người con trai mình.

- Con....con chào cô ạ!

Bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của hai mẹ con.

- À phải rồi, mẹ ơi đây là Khả Như, em ấy dễ thương lắm phải không? Chúng ta dẫn em ấy đi ăn chung đi mẹ!

Thấy mẹ mình nhìn chầm vào Khả Như, tiểu Thừa Nam có chút lo lắng sợ bà sẽ không thích cô..

- Cô bé à, gia đình con đâu?

Nghe con trai lên tiếng, người phụ nữ không đáp mà hỏi ngược lại cô bé đang cúi đầu nhìn xuống đất.

- Con...con không có...không có gia đình...

Giọng nói đứt quãng như kìm nén tiếng khóc khiến người nghe không khỏi đau lòng.

- Mẹ ơi, chúng ta dẫn em ấy đi chung được không?

Nhận thấy ánh mắt mong chờ của con trai nhỏ cùng với vẻ ngoài đáng thuơng của đứa bé khiến bà không khỏi mềm lòng.

- Bé con, con có muốn đi chung với hai chúng ta không?

- Có...có thể ạ?

- Đương nhiên rồi! Bây giờ ba chúng ta cùng đi ăn thôi!

Cô mỉm cười, một tay bao lấy bàn tay của tiểu Thừa Nam, tay còn lại hướng về phía Khả Như bé nhỏ.

Cả ba sau đó cùng nhau đi đến một quán ăn sang trọng. Nhìn thấy sự xuất hiện của một quý bà danh giá khiến những người trong quán không khỏi liếc mắt nhìn một chút, sau đó là đánh giá hai đứa nhỏ ở đằng sau. Và dĩ nhiên, Khả Như liền trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ rãnh rỗi.

- Không cần quan tâm bọn họ, cô bé con muốn ăn gì?

- Con...được chọn sao ạ?

- Phải! Con thích gì thì cứ việc chọn!

Nhìn người trước mắt mỉm cười hiền hậu, trái tim Khả Như liền run lên, cảm giác này...có phải như là khi có mẹ bên cạnh không?

Nghĩ đến đó, hốc mắt lại không nhịn được mà ửng đỏ.

Thấy cô bé đang cố gắng kiềm nén nước mắt, mẹ của tiểu Thừa Nam cũng cảm thấy chạnh lòng, cô không quan tâm thân phận hay quần áo đắt tiền của bản thân mà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé như một người mẹ đang an ủi con gái nhỏ.

- Con...có muốn sống cùng cô và tiểu Nam không?

Tiểu Thừa Nam nghe mẹ nói vậy cũng không tránh khỏi bất ngờ nhưng nó cũng đúng ý cậu bé nên tiểu Thừa Nam chỉ im lặng mà quan sát.

- Có...có thể sao ạ?

- Ừm! Cô sẽ là mẹ của con, được không?

- V...Vậy là con sẽ có mẹ?

- Đúng vậy! Cô là Trịnh Tú Thi, từ giờ sẽ là mẹ của con, con chấp nhận cô không?

Trịnh Tú Thi mỉm cười, ánh mắt mong chờ câu trả lời của con gái nhỏ.

- M...Mẹ...mẹ!

Không kìm được xúc động, Khả Như bổ nhào vào lòng của Trịnh Tú Thi, nước mắt cuối cũng cũng không ngăn được mà rơi xuống.

- Ngoan! Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình!

- Cảm...cảm ơn...mẹ..

- Đừng khóc nữa, anh hai sẽ yêu thương Khả Như mà!

Tiểu Thừa Nam từ nãy đến giờ im lặng liền lên tiếng. Cả ba nhìn nhau cùng mỉm cười, sau đó thì bắt đầu dùng bữa.

Mưa ngoài trời cũng đã bắt đầu tạnh, cầu vồng sáng chói cũng rực rỡ trên bầu trời xanh. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một tình yêu bắt đầu chớm nở từ sự quan tâm săn sóc.

Hai đứa trẻ có lẽ đến sau này mới nhận ra, khắc gặp gỡ ấy là do duyên trời đã tác hợp, dây tơ hồng vốn đã buộc chặt cả hai vào nhau.

...........

# Khi còn nhỏ thì mình sẽ dùng từ cậu cho nam chính, khi lớn thì dùng từ anh.

2. Không chấp nhận

Thi Thi, chút nữa mẹ sẽ ghé qua đây. Em nh....đứa trẻ đó là ai vậy?

Người đàn ông trung niên đặt tách trà xuống bàn, bàn tay thô ráp có vài nếp nhăn gõ nhẹ lên chiếc bàn vài tiếng. Nhìn cách ăn mặt có lẽ người này đã gần bốn mươi nhưng bất kể là dáng vóc hay khuôn mặt thì chỉ như những thanh niên trẻ tuổi.

