Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Của Sói

Chương 1 : Bắt Vợ

"Lưu Ái Ly! 20 tuổi, cô ta hiện đang sống cùng người mẹ nghiên cờ bạc và cô em gái cùng mẹ khác cha với mình."

Lãnh Trác nói xong thì quay người sang, tiện tay châm điếu thuốc cho người đàn ông bên cạnh. Anh nhìn điếu thuốc đang nghi ngút khói, đưa lên miệng rít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng và dứt khoát.

"Bắt cô ta đi!"

Lời anh vừa dứt, hai người đàn ông mặc đồ đen che mặt ngồi sau xe đã liền mở cửa rồi đi xuống. Lúc này, Ái Ly vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, sau khi mua rau củ xong còn dắt xe đạp chuẩn bị lên xe về nhà. Bỗng nhiên, có hai người đàn ông từ phía sau đi đến rồi bắt đầu áp sát cô, còn chưa đợi cô nhận ra thì đã dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại.

"Ư... Ưm!"

Chiếc xe đạp bị đẩy ngã, thức ăn trên xe rơi ra đất cùng với những củ khoai tây đang lăn tròn. Mọi người đứng ở đó, có vài người đã nhìn ra được mọi chuyện, nhưng không ai dám lên tiếng hay can ngăn gì. Vì họ biết rằng, khi thủ tục bắt vợ của người đứng đầu giới hắc đạo diễn ra, thì dù có trời cũng không cản được. Bọn họ cũng đã từng chứng kiến nhiều lần như thế, và rất nhiều cô gái bị bắt đi, nhưng hầu như những cô gái ấy đều không trụ nổi hoặc luôn tìm cách trốn chạy. Họ không lên tiếng, một phần là vì sợ thế lực của anh, một phần là vì những việc anh đã làm, đa phần đều mang lại lợi ích cho họ. Và anh, chính là Lãnh Vân Hàn, người đàn ông khiến người ta chỉ vừa nghe đến tên thôi thì đã thấy run rẩy.

Sau khi được đưa về nhà Vân Hàn.

Ái Ly được những người giúp việc tắm gội sạch sẽ và thay quần áo,chải lại tóc rồi đặt cô nằm trong phòng, giống như một con búp bê vậy. Vân Hàn đi xung quanh giường, nhìn người con gái với mái tóc đen huyền, nước da trắng ngần cùng đôi môi đỏ mọng. Cô bây giờ có khác gì một nàng công chúa đang say giấc trên chiếc nệm cùng chăn bông ấm áp, với chiếc váy hoa trắng mỏng. Mơ màng tỉnh, cả người cô như mềm nhũn ra vì thuốc mê vẫn còn.

Đây... Là đâu vậy? Êm quá! Lại rất ấm nữa!

"Dậy rồi à?"

Giọng nói trầm và lạnh lùng này bất ngờ vang lên làm Ái Ly giật bắn mình mà rút người lại. Cô dụi mắt, nhìn người đàn ông với thân hình cường tráng trước mặt. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen toát lên vẻ quyền lực, còn để hở ra phần ngực rắn rỏi có vài vết sẹo mờ và dài, mái tóc ướt rũ rượi.

"Anh... Anh là ai? Tại sao tôi ở... Ở đây được vậy?"

Vân Hàn không quan tâm đến những lời nói của Ái Ly, anh có vẻ không phải người thích dài dòng mà muốn vào vấn đề chính nhiều hơn. Anh vừa nói vừa nắm lấy sợi dây buộc ngang eo kéo ra rồi ném xuống đất, cầm cổ áo rồi kéo tuột xuống để lộ bờ vai rộng lớn.

"Đừng nhiều lời nữa! Cởi đi!"

Ái Ly bị hình ảnh nóng bỏng trước mặt làm cho cuống cuồng lên. Cô ngồi bật dậy ôm cả mớ chăn mền ra che mình lại rồi che luôn cả mặt mình.

"Này! Anh làm trò gì vậy hả? Đột nhiên bảo người ta cởi là sao?"

