Đối Với Tôi Em Là Vô Giá//Đam Mỹ,SM,Ngược//
sự thật hay nói dối
Cố Lạc Nghi
Hừm...//rút vài ba ngàn ra//làm sao sống qua ngày đây
Cố Lạc Nghi
//vô cửa hàng tiện lợi mua mì//
Trong lúc cậu đang lựa chọn đồ thì...
Cố Lạc Nghi
//mở mắt//ưm...đây là đâu?
Quân Uy Hải
//bưng đồ ăn vào cho cậu//
Cố Lạc Nghi
*hai tay cậu bị trói bởi hai sợi dây cao su cứng của hai bên*
Cố Lạc Nghi
Đầu tôi đau...
Quân Uy Hải
Em quên 2 bọn tôi rồi à
Giang Dạ Lâm
Haiz...chắc là do mất trí nhớ lần đó nhỉ?
Cố Lạc Nghi
Mà các người đang bắt trói tôi trái phép đấy,có biết luật không?
Cố Lạc Nghi
Không sợ ở tù sao?
Quân Uy Hải
Chúng tôi là luật mà?//mỉm cười//
Cố Lạc Nghi
“Không sợ...vậy chắc gia thế khủng lắm,báo đời”
Giang Dạ Lâm
Sao cũng được ăn chút gì đi//lấy đồ ăn mới mang vào//
Cố Lạc Nghi
Tôi không ăn,tôi không biết các người là ai cả,lỡ buôn bán nội t*ng thì sao...
Quân Uy Hải
//lấy điếu thuốc ra hút//chúng ta từng quen trong trường mà,em quên thật rồi
Cố Lạc Nghi
Tôi sẽ kiện các người
Giang Dạ Lâm
Ồ vâng,tôi mong chờ điều đấy
Cố Lạc Nghi
“Mấy tên điên...lỡ như có mang vũ khí thì sao”
Quân Uy Hải
C.â.m nín rồi à//thả một làn khói nhỏ//
Giang Dạ Lâm
//lấy điện thoại ra cho cậu coi một đoạn clip//
Cố Lạc Nghi
//sững người nhìn//người trong clip...là tôi mà
Quân Uy Hải
Thấy cái người đang chơi em không?tôi đó trông đẹp trai nhỉ
Cố Lạc Nghi
Cái clip này là sao
Quân Uy Hải
Tôi nói rồi ta từng quen nhau trong trường mà
Giang Dạ Lâm
Em cứ thử kiện đi còn clip được phát tán hay không thì...
Cố Lạc Nghi
Hợ...đồ c*n b* // đạp liên tục vào người bọn họ//
Quân Uy Hải
...hmmm là do em không nghe lời trước nên mới đưa clip ra doạ mà
Giang Dạ Lâm
Em có muốn biết sự thật sau khi mất trí không?
Cậu thật sự rất tò mò về nó
Quân Uy Hải
Lời nói dối ngọt ngào hay sự thật k*nh hoàng?
Cố Lạc Nghi
Anh nói gì vậy?
Giang Dạ Lâm
Hmmm em chọn đi...
Quân Uy Hải
Mà chúng ta ăn đã..//mở học tủ//
Chapter 2
Quân Uy Hải
//để một cái bàn nhà vắt ngang qua người cậu,để dĩa thức ăn lên//
Giang Dạ Lâm
//cởi quần cậu ra,bỏ một s*xt*y vào huy*t hồng của cậu,bịt mắt cậu lại//
Bọn họ ra một cái bàn lớn trước đối diện với cậu
Quân Uy Hải
//ngồi xuống//ăn ngon miệng nhé Lạc Lạc
Cố Lạc Nghi
Ưm...cái quái gì đây...??trói rồi thì tôi ăn kiểu gì?còn bịt mắt nữa
Giang Dạ Lâm
//chỉnh mức độ rung//...
Cố Lạc Nghi
Ah..!!//người cậu rung lên//
Cố Lạc Nghi
Kh-khó..khó chịu
Quân Uy Hải
Mới đó đã ướt nhẹp rồi...em nhạy cảm quá//múc đồ ăn lên//
Giang Dạ Lâm
Dễ thương quá~//cắt một ít thức ăn//
Cố Lạc Nghi
Ưm ah....//chân tay run lên,mặt đỏ ưng hết//
Cố Lạc Nghi
Không thấy được gì hết
Quân Uy Hải
Em không tự cuối đầu xuống ăn được à?
