Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm]Gả Thay Cho Ma Cà Rồng

Chap 1

Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Tôi xin lỗi ngài,mong ngài cho chúng tôi khất thêm vài ngày nữa*Quỳ xuống cầu xin*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Vài ngày*Nhướng mày*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Vài ngày là bao lâu*Lạnh nhạt*
Ngô Lan
Ngô Lan
Chúng tôi...chúng tôi....*Ngập ngừng*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Mấy người đã khuất nợ chúng tôi được một tháng rồi,nên nhớ Lục Đại Vương không kiên nhẫn như thế đâu*Lạnh*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
*Sợ hãi*
Ngô Lan
Ngô Lan
*Sợ hãi*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Nhưng tôi có cách để các người hết nợ
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Cách gì..cách gì vậy ạ*Mừng rỡ*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Nhưng các ngươi có dám làm hay không thôi
Ngô Lan
Ngô Lan
Chỉ cần hết nợ thì chúng tôi làm gì cũng được ạ*Gấp gáp*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Vậy được,nghe nói nhà các ngươi có đứa con gái hay sao,bán nó cho Lục Đại Vương trả nợ đi
Ngô Lan
Ngô Lan
Cái...cái gì...
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
......
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Được ạ
Ngô Lan
Ngô Lan
Này...ông nói cái gì vậy hả*Quát*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Bà câm miệng lại cho tôi,chẳng phải vì nó mà chúng ta thành ra như vậy sao*Quát*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Đủ rồi*Lạnh*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Tôi không muốn ở đây nghe mấy người cãi nhau,ngày mai tôi sẽ đến đón người,nhớ chuẩn bị cho tốt*Biến mất*
Ngô Lan
Ngô Lan
Ông nỡ để cho con gái của chúng ta đi sao*Gấp gáp*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
......
Hạ Linh Tâm
Hạ Linh Tâm
Có chuyện gì vậy ba mẹ,con đi đâu cơ*Bước xuống*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Đi gả cho Lục Đại Vương
Hạ Linh Tâm
Hạ Linh Tâm
Cái gì*Hét*
Hạ Linh Tâm
Hạ Linh Tâm
Con không đi,ba mẹ làm thế thì khác gì đẩy con vào chỗ chết chứ,ba mẹ cũng biết Lục Đại Vương nổi tiếng giết người không gớm tay mà,những người đã vào đó thì cũng không còn đường ra đâu*Tức giận*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Chẳng phải tại mày ăn chơi rồi vay nợ Lục Đại Vương nên bây giờ mới thế này sao*Tức giận*
Hạ Linh Tâm
Hạ Linh Tâm
Không....không...mẹ...mẹ con không muốn đi mà mẹ...mẹ bảo ba giúp con đi mà mẹ*Ôm tay bà ta*
Ngô Lan
Ngô Lan
Ông...ông nghĩ cách gì đi chứ*Lo lắng*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Bà trật tự tôi còn đang nghĩ cách*Khó chịu*
Hạ Linh Tâm
Hạ Linh Tâm
Đúng rồi ba mẹ,chẳng phải còn thằng Tuấn Lâm hay sao,cho nó đi thay con đi ba mẹ
Ngô Lan
Ngô Lan
Đúng rồi,còn nó mà
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Nhưng liệu như thế có ổn không
Ngô Lan
Ngô Lan
Không sao đâu,chỉ cần có người đi là được rồi,huống chi thằng Tuấn Lâm như thằng bệnh không nói năng câu nào người khác còn tưởng nó bị câm ấy chứ
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Vậy....
Ngô Lan
Ngô Lan
Hạ Tuấn Lâm*Gọi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Chạy ra*
Ngô Lan
Ngô Lan
Mày lên sắp xếp đồ rồi ngày mai gả vào Lục Gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Kịch liệt lắc đầu*
Ngô Lan
Ngô Lan
Mày lắc cái gì,tao nuôi mày lớn đến tận bây giờ thì đây là lúc mày phải trả ơn rồi*Tát cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ôm mặt*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Mau lên sắp xếp đồ nhanh*Quát*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sợ hãi chạy lên phòng*
.......
Cậu chạy lên phòng đóng sập cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa mà khóc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không muốn đi mà"*Khóc*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Lâm thà ở đây chứ không ở đó đâu,ở đó đáng sợ lắm,còn đáng sợ hơn ở đây nữa,Lâm không muốn đi đâu"*Khóc*
Cậu ngồi khóc một lúc thì cũng phải dậy sắp xếp đồ vì cậu biết dù có từ chối kịch liệt như thế nào thì cậu cũng phải bắt buộc đi
Sau khi sắp xếp đồ xong thì cậu mệt mỏi nằm xuống tấm thảm dưới đất ngủ thiếp đi
_________________________
Halou tui quay trở lại rồi đây
Đây là bộ thứ 3 của tui,mấy pồ nhớ ủng hộ tui nhoa

