[TakeAll] Chấp Vá Vết Thương Lòng
chap 1
thả người vào dòng nước biển lạnh buốt giữa cái mùa đông này
đôi mắt tôi mơ hồ nhìn khoảng không
nhớ những khoảng khắc lần đầu gặp nhau, cùng trải qua bao sóng gió thời niên thiếu
đó những kí ức đẹp đối với tôi nhưng là không đối với em
từ khi bên em tôi hạnh phúc nhường nào, nhìn ngắm khuôn mặt của em mỗi ngày cũng đủ khiến tôi vui lòng
tôi luôn cố bắt chuyện với em, làm tất cả những món em thích. Em không nói cảm ơn hay đơn giản chỉ một từ với tôi, tôi cũng không mấy quan tâm lắm
tôi thông cảm cho em bởi em mất đi người đồng đội những người mà em yêu thương
từ ngày mất họ em như mất đi cảm xúc của bản thân
chẳng còn hồn nhiên trẻ con như trước, chẳng khóc chẳng cười cũng chả nói một lời nào chỉ ngồi lặng im một góc tối trong căn phòng
tôi cố gắng từng chút một, để em hiểu và mở lòng hơn với tôi
nhưng có lẽ là do tôi quá mơ tưởng 1 tháng 2 tháng rồi 3 4 5 tháng
tôi đã không biết tự hỏi bản thân đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh em tự tử bất thành do tôi ngăn cản
tôi luôn hỏi em mong muốn điều gì, tôi cũng sẽ đáp ứng hết
một câu nói cũng là một câu duy nhất mà mỗi lần tôi hỏi
-"tao muốn gặp họ, tao thực sự rất nhớ họ"-
"làm ơn cho tao gặp họ đi"-
câu nói ấy như cứa mạnh vào lòng ngực tôi, hồi sinh người chết?
đúng là tôi nói em muốn gì cũng được nhưng ngoại trừ điều đó
tôi đâu phải thần thánh, tôi chỉ là con người bình thường làm sao tôi đáp ứng được em đây
giống như mỗi lần câu trả lời ấy từ em vang lên, tôi im lặng hồi lâu
thì em lại cất tiếng nói tiếp
-"không được mà đúng không"-
-"vậy tại sao không cho tao chết"-
-"tại sao mày luôn cố ngăn cản tao đến với họ"-
8 năm thực sự là một thời gian rất dài, tôi cứ nghĩ từng ấy thời gian đó có thể lấp đầy nỗi mất mác trong lòng em
nhưng tôi thực sự đã lầm, trong tim em có lẽ hình bóng nhỏ nhoi của tôi cũng chưa từng xuất hiện một lần trong trái tim cô đơn của em
tới cả cái gọi là thay thế tôi cũng không có tư cách
gieo mình xuống lòng biển sâu tôi cảm giác như gánh nặng trên vai mất đi
đây là yêu cầu cuối cùng của tôi cầu xin em
-*chỉ một yêu cầu thôi, ngoại trừ điều đó mày muốn gì ở tao cũng được*-
đôi mắt vô hồn vô cảm của em nhìn về phía tôi
-"mày chết đi Takemichi, tao ghét mày tao ghét cái cảnh mày luôn lải nhải bên tai tao và ngăn cấm tao đến với họ"-
khi nghe được câu ấy tôi mỉm cười quay đầu rời đi, trước khi rời đi tôi còn căn dặn em ăn uống điều độ đồ ăn đã đặt ở trên bàn
Hanagaki Takemichi
<nhắm mắt>
Hanagaki Takemichi
tạm biệt em <chìm xuống>
tôi dần dần chìm xuống biển sâu rồi ngất ý thức mà chết đi
chap 2
Hanagaki Takemichi
"cái gì vậy?"
Hanagaki Takemichi
"cái cảm giác đau nhói này, không phải mình chết rồi sao"
Hanagaki Takemichi
"không lẽ có người cứu, không thể nào, không thể nào"
đôi mắt của tôi mơ hồ nhìn xung quanh, định hình được một chút thì nhìn người trước mặt
Hanagaki Takemichi
"mái tóc này con mắt này"
Hanagaki Takemichi
"c-cái gì thế này Ma..Mikey đây mà" <ngỡ ngàng>
Hanagaki Takemichi
"cái đám người sau lưng đấy nữa..."
