Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Yêu Mùa Hè Năm Ấy

Ấn tượng lần đầu

Chương 1: Ấn Tượng Lần Đầu

"Chết rồi! Sao hôm nay lại đi học muộn được nhỉ?!!"

Chàng trai gấp gáp chạy thật nhanh lên những bậc cầu thang lát đá hoa cương xinh đẹp. Vừa chạy, chàng trai vừa yên lặng thắp cho bản thân một nén nhang.

Trời ơi! Rốt cuộc anh đang leo cầu thang hay leo lên đỉnh tòa nhà burj khalifa vậy?

Tiếng bước chân vồn vã cứ vang lên không dứt, khi tiếng trống trường điểm, âm thanh đó trở nên gấp rút hơn.

Đến ngã rẽ của cầu thang, do đi đứng không cẩn thận nên anh đã va phải một nữ sinh lạ mặt.

Nữ sinh ấy nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không có dáng vẻ vội vàng của một người đi muộn

Lý Phương Hàn cảm thấy rất lạ.

Nữ sinh này sinh khác hành tinh với anh hay sao vậy?

Rõ ràng cậu ấy mặc đồng phục học sinh nhưng tại sao muộn rồi mà vẫn vô âu vô lo, không chút vội vàng được nhỉ?

Lý Phương Hàn nhìn cô gái trước mặt, cô ấy cũng nhìn anh, bốn mắt họ chạm nhau, cơn đau quen thuộc không khác gì tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng mà lần này... nó lạ lắm...

Trong lòng Lý Phương Hàn đã định xin lỗi nhưng quay đi quay lại thấy chẳng còn nhiều thời gian nữa nên anh đành ba chân bốn cẳng chạy đi, không nói lời nào.

Nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ tạ tội với cậu, vậy nên... đừng gặp lại nhau nhé!

Mùa thu tựu trường vừa đến, thời tiết hơi se lạnh, những cơn gió heo may thổi qua, làm vơi đi cái nắng gay gắt của ngày hè.

Lý Phương Hàn mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa lớp, mặc niệm vài câu.

Anh thở hổn hển vài cái rồi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị thầy chửi như tát nước vào mặt...

Tâm Lý của anh đã lên, nhất định anh sẽ ôm chân, khóc lóc cầu xin thầy cho mà xem!

Từ bên ngoài có thể nghe thấy loáng thoáng vài câu thầy đang giới thiệu sơ qua về nội quy trường lớp, có vẻ thầy khá là nghiêm khắc.

"Dạ... em... xin phép thầy, em vào lớp"

Cánh cửa bật mở, ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh, sự lặng thinh bao trùm cả lớp học.

Theo sau đó là tiếng xuýt xoa của mấy bạn nữ: "Ui! cậu ấy đẹp trai thế!!!"

Quay lại nhìn thầy giáo, Lý Phương Hàn bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của thầy giáo...

Thôi lần này anh xong rồi...

Thầy bước xuống bục giảng chắp tay ra đằng sau hông, giáo huấn anh:

"Tôi không biết có phải cậu mua điểm để vào đây hay không nhưng dù gia thế nhà cậu có ra sao đi chăng nữa thì chuyện đi học muộn vào ngày đầu tiên đến trường là điều không thể tha thứ, vậy tôi muốn hỏi cậu rằng... cậu tên gì?"

Quả nhiên, thầy chủ nhiệm lớp không ngại nói về vấn đề tham nhũng.

"Dạ... dạ... Lý Phương Hàn ạ!" Anh lắp bắp

"Lý... Hả?" Thầy giáo vội lật đi lật lại sổ điểm vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Thủ khoa đầu vào mà đi học muộn ngay ngày đầu tiên hả em? Thôi vào lớp đi."

"Dạ." Tưởng xong đời rồi chứ, hóa ra cái danh thủ khoa cũng có nhiều ưu quyền phết.

