Hành Trình Theo Đuổi Em Gái Bạn Thân
Chap 1:
Tiêu Lam Nhi, là học sinh lớp mười hai, và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật cô.
Cả ngày hôm nay, rất nhiều người trong gia đình gửi lời chúc đến cô, chỉ riêng người bạn trai của cô.
Cả ngày nay dù một tin nhắn chúc từ anh cô cũng chẳng nhận được gì.
Liên Dạ Tuyết
Này, mày lại chờ tin nhắn của thằng tra nam đó sao?
Liên Dạ Tuyết
Nhi ơi là Nhi, sao tao bảo nó cắm sừng mày mà mày cứ không tin thế?
Tiêu Lam Nhi
Không phải là không tin.
Tiêu Lam Nhi
. "Mà là không quan tâm."
Dạ Tuyết là bạn thân của cô kể từ khi cả hai học cấp một, cô nàng đã cùng cô trãi qua rất nhiều kỉ niệm cùng nhau.
Liên Dạ Tuyết
Mày không tin chứ gì, nào theo tao.
Dạ Tuyết nắm lấy tay Lam Nhi kéo cô đến dưới chung cư nhà của Bắc Dư.
Tiêu Lam Nhi
Mày kéo tao đến nhà anh ấy làm gì?
Liên Dạ Tuyết
Mày cứ đi theo tao là biết.
Lam Nhi cũng chẳng hỏi nhiều chỉ biết là đi theo sau Dạ Tuyết, ngay sau đó bọn họ đã đến trước cửa phòng chung cư của Bắc Dạ.
Dạ Tuyết gõ cửa, một lúc sau mới có người mở cửa ra.
Là Hàn Bắc Dạ, anh bước anh ra với cơ thể đầy dấu hôn, dường như là vừa trãi qua một trận ân ái rất mãnh liệt.
Hàn Bắc Dư / Bạn Trai Cũ
/ Kinh ngạc / Lam Nhi? Sao em lại đến nhà anh?
Liên Dạ Tuyết
Ha, không đến thì làm sao Lam Nhi nhà tôi tin anh cắm sừng nó chứ.
Hàn Bắc Dư / Bạn Trai Cũ
Em yêu à, em phải tin anh, không có như em thấy đâu...
Bắc Dư vội vàng nắm lấy tay Lam Nhi mà xin một lần được giải thích, lúc này từ trong nhà bước ra một cô gái rất xinh đẹp.
Cả người cô ấy chỉ được che bởi một chiếc khăn.
Lam Tiểu Mỹ
A Dư, đồ ăn em đặt đến rồi sao anh còn không đem vào.
Tiêu Lam Nhi
Ồ, hóa ra đây là quà sinh nhật anh tặng tôi sao?
Hàn Bắc Dư / Bạn Trai Cũ
Sinh nhật em sao...
Bắc Dư hoàn toàn quên mất hôm nay lại là sinh nhật của cô, Lam Nhi không tức giận không khóc mà cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Lam Nhi
Chia tay đi, tôi không thể sống cùng rác rưởi được.
Tiêu Lam Nhi
Tuyết, chúng ta đi.
Liên Dạ Tuyết
Ừm, hít cùng bầu không khí với rác rưởi làm tao cũng khó chịu.
Lam Nhi vừa rời đi, Tiểu Mỹ đã khoác tay vào tay anh, cả người dựa vào anh giọng điệu có chút ức uất mà nói.
Lam Tiểu Mỹ
A Dư, sao anh không nói em biết bạn gái anh đến chứ, lỡ cô ấy tung tin mình thấy hôm nay ra thì sao.
Hàn Bắc Dư / Bạn Trai Cũ
Cô cút đi, đừng có ở đó mà nói những lời vô nghĩa nữa.
Hàn Bắc Dư / Bạn Trai Cũ
Cút.
Tiểu Mỹ tức đến đỏ mặt liền mặt quần áo vào mà rời đi, để lại Bắc Dư liên tục nhắn tin xin lỗi cơ.
Cuối cùng anh nhận được chính là một dòng thông báo bị cô cho vào danh sách chặn.
Chap 2:
Liên Dạ Tuyết
Giờ mày tính sao?