Giang Dạ Lâm
//đi lại,nắm tóc cậu+đè xuống dĩa thức ăn//
Giang Dạ Lâm
Ăn đi,nhanh//giọng trầm hơn//
Cố Lạc Nghi
Ah...//cắn miếng đồ ăn//
Cố Lạc Nghi
//bắn đầy ra đồ ăn trên bàn//
Quân Uy Hải
//đi lại,lấy đồ ăn bị dính t*nh đút cho cậu//
Cố Lạc Nghi
Điên à//quát//
Quân Uy Hải
//bóp miệng cậu rồi cho đồ ăn vào//
Giang Dạ Lâm
Ăn thôi mà cực khổ quá...//hôn cậu//
Quân Uy Hải
//đẩy nhẹ cái máy run đó vào sâu hơn//
Cố Lạc Nghi
Ah//chân tay cậu căng ra//
Giang Dạ Lâm
Chúng điểm g rồi à...
Quân Uy Hải
Ngon miệng...//cắn nhẹ lên tai cậu//
Quân Uy Hải
Yếu quá...cuộc vui được vài phút mà đã...//quệt t*nh của cậu lên+liếm//ha
Bọn họ rời đi trong gương mặt thoả mãn
Giang Dạ Lâm
Dọn dẹp sạch sẽ vào
Cố Lạc Nghi
Tiếng gõ phím à...
Cố Lạc Nghi
A tay được gỡ trói rồi...nhưng chân thì
Họ trói cậu bằng dây xích khoảng 20 cm vào chân giường
Cố Lạc Nghi
Cùng tạm di chuyển được...nhưng mà mình muốn biết..những kí ức đó..như thế nào
Quân Uy Hải
Em dậy rồi à..//xoay ghế làm việc qua nhìn cậu//
Cố Lạc Nghi
Hả...ừm//mắt đảo sang phía khác//
quá khứ bị trống-1
Giang Dạ Lâm
//đi lại cởi khoá cho cậu//đi tắm thôi
Cố Lạc Nghi
Tôi tự tắm được//khó chịu//
Quân Uy Hải
//kéo cậu vô phòng tắm//
Giang Dạ Lâm
Chút nữa chúng tôi dẫn em đi ăn tối nhé
Cố Lạc Nghi
Mấy món mấy người cho tôi...có món nào là bình thường đâu
Dù cậu có khó chịu hay hỗn láo bọn họ vẫn dịu dàng với cậu
Quân Uy Hải
//lấy xà phồng,tạo bọt//
Giang Dạ Lâm
//đổ ít xà phòng lên hai hạt lựu của cậu//
Cố Lạc Nghi
Ah//mặt đỏ lên,nhắm chặt mắt lại//
Giang Dạ Lâm
//xoa nắn khắp người cậu//
Giang Dạ Lâm
Sao vậy...tắm rữa thì phải sạch sẽ vậy chứ
Cố Lạc Nghi
Xấu hổ chết//quát//
Quân Uy Hải
//xả nước cho cậu ngâm//
Giang Dạ Lâm
Rồi từ từ em cũng sẽ quen và quên mất là mình đang bị bắt cóc thôi
Cố Lạc Nghi
... “không biết gia đình mình không thấy mình về họ có lo không nhỉ”
Quân Uy Hải
//lau người+thay đồ cho cậu//
Quân Uy Hải
//cho một máy run nhẹ vào bên trong cậu//
Giang Dạ Lâm
Em suy nghĩ gì mà lắm vậy...
Cố Lạc Nghi
Hơ..bỏ đi bọn họ có coi mình là con người đâu//nói nhỏ,có chút buồn//
Quân Uy Hải
//nhấn công tắc//
Cố Lạc Nghi
//hai chân co rúm lại//
Giang Dạ Lâm
Tôi có gắn định vị đấy..em có trốn cũng vô ích
Quân Uy Hải
//kéo tay cậu lên xe//
Họ đến một nhà hàng sang chảnh
Cố Lạc Nghi
Hmm..có mơ mình cũng chẳng vô đây được
Giang Dạ Lâm
//trả điện thoại cho cậu//
Bọn họ không sợ cậu gọi cầu cứu à?
Cố Lạc Nghi
//nhìn điện thoại lâu// à quên...mình còn ai để kêu đâu chứ
Rốt cuộc quá khứ bị trống của cậu là gì?
Và hai bọn họ thật sự có quan hệ gì với cậu?
Hay chỉ là một lời nói dối...
Người thân?bạn bè?họ ở đâu trong lúc cậu thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play