Hắn là Dương Thừa Hiên - cha của tiểu Thừa Nam - chủ tịch của tập đoàn Dương Thị - Dương tổng.

Dương Thừa Hiên nheo đôi mắt sắc của mình lại, ánh mắt dò hỏi hướng về phía ba người trước mặt.

Hôm nay sở dĩ hắn ở nhà là vì mẹ hắn - Hoàng Kỷ Hạ sẽ đến dùng bữa. Đối với chuyện mẹ chồng nàng dâu dĩ nhiên gia đình nào cũng sẽ có chút khuất mắt huống chi là danh môn vọng tộc.

Nhưng trớ trêu thay vợ hắn tuy hợp tất cả các yêu cầu của mẹ hắn đưa ra nhưng chỉ có tính tình quá mức lương thiện và hay can thiệp giúp đỡ người khác là khiến mẹ hắn không ưng ý. Do đó mối quan hệ của cả hai không tính là xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là thân.

Bây giờ lại nhìn đến đứa trẻ sau lưng vợ mình, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút bất an.

- Đây là Khả Như, em muốn nhận con bé làm con nuôi.

Thấy góc áo như đang bị ai đó vò nát, Trịnh Tú Thi khẽ đưa mắt nhìn đứa nhỏ sau lưng mình. Quả nhiên bé con này đã bị chồng cô dọa sợ.

- Nhận nuôi? Thi Thi, em cũng biết tính cách của mẹ, chuyện này bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý!

Dương Thừa Hiên cau mày nhìn vợ mình. Tuy biết cô xuất phát từ lòng tốt nhưng chắc chắn mẹ của hắn sẽ tìm cớ gây khó dễ. Đến khi đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhất định sẽ càng khó giải quyết.

- Anh không cần lo lắng, chuyện đó...em sẽ nói với mẹ sau! Bà ấy cũng là phụ nữ có lẽ...sẽ hiểu được và thông cảm...

- Nhưng...

- Trịnh tiểu thư dường như vẫn chưa nhận thức được bản thân đang làm dâu nhà họ Dương!

Bất chợt không gian rơi vào tĩnh lặng, người phụ nữ lớn tuổi tiến vào cùng với vẻ mặt nhăn nhó.

- Mẹ!

- Bà nội!

- Tiểu Nam ngoan!

Hoàng Kỷ Hạ hơi cong mắt rồi khẽ nở nụ cười với đứa cháu nhỏ sau đó hướng mắt về phía Khả Như đang cúi đầu.

- Trịnh tiểu thư nên nhớ một điều đây là Dương gia chứ không phải nhà trẻ. Cô muốn làm từ thiện tích đức cũng không cần phải mang về đây để làm.

Hoàng Kỷ Hạ từ tốn nói, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế mà nhìn những người có mặt.

- Con không dám có suy nghĩ đó! Chỉ là...đứa bé này thật sự rất đáng thương...cho nên con mới muốn...

- Vậy bất kể đứa trẻ nào đáng thương cô cũng sẽ nhận nó làm con của mình? Trịnh tiểu thư quả là tài nữ có thiện ý!

Hoàng Kỷ Hạ cắt lời, giọng nói chế giễu nhắm thẳng vào Trịnh Tú Thi.

- Thi Thi cũng là có ý tốt, mẹ không cần làm khó cô ấy!

Dương Thừa Hiên biết mẹ mình đang cố ý gây khó dễ nên đành lên tiếng giải vây. Chỉ là lời hắn nói ra càng khiến người kia tức giận.

- Làm khó nó? Nó chưa làm khó bà già này là may phước lắm rồi! A Hiên, con thương vợ mình là điều tốt nhưng không phải vì thương mà chấp nhận mọi thứ nó gây ra!

- Bà...bà nội ơi, mẹ cũng chỉ là có ý tốt! Vả lại Khả Như em ấy....

- Tiểu Nam!

Hoàng Kỷ Hạ nhăn mày, vẻ mặt không hài lòng với sự xen ngang của cháu trai.

Tiểu Thừa Nam thấy thái độ của bà nội mình như vậy, liền biết rằng dù có nói gì thêm nữa cũng sẽ không vừa ý nên đành im lặng mà khẽ siết chặt bàn tay nhỏ của Khả Như đang được mình bao bọc.

Khả Như nhìn mọi người đang lớn tiếng với nhau liền nhận ra tất cả là do mình, cô bé cúi đầu, ánh mắt liền đỏ ửng có chút rưng rưng, giọng nói như mèo kêu cùng chút đứt quãng vang lên.

- Con....con....xin lỗi! Bà...bà đừng mắng m....mắng dì ấy nữa...dì ấy...dì ấy không làm gì sai cả...

