Khởi Đầu.
Chương 1
Thạc Phù Hi
Vậy thì chết đi, chướng mắt.
Một thanh ma kiếm, chém đến vạn trượng trời cao, để lại xương khô muôn đống.
Một cỗ ma đao, đánh khắp phù thế trần ai.
Kiếm chỉ tam giới, vì trời không dung, ta phải nghịch lại trời. . .
Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên. Tiên chết như niệm tán, đời này không trở lại.
Lưu lạc đến độ bản thân hồn phách bị giam cầm, không cách nào về lại thân thể.
Lần nữa chân chính hóa nhân, đã không còn biết là ngày nào niên nào.
Thạc Phù Hi
Bản tôn không nhớ mình có quan hệ gì với Thứ tai tinh như mi.
Soán Trực Can
Luân hồi chuyển thế.
Soán Trực Can
Ngươi năm xưa đoạt mạng người không nhân nhượng.
Soán Trực Can
Hồn phách bị giam lỏng không thể siêu độ.
Soán Trực Can
Hiện tại, vẫn không biết đường hối cải.
Thạc Phù Hi xuất kiếm. Một đạo lạnh không nhanh không chậm đâm tới yết hầu của Soán Trực Can.
Thạc Phù Hi
Trách Bản Tôn năm đó sao không giết chết thứ tôm tép như mi !
Soán Trực Can
Ngông cuồng !
Soán Trực Can
Tôn thượng. . .
Thạc Phù Hi
Một kẻ lại một kẻ.
Thạc Phù Hi
Đến, Bản Tôn phụng bồi.
Kiển Bằng
Trụy Hi, ta đến đây không phải để gây loạn.
Thạc Phù Hi
Muốn gây loạn, chỉ e thực lực ngươi không đủ dùng.
Kiển Bằng
Bản thể hiện tại của ngươi yếu ớt, nếu lại xuất ra uy áp kia. Chỉ có thể nổ tan tành.
Thạc Phù Hi
Nhờ ơn của ngươi.
Kiển Bằng nói không lại Thạc Phù Hi. Trước kia không lại, hiện tại lại càng không.
Soán Trực Can
Tôn thượng. . .
Soán Trực Can một dạng không muốn ở lâu thêm một giây nào nữa.
Thạc Phù Hi
Vạn năm, mắt nhìn người của ngươi chỉ có kém hơn.
Kiển Bằng đưa mắt đặt lên Thạc Phù Hi. Vốn chuẩn bị tâm thế đánh một trận, đến khi tận mắt nhìn thấy lại không còn chút tâm tình nào. Chỉ có đau thương, cùng hoài niệm.
Kiển Bằng
Thiên Kiếp lúc ấy. . .
Kiển Bằng
Một đạo đánh xuống chính là muốn lấy mạng ngươi.
Kiển Bằng
Nếu Lữ Khảm không kịp đem hồn phách ngươi khảm vào Hồn Hoa Đăng.
Kiển Bằng
Trụy Hi ngươi sớm đã hồn phi phách tán.
Thạc Phù Hi chờ Kiển Bằng nói hết.
Kiển Bằng
Chuyện đã trôi qua ngần ấy năm rồi. . .
Kiển Bằng
Ngươi đừng nên gieo thêm nghiệp ác.
Kiển Bằng
Ta, chỉ có thể đem ngươi đặt trong bản thể này. . .
Kiển Bằng
Hi vọng ngươi buông tha chính mình. . .
Kiển Bằng
Một đời vô ưu. . .
Soán Trực Can
Tôn Thượng, người. . .
Kiển Bằng
Rời đi thôi, Trực Can.
Thạc Phù Hi đem trọng lượng lên trên thành giường. Chịu đựng một trận choáng váng truyền đến, hồi lâu mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
Thạc Phù Hi ghét bỏ cơ thể hư nhược, đến độ chỉ muốn thoát xác.
Hiện tại đối mặt với hài tử không rõ gốc rễ từ đâu xuất hiện, cũng không muốn nhiều lời đáp lại nó.
Thạc Bách Du
Chị, dùng thuốc.
Thạc Bách Du đứng yên bất động.
Thạc Phù Hi
Thứ ghê tởm gì đây.
Thạc Bách Du tiến tới nửa bước, chắc chắn người trước mặt không tùy thời phát điên mà nhào tới. Nó mới đặt chén tới trước kệ bàn cũ kĩ cách giường không xa.
Thạc Phù Hi không muốn để tâm đến nó, yên lặng một hơi nuốt xuống thứ gọi là " Thuốc " kia.
Hài tử cả buổi không nói thêm một tiếng nào.
Thạc Phù Hi
Thạc Bách Du. . .
Thạc Bách Du
Chị, có điều gì sao.
Hồn phách của Thạc Phù Hi nguyên bản cường đại, bản thể cả người chẳng khác gì một con gà bệnh, chịu một kích khác gì đi đời nhà ma.
