Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Ảo

Chapter 1

Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
A Bắc, em nhớ anh lắmm
Giọng nói này vang khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng hư ảo của anh, trái lại với sợ hãi thì anh lại rất tha thiết
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Hạ Hạ à, em đâu rồi? 5 năm rồi, 5 năm rồi Hạ Hạ à. Em về đi mà, em về với anh đi mà!
Thái Cự Bắc hét đến khan cả cổ để cầu xin một người không rõ là sống hay chết quay lại. Anh khóc đến mức sinh lực cũng dần dần cạn kiệt mà ngã khụy xuống đất, giây phút trước khi anh tỉnh dậy từ cơn mơ anh đã nghe loáng thoáng cô nói gì đó. Nhưng bởi vì sức cùng lực kiệt nên anh đã không thể trụ được đến giây phút đó.
Anh ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy như suối khắp người anh. Mặt anh cũng ướt, mà là ướt vì nước mắt.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Hạ Hạ à...
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Ngoan, A Bắc...
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Anh đừng ân hận vì em nữa, em vẫn luôn ở bên anh.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
A Bắc, nếu có thể sống lại. Em nhất định sẽ bù đắp cho anh tất cả...
Những lời cô thốt ra cũng giống như là gió thổi ngang qua tai thôi.
Bởi vì cô thực sự đã chết rồi nên căn bản cô chỉ có thể làm một hồn ma dất dưỡng không chịu đi đầu thai mà âm thầm ở bên cạnh anh như không khí.
Thật ra thì bởi vì cô vẫn còn oán niệm nên tuyệt đối cô vẫn phải trụ lại đây bằng mọi giá, cô cố gắng báo hiệu cho anh khi nguy hiểm đến gần, may là điều này tác động đến linh cảm của anh nên anh vẫn có thể tránh được.
Còn tại sao cô lại có oán niệm? Đương nhiên là bởi vì cô đã biết được không ít chuyện khi đi điều tra, suốt 5 năm làm hồn ma cô gần như biết được rất nhiều chuyện.
Cũng vì lẽ đó mà cô luôn muốn mình sống lại dù chỉ là một giây phút nào đó thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh bình an là cô yên lòng rồi.
Cô ân hận vì sao mà lúc đó lại khiến cho anh nhận nhầm rằng vì anh mà cô mới chết, suy ra thì hồn ma nào mà chả có điều ân hận, mà ân hận cũng chả làm được gì cả, dù sao thì họ cũng không thể quay về nữa rồi.
Cô đang định ngồi xuống ở cái ghế gần đó thì đột nhiên ngã khụy xuống sàn, đầu cô cứ ong ong hết cả lên, hô hấp của cô cũng càng khó khăn hơn.
Đau...rất đau, cơ thể cô như bị xé toạc ra vậy!
Nhưng lúc này cô lại không thể ú ớ gì được cả, thần trí của cô dần dần mất ổn định. Và cuối cùng thì cô cũng đã ngất đi.
Giây phút khi cô tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này nó cứ như là cô đang ở ngoài trời vậy.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Khoan đã...
Khi cô lắng tai nghe thì cô có nghe thấy tiếng người thì thầm nói chuyện bàn bạc cái gì đó.
Cô còn nghe thấy tiếng sóng biển dập dìu dập dìu, nghe thấy tiếng gió thổi làm cho những tán lá kêu xào xạc xào xạc
Cô ngồi bật dậy, nhìn thấy mình đang nằm trên...
Cát!??
Cô nhìn thấy cả cơ thể mình bị ướt sủng, nhưng có điều...
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Tại sao mình lại thấy tay chân mình rõ vậy?
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Lúc làm ma, mình chỉ thấy được nó cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng sao bây giờ lại nhìn rõ được vậy?
Cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên cô đã ôm hết hy vọng của mình dồn về phía bàn tay, tay cô run rẩy đặt lên lòng ngực của mình...
Cô nghe thấy...