Lý Phương Hàn thở phào một hơi

Ngay lúc ấy, đằng sau lại có một hình bóng khác xuất hiện thình lình trước cửa. Người đó mặc đồng phục trường, sắc thái biểu cảm không chút lo nghĩ hay quan tâm đến việc thầy có phạt hay không, hiên ngang, bình tĩnh và dõng dạc.

"Em xin phép thầy em vào lớp!"

"Nữa hả." Thầy giáo mệt mỏi nhìn ra cửa.

Đây là một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc dài, đen nhánh, tôn lên vẻ xinh đẹp làm điêu đứng bao chàng trai trong lớp.

Chẳng lẽ vừa rồi châm chước cho thủ khoa mà lại khó xử với nữ sinh này sao?

Như vậy, đám nhóc ranh lại bảo ông thiên vị mất!

Mà, cũng không nên đùa với lũ ranh này, hôm nay phạt bọn nó một tí có khi hôm sau đã có từ ông có âm mưu giết bọn nó không bằng, thôi thì phá lệ cho qua vậy!

Thầy lực bất tòng tâm nhìn ra hướng của cô nữ sinh nói: "Em vào đi. Em tên gì?"

Vừa bước vào cô vừa trả lời: "Em tên Trần Tiểu Thiên ạ."

Cô nhìn thấy, dùng chất giọng không cảm xúc nói ra tên của mình.

Nhìn như vậy, trong đầu thầy giáo đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Chắc đây sẽ là cửa ải làm khó mọi chàng trai trong lớp nếu có ai muốn cưa đổ bạn học này rồi

Thầy chỉ tay về hướng bàn còn trống: "Hai em ngồi chung ở chỗ bàn còn trống đằng kia nhé!"

Hai người không nhìn nhau, cùng nói: "Vâng ạ!"

Đến giờ vào học tiết một, Tiểu Thiên tiện tay kẻ một đường vạch giới hạn chắn ngang giữa bàn học.

Cậu cứ thử xâm phạm sang chỗ tôi xem tôi có làm gì cậu không? Tiểu Thiên lườm nguýt anh một cái, ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo.

Cậu ta có cần phải kẻ hẳn ra như vậy không? Nhỏ này nghĩ tôi mà thèm xâm phạm sang chỗ của nhỏ á...?

Ai thèm!

Lý Phương Hàn lạnh mặt quay đi.

Tiểu Thiên thấy anh như vậy cũng không nói gì, yên lặng làm việc của mình.

Nhưng một lúc sau, anh lại tò mò quay qua chỗ cô, liền phát hiện cô đang vẽ...

Âm mưu của Lý Phương Hàn

Lý Phương Hàn nhìn Tiểu Thiên bận rộn vẽ, trong đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm.

Trò đó vui lắm sao?

Nhưng không đợi anh tìm ra câu trả lời, tiếng nhắc nhở của thầy giáo đã vang lên. Vì vậy, Lý Phương Hàn chỉ có thể gói ghém những suy nghĩ của mình lại, mở sách vở ra học bài.

Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh...

Vừa đến giờ giải lao kết thúc tiết một, Tiểu Thiên đi xuống chỗ tủ đựng đồ cất áo khoác.

Cái áo này là mẹ cô rủ lòng thương nhét vào cho...

Lý Phương Hàn chờ cho bóng dáng Tiểu Thiên khuất hẳn rồi cũng theo sau.

Anh tới gần Tiểu Thiên, ấp úng nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi chuyện vừa rồi nha, tại muộn giờ học nên tôi mới vội quá... thế nên... thế nên tôi mới..."

Từ lúc Tiểu Thiên bước vào lớp, Phương Hàn đã nhận ra, đây chính là cô nữ sinh đó, người mà anh đã va phải khi vội chạy lên lớp.

Cô im lặng cất chiếc áo trong tay vào tủ, giả vờ như không nghe.