Vân Hàn khó chịu, cau mày nhìn bộ dạng nhút nhát như thỏ đế của cô. Hình như, cô vẫn chưa hề biết rằng mình đã bị người đàn ông trước mặt nhìn trúng, còn bị bắt ngay về để làm vợ. Anh không nói gì, chỉ đặt đầu gối lên nệm rồi bắt đầu từng chút từng chút tiến tới chỗ Ái Ly. Vừa tiến tới, anh vừa với tau giật lấy chiếc chăn cô đang giữ rồi kéo mạnh ra, không một chút nương tay khiến cô càng thêm sợ hãi.

"Anh làm gì thế? Anh muốn làm gì?"

Lần đầu rơi vào tình cảnh này khiến Ái Ly phát hoảng, rối rắm không biết nên làm gì, chỉ biết kêu lên để mong được giúp đỡ. Nhưng những người giúp việc trong nhà này, họ đã giả câm giả điếc từ lâu lắm rồi. Vân Hàn nắm lấy chân cô, thô bạo kéo lại gần chỗ anh rồi ấn hai tay cô xuống nệm giữ thật chặt. Ái Ly đã rưng rưng nước mắt, đôi mắt ấy ngấn lệ càng trở nên long lanh và khiến khuôn mặt cô thêm diễm lệ vạn phần. Cô vừa thút thít vừa nói.

"Xin anh! Tha cho tôi đi mà! Tôi không hề biết anh là ai cả! Tôi không biết mà! Thật đấy!"

Vân Hàn nhìn bộ dạng đáng thương này của Ái Ly, ánh mắt vẫn một màu đen lạnh lùng không đổi, lướt nhìn một lượt trên người cô rồi từ từ hạ thấp người xuống. Mắt anh dán chặt vào bờ môi đỏ mọng của cô, trầm giọng nói.

"Tôi là chồng em! Giờ thì em biết rồi đấy!"

"Nhưng mà! Ưm..."

Ái Ly còn chưa nói hết lời, những câu chữ còn lại đều đã bị anh nuốt trọn vào trong bằng nụ hôn của mình. Nụ hôn đầu đời của người con gái này đã bị anh cướp mất, lại còn cướp đi một cách thô bạo thế này. Ái Ly ra sức vẫy vùng chân tay, nhưng chân thì không làm gì được, tay thì bị giữ chặt khiến cô rơi vào thế bị động. Lần đầu được chạm môi khiến Ái Ly bối rối, đầu lưỡi không tìm được điểm tựa mà còn liên tục bị lưỡi của anh tấn công, luồng lách cả khoang miệng.

Khó thở quá! Anh ta thô bạo quá! Anh ta... Cướp đi nụ hôn đầu của mình rồi. Nhưng mà, anh ta là ai vậy chứ? Bắt vợ? Bắt vợ? Không lẽ nào... Không lẽ...

Cô đột nhiên trố mắt ra nhìn, cũng vừa lúc Vân Hàn thôi không hôn cô nữa. Anh vùi đầu vào ngực cô, từ từ chạm tay lên dây áo rồi kéo nó trượt xuống. Cảm giác nhồn nhột này làm Ái Ly khó chịu mà chống cự. Cô vừa khó khăn đẩy anh ra, vừa nói.

"Anh là Lãnh Vân Hàn phải không? Lãnh Vân Hàn anh là đồ khốn! Anh là đồ xấu xa! Tên biến thái vô liêm sỉ!"

...

Chương 2 : Cởi Đi!

Trong những câu chửi bới của Ái Ly, bất ngờ vang lên tiếng súng trong phòng khiến cô giật bắn mình mà im lặng. Cô ngồi rút người trong gốc giường, run rẩy hé mắt ra nhìn sau tấm chăn bông trắng. Người đàn ông đó, đang cầm súng chìa thẳng vào cô. Lãnh Vân Hàn một thân thể cường tráng, khuôn mặt lạnh như băng dứt khoát nói.

"Tuy tôi không biết viên vừa rồi nó đã lạc đi đâu. Nhưng tôi chắc rằng, lần này nó sẽ nhắm vào em đấy!"

Lúc này, những gì giúp việc nghe lén ở ngoài cửa, khi nghe thấy tiếng súng còn nghĩ Ái Ly đã xong đời từ lâu rồi. Họ làm người ăn kẻ ở tại đây đã được khá lâu, chứng kiến quá trình trưởng thành và biến đổi thành con người lạnh lùng tàn bạo của Vân Hàn. Đối với họ, nơi đây không chỉ là Lãnh gia nhà của anh, mà còn là lãnh cung giam cầm tuổi trẻ của 5 cô gái xấu số, trong đó có Ái Ly. Những người trước khi bị bắt về, họ đa phần đều có chung trạng thái sợ hãi giống như cô rồi từ từ bị anh dày vò. Còn cô, chỉ có cô là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh như thế. Đương nhiên, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng một người dám lớn tiếng với Lãnh Vân Hàn thì dù cho có là ai đi nữa cũng không còn mạng.