Đoạn hồi ức sẵn có cũn cỡn, thiếu hụt.
Thạc Phù Hi một kiếp lật tung Thiên Đạo, giết đến Thiên Giới.
Là kiếm, luyện ra từ trời đất mà thành.
Đối diện với việc có thêm hai hài tử nhỏ bên cạnh, có chút không muốn tiếp thu.
Chương 2
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thạc Bách Du không rõ người này lại bị làm sao.
Thạc Phù Hi
Thạc Vọng Tích đâu ?
Thạc Bách Du như phản ứng có điều kiện, tay cầm lấy chén thuốc kéo về phía mình.
Đôi mắt giống Thạc Phù Hi chín phần, trực diện nhìn cô.
Thạc Bách Du
Vọng Tích không có ở nhà.
Thạc Phù Hi nghe vậy, tiếp tục vô thức im lặng.
Tận lúc lâu sau, không đầu không đuôi nói.
Thạc Phù Hi
Còn đứng ở đấy làm gì ?
Thạc Bách Du đánh giá một lượt, lần nữa chắc chắn người này ổn. Nó mới rời đi.
Thạc Phù Hi nhìn dáng người bạc nhược không kém của nó.
Thầm nghĩ có phải hay không Thạc Vọng Tích cũng thế.
Thạc Phù Hi cảm nhận rõ thân thể này chống cự không nổi. Có thể thoi thóp bất cứ lúc nào, chống đỡ cơn mơ màng muốn ngủ thiếp đi.
Thạc Phù Hi
Thạc Bách Du, Thạc Vọng Tích. . .
Thạc Phù Hi từ trong hồi ức biết được, bản thể này vốn đã định sẵn ngày tử.
Không luyến mộ, không thất tình lục dục.
Đích xác là một kẻ điên loạn không hơn không kém.
Thạc Phù Hi không khỏi cười đến run rẩy.
Chỉ là, hồi ức thiếu hụt đầy hư hại này.
Thần thức của Thạc Phù Hi cưỡng chế đem phần vấn đề ấy kéo ra.
Thạc Phù Hi
Vậy mà lại được một bất ngờ lớn.
Soán Trực Can
Tôn Thượng. . .
Soán Trực Can nhìn sư tôn mang vẻ đạo mạo chính trực. Hiện tại, sớm cười đến ngã trái ngã phải.
Kiển Bằng
Trụy Hi đúng thật là. . .
Kiển Bằng
Nhanh như vậy đã phát hiện.
Kiển Bằng
Y sẽ giận điên lên cho xem.
Soán Trực Can
Tôn thượng, y thù dai như thế.
Kiển Bằng
Sư đồ ta nên trốn đi thôi.
Soán Trực Can không muốn tiếp lời đoạn hội thoại ấu trĩ này nữa. Chỉ chăm chú rót tách trà thanh nóng, nhìn sự chuyển động. Không khỏi cảm thán, ngày tháng sau này sẽ không yên bình chút nào đâu.
Thạc Phù Hi không cần đoán cũng biết kẻ tác oai tác quái này là ai.
Có bản lĩnh đem người vào trong, lại không có bản lĩnh đối mặt.
Thạc Phù Hi
Sớm biết thế. . .
Thạc Phù Hi
Đã đem kiếm đánh sư đồ hắn thành đầu heo.
Luồng sáng hồi ức bị cưỡng chế kích mở.
Thạc Phù Hi
Bản Tôn cần một lời giải thích.
Kiển Trục
Ta gọi Kiển Trục.
Kiển Trục
Chủ nhân, người cần gì sao ?
Thạc Phù Hi một mạt sát khí, nghe tiếng " Chủ nhân " không tránh được cười khẽ. Kiển Bằng mà ở đây, sóng lưng hắn sẽ lạnh toát cho xem.
Kiển Trục
Kích phát tôi, người không phải sao ?
Thạc Phù Hi
Ngại quá, là cưỡng chế kích phát.
Kiển Trục có chút không biết đáp như nào. Hắn lúng túng, có chút yếu ớt đáp.
Kiển Trục
Là, cũng xem như kích phát, chủ nhân.
Như tìm được điểm tựa đúng, Kiển Trục gật đầu chắc nịch.
Nghe một lần thì sẽ thích thú. Nhưng quá nhiều lần lặp lại, Thạc Phù Hi không còn hứng thú nữa.
Kiển Trục không hiểu lặp lại cái tên.
Thạc Phù Hi dùng suy nghĩ trao đổi với Kiển Trục.
Thạc Phù Hi
Bối cảnh và tư liệu nhân vật ?
Kiển Trục không chút chậm trễ phát ra thanh âm tựa như máy móc.
Thạc Phù Hi
Kiển Bằng chơi cũng đủ kích thích.
Thạc Phù Hi
Bắt chước cũng thật giống.
Còn có những từ ngữ Thạc Phù Hi chưa từng tiếp xúc qua.
Kiển Trục
Chủ nhân, người đã nắm được chưa. Có cần ta nói lại không ?