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Tiếng tim đập...là tiếng tim đập!!
Cô hạnh phúc vui vẻ ngã xuống cát, cô lăn qua lộn lại vì niềm hân hoan hạnh phúc này.
Ma có thể đi đây đi đó sinh hoạt như bình thường nhưng do họ đã chết nên mấy cái như tiếng tim đập đều không thể nghe thấy được.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
À, cô gì ơi...cô có bình thường không vậy?
Ngay lập tức hành động của cô liền khựng lại, do cô quá vui sướng về chuyện mình đã sống lại nên quên bén mất mọi người xung quanh.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Tôi nhìn cô...hình như có chút quen
Cô ngại ngùng từ từ đứng dậy nhìn thấy người đàn ông thân thể ướt sũng thì liền cảm kích vô cùng, cô cúi đầu 90 độ để bày tỏ lòng thành với anh ta.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu có cơ hội thì sau này mong sẽ đền đáp cho cậu thật xứng đáng!
Khâu Dương nhất thời bị dọa sợ đến phát ngốc, cậu liên tục lắc đầu đến choáng váng mới ngừng lại.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Không cần, không cần, chỉ là tôi thấy có người sắp chết đuối nên cứu giúp thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu là ai thế? Người nhà cháu đâu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu từ đâu đến thế?
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Đây là đảo Cekilla, chỗ này là vị trí cho khách du lịch tham quan, chỉ là dạo gần đây đảo đang phải cải tiến nên không nhận khách tham quan.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Chết rồi, đảo này xa thành phố lắm, giờ mà muốn đi vào thành phố thì chỉ có thể giả làm khách tham quan du lịch thôi"
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Khi nào đảo sẽ mở lại?
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Tầm 1 tháng nữa
Vừa nghe xong thì cô liền phát hoảng
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cải tiến gì mà đến 1 tháng!?
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Thì trồng thêm nhiều cây xanh mới, nghiên cứu thêm đồ ăn thức uống mới, xây dựng nhiều chỗ dùng để chụp ảnh hơn,...
Cậu ta còn vô cùng tự nhiên mà lấy ngón tay ra đếm từng cái một.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"T...Tầm một tháng..."
Cô đau đớn cô gục ngã nhưng xui là do cô không tìm thấy được sức mạnh của nội tại nên cô đã ngất xỉu.
Một pha này của cô dọa cho người khác sợ khiếp vía. Không biết là người toàn làm mấy cái kì lạ như cô thì ngày mai có bị ném lại xuống biển không nữa.

Chapter 2

Và sau khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đã nằm trên giường rồi, cảm giác cũng ấm cúng hơn lúc nãy nữa.
Người phụ nữ đó đỡ cô dậy rồi đưa cho cô một cốc nước, do ngủ nhiều nên cổ của cô cũng có chút khát, cô không suy nghĩ gì mà nhận lấy cốc nước đó rồi uống sạch luôn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu gì ơi, cháu thấy mình khỏe hơn chút nào chưa?
Cô mơ màng quay sang nhìn người phụ nữ trung niên mang vẻ ngoài hiền từ này với tấm lòng cảm kích.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến bác và mọi người trên đảo.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không có gì đâu, lâu lâu cũng có mấy vụ đuối nước như thế này, mọi người trên đảo sớm đã quen rồi.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Nghe có chút đáng sợ ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cũng đúng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À mà cháu ở đâu thế? Nhìn cháu chắc có vẻ là con gái thành phố.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Vâng ạ, nhưng mới đây cháu đi câu cá với bạn ở gần đây không may bị ngã, cố sức bơi nhưng không được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy chắc bạn của cháu lo lắm, nhưng giờ chẳng có cách nào để đưa cháu ra cả.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Mọi người cách ly với thế giới ngoài kia như thế thì lương thực sao ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không phải cách ly, mà dạo gần đây đảo đang được sửa chửa lại nhiều thứ nên mới thế, còn lương thực thì hàng tháng sẽ có tàu giao đến theo định kì, hình như ngày kia là tới rồi.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Ngày kia ạ?
