Bảo Bối~ Lại Gặp Nhau Rồi [ Xuyên Không ]
chap_1 - sơ lượt qua một chút
xin chào! tôi là một cô gái ở trại trẻ mồ côi được ba mẹ nhà họ Kim nhận nuôi từ lúc 5 tuổi, sau 3 năm tôi chung sống với ba mẹ rất vui vẻ tôi được ba mẹ cưng chiều hết mức và ngày tôi đau đớn nhất cũng đã đến
lúc đó tôi tròn 8 tuổi thì mẹ tôi mất gia đình ba mẹ tôi thuộc dạng khá giả cũng ko để tôi thiếu thứ gì cho đến ngày 21/9 ba tôi do công ty làm ăn thất bại gia đình tôi từ đó mà thiếu rất nhiều nợ
ba và tôi cũng phải bán tất cả mọi thứ giá trị để trả nợ kể cả căn nhà mà chúng tôi đang sống , do làm ăn thô lỗ nên ba tôi bắt đầu buồn rầu mà lỡ dấn thân vào bài bạc, ăn nhậu gia đình tôi đã thuộc dạng khó khăn rồi bây giờ còn khó khăn hơn
tuy tôi mới 8 tuổi mới là một cô học sinh học cấp 1 nhưng tôi đã biết làm việc nhà, làm mọi việc phù hợp với lứa tuổi tôi để kiếm tiền
ở một Thành Phố Thâm Quyến tôi luôn phong ba kiếm tiền nhưng chỉ có một mik tôi thì làm được gì chứ
tôi muốn rời xa khỏi thế giới này nhưng nghị lực ko cho phép tôi , tôi luôn tin vào phép màu tôi tin một điều kỳ diệu sẽ sảy ra
thấm thoát một thời gian mới đây đã 10 năm trôi qua tôi từ một cô bé 8 tuổi trở thành một thiếu nữ chững chạc đầy sức sống
ko còn tiêu cực nữa mà tôi luôn nhủ với lòng phải cố gắn kiếm thật nhiều tiền
nhưng.....người ba của tôi vẫn cứ bài bạc rượu chè tôi ko biết phải làm sao
#2 nu9 đã xuất hiện
nhưng.....người ba của tôi vẫn cứ bài bạc rượu chè tôi ko biết phải làm sao
hôm nay là ngày mà tôi sắp bước sang con đường đại học ước mơ của tôi là muốn vào Bắc Kinh xin việc vì ở đấy làm sẽ nhiều tiền hơn
trong những năm tôi đi học tôi đều đạt thành tích xuất sắc cũng được coi là con ngoan trò giỏi của thầy cô
tất nhiên có người thích tôi thì cũng có người ghét chứ nhưng tôi vẫn ko quan tâm lắm mà chỉ chú ý vào mà cố gắn học
vì học mới là con đường ngắn nhất để bước tới con đường tương lai tươi sáng được
hôm nay là ngày 30/10/2013 là ngày cô bước sang giảng đường đại học cô quyết định sẽ bay vào Bắc Kinh để học tiền thì cô cũng dành dụm được một ít nên cũng đủ trang trải được học phí
Trương Thanh Quỳnh Chi
mik phải cố gắn kim Vũ Ngọc Chi này ko dễ bỏ cuộc dễ vậy đâu
tất nhiên cô có động lực cũng phải có người để làm niềm tin
đó là Đường Thanh Lâm một người cùng tuổi với cô, cô và Lâm đã quen nhau được 2 năm Lâm là người chăm sóc cô vả lại còn rất cưng chiều cô nhưng ko hiểu tại sao dạo này anh lại hơi nhạt với cô ít nhắn tin với cô hơn ít nói chuyện với cô hơn dù học cùng lớp
Đường Thanh Lâm
" đi đến "
Trương Thanh Quỳnh Chi
Lâm Lâm anh đi đâu vậy?
*.....* : suy nghĩ
"......" : hành động, cảm xúc , cử chỉ
📞: điện thoại
📱: call video
👆: giống trên
💬: tin nhắn
💦: toát mồ hôi
💢: tức giận
❄ : lạnh ( càng nhiều icon thì sẽ càng lạnh nhiều )
Tác giả - Youri✩
thiếu thì mik sẽ bổ sung sau nha
#3
Trương Thanh Quỳnh Chi
Lâm Lâm anh đi đâu vậy?
Đường Thanh Lâm
à anh đi công việc một xíu thôi
Trương Thanh Quỳnh Chi
anh ...anh có thi vào Bắc Kinh như lời hứa với em ko đấy
Đường Thanh Lâm
à.. à anh...anh
Trương Thanh Quỳnh Chi
anh như thế nào?
Đường Thanh Lâm
anh...anh quên nói với em là " ấp úng "
Trương Thanh Quỳnh Chi
?????
Đường Thanh Lâm
anh không thi vào Bắc Kinh nữa anh đã đăng ký đi du học rồi
Trương Thanh Quỳnh Chi
s...sau lại như vậy?
Trương Thanh Quỳnh Chi
anh nói anh sẽ thi vào Bắc Kinh với em mà??
Đường Thanh Lâm
anh...anh xin lỗi
Trương Thanh Quỳnh Chi
.....
Đường Thanh Lâm
anh có lẽ sẽ không về Trung nữa anh sẽ định cư bên Anh....
Trương Thanh Quỳnh Chi
.....
Đường Thanh Lâm
nhưng...nhưng em chờ anh đi một thời gian sao anh sẽ đón em qua bên đấy với anh nha
Trương Thanh Quỳnh Chi
ừm hôm nay em ko về đâu anh ngủ trước đi ko cần chờ em " quay lưng bỏ đi "
cánh cửa được mở ra một cô gái với một tâm trạng mệt mỏi bước vào nhà do hôm nay cô làm xong việc sớm nên bà chủ cho cô nghỉ sớm , nhưng dường như mọi chuyện có lẽ ko được suôn sẻ thì phải
vừa vào tới nhà cô đã thấy một đôi giày cao gót màu trắng được để cạnh tủ để giày kế bên là một đôi giày màu đen đôi giày màu đen đấy ko của ai khác ngoài Thanh Lâm cả nhưng nó ko có gì kỳ lạ ở đó nhưng đôi giày cao gót màu trắng thì sao?
đôi cao gót màu trắng đấy hoàn toàn ko phải của cô bởi vì cô chưa bao giờ mang giày cao gót cả giày cô mang chỉ có là giày thể thao thôi
cô với tâm trạng thấp thỏm , lo lắng bước sâu vào trong nhà hơn
đứng trước phòng cô ,cô nghe rõ mồn một những tiếng r*n r* của một người phụ nữ nhưng giọng nói đấy rất quen...
đúng người phụ nữ đó rất quen ko ai khác là cô bạn thân chơi thân gần 6 năm của cô
ha~ điều đó thật nực cười bạn thân và bạn trai lại lén lúc qua lại sau lưng mik như thế có đau ko
tiếng r*n ở trong phòng làm cô ghê tởm đến mức tận cùng
Phượng Kim Phụng
a~ nhanh lên đi em sướng ưm~
Đường Thanh Lâm
được rồi bảo bối em d*m thật đó ~
Phượng Kim Phụng
a~~ lỡ con Chi nó về thì s...ưm
Đường Thanh Lâm
" hôn ả " Chi nói hôm nay cô ta ko về đâu em đừng có lo " thúc mạnh "
Phượng Kim Phụng
a~....ưm.. sướng chết mất ~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play