Đóng tủ lại, cô ngước mắt nhìn anh vài giây, dù không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt cô nhìn anh cũng đủ khiến anh lạnh sống lưng.

Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn anh một lát, rồi lùi về sau một bước. Phương Hàn không biết cô tính làm gì, ngơ ngác nhìn cô.

Rồi sau đó... Tiểu Thiên dùng sức lao về phía Phương Hàn.

Anh không kịp phản ứng lại, để mặc Tiểu Thiên đẩy mình về phía cánh tủ phía sau.

Lúc này, ở cánh tủ phía sau có một bạn học sinh tiến tới, Phương Hàn đâm vào tủ, hại cánh tủ đập vào mặt bạn ấy.

Bạn học sinh kia tức giận quay ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hung dữ của Tiểu Thiên, cậu ta lại quay đi.

Cậu ta thừa nhận, cậu ta có hơi rén khi thấy ánh mắt đó của nữ sinh kia.

"Nè! Tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì?" Phương Hàn trợn tròn mắt hỏi to.

Anh đã xin lỗi rồi mà! Cậu ta còn dám tấn công anh nữa!?

"Tôi làm gì có lỗi đâu mà cậu cứ đòi xin vậy?" Giọng vô tâm

Tiểu Thiên thản nhiên nhìn anh một cái, sau đó không nói không rằng quay lại bàn học.

Mặc dù cô không nói gì nhưng ánh mắt lẫn hành động của cô đều nói lên rằng cô đang rất vui, lúc đi về còn nhảy chân sáo...

Mình gặp phải đại hạn rồi! Con nhóc đó dám tấn công anh!

Phương Hàn tức giận trở về bàn học, vẻ mặt đau đớn ôm lấy bả vai của mình, vừa đi vừa xuýt xoa.

Đây là con trâu chứ con gái gì?Tức quá!!

Lý Phương Hàn rất muốn chửi cô bạn cùng bàn của mình một trận.

Nhưng nghĩ lại, thôi vậy, gây sự thêm chút nữa lại bị húc cho vài cái thì hỏng rồi đấy.

Cái vai của anh có khả năng cần phải bó bột luôn rồi!

Đây có được coi là bạo lực học đường không? Anh có kiện được không? Kiện thì nhỏ đó có húc cả nhà anh không?

Chương 2: Lý Phương Hàn

Xin chào, tôi tên là Lý Phương Hàn

Theo lời mà mọi người xung quanh nói, tôi là đứa trẻ từ bé đã ngậm thìa vàng, nhưng tôi lại không biết cái thìa đó đã đi đâu mất khi tôi lớn.

Giới thiệu như vậy cũng hơi dài, thôi thì mình vào chủ đề chính nhé!

Tôi - Lý Phương Hàn - người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đồng thời đã sống một cuộc đời phẳng lặng trong mười chín năm qua.

Tôi cũng chẳng hề tham lam với bất cứ điều gì cả, bố mẹ sinh ra tôi vô cùng bình thường, cho tôi sống trong điều kiện cũng vô cùng bình thường, chẳng qua là thấy cuộc sống ấy bình thường quá nên ông trời đã ban cho tôi một bộ óc khá chất lượng.

Còn điều tôi mong muốn là trở thành một bác sĩ tâm lý, sống một cuộc sống yên bình không bon chen và bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ điều này.

Bắt đầu với cái "yên bình" ấy là ngồi dưới bóng râm đọc từng quyển sách, không bị bất kỳ ai vướng bận, yên tĩnh tận hưởng tiết trời tươi đẹp.

Nhưng cái "yên bình" đó đã bị phá vỡ bởi một thứ mang tên "Trần Tiểu Thiên".

Cậu ta làm cuộc sống yên bình của tôi bị đảo lộn hết cả, làm tôi rất rất khó chịu!

Tính nết của cô bạn Trần Tiểu Thiên này là điều duy nhất mà tôi không chịu đựng được.