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Vậy thì ngày kia mình có thể đi rồi"
Bớt chợt lúc này có một giọng nam nhi vang lên:
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Nếu cô muốn rời đi sớm thì chờ đi.
Cô quay đầu nhìn ra thì thấy một cậu thanh niên tuấn tú, ăn mặc gọn gàng đang đứng dựa tường và nhìn về phía cô với vẻ bất cần đời.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Là cậu ban nãy à?
Do khi nãy trời quá tối và cộng với việc cậu ta bị ướt sũng, đầu tóc rối bời nên cô nhìn không rõ mặt cho lắm.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Chứ cô nghĩ ai?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là con trai dì, hai đứa chắc có nhiều điều muốn nói với nhau lắm. Dì cho hai đứa không gian riêng đấy.
Cô nghe xong liền mông lung nhìn người dì đang đứng dậy đi ra ngoài.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Ơ dì...
Mãi cho đến lúc người dì đó đi ra ngoài thì cậu con trai kia mới bước vào, nhưng cậu ta không ngồi mà chỉ đứng ở gần đó.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Cô không biết là mẹ tôi đã cực khổ thế nào để đi xin đồ người khác và thay đồ cho cô đâu.
Cô nhìn xuống thì thấy đúng là mình đã mặt một bộ đồ mới rồi, cơ thể cũng mát mẻ hơn.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cảm ơn dì ấy giúp tôi.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Ừm.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Thời gian qua có vẻ cô sống cũng cực khổ lắm nhỉ?
Cô nheo mắt nhìn Khâu Dương với vẻ khó hiểu.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Ý gì?
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Đêm ngày mai là tàu tới rồi, ngay lúc đó cậu nhớ tận dụng thời gian mà trốn đi.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Cậu có ý đồ gì đúng không?
Khâu Dương nghe xong thì cũng chỉ cười nhếch mép một cái rồi dùng ánh mắt chứa đựng ý đồ nhìn cô.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
Không phải chỉ có mỗi một mình tôi thôi đâu, cô chỉ cần biết mình sẽ là ân nhân của cả hòn đảo này là được.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
Này, cậu nói...
Lúc này đột nhiên cô thấy xung quanh tối sầm lại, mọi thứ trước mắt cô vô cùng mơ hồ và cũng ngay sau đó thì cô thiếp đi.
Cô chỉ vừa mới sống lại nhưng không rõ là cô đã ngất đi bao nhiêu lần rồi nữa.
Lần này khi cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì đã thấy mình tỉnh dậy trong khung cảnh tối om.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Cái hòn đảo khỉ gió gì vậy chứ"
Cô đang xoa bóp cái vai đau nhứt của mình thì chợt nhận ra điều bất thường ở xung quanh.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Tiếng tim đập và tiếng thở của ai mà phát ra xung quanh mình vậy?"
Lúc này thì chiếc cửa của thùng container được mở ra, người bên ngoài cầm đèn rọi vào nên khiến cho cô chói mắt quay sang chỗ khác, do cô đã ở trong không tối khá lâu nên giờ có ánh sáng trực diện chiếu vào khiến cho mắt cô khá đau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn mày xem cho kĩ mấy con này, bọn này bán có giá lắm đấy, đừng có nhìn thèm mà lén chơi, để tao biết là tao ném hết xuống sông cho cá ăn đấy!
Lời của người đàn ông này vừa nói xong thì liền khiến cho mấy cô gái xung quanh cô sợ hãi vô cùng.
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Bán dâm? Má cái bọn biến thái này, vậy ra là cái đảo kia bán dâm à? Hèn gì cái tên kia nhìn lại không đúng đắn như thế"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin mấy anh hãy cho tôi về đi!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi xin mấy anh hãy tha cho tôi đi mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi xin mấy anh thả tôi về với gia đình đi mà
Thanh Hạ nghe những lời cầu xin đó thì cũng thấy vô cùng thương cảm.