Khả Như định gọi mẹ nhưng cũng biết nếu gọi sẽ gây phiền phức như thế nào cho mẹ nuôi, do đó cô bé chỉ đành ngậm ngùi gọi Trịnh Tú Thi một tiếng dì.

- Nó không sai vậy ý ngươi là bà lão này sai sao?

- C...con không có...không có ý đó!

Cô bé hốt hoảng vội vã lắc đầu. Cô thật sự...thật sự không có nghĩ như vậy...

Hoàng Kỷ Hạ nhìn khuôn mặt lo lắng kia trong lòng bỗng dâng lên chút gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Bà nheo mắt không quan tâm đứa nhỏ mà chỉ nhìn chầm vào Trịnh Tú Thi.

- Tôi đã nói rất rõ, cô muốn làm gì, ở đâu thì tôi không ngăn cản, nhưng nên nhớ đây là Dương gia! Tôi còn sống nên mọi quyết định đều phải thông qua tôi! Nếu cô muốn nhận nuôi con bé đó thì đợi khi bà lão này qua đời rồi hãy tính tới!

Không đợi mọi người phản ứng, Hoàng Kỷ Hạ đã đứng dậy sau đó bước lên cầu thang đi đến phòng của mình đã được chuẩn bị sẵn.

Dương Thừa Hiên thở dài, ánh mắt có chút buồn lòng, mẹ của hắn quả thật nhiều lúc rất khó tính, hay để tâm những chuyện vặt vãnh nhưng dù sao bà cũng là đấng sinh thành, chưa kể đến ngày trước bà còn một mình nuôi hắn khôn lớn khi cha hắn qua đời do bạo bệnh. Vì thế khi có chuyện giữa mẹ và vợ mình, hắn luôn đứng về phía trung lập rồi tìm cách khuyên nhủ cả hai. Có lẽ mọi người sẽ không ngờ được một chủ tịch làm mưa làm gió trên thương trường bao nhiêu năm trời lại là một người đàn ông chu đáo và biết cách thấu hiểu người khác.

Khẽ đưa mắt nhìn vợ mình, hắn lắc đầu, chậm rãi lên tiếng an ủi.

- Em cũng biết tính mẹ đó là giờ là như vậy, chuyện của đứa bé này...em nên nghĩ cách khác!

Nói xong hắn đưa mắt nhìn đứa nhỏ hai mắt đã đỏ hoe những vẫn cố ngăn nước mắt rơi. Trong lòng hắn dù có sắt đá thế nào cũng có chút động lòng nhưng hắn biết nếu hắn xen vào mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Chưa kể đến nếu mẹ hắn nổi giận mà làm khó thì đứa trẻ này và vợ hắn chắc chắn sẽ không yên ổn.

Khẽ thở dài, hắn cũng xoay lưng rời đi, nhìn vẻ mặt thất vọng của Thi Thi, cô ấy hiện tại chắc chắn cần an tĩnh để suy nghĩ, rồi sau đó tìm cách lo lắng sắp xếp chu toàn cho đứa nhỏ.

Nếu vợ hắn cần giúp gì dù cho không nói ra hắn cũng sẽ hết lòng hỗ trợ.

Còn bây giờ có lẽ hắn nên để vợ mình tự giải quyết bởi vì hắn tin chắc vợ của mình là một người sáng suốt và biết cách làm cho mọi thứ vẹn toàn.

Chỉ là không biết đến bao giờ mối quan hệ của hai mẹ con mới có thể cãi thiện. Thật là khiến người khác lo lắng....

3. Lời hứa

Tối hôm ấy...

- Khả Như, anh có đem bánh cho em nè!

Tiểu Thừa Nam một tay cầm hộp bánh socola, một tay mở cửa ló cái đầu nhỏ vào phòng của cô bé lên tiếng.

- A.....anh ha...anh Thừa Nam...

Khả Như đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ bé của mình thì bất chợt bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình.

Cô bé dụi mắt, cố gắng lấy mái tóc vừa ngắn che đi khuôn mặt mình.

- Em...khóc sao?

Nhìn hai mắt cô bé ươn ướt, cái mũi lại đo đỏ thì cậu liền biết chuyện gì xảy ra.

Khẽ nhón chân trèo lên giường, tiểu Thừa Nam mỉm cười ôm Khả Như vào lòng xoa dịu.

- Khả Như ngoan, anh biết em rất buồn nhưng mà khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt đâu!

Nói xong cậu lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước còn vương trên khuôn mặt non nớt ấy. Sau đó thì không nhịn được mà nhéo cái má phúng phính kia.

Nhìn Khả Như ốm như vậy không ngờ cái má lại chẳng khác gì bánh bao nha!

- Đ...đau...

- A! Anh xin lỗi!

Tiểu Thừa Nam vội vã buông tay rồi cười hì hì, tiếp đó liền đưa hộp bánh cho Khả Như.