Vì vậy, tôi nhất định phải tìm ra điểm yếu để chi phối cậu ta!

...

Mọi lần, dưới cái nắng chói chang cùng sự nóng bỏng của thời tiết, các bạn học đều phải vận động, tập thể dục, trải nghiệm cảm giác cả người nhũn ra, mồ hôi ra như mưa.

Còn Lý Phương Hàn anh lại ngồi một góc, úp quyển sách vào mặt, bày ra một bộ mặt không quan tâm đến sự đời.

Nói ngắn gọn... anh là kẻ lười vận động!

"Thầy ơi, kỳ đội tuyển sinh từ trước đến nay chưa năm nào trường ta có giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Tuy nhiên năm nay em sẽ đoạt giải, vì vậy thầy cho em qua tiết thể dục nha thầy, em tranh thủ thời gian học mấy môn kia đó!"

"...Ừ."

Lý Phương Hàn nghĩ lại lúc mình thuyết phục năn nỉ thầy hiệu trưởng, trong lòng tự tặng cho mình một nút like.

Không hổ là anh, một lý do hoàn hảo như vậy mà cũng nghĩ ra được

Haiz, mà cũng chịu thôi, ai bảo anh ghét vận động dưới nắng nóng cơ chứ!

...

Có điều, đó là mọi hôm, còn hôm nay sự thật vô cùng khác…

"Này, cậu là Lý Phương Hàn đúng chứ? Cậu có sao không thế?" Một bạn học nam trong lớp đi tới vỗ vai Lý Phương Hàn, ánh mắt nhìn anh như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Ý gì đây?" Lý Phương Hàn trừng mắt nhìn cậu ta

Bạn học nam kia rụt tay lại, yên lặng ngẩng lên nhìn trời.

Hôm nay thời tiết vẫn chói chang như những giờ thể dục khác, không hề có cơn bão hay bất cứ một hiện tượng phi vật lý nào xảy ra, vậy mà tên Lý Phương Hàn này lại đứng dậy tập thể dục.

Không phải cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào đó chứ!

Cậu bạn nam kia yên lặng chà xát hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn Lý Phương Hàn.

Chắc là tên nhóc này bị cái gì đó kích thích rồi.

Cậu ta có nên chọc anh chút không nhỉ?

Chu Mẫn Đức - người anh em chí cốt của Lý Phương Hàn - đã nghĩ ra hàng tỷ câu nói để cà khịa anh.

"Thầy rất vui khi thấy em chịu vận động luôn đấy." Thầy giáo thể dục cũng bất ngờ không kém. Ông nhìn anh một vòng, thở dài: "Thầy còn tưởng em bị yếu cơ, không thể vận động cơ đấy. Mà, vận động là tốt."

Nói xong thầy còn vỗ vai Lý Phương Hàn, làm anh ngơ ngác bật ngửa, không biết nói gì.

"Thầy đừng nói vậy chứ, thầy không biết đấy thôi, thật ra em thích học môn thể dục nhất đấy ạ, đúng không Chu Mẫn Đức?"

Lý Phương Hàn mỉm cười nhìn thầy giáo, mắt lại liếc sang chỗ Chu Mẫn Đức, ánh mắt của anh đầy ý tứ cảnh cáo.

Cậu mà nói tôi không thích thể dục thử xem…

"Dạ vâng. Đúng là vậy đó thầy, cậu ấy rất thích thể dục ạ." Chu Mẫn Đức miễn cưỡng gật gù vài cái, nếu không phải vì ánh mắt đáng sợ của thằng nhóc này, cậu ta đã không nói dối như vậy.

Đám học bá ngày nay luôn đáng sợ như vậy sao?

Gạt thầy giáo xong, Lý Phương Hàn liền bỏ rơi Chu Mẫn Đức, tìm kiếm bóng dáng Trần Tiểu Thiên.