Hanagaki Takemichi
"khung cảnh này cũng thật quen thuộc"
Hanagaki Takemichi
"không lẽ đây là đền Musasi và đám người đó là Touman"
Hanagaki Takemichi
"không lẽ mình trùng sinh rồi"
Hanagaki Takemichi
"nhưng như vậy thì quá phi logic rồi"
Sano Manjiro (Mikey)
mày đưa đôi mắt đó nhìn tao là ý gì
Sano Manjiro (Mikey)
bất ngờ khi tao đánh mày à
Hanagaki Takemichi
đau thật đấy <lỡ lời>
Sano Manjiro (Mikey)
mày biết đau, thì đã nghe tao nói rồi
Sano Manjiro (Mikey)
ĐỪNG TỚI GẦN TAO
Sano Manjiro (Mikey)
mày phiền cực kì luôn đấy
-"mày phiền cực kì luôn đấy Takemichi"-
-"tại sao mày luôn ngăn cản tao"-
-"đừng có tới gần tao thêm một lần nào nữa"-
Hanagaki Takemichi
<mím môi>
từng câu nói cậu ta vừa cất ra như con dao cứa vào tim tôi một lần nữa
là vì họ quá giống nên câu nói cũng trùng lập.. hay là vì vốn dĩ họ là một người
đôi mắt căm ghét cùng khuôn mặt tức giận ấy.. quá đỗi giống nhau
Ryuguji Ken (Draken)
này Mikey mày bình tĩnh tí đi
Ryuguji Ken (Draken)
có gì từ từ nói
Ryuguji Ken (Draken)
"tao chưa từng thấy mày tức giận đến như thế này"
Baji Keisuke
mày cứ mặc nó đi Draken
Baji Keisuke
để Mikey chỉnh đốn thằng nhóc đó
Baji Keisuke
cho nó biết Touman không phải là nơi muốn đến thì đến
Hanagaki Takemichi
"tôi chưa từng nghĩ vậy"
giờ nhìn lại tôi vẫn còn ngồi xỗ xoài trên mặt đất
một tay chống lên mặt đất mà từ từ đứng lên
Hanagaki Takemichi
<bước gần đến trước mặt Mikey>
Sano Manjiro (Mikey)
mày lại muốn gì đ-...
Hanagaki Takemichi
chỉ trả lời tao một câu duy nhất được chứ
Hanagaki Takemichi
tao sẽ biến khỏi tầm mắt mày ngay
Hanagaki Takemichi
mày ghét tao đến thế à
Hanagaki Takemichi
đến nỗi không cần nhìn thấy tao
cậu ta im lặng nhìn tôi một lúc rồi dỗng dạt cất lời chua chát với tôi
Sano Manjiro (Mikey)
rất ghét mày
Sano Manjiro (Mikey)
mày luôn theo dõi theo mọi lúc mọi nơi và khiến tao cực kì chán ghét
Hanagaki Takemichi
"không phải là cậu ta vì những người đồng đội cũ chết mà ghét không để tâm tới mình"
Hanagaki Takemichi
"mà là trong tâm trí cậu ta tôi từ đầu đã là thứ đáng ghét khiến cậu ta kinh tởm rồi"
Hanagaki Takemichi
xin lỗi đã làm phiền mày trong thời gian qua <mỉm cười>
Hanagaki Takemichi
tao sẽ thực hiện như lời nói biến mất khỏi đây
nói rồi tôi quay đầu rời khỏi nơi đó
Mitsuya Takashi
"nhìn cậu ta cười cứ như thế nào ấy"
Mitsuya Takashi
"cậu ta tại sao lại hâm mộ Mikey đến mức khiến nó ghét thế này"
Mitsuya Takashi
"thứ cậu ta dành cho Mikey thực sự chỉ đơn giản là hâm mộ" <nhìn Mikey>
Kawata Nahoya (Smiley)
mày thực sự có nghĩ cậu ta sẽ làm như thế không
Baji Keisuke
chậc phiền phức thôi, sao tao biết được
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey này, tao không ngăn cấm mày đưa ra quyết định thế nào
Ryuguji Ken (Draken)
nhưng đừng trong một phút nóng giận để rồi phải hối hận
Sano Manjiro (Mikey)
hối hận.. <rũ mắt>
Sano Manjiro (Mikey)
tao không biết nữa Kenchin
Sano Manjiro (Mikey)
nhưng ánh mắt lúc nãy của cậu ta lạ lắm <trầm ngâm>
Kawata Nahoya (Smiley)
nào <khoác vai>
Kawata Nahoya (Smiley)
vui vẻ tí đi, dạo phố tí không
Kawata Nahoya (Smiley)
tụi mày tự nhiên căn thẳng quá đấy
chap 3
tôi lang thang trên con đường không mấy bóng người qua lại này
tâm tình càng lúc càng trầm hơn
Hanagaki Takemichi
khụ..khụ..