Chap 2

Sáng hôm sau
Ngô Lan
Ngô Lan
Dậy,dậy ngay*Đá vào người cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ummm*Nhăn mặt*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Mở mắt*
Ngô Lan
Ngô Lan
Mau vào vscn rồi xuống nhà còn đi
Nói rồi bà ta ra khỏi phòng,cậu thì đứng dậy vào vscn rồi xuống nhà
.....
Vừa xuống nhà thì đã thấy Hạ Đông Ưng,Ngô Lan,Hạ Linh Tâm đang ngồi ăn sáng
Cậu bất ngờ vì thấy hôm nay bà ta không lôi cậu dậy để nấu bữa sáng
Vì bình thường khi cậu ngủ quên bà ta thường cầm roi đánh cậu dậy
Thấy cậu bước xuống thì ông ta liền nói
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Mau vào đây ăn sáng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bất ngờ*
Ngô Lan
Ngô Lan
Còn đứng ngơ ra đó làm gì,hay còn muốn tao bón cơm cho tận mồm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đi lại bàn ăn*
Ả rất khó chịu khi có cậu ngồi cùng nhưng vẫn nhịn mà ăn sáng
.......
Sau khi ăn xong cậu vẫn như thường ngày mà đi rửa bát và dọn nhà rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi
Đến khi chập tối thì cậu được bà ta gọi xuống,cậu xuống nhà thì thấy một người con trai với khuôn mặt lạnh lùng đang nói chuyện với vợ chồng bà ta
Thấy cậu bước xuống bà ta giả vờ tỏ ra buồn bã mà kéo cậu lại rồi nói nhỏ vào tai
Ngô Lan
Ngô Lan
Tốt nhất là mày biểu hiện cho tốt,không thì tao sẽ đánh chết mày*Nói nhỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sợ hãi*
Ngô Lan
Ngô Lan
Con trai ngồi đây nào*Kéo cậu ngồi xuống*
Hạ Đông Ưng
Hạ Đông Ưng
Thật lòng xin lỗi ngài,vì đứa con gái tôi đang bị bệnh nặng không đi được nếu ngài không chê thì tôi xin được thằng bé này đi thay cho chị gái nó*Tươi cười*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
"Bệnh nặng ư,nghĩ ta ngốc sao"*Cười nhạt*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
"Nhưng mà cậu bé này không tồi,da trắng,môi hồng nhưng mà hơi gầy với nhút nhát"*Nhìn cậu*
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
"Thôi thì mang tạm cậu bé này về vậy,còn hơn con ả kia"*Nhìn cậu*
Cậu bị y nhìn thì sợ hãi cúi mặt xuống,hai tay bấu chặt vào nhau
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Cũng được,vậy tôi mang người đi đây*Kéo cậu lại gần mình*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sợ hãi*
Y kéo cậu lại gần mình rồi cả hai người biến mất
......
Đến khi hiện lại thì trước mặt cậu là một tòa lâu đài khổng lồ u ám đến đáng sợ
Thấy cậu sợ hãi không dám vào y đành phải kéo cậu bào
Vừa vào tòa lâu đài đó thì có vô số ánh mắt đáng sợ nhìn về phía cậu rồi nghĩ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
GV1:"Lại có con mồi đến hiến cho Lục Đại Vương à"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
GV2:"Không biết có bị tiền mê hoặc hay không"
Y dẫn cậu đến một căn phòng rồi nói
Đại Bảo Quân
Đại Bảo Quân
Đây là phòng của Lục Đại Vương và cậu,nên nhớ hành động cho đúng đắn cẩn thận lại chết không kịp nhắm mắt*Biến mất*
Cậu do dự đứng ở ngoài một lúc rồi mở cửa bước vào
Căn phòng tối ôm như mực chỉ có mỗi một ít ánh sáng ở ngoài cửa chiếu vào
Cậu chậm rãi bước vào thì thấy dưới đất là một tấm thẻ atm,cậu nhặt lên nhìn một hồi rồi đi đến bên giường
Ở trên mặt tủ cạnh giường đều vô số thẻ atm cậu lại cầm lên nhìn một hồi lâu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Hừ,đúng là con người,vẫn tham lam như vậy"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Lại bị tiền mê hoặc rồi sao,hừ"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Nhàm chán"
Cậu nhìn một lúc rồi cất chúng vào ngăn kéo bên dưới tủ rồi nhẹ nhàng nằm xuống đất mà ngủ thiếp đi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hửm,không dấu thẻ đi sao
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sao lại nằm dưới đất thế này
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cũng thú vị đấy*Bế cậu lên*