Theo logic của học bá như anh thì một cô gái được mệnh danh là "bông hoa tuyết" thích vẽ như Trần Tiểu Thiên, cổ tay cổ tay sẽ yếu hơn những người bình thường bởi những hoạ sĩ, họ sẽ dành thời gian lớn để ngắm cảnh hay ngồi một chỗ vẽ.

Nói ngắn gọn thì cả Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên đều là thành phần lười lao động.

Mà nếu hai kẻ lười vận động này thi đấu trên sân thể dục thì…

Trong đầu Lý Phương Hàn vạch ra một âm mưu...

Sàn đấu thể lực

Lý Phương Hàn suy tính một hồi, sau đó tới tìm Tiểu Thiên.

"Này…" Nghe thấy tiếng gọi của anh, Trần Tiểu Thiên khó khăn ngẩng đầu lên, chiếc bút trong tay dừng lại trên trang giấy, bức vẽ dở dang chưa hoàn thiện.

Lý Phương Hàn nhìn cô, cười tươi rói: "Tôi muốn học thể dục với cậu…"

Giữa sân trường rộng lớn, hai bóng người bị ánh sáng mặt trời kéo dài ra, rơi trên mặt đất.

Trần Tiểu Thiên cùng Lý Phương Hàn làm động tác khởi động, ánh mắt ai nấy đều ẩn giấu một tia sáng của sự phấn khích tột độ.

Mặc dù chỉ là một buổi học thể dục như bao buổi học thể dục khác, vẫn là cái ánh nắng gay gắt chói chang như mọi ngày, nhưng các bạn học xung quanh cảm thấy nơi này không phải sân trường mà là sân đấu.

Hu hu! Bọn họ muốn gửi tín hiệu cầu cứu SOS đến vũ trụ xa xăm kia!

Trái đất thân thương của bọn họ sắp bị người ngoài hành tinh xâm chiếm mất rồi!

Hai cái người đang chăm chỉ vận động kia chắc chắn không phải hai đứa nhóc lười vận động trong lớp bọn họ!

Bọn họ muốn báo cảnh sát! Có kẻ nặc danh!

Mặc cho các bạn học kêu gào thảm thiết dưới đáy lòng, Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên vẫn ung dung khởi động, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Các bạn học sinh bu lại, chăm chú nhìn Trần Tiểu Thiên và Lý Phương Hàn.

Bọn họ không biết từ khi nào mà một buổi tập xà bình thường lại trở thành một cuộc đâu giữa hai kẻ lười vận động.

Nhưng quản nó làm gì? Bọn họ thích xem thi đấu!

Học hành căng thẳng mệt mỏi cũng cần chút giải trí, đúng chứ?

Vì vậy, các bạn học không thèm tìm hiểu lý do của cuộc đấu này nữa, chăm chỉ reo hò và cổ vũ cho hai vận động viên.

Trước khi thi đấu, Lý Phương Hàn liếc mắt sang chỗ đối thủ của mình.

Anh muốn nhắc nhở Trần Tiểu Thiên nên bỏ cuộc sớm, tránh cho lát nữa mất mặt.

Nhưng Trần Tiểu Thiên lại không nhìn thấy ý tốt của Lý Phương Hàn, trừng đối đầu với ánh mắt của anh, cười khẩy một cái.

Lý Phương Hàn bị nụ cười này làm cho đơ người.

Con nhỏ này... khiêu khích anh đấy à?

Nó lấy đâu ra tự tin để khiêu khích anh thế?

Tức chết anh mất!

Đã vậy anh sẽ cho nó biết cái giá phải trả khi khiêu khích anh!

Trong mắt Lý Phương Hàn lúc này đang cháy lên ngọn lửa của lòng hiếu chiến.

Theo tiếng còi hiệu của thầy giáo, Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên cùng dùng sức đu lên chiếc xà ngang.

Lý Phương Hàn đã chắc mẩm rằng mình sẽ thắng nhưng mà… sự thật có hơi phũ phàng.