- Anh mang đến cho em nè! Bánh này ngon lắm đó!

- Em...em cảm ơn!

Khả Như nhìn hộp bánh liền không nhịn được nuốt nước bọt. Dẫu khi nãy đã được ăn no nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô bé được ăn mấy món ngon như vậy vì thế không tránh khỏi cảm giác tham lam muốn ăn tiếp.

Cô bé cầm lấy hộp bánh sau đó mở ra rồi cắn một miếng lớn.

- Ngon quá!!

Hai mắt cô bé như phát sáng, miệng thì không ngừng cắn lấy cái bánh khiến cho socola dính đầy miệng.

- Haha!

Tiểu Thừa Nam một bên thấy cô bé như vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Dáng vẻ ăn uống của Khả Như đúng là giống y như heo con, thật là đáng yêu mà!

Nghe thấy tiếng cười của ai đó, cô bé năm tuổi bỗng chốc ngượng ngùng, tuy vậy miệng cô vẫn ngặm lấy miếng bánh đang cắn dở.

- Để anh lau cho!

Thấy Khả Như định lấy tay áo lau miệng, tiểu Thừa Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, rồi dịu dàng dùng khắn giấy lau giúp.

Khả Như cũng không nói gì mà chỉ im lặng để cậu lau miệng cho mình. Nhưng trong ánh mắt cô gái nhỏ đều hiện lên tia hạnh phúc và vui sướng.

"Có người quan tâm thật thích..."

Tiếp đó cả hai cùng nhau dựa vào giường trò chuyện, hai đứa trẻ cách nhau năm tuổi như người quen từ lâu không ngừng vui vẻ mà trò chuyện với người bên cạnh.

Nhưng rồi bất chợt không khí đọng lại khi Khả Như nói:

- Anh tiểu Nam....Khả Như thật sự muốn ở bên cạnh anh và dì...

Cô bé nói xong liền im lặng, ánh mắt có chút buồn rầu mất mát mà nhìn tiểu Thừa Nam.

- Anh cũng vậy....anh cũng muốn ở chung với Khả Như...muốn chơi cùng với Khả Như, ăn uống cùng với Khả Như...và mãi bảo vệ cho Khả Như...

Giọng nói trẻ con có chút bất lực vang lên, tiểu Thừa Nam từ trước đến giờ luôn mong có một cô em gái để mình chăm sóc vậy mà bây giờ khi em gái đáng yêu xuất hiện thì họ lại sắp bị chia cắt...trong lòng cậu thật sự vô cùng buồn bã...

- Nếu....nếu em không ở đây nữa thì...thì anh có còn quan tâm em không?

Suy nghĩ của trẻ con luôn đơn giản như vậy, đối với Khả Như thì nếu như cô bé rời đi thì có lẽ tiểu Thừa Nam sẽ tìm được một người em gái khác có thể cùng cậu chơi đùa, trò chuyện, lúc đó cậu chắc hẳn sẽ không còn quan tâm cô bé như bây giờ.

Điều đó khiến trong lòng cô gái nhỏ nhóm lên một chút sầu não và....ganh tỵ.

- Em...thật ngốc! Đối với anh dù em có ở đâu thì em vẫn sẽ có một vị trí ở chỗ này!

Cậu xoa đầu cô rồi chỉ vào vị trí trái tim mình.

- Em mãi là là em gái siêu siêu siêu cấp đáng yêu của anh!!

- Thật...thật sao?

Khả Như bị lời nói của cậu làm cho xém tí nữa là rơi nước mắt, cô bé chăm chú nhìn cậu rồi hỏi để khẳng định những gì người kia nói là thật.

- Thật mà! Em không tin anh sao? Vậy chúng ta ngoéo tay đi!

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô nhóc nhỏ, tiểu Thừa Nam có chút rầu rĩ. Cậu là nói thật mà!

Nhưng không sao! Chỉ cần móc ngoéo thì chắc chắn Khả Như sẽ tin.

Khả Như thấy cậu giơ ngót út của mình ra, ánh mắt mong chờ mà nhìn cô.

Cô bé hơi mím môi, sau đó cũng khẽ áp ngón út mình vào ngón tay cậu. Sau đó một lời hứa của hai đứa trẻ đã được thành lập.

- Sau này dù có ra sao Dường Thừa Nam cũng sẽ mãi mãi bảo vệ Khả Như! Xem Khả Như là công chúa mà cưng chiều!

Hai đứa trẻ ngây ngô mỉm cười, ánh trăng bên ngoài của sổ bỗng sáng lên như minh chứng cho lời hứa của cả hai.

Một tia sáng xẹt qua trên bầu trời đêm tĩnh lặng, một điều ước từ cô gái nhỏ nhẹ nhàng xuất hiện.

"Ước có thể mãi mãi bên cạnh anh, anh Thừa Nam!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play