Ái Ly bắt đầu thấy sợ rồi, cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ như thế này. Cô bỏ chăn ra khỏi người, bò đến từng chút rồi giữ lấy bàn tay đang cầm súng của Vân Hàn. Anh đứng đó, cảm nhận được cả cơ thể cô như đang run rẩy vì sợ.

"Cầu xin anh! Thả tôi đi có được không? Tôi... Tôi không muốn ở đây đâu!"

"Tôi... Tôi vẫn còn mẹ ở nhà! Tôi..."

Nghe Ái Ly nhắc đến mẹ mình, Vân Hàn đột nhiên cười khẩy khiến cô khựng lại. Mẹ? Người đàn bà mà cô gọi là mẹ đó, thực chất chỉ biết lo cho đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình. Hơn nữa, số tiền mà cô dành dụm bao nhiêu lâu nay cũng bị bà ta đem ra để cờ bạc. Trước khi bắt cô về Lãnh gia, Vân Hàn đã cho người gửi cho bà ta một số tiền, kèm theo một phong thư với lời nhắn.

"Vân Hàn bắt vợ, muốn chuộc con gái thì đến Lãnh gia!"

Vậy mà, người của anh dừng xe bên ngoài, lại không hề nghe được một câu oán than hay nức nở nào của bà ta. Ngược lại, trong căn nhà đó còn phát ra tiếng cười mãn nguyện và đầy sung sướng.

"Bị bắt rồi sao? Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này! Con gái à! Đây là lúc con trả hiếu cho mẹ rồi đấy! Ở đó mà sống tốt nhé con!"

Những gì mà Vân Hàn vừa nói, hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Ái Ly khiến cô bừng tỉnh ra. Phải. Từ khi cha cô qua đời vì bạo bệnh, mẹ cô đi theo một người đàn ông khác rồi sinh ra em gái cô, gia đình cô cũng tan nát từ đó. Bà ta rơi vào con đường nghiện cờ bạc không lối thoát, xem em cô như bảo bối, còn cô thì chẳng khác gì một công cụ kiếm tiền. Dù là như vậy, nhưng cô chưa một câu trách móc hay oán giận mẹ mình.

Vân Hàn nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Ái Ly đang từ từ buông lỏng xuống, anh cũng hạ súng xuống rồi ném lên giường. Khoé môi anh khẽ cong, nhìn dáng vẻ thẩn thờ đến đáng thương của cô.

"Sao vậy? Tỉnh mộng rồi sao?"

Trên đời này, còn sót lại một cô gái đáng thương hơn cả mình nữa sao? Bi hài. Đúng là quá bi hài.

Ái Ly không nói được lời gì. Cuộc đời của cô, có lẽ sẽ kết thúc ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Ở căn nhà đó, tình yêu thương không còn, chỉ sống với những tiếng chửi mắng và đòn roi của mẹ. Sau khi bị bắt đến nơi địa ngục này, cô còn nhận ra được, lòng người đúng thật là lạnh như một tản băng. Mắt bỗng để ý đến khẩu súng cách mình không xa, Ái Ly đột nhiên xông đến chớp lấy nó rồi muốn kết liễu đời mình. Nhưng khi cô vừa đưa nó gần đến cổ, thì đã bị Vân Hàn hất bay ra xa. Ái Ly gào khóc.

"Tại sao không để tôi chết đi? Dù là ở đó hay ở đây gì thì cũng là địa ngục cả thôi!"

Nỗi đau trong lòng khiến cô dường như không còn để ý hay sợ hãi với người đàn ông trước mặt. Cô nhón người lên, muốn nhảy xuống giường để nhặt lại khẩu súng nhưng bị Vân Hàn ngăn lại. Anh càng dùng sức giữ cô, cô lại càng vùng vẫy.

"Đu rồi! Làm loạn như vậy là đủ rồi đấy!"