Ủa sao không đu lên được thế này?

Lý Phương Hàn phát hiện ra mình không thể dùng lực đu lên chiếc xà ngang phía trên.

Anh loay hoay tìm kiếm phương pháp trong vô vọng. Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao anh không thể đu lên giống như các bạn khác?

Rõ ràng anh làm theo đúng cách thầy dạy mà!?

Lý Phương Hàn nghe được tiếng chế giễu của bạn học. Anh giật mình, đứng yên bất động tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy âm thanh cười đùa đầy chế giễu này.

Cũng… không hẳn là lần đầu tiên.

Chỉ là… đây là lần đầu anh thấy người khác chế giễu anh..., đường đường là thủ khoa mà lại bị người ta chế giễu trước mặt thật là...

Trong lúc anh không để ý, Trần Tiểu Thiên đã bật lên thanh xà, đạp vào mặt anh.

Cô nhảy xuống, phủi tay vài cái, nói: "Nói thật nhé, tôi không cố ý đâu…"

Đứng một chút, cô lại tiếp: "Thật ra cũng có thể là có…"

Tiểu Thiên không quan tâm tới anh nữa, sải bước rời đi, chỉ để lại một câu duy nhất: "Thật xin lỗi cậu."

Có điều, lời xin lỗi này đậm mùi khinh thường.

Cú đạp trời giáng của Tiểu Thiên đã ban cho Lý Phương Hàn một đặc ân, một dấu ấn rồng thiêng mãi không thể xóa nhòa.

Mà thật ra, đó chỉ là một dấu giày thôi…

Đúng rồi, anh quên mất chuyện ngay ngày đầu tiên đi học, cậu ta đã cho anh một cú húc bay hồn vía.

Nghĩ tới chuyện này, tâm lý chả Lý Phương Hàn cân bằng chút ít.

Nhưng vẫn rất tức giận…

Trong nhà vệ sinh, vòi nước ở bồn rửa tay bị ai đó hành hạ, nước bị mở ở mức lớn nhất, âm thanh ào ào cứ như vậy vọng lại trong không gian tĩnh lặng.

Chính vòi nước lúc này đang thể hiện tâm trạng giận dữ của Lý Phương Hàn…

Đưa tay ra hứng nước, trực tiếp tát mạnh vào mặt, mạnh đến mức làm má anh hơi đỏ lên. Anh làm như vậy là để tẩy đi vết dấu ấn rồng thiêng, để tẩy đi vết nhục nhã trước cả lớp.

Nhưng đã trôi quá 15 phút, Lý Phương Hàn rửa cỡ nào cũng không quên được ký ức đáng chết đó!

Một đấng nam nhi lại để thua một cô gái nhỏ bé trước cả lớp?! Vết bẩn thì rõ là sạch nhưng vết ô uế thì rửa mãi chẳng trôi!

Càng nghĩ anh càng tát mạnh hơn. Nước văng tung tóe khắp sàn nhà, văng cả vào quần áo anh.

Nhưng anh không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Chu Mẫn Đức đằng sau khoanh tay dựa vào tường quan sát một hồi rồi chế nhạo: "Bỏ cuộc đi!"

Lý Phương Hàn đứng thẳng dậy, tức giận quát: "Cậu đang nói với tôi với tư cách bạn bè đấy à! Không động viên được câu nào sao?!"

"Không!" Ánh mắt của Chu Mẫn Đức rất chân thực, chân thực đến phát cáu!

Lý Phương Hàn bất lực, anh gào thét: "Bạn cậu bị vậy mà cậu không buồn à?!"

"Không!" Chu Mẫn Đức quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa

Cậu ta lười phản ứng với cậu bạn này luôn rồi!

Lý Phương Hàn tức giận thở phì phò, anh thật sự rất bất lực với người bạn này!

Cậu ta đúng là đồ tệ bạc, đồ vô tình, đồ vô nhân tính!!!