Liên Dạ Tuyết
Chia tay thằng tồi đó rồi mày còn phải học cùng lớp với nó đó.
Tiêu Lam Nhi
Yên tâm đi, sẽ không bao giờ gặp lại đâu.
Nghe những lời này của Lam Nhi, Dạ Tuyết có chút giật mình mà khựng lại.
Liên Dạ Tuyết
Này mày tính giết người diệt khẩu à mà không bao giờ gặp lại?
Liên Dạ Tuyết
Nó tồi thì tồi thật nhưng đâu đến độ giết nó chứ?
Tiêu Lam Nhi
Mày nghĩ linh tinh gì vậy?
Tiêu Lam Nhi
Tao được xét thẳng vào đại học MZ ở Lam Hải rồi, có lẽ ngày kia này sẽ sang đó luôn.
Liên Dạ Tuyết
Hóa ra là vậy.
Liên Dạ Tuyết
Mà mày qua đó ở cùng chồng tao sao?
Tiêu Lam Nhi
Này, làm gì mà nhắc đến anh tao là mày lại chồng nào chồng nọ thế? Tính làm chị dâu tao à?
Liên Dạ Tuyết
Hehe, mày không ngại thì tao ngại gì chứ.
Lam Nhi thở dài một tiếng.
Liên Dạ Tuyết
Thôi đùa mà, ai bảo anh trai mày lại là nam thần tượng của tao chi.
Tiêu Lam Nhi
Thôi, nay cũng cảm ơn mày nhiều.
Tiêu Lam Nhi
Tao về thu xếp đồ đạc và hoàn thành thủ tục rồi còn đi.
Liên Dạ Tuyết
Ừm, sang đó nhớ giữ liên lạc đó.
Tiêu Lam Nhi
Ừm, có cần tao đưa mày về không?
Liên Dạ Tuyết
Ầy không cần đâu, tao hẹn bạn trai tao rồi mày về đi.
Liên Dạ Tuyết
À đừng quên cầm theo quà sinh nhật của tao về nữa.
Lam Nhi gật đầu sau đó liền gọi cho tài xế nhà mình quay về nhà.
Bởi vì anh trai đang sống tại Lam Hải, còn ba mẹ đi công tác nên trong nhà không một ai cả chỉ có quản gia và người làm.
Tiêu Lam Dạ
Ừm, anh tính nhắn chúc sinh nhật nhưng không có thành ý lắm nên anh gọi luôn.
Tiêu Lam Dạ
Em gái nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ.
Tiêu Lam Nhi
/ Cười / Cảm ơn anh.
Nghe thấy âm thanh lục đục bên phía xủa Lam Nhi, Lam Dạ liền lên tiếng hỏi.
Tiêu Lam Dạ
Em đang bận gì sao? Anh nghe thấy tiếng lục đục gì đó.
Tiêu Lam Nhi
Không ạ, em thu dọn quần áo với vào đồ dùng cá nhân mang sang đó.
Tiêu Lam Dạ
Ngày kia đi rồi thế đã nói tạm biệt bạn trai chưa?
Thấy Lam Nhi không đáp lại Lam Dạ liền có chút cau có mà nói.
Tiêu Lam Dạ
Sao đấy? Hai đứa cãi nhau sao?
Tiêu Lam Dạ
Bình thường anh thấy hai đứa bây yêu nhau lắm mà sao nay cãi nhau vậy?
Tiêu Lam Nhi
Không phải là cãi nhau, mà là chia tay.
Tiêu Lam Nhi
Vâng, anh ta cắm sừng em...
Lúc này bên phía của Lam Dạ vang lên tiếng mở cửa.
Hàn Bắc Phong
Mày nay về sớm vậy?
Tiêu Lam Dạ
Hôm nay tao hoàn thành tiến trình quay phim sớm nên về.
Hàn Bắc Phong
Ừm, tính rủ mày đây.
Tiêu Lam Nhi
Anh, nếu anh có việc vậy em cúp máy đây, em phải du dọn hết đồng đồ này đã.
Tiêu Lam Dạ
À ừm, vậy tranh thủ ngủ sớm nha anh cúp máy đây.
Hàn Bắc Phong
Đồ em mày chuyển qua sao?