Chap 3

Sáng hôm sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ummm*Dụi mắt*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Dụi mắt sẽ bị đau mắt đấy nhóc con*Giữ tay câu lại*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Mở mắt*
Cậu nghe thấy có giọng nói vang lên thù giật mình bật dậy thì thấy 6 người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình và trong đó có 1 người đang nằm bên cạnh mình
Cậu sợ hãi lùi ra xa suýt nữa thì bị té xuống giường nhưng may thay người đàn ông nằm trên giường kịp kéo cậu lại
Trong trạng thái hoảng loạn cậu cảm nhận được có một bàn tay kéo mình lại thì lại càng hốt hoảng hơn
Cậu sợ hãi ôm chăn co rúm người lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đã làm gì nhóc đâu mà nhóc phải sợ*Nhướng mày*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngẩng mặt lên*Lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Co người chặt hơn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không muốn nói lần thứ hai,nhóc biết không nghe lời tôi thì nhóc bị gì rồi đấy*Lạnh*
Cậu nghe xong thì run rẩy ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Cũng đẹp đấy chứ"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Cũng dễ thương"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Dễ thương nhưng gầy quá"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Cũng tốt hơn mấy con ả lần trước"
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc thì quay người bỏ đi xuống dưới
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc đi vscn đi rồi xuống ăn sáng*Biến mất*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc nhớ vscn nhanh lên,Đinh Ca và Mã Ca rất ghét phải chờ đợi đó*Biến mất*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Biến mất*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Biến mất*
Nghe thấy không có động tĩnh nữa thì cậu mới bắt đầu ngẩng đầu lên,đưa đôi mắt ươn ướt nhìn xung quanh
Thấy xung quanh không có ai thì cậu mới thả lỏng người một chút rồi chợt nghĩ đến câu nói của Diệu Văn
Cậu vội vàng vào vscn rồi đi ra cửa
Bước ra ngoài cửa thì cậu hoang mang không biết đi đường nào vì hai bên đều là những hành lang dài thẳng tắp
Cậu đang đắn đo không biết đi đường bào thì bỗng nhiên có người nắm lấy tay cậu
Cậu giật mình dùng lực đẩy người đó ra rồi lùi về phía sau khiến đầy đập mạnh vào cánh cửa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ôm đầu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc có sao không*Dơ tay xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Lùi lại*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rồi rồi không chạm vào nhóc được chưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà nhóc đứng đây làm gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sợ hãi nhìn anh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À nhóc không biết đường xuống phải không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi đưa nhóc xuống*Quay đi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đứng im*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc nhanh lên,nhóc mà không nhanh là Đinh Ca và Mã Ca sẽ hút máu nhóc đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Vội vã chạy theo*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười nhẹ*
_________________________
Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play