Tức giận được một lúc, Lý Phương Hàn đột nhiên liệu nghĩ ra một chuyện.

À nhớ ra rồi, Trần Tiểu Thiên có một điểm siêu yếu!!! Đó là…

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, anh rón rén nấp ở sau cửa nhìn trộm Trần Tiểu Thiên.

Anh chăm chú nhìn kỹ từng hành động của cô, không dám bỏ sót bất kỳ điều gì.

Việc này tạo sự chú ý cho mấy bạn học sinh đi ngang qua

Tên này bị gì vậy trời?

Lý Phương Hàn đang bận rộn quan sát Trần Tiểu Thiên nên không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Quan sát một lúc, anh nhận ra...

Trần Tiểu Thiên bị bệnh thiếu kỹ năng xã hội trầm trọng!

Nhìn thấy cả lớp ai ai cũng cười đùa vui vẻ trò chuyện, chỉ có Trần Tiểu Thiên cứ im ỉm vẽ tranh, Lý Phương Hàn cảm thấy rất lạ...

Cái cảm giác ấy nó kỳ quái lắm, anh không cách nào diễn tả được.

Nhưng... Đến tận bây giờ anh mới được ngắm trọn đường nét xinh đẹp của cô, quả là không sai, cô thật sự rất giống lời đồn.

Trần Tiểu Thiên là một bông hoa tuyết xinh đẹp, lại lạnh lùng, làm cho mấy đứa con trai trong lớp mê đắm nhưng không dám tới gần.

Tuy "chảnh cún" là từ rất hợp với cậu ta nhưng anh không ngờ cậu ta lại bị tẩy chay đến như vậy...

Thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội thật sự rất rất đáng thương... Vì hình như anh thấy cả chính mình trong đó

Phải chăng anh nên đối xử với cậu ta tốt một chút?

Lý Phương Hàn giật mình thoát ra khỏi sự mê đắm, lắc đầu, tự tát cho chính mình vài cái để tỉnh táo lại.

Sao anh lại phải làm những điều này nhỉ?

Rốt cuộc cô gái kia có điều gì khiến một con người vô âu vô lo như anh phải toan tính đủ điều?

Thôi bỏ đi...

Lý Phương Hàn không nghĩ nữa, trở lại dáng vẻ lười biếng, xỏ tay vào túi quần bước vào bàn học.

Anh vừa đưa ra một quyết định... Anh sẽ không moi móc điểm yếu của cô nữa, như vậy không hay...

Anh sẽ đối đầu trực diện! Đúng! Anh là một đấng nam nhân cơ mà!

Trần Tiểu Thiên thấy động tĩnh, dừng việc vẽ lại, ngước đầu lên nhìn.

Lúc trông thấy anh đang đứng ngay mép bàn, ánh mắt lười biếng, vẻ ngoài đẹp trai, Trần Tiểu Thiên nhịn không nổi, lên tiếng hỏi đểu: "Sao rồi? Dấu giày của tôi chắc đẹp lắm nhỉ? Mới ở trên mặt cậu vài phút đã phải trôi đi, đáng tiếc quá, nó hợp với cậu vậy mà..."

Cái ánh mắt kiêu ngạo này...

Nếu cô không phải là con gái chắc đã không còn lối về từ lâu rồi...

"Ừ, đẹp lắm cơ!" Lý Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

"Nếu cậu đã khen, vậy mấy hôm nữa, tôi sẽ vẽ lại khoảnh khắc lúc đấy rồi tặng cho cậu nhé?" Trần Tiểu Thiên bỏ qua sự gầm gừ trong mắt anh, tiếp tục trêu ghẹo anh.

"Cảm ơn quá cơ." Ai thèm lấy bức tranh đó chứ!

"Không có gì đâu." Trần Tiểu Thiên đáp lại một câu, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Trong đầu cô nhủ thầm...Không lấy thì để cô treo lên hẳn nhà cậu ta luôn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play