Họ có van xin tha thiết đến thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Câm mồm lại mấy con điếm này, muốn ăn ngon mặc đẹp thì từ bây giờ hãy liệu hồn mà nghĩ cách phục vụ đàn ông đi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không đâu mà, tôi không muốn như vậy đâu!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không muốn thì cũng phải làm!
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Họ sẽ được đem bán cho mấy quán bar nổi tiếng, trong đó quán bar FY là nơi mà Cự Bắc hay lui tới nhất, mình biết anh ấy không có hứng thú với họ. Nhưng quan trọng là bây giờ mình phải tìm cách để tránh đi đã"
Cánh cửa container một lần nữa cũng đóng lại, bên trong không ngừng vang lên những tiếng khóc lóc van xin trách móc.
Trái ngược hoàn toàn với họ thì cô lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần để dành sức mà chiến đấu sau này.

Chapter 3

Cùng lúc này ở phòng của Thái Cự Bắc, do hôm nay không phải lên công ty nên anh ta đã chìm đắm trong mộng ảo cả buổi.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, anh ta thì lại rất nhạy với âm thanh nên liền tức giận ngồi dậy quát:
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Ai dám làm phiền tôi vào giờ này thế!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông chủ, đây là chuyện gấp.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Chuyện gì?
Anh ta lờ đờ ngồi dậy với tinh thần ủ rũ mệt mỏi.
Người phía bên ngoài cũng mở cửa đi vào để tiện nói chuyện hơn, Cự Bắc liếc nhìn thì thấy mặt của cậu ta đang vô cùng gấp rút, biểu cảm lại còn có chút hốt hoảng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có tin của cô Kiều rồi ạ?
Vừa nghe xong thì Thái Cự Bắc liền xúc động leo xuống giường với vẻ ngoài chất chứa hy vọng nhìn cậu vệ sĩ kia.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Có tin của em ấy rồi hả, đây chắc chắn là tin thật mà đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông chủ, ngài xem đi.
Tên vệ sĩ chìa tay đưa cho Thái Cự Bắc chiếc ipad mà mình đang cầm trên tay, màn hình của chiếc ipad đó đang chiếu tấm ảnh về Kiều Thanh Hạ.
Ở cùng với nhau cả ngần ấy năm thì làm sao mà anh lại không thể nhận ra cô được chứ, thậm chí còn có cả bộ quần áo mà cô đã mặc khi xảy ra tai nạn năm đó mà.
Bàn tay không thể làm chủ được mà muốn sờ vào bức ảnh này, tâm can anh ta như thắt lại, những giọt lệ lại không làm chủ được mà bắt đầu rơi.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Em ấy ốm quá, vẻ ngoài sao lại hốc hác như thế?
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Bức ảnh này là ai gửi cho cậu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Là cậu Khâu Dương, cậu ấy bảo cậu ấy vô tình thấy cô trôi dạt vào hòn đảo của cậu ấy. Ông chủ, ngài không thấy chuyện này rất lạ sao?
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Lạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô Kiều năm đó sau tai nạn cũng chỉ có mỗi cậu là nhìn thấy cô ấy ở phút cuối, chết nhưng lại không tìm thấy xác. Xác chết làm sao lại có thể bảo quản được cho đến bây giờ rồi đột ngột sống lại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chiếc xe cũng đã phát nổ rồi kia mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngài không nghi ngờ sao?
Thái Cự Bắc cười khẩy một cái.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Nghi ngờ? Có nghi ngờ thì cũng đợi em ấy quay về bên tôi đã, đến lúc đó cho dù là người khác phẫu thuật thẫm mỹ để giả mạo em ấy thì tôi cũng có thể nhận ra.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng mà...
Thái Cự Bắc lập tức ngẩng đầu lên hung tợn nhìn người vệ sĩ kia.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Nhưng mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô ấy đã vô tình bị bán đi rồi...