Ái Ly không những bỏ ngoài tai những gì Vân Hàn nói, mà còn cắn vào tay anh vì anh đã ngăn cản mình. Sự tấn công bất ngờ này của cô khiến Vân Hàn không kịp phản ứng, anh nhíu mày đứng im tại chỗ, để mặt cho cô muốn làm gì thì làm. Ái Ly vừa uất ức vừa tủi thân, cắn chặt lấy tay anh khiến những vết cắn ngày một hằn sâu vào rồi rướm máu. Nhưng thay vì cáu giận hất cô ta, Vân Hàn lại đứng im lặng không phản ứng gì. Đợi đến khi Ái Ly buông ra, cô mới thấy rằng mình đã làm người ta bị thương.

Lạ thật! Sói! Anh ta chính là Sói mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Một con sói hoang tàn bạo và lạnh lùng, chỉ cần nghịch ý anh ta thì liền không có kết cục tốt đẹp. Vừa nãy mình cắn anh ta mạnh như vậy, anh ta nên ra tay mới đúng chứ?

Vân Hàn không chút cảm xúc gì mà nhìn Ái Ly.

"Đủ chưa? Đủ rồi thì cởi đi! Không thấy nóng sao?"

...

Chương 3 : Bỏ Trốn Thất Bại

"Cái gì? Cô ta không chết?"

"Dạ đúng thưa cô! Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng súng, nhưng Sói đã không ra tay."

Sau khi nhận điện thoại từ người giúp việc của Lãnh gia, Cao My Tú đứng bên chậu hoa hồng đỏ, bóp nát những cánh hóa vẫn còn xanh mơn mởn. Mỗi khi Lãnh Vân Hàn đưa người về, người tỏ ra không hài lòng nhất chính là cô ta. Đi theo bên cạnh anh đã lâu, mang danh là người cùng kề vai sát cánh với anh, nhưng chưa từng được anh xem như một nửa của đời mình. Những người trước bị Vân Hàn bắt về, tất cả sau khi trốn thoát đều không thể nhìn thấy ánh mặt trời, đều do chính Cao My Tú thủ tiêu.

Tại sao? Tất cả những cô gái trước anh đều không để một ai sống sót quá một ngày, vậy mà anh lại giữ cô ta lại?

Tại Lãnh gia.

Vân Hàn ngồi bên bàn cạnh giường, bỏ mặc Ái Ly ngồi một góc ở đó. Anh lấy dụng cụ y tế trong ngăn tủ ra, tự rửa vết thương rồi tự băng bó lại. Trong lòng cô mặc dù có chút áy náy, nhưng vẫn không thôi sợ hãi vì không biết mình rồi sẽ đi về đâu. Anh đột nhiên liếc mắt nhìn sang một cái, Ái Ly liền co rút người, né tránh ánh mắt sắc lạnh kia. Trong đầu cô bây giờ không nghĩ ngợi gì được, đến cả bản năng chạy trốn cũng không thể phát huy. Vì khi thoát khỏi Sói, dù có chạy ra khỏi nơi này thì cũng bỏ mạng ở ngoài kia. Hơn nữa, người nhà của cô cũng sẽ bị liên lụy. Đến giờ này, cô vẫn không ngừng nghĩ về mẹ mình. Bà ta không ngờ lại đối xử tuyệt tình với cô như thế, nhẫn tâm như thế. So với người đàn ông mà mọi người đồn rằng máu lạnh vô tình này, mẹ cô có khác gì đâu?

Vân Hàn sau khi băng bó vết thương xong, anh không nói gì cũng không để ý đến Ái Ly, cứ vậy rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cô vội vàng tuột xuống giường, đến cầm nắm đấm cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khoá.

"Này! Thả tôi ra! Thả tôi ra đi mà!"

Thấy anh bước xuống lầu, những người giúp việc xung quanh đó đều sợ hãi mà chạy đi tìm việc làm cho mình. Duy chỉ có bà giúp việc làm tay trong cho Cao My Tú, lúc này chẳng hề hay biết gì mà vẫn đang cung cấp thông tin cho cô ta.

"Cô My Tú! Có khi nào... Sói đã động lòng với cô gái đó rồi không?"

Cao My Tú nghe được những lời này, tức đến sôi máu mà bốp chặt cành hoa hồng, mặc cho tay mình bị gai đâm chảy máu. Cô ta nghiến răng, nhưng còn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã có tiếng súng.