Tiêu Lam Dạ
Ừm, lát mày phụ tao đem vào phòng cái Phong.
Chap 3:
Đã hai ngày trôi qua, Lam Nhi cũng đã chuẩn bị xong hành lý để di chuyển ra sân bay quốc tế.
Tiêu Lam Nhi
Ba mẹ, con nói rồi con không cần tiễn ra sân bay vậy đâu.
Tiêu Lam Nhi
Cũng có phải lần đầu sang Lam Hải đâu chứ.
Quỳnh Trúc Liên / Vợ Lam Dương
Con bé này, bây giờ khác với lúc trước chứ.
Quỳnh Trúc Liên / Vợ Lam Dương
Lúc trước con đi sang thăm thằng hai vài ngày liền trở về, còn bây giờ là con đi du học.
Không để cho Lam Nhi nói hết ra, ba cô đã đặt tay ông lên vai cô.
Tiêu Lam Dương / Gia Chủ Nhà Họ Tiêu
Thôi thì con cứ chiều mẹ con một lần đi Nhi.
Tiêu Lam Dương / Gia Chủ Nhà Họ Tiêu
Sang đó chú ý giữ sức khỏe, đừng cứ như thằng hai chỉ biết cắm đầu vào công việc đấy.
Tiêu Lam Nhi
Con biết rồi ba.
Tiêu Lam Nhi
Hai người ở lại cũng giữ sức khỏe, có thời gian con về thăm hai người.
Quỳnh Trúc Liên / Vợ Lam Dương
Ừm, con đi đi, đến giờ bay rồi mà.
Lam Nhi ôm chằm lấy mẹ mình một lúc liền kéo vali di chuyển đến khu làm thủ tục lên máy bay.
Mất hơn mười lăm phút để kiểm tra vé và ký gửi hành lý, vì đặt vé hạng thương gia nên Lam Nhi không cần phải xếp hàng lên máy bay.
Ổn định được chỗ ngồi thì máy bay bắt đầu cất cánh, bay từ Lục Hải đến Lam Hải mất khoảng một ngày nên cô liền đánh một giấc ngủ.
Bay được khoảng mười hai tiếng thì cô di chuyển xuống máy bay để chờ chuyến bay thứ hai.
Tiêu Lam Nhi
Alo anh trai.
Tiêu Lam Dạ
Đã lên máy bay chưa?
Tiêu Lam Nhi
Em đến Nam Hải rồi, mười phút nữa chuyến bay thứ hai của em mới đến.
Tiêu Lam Dạ
Được, khi nào lên máy bay nhắn cho anh để anh canh giờ ra đón em.
Nhưng cuối cùng chuyến bay thứ hai của cô bị trễ nửa tiếng, đến lúc lên được máy bay trời đã sáng.
Vì ngủ chưa đủ giấc Lam Nhi đánh giấc ngủ thêm một tí, đến khi tỉnh dậy thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuốnh đất nước Lam Hải.
Tiêu Lam Nhi
/ Nhắn / Anh, em xuống máy bay rồi.
Thấy tin nhắn đã được gửi đi, Lam Nhi nhanh chóng ký nhận hành lý và hoàn thành thủ tục nhập cảnh.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm bên Lam Hải, ở sân bay lại rất đông người nên việc di chuyển ra lại rất khó khăn.
Vừa ra khỏi đó cô liền đã thấy anh trai mình.
Lam Nhi từ xa đã gọi tên anh, cô chạy môt mạch đến chỗ anh liền ôm chằm lấy anh trai mình.
Tiêu Lam Dạ
Aido, em gái nhỏ của tôi nhớ anh trai đến như thế sao?
Tiêu Lam Dạ
Dạo này cũng cao hơn rồi nhỉ?
Tiêu Lam Nhi
Tất nhiên, anh còn hỏi.
Tiêu Lam Nhi
Em gái của anh thành công cao được một mét bảy rồi đó.
Tiêu Lam Dạ
Ghê vậy sao? Thế là sắp cao bằng anh trai rồi?
Tiêu Lam Nhi
Đừng trêu em, làm như em không biết anh cao tận mét tám.
Tiêu Lam Dạ
Rồi rồi, không đùa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play