Ngay giây phút trái tim anh giống như bị xé toạc ra, cảm giác đau đớn tột cùng này rốt cuộc định đeo bám anh tới bao giờ chứ?
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thế bị bán đi đâu rồi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chiếc thuyền có thùng container hiện đang chở cô ấy đi về phía thành phố C.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Gọi người canh ở bến cảng mà chiếc thuyền chở container đó sắp đến ở thành phố C cho tôi, những người khác tôi mặc kệ. Bằng mọi giá có chết cũng phải mang được cô ấy về đây cho tôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng, thưa ông chủ.
Tên vệ sĩ cúi chào Thái Cự Bắc xong thì liền phóng như bay ra ngoài, còn lúc này Thái Cự Bắc cũng lấy điện thoại rồi gọi điện cho người bạn "chí cốt" của mình.
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
📱: Alo, bạn yêu của tớ gọi làm gì thế? Không lo đi tìm vợ của cậu đi chứ.
Giọng điệu thật sự rất gợi đòn.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
📱: Cậu đã biết rõ đó là Thanh Hạ mà tại sao còn làm ra cái trò này?
Giai Khâu Dương
Giai Khâu Dương
📱: Tôi thích chơi trò mạo hiểm mà, cả hai cũng xa nhau đâu đó 5 năm rồi, muốn giữ cô ấy lại bên cạnh thì phải xem cậu có bản lĩnh không đã, thế nhé.
Nói xong thì Khâu Dương liền cúp máy luôn.
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thái Cự Bắc/Tống Thiên Vũ
Thằng chó này.
Thái Cự Bắc ném điện thoại lên giường rồi gấp rút đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần thay áo để mà đi tìm vợ.
Do đây là chuyện trọng đại nên Thái Cự Bắc đã phái rất rất nhiều người dưới trướng anh ta đi đến cảng con tàu đó sắp đến và coi luôn ở mấy khu cảng gần gần đó để phòng hờ bất trắc.
Và qua ngày hôm sau chiếc thuyền đột nhiên lại xảy ra sự cố khi sắp sửa cập bến ở thành phố C, lúc mà bọn kia tập trung giải quyết vấn đề của con tàu thì cửa của thùng container đột nhiên được mở ra.
Lúc này mọi người bên trong đều chạy ào ra ngoài, cô cũng không ngoại lệ.
Cô cùng với một số người nữa nhảy xuống biển nhưng sau cùng thì chỉ còn mỗi mình cô thoát được.
Mọi người đều đã bị bắt lại do không biết bơi, biết bơi nhưng lại nhanh bị đuối sức, cô đã canh kĩ lúc tình thế đang hỗn loạn mới tránh đi mà nhảy xuống nước nên hầu như chẳng có tên nào để ý đến cô.
Thêm nữa là do từ bé cô đã được huấn luyện nghiêm ngặt và bơi cũng không nằm ngoài việc huấn luyện nên cô bơi rất tốt, với lại tàu cũng đã sắp cập bến nên tầm này đối với cô vẫn còn rất ổn.
Sau khi bơi gần đến cảng thì cô liền thấy ngay một đám người và rất nhiều tàu thuyền đang đợi sẵn ở đấy, cô biết là có chuyện gì nên liền tránh đi.
Cái lạ là ở điểm này, tại sao cô lại cần phải tránh đi?
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Mình cũng đuối rồi, 5 năm qua âm thầm ở bên cạnh A Bắc nên mình biết cho dù có làm những chuyện xấu xa nhưng anh ấy vẫn còn yêu mình, hơn hết dù gì cũng tại mình mà anh ấy mới làm như thế, nhưng mà..."
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để cả hai hội tụ lại với nhau, xin lỗi A Bắc, tha thứ cho em vì lần này sẽ tiếp tục bỏ đi"
Kiều Thanh Hạ
Kiều Thanh Hạ
"Nhưng rồi em sẽ sớm quay về với anh thôi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play