Kiển Trục là thần thức của Kiển Bằng. Thạc Phù Hi không khỏi phỏng đoán thần thức này là phần lỗi.
Kiển Trục hiện tại chả khác gì hài tử ngu xuẩn cái gì cũng hỏi.
Thạc Bách Du bưng một bát cháo trộn rau. Rau có trụng qua, màu xanh khá đậm, cháo nấu loãng.
Trọng tâm mà Thạc Phù Hi để ý, là bàn tay cầm bát nóng hổi nghi ngút khói của nó.
Chương 3
Thạc Phù Hi
Không biết nóng ?
Thạc Bách Du mông lung nhìn. Nó chưa từng thấy người này sẽ đối với nó có một chút gì đó là quan tâm.
Thạc Bách Du
Không nóng. . .
Bất quá, nó vẫn theo đó mà trả lời.
Tựa như hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Thạc Phù Hi đoạt bát cháo từ tay nó, đem bát đặt lên kệ bàn.
Hoàn toàn quên mất bản thể yếu ớt này do hài tử như Thạc Bách Du bưng thuốc đưa thức ăn.
Thạc Bách Du ngây người nhìn chén cháo bị đẩy về phía mình.
Thạc Phù Hi
Ngậm miệng, đừng hỏi.
Thạc Phù Hi biểu cảm chán ghét với nó, xoay ngoắt sang một bên thành giường tựa như muốn nghỉ ngơi.
Thạc Bách Du nâng chén cháo lên cao hơn một chút. Người chị này của nó, giống như không còn âm u nữa.
Dựa theo thứ " nguyên tác " qua lời Kiển Trục.
Thạc Phù Hi tìm ra được một số phần trọng điểm.
Kiển Trục
Là, người học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Ở đó họ được truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc sau này của họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằng cấp đạt được trong quá trình học.
Kiển Trục
Đúng vậy, chủ nhân.
Một dạng người hỏi ta đáp.
Thạc Phù Hi gượng cơ thể rách nát. Vừa ổn định vị trí liền giống như đầu váng mắt hoa.
Mỗi lần như vậy liền muốn đem Kiển Bằng ra đánh.
Thạc Vọng Tích tay nhỏ bụ bẫm nắm chặt bút viết, nhỏ giọng gọi chị. Nhóc vừa từ trường trở về, còn chưa cởi đồng phục ra đâu.
Thạc Phù Hi gật đầu, không lên tiếng. Nhóc nhìn chị hành xử, cúi thấp đầu làm bài tập.
Thạc Vọng Tích nghe tiếng gọi. Làm cái đuôi nhỏ chạy tới.
Thạc Bách Du
Anh dẫn em đi tắm. . .
Thạc Vọng Tích cùng Thạc Bách Du một lớn một nhỏ rời đi.
Thạc Phù Hi tiện thể quan sát một lượt.
Hai hài tử từ phòng tắm bước ra, Thạc Vọng Tích lạch bạch hướng tới Thạc Phù Hi mà chạy.
Thạc Vọng Tích ngước đôi mắt to tròn, môi hơi chu ra. Đáng yêu vô cùng.
Kiển Trục
Hài tử nhỏ này, nhớ ăn không nhớ đánh.
Thạc Bách Du toang muốn dắt nhóc rời đi.
Thạc Bách Du cứng đờ, không tình nguyện đưa.
Thạc Vọng Tích
Chị ơi, Vọng Tích lạnh. . .
Hài tử còn quá nhỏ, không hiểu rõ người lớn vì cái gì không yêu thương nhóc. Chỉ cần Thạc Phù Hi thương nhóc một chút, nhóc liền quên mất trước đây người này đối xử với nhóc như nào.
Thạc Vọng Tích
Chị ơi, anh cũng ướt.
Thạc Bách Du mím môi, nó đứng ở một góc không xa. Không thể nói, nó từng mong mỏi ở người thân cuối cùng này biết bao.
Thạc Phù Hi lặp lại động tác, không tính là nhẹ nhàng. Thạc Bách Du không để ý, nó muốn đưa tay ra nắm cái gì đó rồi lại muốn rút về.
Thạc Phù Hi đưa tay nắm lấy tay nó.
Thạc Phù Hi
Muốn nắm thì nắm.
Thạc Phù Hi
Rụt rè như thế làm gì ?
Nó chới với, tay nhỏ đặt trong ấm áp từ tay người chị ruột. Đôi mắt có chút đỏ hoe.
Thạc Phù Hi không có ý định trở thành bản thể.
Lần đầu có hai hài tử bên cạnh, một thân cô tịnh có chốn nương nhờ. Làm sao có thể đối đãi không tốt với chúng đây ?
Thạc Phù Hi không có tâm nhãn, không có tình cảm như nhân loại.
Nhưng hiện tại Thạc Phù Hi còn không phải đang sống trong bản thể nhân loại à.
Tình thân gì đấy, không tồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play