Đoàng.

Lãnh Vân Hàn đã chính tay kết liễu bà ta, anh cầm lấy điện thoại rồi áp vào tay, lạnh nhạt nói.

"Còn can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi, thì đừng trách tôi vô tình."

"Đợi đã! Vân Hàn, em..."

Tụt! Tụt! Tụt!

Cao My Tú nuốt không trôi cục tức này, tay trong duy nhất của cô ta trong Lãnh gia bây giờ cũng không còn. Nếu còn tiếp tục như thế, sớm muộn gì thì tất cả những người làm trong nhà đều sẽ chết dưới tay anh. Quay người lại nhìn đám người làm đang run rẩy khóc lóc kia, ánh mắt ấy của Vân Hàn chưa bao giờ có một chút gì gọi là tình người.

"Đây... Chính là kết cục của sự phản bội."

Ở trong phòng.

Ái Ly vẫn luôn chìm trong sự sợ hãi. Nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, cô nghĩ mình vẫn nên tìm cách thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi Vân Hàn. Cô chạy đến bên cửa sổ, mở chốt cửa ra rồi nhìn xuống dưới. Phía dưới là một bụi hoa hồng leo đầy gai, và một phần mái che kéo dài ra rộng chừng một bàn chân, đủ để Ái Ly bám vào. Nhìn ra phía ngoài, thấy hai người giúp việc vừa đi vào không ai canh cửa, cô biết cơ hội của mình đã tới rồi. Cô vén chiếc váy hoa trắng lên, nhấc một chân thò ra ngoài rồi bám vào cửa, từ từ hạ chân xuống. Những cái gai của hoa hồng chi chít đâm vào chân làm cô thấy khó chịu vô cùng.

"Đau quá!"

Nhưng mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Mình phải về nhà, phải làm rõ mọi chuyện với mẹ.

Ái Ly cố gắng bình tĩnh, nhấc chân còn lại ra khỏi cửa sổ rồi bám vào thành tường. Cô đi men theo mái hiên, từ từ tìm chỗ thấp rồi ngồi xuống trong run rẩy, khó khăn lắm cũng trèo được xuống sân. Cô nhìn quanh quẩn một hồi, quyết định chạy thẳng về phía cổng, mở chốt cửa rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Nhìn kìa! Cô ta bỏ trốn rồi! Bỏ trốn đấy!"

Đám người giúp việc trong nhà bắt đầu nháo nhào cả lên, nhưng sau một hồi, lại có người hả hê nói.

"Mặc xác cô ta! Cô ta mà đi thì có sống được hết ngày hôm nay không hả?"

Suy cho cùng, số người làm này cũng chẳng thích thú gì với việc Vân Hàn bắt vợ, bọn họ chỉ toàn tìm những việc có lợi ích cho mình. Vậy nên thay vì nghĩ cách bảo vệ và giúp Ái Ly thoát khỏi đây, họ lại muốn để cô bỏ mạng ngoài kia hơn. Cùng lúc đó, xe của Cao My Tú chạy đến, nhìn thấy có một cô gái chạy ra khỏi Lãnh gia thì liền biết ngay đó là người "vợ" hờ của Vân Hàn. Cô ta cười đắc ý, lập tức phóng xe đuổi theo.

Lãnh Vân Hàn vừa giải quyết xong việc chia địa bàn ở khu thị trấn thì lập tức quay về. Anh một mình lái xe, nhìn bàn tay bị thương do Ái Ly cắn đang đặt trên vô lăng, đột nhiên bất giác mỉm cười. Cho đến khi, anh nhìn thấy cô đang chạy hớt hải ngoài đường. Đôi lông mày rậm nhíu lại, vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Anh lái xe về phía Ái Ly, vừa hay nhìn thấy có một chiếc xe khác muốn nhắm vào cô. Thế là anh liền bẻ lái, chặng đầu của chiếc xe kia lại khiến Cao My Tú trở tay không kịp. Hai chiếc xe dừng lại trước mặt Ái Ly, chặn hết lối ra khiến cô hoang mang không biết chuyện gì.

Cao My Tú và Lãnh Vân Hàn chạm mặt nhau. Anh liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi nhìn sang Ái Ly, giọng lạnh lùng.

"Qua đây!"

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play