Hanagaki Takemichi
chắc là không phải bị bệnh rồi nhỉ <cười ngượng>
Hanagaki Takemichi
cô đơn thật
Hanagaki Takemichi
lại là cái cảm giác này
khuôn mặt thất thần của anh, từ khoé mắt những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống
lúc cô đơn là lúc trái tim con người trống rỗng rồi tự giác nhớ về những chuyện không mấy vui vẻ tốt đẹp
vô thức khiến cho họ cô đơn sinh thêm cảm giác cùng cực đau khổ
Hanagaki Takemichi
tại..sao..
Hanagaki Takemichi
.. tại sao chẳng có ai thích tôi hết cả
Hanagaki Takemichi
sao ai cũng chán ghét tôi vậy
Hanagaki Takemichi
tại..sao..
tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, cúi đầu úp mặt vào đầu gối khóc thì thầm những câu trách oái oăm
bỗng cơn mưa từ đâu kéo đến, khiến con tim lạnh lẽo cô độc của tôi thêm phần đau khổ
Hanagaki Takemichi
tới cả ông trời cũng ghét tôi luôn à <thẫn thờ>
Hanagaki Takemichi
ha... <chống tay ngồi dậy>
đôi chân của tôi như gắn thêm chiếc còng sắt nặng nề muốn giữ chân tôi lại
nhưng tôi vẫn gắng cố lê thân xát mệt mỏi của mình về nhà
về đến nhà tiếng khóc thút thít mà tôi vẫn thường nghe khi xưa mỗi khi đặt chân về đến
mở cánh cửa ra là một màn tối đen vô định
bật công tắc đèn lên, căn nhà bừa bộn với mớ hỗn độn rác thải và những mảnh thủy tinh xung quanh, rảo mắt về góc khuất ấy tôi bắt gặp thân mảnh đang ngồi xổm xoài trên mặt đất đôi mắt đỏ hoe xưng húp hướng về phía tôi
Hanagaki Tmi (Mama Take)
Hức.. Michi con về rồi
Hanagaki Tmi (Mama Take)
<dụi mắt>
Hanagaki Tmi (Mama Take)
sao mấy hôm nay con không về vậy
từng khung cảnh quen thuộc, từng kí ức đau khổ từ cái căn nhà lại bắt đầu tràn vào đầu tôi
tôi đưa chân chầm chậm lại gần người vừa phát ra tiếng nói
Hanagaki Takemichi
<ôm chầm lấy>
Hanagaki Takemichi
mẹ đã chịu khổ rồi
Hanagaki Tmi (Mama Take)
•••
Hanagaki Tmi (Mama Take)
hức..
Hanagaki Tmi (Mama Take)
Michi mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..con
Hanagaki Tmi (Mama Take)
<ôm lấy anh>
Hanagaki Tmi (Mama Take)
mẹ đã khiến con phải chịu khổ
Hanagaki Tmi (Mama Take)
Ba...con..ba..con..
Hanagaki Takemichi
đừng khóc nữa
tôi đẩy nhẹ người mẹ về phía sau, đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt mẹ
những vết thương bầm tím vẫn ở đó
Hanagaki Tmi (Mama Take)
mẹ không sao đâu <cười hiền>
vẫn là nụ cười đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ vẫn nở nụ cười hiền dịu ấy dành cho tôi
mẹ luôn che chở tôi kể từ cái ngày định mệnh ấy
cái ngày công ty ba tôi phá sản nợ nần chồng chất, ba bắt đầu đâm đầu vào sòng bạc rượu chè tiền nợ cũng ngày một tăng cao không có dấu hiệu giảm
ông cũng bắt đầu đánh đập mẹ con tôi
mẹ luôn che chở bảo bọc tôi khỏi những đòn hành hạ bạo lực ấy
vết thương ngày một nhiều, chưa lành hẳn lại thêm nhiều trận đòn bạo lực khác đã khiến mẹ con tôi khắc ghi nó lên người
nó dần thành sẹo những vết sẹo ghê gớm nhuốt nhem in hẳn vào con người mẹ con tôi
cũng chính vì lí do đó mà tôi cũng quen biết Mikey
rồi dần hâm mộ cảm thương cậu ta, dù hơi trẻ con tinh nghịch nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khi ở bên
tôi đã bỏ nhà đi tự lập bắt đầu cuộc sống mới tôi cho là hạnh phúc
mà quên đi người mẹ đã che chở tôi trong những năm tháng khổ đau đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play